Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 2
Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Nếu một cụm khói u tối cũng có thể ngất xỉu thì hiện giờ nàng hẳn đã nằm thẳng cẳng rồi.

Không đến nửa khắc đã lại lên tinh thần.

“Vậy cậu gọi tôi một tiếng đi, tôi nghe cậu, đổi sang tên này.”

Trúc Hàn gật đầu với khoảng đất trống, “A di đà phật, A Âm thí chủ.”

Rõ ràng là độ tuổi non nớt tiếng tơ mà nói chuyện lại cứ phải cố làm bộ già dặn mới chịu, thật chẳng đáng yêu gì hết. Còn khăng khăng gọi “thí chủ” nữa chứ, thí chủ là cái quái gì, nàng chỉ tên A Âm thôi.

“Đừng gọi thí chủ, gọi A Âm thôi.”

Dẫu cho giọng nàng yêu kiều lượn lờ, nghe mà ngứa ngáy, Trúc Hàn vẫn lắc đầu.

Hai người một kẻ nhất định cưỡng cầu, một kẻ liều chết không theo, song kẻ tốn công miệng lưỡi là nàng, chàng chỉ lắc đầu là xong. Cho nên, cuối cùng cũng là nàng đầu hàng.

“Tiểu hòa thượng, kể cho tôi nghe vài chuyện trong nhân gian của các cậu đi.”

Trúc Hàn cau mày, “Là tiểu sa di.”

A Âm hơi bực dọc, cảm thấy chàng gàn dở hết thuốc chữa, rất không thú vị, nhưng vẫn mở miệng mè nheo: “Cậu kể cho tôi nghe đi mà.”

Chàng cười nhẹ, hơi cúi đầu, lại đáp không mấy tán thành: “Tôi chưa từng sống trong nhân gian, tôi ở trước Phật.”

Chú tiểu chưa từng xuống núi, không biết phong cảnh dưới núi muôn sắc nhân tình.

Cũng không biết như vậy là tốt hay là xấu.

Khi ấy Trúc Hàn nhất định sẽ chẳng tin, trong những ngày tháng tương lai, mình sẽ rơi vào thế tục, khó đặng quay đầu.

Nhưng chuyện này để sau lại nói.

Nàng lấy chúng sinh bình đẳng ra uy hiếp, sau cùng Trúc Hàn đành phải kể “chuyện” cho nàng nghe.

Đầu tiên là kể về thời gian trong tiếng Phạn, chàng tính nhẩm trong lòng hãy còn mấy tu du nữa trời mới sáng, bấy giờ chàng mới về chùa được.

“Xướng chỉ luật” có ghi: Một sát na là một niệm, hai mươi niệm bằng một thuấn, hai mươi thuấn thành một đạn chỉ, hai mươi đạn chỉ làm một la dự, hai mươi la dự nên một tu du, ba mươi tu du tròn một ngày đêm. (*)

(*) Khái niệm thời gian trong Phật giáo Trung Quốc: niệm là ý nghĩ vụt lóe (0.018 giây), thuấn là cái chớp mắt (0.36 giây), đạn chỉ là cái búng tay (7.2 giây), la dự là phiên âm của lava trong tiếng Phạn (2.4 phút), tu du nghĩa là khoảnh khắc (48 phút).

Thế mà A Âm lại chẳng thấy khô khan, nghe rất nghiêm túc.

Bởi năm trăm năm nay, chưa từng có ai bằng lòng nói với nàng nhiều vậy, quỷ cũng không.

Lại nói đến Thích Ca Mâu Ni, chàng thờ bái Phật giáo Mật tông, hiện đang truyền thừa ở Đại Đường. Nhưng A Âm lại nghe người đi ngang qua rừng nói, quốc sư Đại Đường vẫn là chân nhân Đạo giáo…

Nàng say mê khoảng thời gian tĩnh lặng nghe chàng rủ rỉ này, chỉ cảm thấy Phật tổ trong miệng chàng cũng đáng yêu thêm mấy phần. Lời tiểu sa di liên miên không dứt, tựa như từng câu từng chữ đều khắc trong lòng.

Nhưng thời gian vẫn luôn trôi đi, càng đắm chìm lại càng trôi nhanh.

Mây núi liền kề, bóng câu chớp vụt, mặt trời đã sắp ló rạng hoàn toàn, trong chùa lại đánh hồi chuông đầu tiên của buổi tinh mơ. Tiếng chàng lắng xuống, ngẩng đầu mừng thầm, những biểu cảm chừng như rất nhỏ song đều bị A Âm bắt trọn.

“Cậu phải đi rồi, đúng không?” Giọng nàng trống vắng, thậm chí còn nhuốm vẻ mệt nhọc.

“A Âm thí chủ, có duyên tất sẽ gặp lại.”

Nói đoạn xoay người đi ngay, chẳng chút lưu tình. Cõi hướng về là Phật quang tháp cổ, nơi ấy kinh thư vạn cuốn, vầng hồng sáng tỏ, trong lòng chàng có đèn, ấy nên việc phải làm là phổ độ chúng sinh.

Ma quỷ trong rừng cũng chui vào quan tài hoặc khe đá an giấc, cành khô lá vàng trên mặt đất xào xạc, không chỉ là tiếng bước chân tiểu sa di đạp lên.

Sau lưng còn có một cuộn khói đen bám đuôi, theo thẳng ra tận bìa rừng.

Nàng mới thành hình, không thể tách khỏi hơi khí xác chết quá lâu, càng đừng nói đến vầng dương mới mọc là rực cháy nhất, hiện giờ mới chỉ một chốc thôi đã cảm thấy cả người như sắp nổ tung, khó có thể bước thêm được nữa.

Liều mình nhả miếng hơi cuối cùng ra khỏi miệng, giọng nghe có phần khàn khàn chói tai, “Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên cậu.”

Chàng nghe tiếng, dừng chân, song không ngoảnh đầu.

“Pháp hiệu Trúc Hàn.”

Trúc Hàn, Trúc Hàn… Đã nhớ rồi.

Chẳng biết có phải là Trúc Hàn ảo giác không, vẫn là giọng nói ấy, buông một câu nhuốm màu hậm hực thê lương: “Cậu kể chuyện cho tôi nghe, tôi rất vui.”

Chàng hơi mủi lòng, nhưng vẫn tăng nhanh nhịp bước, chỉ là tim đập có phần nhanh bất bình thường.

Còn A Âm, ý thức rõ ràng cuối cùng của nàng là ngôi chùa sừng sững xa xa trên núi, trên đề ba chữ “Bát Nhã Tự”, vô cùng tráng lệ cao thượng.

Một bóng đen thoảng qua, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trong quan tài, A Âm hút chút âm khí, cộng thêm quan tài bằng đá chắn sáng, nàng khôi phục lại tỉnh táo. Mà trong này lại có một con quỷ khác, tướng mạo xấu xí dữ dằn, dáng vẻ như giận như không, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải, hẳn cũng là một con quỷ hiếm lạ.

“Ta nói chứ, cô vất vả năm trăm năm mới đặng thành hình, giờ mới một đêm đã yêu người ta rồi? Lại còn là một con gà tơ…”

“Thì liên quan gì tới mi? Xưng tên đi.” Nàng hơi bực.

Biểu cảm con quỷ kia vĩnh viễn trơ mặt người chết, nghe vậy hừ lạnh, “Dược Xoa.”

Ờ, chẳng qua chỉ là một con quỷ ngoại hình xấu xí mà thôi, không cao quý được một miếng nào bằng âm ma la nàng.

“Cút ra khỏi quan tài ta, thứ xấu xí.”

Hắn cũng chẳng tức giận, “Dầu gì cũng là ta cứu cô, bằng không đại hòa thượng mà qua đây, ắt đã siêu độ cô rồi, năm trăm năm của cô cũng chỉ để cho không mà thôi.”

“Còn về tướng mạo, tốt xấu gì ta cũng có thực thể, cô thì sao? Ha.”

A Âm không thấy thẹn vì câu trước của hắn, song lại ngậm miệng nín thinh vì câu sau.

Phải, nàng có thể cất lên giọng nữ quyến rũ có thần thì đã sao? Nàng thậm chí còn chẳng dám để Hàn Trúc nhìn thấy hình dạng của mình, nàng chỉ là một cụm khí xám xịt, không khác khói bếp sáng sớm chiều muộn trong chùa miếu là bao.

Trúc Hàn trở lại chùa, sư phụ chất vấn: “Quan Trừng, sao đi cả đêm không về thế?”

Chàng đáp: “Đêm khuya lạc đường trong rừng, gặp một con quỷ âm ma la ạ.”

Sư phụ tỏ tường, “A di đà phật. Vạn vật thế gian đều có sinh cơ, chỉ cần không làm ác thì chính là quỷ tốt. Con có tụng kinh siêu độ cho nó không?”

Lòng bàn tay tiểu sa di đổ mồ hôi, “… Con giảng Phật pháp cho nó ạ.”

Suýt nữa chàng đã phá giới, định nói dối một câu “Đã tụng”, may mà kịp thời ngừng lại.

Nụ cười lão hòa thượng sâu thẳm, “ Tốt lắm, tốt lắm.”

Qua một hồi lâu, Trúc Hàn không kìm được cất tiếng hỏi: “Sư phụ, trong quỷ âm ma la có phụ nữ không ạ?”

“Không có. Đều là đàn ông đã chết bởi khi còn sống oán niệm quá mức sâu nặng biến thành, đầu người thân cò, dáng vẻ già cả, giọng nói khàn rít khó nghe.”

Trong lòng Trúc Hàn dâng lên nỗi khốn hoặc, không thể tháo gỡ, chỉ đành cúi đầu hành lễ, xoay người đến phòng thiền học bài buổi sáng.

Trên đường, gió thu quét lá rụng, hơi lạnh mang vẻ đìu hiu cô quạnh phất lên mặt, chẳng biết tại sao, chàng bỗng nhớ đến câu “Cậu kể chuyện cho tôi nghe, tôi rất vui” kia.

Siết chặt tràng hạt trong tay, sắc mặt càng banh càng chặt, chặt hơn nữa.

Đêm qua, ma quỷ trong rừng tứ tán, truyền nhau tin tức A Âm đã hoàn toàn tu thành quỷ âm ma la, dưới đất không khỏi khiếp sợ. Hiện giờ, con âm ma la nàng đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong quỷ giới.

Dược Xoa đặc biệt tới đây chẳng phải chính là để chứng kiến sao?

Còn có rất nhiều kẻ vẫn đang trên đường, đều không bay xuyên nhanh được bằng hắn, chẳng ngờ lại bắt kịp kéo cô ả khờ dại này từ bìa rừng về.

Tại sao cả quỷ giới đều xôn xao về A Âm? Còn không phải bởi âm ma la là giống loài đã gần như tuyệt tích đó ư, đám đàn ông bỏ mình hóa nên kia chẳng thành khí nổi, được một thời gian sẽ biếng nhác nản lòng, cuối cùng bị Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu (*) bắt về địa phủ chịu thẩm.

(*) Tên của Hắc Bạch Vô Thường, Tạ Tất An là Bạch Vô Thường, Phạm Vô Cứu là Hắc Vô Thường, (chú thích của tác giả)

Nàng lại khác.

Thuần túy dựa vào năm trăm năm không ngừng hấp thu âm khí oán niệm mới nên được một con quỷ âm ma la chân chính là nàng. Chớ nói chi nàng chẳng ở dưới đất mà ở trên mặt đất, tức trong nhân thế. Tuy rằng thông thường chấp niệm sâu nặng nhường này dễ biến thành lệ quỷ, làm hại nhân gian… Nhưng khoan hãy bàn đến việc này.

Giờ khắc này, A Âm đang nói với Dược Xoa chuyện thành hình.

Hình này không phải hình ấy, nàng không thỏa mãn với trạng thái cụm khói của mình bây giờ.

Nàng muốn có một thân thể.

Dĩ nhiên, cũng không phải xấu xí như Dược Xoa.

Hắn khuyên nàng tìm thân thể chim muông thú vật mà dừng chân, lâu ngày sẽ tự biến thành hình dáng quỷ quái có xác thịt trong mắt người đời. Cũng bởi khi đó, trong quỷ giới, ngoài quan viên âm ti ra thì không con quỷ nào có được thân người, dẫu là Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng là hình hài người không ra người thú không ra thú.

A Âm không muốn.

Thoạt tiên, trong lòng nàng nghĩ đến ngôi chùa vòi vọi núi xa kia, lại nghĩ đến tiểu hòa thượng mặc áo tăng lữ vá chằng vá đụp, mỗi tấc trên mặt đều viết hằn ung dung và tín ngưỡng. Mà chàng chẳng dính bụi trần, dẫu ngồi dưới đất cũng sạch sẽ tươm tất, khiến người ta cảm thấy không thể khinh nhờn.

Ấy là chưa nói hiện giờ chàng hãy còn nhỏ, đợi thêm mấy năm nữa, chưa biết chừng sẽ tuấn tú nhường nao. Thân thể thú vật xấu xí dị dạng sao xứng đi tìm chàng?

Vậy chỉ có một biện pháp – tìm đến La Sát.

Nàng rủ Dược Xoa đi cùng, nói hiện giờ ngoại hình hắn xấu xí cùng cực, sao không cùng đi nước La Sát học phép biến hóa thân mình.

Nhưng hắn lại chẳng quan tâm, cũng không bằng lòng, nói rảnh rỗi thế chẳng bằng đào thêm mấy quan tài mộ huyệt, có thể tích cóp được không ít tiền, tội gì đi mà chịu khổ.

Thế là, lại vào một cuối thu năm Khai Nguyên bình thường đến tầm thường nữa, A Âm một mình lên đường tây du.

Lòng nàng có niệm, không thể nói ra.

Trước
image
Chương 2
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!