Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 145 – Đối sách (2)
Trước
image
Chương 145
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Minh Lan ngây người rồi lập tức vui vẻ nở mặt, luôn miệng chúc mừng.

Nói tới việc này, Vương thị cao hứng đến nở mày nở mặt: “Từ sớm đã nhận được tin vui, do mới được ít ngày nên chưa dám lộ ra, giờ thai đã ổn định nên trở về cho người trong nhà nhìn một chút. Nói đến, cũng là nhờ lão phu nhân cẩn thận, vừa mới có tin bèn cho hai ma ma đắc lực qua trông coi kỹ lưỡng chuyện ăn ở nghỉ ngơi của Như Lan.”

Vương thị làm người ta ghét ở chỗ, rõ ràng là bậc bề trên thương con gái của bà ta, được lời rồi thì vừa vừa phai phải thôi, nhưng bà ta còn phải làm bộ làm tịch cơ, bây giờ lại còn vặn vẹo oán trách Thịnh lão phu nhân: “Mẫu thân thật là! Biết là ngài yêu thương Như nhi, nhưng làm vậy, phu nhân thông gia sợ là không vui, mấy ngày trước con đi nhà họ Văn gia thấy sắc mặt bà ta không ổn lắm!”

Hải thị hơi chút khó xử, Minh Lan quen nếp cúi đầu, coi như không nghe thấy gì. Lão phu nhân mặc dù tin phật nhưng cũng không ăn chay, Vương thị trước đây không phải là không thích tỏ ra nguy hiểm [1], có điều kết cục đều là bị sét đánh.

[1] từ gốc: zhuangbility. Zhuangbi nghĩa là cố tỏ vẻ ta đây lợi hại, ghép vào hậu tố “-ility” để chỉ khả năng tỏ ra nguy hiểm, là ngôn ngữ mạng, nằm trong danh sách từ bị xóa sổ trong chiến dịch loại bỏ ngôn ngữ thô tục trên mạng của chủ tịch Tập Cận Bình.

Quả nhiên, ánh mắt lão phu nhân lạnh lùng nhìn sang gương mặt đắc ý của con dâu, bưng trà hớp cạn rồi ngâm nga, ” trước đây tôi cũng muốn giữ mặt mũi, không thích nhúng tay vào những việc này. Nhưng hôm nay nhớ tới con bé Hoa Lan kia, tôi chỉ nghĩ thân thể con gái khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, dù có phần thất lễ với nhà thông gia cũng đành thôi. Tính tình con bé Như còn không bằng Hoa nhi, ở nhà họ Văn nếu có cãi nhau tranh chấp, không phải ảnh hưởng đến tâm lý thì cũng hại đến thân thể, còn không bằng để tôi làm kẻ ác!”

Nhớ tới dáng vẻ ốm yếu của Hoa Lan, viền mắt Vương thị hơi ướt, cúi đầu không nói. Kỳ thực phu nhân nhà họ Văn gia không phải là người hiền lành, chẳng qua là họ Thịnh căn cơ mạnh, con trai họ lại một lòng hướng về Như Lan, phần mềm phần cứng vừa vặn, thế nên giờ mới yên ổn như vậy.

Lão phu nhân đặt chén trà xuống, nói với con dâu lời thấm thúa: “Chị cũng có phúc đường con cháu, Hoa Lan có hai đứa con trai bên người, tốt xấu gì bây giờ cũng dễ thở rồi, mấy đứa con gái khác không nói, Như Lan là một tay chị nuôi nấng. Tôi lớn tuổi rồi không coi chừng được, thường ngày chị phải dạy dỗ nhiều hơn một chút mới phải!”

“Đến cùng vẫn là con dâu nhà người khác, không thể suốt ngày về nhà mẹ đẻ, đồn ra ngoài người ta lại bảo nhà họ Thịnh chúng ta hống hách. Đối đãi với chồng phải săn sóc cung kính, ngàn vạn lần không thể bày ra sắc mặt ban ơn, trừ phi con bé sau này không muốn sống tốt! Đối với mẹ chồng chị em dâu càng phải ôn hòa hiền hậu, nên nhẫn phải nhẫn! Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà làm như oan ức lắm, có ai làm vợ mà không như vậy, chỉ có mình nó nạm vàng khảm bạc hay sao? Tôi thấy cháu rể cũng không phải người bạc bẽo, nếu Như Lan hiểu rõ, sau này dù có thành đạt, cháu rể cũng sẽ đối xử với nó tốt.” Giọng nói của Thịnh lão phu nhân không phải đặc biệt nghiêm khắc nhưng đều nói trúng chỗ yếu, nói xa nói gần, một câu lại một câu, đâm cho Vương thị đến nghẹn thở trong lồng ngực, chẳng vặc lại được nửa câu.

“Mẫu thân nói đúng lắm, con dâu nhớ rồi ạ, sau này sẽ bảo ban Như nhi.” Vương thị cứng ngắc cái cổ, một hồi lâu mới thốt ra được một câu như vậy.

Hải thị cúi đầu học dáng vẻ của Minh Lan, nghiêm túc thành thật đi đếm số lá trà trong chén.

Lão phu nhân nhìn sắc mặt Vương thị xám xịt, cảm thấy có bảy, tám phần hả hê rồi, lại chuyển đề tài: “Nếu lễ nghi chúng ta có sơ suất, dù nắm lý thì cũng bị thụt ba phần! Nếu Như Lan giữ đủ bổn phận lễ nghi, nhà thông gia mà có điều gì không thỏa đáng, họ Thịnh cũng không cần đắn đo nữa!” Nói xong trong lòng bà cũng có mấy phần tức giận. Cháu gái lớn yêu quý chịu khổ sao bà lại không đau lòng, nhưng con bé tốt xấu cũng coi như gả cao. Nếu đến đứa gả thấp còn phải nhẫn nhịn như vậy, họ Thịnh đúng là nhục.

Cái gọi là thông gia, tốt nhất là quan hệ ngang hàng, cũng không phải là lừa gạt ép buộc cưới nhau, không nên có người nuốt giận vào bụng mới đúng.

Minh Lan đếm lá trà đến lượt thứ ba, liền đến lúc đổi chủ đề. Nàng nói với Hải thị: “Chị dâu định lúc nào cho Tuệ nhi làm đầy tháng? Em đang chờ dài cổ đây.”

Ánh mắt Hải thị sáng lên, lâp tức mỉm cười nói: “Vì lúc sinh con bé sức khỏe chị không tốt, mẹ chồng thông cảm nên quyết định làm lễ đầy hai tháng, đến lúc đó dù là tiếp đãi khách khứa hay uống rượu thì chị với Tuệ nhi đều thoải mái hơn.”

Vương thị gật gù hài lòng nhìn con dâu mình một chút, quay sang nói với Minh Lan: “Chính là vì vậy. Đến lúc đó chị cả con cũng ra tháng, thai của Như nhi cũng ổn định hơn, cả nhà chúng ta đều tụ họp.”

Minh Lan nhìn lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn phía trên, chỉ thấy vẻ mặt bà không đổi vuốt quả quýt đặt trên đĩa, khóe miệng lại có nét mỉa mai. Minh Lan cố nén không cười, quay về phía Vương thị nói: “Vẫn là phu nhân có hiểu biết, suy nghĩ chu đáo. Bọn con là phận con cháu cũng nên học hỏi.” Đôi mắt thanh tú nhìn Vương thị, lời nói ân cần, vẻ mặt chân thành, chiêu thức này Minh Lan làm tốt nhất, dù cho Vương thị làm gì đó thái quá, nàng cũng có thể không chớp mắt thể hiện trăm phần trăm tán thành.

Vương thị khẽ che đôi môi ra vẻ mình cũng khá khiêm tốn, liền chuyển đề tài: “Nói đến chị cả con, mấy ngày trước ta đi nhìn con bé, người dù gầy nhưng tinh thần cũng không tệ.”

“Vậy tốt quá rồi. Lần trước lễ tắm ba ngày con nhìn chị cả còn cảm thấy quần áo trên người chị cũng lụng thụng đấy.” Minh Lan lo lắng không thôi, cũng không biết cái ‘diệu kế’ kia có tác dụng hay không.

Vương thị khó nhịn được đắc ý, sắc mặt vui vẻ nói: “Ha, hiện giờ Viên phu nhân còn không tự lo được cho bản thân, chị cả con giờ thoải mái hơn nhiều, còn nhắc đi nhắc lại muốn gặp con, con nếu không có chuyện gì, rảnh rỗi qua thăm một lát.”

“Tự lo không được? Nhà họ Viên làm sao vậy?” Minh Lan nhấp nhổm trong lòng, vừa hưng phấn lại vừa bất an.

Vương thị đang muốn mở miệng lại nghe lão phu nhân nặng nề tằng hắng một cái, bà ta mới tỉnh lại, nghĩ đến trước mặt con cháu mình không nên nghị luận bậc bề trên nhà người khác. Hải thị khéo léo đến cỡ nào, lập tức cười tiếp lời: “Cũng không có gì, chẳng qua là vừa rồi Trung Cần Viên bá gia đón vị vợ lẽ mới vào cửa. Viên phu nhân nghĩ người mới không hiểu quy củ, chăm sóc bá gia không tốt, cần dạy dỗ một chút nên giờ mới bận rộn.” Nhìn lại xem, cũng chỉ có mấy câu, tài nghệ ăn nói của người ta, Vương nữ sĩ à, đến lúc học được chắc cũng già rồi nha.

Minh Lan giống như lần đầu nghe nói, chậm rãi đáp một tiếng: “Ấy… ”

Tuy nói đưa vợ lẽ chen vào giữa vợ chồng nhà người ta rất vô đạo đức, nhưng mà người không vì mình trời tru đất diệt. Mụ yêu quái kia dằn vặt Hoa Lan, số người nhét vào phòng Hoa Lan cũng đủ xếp một hàng dài, giờ cho bà ta nếm thử hương vị này. Nên làm! Minh Lan chẳng thấy chút gánh nặng nào cả.

“… Viên phu nhân thật là hiền lành.” Ánh mắt Minh Lan rất thuần khiết.

Thịnh lão phu nhân như cười như không nhìn cháu gái một cái. Minh Lan đột nhiên chột dạ, mặt đỏ lên cúi đầu xuống.

Toàn nhi được nhũ mẫu ôm ở sau giường la hán, vẫn chơi đùa với dây đeo nhẫn trước ngực, ngón tay nhỏ xíu luồn vào nhẫn, rộng quá, hai ngón vẫn quá rộng, cuối cùng nó nhét nắm tay nhỏ vào, bốn ngón tay đưa vào, oa oa, bị kẹt tay vào trong nhẫn! Ngọc cổ nhẵn mịn cũng không làm thằng bé bị đau. Toàn nhi liên tục vung cánh tay nhỏ, vùng mãi cũng không tuột ra, cũng không nhét vào được, liền giơ nắm tay nhỏ chui vào trong lồng ngực lão phu nhân nhờ giải vây.

Thịnh lão phu nhân đành phải dụ dỗ giúp thằng bé cởi nhẫn ra, lúc này hầu gái bên ngoài cao giọng báo: “Lão gia cùng tam gia đến.”

Nữ quyến trong phòng, ngoại trừ lão phu nhân còn lại cùng nhau đứng lên, chỉnh lại trang phục hành lễ. Thịnh Hoành cùng Trường Phong trước sau vào trong nhà, lúc này Toàn nhi đang nằm úp sấp vào bả vai lão phu nhân ngâm nga, cánh tay ngắn mở ra, hướng về phía Thịnh Hoành vui vẻ kêu lên.

Cha Thịnh trung niên đã phát tướng, nhìn thấy cháu trai lập tức mềm cả lòng, hành lễ với thái phu nhân xong liền cười giơ tay ôm Toàn nhi ngồi vào bên giường la hán, đặt nhóc mập lên đầu gối trêu chọc.

“Ông nội”! Nhóc mập phát âm chưa rõ ràng nhưng lại rất thành thạo tóm lấy chòm râu ông nội.

“Ừm! Bảo bối ngoan!” Mặt mày Thịnh Hoành hớn hở, để cho cháu nội thoải mái túm râu mình.

Lão phu nhân vẫn cầm cái nhẫn kia trên tay, thấy hay ông cháu thân thiết giống như tám trăm năm không gặp, vừa tức vừa buồn cười mắng: “Thằng nhóc không có lương tâm!”

Thịnh Hoành ôm Toàn nhi, cười ha ha một trận. Toàn nhi nhào tới bên cổ ông, miệng đầy nước miếng hôn lên gương mặt già nua của ông ta. Vương thị cười nói: “Đều nói ôm cháu không ôm con, đúng là vô cùng chính xác.”

Mấy người tiểu bối vẫn ở đó, Thịnh Hoành cũng không tiện vui đùa với cháu trai, trêu một chút liền trả Toàn nhi lại cho nhũ mẫu. Lão phu nhân nói với Hải thị: “Thằng bé này không chịu yên tĩnh, không ra bên ngoài chạy nhảy hai vòng là không chịu được, hôm nay sắc trời đẹp, cháu đưa thằng bé ra ngoài chơi một lúc đi.”

Hải thị ngoan ngoãn dạ một tiếng, thằng nhóc đang được nhũ mẫu ôm đứng bên cạnh lại rất lanh lợi, giống như nghe hiểu được lời này, nhũ mẫu vừa mới khom lưng, thằng bé liền giẫm hai chân một cái, vững vàng rơi xuống mặt đất, vui vẻ nhảy nhót đi ra ngoài, phía sau là ba, năm con ở bà hầu vội vã chạy đuổi theo ra ngoài.

Hải thị có phần bất an, vội hành lễ: “Đứa nhỏ này, quá là không quy củ…”

“Không ngại!” Thịnh Hoành mỉm cười nhìn cháu nội chạy ra ngoài cửa, xua tay liên tục: “Con trai giờ phải khỏe mạnh một chút mới được, tương lai bất kể học tập gian khổ hàng chục năm hay học võ theo binh nghiệp đều phải có sức khỏe.”

“Đúng vậy.” Lão phu nhân vui vẻ trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Thân thể mạnh khỏe, tương lai cha của nó muốn đánh roi chúng ta cũng không cần lo lắng! Không nên vô dụng như cô Sáu của nó, roi đánh vào bàn tay mấy cái cũng không chịu nổi!”

“Bà nội!” Minh Lan lúng túng giận dỗi: “Bà, bà ơi, có mỗi một lần như vậy, bà còn…?!”

Cả phòng cười lớn, Hải thị hành lễ lùi ra, mọi người theo thứ tự ngồi xuống lần nữa. Thịnh Hoành cùng Vương thị ngồi hai bên ghế la hán, Minh Lan cùng Trường Phong ngồi đối diện nhau.

“Cháu rể đâu?” Lão phu nhân cười đến hơi mệt, thở điều hòa xong hỏi.

Thịnh Hoành đang muốn vuốt râu nhưng chỉ sờ thấy một búi vừa bị cháu nội vò giống như tổ chim, không biết làm gì bèn đổi từ vuốt thành chải: “Ở thư phòng với con một chút liền nói phải đi doanh trại ngũ quân, hai ngày nay hoàng thượng không ở trong cung, lâm triều được miễn nhưng công việc cũng không ít.”

Minh Lan nhìn cha mình, mới sáng sớm nhưng nét mặt ông ta vẫn rất có vẻ trung quân ái quốc. Minh Lan rất phối hợp, lập tức tiếp lời nói: “Hai cung thái hậu bị bệnh đi hành cung Tây Sơn an dưỡng chữa bệnh, hoàng thượng cách mấy ngày liền đi thăm viếng, thật là chân thành chí hiếu!”

Thịnh Hoành rất hài lòng gật gù, mấy đứa con gái có Minh Lan là thông minh nhất, rất giỏi phối hợp.

Ông ta lõi đời trên quan trường, sáng sớm đi viện Giám sát điểm danh, thấy không có việc liền trở về phủ. Dù sao hoàng đế không ở đây thì cũng chả có gì gấp gáp. Thế nhưng bận không ngơi nghỉ, phần lớn lại là đội ngũ trọng thần sủng thần, tỷ như con rể Sáu mới tuyển vừa vội vội vàng vàng rời đi.

“Vừa rồi mẫu thân tán gẫu cái gì vậy? Từ xa đã nghe tiếng cười.” Thịnh Hoành tâm tình rất tốt, cung kính nói chuyện cùng lão phu nhân.

Lão phu nhân cười chỉ Minh Lan: “Chuyện của mấy chị em nó, Hoa nhi nhớ con bé Minh, Như nhi cũng có thể đi đi lại lại, nhân dịp Tuệ nhi tròn hai tháng bày tiệc rượu cho chị em mấy đứa tụ tập.”

Thịnh Hoành cũng cười phụ họa vài câu, bỗng dưng tự nhiên buồn bã nói: “Nói đến, Mặc nhi gả còn sớm hơn, làm sao đến giờ vẫn không có tin tức?”

Lời này lập tức làm nhiệt độ trong phòng khách xuống thấp một chút. Vương thị bĩu môi khinh thường, không rảnh trả lời, Trường Phong vẫn yên tĩnh lại chợt ngẩng đầu lên, trên mặt có mấy phần lo lắng. Lão phu nhân nhìn hai cha con một chút, lạnh nhạt nói: “Trước gieo nhân, sau hái quả, phúc phận của Như nhi nó không lọt mắt, còn có biện pháp gì.”

Vương thị thoải mái trong lòng, Thịnh Hoành chỉ có thể thở thật dài. Lão phu nhân nhìn ông ta một lúc, mềm lòng nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con là người cha tốt, đã làm hết bổn phận người cha. Con bé Mặc là do bản thân nó muốn chết muốn sống tự tìm đường, thà liên lụy cha mẹ người nhà cũng phải tranh giành, bây giờ … còn trách ai.”

Minh Lan cúi đầu không nói. Chuyện Mặc Lan nàng cũng nghe nói qua, sống không tốt lắm nhưng cũng không tính là tệ, dù vợ chồng không ân ái ngọt ngào như mật đường nhưng cũng không khổ sở bị đánh chửi nhục nhã giống Nghênh Xuân.

Mặc Lan có khả năng giả bộ, ở bên ngoài cũng che che đậy đậy được, đoán là cũng được tôn trọng, được sủng thì chưa.

Con gái dòng thứ giống như cỏ dại, có thể sống sót được thì sức sống cũng sẽ không yếu. Con gái cả dòng chính được nuông chiều lớn lên như Hoa Lan còn phải nhẫn nhịn, dòng thứ như các nàng còn có thể quý giá tới đâu? Không có dì Lâm che chở cùng dạy hư, Mặc Lan có khi lại có được cuộc sống của riêng mình.

Muốn làm nũng, tùy hứng, quật cường, giận dỗi? Thật sự không nên, trừ khi anh có hậu thuẫn cứng như đá hoa cương, còn có nhà mẹ đẻ ủng hộ vô điều kiện. Phụ nữ cổ đại lấy chồng mấy người có thể viên mãn, lý tưởng tốt đẹp nhất chẳng qua cũng chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, tôi thay anh quản lý vợ lẽ con cái, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, củng cố nhà cửa, mọi người hợp tác mà sống thôi.

Tất cả mọi người đều giãy giụa mà sống qua ngày, Minh Lan không định thông cảm thương hại ai cả.

Lão phu nhân không muốn dây dưa đề tài này, quay sang hỏi Thịnh Hoành: “Hôm nay con tới, có phải có chuyện muốn nói với ta?”

Thịnh Hoành nhớ lại, không khỏi lại cao hứng cười nói: “Mẫu thân đoán đúng rồi, hôm nay con tới nói chuyện vui.” Ông ta liếc Trường Phong, nói tiếp: “Mấy ngày trước không phải con đi nahf họ Liễu dự tiệc sao, vậy mà mấy hôm sau anh Liễu tới tìm con, nói muốn cùng nhà chúng ta kết thân.”

Lão phu nhân sáng mắt lên: “Là cô nào?”

Nói tới cái này, Thịnh Hoành càng cao hứng: “Là con thứ dòng chính, vừa vặn cũng đứng hàng thứ ba.”

Vương thị há to miệng, Minh Lan cũng kinh ngạc. Lão phu nhân vội hỏi: “Lời ấy thật chứ?”

“Chính xác trăm phần trăm! Anh Liễu xưa nay rất nghiêm túc.” Thịnh Hoành vuốt ria mép, cười híp cả mắt nhìn con trai ngồi bên cạnh, càng nhìn càng thấy ngọc thụ lâm phong, tư thái bất phàm.

Trường Phong đỏ mặt, bất an hơi xê dịch thân mình, lắp bắp cúi đầu. Minh Lan ngồi đối diện anh ta, ghế lại thấp, liếc mắt nhìn sang chỉ thấy thần sắc anh ta kỳ lạ, vừa giống như ngượng ngùng, lại giống như không muốn, mơ hồ còn có cảm giác bùi ngùi cam chịu.

Lại nói vị Liễu đại nhân này là một trong số ít người cùng trường cùng khoa cùng khóa, sau lại thành đồng nghiệp với Thịnh Hoành, quan hệ thân thiết đến giờ, hiện đang là quan ngũ phẩm ở Đại Lý tự. Dù cấp bậc quan chức không bằng Thịnh Hoành, nhưng xuất thân chân chính từ gia tộc Liễu thị Diên Châu, đời đời là quan lại thư hương, là thế gia vọng tộc được một hai trăm năm.

Họ Liễu ở Diên Châu xuất thân từ tiền triều, tiến sĩ cử nhân trong triều chưa từng đứt đoạn, từng có hai vị quan nhất phẩm, ba vị nhị phẩm, con cháu xuất sĩ làm quan nhiều vô số, mặc dù chưa từng có ai làm quan lớn địa vị cực cao ở một phương nhưng cũng coi như đời đời trâm anh.

Có người nói là số bài vị có chức quan trong từ đường Liễu gia đem đi chơi bài cào thì dư sức, tuy xét về thế lực danh vọng không bằng họ Hải nhưng vẫn tính là có căn cơ. Thịnh Hoành mỗi khi nhắc đến họ Liễu đều không giấu được vẻ mặt hâm mộ, lại còn sụt sùi mấy tiếng.

Lúc trước Thịnh Hoành cũng từng có suy nghĩ để con trai nhà họ Liễu cưới Như Lan, đáng tiếc gia tộc lớn nhiều quy củ, ông nội đã quyết định sớm hôn sự. Có điều, con gái gia đình như vậy sao lại…? Minh Lan không vội, quay đầu về phía Vương thị chậm rãi chờ.

“Bọn họ sao lại nhìn trúng Phong nhi?” Vương thị quả nhiên không nhịn được hỏi thẳng, “Lão gia đã hỏi cẩn thận chưa, hay là bên trong có khuất tất gì?”

Thịnh Hoành bị dội một xô nước lạnh, trừng bà ta một cái, lão phu nhân cũng hơi cau mày: “Cô ba nhà họ Liễu, sao ta nhớ láng máng con bé hình như đã đính hôn?”

Trường Phong càng cúi thấp đầu hơn, sống chết không chịu ngẩng lên, Vương thị kinh ngạc thốt lên: “Chẳng lẽ việc hôn nhân thất bại?”

Thịnh Hoành lại lườm bà ta một cái, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện cùng lão phu nhân: “Mẫu thân yên tâm, việc hôn nhân của con trai con sao có thể bất cẩn, anh Liễu đối với ngài luôn giữ lễ, anh ấy làm người thế nào ngài cũng rõ ràng, mọi chuyện đều nói rõ với con. Con gái họ Liễu đã có hôn ước, là với họ Tưởng ở Định An, chính là cháu út của Tưởng lão các đã trí sĩ.

Lão phu nhân gật gù: “Đúng là môn đăng hộ đối.”

Thịnh Hoành nhìn lão phu nhân hơi hơi thả lỏng, uống một ngụm trà cho đỡ khô miệng rồi nói: “Vốn năm trước kết hôn, năm đó không phải Định An có dịch bệnh sao? Con trai Tưởng lão các qua đời, cậu Tưởng đó phải giữ đạo hiếu ba năm cho cha.”

“Đây là lẽ phải, như vậy, việc hôn nhân bèn lùi lại.” Lão phu nhân nói.

Thịnh Hoành đặt bát trà xuống than thở: “Hai nhà đã ước định, chờ hiếu kì qua bèn làm lễ cưới, ai biết mới mấy tháng trước, họ Liễu hỏi thăm được một chuyện…” Ông ta thở dài một hơi nói: “Cậu Tưởng kia, vậy mà trong hiếu kỳ lại cùng con hầu tằng tịu, còn sinh cả con rồi!”

Lão phu nhân trầm mặt, Vương thị khinh bỉ há mồm: “Họ Tưởng ở Định An chẳng qua cũng chỉ đến thế.”

“Chị dâu Liễu kia cũng xuất thân đại tộc, giỏi nhất là lễ nghĩa quy củ, vừa nghe ngóng được việc này đã đi một chuyến đến Định An hỏi thăm, họ Tưởng kia liên tục nhận lỗi, có điều tranh luận nửa ngày, sính lễ cũng bỏ thêm không ít tuy nhiên lại chẳng có lấy lời giải thích rõ ràng. Liễu phu nhân vì vậy không muốn gả con gái đi.” Thịnh Hoành trầm giọng nói.

Trong phòng yên tĩnh, qua một hồi lâu lão phu nhân mới nói: “Nếu là ta cũng không nguyện gả con gái sang.”

Minh Lan trong lòng thầm gật đầu, Liễu phu nhân này đúng là người thông minh.

Thứ nhất, cậu Tưởng kia trong kỳ tang lại làm ra sự tình như thế, rõ ràng là bất hiếu vô đức, nhân phẩm với kỷ luật chẳng cao đến đâu. Thứ hai, thậm chí ngay cả con cũng đẻ rồi, đủ thấy gia quy họ Tưởng không nghiêm, ít nhất Tưởng phu nhân không thoát khỏi tội cưng chiều buông thả đối với con trai, có mẹ chồng như vậy cũng là phiền phức không nhỏ. Thứ ba, đến cùng cũng không đồng ý bỏ mẹ giữ con, đoán là con hầu kia cũng có vài phần bản lĩnh, được cậu Tưởng ưa thích.

Ba điều vừa rồi, coi như là có gả qua đoán là sống chẳng đến đâu. Đau dài không bằng đau ngắn, so với gả đi rồi quyền chủ động nằm trong tay họ Tưởng, không bằng nhân lúc chưa gả tính toán cho kỹ càng.

“Không lấy chồng liền không lấy chồng!” Vương thị châm chọc, “Nhà họ Liễu như vậy, con gái lo không ai thèm lấy sao?”

“Nào có dễ dàng như vậy?!” Thịnh Hoành cười gượng.

Vương thị đang chờ nghe châm biếm, Minh Lan lập tức đi khuyên can, nhẹ giọng nói: “Việc này đúng là không dễ dàng. Hai nhà Tưởng Liễu giao tình mấy đời, coi như không làm được thông gia cũng không tiện kết thù. Việc hôn nhân này thất bại, Liễu gia nếu muốn giữ mình phải nói ra hành vi bất hiếu của cậu Tưởng, triều đình quan trọng nhất hiếu đạo, như vậy thì tiền đồ của cậu Tưởng kia coi như hỏng rồi. Nhưng mà nếu không nói toạc ra thì lí do giải trừ hôn ước lại là do chị nhà họ Liễu, việc hôn nhân sau này cũng không dễ dàng…”

Giọng nói nàng mềm mỏng, Vương thị nghe xong cũng không nhịn được mà giật mình: “Chuyện này… đúng là phiền phức.”

Thịnh Hoành vui vẻ nhìn Minh Lan một cái, quay đầu tiếp tục nói với lão phu nhân: “Đúng như Minh nhi nói, thấy con gái tuổi càng lớn, anh Liễu rất gấp gáp, giờ mới tìm con muốn đặt hôn sự. Người bên ngoài không biết ngọn ngành, chúng ta lại là thân tình, việc này là do họ Tưởng đuối lý, hơn nữa cô chủ nhà họ Liễu kia ngài cũng đã gặp, không phải ngài còn thường khen con bé nhân phẩm đức hạnh tốt sao?”

Nói đến đây, lão phu nhân đương nhiên là động tâm, ánh mắt qua lại với Thịnh Hoành, hai mẹ con đều hiểu rõ.

Hôn sự này vô cùng tốt.

Trường Phong vốn là con vợ lẽ, đến nay vẫn chỉ là cử nhân, tiến sĩ thì không biết năm nào mới có thể trúng. Họ Thịnh cũng không phải đại tộc thế gia, xin cưới cháu gái nhà họ Liễu là thuộc dạng trèo cao. Nhưng lần này họ Liễu chính mình cầu tới cửa, tương lai lấy người con dâu này về cũng không cần lo lắng Trường Phong yếu thế hoặc phải nhìn ánh mắt nhà vợ.

Lão phu nhân vỗ tay vịn trên giường la hán, quả quyết nói: “Việc hôn nhân này có thể làm, nhân phẩm cô Ba nhà Liễu gia thật sự là tốt, đúng là con dâu hiền lành lương thiện lo liệu được việc nhà. Con đi hỏi bát tự, nếu như thích hợp…” Bà dừng lại, “Ta tự mình tới của cầu hôn.”

Vượng thị xanh mét nửa mặt, đầy bụng giận dỗi, chưa chờ bà ta mở miệng Thịnh Hoành đã nhanh chóng tiếp lời: “Mẫu thân nói chí lý, con cũng có ý này, cũng không thể thật sự để nhà gái đến cầu thân.”

“Mối hôn sự này nếu đã muốn kết thì phải làm cho tốt đẹp.” Giọng nói lão phu nhân quyết đoán, “Với bên ngoài nói là do ta thật sự ưa thích nhân phẩm của cô Ba nhà họ Liễu, biết rõ là trèo cao cũng mặt dày tới cửa cầu hôn.”

“Sau đó để anh Liễu giả vờ bị làm khó một hồi, để họ Tưởng tự mình đứng ra, lấy cớ là phải giữ đạo hiếu sợ làm trễ nải con gái nhà họ Liễu nên hủy hôn ước, như vậy người ngoài nghe cũng thuyết phục.” Thịnh Hoành sớm đã lên toàn bộ kế hoạch.

“Việc này khó tránh có người nói ra nói vào. Chúng ta mặt ngoài chịu thiệt, để cho họ Liễu có thể diện, bọn họ nhớ ơn sau này sẽ càng dẫn dắt Phong nhi!”

Hai mẹ con ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không cho người khác có chỗ xen mồm. Vương thị nôn nao muốn chết, chỉ hận đầu óc không linh động, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra lý do gì để phản đối. Minh Lan kiên quyết cúi đầu, không tiếp xúc ánh mắt với Vương thị. Đây thật sự là một việc hôn nhân tốt, chính là nàng giờ cũng không nghĩ ra chỗ nào không ổn.

Lão phu nhân quay qua, ánh mắt yêu thương nhìn Trường Phong. Dù gì thì cũng là chính mình nhìn lớn lên, cũng mong cho thằng bé sống một đời trôi chảy. Người xuất sĩ từ họ Liễu không ít, dù chức quan không cao thì ít nhiều cũng có năng lực, tương lai Trường Phong cũng coi như có chỗ dựa.

Thịnh Hoành lớn giọng bảo anh ta rập đầu lạy cảm ơn lão phu nhân.

“Cháu trai bất hiếu, lại làm phiền bà nội, để bà nội lớn tuổi như vậy còn phải vì việc kết hôn của cháu mà vất vả, cháu thật sự áy náy.” Trường Phong nói chuyện lúc nào cũng êm tai, đỏ mặt ngượng ngùng giống như bé gái.

Lão phu nhân cười ha hả: “Có thể cưới được vợ hiền cho cháu, ta có chạy hỏng chân già này thì cũng là tình nguyện.”

Cả nhà trêu chọc Trường Phong thêm vài câu, Thịnh Hoành liền bảo anh ta trở về nhà đi học.

Trường Phong mặt đỏ như ráng chiều, gò má như hoa đào, mắt lại hiện ra mấy phần u oán cùng buồn khổ. Anh ta cũng không dám nhìn trưởng bối, chỉ là trước khi rời đi nhìn Minh Lan một lúc. Minh Lan còn đương quay về phía Thịnh Hoành cùng lão phu nhân gom góp lời lẽ lớn tiếng

chúc mừng, đột nhiên thấy ánh mắt Trường Phong như vậy trong lòng nàng bỗng hẫng một thoáng.

Nàng hiểu ý của Trường Phong, có điều nàng cũng không dám nói ra.

Trường Phong rời đi, lão phu nhân cùng Thịnh Hoành tiếp tục bàn luận chuyện kết hôn, càng nói càng hợp ý. Minh Lan nhìn sắc mặt Vương thị đen thui, đoán là trong lòng bà ta đang vô cùng không thoải mái, quay qua kể với bà ta ít chuyện thú vị ở nông thôn, cái gì mà bắt thỏ rừng, bẫy chim tước, tắm suối nước nóng…

Vương thị dần dần thấy hứng thú, hỏi: “Thôn trang suối nước nóng kia ở Tây Sơn sao? Nghe nói đó là nơi phong thủy tốt, trời êm nước dịu, nhất là có thể điều hòa thần kinh lưu thông khí huyết, tắm suối nước nóng còn có thể chữa bệnh, chị cả con thân thể không tốt…” Bà ta dài giọng ra.

Minh Lan rất hiểu chuyện, lập tức cười nói: “Phu nhân nói đúng lắm, con đã sớm nghĩ đến, con nhắc nhỏ bọn họ dọn dẹp thôn trang rồi, sau này chờ thân thể chị cả tốt hơn, con xin mời chị cả đi đến thôn trang suối nước nóng nghỉ hai ngày, còn có lão phu nhân mới cả phu nhân nhà mình nữa. Tiếc là chị Năm đang mang thai, không tiện ngâm suối nước nóng.”

Vương thị thấy Minh Lan dịu ngoan nghe lời, trong lòng rất thoải mái, lại nói: “Ta biết con ngoan ngoãn, chúng ta trong kinh chỉ có mấy người họ hàng, con lập gia đình cũng không thể quên dì Khang, cũng để cho dì con thơm lây…”

Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe cạch một tiếng, lão phu nhân nặng nề đặt chén trà trên trường kỷ, mặt như sương lạnh: “Con gái đã gả đi là người nhà người khác. Hoa Lan thân thể không tốt, cần điều trị thì thôi không nói, bảy cô tám dì nhà mẹ đẻ như ong vỡ tổ đến thôn trang họ Cố là muốn làm cái gì? Muốn ăn bám hay tống tiền? Nhà họ Thịnh không cần mặt mũi nữa sao?!”

Thịnh Hoành xưa nay yêu nhất là thanh danh, vừa nãy nghe Vương thị nói không cảm thấy có vấn đề, giờ lại cảm thấy không thích hợp.

Sắc mặt Vương thị cực kỳ khó coi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng phải là chuyện nhỏ tí sao, giờ con bé Minh Lan nở mày nở mặt rồi, còn không định giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút…”

Lão phu nhân cười lạnh vài tiếng, nhìn chằm chằm Vương thị chậm rãi nói: “Kết hôn giờ mới được bao nhiêu tháng, chỗ Hoa nhi, chị với vợ thằng Bách, còn có con bé Như kia nữa, trước sau con bé đã đưa bao nhiêu lễ sang! Mấy tấm da hồ ly trắng kia, đồ ăn trang phục, tôi nhẫn nhịn không nói, chị tưởng nhặt được ngoài đường, còn hận không thể kiếm nhiều hơn mới tốt hả?”

Ngay trước mặt con mà bị quở trách, Vương thị cực kỳ xấu hổ và giận dữ, mà bà ta cũng nghe ra lão phu nhân tức giận nên không dám cãi lại. Minh Lan cung kính đứng lên, đoan chính đứng một bên. Nàng không muốn nói hộ một chút nào. Mấy người nhà họ Thịnh thì thôi, dì Khang kia nàng chỉ hy vọng ít gặp bà ta càng tốt, mỗi lần gặp là lại bị trách mắng một hồi. Nàng cũng không phải là M, bị tát má trái còn giơ má phải ra.

Trong phòng yên lặng như tờ, lão phu nhận chậm rãi quét mắt qua vợ chồng Thịnh Hoành, dường như có thâm ý nói một câu: “Như Phong nhi hôm nay, nếu là việc hôn nhân tốt, tôi dù có kéo bộ xương già này cũng đi thu xếp! Họ Cố thì sao? Ao sâu nước đục tranh đấu gay gắt, việc hôn nhân này trước kia cũng không phải là tôi vừa ý.”

Câu này nói xong trán Vương thị đổ mồ hôi, Thịnh Hoành thầm kêu khổ.

Lão phu nhân liếc nhìn Minh Lan cúi đầu đứng ở một bên, chỉ thấy nét cằm cứng ngắc, trong lòng bốc lửa, cao giọng nói: “Minh nhi là đứa lười nhác tự tại, nên tìm một gia đình đơn giản, họ Cố kia có bao nhiêu người, Minh nhi mới mấy tuổi đầu, còn nhỏ đã kết hôn lại không có trưởng bối tri kỷ trông coi, khắp nơi đều không hiểu ngọn ngành, cất giọng sống qua ngày, không biết ngày nào lại mắc phải sai lầm, bản thân còn không tự lo được! Chân còn đứng chưa vững đã có người muốn ‘thơm lây’?”

Vương thị mặt phát sốt, Thịnh Hoành nhìn chòng chọc bà ta một lúc, không phải con gái ruột nên không đau lòng? May là việc Trường Phong là ông ta tự mình thu xếp, nếu không còn không biết thành ra cái gì.

Minh Lan đỏ viền mắt, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Nàng hiểu đây là lão phu nhân giúp nàng ngăn lại, tránh cho Vương thị ba ngày hai bữa lại đòi cái này cái kia. Nàng gắng sức chớp mắt hai cái, để nước mắt tràn ra khóe mi, ngẩng đầu đến bên lão phu nhân cười: “Lão phu nhân đau lòng con, sợ con dọn hết đồ nhà chồng về nhà mẹ đẻ, để con cho người mang trở về.”

Lão phu nhân không nhịn được cong khóe miệng. Minh Lan kéo tay bà ngọt ngào dỗ dành: “Chẳng qua là mấy ao nước nóng, người khác thì thôi, chúng ta người trong nhà tất nhiên là đi được. Đến lúc đó con giúp lão phu nhân với phu nhân đấm lưng xoa bóp vai, tay nghề của cháu lão phu nhân rõ ràng nhất, khi ấy đừng thoải mái đến mức không muốn lên khỏi ao là được.”

Lão phu nhân bị nàng lắc lư đến choáng váng, giơ tay nhéo nàng một cái, mỉm cười lườm nàng một chút. Minh Lan quay sang Thịnh Hoành, vẻ mặt chăm chú, giọng điệu nghiêm túc: “Con gái tuy có tâm tận hiếu nhưng nam nữ khác biệt. Cha vẫn nên chờ tay nghề anh trai cùng con rể thôi, chẳng qua là con phải nhắc nhở ngài một câu, con rể Sáu kia của ngài có thể kéo cung nặng ba trăm thạch, cả hai tay đều có thể kéo nỏ, ngài phải cẩn thận một chút.”

Vẻ lo lắng của Thịnh Hoành không còn, không nhịn được bật cười lên chỉ vào Minh Lan lắc đầu liên tục: “Con bé này!”

Lão phu nhân lại vui vẻ, giang tay ôm cháu gái vào trong ngực vỗ mạnh mấy cái: “Còn biết lắm lời!”

Cười đùa một trận, Thịnh Hoành cùng Vương thị xin cáo lui, trong thính đường chỉ còn lại hai bà cháu. Lão phu nhân chậm rãi thu lại nụ cười, lập tức rời khỏi giường la hán, lôi kéo Minh Lan vào bên trong nhà.

“Nói đi, phủ Cố xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt lão phu nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Minh Lan, “Con là do bà nuôi lớn, trong bụng có mấy khúc ruột bà còn không rõ sao, ít nói nhảm đi!”

Minh Lan biết không gạt được, đơn giản là nói thật từ đầu tới đuôi, hết hai lần rót trà mới coi như xong.

“Vì lẽ đó còn muốn trở về trốn hai ngày?” Giọng lão phu nhân cao lên, ánh mắt giống như đang nhìn đứa cứng đầu cứng cổ.

Minh Lan thẹn đỏ mặt, ấp úng: “…Chính là nghĩ lại, con cũng biết, như vậy không ổn.”

“Coi như con còn không ngốc!” Thịnh lão phu nhân tức giận liếc nàng một cái.

Minh Lan vuốt tóc, cúi đầu xin lỗi.

Lão phu nhân kéo Minh Lan qua, chậm rãi nói: “Con nói thật đi, con có thấy chồng mình làm việc không ổn thỏa? Trong lòng không đồng tình, vì thế không muốn ở chỗ đó chờ, có phải không?”

Ánh mắt Minh Lan trong veo, nhìn mắt lão phu nhân một lúc rồi mới lắc đầu khẽ nói: “Không, kỳ thực con cảm thấy chàng làm không sai.”

Mắt lão phu nhân ánh lên, Minh Lan tựa đầu vào vai lão phu nhân, gằn từng chữ: “Những người kia, tuy rằng khóc lóc rên rỉ mình đáng thương, nhưng con biết, bọn họ còn lâu mới đến đường cùng. Đình Diệp trong lòng nghĩ cái gì, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, đơn giản là hai chữ ‘lẽ phải’, nhưng bọn họ một mực không nhắc tới một câu.”

“Đình Diệp vẫn chưa muốn giết chết bọn họ, bọn họ chẳng qua là không nỡ bỏ vinh hoa phú quý mà thôi. Vừa muốn ỷ vào thế của Đình Diệp, tiếp tục hưởng tôn quý, lại không thật lòng ăn năn những năm tháng kia bạc đãi Bạch phu nhân và Cố Đình Diệp. Bọn họ khóc lóc ỉ ôi vô lại, chính là vì muốn bức Cố Đình Diệp mềm lòng, buông tay cho bọn họ qua ải này.”

Minh Lan hơi thất thần, “Con muốn trốn ra ngoài, chỉ là…” Ghét phiền, không muốn xông pha chiến đấu.

Lão phu nhân từ ái vỗ về tóc nàng, giọng nói già nua như sợi bông được mặt trời sưởi ấm: “Con thông minh, nhiều việc bà không cần nói, trong lòng con hiểu rõ là được, sau khi trở về lại tiếp tục sống tốt thôi.”

Minh Lan ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, ôm cổ lão phu nhân, nặng nề đáp một tiếng ‘vâng’.

Ngày hôm đó nàng ở lại Thịnh phủ ăn một bữa, thoải mái ngủ trưa, ý chí chiến đấu sôi sục trở về Trừng Viên.

Điều chỉnh suy nghĩ xong, Minh Lan thoải mái tâm tình hơn rất nhiều, hết sức săn sóc hầu hạ Cố Đình Diệp thay y phục rửa mặt, cơm tối vẫn như mọi khi đặt bên trong đình viện mát mẻ, cho lùi hầu hạ xung quanh, chỉ còn hai vợ chồng nâng chén rượu.

“Tôi còn tưởng em ở lại bên đó?” Khóe miệng hắn mỉm cười,

Minh Lan rung đùi đắc ý: “Bà nội nói, em với chàng là châu chấu buộc chung một sợi thừng, chàng muốn giết người phóng hỏa, em liền giúp chàng hủy xác xóa vết.”

Lông mày anh tuấn của Cố Đình Diệp khẽ nhướng lên, nâng chén đưa về phía trước cười vang: “Bà cụ thật là có kiến thức.”

Nâng chén rượu lên cạn sạch, đặt chén xuống, Cố Đình Diệp vui vẻ lại nói: “Còn hôn sự của anh Ba em nữa, cũng không tệ. Liễu Minh người này có vẻ như cương trực không biết thời thế, thực ra là kiểu bên ngoài chính trực bên trong khéo léo, những năm này kinh đô cùng những vùng lân cận tình hình lộn xộn, Đại Lý tự rơi bao nhiêu đầu, ông ta có thể bình an đến giờ coi như cũng là có khả năng.”

Minh Lan lại không thấy lạ, cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tại sao Thịnh Hoành ở công bộ đợi không hai ngày, sau đó lại cùng Lô lão đại nhân Thượng thư Công bộ “hận không gặp nhau sớm”, về bản chất bọn họ là cùng một loại người.

Vốn là Lô lão đại nhân đã định cáo lão khi đang giữ chức Công bộ Thượng thư, ai biết đụng phải biến loạn, lúc này mới thuận tiện vào nội các, mà nếu không có gì ngoài ý muốn, Thịnh Hoành dự định lấy Lô lão đại nhân làm tấm gương học tập.

Cùng giao hảo với Thịnh Hoành nhiều năm như vậy, Minh Loan đoán chừng đại nhân Liễu Minh cos (cosplay á) Hải Thụy cũng có hạn.

“Hôn sự này không tệ, sao em lại có bộ dáng như vậy?” Cố Đình Diệp nhìn Minh Lan dường như đang có mấy phần bùi ngùi, “Chẳng lẽ anh Ba em không muốn?”

Minh Lan: “Sao lại không muốn? Có điều vị cô Ba họ Liễu này tướng mạo hơi giống bà cô.”

Cố Đình Diệp nghe ra chút hứng thú, nhìn Minh Lan một lúc: “Phẩm chất, tướng mạo đều giống?” Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra một gương mặt không tính là rất đẹp.

“Rất giống.”

Không phải nói cô ba Liễu xấu ma chê quỷ hơn, mà là… Ho khan một cái, Minh Lan mỗi lần nhìn thấy chị ta sẽ nhớ tới thời học cấp ba, cô giám thị trung học phổ thông năm đó, đội tóc giả, tóc lại cuốn bằng trâm cài cao quý.

Cố Đình Diệp sáng mắt hỏi: “Anh Ba em có biết?”

“Đương nhiên biết.”

Nữ quyến hai nhà thường qua lại, dù Trường Phong không nhớ rõ dáng vẻ khi còn bé của cô Liễu, Như Lan thì lại hiếm khi gặp một tiểu thư khuê tú có dáng vẻ bên ngoài khác xa chị ta như vậy, mỗi lần làm khách ở nhà họ Liễu về đều hận không thể dùng loa công suất lớn phát sóng trực tiếp.

Minh Lan ánh mắt u buồn, “Vì lẽ đó, anh Ba của em cao hứng đến mức cơm cũng ăn không vào.”

Trước
image
Chương 145
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!