Khom Lưng

Chương 110
Trước
image
Chương 110
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Tiểu Kiều từ từ nhắm mắt lại.

Lúc đầu Ngụy Thiệu vẫn nằm ngủ cùng nàng. Qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, cúi đầu nhìn nàng một cái.

Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài buông xuống, nhịp thở đều đều như đã ngủ rất sâu.

Ngụy Thiệu nghĩ một hồi rồi từ từ buông nàng ra, rón rén xuống giường, dém chăn cho nàng rồi xoay người mặc quần áo.

Lúc hắn khom người mang giày, phía sau bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người kia: “Trời cũng tối rồi, phu quân còn muốn đi đâu nữa?”

Ngụy Thiệu sững lại rồi quay đầu nhìn sang, thấy Tiểu Kiều trên giường đã mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Hắn ho khan một tiếng rồi cười nói với nàng như không có chuyện gì: “Không có việc gì cả. Đột nhiên ta nhớ ra chỗ Giả Tư có việc, đang định đi hỏi hắn. Ta đánh thức nàng à?”

Không đợi nàng trả lời, Ngụy Thiệu đạp văng chiếc giày vừa mới mang, nghiêng người nằm xuống. Hắn kéo nàng xuống gối, dịu dàng nói: “Là ta không tốt, ta ngủ cùng với nàng”.

Tiểu Kiều rúc vào trong lòng hắn, lẳng lặng nhắm mắt một lúc lại bỗng mở mắt ra.

Hình như Ngụy Thiệu cũng nhận ra, hắn vuốt ve tóc nàng, thấy nàng ngửa đầu lên nhìn thì vội hỏi: “Nàng không ngủ được à?”

“Phu quân đang có việc giấu thiếp”. Tiểu Kiều nói bằng giọng khẳng định.

Ngụy Thiệu nhíu mày: “Sao ta phải giấu nàng? Nàng đừng suy nghĩ nhiều”. Nói xong, hắn lại ôm siết nàng vào ngực.

Tiểu Kiều lắc đầu vội tránh đi: “Nhất định phu quân có việc còn giấu thiếp. Thiếp cảm giác được…”

Nàng chần chừ một thoáng: “Chẳng lẽ… liên quan đến nửa câu mà chàng nhắc tới Trần Thụy sao?”

Ngụy Thiệu vừa nghe tới hai chữ Trần Thụy, mí mắt đã động đậy một cái, trong đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm.

Tiểu Kiều ở bên Ngụy Thiệu đã được hơn một năm, dần dần nàng cũng bắt đầu quen thuộc với những biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn. Cảm giác như có vẻ tàn khốc, nàng đung đưa tay hắn: “Sao phu quân không nói gì cả thế? Chẳng lẽ thiếp đoán đúng rồi sao?”

Lúc đầu khi Ngụy Thiệu mới nói nửa câu liền dừng lại, cũng là bởi sợ hù dọa đến nàng.

Lúc nãy Tiểu Kiều ngủ thiếp đi, hắn mới nhớ lại giờ này tối hôm qua, lúc hắn về thì luôn ở trong viện, một bước cũng không bước ra ngoài, cho nên không biết Giả Tư đã xử lí sao rồi. Vì thế nhân lúc nàng đang ngủ, hắn muốn ra ngoài hỏi thử xem.

Những chuyện thế này hắn cũng không muốn cho nàng biết.

Nhưng lúc này lại bị nàng ép hỏi, hắn đáp qua loa: “Lúc trước vì ta tha cho hắn nên bây giờ hắn mới có cơ hội khiến nàng kinh hãi như thế này. Chết như vậy cũng quá hời cho hắn. Ta muốn moi xác hắn lên, phanh thây hắn một lần. Không những để xả giận cho nàng mà còn xoa dịu cơn tức trong ta nữa”.

Tiểu Kiều giật mình, nàng mở to hai mắt nhìn hắn, xác định hắn không phải nói đùa, nàng mới hốt hoảng lắc đầu: “Không được đâu phu quân!”

Hai mắt Ngụy Thiệu nhìn thẳng về phía nàng, không hề che giấu vẻ không vui khi bị nàng ngăn cản: “Nàng không đành lòng à? Ta nghe Giả Tư nói, ngày ấy nàng còn dặn dò đem hắn đi chôn nữa”.

Tiểu Kiều ngồi dậy, ôm chăn trước ngực, đôi mắt nhìn Ngụy Thiệu: “Đúng là thiếp bảo Lâm Hổ đi chôn hắn. Nhưng chỉ vậy thôi chứ không hề có ý gì khác cả, mặc dù tên đó làm thiếp vô cùng chán ghét, nhưng dù sao hắn cũng đã chết rồi, coi như cũng là bảo quá cho đời hắn. Hắn chết trước mặt thiếp, thiếp có thể sai người phơi thây hắn giữa đồng, nhưng nếu làm vậy thiếp cũng không thể an lòng hơn bao nhiêu. Cho nên thiếp mới đối xử với hắn như người thường, chôn hắn xuống mồ. Chung quy cũng chỉ là tiện tay làm việc nhỏ, tại sao lại không làm kia chứ?”

Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng như trước. Nhưng vẻ không vui trong mắt đã tan biến từ từ.

“Thiếp không đồng ý chuyện phu quân đào hắn lên thế đâu. Đã xuống mồ rồi sao không thể để yên cho hắn được? Bây giờ đào lên chỉ có thể xả hận nhất thời. Nhưng phu quân đặt tay lên ngực tự hỏi xem, mặc dù có phanh thây hắn trăm ngàn lần đi nữa, liệu có thể đánh tan sự thù hận đối với hắn được không?”

Ngụy Thiệu không nói gì.

Tiểu Kiều nhích lại gần hắn, cánh tay vòng qua lưng, mặt dán vào bên gáy với động mạch còn nhảy lên từng hồi, nàng nhẹ giọng nói: “Huống hồ, Man Man thấy sợ lắm, Man Man không muốn phu quân làm chuyện đáng sợ như thế đâu”.

Từ đêm qua, sau khi Ngụy Thiệu trở về biết được tình hình cụ thể, nỗi căm hận trong lòng hắn như muốn nổ tung cả mạch máu, vậy mà trong những câu từ nhẹ nhàng uyển chuyển của Tiểu Kiều, cảm xúc đó lại dần dần biến mất.

Cuối cùng, khi nàng khẽ tựa vào lòng ôm lấy hắn, nàng nói Man Man thấy sợ, không muốn phu quân làm chuyện đáng sợ như thế đâu, hành động đó đối với Ngụy Thiệu chẳng đáng sợ chút nào, nhưng hắn lại thấy hơi áy náy.

Ngụy Thiệu trở tay ôm lấy nàng, an ủi hôn lên trán nàng một cái, thấp giọng nói: “Ta nghe Man Man, không thèm quan tâm đến tên kia nữa”.

Nàng không muốn Ngụy Thiệu làm những chuyện như vậy, thực ra nguyên nhân cũng khá là phức tạp.

Một phần là vì Trần Thụy. Mặc dù nàng rất ghét hắn khi hắn còn tại thế. Nhưng nếu bây giờ người cũng đã chết rồi, nếu làm như vậy nàng cũng thấy hơi quá.

Một phần lại là vì Ngụy Thiệu. Nàng không muốn vì mình mà hắn phải gánh cái danh moi xác. Dù sao ở thời đại nào đi chăng nữa, đây cũng không phải cái danh gì tốt đẹp.

Cuối cùng, có lẽ vì bản năng, nàng không muốn vì thế mà liên tưởng đến mối thùcủa Ngụy Thiệu đối với người Kiều gia nhà mình.

Tuy rằng nàng cũng biết, mối hận của Ngụy Thiệu với Trần Thụy không thể nào so sánh với mối thù Kiều gia. Tuy nhiên, nếu Ngụy Thiệu đồng ý vì mình mà buông tha cho hắn, liệu có phải chuyện đó cũng thể hiện một điều, nàng có thể chờ mong đến một ngày nào đó, vì nàng, Ngụy Thiệu có thể bỏ qua mối thù với Kiều gia trong lòng hắn được không?

Rốt cuộc câu trả lời của hắn đúng như nàng mong đợi.

Sau khi Tiểu Kiều thở một hơi nhẹ nhõm, nàng vừa vui mừng lại có phần cảm kích.

Tiểu Kiều ngửa mặt, cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, đôi môi anh đào hé mở, dịu dàng nói: “Phu quân thật tốt”.

“Ngủ đi, ta không ra ngoài nữa”.

Hắn nói.

Vài ngày sau, rốt cuộc Giả Tư cũng gặp được Ngụy Thiệu.

Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vội vã sai người cực khổ đào ba thước đất lên, sau đó phái người bảo vệ thứ vừa đào, chờ mãi cũng không nhận được chỉ thị tiếp theo của Quân hầu.

Chờ nhiều ngày như vậy hắn cũng không nhịn nổi. Thế là về hỏi xem.

“Đào lên? Chôn lại đi”.

Ngụy Thiệu như nghĩ tới điều gì, thuận miệng đáp.

Ngụy Thiệu chỉ ở lại Tấn Dương khoảng chừng năm, sáu ngày, sau đó hắn lại nhận được tin tức từ quận Tây Hà.

Quả nhiên Phùng Chiêu lại tập hợp nhân mã một lần nữa, bây giờ đang tiến tới Thượng Quận.

Ngày ấy, Công Tôn Dương và Nguyên Vượng uống máu kết minh, giữa lúc người Ti Hòa vừa múa vừa hát, người đưa tin của Điêu Mạc nhân lúc không có ai để ý đã lặng lẽ trốn đi.

Điêu Mạc vẫn chưa hết hi vọng, sau đó hắn lại tự mình mang hậu lễ tới lãnh địa Ti Hòa gặp Nguyên Vượng. Vì chuyện ngày đó mà hắn làm, hắn tạ lỗi với ông và thử thuyết phục liên minh với mình thêm lần nữa. Mặc dù không xuất binh nhưng cũng không nên phụ thuộc vào người hắn.

Cả đời Nguyên Vượng bình sinh đã lạnh lùng, trước giờ lại không ham hiếu chiến. Tuổi càng lớn càng mong được yên ổn. Huống hồ khi nghe Viên kể lại những chuyện mà Điêu Mạc từng làm với tôn nhi của mình, sao ông có thể gật đầu được? Ngay cả mặt mũi cũng không chịu ló ra, lấy lý do bị bệnh để mời Điêu Mạc mang lễ vật quay về.

Điêu Mạc lại tiếp tục thuyết phục những người Khương còn lại liên binh với mình. Nhưng Ti Hòa vừa quy phục Ngụy Thiệu, mấy bộ tộc còn lại cũng nhanh chóng xiêu lòng. Điêu Mạc bôn ba một hồi cũng không có ai hưởng ứng. Hắn vẫn không nhụt chí, sau khi trở về thì sẵn sàng ra trận, quyết tâm sẽ chờ đợi thời cơ mà hành động.

Trận đại chiến sắp tới không thể tránh.

Quận Tây Hà là chỗ dụng binh, không thể đưa Tiểu Kiều đi được. Ngụy Thiệu chia tay nàng tiếp tục đi tới quận Tây Hà.

Lần từ biệt này kéo dài tầm ba tháng.

Sang tháng bảy, Tiểu Kiều nhận được phong thư mới nhất mà Ngụy Thiệu gửi tới.

Trong thư, hắn nói cho nàng biết, nửa tháng trước quận An Định diễn ra một trận chiến, Phùng Chiêu đại bại, mất hoàn toàn Lương Châu, bây giờ hắn đang tiếp quản.

Người Thiêu Đương Khương tiếp tục chống lại dựa vào nơi hiểm yếu, nhưng mà không đáng để lo. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng kết thúc chiến sự để quay lại Tấn Dương.

“Ta nhớ nàng lắm, đêm qua ta lại mơ thấy nàng. Không biết trong giấc mộng của nàng có có lang quân hay là người nào khác?”

Cuối bức thư, hắn vừa trêu chọc vừa chua chát nói với nàng như vậy.

Tiểu Kiều đọc lại thư mấy lần, khóe môi chậm rãi cong lên. Một mình ngồi phía trước cửa sổ, cầm bút viết bức hồi âm gửi cho hắn.

Lúc viết được một nửa, đột nhiên Xuân Nương vội vã đi từ ngoài vào phòng, bà nghiêm túc ghé vào tai nàng, thấp giọng nói: “Nữ quân đoán xem ai vừa tới Tấn Dương?”

Tiểu Kiều nhìn bà, thấy mặt bà có vẻ căm ghét như vừa nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ. Nàng cười nói: “Ngày nào chẳng có người ra kẻ vào Tấn Dương này. Là ai lại khiến Xuân Nương không vui như thế này?”

Xuân Nương hừ một tiếng, đáp: “Còn ai vào đây nữa? Chính là Tô thị Tả Phùng Dực Công phu nhân! Đúng là không mời mà tới, nàng ta tới Tấn Dương rồi”.

Tiểu Kiều từ từ buông bút xuống.

Bao lâu nay đột nhiên Tô Nga Hoàng lại đi tới Tấn Dương?

Có một số thời điểm Tiểu Kiều quên mất không nghĩ tới nàng ta, thế nhưng bỗng dưng nàng ta lại xuất hiện thế này, kí ức kiếp trước về nữ nhân này và trượng phu Ngụy Thiệu của nàng lại ùa về giống như đèn kéo quân.

Nàng có thể thuận lợi đến được Tấn Dương cũng không lấy làm lạ. Giống như lần trước sau khi rời khỏi đại hội Lộc Ly, từ U Châu trở về nước Trung Sơn, từ Trung Sơn tới Tấn Dương đều nằm trong lãnh địa của Ngụy Thiệu, di chuyển cũng khá là an toàn.

Huống hồ nàng ta không thể đi một mình.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn mục tiêu của Tô thị chính là Ngụy Thiệu.

“Nàng ta tới khi nào, bây giờ nghỉ ở đâu?”

Tiểu Kiều bàng hoàng chốc lát, nàng hỏi.

“Đến hôm qua. Bây giờ đang nghỉ tại dịch xá. Nàng ta còn dẫn theo rất nhiều người hầu, hầu gái, thành cả phái đoàn”.

Xuân Nương nói bằng giọng điệu ghét bỏ.

Trước
image
Chương 110
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!