Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 1
Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

“Tạng kinh” có ghi, loài quỷ hóa thành từ hơi khí thi hài của người mới chết gọi là “Âm ma la”.

Lần đầu tiên A Âm gặp Trúc Hàn là vào buổi thịnh thế năm Khai Nguyên (*), khi Vô Thượng Mật (**) đương độ hưng khởi tại đất Chấn Đán (***).

(*) Khai Nguyên là niên hiệu của vua Đường Huyền Tông, kéo dài từ năm 713 đến năm 741.

(**) Vô Thượng Mật, chỉ phái Mật tông Phật giáo.

(***) Chấn Đán tức Trung Quốc (cách gọi của người Ấn Độ cổ) (chú thích của tác giả).

Chàng là một sa di chín tuổi mặc áo hải thanh (*) màu huyền, lần đầu xuống núi truyền tin, vì cứu thỏ rừng bị thương mà chậm trễ giờ về chùa.

(*) Tức áo tăng sư (chú thích của tác giả).

Còn nó thì hấp thu hơi khí xác chết tươi mới, dựa vào chấp niệm thành hình ngùn ngụt, cuối cùng hóa thành một âm ma la ngàn năm khó gặp một lần trong rừng già.

Khí chất quanh người tiểu sa di không hợp với khu rừng âm u quái gở này, đánh thức hung thần, lại đẩy nó khi ấy đang nghỉ ngơi trong quan tài trồi lên.

Bấy giờ, A Âm còn chưa mang tên A Âm, mà là Âm Ma La, không có giới tính, cũng chưa thể biến thành hình người, hình hài mới chỉ là một cuộn khói to kềnh đen thui, khá giống khói đốt củi từ ống khói nhà ai thải ra ngoài.

Âm Ma La cũng ngớ người.

Cánh rừng này đúng là tọa lạc dưới chân núi chùa Bát Nhã, nhưng lại là nơi âm u tụ tập nhiều hồn ma bóng quế nhất, sao tiểu sa di lại đi đến đây?

Nó nhoài người trên nắp quan tài dò xét, cho đến lúc trông thấy mấy mộ quỷ cười đùa ầm ĩ mới vỡ lẽ, là tiểu sa di lầm bước trúng lối mộ quỷ, gặp phải cảnh ngộ mà dân gian gọi là ma xây tường.

Chung quanh cơ man phần mộ, dừng chân nơi đây đều là những thi thể không ai nhận lãnh, khâm liệm, hoặc bị con cháu bất hiếu qua quýt nhập quan rồi ném đến đây. Thế nên oán khí tương đối nặng, ma quỷ thành bầy, kỳ bí u ám.

Bóng cây nghiêng nghiêng, gió tà khua gẩy, lúc hất lên, lúc quật xuống. Quạ đen kêu tiếng quái dị thê thảm, nó chuyên tâm một lòng báo tang, lại vô tình kinh động đến người sống duy nhất.

Sau lưng Trúc Hàn ướt đẫm mồ hôi.

Chàng đã hoàn toàn mất phương hướng, lòng vòng tại chỗ hồi lâu, không đi ra được.

Nom dáng vẻ chàng ngây ngô ngốc nghếch, Âm Ma La mà có thể hóa thân thành một cô gái thì nhất định sẽ che miệng gập eo, khúc khích từng tiếng yêu kiều.

Nó muốn nhìn xem chàng hóa giải trận này thế nào.

Hòa thượng thế tục chẳng phải đều thích siêu độ cho bọn ma quỷ chúng nó sao?

Vừa hay bên cạnh đang có một đám hồn ma nô đùa, đợi chàng siêu độ kia kìa.

Trúc Hàn đứng yên tại chỗ, hai tay đặt trước ngực, ngón cái chạm nhau, vốn định tụng chú vãng sinh, lại cảm thấy không phù hợp với tình huống hiện giờ.

Rì rầm đọc lên, là “Địa tạng Bồ tát bản nguyện kinh”.

Rõ là ngớ ngẩn, Âm Ma La nghĩ bụng.

“Thị thời, Như Lai hàm tiếu, phóng bách thiên vạn ức đại quang minh vân, sở vị đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bát nhã quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại cát tường quang minh vân, đại phúc đức quang minh vân, đại công đức quang minh vân, đại…đại…”

Chàng còn quá nhỏ tuổi, kinh văn từng tụng thì nhiều, gặp phải cái chốn quái gở này lại là lần đầu tiên, bởi thế nên trong lòng có phần khẩn trương, nhất thời miệng lưỡi ấp úng, nhớ không đặng câu sau.

Tiểu sa di mặc áo tăng sư may ghép từ mấy miếng vải màu sắc na ná nhau, mỏng manh hết sức, làm nổi bật lên thân hình còm cõi của chàng. Rõ ràng tuổi chẳng quá lớn mà đầu mày đã rất biết nhíu chặt, gương mặt chính khí lẫm liệt, làm nó nhìn mà muốn bắt nạt mấy phần.

Heo may đêm thu lạnh lùng, Trúc Hàn lại túa mồ hôi đẫm trán.

Bọn mộ quỷ thấy chàng đứng yên bất động bèn lần lượt tản đi, giọng điệu khó nghe, đứa nào đứa nấy đều ghét bỏ mắng “Không thú vị”.

Chỉ còn lại tên ngốc hãy còn đang đứng đực ra kia, cau mày nhăn mặt vì không nhớ nổi câu kinh, lồng ngực gầy đét phập phồng, hít thở dồn dập.

Làm Âm Ma La trên quan tài trông mà cười lăn cười bò.

Đáng tiếc, lúc này nó vẫn chỉ là vật chết dạng cuộn khói, biểu cảm có dữ dội nữa cũng chẳng nom ra.

Nó thử mở miệng, không biết làm sao lại chọn một giọng nữ nhu mì, lanh lảnh giòn giã, đến là yêu ma mê hoặc.

Năm trăm năm nay, Âm Ma La theo gió phiêu tán, lúc còn chưa khống chế được hành động của mình, đã nghe học được không ít tiếng người.

Đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già… Nó đều biết.

Chỉ là chưa từng nói bao giờ.

Chẳng ai nói tiếng người với nó.

Đều nói tiếng quỷ.

“Tiểu hòa thượng… Tụng kinh không chuyên tâm đúng không?”

Tim Trúc Hàn nổi trống thình thịch, tay vẫn chắp đấy, hoảng hốt nhìn quanh, không thấy có bóng người thứ hai nào ngoại trừ mình.

Chẳng lẽ là…

Chàng nhìn về phía mấy cỗ quan tài đặt bày tùy tiện, hoặc là mở nắp, run lên bần bật, nhắm mắt tĩnh tâm, cố gắng bình tĩnh mở miệng.

“A di đà phật. Xin hỏi, là vị nữ thí chủ trong quan tài nào?”

Âm Ma La đáp lại bằng tiếng cười âm u quái đản, hóa ra tiếng người cười nghe như vậy, bùi tai hơn tiếng quỷ cười nhiều.

“Tiểu hòa thượng, tôi ở đây này…”

Trúc Hàn không dám mở mắt, nuốt nước bọt, mí mắt nhắm tịt, bụng nghĩ có cần tụng tâm kinh thêm lần nữa không.

“Nữ thí chủ xin chớ gọi xằng, tiểu sa di năm nay mới lên chín, không gánh nổi tôn xưng ấy đâu. (*)”

(*) Thực chất hòa thượng vốn dùng để chỉ tăng sư có tu vi nhất định, chỉ là hiện giờ không còn phân biệt cụ thể như vậy nữa. (chú thích của tác giả)

Âm Ma La không hiểu, ma quỷ trong rừng đều gọi tăng lữ đi ngang qua là vậy, có hòa thượng thối, có hòa thượng già, còn có hòa thượng bắt yêu, vân vân. Hòa thượng bắt yêu là phiền phức nhất, cầm bát tăng lữ chĩa về phía đám quỷ quái bọn họ gầm rống bắt yêu, làm ầm làm ĩ váng khắp khu rừng, khiến đám ma quỷ hú hét không thôi.

Nàng nằm trong quan tài chỉ có thể bực suông một trận.

Không đợi nàng đáp lại, Trúc Hàn đã nói tiếp.

“Báo ứng thiện ác, như bóng với hình, nhân quả ba kiếp, tuần hoàn không tan. Hôm nay tiểu tăng bước lầm quý địa, đã quấy rầy nhiều. Nữ thí chủ có thể để lại danh hiệu khi còn sống, đợi tiểu tăng trở lại chùa rồi, ắt sẽ tắm gội dâng hương, tụng chú vãng sinh bảy bảy bốn mươi chín lần trước Phật cho cô. Nếu lúc sinh tiền cô tích thiện duyên, tất sẽ có thể sớm vào luân hồi…”

“Nhưng tôi không phải người.”

Nàng cũng chịu.

Âm Ma La hóa thành nhờ hơi khí thi thể, tựa sống chẳng phải sống, tựa chết chẳng phải chết, không có danh hiệu lúc sinh tiền, không có thân phàm xác thịt, đến quan tài thường trú cũng chẳng biết là của người nào, xương đã phong hóa cả, giống như phủ một lớp cát, chỉ thấy nằm rất thoải mái.

Kể ra cũng có kẻ hóa thành người thật, nhưng làm người nào ai mang chấp niệm sâu nặng như nàng.

Về mặt linh lực vẫn không so được.

Cái Trúc Hàn đang nghĩ thầm thì lại là: Mình đụng phải vật chí âm chí tà rồi.

Tĩnh tọa tại chỗ, tràng hạt đeo trên cổ tay móc lên hai ngón tay cái, “Quán tự tại bồ tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không…”

Chàng định bình tâm tĩnh khí niệm kinh, duy trì tỉnh táo đến khi trời sáng.

“Tiểu hòa thượng? Tiểu hòa thượng?”

“Tiểu hòa thượng… Tiểu hòa thượng…”

Thấy chàng không lý đến, Âm Ma La bèn gọi liên thanh.

Chưa được mấy tiếng, vẫn là không nhịn được, mở miệng sửa sai, “Sư phụ tôi mới được gọi là hòa thượng, tôi chỉ là một tiểu sa di, cô đừng gọi bừa nữa.”

Chàng mở miệng là tốt rồi.

“Cậu thấy tôi không phải người là lập tức không để ý đến tôi. Tôi nghe một bầu trọc đi ngang qua đây lúc ban ngày nói, người xuất gia coi chúng sinh bình đẳng, người chết cậu vẫn gọi nữ thí chủ, coi như người ‘sống’, muốn tụng chú vãng sinh cho cô ta. Tuy tôi là vật chết, nhưng đến nay cũng coi là sống mà cậu lại chẳng lý tới. Chúng sinh bình đẳng đâu ra chứ, thành quỷ còn chẳng phải bị xem thường à.”

Giọng điệu tủi thân hết sức, còn mang vẻ nũng nịu nhõng nhẹo, tiếng nào tiếng nấy rất ư êm tai, tiếng nào tiếng nấy đều như chòng ghẹo.

Khuôn mặt non nớt của Trúc Hàn đỏ lên, hơi hơi khẩn trương. Chàng không muốn thừa nhận rằng mình cảm thấy lời nàng có lý.

Người xuất gia không nói dối, lại chẳng thể biện giải phân bua.

“Cô…cô tên là gì?”

Rốt cuộc, tiểu sa di cũng mở mắt, trong tầm nhìn trống trải hoang vu, tựa như chàng đang lẩm bẩm một mình.

Âm Ma La hài lòng, cười hì hì đáp: “Chắc là tôi tên Âm Ma La đó.”

Ma quỷ trong rừng đều gọi nàng vậy cả.

Tên người đời cũng đều có hai, ba chữ, tỉ dụ như đám nhóc thường hay chơi ở một đầu khác khu rừng, thi thoảng bọn quỷ cũng chơi cùng chúng, khi trở về sẽ kể, hôm nay mình đi chơi cùng Vương Tiểu Hổ Trương Tiểu Long hay ai đó khác nữa…

Nàng lặp lại: “Tôi họ Âm, tên Ma La. Cậu có thể gọi tôi là Ma La.”

Dứt lời, tuy cách khá xa, trời thì tối đen, nhưng nàng vẫn có thể trông ra Trúc Hàn thoắt đỏ bừng mặt.

“Cậu đỏ mặt cái gì? Không phải người đời đều như vậy à, chữ thứ nhất là họ, hai chữ sau là tên.”

Nàng tường lắm nhé.

“Sau này cô đừng để người khác gọi cô là Ma La nữa. Gọi là A Âm hoặc A Ẩn đi, Âm Ẩn thông nhau, cũng dễ nghe mà.”

Chàng hiền lành, song cũng nhiều chuyện, buông lòng cảnh giác xuống rồi lại quay sang đặt tên cho nàng.

“Cậu phải cho tôi lí do tôi mới nghe.”

“Phật giảng, không thể nói.”

“Nói thầm cho tôi biết đi mà, tôi sẽ không mách với Phật đâu.”

Trúc Hàn chắp hai tay, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, ròng ròng chảy xuống.

Cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu.

“Trong cửa Phật, ma la, nghĩa là chướng ngại, ngầm chỉ, ngầm chỉ, cái…ấy…của đàn ông.”

Đêm rừng đã sâu, ma trơi lấp ló, hơi lạnh cuộn bốc, tĩnh mịch đến độ có thể nghe thấy tiếng đánh chuông lần cuối trong ngày của ngôi chùa trên núi.

Đó là lần đầu tiên tiểu sa di xuống núi.

Mắc kẹt trong rừng thẳm, mở miệng lời loạn bậy.

Đêm ấy quả thực bất phàm, một đằng quỷ âm ma la, một đằng truyền nhân Mật tông.

Một buổi gặp gỡ, ngàn vạn năm ba đào dâng trào, vĩnh viễn chẳng có ngày yên bình.

Trước
image
Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!