Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 6
Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Sáng sớm hôm sau, người con gái có dung mạo xinh đẹp nhất ngoại ô Trường An lại lên núi dâng hương, trụ trì cảm động nàng thành tâm hướng Phật, gọi đệ tử dẫn nàng đến phòng thiền giảng kinh.

Tiểu sư phụ Trúc Hàn đối xử với ai cũng như gió mát hiền hòa hiện giờ đang sa sầm sắc mặt, mím môi câm lặng.

A Âm dựng chiếc ô giấy dầu vào cạnh cửa, vừa nhìn đã thấu tỏ suy nghĩ trong lòng chàng, “Có phải chàng đang nghĩ, mấy bữa nay nắng nôi chói chang mà sao ngày nào em cũng hành động tự nhiên được vậy không?”

Trúc Hàn cau mày, quay lưng lại pha trà cho nàng.

“Chàng không đáp em cũng biết. Bây giờ em không phải là quỷ bình thường, đương nhiên hành động cũng thuận lợi hơn chút, chỉ có điều ban đêm phải ăn nhiều thêm mấy người thôi.”

Thấy chàng bưng trà khựng sững, đầy mặt khiếp sợ, nàng lại vịn bàn như không xương, cười.

“Lần này em gạt chàng đó. Thịt người dầm dề những máu, em ăn cái đó làm gì.”

Trúc Hàn không nhịn được hỏi, “Nhưng sẽ hút tinh khí người?”

A Âm nhận lấy chung trà, chu miệng nhấp, cánh môi thơm tho, bóng bẩy mọng nước, rủ rỉ đáp: “Chàng đọc từ mấy cuốn thoại bản của dân gian ra chứ gì?Nhân khí chí cương chí dương, quỷ chỉ thích âm khí, hút của các người làm chi? Thật đúng là nói nhăng nói cuội, lại đi đổ lên đầu bọn quỷ chúng em.”

Đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của nàng, Trúc Hàn lảng tránh, cầm cuốn kinh thư giảng giải cho nàng, giọng dày nặng, già dặn khác hẳn bạn cùng trang lứa, hoặc giả là cố ý ra vẻ già dặn, nhưng nàng lại thích mê.

Thình lình giòn giã cất tiếng ngắt lời, “Quan Trừng, chàng có thích giọng của em không?”

Suýt nữa chàng bật thốt “Không thích”, song, nghĩ đến lời răn không nói dối, chàng cúi đầu xem sách, tiếp tục giảng kinh, ngó lơ rốt ráo câu hỏi của nàng.

A Âm không lên tiếng ngắt lời nữa.

Đợi tiểu tăng kể xong, mười ngón tay thon dài cuộn lại kinh thư, chắp hai tay, “A di đà phật.”

Nàng bắt chước làm theo, đáp lễ chàng, song ánh mắt thì đăm đăm dán lên gương mặt tuấn tú của chàng. Mắt thấy người muốn đi, nàng vội xách ô đuổi theo, gọi chàng lại.

“Quan Trừng, hôm nay là tết Trung Nguyên.”

Lại là bóng lưng, đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại. Chỉ có giọng nói vọng tới: “Trong chùa sẽ tụng kinh đến giờ Hợi, siêu độ cho người đã khuất.”

A Âm đưa ra lời mời, “Bách quỷ dạ hành cũng bắt đầu từ giờ Hợi, chàng không đến em sẽ không đi.”

Chỉ để lại một câu nói rồi tức thì biến mất, chàng quay đầu, chỉ thấy hành lang sâu thẳm, không một bóng người.

Bấy nhiêu lần đều là như vậy, để lại mình tiểu tăng thở dài.

A Âm bắt con lệ quỷ lẩn trốn cuối cùng đưa về âm ti địa phủ, được Diêm Vương gia cũng định đi chợ quỷ chơi chúc một tiếng “Trung Nguyên vui vẻ”, nàng qua quýt đáp lễ lấy lệ. Mắt thấy cách giờ Hợi chỉ còn một khắc, trên người nàng quanh quẩn mùi hôi thối của đám lệ quỷ luyện ngục tầng thứ mười tám, cuối cùng vẫn quyết định đi thay xiêm y.

Hôm nay, thừa dịp trước giờ Hợi, người phàm sẽ đến bờ sông thả đèn, khẩn cầu tiên nhân bị họ châm đuốc đốt hôm qua che chở cho. A Âm chui vào một tiệm phục sức, chọn lấy tấm áo màu đào đắt tiền nhất để thay, cứ thế cởi quần áo, cũng chẳng thèm bận tâm Dược Xoa đang ở ngay bên cạnh. Là quỷ cả mà, quan tâm những cái đó làm gì, huống chi thân thể này của nàng cũng là biến ra, chẳng cần phải hẹp hòi e thẹn như con gái phàm trần.

Dược Xoa lải nhải nói với nàng con người từng bước tiếp xúc rồi yêu nhau như thế nào, hắn sống lâu hơn nàng, chứng kiến không ít chuyện thế tục, kể rất mạch lạc rõ ràng. Phải tiến hành đụng chạm thân thể nhỏ nhẹ trước rồi từng bước tiếp cận, gần gũi…

A Âm rất ít khi mặc màu đỏ tươi sáng, nàng thích màu lam tối nhất, nhìn xiêm y mặc trên người lúc này, cảm thấy hơi khó chịu, miệng đáp lại hắn: “Đã đụng chạm rồi, ta từng liếm lòng bàn tay chàng, ăn mồ hôi của chàng nữa.”

Mặt mũi Dược Xoa càng thêm nhăn nhó, “Não cô bị búa gõ đấy hả? Phải nắm tay, nắm tay mới là việc người đứng đắn làm, cái cô làm là thủ đoạn trong Hồ Ngọc Lâu (*). Đúng là trẻ con không dạy được.”

(*) Hồ Ngọc Lâu là nơi ăn chơi đàng điếm nổi tiếng thành Trường An, thiên đường của đàn ông. (chú thích của tác giả)

Nàng ghi nhớ trong lòng, thấy sắp đến giờ Hợi, bèn vội vã rời đi. Đè thân hình thú nhỏ của Dược Xoa xuống, móc từ trong bụng hắn ra một thỏi bạc, đặt vào hộc tủ. Bỏ ngoài tai tiếng Dược Xoa kêu la “Chong chóng trả tiền nợ ta đi”, biến thành làn khói bay xuyên đi, cấp tốc đến chùa. Lại bởi đi quá nhanh mà quên mất, trực tiếp chui thẳng vào cửa, lại lúng túng chui ra, biến thành thân người, chờ ngoài cổng chùa.

Tiếng chuông giờ Hợi vang lên, trong lòng nàng khấp khởi nhảy nhót: Sắp ra rồi.

Bám lên tường cao, nhìn sư tăng nối đuôi nhau đi từ đại điện ra, cẩn thận tìm kiếm bóng hình mình tâm tâm niệm niệm. Chàng ra sau cùng, đi theo trụ trì, cũng chính là sư phụ chàng, hai người dừng chân ngoài cửa điện, lại trò chuyện dăm câu. Tiếp đó, Trúc Hàn hành lễ bái biệt, cũng chẳng đi về phía cổng chùa, phương hướng kia hiển nhiên là định về phòng ở.

A Âm tắt ngấm nụ cười, xị mặt, nhưng chỉ chớp mắt đã lại cười rộ, trong bụng nàng tỏ tường, chàng mà ngoan ngoãn nghe lời nàng đi ra thì sao còn là Quan Trừng chứ.

Lặng lẽ biến thành khói đuổi theo, đợi đến lúc rẽ vào dãy hành lang dài không người, giọng nữ ma mị quen thuộc cất lên: “Tiểu hòa thượng… Ngoài cửa chùa lạnh quá đi…”

Làn khói kia hiển nhiên đã áp lên người chàng, sau lưng lạnh toát. Trúc Hàn đứng lại, mở miệng, có phần gượng gạo: “Không phải đã từ chối cô rồi à?”

Nàng tội nghiệp tủi thân: “Em có biết đâu, khờ khạo chờ đó rõ là lâu. Không nói chàng cũng cảm nhận được còn gì, người ngợm lạnh băng hết đây này.”

Khi ấy Trúc Hàn còn chưa biết, thân thể nàng vốn là băng đá.

“A Âm…thí chủ, tiểu tăng không đi được, xin hãy về đi thôi.”

Thấy không có ai, nàng tranh thủ hóa thành thân người, sát na thành hình, vẫn dán lên người chàng. Hai bầu mềm mại áp lên tấm lưng săn chắc của chàng, mềm cứng chạm nhau, kỳ diệu khôn tả.

Trúc Hàn gắng tránh đi, song A Âm chợt ngã xuống đất. Chàng hơi hoảng, cúi xuống nhìn nàng, hôm nay là áo đỏ xán lạn, tôn lên mắt ngọc mày ngài nàng sở hữu.

Mà nàng thì bất chấp mình đang ngã nhào dưới đất, nắm lấy vạt áo chàng, ánh mắt khẩn cầu: “Van chàng đấy… Quan Trừng… Đi cùng em đi…”

“Tết Trung Nguyên của bọn em náo nhiệt như tết Thượng Nguyên của các chàng vậy, nhưng cũng có điểm bất đồng, em muốn dẫn chàng đi xem. Một năm chỉ có một ngày này thôi, bỏ lỡ là không còn nữa đâu.”

“Bách quỷ đều là quỷ tốt, hôm nay em đã bắt rất nhiều ác quỷ xuống luyện ngục. Chàng đi cùng em đi, mai sau em sẽ giảng Phật pháp cho họ nghe…”

Thấy mặt chàng lộ vẻ xao động, A Âm lại bồi thêm.

“Chàng chừng này tuổi rồi mà cũng chẳng xuống núi được mấy hồi. Trụ trì dạy chàng phổ độ chúng sinh, không gặp chúng sinh thì sao biết chúng sinh thế nào? Càng đừng nói đến phổ độ. Em dẫn chàng đi xem cũng là vì Phật trong lòng chàng mà.”

Ánh mắt đơn thuần khẩn thiết, nhưng hành động lại là dụ dỗ tiểu hòa thượng phá quy định chùa Bát Nhã, làm việc vượt quá khuôn phép, tự mình ra ngoài ban đêm.

Chàng cau mày, hai tay không chắp lại được, tiến thoái lưỡng nan nhìn nàng, hai sợi dây mây trong lòng lại dây dưa xoắn bện. A Âm cảm thấy vẻ mặt lưỡng lự của chàng đáng yêu cực kỳ, phải mím miệng cắn môi mới nhịn được cười, cố gắng nặn ra hai giọt lệ ngậm trong hốc mắt.

Lặng im rồi lại lặng im, sau đó, như có ai khua chiêng đánh vang một tiếng trong bóng tối, tuyên bố tiểu hòa thượng lúc này đã hoàn toàn mềm lòng, nàng bò dậy, còn chưa đứng thẳng đã kéo cổ tay Trúc Hàn chạy bắn.

Giờ Hợi vừa qua, chúng tăng chùa Bát Nhã về phòng, trên hành lang dài chỉ có một tăng một quỷ chạy về phía cổng chùa. Trúc Hàn cũng chẳng biết tại sao mình lại chạy cùng nàng, song dưới chân lại không phanh lại được. Đã là cuối hè, gió se se hơi lạnh, hải thanh trên người chàng thấm hơi lạnh, phồng lên tung tẩy theo gió, trong mắt là gương mặt chạm trổ tinh xảo của nàng.

Miệng thơm hé mở, thở gấp hổn hển, sợi tóc rủ xuống phất phơ vấn vít bên mặt. Đôi mắt long lanh ánh sáng, kiên định hướng về phía cửa chùa không đổi hướng, nhìn xuống dưới, chính là bàn tay được nàng nắm lấy, hơi nóng, lại cũng hơi lạnh.

Ra khỏi chùa, cô gái áo đỏ xoay người dùng sức, đóng cánh cổng lại, cứ như làm vậy, tiểu hòa thượng của nàng sẽ không về nữa.

A Âm rạp mình trên cửa, tim đập thình thịch như nhảy nhót, trầm trầm thở gấp, trộm cười.

Đỉnh núi tĩnh lặng, Trúc Hàn ổn định hô hấp, đứng sau lưng cất giọng bảo nàng: “Sức cô lớn thật.”

Nàng nghe tiếng xoay người, trên mặt vẫn là nụ cười kiều diễm, ngoẹo đầu đáp: “Đúng đó, Quan Trừng của em. Có bế chàng lên cũng chẳng phải chuyện khó khăn.”

Khuôn mặt nghiêm nghị của tiểu hòa thượng phớt hồng, im lặng xoay người đi xuống chân núi, tựa như ngầm đồng ý đi cùng nàng xem bách quỷ dạ hành. Chàng tuyệt không quay đầu lại, cũng như không băn khoăn sẽ trở về thế nào, ngày mai sẽ ra sao, sư phụ sẽ nói gì… Phật kệ tạm thời ném hết lại sau lưng, bởi trong đầu chàng giờ đây đều là: Gió đêm nay lạnh ghê, tay A Âm nắm chàng cũng thật lạnh.

Nhưng, trái tim thì lại nóng bỏng.

Dưới ánh trăng, mỹ nhân yêu kiều, tơ tình vấn vít trong câu nói, như ngàn cánh sen kín đáo nở rộ nơi sân sau Bát Nhã Tự.

“Hòa thượng ngốc, đợi đến lúc chàng tới được thành Trường An thì chợ quỷ đã trống hoắc cả rồi.”

Nàng chạy lên trước, kéo bàn tay lại đang định chắp trước ngực của chàng. Hai bàn tay nắm lấy nhau, nhà sư và cô gái, một âm một dương, theo gió núi vun vút lao đi. Sắc đêm đen đặc lướt qua bên người, quỷ âm ma la dắt người bay xuyên.

Hướng về phía Trường An.

Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!