Khom Lưng

Chương 109
Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Tiểu Kiều lặng yên nhìn Ngụy Thiệu, không hề chớp mắt, đôi mắt dần dâng lên lớp sương mù ướt át. Bỗng nhiên nàng vươn hai tay về phía hắn, ôm chặt cổ hắn, tiếng gọi “phu quân” nghẹn ngào nơi cổ họng, Tiểu Kiều chôn mặt vào lồng ngực ai kia.

Ngụy Thiệu bị đôi cánh tay ngọc ngà giữ chặt lấy cần cổ, hai tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng mình. Cơ thể đó nhỏ bé co mình lại, nằm im trong ngực hắn, giống như một đứa trẻ con mềm mại yếu đuối.

Lục phủ ngũ tạng trong người hắn như có một bàn tay vô hình siết chặt, từ từ xoắn xuýt lại với nhau, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vô thức ôm nàng càng chặt hơn, hắn dán môi mình bên tai nàng, dỗ dành thật nhẹ: “Man Man đừng sợ. Chỉ tại ta, tại ta không đúng, đưa nàng tới đây lại để nàng một mình. Nàng đánh ta đi, đánh thế nào cũng được, để cho nàng nguôi giận…”

Hắn cứ dụ dỗ bên tai nàng như thế, dịu dàng như đang dỗ trẻ em.

Tiểu Kiều càng nghe lại thấy lòng mình càng yếu đuối. Nàng nhắm mắt lúc lắc đầu mấy bận, mũi cay cay. Thế rồi không kìm nén được nữa, nước mắt bỗng tuôn rơi.

Ngụy Thiệu thấy nàng bị mình dỗ đến khóc, hắn hốt hoảng lải nhải nói không ngừng.

“Man Man muốn phu quân làm sao, nàng mới không khóc nữa?”

Bất cứ câu nào nghĩ ra được hắn đều nói hết rồi.

Nhưng hắn càng dỗ, nước mắt của nàng lại rơi càng nhiều hơn, mặc dù không nghe thấy tiếng khóc, nhưng Tiểu Kiều đang nhắm mắt rúc trong lồng ngực hắn lại nức nở không ngừng, chưa đến bao lâu, vạt áo trên người hắn đều thấm ướt.

Ngụy Thiệu ngây dại, hắn bỗng đặt nàng xuống giường, quỳ gối xuống cạnh bên, cúi người nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn say đắm.

Nụ hôn của hắn chưa từng dịu dàng mà lại đầy sức mạnh che chở như lần này.

Trong lúc môi lưỡi triền miên, cuối cùng Tiểu Kiều mới dần bình tĩnh lại, không còn nức nở nữa.

“Man Man muốn ta làm gì, nàng mới vui được đây?”

Kết thúc nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, Ngụy Thiệu lại hôn dọc đến tai, ngậm lấy vành tai trắng mềm như bạch ngọc, nhẹ nhàng hôn liếm.

Tiểu Kiền thẹn thùng nhắm mắt lại, đôi gò má cọ cọ trên y phục trước ngực hắn mấy lần, lặng lẽ lau hết nước mắt nước mũi còn sót lại trên mặt, nàng hừ một tiếng, đến lúc mở mắt ra, Tiểu Kiều đẩy mặt Ngụy Thiệu ra, nhỏ giọng nói: “Thiếp muốn đi tiểu”.

Ngụy Thiệu sững sờ, hắn vội vàng bế nàng lên lần nữa, xoay người đi về hướng phòng tắm.

Tiểu Kiều thấy hắn tới cửa mà vẫn định đi vào, nàng vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, nói: “Thiếp muốn xuống”.

Ngụy Thiệu đã vào trong, dịu dàng đáp lại: “Nàng còn ốm, để ta giúp nàng”.

Hai gò má Tiểu Kiều đều mắc cỡ đỏ bừng, mười ngón tay kéo lấy ống tay áo của hắn, lắc đầu: “Thiếp không cần chàng giúp, chàng đi ra ngoài đi”.

Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc, thấy đôi gò má của nàng đã đỏ đến vậy rồi, hắn thoáng chần chừ rồi cũng đành từ từ buông nàng xuống, nói: “Vậy ta ở đây với nàng”.

Tiểu Kiều đẩy mạnh hắn ra. Thấy hắn còn đứng ở cửa không chịu đi, nàng cắn môi nói: “Chàng cách xa thiếp một chút. Nếu không thiếp…”

Nàng muốn nói là nếu không nàng sẽ không tiểu được. Nhưng mà sao mở miệng được đây, chỉ còn cách thúc giục hắn ra ngoài.

Ngụy Thiệu thở dài một hơi, lưu luyến không rời, hắn cẩn thận đi về phía trước từng bước một.

Tiểu Kiều đóng cửa lại. Chưa bao giờ nàng thấy trong lồng ngực mình như có một con thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót như lúc này. Hơn thế nữa là cảm giác ngọt ngấy vô cùng. Nàng cố gắng không tạo nên tiếng động, sau đó mới thở ra một hơi, rửa tay rồi mở cửa. Không ngờ Ngụy Thiệu đã quay lại đây từ lúc nào, tựa mình vào khung cửa bên cạnh.

“Tiếng Nữ quân lạc tuyền [1] cũng mê hoặc lòng ta. Ta còn chưa nghe được mấy tiếng đâu. Nữ quân xong rồi à?” Hắn cười híp mắt.

[1] Lạc tuyền: suối róc rách, ở đây là ý chỉ đi tè.

Tiểu Kiều sững sờ, hai gò má như đóa hoa đỏ rực, nàng nắm chặt tay đánh lên lồng ngực hắn, mắng hắn xấu xa.

Bịch bịch được mấy cái, Ngụy Thiệu cười ha ha bỗng ôm lấy mông nàng, nâng hai chân lên cao cách mặt đất, ngực nàng vừa cao ngang mặt hắn.

Giống như cố ý làm chuyện xấu, Ngụy Thiệu vùi mặt vào một bên ngực nàng, cọ qua cọ lại.

Tiểu Kiều chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng mềm, cơ thể lại nhạy cảm nên vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Hắn lại chuyển sang phía bên kia.

Hai người cứ vậy quay lại giường. Ngụy Thiệu nhân tiện nằm xuống bên cạnh nàng, quấy phá thêm một lúc, cuối cùng Tiểu Kiều cũng bị hắn đẩy vào góc giường, cười đến không còn sức, sau đó lại chuyển thành ho khan.

Ngụy Thiệu vội vàng dừng lại, tay vuốt trên ngực nàng.

Tiểu Kiều ho một lúc đến khi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng qua đi, nàng mới ngừng lại được. Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt người kia vẫn nhìn mình chằm chặp, vẻ mặt đầy thương tiếc, trong lòng nàng lại thấy rất ngọt ngào: “Thiếp không sao mà, đã khỏe nhiều rồi”.

Ngụy Thiệu nhìn gò má hồng hào kiều diễm như hoa nở của nàng, kìm nén suy nghĩ muốn nuốt nàng vào bụng, hắn dìu nàng nằm xuống, đắp chăn lên đến cằm: “Nàng ngủ trước đi. Trên người ta toàn là mồ hôi, chỉ sợ lại hun nàng. Ta đi tắm đã, tắm xong rồi sẽ lại ngủ với nàng”.

Tiểu Kiều gật đầu.

Ngụy Thiệu tắm xong thì đi tới tắt đèn. Trong bóng tối mịt mù, hắn bò lên giường, nằm xuống, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng.

“Ngủ đi”.

Ngụy Thiệu nhẹ nhàng nói bên tai.

Trong lồng ngực nóng như lửa đốt của Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều yên ổn ngủ một giấc thật dài. Ngay cả nằm mơ cũng không có. Sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần của nàng rất thoải mái, ngoài việc cơ thể hơi uể oải và cổ họng hơi khô, thì mọi điều đều tốt.

Ngụy Thiệu ở với nàng cả sáng. Đúng như kiểu một tấc cũng không rời, cùng ăn cùng ngủ, mớm nàng uống thuốc, không cho nàng bước xuống nửa bước chân, cưng chiều nàng như lên tận trời cao. Ngay cả chuyện tắm rửa buổi tối của Tiểu Kiều, hắn cũng không để Xuân Nương vào hầu hạ.

Lúc trước Tiểu Kiều bị bệnh, Xuân Nương không cho nàng đụng nước, mỗi ngày chỉ được lau người qua.

Bây giờ đã vào tiết cuối xuân, khí trời thay đổi. Mấy ngày trước trời còn đổ trận mưa, không khí ấm áp nhưng vẫn còn se lạnh. vì thế Tiểu Kiều mới bị bệnh thế này.

Hai ngày nay trời lại dần hửng sáng, không khí cũng nóng lên. Cả người Tiểu Kiều cứ thấy dính dính khó chịu, hơn nữa bệnh của nàng cũng đã đỡ nhiều rồi, Tiểu Kiều quyết định ngâm mình trong nước nóng, tắm rửa cho sạch sẽ.

Ngụy Thiệu cũng cùng tắm với nàng. Hắn sợ nàng cảm lạnh nên không dám động vào nàng trong nước, chờ đến khi tắm xong mới ôm nàng đi ra, lau khô cả người rồi mặc xiêm y vào, nhét Tiểu Kiều vào chăn.

Tiểu Kiều thoải mái nằm trong lồng ngực hắn. Mắt sáng như sao nửa khép hờ, để mặc tay hắn vuốt ve sau lưng mình, thoải mái đến mức sắp thiếp đi. Ngụy Thiệu bỗng ngồi dậy, xốc góc chăn lên nắm lấy chân nàng.

Tiểu Kiều mở mắt ra, thấy hắn đang cầm chân mình xem, vẻ mặt có hơi là lạ. Nàng cũng đoán được lí do mà hắn làm như thế.

Ngụy Thiệu ngước mắt hỏi nàng: “Còn đau không?”

Chuyện ngày hôm đó từng khiến Tiểu Kiều hoảng sợ như vỡ mật. Bây giờ nhớ lại vẫn run rẩy toàn thân.

Mặc dù chỉ sau mấy ngày, dấu răng mà Trần Thụy từng cắn đã biến mất hoàn toàn, nhưng trên chân nàng vẫn tồn tại một thứ cảm giác không thoải mái khó mà diễn tả được.

“Hết đau rồi”.

Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói.

Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt trên chân, sau đó lại cúi đầu dán môi mình lên mu bàn chân trắng nõn của Tiểu Kiều, hôn một cái, hắn nói: “Tại ta không tốt, khiến cho nàng phải sợ đến như thế”.

Nơi mu bàn chân được hắn hôn lên như nóng cháy.

Tiểu Kiều cong mũi chân lại, muốn rụt về. Nhưng mà Ngụy Thiệu lại giữ chặt không chịu thả nó ra, hắn lại hôn lên lần nữa, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như thể muốn xóa đi vết tích từng lưu lại trên chân nàng, che lại hết.

Mặt Tiểu Kiều đỏ lựng, nàng hừ hừ nhỏ giọng: “Thiếp khỏe thật mà. Chàng đừng như vậy nữa…”

Nàng hơi ngại rồi đó.

Ngụy Thiệu vẫn mắt điếc tai ngơ. Sau khi hôn xong mu bàn chân, hắn lại chuyển sang mấy ngón chân đều đặn và xinh xắn, hôn một lượt hết hai bàn chân, môi của hắn lại lướt dọc lên trên.

Cẳng chân, đầu gối, bắp đùi…

Tiểu Kiều nhìn hắn càng hôn càng lên nữa, dần dần nàng lại thấy tim mình đập rộn lên.

Hình như hắn còn muốn hôn đến hết chân nàng, không có ý dừng lại.

Không lẽ hắn muốn…

Đôi mắt của nàng mở thật to, càng mở càng lớn. Ngay lúc môi hắn chạm vào hoa tâm tinh khiết, nàng cuống quýt muốn khép chân mình lại, nhưng lại bị tay hắn giữ chặt ngay.

Hắn không hề do dự mà hôn lên.

“Đừng mà…” Tiểu Kiều ngại chết đi được, nàng vội vã lắc đầu. Nhưng cảm giác mờ mịt đó lại giống như rượu mạnh, cả người nàng rũ xuống, nức nở rên thành tiếng, mặt đỏ hồng hồng, cơ thể uốn éo, khẽ run lên.

“Đừng mà ưm….” Nàng cầu xin.

Ngụy Thiệu vẫn không chịu nghe theo, tiếp tục dùng môi lưỡi lấy lòng nàng.

Cảm giác vui sướng dần ập tới. Tiểu Kiều không cách nào kìm được, tiên dịch ào ào ướt cả chăn.

Cũng đúng thời khắc đó, hắn và nàng hòa với nhau làm một.

Có lẽ hắn thương nàng mới khỏi, đêm nay Ngụy Thiệu không muốn nàng quá nhiều.

Hết lần đó là xong. Dường như hai người đều vô cùng vui sướng.

“Man Man có thích ta làm như vậy không?”

Ngụy Thiệu cắn cắn lỗ tai nàng, giọng hơi đắc ý.

Tiểu Kiều đưa tay che mắt, lắc đầu liên tục.

Ngụy Thiệu thấy nàng nghĩ một đằng làm một nẻo trông vô cùng đáng yêu, hắn cười to một hồi. Sau đó lại kéo tay nàng xuống: “Man Man, mở mắt ra nào”.

Tiểu Kiều ngoan ngoãn mở mắt ra, trong đôi mắt còn sót lại ánh nước xuân triều.

“Ôm ta”. Hắn lại ra lệnh.

Tiểu Kiều nghe lời ôm lấy hắn.

Hắn thở ra một hơi thật dài.

“Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng không được giấu ta đâu. Phải nói ngay cho ta, nhớ không?” Ngụy Thiệu nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, không còn vui cười như vừa rồi.

Tiểu Kiều hơn run.

“Như lần này vậy, rõ ràng nàng gặp nguy hiểm hoảng sợ đến thế mà, tại sao lại không viết câu nào trong thư nàng gửi ta?”

Giọng của hắn càng trở nên nặng nề.

Tiểu Kiều nhỏ giọng đáp: “Thiếp không muốn chàng…”

“Không muốn ta phân tâm?” Ngụy Thiệu ngắt lời nàng, hắn khẽ nhíu mày: “Nàng có biết, sau một tháng trời ta mới biết chuyện này, lúc đó ta đã cảm thấy thế nào không? Ta cảm giác dường như nàng chưa từng xem ta là phu quân của mình. Cho dù nàng không cứu tên thiếu niên tộc Khương đi chăng nữa, ta cũng không muốn nàng nguy hiểm nửa phần. Tộc Ti Hòa quy phục ta cũng được, nếu không nghe thì ta mang quân đánh. Bình định phía Tây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện gì, nàng bảo ta phải làm thế nào đây?”

Ngữ điệu càng có phần nghiêm khắc.

Tiểu Kiều cắn môi: “Phu quân, thiếp sai rồi…”

Vẻ mặt Ngụy Thiệu lúc này mới dịu đi một chút, hắn hừ nhẹ: “Sau này nàng còn dám giấu ta nữa hay không?”

“Không dám nữa”. Tiểu Kiều lắc đầu.

Rốt cuộc Ngụy Thiệu mới quay lại bình thường, hắn đưa tay ôm nàng, hôn lên vầng trán: “Lần trước để tên Trần Thụy đó may mắn chạy trốn, lần này mới nghiêm trọng như vầy. Nếu ta không…”

Hắn nói phần nửa rồi bỗng nhiên dừng lại.

“Nếu phu quân không cái gì?” Tiểu Kiều mở mắt ra.

Ngụy Thiệu nói tiếp: “Không có gì. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi”. Hắn vuốt ve mái tóc mai của nàng, nở nụ cười, giọng nói lại trở nên dịu dàng: “Nàng mệt thì ngủ đi”.

Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!