Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 5
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Đêm mười bốn tháng Bảy âm lịch, làng Vu Lan ngoài thành Trường An làm lễ na tế (*) đuổi quỷ.

(*) Na tế là hoạt động rước thần, đuổi tà (chú thích của tác giả); bổ sung thêm là trong hoạt động này có những màn diễn múa làm lễ, gọi là na hí.

A Âm vừa nhậm chức quỷ sai không lâu, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Trung Nguyên (*) sắp tới, bách quỷ tung hoành, trong địa phủ chẳng mấy thái bình, đến đám lệ quỷ dưới địa ngục cũng ngày ngày gầm thét làm nàng ngủ cũng không ngon.

(*) Ở đây là tết Trung Nguyên vào rằm tháng Bảy âm lịch, tương truyền là ngày địa ngục mở cửa cho hồn ma người đã khuất lên dương gian đoàn viên với người thân.

Ngày mai là tết Trung Nguyên, đêm nay dân làng làm na tế, nàng bận áo xanh màu thăm thẳm, đứng ở đằng xa nhìn đám người nhộn nhịp, mặt nạ hung thần muôn vẻ chồng chéo, dân làng cùng nhảy múa. Có tiếng trẻ con ti tỉ khóc, lẫn vào tiếng người lớn cười đùa, làm đinh tai nhức óc người ta. À mà cũng không phải “người” ta, là “quỷ” ta nàng đây mới đúng.

A Âm nhìn chằm chằm đứa bé khóc to tiếng nhất, con ngươi chuyển động, nói với nó “Còn giả khóc nữa cô bay tới bắt bay bây giờ”, đứa bé kia quả nhiên nín bặt, nằm trong lòng mẹ im ru.

Thấy vậy, nàng cười, có thể nói là cười thay phần cả mấy bữa nay. Cũng chẳng biết động tác này là tốt hay xấu, chỉ là cảm thấy vừa lòng nên muốn cười. Xem đám đông náo nhiệt một hồi rồi lại tiếp tục tìm hồn phách người mới chết trong thôn.

Người chết rồi, thoạt đầu làm quỷ, thường hay tưởng mình hãy còn là người, luôn muốn về nhà, quả tình có hơi đần độn.

Vừa quay người, kể ra cũng được tính là bỗng ngoảnh đầu ngó nơi đèn tàn (*) đấy, trong nhộn nhịp náo nhiệt, tiểu hòa thượng mặc hải thanh xanh chàm chắp hai tay, nhàn nhạt nụ cười đi tới từ phía đối diện.

(*) Lấy ý từ câu “Bỗng chợt ngoảnh đầu, người ở ngay đó, nơi lửa đèn tàn” trong bài từ “Thanh ngọc án – Nguyên tịch” của Tân Khí Tật thời Tống.

Trong chớp mắt ấy, A Âm như cảm nhận được trong lòng có dòng nhiệt tuôn chảy.

Hôm nay chàng khoác áo cà sa, màu xám đen, toàn thân đều là màu sắc của nàng.

Tiến lên đón, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của chàng mới biết chàng vốn không nhìn thấy mình.

“Quan Trừng.”

Trúc Hàn cúi đầu, “Là Trúc Hàn.”

Chẳng sao hết, nàng có nghe vào lòng đâu.

“Họ làm na tế, cũng mời chàng?”

Trúc Hàn đưa mắt nhìn quanh, thấy nàng cư xử lễ độ có chừng có mực, cũng bèn kiên nhẫn trả lời: “Mấy ngày trước làng Vu Lan chết liên tiếp khá nhiều người, người nhà đều nói là sinh bệnh lạ, thế nên đêm nay làm lễ cúng, sư phụ phái ta xuống núi học hỏi.”

Nàng cười nhạt bóc trần: “Không phải bệnh lạ, là ác quỷ lấy mạng. Cũng không phải học hỏi, là dân làng muốn mời cao tăng trấn áp bọn quỷ quái chúng em. Quan Trừng, người xuất gia đúng là không nói dối nhỉ, chàng giỏi tránh nặng tìm nhẹ thật đấy.”

Tiểu hòa thượng cúi đầu thấp hơn, không biết phải đáp lại thế nào.

A Âm ghé lại sát hơn, nổi hứng mở miệng đùa bỡn chàng: “Nhưng họ chẳng biết rằng, vị cao tăng chàng đây, chỉ một con quỷ em thôi đã không cản được rồi.”

Chung quanh có người phóng tới ánh mắt lấy làm quái lạ, Trúc Hàn vội lui về sau hai bước, kéo xa khoảng cách, rất sợ nàng lại có động tác gì quá đáng.

“A Âm thí chủ, dân làng đang đuổi quỷ, cô nên tránh xa một chút mới phải. Tiểu tăng xin phép đi trước.”

A Âm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng chàng gấp gáp rời đi, càng thêm xa cách. Trong lòng chàng chỉ toàn là phật pháp lễ nghĩa, có đèn sáng rọi soi, nhưng tín ngưỡng ấy của chàng có thật đáng để chàng tin chăng?

Có lẽ chàng chưa từng nghĩ đến điều ấy, nhưng nàng đã nghĩ đến thay chàng.

A Âm không biết yêu, chỉ cảm thấy mình khi xưa tịch mịch nhường bấy, được chàng để ý, thế nên nàng cả đời không quên.

Cũng cả đời không buông.

Nói rằng phổ độ chúng sinh, lại đi độ con quỷ đáng thương trong thế tục nàng trước.

Điệu múa hoàn tất, lại một đám người khác lên đài, đeo mặt nạ đỏ đen xen kẽ, bắt đầu một màn na hí khác.

Động tác những người này chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ, như đuổi quỷ, cũng như sợ quỷ, loay hoay như vậy một đêm chẳng qua chỉ là mong đổi chút an ủi trong lòng, chứ đối với đám quỷ chân chính bọn họ thì có tác dụng gì đâu?

Đuổi quỷ đuổi quỷ, tờ giấy cắt trong tay cháy rụi là nói đuổi xong rồi, nàng xem chỉ muốn cười.

Song trong lòng lại đau thương khó hiểu, thành ra cười cũng chẳng nổi.

Lặng lẽ đứng bên cạnh tiểu hòa thượng đang nghiêm túc ngẩng đầu xem diễn, A Âm phát hiện ra, bất kể làm việc gì, chàng cũng đều cực kì nghiêm túc, đến năm xưa kể chuyện cho một con quỷ là nàng, mặt mày cũng trọn phần chân thành.

“Na tế chỉ là nghi thức người phàm cưỡi ngựa xem hoa, không có bất kỳ con quỷ chân chính nào sẽ sợ. Trái lại, chàng biết không, hồn ma thân nhân mới mất của họ sợ nhất là lửa, hiện giờ đang tránh né tứ tán. Rõ ràng trốn khỏi âm sai là để trở lại nhìn người thân lần nữa, nhưng người ‘xua đuổi’ họ cũng chính là những người này.”

Vẻ nghiêm nghị căng cứng trên mặt Trúc Hàn thoáng sụp đổ, chưa từng có ai nói với chàng những điều này. Chàng không biết có nên tin lời A Âm không, nhưng chàng lại nhớ, nàng từng nói “Không bao giờ gạt chàng”.

Giọng A Âm thê lương rầu rĩ, nhìn về phía đài diễn cùng chàng, “Mặt nạ của họ, nói là vẽ theo mặt quỷ, nhưng chàng nhìn em xem, họ vẽ có giống không?”

Thật ra thì cũng giống đấy, nhưng là giống đám quỷ như Dược Xoa.

“Quỷ thần quỷ thần, rõ ràng theo cách nói sắp xếp, là quỷ ở trước thần ở sau. Nhưng con người lại chỉ kính thần không kính quỷ, đâu ra cái lý ấy. Lúc chàng mới gặp em, nghe em là quỷ, chẳng phải cũng không lý tới nữa ư? Trước chàng, không biết đã có ba nhiêu sư tăng miệng nói chúng sinh bình đẳng đi ngang qua, nhưng không một ai để ý tới em.”

“Quan Trừng, chàng thì khác.”

Cổ họng chàng nhen chút nghèn nghẹn, chân mày nhíu chặt, nội tâm như đang dây dưa hai sợi dây mây, cắn chết không thả. Hồi lâu sau mới mở miệng: “Như lời cô nói, trong sư tăng đại khái cũng có phân biệt. Ta tuân Phật đạo, tụng kinh thư, Phật tổ nói chúng sinh bình đẳng, ta bèn tuân chúng sinh bình đẳng. Mà lòng khoan dung mới có thể tự tại, cô đừng nặng oán trách, buộc mình vào những thứ ấy.”

A Âm nhếch miệng, “Sao lại oán trách chứ? Gặp chàng như sơn thủy tương phùng, âm dương tương hợp, ta chỉ cảm thế thế tục này tràn ngập sáng trong, chẳng còn gì tốt đẹp hơn nữa.”

Chàng nhìn xem, hôm nay em cũng muốn làm người.

Lời nàng nói hân hoan ẩn tình, tay Trúc Hàn ép sát lại ngực hơn, che chắn con tim đang tăng tốc nhịp đập một cách khó hiểu, lặng thinh không nói.

Giọng con gái nỉ non dịu dàng, nhuốm màu ma mị, song nói ra lại là đạo lý bình đạm nhất: “Bàn Cổ khai thiên địa, thế gian phá hỗn độn, kể ra là chuyện tốt. Nhưng cũng tiến hành chia cấp bậc, nhân gian có kẻ sang người khổ, quan lại dân thường, trên trời dưới đất thì có thần quỷ. Thần che chở thế nhân, cao cao tại thượng, đẹp đẽ phi phàm; quỷ thì bị thế nhân cho là làm ác, tướng mạo xấu xí hung thần ác sát. Phật của chàng có từng nói với chàng thế không? Trong quỷ cũng có Tu La tu lên trời cao, trở thành một trong những thần phật mà chàng sùng bái. Chàng lại có biết đến phán quan Diêm Vương? Việc họ làm cũng có chỗ giống chàng đấy – phổ độ chúng quỷ.”

“Diêm ma la, Ngụy Chinh, Chung Quỳ, Lục Chi Đạo, Thôi Giác (*), có ai lại chẳng làm việc thiện đắc thiện quả khi còn sống đâu, vậy mà lại trú tại địa phủ, có bao giờ chàng nghĩ đến nguyên do?”

(*) Diêm ma la chỉ Diêm Vương; Ngụy Chinh, Chung Quỳ, Lục Chi Đạo và Thôi Giác là tứ đại phán quan của Diêm Vương. (chú thích của tác giả)

Nàng không nói hết, điểm đến là dừng, khiến Quan Trừng ngứa ngáy nghi hoặc trong lòng, hiểu không thấu.

“Quan Trừng, thật ra hôm nay em không vui vẻ một tí nào hết. Sắp đến Trung Nguyên, ngày mai bách quỷ dạ hành, đại khái cũng giống như tết Nguyên Tiêu của loài người các chàng vậy. Những con quỷ ấy đều rất mừng rỡ, em cũng vậy. Nhưng những người dân làng này lại làm na tế đuổi quỷ ngay trước một ngày, trong lòng chàng có chúng sinh, hay là cũng thử nghĩ cho chúng quỷ bọn em một chút xem, chúng em thì không đau khổ ư?”

“Dẫu không vì chúng em, vậy những người mới chết kia thì sao?”

“Người đời đều ao ước thành Phật thành thần, nhưng sau khi chết phần lớn đều hóa quỷ. Đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng đều không bằng lòng chấp nhận, nực cười quá đi thôi.”

“Trong thôn liên tiếp chết người, đều là mắc bệnh qua đời, đại phu không khám ra không trị được, bèn đổ lên đầu bọn em. Cũng phải, dù sao cũng phải có người gánh quang gánh này.”

“Quan Trừng, hôm nay không đợi chàng đuổi, em đi trước. Hai con quỷ tướng kia sắp bị đuốc của các người thiêu chết rồi, Phạm Vô Cứu lại sắp giễu em làm việc không tập trung.”

“Nếu chàng thích nghe em kể chuyện, sau này em nhất định sẽ kể thật nhiều cho chàng nghe.”

Kể chuyện quỷ giới chắc chắn là không thể ngọt ngào trăm sắc như nhân gian được rồi.

Trúc Hàn ngẩn ngơ từ đầu đến cuối, không nói một lời, trong miệng hàm răng nghiến chặt, nghe nàng tâm sự sâu kín một tràng, một mình cô quạnh giữa chốn ồn ào.

Nghe nàng nói phải đi, chàng cũng không đáp, đợi đến khi phản ứng lại quay đầu, người con gái áo lam ấy đã sớm mất dạng. Chàng nhớ, bận trước lúc nàng tức giận, trong tròng mắt đen có vương chút sắc lam, hôm nay lại cũng mặc áo lam, đẹp không thua gì.

Là vẻ đẹp quỷ quyệt kỳ ảo giữa hai bờ sinh tử.

Đêm đó, trở lại chùa Bát Nhã đã là gần nửa đêm. Trong chùa yên ắng không tiếng động, bởi sư sãi đều đã đi ngủ, trước tượng Phật đại điện chẳng có một bóng người.

Trúc Hàn đổi nến châm đèn, lại dâng hương, quỳ xuống tấm bồ đoàn trước đại điện.

Con ngươi chàng vẫn trong vắt chân thành như cũ, hỏi Phật tổ của mình: “Quan Trừng không hiểu, người đời cớ sao không dung quỷ quái?”

Tiếng mõ vang từng chặp, tiểu tăng không mệt không oải, tụng kinh thư trắng đêm, cầu Phật Đà giải thích cho mình.

Trong cơn mơ màng, lại cảm thấy trước mắt có Phật quang áp sát, Phật tổ mấp máy miệng vàng, giọng nói trang nghiêm vang vọng: Quan Trừng, dạo gần đây cậu khẳng định không dụng tâm lễ Phật, lòng treo mây gió, bị nữ quỷ đầu độc.

Người trước Phật bừng tỉnh, mở trừng hai mắt, toàn thân như lạc giữa trời đông, tim đập nhanh bất thường, phủ phục trên bồ đoàn mà mướt mát mồ hôi lạnh.

Phật của chàng đã nặng nề khiển trách chàng trước đêm Trung Nguyên.

Pháp của chàng giải thích không thông cư xử của thế nhân, còn nói chi đến hai chữ phổ độ.

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!