Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Mười năm sau.

Trong rừng cây dưới núi Bát Nhã mới mở một quán rượu, nhưng lại mở ở rìa u ám nhất, song vẫn có rất nhiều người vào sâu trong rừng vì nơi đặc biệt này.

Thôn dân gần đó truyền nhau, bà chủ quán rượu là yêu quái, ăn tim gan người, anh cứ hễ uống nhiều rượu nhà ả, tất sẽ bị lấy mạng giữa đêm.

Xí, bịa đặt vớ vẩn.

Bà chủ cười bọn người ấy ngu xuẩn, thoăn thoắt qua lại vẫy gọi giữa các bàn, linh hoạt né tránh những bàn tay bẩn thỉu muốn chùi dầu chùi mỡ lên người nàng.

Hôm nay lại là một ngày kín chỗ.

Thế vẫn chưa hết, còn có hai tay hòa thượng một béo một gầy từ trên núi xuống, nhân cơ hội rời chùa làm việc uống mấy chén phá giới, miễn sao khi về chùa tránh khỏi sư phụ là được, cùng lắm bị phát hiện thì một lần nữa thụ giới, họ đây là “Rượu chảy qua lòng Phật chạy trong tâm”.

Thấy hòa thượng không có ghế ngồi, bà chủ dời một cái bàn trong buồng ra, đừng nhìn nàng thân bận áo xám, dáng dấp liễu bồ, thân hình mảnh dẻ, sức lực lại rất lớn, còn đích thân tiếp đãi: “A di đà phật, hai vị cao tăng, mời ngồi.”

Đoạn cao giọng gọi tiểu nhị mang nữ nhi hồng thượng đẳng và thịt trâu muối tới, cảnh tượng mới mỉa mai làm sao.

Tay hòa thượng béo cười toe toét híp mắt, “Bà chủ quả nhiên danh bất hư truyền, mĩ miều lắm thay, cứ như thiên tiên hạ phàm vậy.”

Hòa thượng gầy nhếch mép, mang phần dâm tà, tay đã bắt lấy ống tay áo xám kéo lại. Bà chủ ngồi xuống cùng, lẳng lặng gỡ ra, đâu đó phảng phất hương thơm u uẩn.

“Hai vị tới từ chùa Bát Nhã à?”

“Đương nhiên.”

Nàng thầm nhủ: Hay lắm, hay lắm, để nàng chạm trúng mặt rồi, còn sợ họ không phải ư?

Đêm xuống, quán rượu chuẩn bị đóng cửa, mấy cậu tiểu nhịn đang dọn dẹp thì trông thấy hai hòa thượng nằm trên bàn, bèn mở miệng hỏi: “Bà chủ, tôi đưa họ về chùa Bát Nhã nhé?”

Trước đây cũng có vài người uống say ở đây, tiểu nhị giúp đưa về nhà, còn nhận được tiền thưởng, tất nhiên rất vui lòng.

Song lần này, nàng muốn đích thân đi.

“Không cần, tự tôi đưa cao tăng về.”

Nàng lôi cổ áo hai tay hòa thượng, thong dong đi vào rừng. Đám tiểu nhị thấy cảnh quái dị cũng chẳng tò mò, bà chủ họ trời sinh quái lực, lại còn xinh đẹp, hiếm lạ vô cùng.

Đi chưa được mấy bước, một cơn gió thổi qua, bụi bặm mù lên, ba người cùng biến mất, không để lại chút tung tích nào.

Mà phía quán rượu, Dược Xoa vội vàng đuổi đến, không gặp được A Âm.

Hắn vẫn tới muộn.

Nhoáng cái, ngoài cánh cổng đóng chặt của chùa Bát Nhã, một con hạc khổng lồ màu xám hạ giáng, ném hai gã hòa thượng say khướt xuống.

Con hạc xám vứt họ lại đó rồi bay vào trong chùa.

Bạn hỏi nó, cứ thế mặc kệ hai người họ vậy? Heo may lạnh lẽo, người lại túy lúy, quả thực rất dễ trúng gió phải cảm.

Hạc đáp: Họ sống hay chết liên quan gì tới tôi?

Đêm lặng đèn mù, sảnh thiền vắng tanh, chỉ có một người tĩnh tọa hồi lâu không dậy. Hai ngọn nến cao trước tượng Phật dai dẳng cháy mãi chẳng tắt, chiếu rọi luồng Phật quang duy nhất trong phòng.

Mười năm nay, mỗi ngày chàng đều tỏ ngộ lâu hơn người khác đôi chốc, cũng là bởi sâu dưới đáy lòng cứ mãi vướng mắc một giọng nói.

Sư phụ dạy chàng niệm tâm kinh nhiều thêm mấy lượt, suốt ngày suốt đêm, vòng đi vòng lại, không chút ngơi nghỉ.

Chàng nghe tỏ, biết tỏ, chỉ duy tâm ma là trừ không tỏ.

Gió tà xuyên tường thổi tới, lẫn tiếng hạc kêu, làm người ta phát run cầm cập. Tuy rằng âm thanh như vậy mà nghe nửa đêm đúng là quái dị, song nhà sư tĩnh tọa vẫn một mực sừng sững bất động.

Mãi đến khi chàng cảm nhận được, lại thêm một sợi gió lạnh mảnh mai nữa thổi tới sau lưng, ngay sau đó là thân mình của một nữ tử.

Sao biết được là thân mình một nữ tử chứ, không chắc, không chắc.

Chàng càng thêm nhập định, kinh văn trong lòng càng niệm nhanh hơn.

Trong vòng mười năm, tuyệt không một ai tụng kinh nhiều vượt chàng.

Thời tiết cuối hè, ai nấy đều ăn mặc mát mẻ. Nhà sư khoác một lớp hải thanh mỏng màu huyền, nữ tử bận nhiễu mềm vóc mịn, hai người kề sát nhau, cảm nhận rõ rệt đến chẳng thể rõ hơn.

Giọng nói ma mị ấy cất lên sát rạt bên tai, khàn khàn thì thầm.

“Tiểu hòa thượng… Em trở lại rồi…”

Ngón tay bỗng siết mạnh, tràng hạt đứt dây, lộc cộc vang tiếng, tản mát khắp đất.

Là nàng.

Vốn là chàng thuở nhỏ thiện lương, bao nhiêu sa di đi ngang qua chẳng để ý tới quỷ âm ma la, chàng để ý, giải trừ cõi lòng tịch mịch năm trăm năm của nàng, chọc phải con quỷ ôm chấp niệm sâu nhất chốn trần thế.

“Ồ, sai rồi sai rồi, năm ấy chàng nói với em, không thể gọi bừa hòa thượng.”

“Chàng ư, chàng là Trúc Hàn.”

Trên trán Trúc Hàn rịn đẫm mồ hồ, nghiến răng mở miệng, “A Âm thí chủ, buông bần tăng ra.”

“Nóng lắm à?”

A Âm nghe lời, ngay tiếp đó lại xuất hiện trước mặt chàng, nằm trên đệm thiền, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn chàng vẫn đang nhắm chặt mắt. Cẳng chân giơ lên, nàng không mặc quần trong, cẳng chân trắng lóa lộ ra, thong thả đung đưa.

“Chàng không nhìn em sao, Trúc Hàn. Em bây giờ xinh đẹp lắm đó.”

Cánh tay còn lại lần tới eo chàng, hệt như dây mây, loạt xoạt bò lên.

Tí tách, một giọt mồ hôi rơi xuống mu bàn tay nàng.

Trúc Hàn vừa định lên tiếng thì ngoài sảnh thiền vọng vào tiếng lão hòa thượng hỏi, “Quan Trừng, đang nói chuyện với ai đấy?”

Chàng mở mắt, trông thấy nàng cong lan hoa chỉ, mắt sáng lúng liếng sâu kín mê hoặc, cái lưỡi đinh hương dò ra một đoạn ngắn, liếm giọt mồ hôi trên mu bàn tay.

Khiến người ta xem mà miệng khô lưỡi đắng.

“Sư phụ, là con kiến, bò lên người con, con phóng sinh rồi.”

Đêm xuống, trong chùa yên ắng, lão tăng cất bước, tiếng nghe rõ ràng.

“Muộn rồi, ngủ sớm đi.”

“Vâng, sư phụ.”

Vừa nói, chàng vừa mở lòng bàn tay ra, một con kiến đen thuận thế bò xuống, càng bò càng xa.

A Âm híp mắt, lạnh giọng hỏi: “Quan Trừng là ai?”

Ban nãy, lão hòa thượng kia rõ ràng gọi “Quan Trừng” mà không phải “Trúc Hàn”.

Đối diện là con ngươi nàng vì giận dữ mà đổi màu xanh lam, hàm chứa nghiêm túc và chất vấn, soi thẳng vào hai tròng mắt trong vắt của chàng. Trúc Hàn gượng gạo dời mắt đi, nhìn về phía những hạt châu lả tả khắp đất.

“Người xuất gia không nói dối. Pháp hiệu Trúc Hàn, pháp danh Quan Trừng.”

Pháp hiệu ai cũng gọi được, pháp danh thì không. (*)

(*) Chỉ người thân thiết hoặc trưởng bối hay sư phụ mới có thể gọi pháp danh, pháp hiệu là cho người ngoài gọi. (chú thích của tác giả)

Sau nữa, đến tận lúc chết, chàng vẫn hối hận.

Hối hận không nên nói cho nàng hay, người chịu giày vò lại là mình.

Bò lên người không phải kiến, là quỷ âm ma la.

Trong đầu ngoài kinh văn, còn có tiếng gọi “Quan Trừng” ngày ngày ràng rịt.

“Quan Trừng… Quan Trừng… Quan Trừng…”

Rành rành chỉ hai chữ mà lại bị nàng gọi ra muôn vàn tơ tình.

“Pháp hiệu và pháp danh có gì khác nhau?”

Chàng vẫn nghiêng đầu như trước, yết hầu khẽ nhúc nhích, mồ hôi túa ra vì nghe thấy giọng nói câu hồn đoạt phách giữa đêm khuya tĩnh lặng.

“Sao cô còn tới tìm ta? Giới luật chùa chiền nghiêm khắc, cô là một quỷ hồn, thật sự không sợ bị sư phụ ta siêu độ?”

A Âm trở mình, quay mặt lên trên nhìn chàng, cẳng chân vẫn sáng loáng như cũ, làn váy trượt tới bắp đùi. Rõ ràng là lụa tằm sắc xám ít bắt mắt nhất, khoác lên thân nàng lại đâm mang mỹ cảm phiền muộn. Nàng không tô son, là môi hồng răng trắng tự nhiên chân thực, lúc này đang nhoẻn cười đối mặt với chàng.

“Chàng lo lắng cho em? Ha ha ha ha ha…”

Mãi đến khi tiếng cười càng thêm càn rỡ, chàng mới ý thức được mình nhìn nàng chẳng biết đã bao lâu, lại vội đưa tay, hấp tấp che miệng nàng.

Chạm đến là da thịt lạnh băng.

“Cô… Cô đừng lớn giọng như vậy.”

Miệng bị bưng kín, chỉ còn đôi mắt chớp chớp, song mi mắt vẫn cứ phong tình hút hồn. Nàng thôi cười, há miệng liếm lòng bàn tay chàng, làm cả người Trúc Hàn đánh cái rùng mình, rụt tay về, trong lòng luẩn quẩn vô hạn động tác liếm giọt mồ hôi của nàng mới rồi.

Thì ra, cảm nhận của giọt mồ hôi ấy là như vậy.

Trúc Hàn lại nhắm mắt.

A Âm thấy chàng bắt đầu không lý tới mình, chỉ đành tự mở miệng.

“Em nhớ chàng nên tới tìm chàng. Chừng bấy năm, không phải em quên chàng mà là không thể tới. Nhưng chung quy em vẫn trở về rồi, chàng có vui không?”

Đầu óc chẳng còn kinh pháp sấm vĩ, chỉ có duy nhất một câu nói thình lình hiện lên trong tim: Cậu kể chuyện cho tôi nghe, tôi rất vui.

A Âm bất quá chỉ là một trong số chúng sinh mà chàng yêu thương, là một phần mấy ngàn mấy vạn, quá nhỏ bé, quá không đáng kể. Thế gian này cũng chỉ mình nàng là đáng thương nhất, cho rằng một tia thật lòng mình nhận được ấy là toàn bộ, ngây ngô ngốc nghếch tìm về.

Trúc Hàn mười chín tuổi ổn định lại hô hấp, trong đêm, giọng chàng hiển lộ màu thiền khôn lường.

“Không.”

Chắp hai tay, gật khẽ đầu, cung kính mà xa cách.

“A Âm thí chủ, mời về cho.”

Chàng cũng không biết mình có đang nói xằng hay chăng, có đang dối trá hay chăng, đây là nút thắt và lời răn nơi đáy lòng chàng, không thể nói.

Mỹ nhân trước song hóa hạc, kêu một tiếng thê lương hòa cùng ánh trăng.

Nghe chàng, chàng bảo nàng về, nàng bèn về.

Còn Trúc Hàn, chàng không niệm câu kinh tiếp theo nữa mà yên lặng đứng dậy, thu nhặt những hạt châu tứ tán kia. Một, hai, ba, bốn… Một trăm linh tám hạt, không thiếu hạt nào.

Đêm sâu vô tận, tiểu tăng thở dài.

Bên kia, Dược Xoa vẫn mang hình dáng xấu xí, A Âm đổi từ hạc thành khói, bao bọc lấy toàn bộ khu rừng. Nàng đã trở nên hùng mạnh siêu quần, nhất thời cuồng phong gầm thét, bách quỷ tán loạn.

Hắn vừa mở miệng đã chẳng nói được lời nào hay, “Tởm chết đi được. Hơn nửa đêm mà cứ phải biến hạc kêu rú ở chùa Bát Nhã mới chịu kia, biến thành khói chẳng lẽ chạy không nhanh bằng hạc? Muốn hoạnh họe tiểu hòa thượng của cô hay là để dọa người?”

A Âm xả giận xong, mặc kệ mấy tiểu quỷ bị mình ngộ thương, lại biến về hình người, còn vuốt xuôi tóc mai, búi tóc không rối.

“Mi thì hiểu cái gì.”

“Chỉ khi ta kêu bi thương như vậy mới có thể đổi chàng mềm lòng, khiến chàng hổ thẹn.”

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!