Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 199 – Đạo thế gian: Sang bên trái, sang bên phải
Trước
image
Chương 199
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

Chỉnh trang xong xuôi, Minh Lan không đi gặp người nhà họ Vương luôn mà rẽ ngang vào con đường mòn dẫn tới thư phòng đêm qua Thịnh Hoành nằm ngủ một mình, đối diện với ông bố mặt đen như đáy nồi, Minh Lan chỉ cười tủm tỉm vừa đi vừa nói.

“Cha, người nói xem có lạ hay không? Bà Khang một đêm không về, họ Khang không vội, họ Vương lại cuống lên?”

Thịnh Hoành cúi đầu bước đi, không thèm đáp lời nàng. Kể từ lần tranh cãi đó, khóe miệng khóe mắt ông ta lúc nào cũng ở trạng thái trĩu xuống ba mươi độ.

“Theo như con nhìn, là do lão phu nhân trúng độc.” Minh Lan cũng chẳng đợi ông ta trả lời, “Có điều cha cũng biết hết rồi, không cần con nói, đảm bảo đã rõ ràng nguyên nhân trong này.”

Thịnh Hoành hừ một tiếng. Con gái nở nụ cười đáng yêu, ông ta không tiện mắng mỏ, trong lòng buồn bực, thầm nghĩ ngày hôm đó con bé biết lão phu nhân trúng độc thì như muốn ăn tươi nuốt sống Vương thị ngay tại chỗ, giờ thì lại nói như người không liên quan, lật mặt nhanh như lật sách, đúng là tố chất tốt để lăn lộn trong quan trường.

Minh Lan chậm rãi nói: “Theo ngu ý của con gái, dượng Khang không đến có hai nguyên nhân.”

Thịnh Hoành gắng nhịn không hỏi lại, không nói lời nào.

“Hoặc là dượng Khang biết chuyện này nhưng thờ ơ, không muốn ra mặt giúp bác gái, hoặc là dượng vốn không biết, họ Vương không muốn dượng biết.” Tình cảm vợ chồng hai người vốn đã tệ, không nên để dượng Khang càng căm ghét Khang Vương thị hơn mới phải.

“Gặp họ Vương, cha có thể hỏi xem vì sao dượng không đến? Có điều con đoán anh Khang Tấn đàng ngoại chỉ có thể nói hai nguyên nhân…” Minh Lan cười giảo hoạt, “Thân thể dượng không khỏe, không đến được; hoặc là họ Khang có việc, dượng không thể bỏ lại.”

Thịnh Hoành muốn cười, vội gắng mím môi giữ gương mặt nghiêm nghị, ông anh đồng hao nhàn rỗi nhiều năm như vậy có thể bận bịu cái gì chứ, trừ khi lại nạp hai đứa thiếp mệt độ muốn chết, nghe ra còn có khả năng hơn.

Minh Lan cũng cười nói: “Còn người họ Vương hôm nay đến, đoán là có ba khả năng…” Thịnh Hoành không tự chủ mà đi chậm lại.

“Khả năng thứ nhất, họ Vương không biết dì Khang làm chuyện độc ác, tới cửa vì quan tâm tới bệnh tình của lão phu nhân; thứ hai, họ Vương biết nội tình, hôm nay đến thương lượng với cha, cầu tha cho dì…”

Thịnh Hoành vuốt râu ngắn dưới cằm, thầm đồng tình nghĩ con gái nhỏ cũng thật sáng suốt.

“Thứ ba, có người rắp tâm, muốn đổ việc này lên đầu phu nhân, đẩy vào trong nhà họ Thịnh.”

Thịnh Hoành đột nhiên dừng bước, nhìn thẳng con gái, sắc mặt lạnh lẽo.

Minh Lan khẽ nói, “Việc này như thế nào, chốc nữa cha có thể rõ ràng.”

Hai cha con không tiếp tục trì hoãn, bước nhanh về phía chính viện, vào tới trong phòng lớn chỉ thấy Vương thị đang khóc lóc bên đầu gối Vương lão phu nhân. Cậu Vương và mợ Vương ở bên, người khuyên bảo người thở dài, Khang Tấn mặt mày ủ rũ đứng sau Vương lão phu nhân, đứng cạnh anh ta là một bà lão mặc trang phục vú nuôi, nhìn có vẻ già giặn khôn khéo. Ngoài ra chỉ có mình vợ Lưu Côn đứng hầu ở góc phòng, đứa ở bà hầu khác đều bị đuổi ra ngoài, cách cửa sổ năm mét không cho ai đứng dò xét, ngoài cửa viện có người canh gác.

Vương lão phu nhân nom thấy Thịnh Hoành đến đã cười mừng: “Con rể, cuối cùng con cũng đến rồi.”

Cha và con gái một trước một sau quỳ gối hành lễ với trưởng bối rồi mới đứng dậy. Thịnh Hoành thấy Khang Tấn, không nhịn được hỏi: “Cha cháu đâu?”

Vẻ mặt Khang Tấn cứng đờ, quanh co nói:

“Cha cháu… ông ấy… ông ấy gần đây không khỏe.”

Thịnh Hoành nhịn không quay sang nhìn vẻ mặt con gái rồi quay về Vương lão phu nhân vấn an: “Mẹ vợ lớn tuổi vậy mà còn nhọc người phải bôn ba, âu là chúng con không phải.”

Vương lão phu nhân than thở: “Nhà họ Vương có con gái bất hiếu, ta nơi nào còn mặt mũi gặp con!” Nói xong còn trừng mắt nhìn Vương thị, Vương thị quỳ xuống khóc ròng: “Mẹ, con gái biết sai rồi!”

Vương lão phu nhân chỉ vào con gái mắng: “Trước khi xuất giá, mẹ dạy con thế nào, hiếu thảo là gốc rễ lập thân, làm vợ người ta thì phải lo liệu việc nhà, giúp chồng dạy con, nhưng so ra vẫn không sánh được với chữ hiếu. Con thì ngược lại, sinh sự không bằng cầm thú, mặt mũi nhà họ Vương cũng bị con làm mất hết.”

Vương thị khóc lớn nói: “Mẹ ơi, con sai quá rồi! Làm mất mặt cha mẹ, anh trai, chị dâu, mẹ, mẹ muốn đánh con thế nào cũng được, chỉ cầu tha thứ cho con!”

Vương lão phu nhân xót lòng, ôm con gái khóc lớn: “Con của mẹ, sao con hồ đồ như vậy! Mẹ tha thứ con dễ dàng, nhưng ăn nói thế nào với con rể bây giờ?” Bà ta lại ngẩng đầu nói với Thịnh Hoành: “Con rể ngoan, nó hại lão phu nhân thông gia, thật sự là tội lỗi tày đình, con định xử trí việc này thế nào?”

Vì đã được con gái nhắc nhở, thêm vào đầu óc của Thịnh Hoành, giờ càng nghe càng nghi hoặc: “Mẹ vợ, ý là, tất cả đều do mẹ thằng Bách…” Ông ta do dự không nói nốt, quay sang nhìn Minh Lan.

Minh Lan thầm mắng ông cha ưa tránh nặng tìm nhẹ, dứt khoát nói thẳng: “Lão phu nhân minh giám, hôm trước lão phu nhân nhà cháu vốn đang khỏe mạnh đột nhiên bệnh bất tỉnh, cả nhà vốn tưởng là trời nóng bà sinh bệnh, ai biết qua thái y chuẩn đoán lại là trúng độc.”

Nàng và nhà họ Vương vốn là nước sông không phạm nước giếng, có điều từ khi vào cửa tới giờ, Vương lão phu nhân chỉ luôn mồm nói con gái mình làm sao làm sao, không hỏi nửa câu về an nguy của bà nội, có thể thấy rõ mục đích của chuyến đi này, đơn giản là dứt khoát nói thẳng ra.

Trên mặt Vương lão phu nhân hiện nét hổ thẹn: “Ta đã biết, họ Vương thật sự là ngàn vạn lần không còn mặt mũi nhìn nhà thông gia.” Nói rồi lại đánh lên lưng Vương thị mấy cái rồi mắng: “Đều là do con hồ đồ, sao lại không hiểu chuyện như vậy!”

Lần này tới Vương thị cũng nghe ra không ổn, vẫn còn nức nở kinh ngạc nói: “Mẹ… mẹ…?” Mẹ con bọn họ vừa thấy mặt đã kích động, một mắng mỏ một giải thích, rồi lại ôm nhau khóc rống, vẫn chưa kể rõ ràng sự tình.

Khóe miệng Minh Lan nhếch lên: “Xem ra lão phu nhân cho rằng sự tình của bà nội cháu toàn bộ là do phu nhân gây ra?”

Vương lão phu nhân nghe ra lời này không đúng, lại nhìn vẻ mặt con gái con rể người kinh ngạc người giận dữ, trong lòng nghi hoặc, liền quay sang nhìn bà già đứng cạnh Khang Tấn, không phải là nói Vương thị sinh lòng oán giận mẹ chồng nên hạ độc cho sinh bệnh sao.

Thấy tình hình như vậy Thịnh Hoành cùng Minh Lan đã hiểu phân nửa, cha con liếc mắt nhìn nhau.

Bà lão kia không sợ hãi chút nào, khẽ đẩy Khang Tấn một cái, Khang Tấn đang ngây ngẩn đứng yên chợt như tỉnh lại, vội chắp tay nói với Thịnh Hoành; “Bẩm dượng, mẹ cháu một đêm không về, trong lòng cháu nóng như lửa đốt, có thể mời mẹ cháu ra gặp mặt?”

Thịnh Hoành tức giận trong lòng, trầm giọng nói: “Minh Lan, trước mang người ra!”

Minh Lan đi tới cạnh cửa, thấy Lục Chi đã đợi ở cửa viện, phất tay về phía đó, xong tự mình quay lại phòng.

Phía sau Lục Chi là hai bà hầu đang dìu bà Khang nhanh chóng đi vào, vào tới trong phòng, mọi người đều thấy bà ta mặc một thân quàn áo lụa mỏng mùa hè màu vàng nghệ, từ đầu đến chân hoàn toàn thỏa đáng, chỉ có quai hàm hơi đỏ lên, Minh Lan biết đây là do vừa tháo khăn bịt miệng.

Vương thị nhìn bà chị đang mặc y phục của chính mình, chỉ giữ yên lặng. Bà ta nhớ tới vợ Lưu Côn kể lại bà Khang bị trói ngồi một ngày đêm, trên người dính đầy cứt đái, hôi thối không thể ngửi nổi, thực sự là ăn một phen nhục nhã thống khổ, trong lòng càng sợ Minh Lan thêm mấy phần.

Bà Khang chịu khổ một hồi vốn đang ủ rũ, vừa thấy mẹ, anh trai cùng con trai bỗng cảm thấy phấn chấn, ra sức đẩy hai bà hầu kia ra, lảo đảo nghiêng ngả tới trước chân Vương lão phu nhân gào khóc: “Mẹ ơi, mẹ cuối cùng cũng đến! Con gái mẹ bị người ta hành hạ độc ác, họ Thịnh, hu hu… bọn họ khinh người quá đáng, con gái chỉ hận không thể chết cho xong!”

Khang Tấn quỳ xuống bên cạnh mẹ, hai mẹ con khóc lóc một hồi, Minh Lan khẽ co giật khóe miệng, phất tay bảo hai bà hầu kia đi ra ngoài trước.

Thịnh Hoành nhìn thấy bà ta càng giận hơn, vốn gia đình mình đang tốt đẹp, cộng đồng cha con đang trên con đường hợp tác xây dựng họ Thịnh ngày một phồn vinh, giờ lại hỗn loạn mịt mù như vậy, tất cả đều do mụ đàn bà độc ác này, lại còn mặt mũi khóc lóc cùng mẹ với con trai cơ đấy, lập tức cười lạnh: “Mẹ tôi vẫn còn đang giãy giụa trên giường bệnh, chị vợ vẫn đang sống khỏe lắm!”

Vương lão phu nhân chậm rãi chấm lệ, con rể nhỏ này xưa nay vốn khiêm tốn hiếu thuận, giờ giọng điệu như vậy, e là bên trong có uẩn khúc, đang lúc do dự, bà lão bên cạnh Khang Tấn lại đau xót khóc lóc: “Cô chủg đáng thương của tôi, từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu ấm ức như vậy!”

Nghe lời nhắc nhở, Vương lão phu nhân trầm mặt: “Không biết con gái ta có gì không tốt, làm chị vợ lại bị giam ở nhà chồng em gái, việc này đúng là chưa từng nghe thấy.”

Thịnh Hoành bị mắng phủ đầu một trận, đang muốn cãi lại, Minh Lan giành trước một bước, nhìn bà già kia mỉm cười: “Vị này hẳn là Kỳ ma ma, quả là người đắc lực nhât bên người dì. Ma ma đúng là có khả năng, hai con trai của ma ma cũng rất được dì trọng dụng.”

Sắc mặt Vương lão phu nhân không tốt, trong lòng bà Khang đầy hận thù, lập tức thét mắng: “Người lớn nói chuyện, liên quan gì đến mày? Tùy tiện xen mồm, đúng là do đồ tiện tì nuôi, không phải phép!”

Thịnh Hoành vừa nghe thấy mấy chữ ‘tiện tì nuôi’, lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt, lạnh lùng nói: “Đến mụ hầu bên đàng ngoại còn có thể xen mồm, con gái ta ở nhà mình lại không thể nói chuyện sao? Cũng không biết đây là quy củ ở đâu!”

Vương lão phu nhân bị nghe mấy lời ngọt nhạt, gắng nhịn xuống, cũng ngăn con gái lớn không cho tiếp tục mở mồm.

Kỳ ma ma chấn động trong lòng, thầm nghĩ con trai đúng là bị nhà họ Thịnh bắt đi, lần này phiền phức lớn rồi.

Bà ta ngẩng lên nhìn Minh Lan: “Xem ra hai đứa con trai vô dụng nhà bà già này đang nằm trong tay cô nhà thông gia. Thật không hiểu nổi, người một nhà có chuyện gì mà không thể nói cho rõ ràng, cô lại cứ phải dùng thủ đoạn bỉ ổi, bắt người giữa đường, giam giữ bác ruột, nói ra thật không ai dám tin là cư xử của nhà họ Thịnh vốn thư hương môn đệ.”

Đúng mà mồm miệng nhanh nhẹn, ba phen năm bận nhắc đi nhắc lại vấn đề thủ đoạn, bỏ qua nguyên nhân.

Minh Lan không có chút nào ngỗ nghịch, chỉ mỉm cười nói: “Chút thủ đoạn nho nhỏ đó so với việc hạ độc người ta cũng chỉ như nghé con gặp trâu lớn. Huống hồ, có dùng chút thủ đoạn không bình thường cũng là vì mặt mũi mấy nhà. Nếu theo lời Kỳ ma ma nói, có chuyện gì cứ cho ra phải trái, chỉ e ba nhà Khang Vương Thịnh sau này đừng có ra ngoài gặp người, nhất là nhà họ Vương.”

Cậu Vương vẫn chỉ cau mày, nghe vậy hỏi: “Lời ấy nghĩa là sao?”

Minh Lan cười gằn hay tiếng, lấy ra từ trong tay áo một tập giấy tờ dày, nhấc ra hai tờ đầu tiên vừa bảo vợ Lưu Côn đưa cho Vương lão phu nhân, vừa nói nhẹ nhàng: “Khoảng chừng hơn hai tháng trước, cậu hai Kỳ quản sự của phủ họ Khang nhờ một tay lái buôn tên là Vưu Đại giới thiệu, làm quen với một lão đạo của một đạo quán tại một con hẻm hẻo lánh phía Tây thành. Lão đạo này giỏi nhất trong việc luyện các loại thuốc viên thuốc canh bỉ ổi, trước giờ vốn cung cấp cho các kỹ viện thanh lâu.”

Từ mê huyễn dược, thuốc tránh thai, thuốc phá thai, thậm chí thuốc giả xử nữ, số lượng đầy đủ, chủng loại phong phú, thái độ phục vụ chu đáo, chất lượng hảo hạng, làm ăn cực kỳ phát đạt.

Minh Lan chỉ vào tờ giấy trong tay Vương lão phu nhân nói: “Đây là lời khai của tay lái buôn Vưu đại cùng cậu hai Kỳ.”

Vương lão phu nhân tuy cao tuổi nhưng mắt tinh tai thính, trên tờ khai viết vô cùng rõ ràng, vợ chồng cậu Vương cũng ghé lại gần nhìn, mợ Vương liếc mắt nhìn Kỳ ma ma một chút, không giấu được vẻ khinh bỉ.

Sắc mặt Kỳ ma ma cực kỳ khó coi, còn già mồm: “Cái đồ không có chí tiến thủ…”

Vương thị hét lớn một tiếng, mắng: “Ngươi câm miệng cho ta, có nô tài như vậy à! Không cho chủ nhân nói hết lời!” Bà ta dù có hồ đồ đến mấy giờ cũng hiểu ra, chỉ hy vọng Minh Lan bỏ thêm sức lực, đóng đinh buộc tội cho bà Khang, nếu không chính bản thân mình liền trở thành người lãnh tội thay!

Bà ta vừa mắng vừa nhìn chị mình, bà Khang quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn bà ta.

Minh Lan nói tiếp, “Nửa tháng kể từ lần đầu gặp mặt, cậu hai Kỳ thường cũng lão đạo kia uống rượu giao hảo, cuối cùng có một ngày đại quản sự là cậu cả Kỳ tự mình xuất hiện, yêu cầu lão đạo kia chế một loại độc dược, vừa không thể dùng ngân châm nghiệm ra lại hiệu quả nhanh chóng. Lão đạo kia mới đầu không chịu, nghe lời thuyết phục ít ngày sau đáp ứng, dâng lên một phương thuốc, dùng trên trăm cân mầm bạch quả luyện ra được một chất lỏng đậm đặc. Chỉ cần ăn một chút là có thể mất mạng.”

Nàng lấy từ trong tập giấy hai, ba tờ trên cùng, để vợ Lưu Côn đưa đi, “Đây là lời khai của lão đạo kia.”

Vương lão phu nhân nhìn lời khai, ngón tay bắt đầu run run, cậu Vương nhìn mấy lần, liền không đành lòng lắc đầu liên tục, Khang Tấn nhìn mẹ mình chằm chằm không dám tin.

” Cậu cả Kỳ chi hai trăm lượng đặt cọc, lão đạo kia lập tức tiến hành. Vì phải mua rất nhiều mầm bạch quả, các nông hộ rải rác không cung cấp đủ, lão đạo đi tìm bốn hiệu thuốc ở nơi xa xôi hẻo lánh, mua lại bằng sạch hàng tồn không dùng đến.”

Minh Lan lấy thêm vài tờ giấy màu sắc rực rỡ, “Đây là hóa đơn sao lại của bốn cửa hàng kia, còn có tường trình của chưởng quầy lúc bán hàng. Chỉ trong vòng có bảy, tám ngày, lão đạo kia mua tổng cộng 112 cân mầm bạch quả.”

“Lão đạo ngày đêm gấp rút làm, cuối cùng cũng luyện được ba bình độc dược, cậu cả Kỳ lại giao thêm tám trăm lượng, lão đạo kia giao ra hai bình, lén giữ lại một bình.” Minh Lan quay về phía Lục Chi phất tay, Lục Chi cẩn thận từng ly từng tý lấy ra một bình sứ trắng nhỏ, lần này giao cho Thịnh Hoành: “Con đã mời thái y xem qua, độc trong chai này cùng loại với độc trong điểm tâm lão phu nhân.”

Thịnh Hoành nhìn chiếc bình nhỏ, sắc mặt tái xanh.

“Dì Khang cầm trong tay hai bình độc dược, qua thêm mấy ngày, sáng sớm hôm trước, phu nhân nhà chúng ta lại không như ngày thường mà sai người đi mua điểm tâm lão phu nhân thích ăn, mà một gã sai vặt bên phủ họ Khang tên Kim Lục đi Tụ Phưng trai mua lô phù dung hạt sen đầu tiên trong ngày. Ước chừng một canh giờ sau, Kỳ quản sự tự thân hộ tống vợ Thiện Toàn đem điểm tâm tới phủ Thịnh, giao tới tận tay phu nhân.”

Minh Lan cầm mấy tờ giấy cuối cùng trên tay qua, “Đây là lời khai của cậu cả Kỳ cùng ả hầu kia.” Trong lúc Vương lão phu nhân và mấy người kia đọc lời khai, nàng bồi thêm một câu, “Vợ Thiện Toàn kia vốn là người hầu hạ bên người dì.”

Nói tới đây đã mười phần rõ ràng minh bạch.

Sắc mặt bà Khang lúc trắng lúc xanh, không dám nhìn mặt mẹ anh trai và chị dâu, chỉ vùi đầu vào tay áo khe khẽ nức nở, Thịnh Hoành phẫn nộ trừng bà vợ, Vương thị xấu hổ cúi đầu thút thít, lẩm bẩm không ra tiếng: “Tôi thật không biết đó là độc dược…”

Minh Lan dặn dò Lục Chi mấy câu, Lục Chi vội vã đi ra cửa, trong chốc lát hai thị vệ áp giải một người thân thể đầy thương tích đi vào, bà Khang vừa nhìn thấy đã suýt bất tỉnh.

Người kia quỳ trên mặt đất, khóc kêu ầm ĩ, quay về Kỳ ma ma nói: “Mẹ, mẹ, nhanh cứu con! Chúng con chịu không nổi nữa, anh cả không biết còn sống hay không, mau cứu mạng con!”

Kỳ ma ma nhìn con trai rụng hết răng, nửa phần quần áo vấy máu, lòng đau như cắt nhưng cắn răng quay mặt đi chỗ khác.

Hai thị vệ kia kéo Kỳ quản sự ra ngoài, Minh Lan cười cười nói với Kỳ ma ma, “Ma ma yên tâm, cậu cả Kỳ vẫn khỏe mạnh, chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi nửa tháng là tốt rồi.” Kỳ thực Đồ Hổ cho rằng anh ta còn chưa khoe hết bản lĩnh, tất cả mọi người đã xin hàng, có điều tiếng xin tha của anh cả Kỳ khàn khàn, hiệu quả không tốt như cậu hai Kỳ kêu gào thảm thiết.

Nàng quay về Vương lão phu nhân nói: “Nếu ngài còn có gì nghi ngờ, có thể tự mình đi hỏi, lão đạo kia cũng đang bị giữ ở đây.”

Gã đạo sĩ xuất gia ham thích chế tạo độc dược kia vốn đang ở đạo quán chăm chỉ song tu, ai ngờ nửa đêm xuất hiện một đám người bịt mặt, túm đầu nhét vào bao tải, gã sợ đến chết đi sống lại, còn chưa chờ ai động thủ đã hết sức phối hợp, chủ động khai ra người chứng kiến gã cùng hai anh em họ Kỳ uống rượu mua vui, cùng với mấy tấm ngân phiếu.

Trong phòng lại chìm vào yên tĩnh, mấy người nhà họ Vương nhìn nhau không biết phải làm thế nào, bà Khang vụng về tay chân, nhìn mẹ khẩn cầu, lại nhìn anh cả.

Thịnh Hoành dần nổi nóng, lạnh lùng nói, “Xin hỏi mẹ vợ và anh cả, việc này nên kết thúc thế nào?”

Khi đối mặt với con gái của mình, trước tiên ông ta chỉ nghĩ tới làm sao để giấu kín mọi chuyện; có điều sự tình đã lan đến nhà thông gia, ông ta liền phải làm ra vẻ người con hiếu thảo đang giận dữ, nếu có người ngoài, ông ta càng phải phẫn nộ bi thống, đấm ngực gào khóc một hồi.

Mợ Vương chợt mở miệng, hòa khí mỉm cười nói: “Việc này vốn chỉ có hai nhà Khang Thịnh, mẹ chồng tôi tuổi đã cao, làm sao chịu được? Em rể đừng có đổ vào nhà chúng tôi.”

Thịnh Hoành nhớ tới Vương lão phu nhân cùng anh vợ giúp đỡ bao năm qua, trong lòng dao động.

Minh Lan nghe, khẽ cười một tiếng: “Mợ đúng lắm, tiếc là… Việc này từ khi bắt đầu, dì Khang đã chủ ý muốn kéo nhà họ Vương vào.”

Mợ Vương cau mày; “Cháu nói như vậy là ý gì?”

Minh Lan nhìn bà Khang đang trốn ở góc nhà giả chết: “Cậu hai Kỳ đi hỏi thăm người chế độc dược đúng vào lúc nhà họ Vương dời về kinh thành; Cậu cả Kỳ đặt cọc cho lão đạo kia là lúc lão phu nhân và bác gái hồi kinh; dì Khang quyết định hạ độc vào ngày đầu tiên sư phó ở Tụ Phương trai tự mình đứng lò kể từ khi cậu Vương về kinh.”

Còn bà Khang nảy ra ý này, đoán chứng là khi con dòng thứ trở thành thiếp yêu của lão vương gia.

Vương lão phu nhân vỗ ngực, nản lòng nhìn con gái lớn, lòng đầy chua xót.

“Tốt tốt!” Thịnh Hoành suy nghĩ một chút đã rõ ràng hàm ý bà Khang chọn ngày ra tay, vỗ tay lên bàn cười gằn: “Họ Vương là vọng tộc nhà cao cửa rộng, chúng ta họ Thịnh nghèo hèn vô danh, dù mẫu thân có bị ám hại, ta cũng phải kiêng kỵ họ Vương, không dám truy cứu sao?”

Cậu Vương vội nói: “Em rể đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà, vẫn luôn nể mặt nể mũi nhau, sợ tổn thương hóa khí, nào có gì mà phải ‘kiêng kỵ’ với ‘không kiêng kỵ’! Chuyện này…” Ông ta liên tục xua tay, “Lão phu nhân thông gia bệnh nặng trên giường, nhà tôi cũng vô cùng quan tâm, hôm nay mẹ tôi còn đem theo cây nhân sâm trăm năm, chỉ mong lão phu nhân có thể hóa nguy thành an, phục hồi sức khỏe. Nếu không, họ Vương,…” Bác ta nói một lúc lẫn tiếng thổn thức, “Tội lỗi thật lớn!” Nói đến đoạn sau, mặt bác ta đầy nét hổ thẹn, giọng thành khẩn, không hề hé lời cầu xin cho em gái, Minh Lan thầm nghĩ người này vẫn còn chút lương tâm.

Nhìn thấy tình hình không ổn, Kỳ ma ma bước vội tới nâng bà Khang dậy, cãi lại: “Những lời này cũng chưa chắc có thể tin, dùng trọng hình rồi vu oan giá họa cũng có khả năng.”

Bà Khang nghe lời nhắc nhở, tinh thần chấn động, đứng dậy cao giọng: “Không sai, anh à, họ Thịnh vì muốn em gái vô tội liền đổ hết tội lỗi cho em! Tóm hết người quanh em rồi tra tấn như vậy, lời khai sao có thể tin?” Mụ ta trong chớp mắt lại nhào vào trước chân mẹ, khẩn cầu đau đớn, “Mẹ, mẹ phải làm chủ cho con!”

Vương thị nhảy dựng lên, tức giận đây xô đẩy bà chị: “Chị có ý gì? Cái gì gọi là vì muốn em vô tội! Chẳng nhẽ chị định đổ hết tội lỗi lên em?”

Vương lão phu nhân mặt lộ vẻ khó xử.

Minh Lan chờ chính thời khắc này, vỗ tay mỉm cười: “Tôi biết dì sẽ nói như vậy! Nói ra cũng đúng, ai mà biết liệu mấy kẻ hạ nhân kia vì tránh phải chịu đau mà vu oan cho dì?”

Nàng thốt ra lời này, cả phòng đều kinh ngạc, ngày hôm nay từ đầu tới cuối Minh Lan dần ép sát Khang Vương thị, từng câu từng chữ định tội danh của bà ta, giờ lại có ý khác.

“Nhưng mà…” Sắc mặt Minh Lan thay đổi, nghiêm nghị nói: “Bà nội tôi bị trúng độc là thật, món điểm tâm kia có độc là thật, điểm tâm do phu nhân đưa cho bà nội cũng có thật, bình độc dược lão đạo kia luyện cũng cùng một loại độc. Kết luận cuối cùng rốt cuộc là phu nhân hại bà nội hay là bác hại bà nội.” Nàng nói câu này xong, sắc mặt mấy người nhà họ Vương cùng mẹ con họ Khang khó coi thêm mấy phần.

“Đều là cốt nhục họ Vương, không ai hiểu con gái bằng mẹ, lời khai vẫn bày đó, đám người liên quan vẫn đang giữ ở sau viện.” Minh Lan nhìn từng người chậm rãi, lạnh nhạt nói tiếp: “Bà nội tôi đến giờ vẫn chưa rõ sống chết, dù thế nào cũng phải có lời giải thích. Mời lão phu nhân quyết đinh. Cha, người thấy sao?”

Thịnh Hoành trầm giọng nói: “Mưu hại trưởng bối nhà thân thích, đạo trời không tha! Trong nhà họ Thịnh tôi mà dám hạ độc mẹ tôi, khinh người quá đáng! Dù sao cũng phải nói cho rõ ràng!” Mau mau mau mau chấm dứt việc này, giấu diếm thành chuyện xấu bên trong hai nhà Vương Thịnh, cũng không tính là hỏng bét, tiện thể còn có thể trốn tránh trách nhiệm. Ông ta quay về Vương lão phu nhân chắp tay nói, “Xin nhờ mẹ vợ định đoạt.”

Vương lão phu nhân đột nhiên thành người quyết định, bác Khang cùng Vương thị cùng níu cánh tay mẹ.

“Mẹ! Mẹ cứu con với! Những năm gần đây con chịu bao nhiêu tội, người hiểu rõ nhất, lòng con khổ thế nào, ai có thể thông cảm! Mẹ nhất định phải cứu con!”

“Là chị nói thuốc đó chỉ khiến người ta sinh bệnh, làm sao con biết là độc dược… Mẹ ơi, con nào có gan này, cũng không nghĩ ra cách thức hại người độc như vậy!”

Vương lão phu nhân khó có thể làm gì, trái phải đều vướng víu, cầu xin nhìn sang Thịnh Hoành, Thịnh Hoành quay mặt đi chỗ khác, bà ta nghĩ tội lỗi hạ độc mẹ lớn như vậy, con rể làm sao chịu bỏ qua, không nhịn được mà tuôn lệ, lắc đầu khóc rống lên.

Cậu Vương cũng khó chịu vô cùng, sức lực mất đâu hết, chỉ có thể quỳ gối rơi lệ dưới chân mẹ.

MợVương chậm rãi lùi về phía sau vài bước, không chút biến sắc nhìn Minh Lan, thầm nghĩ con bé này đúng là tâm kế lợi hại.

Cô ta rõ là hận thấu xương Khang Vương thị, cũng vô cùng hận Thịnh Vương thị, cũng oán cả nhà họ Vương, nhưng lại cứ không nhanh không chậm hạ đao giết người. Cuối cùng dù ai phải chịu tội, người đưa ra lựa chọn là Vương lão phu nhân cũng tan nát cõi lòng, thống khổ cả đời, anh cả cũng sẽ đau thấu tim. Hai chị em đó, người đền tội đương nhiên sẽ oán hận nhà mẹ đẻ sâu sắc, mà người thoát tội, từ giờ về sau cũng khó có thể thân thiết với nhà mẹ đẻ như trước kia.

Một hòn đá hạ ba con chim, cô ta không chỉ muốn phạt kẻ ác kia, còn muốn dằn vặt nhà mẹ đẻ dung túng cho bọn họ.

Sắc mặt bà Khang đỏ lên lạ thường, chợt vặn vẹo người vịn vào Vương lão phu nhân, mắt nhìn chòng chọc, thở hổn hển nói: “Mẹ! Nhà họ Thịnh sẽ không làm khó em gái, em gái có con trai, con gái cũng gả cho nhà cao cửa rộng, cùng lắm nó chịu chút khổ sở, không có gì nghiêm trọng! Nhưng con không được, đồ vô lương tâm kia đã sớm chán ghét con, cả một phòng hồ ly tinh chỉ hận con không chết sớm! Nếu con mà bị hưu, mấy đứa con của con sẽ ra sao? Đây là việc hôn nhân cha sắp đặt cho con, mẹ, người không thể mặc kệ con! Không thể để người ta xử lý con!”

Khang Tấn nhào vào bên mẹ khóc rống lên.

Vương thị giận dữ, hai mắt đỏ ứng, chỉ về phía bà ta: “Chị…!”

Mắt thấy cốt nhục của mình phản bội nhau, tim Vương lão phu nhân đau như bị dao cắt, trước mắt hoàn toàn mờ mịt, trong phổi xót như bị lửa thiêu, con gái lớn vẫn không ngừng lay động chính mình, mỗi lần đều kêu rên khẩn cầu ‘cứu con’.

Tầm mắt bà ta dần rõ ràng, trước mắt hiện ra gương mặt con gái lớn quá giống chính mình, lại nhìn con gái nhỏ vừa nóng vội vừa phẫn nộ, sau đó quyết định, giơ tay dùng hết sức tát xuống.

Trước
image
Chương 199
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!