Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 7
Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Đứng trước cửa thành, Trúc Hàn ngây ngẩn, bởi trong tầm mắt là cảnh tượng xiết bao choáng ngợp. Cửa thành Trường An mở rộng, ngoài cửa thành cũng đã bày không ít quầy hàng, kéo dài kín đường Chu Tước.

Trước các quầy hàng tất nhiên không phải là người mà là quỷ quái muôn hình vạn trạng. Có dạng làn khói, có dạng chim muông, cũng có loại quái dị xấu xí dạng như Dược Xoa, phần lớn đều chia theo ba loại này, người thường như A Âm cũng có, song rất ít, dáng dấp lại kém xa nàng.

A Âm quay mặt đối diện chàng, giải thích: “Diêm Vương cũng đang nghiên cứu phương pháp quỷ biến thân người. Hiện giờ phần lớn vẫn ở dạng chim muông, hoặc là người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương loài người, chàng đừng sợ.”

Ấn tượng của người về quỷ đều rập khuôn trong ăn tim phổi người, hút tinh khí người, nhưng A Âm đều đã phủ định trước mặt chàng. Giờ khắc này chàng cũng chưa thể nói là đã hoàn toàn hết sợ, chỉ là kinh nhiều hơn sợ.

Chẳng hiểu sao lại buột miệng: “Ta tin cô.”

Hai người đứng đối diện nhau, A Âm bỗng đưa tay áo lên che mặt. Dưới lụa đào ánh kim, nàng hơi đỏ mặt, hàm răng trắng cắn lên bờ môi dưới mềm mại, miệng lẩm bẩm nho nhỏ: “Quan Trừng ngốc, chàng đứng đực ra đấy trân trân nhìn em nói tin em, là đang quyến rũ em đấy phỏng?”

Hắn lại chắp hai tay, cúi đầu, “Tuyệt không ý đó.”

A Âm quạt gió, định kéo tay chàng đi tiếp, lại bị chàng chắp tay từ chối. Nàng cũng chẳng nóng nảy, dầu gì hôm nay cũng đã cầm được tay chàng, nhẵn nhụi nõn nà, còn có một lớp kén mong mỏng, sờ siêu sướng.

“Chàng theo sát em đấy, bị diễm quỷ bắt cóc mất là em cũng chẳng bảo vệ được cho chàng thủ giới đâu. Chàng biết diễm quỷ làm gì không?”

Chàng gật đầu, nối gót chặt hơn, không nói câu nào.

“Quỷ chàng đang thấy hiện giờ có loại mãi về sau mới hình thành như em, cũng có loại là người hóa thành sau khi chết. Canh Mạnh Bà dưới địa phủ cung không đủ cầu, phán quan viết sổ sinh tử cũng chùn tay, hôm nay là Trung Nguyên, Mạnh Bà và Thôi phán đều sa vào nhàn hạ nên những hồn ma mới chết này có thể chạy lên đây dạo chơi.”

Trúc Hàn còn trông thấy hai dân làng từng gặp vài lần, đang ghé vào trước quầy đổi bình an kết trên người lấy một chiếc đèn lồng. Mắt đối mắt, gật đầu với chàng, phỏng chừng cho rằng Trúc Hàn tiểu sư phụ cũng đã quy tiên.

“Cái họ bán đều là mấy món đồ vật của loài người các chàng, giá còn hô ngoài tầm nữa kia, cũng chỉ bọn quỷ ngu ngơ mới đi mua.”

Rốt cuộc, Trúc Hàn cũng mở miệng: “Cô thì không phải quỷ?”

Nàng xáp lại, há miệng phả hơi vào chàng, “Em nào có phải quỷ thường?”

Tiểu hoàng thượng lại lùi bước, đảo mắt quanh quất làm như vô tình rồi nghiêng đầu hỏi nàng: “Vậy có cái gì hiếm lạ?”

Thấy chàng có hứng thú, A Âm cũng không định dắt tay chàng nữa mà túm ống tay áo hải thanh băng qua bầy “người”, vừa đi vừa nói: “Em ấy à, dẫn chàng đến chỗ Dược Xoa đi. Hắn trộm cắp thành tính, hằng năm cũng đều mang nước Vong Xuyên tới bán.”

Chàng để mặc nàng dắt, mắt mày nghiêm túc, dụng tâm nghe từng câu nàng nói.

“Nước Vong Xuyên?”

“Là một trong những nguyên liệu nấu canh Mạnh Bà, lấy từ sông Vong Xuyên.”

Đương nói đã bước đến quầy hàng bày trí sang trọng nhất, ngồi trước quầy hàng là một con quỷ da xanh tướng mạo có phần xấu xí nanh ác, lại không nói rõ được là động vật gì. Lễ phép vẫn phải đầy đủ, Trúc Hàn chắp tay gật đầu.

Dược Xoa vốn đang định mở miệng chế giễu phải miễn cưỡng nín về, đây cũng chẳng phải chìa tay không đánh người tươi cười, mà là chìa tay không đánh người lễ độ. Lần đầu tiên trong đời, hắn nói giọng cung kính: “Tiểu sư phụ.”

A Âm xí một tiếng, cũng không để ý tới hắn, cầm hai chén nước Vong Xuyên nhỏ lên, đưa cho Trúc Hàn một chén.

Con quỷ da xanh kia tức thì nổi nóng, trèo lên quầy hàng, “Âm ma la, ta nói cô chứ, cô cũng đừng khinh quỷ quá đáng, nợ ta…”

Chẳng đợi hắn dứt lời, A Âm đưa chén trong tay mình cho Trúc Hàn cầm, thò tay bịt miệng Dược Xoa, cười khẩy: “Ta biết rương giấu vàng của mi ở đâu đấy, chú ý chừng mực cho ta, nghe chưa? Bằng không ta sẽ giúp mi cống hết cho Diêm Vương gia.”

Đoạn buông tay, vỗ vỗ gương mặt lồi lõm gồ ghề của hắn, “Chị đây đi trước.”

Trúc Hàn thầm phì cười trước cử chỉ phóng khoáng của nàng, hai tay mỗi tay bưng một chén nước Vong Xuyên. Nàng đi mau, chàng bước từng bước nhỏ bám theo, rất sợ làm sánh nước trong chén, không nhịn được gọi: “A Âm, cô đi chậm chút, đi chậm chút.”

A Âm chợt dừng phắt lại, tiểu hòa thượng đâm đầu đụng trúng lưng nàng, nước trong chén bị xô bắn lên, song lại rơi trọn về trong chén, không rớt một giọt.

Nhưng chàng chẳng rảnh để ý tới, bởi cô gái trước mặt đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chàng chằm chằm, như muốn xuyên ra một cái lỗ trên người chàng.

“Tiểu Quan Trừng, chàng vừa gọi em là gì cơ?”

Chàng cúi đầu, đưa một chén nước Vong Xuyên cho nàng, đôi môi mím chặt, cự tuyệt hé lời, lòng chỉ hận không thể quên phéng đi câu mình vừa thốt ra khỏi miệng kia.

Hai người cứ như vậy đứng bất động trên con đường Chu Tước nhốn nháo quỷ hồn.

Cuối cùng, là A Âm khuất phục trước, khuất phục sự trầm lặng vô biên của chàng. Nàng nhận lấy, quơ quơ trước mặt chàng, rủ rỉ rù rì: “Nước Vong Xuyên không sánh ra được. Chàng biết không, nó không có công hiệu mạnh như canh Mạnh Bà, thế nên uống vào sẽ chỉ quên chuyện trong một khắc trước…”

Chẳng đợi nàng nói xong, tiểu hòa thượng đã nâng chén nước trong tay nàng tới bên miệng nàng.

Mở miệng ra là giọng điệu bá đạo trúc trắc: “Cô, uống cạn đi.”

A Âm cụp mắt, ngoan ngoãn uống chén nước. Một lần nữa ngẩng lên, thoáng ngớ ra, kế tiếp mở mịt hỏi: “Sao lại đi qua mất rồi? Không phải em nói dẫn chàng đến quầy hàng của Dược Xoa à?”

Mắt mày Trúc Hàn nhăn tít, ấp úng hỏi: “Cô, cô quên thật rồi à?”

“Quên cái gì?”

“Xưng hô.”

“Xưng hô gì cơ?”

“Xưng hô, xưng hô ta gọi ban nãy.”

“Chàng gọi gì?”

Tiểu hòa thượng nhỏ giọng, lí nhí: “A Âm.”

Nàng bật cười khanh khách, trong ánh đèn sáng trưng lại mang một ý vị cám dỗ khác. Tiếng cười ấy cởi mở, phóng khoáng, không chải chuốt cũng chẳng che giấu, kề sát bên tai chàng êm ái thì thầm: “A Âm đây, đang ở bên Quan Trừng đây này.”

Trong chớp mắt, chàng chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm, da mặt nhuốm một tầng đỏ dày cộm. Chàng ngu xuẩn thật đấy, đáng ra phải nghĩ tới nàng chưa từng làm người, đương nhiên không giống những hồn ma người phàm cần qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà kia, uống nước Vong Xuyên rồi cũng không quên bất kỳ chuyện gì, chẳng qua chỉ đang trêu chàng thôi.

Nhưng chàng tin, còn bị dẫn dụ nói ra.

Chén nước còn lại trong tay không buồn động đến, dúi về tay A Âm, lúc này có hơi giống một cô nương bị ghẹo, mang vẻ giận dỗi, càng nhiều hơn là sự thẹn thùng, xoay người đi về phía ngược lại.

Tiểu hòa thượng đã được chứng kiến trăm vẻ quỷ giới, giờ quyết định phải về chùa, ai cũng không ngăn được.

Cơ mà có lẽ nên trừ con quỷ nào đó ra.

A Âm ném cái chén đã uống cạn đi, cầm cái chén chàng không động vào, đuổi theo. Vừa đi vừa biện bạch, “Quan Trừng, em sai rồi, em không nên trêu chàng. Nhưng dáng vẻ chàng lúc đó đáng yêu thật mà, em nhất thời tà niệm hun đầu, quả thực không nên. Đợi đến ngày mai em sẽ tới chùa Bát Nhã tìm chàng, nghe kinh pháp lần nữa là tỉnh ngộ ngay thôi.”

“Đáng yêu không phải là từ dùng để miêu tả con gái à?” Chàng rầu rầu mở miệng uốn nắn, lại bồi thêm câu: “Cô còn nói tuyệt đối không gạt ta.”

Chàng không ngừng bước chân, nàng vẫn đuổi theo như cũ, “Em nói không gạt chàng là không gạt chàng thật mà, trong chuyện đứng đắn tuyệt đối không láo lếu với chàng câu nào. Những cái bây giờ không gọi là gạt.”

Chân rảo gấp nên hơi thở Trúc Hàn có hơi dồn dập, “Vậy gọi là gì?”

A Âm thấy chàng bằng lòng nói chuyện với mình, lập tức biết là dấu hiệu tốt, giọng lại bắt đầu õng ẹo: “Gọi là tình thú.”

Sắc son trên mặt tiểu hòa thượng không sao rút đi được, hít sâu một hơi, thầm lấy làm hối hận đã ra ngoài cùng nàng, nhưng hận hơn cả là mình nhẹ dạ, mềm lòng trước nước mắt giả dối của nàng. Chàng không hé răng thêm nữa, cắm đầu đi hướng ra ngoài thành, A Âm cũng im bặt đi theo, hai người cứ thế rảo bước giữa phố xá sầm uất, thẳng đến khi ra khỏi cổng thành.

Nhìn dáng vẻ chàng thở phì phò, A Âm lại cảm thấy trong lòng bành trướng hể hả. Nàng kìm nén tiếng cười, song khóe miệng vẫn nhếch lên, bụng nói: Thật là một tiểu hòa thượng da mặt mỏng.

Dắt chàng vào rừng, hiện giờ bách quỷ đều đang tưng bừng ở Trường An, trong rừng không có lấy một bóng người. Có mấy mộ quỷ dậy muộn lập lòe chạy về phía Trường An, Trúc Hàn trông thấy, không vùng khỏi tay nàng ngay mà chỉ vào mấy mộ quỷ kia hỏi: “Đốm lửa màu xanh đó cũng là quỷ?”

A Âm gật đầu, “Mộ quỷ, trong một ngôi mộ hóa ra rất nhiều con thế này.”

Chàng cau mày, “Năm đó ta xuống núi lần đầu, chính là bị họ giỡn cợt mà lạc đường.”

Cô gái áo đỏ cũng nghiêm túc cau mày giống chàng, vung vẩy tay áo về phía đám mộ quỷ, mấy đốm lửa xanh kêu á một tiếng rồi biến mất. Nàng lại đổi sang thần sắc rạng rỡ quay sang chàng, “Ai bảo chúng ức hiếp chàng.”

Trúc Hàn lại thở dài, “Cô giết chúng nó rồi?”

A Âm không nhịn được phì cười, lúc này chỉ hận không thể bóp nhéo khuôn mặt chàng rồi hôn mấy phát thật kêu, “Em đưa họ đến âm ti, bà bà đang sầu vì thiếu nhân công kìa.”

Nàng từng bước sán lại gần, tiểu hòa thượng từng bước lùi ra sau, cho đến khi tựa lên một thân cây to lớn, không thể lùi được nữa, đầu vẫn rụt về sau.

“Cô…”

“Chàng đừng cử động, cũng đừng né tránh. Quan Trừng…”

“Cô muốn làm gì?”

Ánh trăng vằng vặc, xuyên qua tán lá rì rào vi vu, rọi xuống dăm luồng sáng. Người thiện lương thuần khiết nhất trên đời đang ngay trước mặt nàng. Ngũ quan chàng đẹp đẽ, nhất định là chính tay Phật tổ đã chạm khắc nên chàng, cặp mắt là phàm trần đa tình, yêu thế nhân, vậy ắt hẳn cũng yêu A Âm. Lòng bàn tay chắp lại, cứ như làm vậy là có thể tránh được quỷ âm ma la nàng đây lại gần.

Chỉ toàn vọng tưởng.

Trăng đêm vừa đúng, gió cũng vừa đúng, nàng cảm thấy sâu trong nội tâm có thứ dục vọng gì đó đang gào thét, phá lồng.

A Âm tiến lên trước, nhón chân ôm lấy bả vai chàng, khàn giọng nói: “Quan Trừng… Cho em hôn cái đi… Xin chàng đó.”

Nơi này quá mức yên tĩnh, giọng cất lên vô cùng rõ ràng.

Chàng kinh ngạc, như thể lời vào tai hết sức khó tin: “Hả?”

Trong sát na ấy, nàng bưng lấy cái đầu trọc lốc sạch sẽ kia, đầu ngón tay vẫn chạm được tới gốc tóc bé xíu, bất chấp chàng trợn tròn mắt, nàng chân thành khép mi, làm cô nương chủ động nhất trong ngoài thành Trường An, dâng đôi môi thoa son đỏ mọng lên.

Bốn cánh môi chạm nhau, mang theo mùi thơm thoang thoảng trong miệng nàng, đưa tới bên miệng chàng. Mà mùi đàn hương đượm khắp thân chàng thì vương vấn quanh hai người, A Âm chưa bao giờ gần chàng đến vậy, chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác từng hơi hít thở đều thẫm đẫm đàn hương như lúc này, thơm tho biết bao.

Tiểu hòa thượng khiếp hãi quá sức, chàng thậm chí còn chẳng kịp hiểu nàng nói “Cho em hôn cái đi” là có ý gì, ngay sau đó đã cảm nhận thấy mềm mại, đại để là còn mềm hơn cả bồ đoàn trong chùa miếu, kề ngay bên miệng chàng. Còn có cái lưỡi mềm ướt át thò ra, từng chút miêu tả hình dáng đôi môi chàng. Người con gái ma mị trước mắt nhắm hờ đôi mắt, nhưng chàng có thể nhìn ra, thời khắc này, đôi mắt ấy nhất định đong đầy những chân thành tha thiết, hệt như chàng mỗi khi trông về Phật tổ vậy.

Chàng khép mi.

Nhưng chỉ một chớp mắt vậy thôi rồi lại giật mình vội vàng mở ra, như thể nhắm nhiều thêm một chốc nữa thôi, Phật tổ của chàng sẽ hiện ra khiển trách.

Tim chàng đập rất nhanh, rất nhanh, vì hai người đang dính nhau sát rạt nên bàn tay hãy còn đang chắp của chàng đụng phải trước ngực, càng thêm dữ dội cảm giác được cơn kinh sợ kia.

May mà giờ này đã khuya, không người không quỷ ở trong rừng, không ai thấy được cô ả áo đỏ rực rỡ và nhà sư áo đen dè dặt kia đang quấn quít dính chặt lấy nhau.

Chiếc lưỡi mềm liếm láp một lượt, không dám dò vào, chỉ cẩn thận từng li từng tí nhấm nếm rồi dừng. Tính nàng vốn thẳng thừng nhiệt liệt mà giờ đây lại e ngại kinh động đến tiểu hòa thượng nàng đặt trong tim.

Sau cùng, là nàng buông chàng ra. Nhất định là do sức lực nàng quá lớn nên mình mới không tránh thoát được, ấy là Trúc Hàn nghĩ bụng như thế.

Nụ cười nàng càng thêm nồng nàn, trên môi lấm chấm óng ánh, “Chàng không tránh em là vui rồi.”

Hai tay chàng hơi run lên, đã bày xong tư thế chắp tay, sư phụ nói mỗi lần chắp tay là trong lòng có Phật, nhưng bây giờ, Phật của chàng đang ở nơi nao?

Chẳng thấy Phật của chàng đâu nữa.

Chàng nhắm mắt, lẩm nhẩm niệm “Luật tạng”, nhưng đến câu thứ hai đã không nhớ nổi. Đổi sang “Tâm kinh”, vẫn rất gập ghềnh. Trong cơ thể chỉ có trái tim đang đập như muốn nhảy vọt ra ngoài là chứng minh được thời khắc này chàng đang tồn tại chứ không phải trong mộng.

A Âm kéo cánh tay chàng, “Không sao đâu, đây chính là chuyện nhân gian, một chuyện nhân gian bình thường đến không thể bình thương hơn.”

“Tiểu hòa thượng phải phổ độ chúng sinh, lại chẳng hiểu rõ chúng sinh thế nào.”

“Chúng sinh làm chuyện vui sướng như vậy, còn cần chàng phổ độ nữa sao?”

Nàng không nói, thế gian còn có chuyện vui sướng hơn kia, nếu chàng bằng lòng, em cũng làm cùng chàng.

Trước
image
Chương 7
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!