Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 4
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

A Âm có thể hóa hạc từ lúc nào? Nói cho chính xác, không phải là hạc, chỉ là trông như hạc mà thôi chứ dáng điệu hung dữ hơn hạc nhiều lắm.

Đó là trên đường đi La Sát khi trước, đại để là hai năm sau khi rời Trường An. Cụm khói đen là nàng chạy bừa chạy bậy, chạy tới sa mạc mênh mông, đêm sa mạc ngắn ngủi, tiến độ bị chậm lại. Nàng muốn hút âm khí, phải chui rất sâu xuống cát mới tìm được vài con chim thú ít ỏi, nhưng cũng là đã chết quá lâu, không đủ bổ sung bao nhiêu tinh lực.

Thỉnh thoảng sẽ gặp được một số thi thể người, mang oán khí rất nặng, song lại tưới tắm được cho nàng thỏa thuê. Những ngày ấy quả thực rất khác khoảng thời gian trong rừng, trong rừng âm khí nặng hơn oán khí, trong sa mạc oán khí nặng hơn âm khí.

Thế nên, vào một ngày chẳng biết là ngày thứ mấy trong sa mạc, hoặc giả là năm thứ mấy, nàng rốt cuộc vì hút oán niệm quá đà, vốn tưởng sẽ chui từ trong đất cát ra ngoài như thường, song lại the thé kêu lên tiếng hạc.

Nhìn lại thân mình, nào còn là khói đen nữa, chỉ toàn những lông chim. A Âm nhớ đến hình dáng quỷ âm ma la do những người đàn ông biến thành kia, la hét không thôi, muốn tìm ra một suối nước soi mặt mình ngay lập tức.

Còn may.

Nàng chưa bao giờ cảm động vì mình không phải người như lúc này, nhờ thế mà không mặt người thân chim. Có lẽ đó là một định luật dành cho quỷ âm ma la, cứ xuất hiện là tự động hóa chim, nàng cũng không tránh thoát. Nhìn lại cái bóng ngược trong nước, toàn thân lỉa chỉa lông chim xám đen, cổ mảnh chân gầy, đuôi có lông vũ, cũng không phải quá xấu.

Sau đó, cộng thêm phép biến thân người học được ở La Sát, nàng có tổng cộng ba hình thái có thể hiện thân, vô cùng hài lòng.

Gần đây, lời đồn được người người truyền miệng ở ngoại ô Trường An là: Chùa Bát Nhã có vị khách hành hương mới tới, dáng dấp tư thái đều đứng thượng hạng, mang dung nhan tai họa triều đình. Trụ trì lại đặc biệt lệnh đệ tử vừa ý nhất – Trúc Hàn tiểu sư phụ – tới giảng kinh cho nàng.

Liếc mắt vào phòng thiền, nhân vật chính của lời đồn rạng rỡ tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, tiểu sư phụ mặt mày sầm sì, lông mày khẽ nhíu.

“Sao cô lại tới nữa?” Chàng chất vấn.

A Âm chẳng nóng chẳng cuống, chìa hộp gỗ đàn hương đựng tro cốt con thỏ qua.

“Sư phụ chàng đã siêu độ cho nó rồi, lệnh chàng bỏ lên giá.”

Trúc Hàn nhẫn nại nhận lấy, xoay người giơ tay lên, đặt lên chỗ cao trên giá. Hải thanh thùng thình, từ đằng sau, A Âm không thấy rõ lưng chàng, chẳng biết bên trong ẩn giấu cơ thể thế nào. Đại khái cũng chẳng có gì ngoài săn chắc cứng cáp, eo thon mông mẩy.

Hắn cụp mắt, hết sức nghiêm túc: “Trong này thật sự đựng tro cốt con thỏ kia?”

Sáng sớm nay nàng lên núi dâng hương, nói với trụ trì trong chùa có vị tiểu sư phụ Trúc Hàn từng cứu con thỏ nàng nuôi. Hôm nay dương thọ con thỏ đã cạn, đặc biệt đến xin trụ trì siêu độ, còn muốn nghe tiểu sư phụ giảng kinh cho nó.

A Âm cười khẽ, nhưng dù cho nàng làm bộ thùy mị, Trúc Hàn vẫn chỉ cảm thấy toàn ý thái kiều diễm lộng lẫy.

“Thật mà. Em tuyệt đối không gạt chàng đâu, Quan Trừng.”

Bất cứ lúc nào, ánh mắt cũng không lừa được người. Khi nghiên cứu xem một ai đó có đang nói dối hay không, phải nhìn cho thật kĩ cặp mắt ấy, chỉ chập chờn chút xíu tránh né thôi cũng đều là không thuần khiết.

Nhưng nàng không có.

Chàng tin.

“Trúc Hàn.” Chàng khăng khăng muốn uốn nắn nàng trong vô ích, chung quy nàng cũng sẽ chẳng chịu nghe đúng.

Tĩnh tọa trên bồ đoàn, đầu hơi cúi tránh đi ánh mắt nàng, chàng vững giọng hỏi: “Thí chủ muốn nghe kinh pháp nào?”

A Âm phì cười thành tiếng, nàng xáp cả người lại tựa lên người chàng, hơi thở giao nhau, tham lam ngửi mùi đàn hương trên người chàng, “Quan Trừng của em, chàng cho rằng em tới nghe Phật pháp thật đấy à? Em ấy ư, em đến là vì muốn gặp chàng.”

Chàng chật vật tránh né, song cửa hiện giờ đều đang mở, trong chùa người đến người đi, chẳng biết lúc nào sẽ có người tạt ngang qua, ghi lại cảnh kiều diễm trong phòng vào mắt.

“Thí chủ, mời về.” Giọng quyết tuyệt.

Nàng lặng lẽ ngồi trở về bồ đoàn của mình, mắt mày nhuốm bi thương, rầu rầu mở miệng: “Ôi, lại bảo em về. Lần này em còn chưa đụng được tới da thịt chàng nữa, cứ thế mà về chẳng phải sẽ khó chịu lắm ư?”

Trúc Hàn thực sự nghe không hiểu, trong câu nàng nói chẳng có miếng lý luận nào để mà suy. Đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, chàng nói: “Người xuất gia thân mang giới luật, cô đừng tới trêu chọc ta nữa.”

A Âm không hiểu được, “Em biết chàng có giới luật, nhưng sư huynh sư thúc chàng đều nhậu nhẹt rượu thịt trong quán em cả mà, đó chẳng phải cũng là phá giới sao? Nếu chàng muốn làm hòa thượng, vui vầy cùng em rồi một lần nữa thụ giới là xong, cũng nào phải chuyện gì to tát.”

Tiểu hòa thượng nghe nàng nói mặt lại đỏ bừng, “Ai muốn vui vầy với cô?”

Vô thức phẫn nộ phản bác rồi, lại giải thích: “Sư huynh sư thúc phá giới là trong lòng họ không có Phật. Trong lòng ta có Phật, được Phật tổ chiếu cố, người đời đều có thể tổn hại Phật hành, duy ta không thể.”

Chàng đã kề sát giới hạn, chỉ cảm thấy không thể giữ nổi bình tâm tĩnh khí mà sư phụ dạy thường ngày tiếp nữa, trong lòng tuôn trào khí thịnh niên thiếu, chàng như biến thành kẻ phàm tục. Cũng bởi sống trong chùa mười chín năm, xưa nay nào đâu có ai biết rõ trong chùa chỉ toàn sư sãi mà vẫn cứ khăng khăng đụng chạm?

Chỉ có mình nàng.

Nàng không phải người, là quỷ, không phân biệt được thiện ác thị phi.

Hành xử chỉ tuân theo bốn chữ “điều lòng mong muốn”.

“Quan Trừng, chàng không yêu em?”

“Phật tổ yêu người đời, ta cũng yêu người đời.”

“Vậy là có yêu em rồi, hôm nay em cũng tính là người.”

Chàng lẳng lặng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn se sẻ bay qua, chiêm chiếp kêu hót, kế đó bỗng thoắt rơi phịch xuống như bị ai tập kích, im lìm mất mạng.

Lúc Trúc Hàn sắp ra khỏi phòng, A Âm hỏi: “Vậy năm đó chàng kể chuyện cho em làm chi?”

Đáp: “Phổ độ chúng sinh.”

Bước chân nhẹ tênh, tiểu hòa thượng đi lại không tiếng động, đã rời khỏi.

Dược Xoa leo từ nóc nhà xuống, treo ngược người cười cợt: “Lại thất bại rồi à, Tiểu A Âm?”

“Cút.”

Nhất thời, nàng dậy nỗi bi thương, khuếch đại phun trào từ đáy lòng, tựa như sắp sửa phá họng bật ra bất cứ lúc nào.

“Thỏ rừng cũng bắt không công rồi, đáng tiếc bị hóa thành tro bụi, cô xấu xa thật đấy.”

A Âm nghiến răng, “Mi cũng vừa làm con chim sẻ bị thương còn gì? Như nhau thôi.”

Ngay sau đó hóa thành một làn khói, bay xuyên đi, trở lại quan tài trong rừng.

Dược Xoa cũng nhanh chóng hành động, đuổi theo nàng trình bày đống đạo lý vô dụng: “Năm đó hắn chỉ là một tiểu hòa thượng chưa trải sự đời, thấy cô là một con quỷ đáng thương, lại không ra được rừng nên mới giảng giải Phật pháp với cô. Có mỗi cô là ngu dại thật, cứ giữ khư khư, còn đòi yêu đương vui vầy với hòa thượng, thật không biết xấu hổ.”

A Âm không nói một lời, chui vào quan tài, đóng nắp quan tài kín mít, cũng chẳng buồn phản bác hắn. Điều này khiến Dược Xoa hơi ngượng, hai người họ cãi cọ đã quen, hôm nay gặp phải cảnh này, trong lòng hắn cũng không dễ chịu.

Im lặng núp trong bóng râm, lần mò đất cát, định kiếm xem bên dưới cánh rừng này có huyệt mộ nào có thể làm bữa trộm cắp được không.

Thật ra, đã rất lâu rồi A Âm không về nơi này.

Gần đây nàng vẫn luôn nghiêm túc học làm người, nhìn ngắm đủ dạng nữ nhân trong thành Trường An, ghi nhớ dáng vẻ nếp sống của họ…

Hồi lâu sau, thấy nàng còn chưa ra, Dược Xoa đã lần mò được một lượt khắp mảnh đất này, không nhịn được đá đá quan tài.

“Dừng được rồi đấy. Cô còn chưa trả lại âm thư cho Diêm Vương đâu, ta cảm thấy cô thực sự không cần phải đắc tội với âm ti nên tốt bụng nhắc nhở vậy thôi.”

Giọng nói trong quan tài có phần bực bội, “Ai cần mi lo, ta mà làm quỷ sai, việc đầu tiên chính là bắt mi, ấn mi đi qua cầu Nại Hà đó.”

Dược Xoa cười hềnh hệch, “Xí, cô hóa thành từ khí, ta thì không chắc? Còn đòi bắt ta, cô có biến thành lệ quỷ ta cũng không biến.”

Quỷ sai âm ti đều là bắt ma quỷ lẩn trốn do người phàm hóa thành sau khi chết, điệu về dưới đất chịu thẩm. Mà loại không thực thể hóa thành như họ thì không chịu sự quản thúc ấy, chỉ cần không hành ác, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu sẽ không lý tới bạn.

“Chao, thật không ngờ ngài cùng từng là ánh sáng quỷ giới cơ đấy? Dược Xoa đại nhân.” A Âm ra sức giễu cợt.

“Không bì được không bì được.” Dược Xoa động thủ đẩy nắp quan tài ra, “Ngài là âm ma la gần như đã diệt tộc kia mà, quý hiếm hơn ta nhiều, Diêm Vương gia hiện giờ đang cầu hiền như khát nước kia kìa.”

A Âm bị hắn lôi đi địa phủ, mặt ủ mày chau.

“Cai quản khu vực Trường An còn không phải là Hắc Bạch Vô Thường sao, công việc quá nhiều, rêu rao muốn thêm người mới. Ta mà làm quỷ sai ắt không thể thiếu bị hai người họ chèn ép ức hiếp.”

Dược Xoa đối xử với nàng quả thực thật lòng thật dạ, rất mong nàng đắc được thiện quả. Làm quỷ sai tuy là chuyện khổ, song được âm ti che chở, chắc chắn lợi nhiều hơn hại.

“A Âm, cô phải đổi góc độ mà nghĩ chứ. Nếu cô làm quỷ sai thành Trường An, có thể chủ động xin Diêm Vương nhận quyền quản hạt khu vực ngoại ô này, vừa hay Tạ Tất An nghiện sạch, ghét nhất thôn xóm lôi thôi ngoài thành Trường An. Như vậy là cô có thể thường xuyên gặp Trúc Hàn rồi. Tuổi tác hắn cũng chẳng còn nhỏ nữa, sau này không tránh được phải làm lễ cúng cho người chết…”

A Âm vỗ gương mặt xấu xí của hắn, nhếch miệng nhoẻn cười, “Tiểu Dược Xoa, ta chưa bao giờ thấy mi ăn nói bùi tai, tướng mạo anh tuấn như lúc này đâu đấy.”

Dược Xoa: “Cút.”

“Được thôi.” Nàng biến thành làn khói bay xuyên đi, nhịp bước nhanh nhẹn, tựa hồ chỉ mong nhậm chức ngay lập tức.

Hãy nhìn phàm trần thế tục này mà xem, bất kẻ người hay quỷ cũng đều dễ dàng trở nên khờ dại vì tình, chẳng thể tự kiềm chế.

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!