Khom Lưng

Chương 111
Trước
image
Chương 111
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

Ngày hôm sau, Tiểu Kiều nhận được một tấm bái thiếp mà Tô Nga Hoàng gửi tới. Nàng ta nói mình xuôi nam đi tới Lạc Dương, lúc ngang qua Tấn Dương mới biết Tiểu Kiều cũng ở đây, vậy nên nàng vui mừng đến gặp.

Xuân Nương nói: “Nữ quân không cần để ý đến nàng ta”.

Tiểu Kiều đáp: “Dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc gì. Nàng ta đã đến rồi lại còn đưa bái thiếp, gặp cũng không sao”.

Xuân Nương sững sờ, bà lặng lẽ nhìn Tiểu Kiều, thấy nàng vẫn tươi cười như thường mới xoay người đi ra ngoài đồng ý.

Xuân Nương đi rồi, Tiểu Kiều lại lấy phong thư hôm qua đang viết dở, tiếp tục viết tiếp. Nàng kể sơ qua về tình hình của mình dạo gần đây, còn nói với giọng như trêu chọc, được phu quân mơ thấy mỗi đêm, Man Man lấy làm vinh hạnh, trong giấc mơ của thiếp sao dám có người khác lang quân?

Cuối thư, nàng viết thêm câu nữa: “Mấy ngày trước Lưu Tô thị Tả Phùng Dực Công phu nhân ngọc giá[1] đến Tấn Dương. Người ta lặn lội đường xa tới đây, biết phu quân và Lưu Tô thị lại còn là bạn cũ. Thiếp không dám thất lễ, sẽ thay mặt phu quân tiếp đón tận tình. Phu quân có thể an tâm, không cần lo lắng.

[1] Ngọc giá: xe ngọc

Viết xong thư, nàng chờ mực khô rồi cuộn lại để vào thùng thư, gọi người gửi tin hôm qua chuyển lên đường.

Tiểu Kiều tiếp đón Tô Nga Hoàng ở một gian đại sảnh phía sân sau nha môn.

Năm ngoái sau khi đại hội Lộc Ly qua đi, Tô Nga Hoàng rời khỏi Tấn Dương, từ đó đến nay cũng đã gần một năm, nàng thấy Tiểu Kiều vẫn giống như dáng vẻ trong trí nhớ dạo trước, hoa phục lộng lẫy, trang sức long lanh, rất có phong tình, xem ra dạo này tốt lắm đây.

Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều, đầu tiên nàng ta tán thưởng dung nhan và phong thái của nàng còn xinh hơn dạo trước. Tô Nga Hoàng cười nói: “Muội có biết vì sao ta không gọi muội là Nữ quân mà lại xưng là muội? Ngoài việc ta có quan hệ họ hàng với lão phu nhân, bây giờ còn lui còn tới với Trọng Lân, cho nên ta cũng thấy muội thân thiết hơn người khác. Từ nhỏ ta vẫn thấy nhà người khác có a tỷ muội muội cùng chơi đùa với nhau, cùng ngủ chung một chiếu, thân mật vô cùng, cho nên trong lòng ta luôn tiếc nuối vì sao trong nhà chỉ có mỗi mình ta là nữ. Muội muội là một người thoát tục, tâm tính thì tốt bụng, hơn nữa ta chỉ lớn hơn muội có vài tuổi mà thôi, bởi vậy bây giờ ta mới tự cho phép mình được gọi bừa như vậy, muội muội không chê cười ta chứ?”

Tiểu Kiều mời nàng ngồi xuống, cười nói: “Phu nhân không cần khiêm tốn như vậy. Mỹ danh Ngọc Lâu phu nhân khắp thiên hạ này có người nào không biết? Ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân hậu trạch, lúc trước ở Ngư Dươngthì bận bịu chuyện bếp núc suốt ngày, phụng dưỡng lão phu nhân và bà mẫu của ta. Đến đây rồi cũng chỉ biết hết lòng hầu hạ phu quân mình như thế, những chuyện khác ta đâu hiểu gì nhiều, sao mà gánh nổi lời khen của phu nhân được chứ? Dù gì cũng chỉ là một cách để xưng hô thôi mà, phu nhân muốn gọi sao cũng được, chê cười thế nào đây?”

Tô Nga Hoàng tươi cười nhìn Tiểu Kiều, nhưng nụ cười đó lại sượng hơn một chút.

Năm ngoái, ở Trung Sơn Quốc, lần đầu tiên nàng gặp được Kiều Nữ. Mặc dù đến nay hai người đã chạm mặt nhiều lần, nhưng lần nào cũng có Từ phu nhân bên cạnh.

Tô Nga Hoàng cũng để ý thấy rằng, phần lớn thời gian Tiểu Kiều đều trầm mặc, rất ít khi thấy nói chuyện với nàng.

Chỉ trong mấy lần chạm mặt ngắn ngủi này, Tô Nga Hoàng mới có dịp lặng lẽ đánh giá thê tử đến từ Kiều gia Duyện Châu mà Ngụy Thiệu vừa cưới.

Trẻ trung, xinh đẹp, Từ phu nhân cũng có vẻ thích nàng, đây chính là ưu thế lớn nhất của Kiều Nữ.

Ngụy Thiệu mang trong mình mối thù khắc cốt ghi tâm với Kiều gia, hắn cưới nàng cũng vì mục đích khác. Bản thân Kiều Nữ không hề có tài năng gì nổi bật, nếu tính tình cũng lạnh lùng như nước, nàng ta chỉ giống như một cái bóng sau lưng Từ phu nhân mà thôi – đó đều là thế yếu của Tiểu Kiều.

Trẻ trung à, Từ phu nhân thích nàng thì có sao, những điều này có thể khiến Ngụy Thiệu dừng lại trên giường nàng mấy đêm. Nhưng với một nữ tử như thế này, Tô Nga Hoàng không tin nàng ta có thể chiếm được trái tim của Ngụy Thiệu.

Huống hồ, so với các điểm yếu mà nàng vừa kể ra, những ưu thế của Kiều Nữ quan trọng bao nhiêu phần trong lòng của Ngụy Thiệu được đây?

Vì lẽ đó, Tô Nga Hoàng lại càng tin tưởng về chính mình.

Từ mấy năm trước, nàng ta đã bắt đầu tính toán kế hoạch quay trở về bên cạnh Ngụy Thiệu như một vị cố nhân thời thiếu nữ. Nàng ta cũng đã phân tích các ưu và khuyết điểm của mình.

Sau khi vứt bỏ hắn để gả cho người khác, mấy năm nay dần dần già đi, đây chính là điểm yếu của nàng ta.

Tuy nhiên nàng ta lại có nhiều ưu thế, hơn nữa, ưu thế này là độc nhất vô nhị, không có ai có được: tính tình Ngụy Thiệu thế nào, sở thích của hắn ra làm sao, hắn ghét cái gì nhất, không ai hiểu rõ hơn nàng cả.

Trong mắt người đời, thủ đoạn tàn nhẫn của Ngụy Thiệu khi trừng phạt kẻ thù khiến cho người người run sợ.

Nhưng Tô Nga Hoàng lại biết, tấm lòng của hắn chân thành, thẳng thắn đến mức nào, khó mà dứt được.

Cái chết của phụ huynh đã mang tới cho hắn quá nhiều đau khổ, nàng cũng hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên những kẻ đã làm tổn thương đến người mà hắn yêu quý nhất, hắn mới có thể cay nghiệt với kẻ thù như vậy.

Vì lẽ đó, Tô Nga Hoàng tự tin cũng không phải là không có nguyên do.

Năm mười hai tuổi Ngụy Thiệu trải qua biến cố phụ huynh, chính hắn cũng bị trọng thương đến nỗi nằm liệt trên giường suốt nửa năm, nàng chính là người luôn tận tâm ở bên chăm sóc hắn, tìm mọi cách trấn an tinh thần hắn.

Chỉ với những tình cảm này thôi, có mười Kiều Nữ cũng không thể đi so cùng nàng được.

Huống chi, đến bây giờ Tô Nga Hoàng vẫn nhớ rõ rành rành, sau khi nàng gả tới Lạc Dương, trước khi đi nàng từng muốn tìm một cơ hội để cáo biệt với hắn.

Nàng nhờ người ta đến truyền lời, hẹn hắn đi ra ngoài gặp gỡ.

Mặc dù Ngụy Thiệu không hề đến chỗ hẹn, những cậu thiếu niên mới mười lăm tuổi đó lại bảo người truyền tin tới nói lại một câu.

Hắn nói, chỉ có lời cầu chúc từ xa hạnh phúc lâu dài.

Tuy chỉ là một câu nói giản đơn, nhưng Tô Nga Hoàng lại có thể phân tích được vô số tâm sự của hắn ở trong câu chúc đó.

Cho nên, Tô Nga Hoàng đã chuẩn bị rất lâu cho lần gặp mặt hôm nay cùng Kiều Nữ, cũng mong chờ từ trước.

Nếu một đòn không trúng được Từ phu nhân bên đó, đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến mức lại liều lĩnh lần hai.

Nàng có thể thay đổi phương án khác.

Sau một thời gian kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, nàng cảm thấy thời cơ cũng đã gần đủ rồi, rốt cuộc mới đi tới nơi này.

Lần này, nàng muốn được đối mặt với Ngụy Thiệu. Cũng trong lần này, nàng muốn gặp gỡ Kiều Nữ lần đầu tiên, dưới tình huống không có Từ phu nhân bên cạnh.

Đây là một chiến trường. Cũng giống như chiến trường của nam nhân, cho dù kết quả cuối cùng cũng là ngã nhào máu chảy, nhưng vũ khí của họ lại là những đao kiếm vô hình.

Vừa mới bắt đầu, Tô Nga Hoàng đã biết mình đụng tới vách tường. Sau câu chào hỏi nghe giống như thân thiết, thực ra là ngầm ý khiêu khích người kia. còn trong câu trả lời của Kiều Nữ lại có vẻ như cười mỉa lại mình.

Lần đầu tiên nàng có một cảm giác, lấy cái danh “muội muội” này mang ra gọi Kiều Nữ đúng là hơi ngu xuẩn.

Thế nhưng bây giờ sao sửa lời được đây.

Trong lòng Tô Nga Hoàng nảy ra vô số suy nghĩ chỉ trong một chớp mắt, nhưng trên mặt lại không hề thay đổi, tiếp tục nói cười. Nói được một lúc, nàng ta lại bảo: “Hôm qua trong bái thiếp ta gửi cho muội muội có nhắc tới một câu. Ta muốn xuôi nam tới Lạc Dương, khi đi ngang qua đây mới nghe tin muội muội cũng đang ở chỗ này. Ta hết sức ngạc nghiên. Nếu biết mà không gặp thì đúng là thất lễ, vì vậy mới ghé vào quấy rối. Ta nghe nói bây giờ Trọng Lân đang bình định phía tây. Ở Ngư Dương cách xa ngàn dặm, muội muội lại đi cùng tới đây hầu hạ hắn, đúng là may mắn của Trọng Lân. Tuy nhiên chàng ấy lại bề bộn nhiều việc, để muội muội ở lại đây một mình, chắc cũng cô đơn lắm. Nhưng mà nam nhân sao có thể so sánh với nữ tử chúng ta, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nóc nhà ở trên đầu. Huống hồ từ nhỏ ta đã biết Trọng Lân, xem như là lớn lên bên nhau, ta biết chàng là người có chí hướng cao xa, không phải người thường có thể theo kịp được, nếu có phụ lòng người khác chắc chỉ vì sơ ý. Muội muội đừng trách chàng ấy nhé”.

Xuân Nương đứng bên cười nói: “Phu nhân đây đúng là tri kỉ. Nhưng mà những điều này đều là chuyện riêng của Nam quân và Nữ quân nhà ta, tỳ cũng không tiện kể cho người ngoài biết. Tuy nhiên phu nhân lại không phải người ngoài, tỳ xin lắm miệng nói hai câu, cốt là để phu nhân được yên tâm. Có lẽ phu nhân còn không biết, Nữ quân nhà ta có giống người khác đâu. Phụ nhân nhà người ta chỉ hận không thể dính vào nam nhân nhà mình mà kiểm soát chằm chằm, chỉ sợ hàng rào tre nhà mình không ngăn được mấy con chó hoang mù mắt, không biết xấu hổ chui vào nhà. Ấy vậy mà Nữ quân nhà ta lại không làm như vậy. Hồi đầu năm Nam quân đến Tấn Dương, lúc đầu Nữ quân còn không chịu đi cùng, Nam quân đi được mấy ngày rồi lại quay về giữa đêm, nhất định lôi kéo Nữ quân đi cùng ngài. Khi đó Nữ quân mới đi cùng Nam quân. Đến nơi này rồi, mặc dù Nam quân bận bịu chiến sự, nhưng người đưa tin lại lui tới không ngừng. Mới hôm qua thôi, Nam quân lại gửi thư về đấy. Nhắc tới cũng buồn cười, mỗi lần người đưa thư tới đây, nhất định cậu ấy sẽ đứng ở ngoài chờ, nếu không nhận được hồi âm của Nữ quân, cậu ta không dám trở về đâu, chắc là lo tay không mà về thì Nam quân lại trách”.

“Xuân Nương! Trước mặt phu nhân đây, bà nói bậy bạ cái gì đó!”

Tiểu Kiều hơi nhíu mày, ngắt lời Xuân Nương.

Xuân Nương vội hỏi: “Tỳ chỉ sợ Lưu phu nhân lo lắng nên mới lắm mồm thôi. Tỳ không nói nữa”. Nói xong bà vội ngậm miệng lại.

Tiểu Kiều nhìn về phía Tô Nga Hoàng, cười áy náy: “Nhũ mẫu ta nhiều lời, khiến phu nhân chê cười rồi”.

Ánh mắt Tô Nga Hoàng đang nhìn Xuân Nương mới từ từ rời đi, nàng mỉm cười đáp lại: “Nào có! Trọng Lân và muội muội ân ái như vậy, khiến người ngoài ghen tị quá…”

Tô Nga Hoàng được tiễn ra cửa lớn nha môn, lúc ngồi lên xe ngựa trở về dịch xá, nhịp tim lại đập nhanh thình thịch, hơi rối loạn.

Tay nàng hơi lạnh.

Thực ra ngay lúc vừa rồi, mặc dù nàng vẫn nói nói cười cười cùng Kiều Nữ, nhưng trong lòng lại thấy khá rối bời.

Những lời mà bà Xuân Nương kia vừa nói làm lòng nàng nhiễu loạn.

Chuyến bái phỏng lần này của nàng với mục đích là thử tìm tòi xem Kiều Nữ kia thực hư như thế nào.

Nhưng không ngờ kết quả nhận được lại như thế.

“Chó hoang” qua lời Xuân Nương là ám chỉ nàng ta.

Nhưng nếu không có chỗ dựa là Kiều Nữ, một tỳ nữ như bà, cho dù có là nhũ mẫu của Kiều Nữ đi nữa, bà ta cũng không dám tự mình nói ra những câu từ như vậy.

Bởi vậy, có thể thấy được, Kiều Nữ kia cũng không giống như những gì mình đã tưởng, nàng ta không chỉ ở lại Ngụy gia với thân phận như là cái bóng của Từ phu nhân. Nàng cũng đoán được mục đích mình muốn được tới gần Ngụy Thiệu.

Điều này thì cũng chẳng có gì. Tô Nga Hoàng không ngại, cũng biết khó có thể che giấu mục đích mình tới đây.

Nhưng lí do khiến nàng hoang mang là, những chuyện về cuộc sống hằng ngày của Kiều Nữ và Ngụy Thiệu qua lời nhũ mẫu kia vừa nói.

Có lẽ Ngụy Thiệu sẽ ở cùng phòng với nàng ta, cũng sẽ ngủ cùng giường. Nhưng Tô Nga Hoàng không thể nào tin nổi chuyện Ngụy Thiệu có thể đối xử tốt với nữ nhi của kẻ thù như thế.

Nhất định là chủ tớ nàng ta cùng bày mưu đặt kế, cố tình bịa đặt trước mặt mình, để cho mình biết khó mà lui.

Trên đường trở về, Tô Nga Hoàng liên tục lẩm nhẩm trong lòng mình như vậy.

Lúc xe ngựa dừng lại ở bên ngoài dịch xá, tâm trạng mơ hồ rối ren cũng dần dần bình tĩnh.

Chỉ cần có thể tiếp cận được Ngụy Thiệu, nhất định nàng ta sẽ có cơ hội đánh thức người thiếu niên từng chúc mình hạnh phúc dài lâu ẩn sâu ở trong lòng Ngụy Thiệu. Nàng vô cùng tin tưởng vào điều đó.

“Nói với dịch thừa, bệnh đau đầu của ta lại tái phát, cần ở lại dưỡng bệnh”.

Sau khi vào dịch xá, Tô Nga Hoàng lạnh lùng dặn dò hầu gái.

Ba ngày trước, Ngụy Thiệu nhận được hồi âm của Tiểu Kiều.

Với một người từng trải qua bao trận chiến đẫm máu binh đao như Ngụy Thiệu mà nói, mỗi lần được đọc thư của nàng, đó như là một trải nghiệm vô cùng vui sướng. Vì thế thậm chí hắn còn chỉ định riêng một người đưa tin, chỉ dùng vào việc giao thư cá nhân giữa mình và nàng ấy.

Đây là bí mật của Quân hầu, ngay cả Công Tôn Dương cũng không hề hay biết.

Ngụy Thiệu hay chê nàng viết thư ngắn quá, chưa đọc được mấy đã hết rồi. Vì vậy mỗi lần hắn không nỡ đọc một lèo là hết, khi nào cũng đọc từng đoạn một, đọc xong thì nghiền ngẫm một lần, sau đó mới bắt đầu chuyển sang đoạn tiếp theo.

Lần này cũng thế.

Từng đoạn từng đoạn một, cứ đọc tiếp từ từ, đến khi đọc được câu nàng viết: “Không ngờ mỗi đêm phu quân đều mơ thấy Man Man, Man Man lấy làm vinh hạnh. Trong giấc mơ của thiếp sao dám có người nào khác lang quân?” Ngụy Thiệu khá là đắc ý. Trước mắt hắn như hiện ra dáng vẻ xinh đẹp của nàng ấy lúc nói ra câu đó, khóe môi thoáng cong lên.

Hắn đọc tiếp, nhìn đến câu cuối cùng, ánh mắt như sững lại.

Tô thị đến Tấn Dương? Nàng ta định làm gì? Man Man sẽ không suy nghĩ lung tung chứ?

Trong đầu hắn bỗng xuất hiện ba suy nghĩ đồng thời.

Trước
image
Chương 111
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!