Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 74 – Ngoại truyện 14
Trước
image
Chương 74
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

Lục Thức rút hai tờ khăn giấy trải ra lòng bàn tay rồi vươn đến bên miệng cô: “Vãn Vãn, nôn ra ở chỗ này.”

Gò má Ngu Vãn đỏ bừng, nóng hổi, trực tiếp nôn lên trên tay anh, cô cảm thấy hình như không tốt lắm á.

Nhưng nuốt xuống thì càng không thể.

Cô do dự, vẫn nghe lời làm theo.

Lục Thức vò khăn giấy lại rồi ném tới thùng rác bên cạnh rồi lại rút ra mấy tờ thay cô chùi vết tích bên miệng với động tác êm dịu.

“Đi, chúng ta đi rửa mặt.” Anh nắm tay cô vào phòng vệ sinh.

Lục Thức đứng phía sau cô, nặn kem đánh răng, sau đó đưa bàn chải đánh răng màu hồng vào bàn tay nhỏ bé của cô.

Ngu Vãn cầm bằng tay phải và nhấn công tắc, bàn chải điện vang lên tiếng rè rè, kem đánh răng vị dâu tây tỏa ra trong miệng, cuối cùng làm loãng những hơi thở khác.

Hai phút, độ rung của bàn chải đánh răng điện dừng lại, cô lại rửa mặt lần nữa.

Lục Thức như đang săn sóc con nít, cúi thấp đầu đứng trước mặt cô, cầm khăn rửa mặt trong tay lau bọt nước trên mặt cô.

“Vất vả cho Vãn Vãn rồi.” Giọng anh dịu dàng vô bờ bến còn chứa đựng mấy phần đau lòng.

“Cũng, cũng tạm.” Trên mặt cô còn ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Nhưng quai hàm bây giờ còn hơi mỏi.”

“Anh xoa cho em.” Lục Thức nói với vẻ thương tiếc, đôi tay đặt trên gò má mềm mụp của cô nhẹ nhàng xoa.

Vì thế gương mặt của Ngu Vãn bị anh vò nhẹ như vò cục bột.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mắt.

Ánh đèn trong phòng tắm là một màu vàng ấm áp chiếu vào sống mũi cao của anh, gương mặt của anh giờ phút này có loại đẹp trai chững chạc.

Dáng vẻ rất khác so với cách đây vài phút.

Khi đó đôi mắt của người đàn ông đen kịt, cảm xúc trong mắt nhiệt liệt mà đè nén, hình như có sóng biển mãnh liệt quay cuồng, mỗi một lần hít thở đều rất nặng nề.

Nói thật, mỗi lần trước đây cô đều e thẹn nhắm chặt mắt, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Ngu Vãn cảm thấy hơi mới lạ.

“Được rồi, mặt em đã không còn đau nữa.” Cô nói.

Ánh mắt của Lục Thức rơi vào cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của cô một cách khắc sâu: “Vậy cổ họng có còn đau hay không?”

Ngu Vãn: “……”

Mặt cô lại đỏ lên, cô nói dối: “Cũng còn ổn, không, không đau.”

Nói xong cô xoay người chạy về phòng ngủ.

Lục Thức đi đến phòng khách nấu nước. Chờ nước sôi, anh lấy ly thuỷ tinh ra, trước tiên đổ một nửa lượng nước nóng trong ấm, sau đó lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng.

Vặn nắp ra đổ một ít vào.

Anh cầm lấy ly thuỷ tinh, uống lên một hớp, nhiệt độ vừa phải, lúc này mới bưng vào phòng ngủ.

“Vãn Vãn uống nước cho thấm giọng.”

Thật ra một câu này rất bình thường nhưng bây giờ Ngu Vãn nghe đến “Giọng” gì đó lại nhịn không được nhớ lại vừa nãy.

Cô cầm ly nước uống từng hớp nhỏ, cảm thấy đêm nay hơi nóng trên mặt mình không thể nào biến mất.

Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng làm giảm bớt cảm giác khó chịu vừa rồi, chờ uống hơn nửa ly nước, Ngu Vãn cảm thấy bản thân dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh mình, mở miệng có vài lời muốn hỏi nhưng lại hơi xấu hổ.

Lục Thức thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô thì nhướng mày cười: “Vãn Vãn làm sao vậy?”

Ngu Vãn cầm chặt ly nước trong tay, rốt cuộc vẫn rất muốn biết, đành phải chịu đựng xấu hổ hỏi: “Thì vừa rồi em cho anh như vậy, anh cảm thấy thoải mái không?”

Cô không có lòng tin cho lắm, cảm giác biểu hiện vừa nãy của mình không tốt lắm, trên đường làm như thế nào còn phải dựa vào anh dạy.

Còn rất vụng về.

Lục Thức nhìn vành tai đỏ bừng của cô, bộ dạng khẩn trương lại thấp thỏm, trong lòng buồn cười nhưng cũng là một mớ hỗn độn mềm mại.

Rõ ràng dễ thẹn thùng như vậy còn chủ động kiên trì phải cho anh như vậy.

Anh ôm người lên đùi mình, để sát vào vành tai trái đỏ ửng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Ngu Vãn, cô cảm thấy rất ngứa.

Còn chưa kịp giơ tay kéo xuống đã nghe thấy anh nói: “Sao có thể không thoải mái, thoải mái muốn lên trời cao luôn.”

Giọng anh vốn rất êm tai, sau khi cố tình đè thấp xuống thì càng có vẻ từ tính, mang theo nụ cười, càng thêm vô cùng quyến rũ.

Với những lời nói khiến người ta đỏ mặt tía tai, ngay lập tức Ngu Vãn thẹn thùng muốn chết.

Nhưng đồng thời, đáy lòng cũng sinh ra một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.

“Vậy sau này thỉnh thoảng em sẽ làm vậy cho anh, có được không?” Ngón tay cô nhẹ nhàng kéo vạt áo thun trước người anh, thẹn thùng nói xong thì ngẩng mặt nhìn anh.

“Một lần là đủ rồi.” Anh nghiêm túc nói: “Em bằng lòng làm như vậy một lần cũng đã khiến anh rất thỏa mãn và cảm động, đừng ấm ức bản thân.”

Ngu Vãn lắc đầu, cũng là vẻ mặt nghiêm túc: “Em không cảm thấy tủi thân.”

Da mặt cô mỏng, tính cách dễ dàng thẹn thùng, nhưng tư tưởng lại không phong kiến bảo thủ, cô không cho rằng làm chuyện thân mật với người mình thích là chuyện gì cảm thấy thẹn.

Chỉ cần đôi bên cam tâm tình nguyện thì không có gì không tốt. Trước đó anh sẵn lòng cho cô như vậy, vậy cô cũng có thể vì anh làm được một bước này.

“Em muốn cho anh như vậy mà.” Cô nhỏ giọng nói, lông mi run rẩy, nhìn anh bằng đôi mắt hạnh đen lúng liếng: “Nhìn thấy anh vui vẻ, em…… Em cũng sẽ cảm thấy rất vui.”

Đêm nay rất đẹp, trăng rất tròn, ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ.

Lục Thức nghe giọng mềm như bông của cô nói lời này, trái tim như muốn tan chảy bởi thứ gì đó.

Anh đặt tay lên gáy cô, hôn lên trán cô: “Vãn Vãn thật tốt.”

Anh nghĩ kiếp trước của anh nhất định là tích góp rất nhiều vận khí tốt mới có thể gặp được cô, có được cô ở kiếp này.

******

Ngu Vãn chỉ có ba ngày nghỉ, gần như là kết hôn xong rồi phải về trường đi học.

Cô mang theo chút kẹo mừng trở về, phân phát cho các bạn trong lớp trước khi đến lớp.

Mấy bạn học học chung nghiên cứu sinh có vài người còn là bạn đại học của cô nên đều biết bài đăng hoa khôi và bạn trai cô trước đây trên diễn đàn, sau khi nhận được kẹo mừng thì sôi nổi đi đăng ảnh.

Không có gì ngọt ngào hơn chính chủ kết hôn!! Bọn họ có thể kêu đúng lý hợp tình: Hoa khôi và bạn trai cô ấy szd (là thật đó)!!!!

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.

Lục Thức làm con rể mới, năm nay là lần đầu tiên anh trải qua Tết Âm Lịch cùng nhau.

Ông bà ngoại, còn có ông bà nội của Ngu Vãn năm nay đều đến đây. Lục Thức đã chuẩn bị quà cho tất cả người lớn, mỗi thứ đều được chọn lựa kỹ càng, đều rất hợp tâm ý bọn họ.

Ông nội Ngu nhìn quà của mình, một bộ cờ tướng làm bằng bạch ngọc tốt nhất thì cười không khép được miệng, liên tục khích lệ: “Tiểu Thức đứa nhỏ này thật là quá có tâm.”

Sau cơm trưa, bà ngoại, bà nội còn có Ôn Như đánh mạt chược, còn thiếu một người nên Lục Thức đi vào chơi.

Bữa cơm tất niên đã được đặt trước ở khách sạn lớn, sáu giờ tối sẽ giao đúng hẹn, ông ngoại Ôn bận rộn trong phòng bếp, làm món viên ngó sen chiên sở trường nhất của ông.

Ngu Vãn cũng ở trong phòng bếp.

Từ nhỏ đến lớn, cô thích nhất ăn viên ông ngoại làm, đặc biệt là những viên vừa mới chiên, không có dầu mỡ gì cả, ngoài giòn trong mềm, rất thơm.

Cô ăn từng viên từng viên, vốn tràn đầy một đĩa chẳng mấy chốc chỉ còn thừa lại mấy viên lẻ loi.

Cháu gái thích ăn, ông ngoại Ôn rất vui vẻ, lập tức lại chiên một nồi, cho vào mấy cái chén nhỏ: “Tiểu Thức còn chưa nếm thử tay nghề của ông, con cầm đi cho thằng bé nếm thử đi.”

“Dạ.”

Ngu Vãn bưng chén nhỏ đến trước bàn mạt chược, cầm ghế ngồi bên cạnh anh.

Viên ngó sen còn hơi nóng, cô dùng đôi đũa gắp một cái, thổi vài cái, mới đưa tới bên miệng anh: “Ông ngoại chiên, anh nếm thử xem.”

Lục Thức đánh một cái bốn ống ra ngoài, xoay đầu qua, cười cắn viên ngó sen được cô gắp qua.

Hành động nhỏ này với bọn họ mà nói rất bình thường, ở nhà hai người xem TV hoặc là làm gì cũng thường xuyên đút nhau qua lại.

Nhưng ở trong mắt Ôn Như, còn có bà ngoại Ôn và bà nội Ngu lại không giống vậy Họ đều là người từng trải, càng hiểu rõ chi tiết thì càng khó ngụy trang.

Tình cảm tốt của hai vợ chồng son giống như đường mật ngọt ngào, người lớn họ nhìn tất nhiên là vui mừng và phấn chấn.

Ngu Vãn ngồi ở nơi này cũng không có việc gì nên đi tìm ông nội chơi cờ với ông.

Bên này, Lục Thức lại thua một ván, cầm điện thoại quét mã QR để trả tiền cho từng người một.

Bọn họ chơi mạt chược để kiếm tiền, vẫn là thanh toán bằng cách quét mã QR trên WeChat, chơi hơn một tiếng, anh không hồ được mấy bàn, vẫn luôn chuyển tiền.

Bà nội Ngu và bà ngoại Ôn mò liên tiếp ra cùng một màu, cũng bắt đầu ngại thắng.

Bà nội Ngu nói: “Ôi trời, Tiểu Thức, con đi kêu ông cụ nhà bà lại đây, con cũng thua bao nhiêu tiền rồi.”

Lục Thức cười hiền hòa: “Bà nội không sao đâu, ông nội đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ trong phòng làm việc ạ, con chơi thêm vài ván nữa sẽ quen.”

Đánh mạt chược đến sáu tiếng đồng hồ.

Hai bà còn chưa chơi đã, nhưng đã tới giờ cơm nên cũng chỉ có thể kết thúc trước.

“Tục ngữ nói phẩm bài gặp được phẩm chất con người, đứa trẻ Tiểu Thức kia thua nhiều như vậy vẫn nở nụ cười trên mặt, có thể thấy được tính cách khá tốt.”

“Đúng vậy, vừa rồi chúng ta hỏi nó cái gì nó đáp cái đó, khách khí lại hiểu lễ phép, không mất kiên nhẫn chút nào.”

“Thật ra trước đó vốn dĩ tui không yên tâm gả Vãn Vãn cho nó lắm, dù sao ba nó và anh nó đều chẳng ra gì, không ngờ được. Xem ra lời người xưa nói đúng, trúc càng lệch thì càng có thể mọc ra măng tốt.”

Lúc bà nội Ngu và bà ngoại Ôn đi rửa tay, giao lưu với nhau cái nhìn về người cháu rể mới này, càng nói càng có thiện cảm.

Ngu Vãn và Lục Thức đến một phòng vệ sinh khác để rửa tay.

Anh vặn nước rửa tay, cùng nắm tay cô, cô quay đầu lại cười nói: “Em nghe mẹ nói hôm nay anh đánh bài thua bốn năm ngàn hả?”

Lục Thức gật đầu: “Ừm, hình như là vậy.”

Ngu Vãn cong mắt, cười trêu “Hoá ra kỹ thuật chơi mạt chược của anh kém như vậy, sớm biết vậy anh đi kêu em lên sân khấu nè, em tuyệt đối sẽ không giống anh thua nhiều tiền như vậy đâu.”

Lục Thức cầm lấy khăn lông khô trên giá áo, cúi đầu lau tay cho cô một cách cẩn thận, cũng cười thành tiếng: “Thua tiền, nhưng thắng những thứ khác.”

“Cái gì ạ?” Cô chớp chớp mắt.

Anh thay cô lau tay xong thì treo khăn lông lên, nhéo mặt cô rồi nhếch khóe môi lên: “Không phải thắng được một cục cưng lớn như vậy về nhà sao.”

******

Đêm giao thừa, người một nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

Ngu Vãn và Lục Thức đều nhận được tiền mừng tuổi.

Cô kinh ngạc lại rất ngượng ngùng: “Bà ngoại, con với Lục Thức đều đã kết hôn, là người lớn rồi, sao ngoại còn cho bọn còn bao lì xì ạ.”

Bà ngoại nở nụ cười hòa ái: “Các con dù lớn nhưng ở trước mặt ngoại cũng là con nít, chờ các con có bé cưng, ngoại sẽ không cho, đến lúc đó ngoại cũng chỉ cho cháu cố của ngoại một bao lì xì lớn.”

Bà nội Ngu cũng dúi bao lì xì vào trong tay cô, cười tủm tỉm nói: “Nội à, cũng ngóng trông cháu cố trai hoặc là cháu cố gái. Vãn Vãn và Tiểu Thức đẹp vậy, sinh nhóc tì nhất định cũng rất đẹp.”

“Bà ngoại bà nội, con còn đang học nghiên cứu sinh, sinh con cũng phải chờ tốt nghiệp lại nói sao.”

Sáng sớm mùng một, Ngu Vãn dậy rất sớm, cô hơi không thoải mái, đến phòng vệ sinh nôn ra một lát nhưng lại nôn không ra gì.

Tiếng bước chân từ phía sau.

Phía sau lưng được vỗ nhẹ, Lục Thức khẩn trương quan tâm hỏi: “Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?”

Ngu Vãn lại nôn hai lần, vẫn không nôn ra nên đứng dậy, đi súc miệng.

Sắc mặt của cô có hơi trắng bệch nhưng nở nụ cười với anh: “Không có chuyện gì lớn, anh đừng lo lắng, là dạ dày có hơi khó chịu.”

“Thời gian còn sớm, chúng ta đi ngủ một lát đi.” Cô buồn ngủ ngáp một cái.

Lục Thức ôm nhẹ cô lên trên giường, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chần chờ hỏi: “Vãn Vãn, chẳng lẽ em mang thai rồi ư?”

Cơn buồn ngủ của Ngu Vãn lập tức không còn, cô mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là phủ nhận: “Không thể nào, không phải lần nào chúng ta cũng làm biện pháp sao.”

Nói xong giọng điệu cũng trở nên do dự: “Hẳn là sẽ không có vấn đề chứ?”

Cô mờ mịt nhìn anh, nhưng mà Lục Thức cũng không hiểu biết về phương diện này.

Anh đành phải lên Baidu, được đáp án là cho dù đeo cây dù nhỏ cũng không phải trăm phần trăm là có thể tránh thai thành công.

Lỡ như trên sản phẩm có vết nhỏ, hoặc là trong quá trình sử dụng tạo thành vết tróc ra hoặc nứt đều sẽ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn.

Hai người nhìn đến đây đều ngây ngẩn cả người.

Lục Thức hỏi: “Vãn Vãn, tuần trước có phải em bị chậm kinh không?”

Ngu Vãn suy nghĩ, gật đầu: “Hình như là không có tới.”

Cô hơi hoảng hốt: “Tháng trước em bị cảm uống thuốc, cái này có ảnh hưởng không? Có thể tạo thành thương tổn gì với bé cưng hay không?”

“Trước hết em đừng khẩn trương.” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói cố hết sức bình tĩnh: “Bây giờ anh đi mua que thử thai trở về để kiểm tra.”

Ngu Vãn nhìn sắc trời vẫn còn chưa sáng ngoài cửa sổ, lại cầm lấy di động xem đồng hồ, còn chưa đến năm giờ.

“Còn sớm á, đợi chút lại đến.” Cô kéo tay anh.

“Dù sao bây giờ anh cũng ngủ không được, không bằng mua về sớm chút, sau khi kiểm tra xong chúng ta cũng an tâm hơn.”

Anh sờ đầu cô, đứng lên: “Vãn Vãn ở nhà chờ anh.”

Ngu Vãn đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn anh mở cửa xe ngồi vào, chậm rãi lái xe biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cô đứng ngồi không yên, trong chốc lát nằm trên giường cầm điện thoại dò tìm các triệu chứng ban đầu của thai kỳ, trong chốc lát lại đi ới cửa sổ xem anh đã về chưa.

Sáng sớm khu biệt thự yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng động cơ xe, gần như lập tức bước xuống giường, chân trần vừa chạm sàn nhà, nhớ tới có khả năng mình mang thai nên lập tức rụt trở về.

Cô xỏ dép lê vào, cũng không dám đi quá nhanh, đi đến bên cửa sổ thật cẩn thận đã thấy anh đẩy cửa xe ra ngoài.

Từ bên ngoài về đến nhà chỉ có hai phút, Ngu Vãn chờ đến độ sốt ruột quá, cuối cùng, tiếng bước chân tới gần, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Trong tay Lục Thức cầm một cái hộp, anh mở hộp ra, ngồi bên cạnh cô, Ngu Vãn nhích lại gần cúi đầu đọc sách hướng dẫn cùng anh.

Hai vợ chồng son từ đầu tới đuôi đọc không sót một chữ nào trong hai tờ hướng dẫn sử dụng, đại khái đã biết cách sử dụng que thử thai này.

Lục Thức đỡ cô đi tới cửa phòng vệ sinh.

“Em đi kiểm tra đây.” Cô hít một hơi thật sâu và bước vào với cầm một chiếc que thử thai dài trên tay.

Lục Thức mang theo trái tim bất ổn, vẻ bình tĩnh mà anh thể hiện trước mặt cô gái nhỏ vừa nãy đã biến mất, chờ đến mức nôn nóng và khẩn trương.

Vài phút trôi qua, anh nghe thấy tay nắm cửa chuyển động, tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay của cô: “Thế nào?”

Ngu Vãn giơ que thử thai kia đến trước mặt anh: “Một vạch, em không mang thai.”

Lục Thức lại cầm lấy tờ hướng dẫn lên, lặp lại xác nhận lần thứ hai, vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Phía trên nói tỷ lệ chính xác của thứ này cũng chỉ có 85%.

Lỡ như bọn họ gặp phải xác xuất 15% kia thì sao.

Anh suy nghĩ vài giây: “Vãn Vãn hay là lát nữa bọn mình đến bệnh viện một chuyến, cho dù không phải mang thai, cũng kiểm tra một chút cho tiện xem sao mà dạ dày của em không thoải mái.”

Ngu Vãn muốn nói đừng mất công như vậy, nhưng thấy vẻ mặt kiên trì và biểu cảm khẩn trương của anh, cô vẫn gật đầu.

Ăn cơm sáng xong, bọn họ xuất phát, không nói với người trong nhà, dù sao thì chuyện cũng không chắc lắm.

Xe chạy đến cửa bệnh viện, bàn tay Lục Thức đưa vào túi áo khoác lấy ra một chiếc khẩu trang đóng gói riêng từ bên trong.

Anh xé mở gói bên ngoài mang lên cho cô, nói một cách nghiêm túc: “Lỡ như mang thai, thể chất của thai phụ yếu ớt, Vãn Vãn phải cực kỳ cẩn thận.”

Ngu Vãn nhịn không được muốn cười.

Mùng một năm mới, bệnh viện không nhiều người lắm, bọn họ bốc số, chờ không bao lâu đã đến phiên bọn họ.

Kết quả cũng sớm được đưa ra: Cũng không mang thai.

Bác sĩ nữ nhìn báo cáo xét nghiệm và giải thích với bọn họ: “Chậm kinh một tuần là hiện tượng bình thường, còn chuyện các em nói dạ dày khó chịu muốn nôn lại nôn không ra……”

Bà nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi, rõ ràng kinh nghiệm gì cũng không có, cười nói: “Có lẽ chỉ là do ăn quá nhiều lại không vận động chút nào, dạ dày tích thực, hôm nay vận động nhiều thêm một ít là tốt rồi.”

“……”

Ngu Vãn nhớ tới hình như cô đã ăn rất nhiều vào đêm giao thừa ngày hôm qua, một hơi ăn 12-13 cái viên ngó sen do ông ngoại chiên.

Được đắt ra khỏi phòng, khuôn mặt Ngu Vãn vẫn ửng hồng, lúc này cô cảm nhận được lợi ích của việc mang khẩu trang.

Chờ lên xe, Lục Thức thay cô thắt đai an toàn, thuận tay muốn tháo khẩu trang cho cô.

Ngu Vãn túm hai sợi dây nhỏ bên khẩu trang, nhỏ giọng nói: “Em muốn mang, không muốn cởi ra.”

“Máy sưởi đang được bật trong xe, em mang sẽ quá ngột ngạt.”

Anh vươn tay kéo xuống, sau đó thì thấy mặt cô bé đỏ như trái cà chua.

Lục Thức an ủi: “Vãn Vãn, chuyện này không có gì ghê gớm. Cũng không phải chuyện gì mất mặt, bữa cơm tất niên tối hôm qua rất ngon, anh cũng ăn nhiều hơn ngày thường mà.”

Ngu Vãn lại cảm thấy rất mất mặt, rất thẹn thùng.

Cô phồng má, nói một cách tùy hứng: “Vậy anh phải bảo đảm từ giờ trở đi sẽ quên chuyện này.”

Lục Thức nghe vậy thì im lặng.

Vài giây sau, lúc anh quay đầu nhìn về phía cô thì lộ ra vẻ khó hiểu: “Vãn Vãn, sao bây giờ bọn mình lại ở cửa bệnh viện vậy? Chúng ta tới làm gì thế?”

Ngu Vãn: “………”

Trước
image
Chương 74
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!