Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 8
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Hai người im lặng, A Âm vẫn kéo tiểu hòa thượng hãy còn đang cắm cúi thử nhớ kinh văn bay lên, vèo vèo hai cái đã đến trước cửa chùa Bát Nhã.

Chàng gắng sức tránh ánh mắt nàng, sự tránh né rõ rệt. A Âm cũng chẳng tức giận, đưa chén nước Vong Xuyên qua, “Em vẫn cầm đó giờ, đại khái là có linh cảm sẽ dùng tới. Quan Trừng, chàng có muốn uống không?”

Trúc Hàn đưa mắt lại như có ý muốn thử. Nàng nhìn thấu song cũng không nói toạc ra, chỉ đưa chén lại gần hơn.

Tiểu hòa thượng ngây thơ vô cùng, thật thà hỏi: “Quên được thật à?”

Nàng nhìn cặp mắt ấy, không đành lòng lừa chàng thêm nữa, chỉ nói: “Thử là biết thôi.”

Thấy chàng do dự, A Âm nắm ống tay áo hải thanh, chuyển đến phòng ở của chàng.

“Không ai biết chàng ra ngoài ban đêm đâu, dẫu có người hỏi tới cũng chỉ cần nói đi vệ sinh là được.”

“Em đi đây, chàng nhớ mơ về em đấy.”

Trúc Hàn phớt lờ lời lẽ càn rỡ của nàng, quay lưng lại, cũng không chào tạm biệt. Ấy là vị tiểu hòa thượng vô lễ nhất chùa Bát Nhã, nhưng cũng là vị tiểu hòa thượng vừa mới bị “cợt nhả”.

Thấy người đi rồi, chàng thò tay ra sau, xoa xoa chỗ đầu mình bị nàng bưng ban nãy, tựa như xúc cảm hãy còn nguyên. Nước Vong Xuyên trong tay vẫn sóng sánh như trước, Trúc Hàn nâng lên, đưa tới bên miệng định một hơi cạn sạch. Song, mới vào miệng được một nửa thì chợt ngừng lại. Làn nước quệt qua khuôn cằm sạch sẽ của chàng, phần còn dư cuộn về trong chén.

Chén trà vẽ hoa văn thần quái bị đặt lên bàn.

Chàng không uống nữa.

Trong lòng rối tung, hai sợi dây mây quấn nhau sít rịt, trái tim bị thít chặt của chàng đập trong kẽ hở. Đầu óc hỗn loạn, chàng thậm chí còn chẳng biết phải tháo gỡ từ đâu. Đêm nay, tiểu hòa thượng không đến đại điện, không bái tượng Phật, chàng tự biết tội nghiệt đã đúc kết, mặt mũi nào đâu mà diện kiến.

Nằm xuống rồi, lại nghĩ: Liệu Phật tổ có tha thứ cho chàng?

Một đêm không mộng, càng đừng nói trong mộng có A Âm hay không.

Chàng dậy sớm hơn thường lệ, phát hiện trước nhất là: Chén nước để trên bàn đêm qua vẫn còn, nhưng nửa phần nước Vong Xuyên còn dư lại chẳng thấy đâu nữa.

Mãi đến khi đã xác định được rằng nước thực sự biến mất, chàng mới lẳng lặng đặt chiếc chén ấy lên giá.

Không đến sảnh thiền mà đến đại điện trước. Hương cũng không châm, dứt khoát quỳ phịch xuống, hành đại lễ bái lạy, nghĩ thầm: Quan Trừng có tội.

Mõ cũng không gõ, cứ thế quỳ gối niệm “Bát thập bát Phật đại sám hối văn”. Sâu dưới đáy lòng cũng có một giọng nói đang hỏi, A Âm nói người đời hôn nhau là chuyện vui sướng bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, khi ấy tựa hồ chàng cũng không chán ghét, vậy vì sao Phật pháp không dung? Vì sao với sư tăng, ấy lại là giới.

Không chắc được, không chắc được. Chỉ biết trước mắt đã phá giới, phải sám hối, cái sám, cái hối đều là hai chữ phá giới.

Tuyệt không phải nụ hôn đêm qua cùng A Âm.

Nào ai trách tội chân tình?

Trụ trì cầm thiền trượng vào cửa điện, tiểu sa di dậy sớm quét dọn chùa miếu cũng đã bắt đầu bắt tay vào công việc, tiếng chổi quét vang lên loạt xoạt. Người đầu tiên chất vấn Trúc Hàn không phải Phật tổ mà là sư phụ.

“Giờ Hợi một khắc đêm qua, con có ở phòng không?”

Chàng vẫn quỳ rạp trên bồ đoàn, sống lưng thẳng tắp, toàn thân cứng ngắc.

Giọng hơi khàn, đáp đúng sự thật: “Không ạ.”

Giọng trụ trì nghiêm túc, “Là đi vệ sinh?”

“Cũng không phải.”

Thiền trượng nhấc lên, lại dộng xuống đất, đánh một tiếng “đùng” vang dội, vang như tim chàng đập hôm qua.

“Tự mình ra khỏi chùa, con đã biết sai chưa?”

“Biết ạ.” Chàng đáp, có phần nghẹn ngào: “Quan Trừng phạm lỗi, sư phụ có tha thứ cho con? Phật tổ có tha thứ cho con?”

Trụ trì xách thiền trượng tiến tới, cầm chắc hai tay, đuôi trượng đánh xuống lưng Trúc Hàn đang phủ phục trên đất, giọng đau đớn khôn kể: “Sao lại phạm lỗi? Sư phụ tha thứ cho con, nhưng Phật tổ ghi nhớ con.”

Chàng bật hơi rên trầm, nhịn không kêu thành tiếng, yên lặng chịu đựng.

Lại một trượng nữa giáng xuống, “Con ngẩng lên mà nhìn Phật tổ trước mặt đi, Người đang nhìn con, bất kể con đi tới đâu, người cũng che chở cho con. Nhưng con thì sao, sao có thể phụ lòng Phật tổ, làm chuyện trái phép tắc?”

Liên tiếp mười trượng rơi xuống, ngoài cửa điện đã tụ tập một nhóm tiểu sa di ngó coi, không rõ nguyên do, cũng chẳng dám hỏi.

Dưới lớp hải thanh xanh lam là tấm lưng loang lổ vết đánh tím bầm. Còn may trụ trì đã lớn tuổi, dưới trượng lại là đệ tử nhỏ nhất mà ông gửi gắm kỳ vọng lớn nhất, nên chỉ ra sức tám thành.

Trúc Hàn được khoảng xả hơi xoa dịu bớt, thân thể nằm sấp, đầu lại quay lại, môi trắng bệch, trán đầm đìa mồ hôi, mới nhìn đến vạt áo màu vàng của trụ trì.

Giọng chàng cố chấp, hỏi: “Phật tổ thì chưa từng phạm sai lầm ư?”

Trụ trì cả giận, lại vung trượng đánh xuống, vừa đánh vừa thịnh nộ khiển trách: “Nghiệt đồ, ăn xằng nói bậy! Trước mặt Phật tổ mà lại nói lời phóng đãng như vậy. Phong cảnh bên ngoài chùa Bát Nhã phồn thịnh quá lắm làm tâm trí ngươi mê đắm rồi đúng không!”

“Vi sư đau lòng, đau lòng vô cùng…”

Thế nhân không ai hoàn mỹ, nhưng Phật tổ hoàn mỹ, hoặc giả là đệ tử thờ Phật cho rằng Người hoàn mỹ. Thế nên, sao dung cho đặng kẻ hoài nghi Phật tổ?

May mà mấy sư thúc chạy tới, kéo trụ trì ra. Lão hòa thượng tức giận khó nguôi, không thở được, được dìu vội về phòng ở nghỉ ngơi. Tiểu sa di hóng hớt ngoài cửa đều bị phạt đi chép kinh, tản đi.

Đại điện khôi phục vẻ vắng lặng, chỉ duy Trúc Hàn bị thương là vẫn bất động như cũ. Chàng như bị thi chú đứng im. Nhưng không ai biết trong lòng chàng đang suy nghĩ gì, đang kết thắt gì.

Chàng chủ động muốn gặp A Âm lần đầu tiên.

Nhưng chàng chắc chắn sẽ không đi tìm nàng, chỉ chờ nàng hôm nay có đến chùa hay không, không đến cũng tốt. Đến, thì hãy kể cho chàng nghe chuyện người bình thường, nếu không thì quỷ bình thường cũng được.

Trên nóc chính điện, Dược Xoa than thở, đứng dậy đích thân đi âm ty.

Không bao lâu sau, ngoại ô Trường An bắt đầu đổ mưa phùn lất phất. Hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ Phật đặc biệt gì nên không có bao nhiêu khách hành hương chọn giờ này lên núi.

Song, người con gái áo xám lại hứng gió bước đi, nàng cơ hồ hòa trộn với mưa bụi, thân hình gầy guộc mảnh mai quá chừng, bị gió quật có phần nghiêng ngả.

Chiếc ô giấy dầu gập lại, dựng bên cửa chính điện. Trúc Hàn đã ngồi dậy, lưng vẫn thẳng tắp ngay ngắn, chắp hai tay, mắt lại chẳng nhắm, cứ vậy ngơ ngẩn đối mặt với Phật Đà.

Nàng mang theo hương cỏ xanh ngan ngát, quỳ xuống bên cạnh, giữa hai người là một bồ đoàn trống, khoảng cách như xa chẳng phải xa, như gần cũng không gần.

Chàng biết, A Âm tự mình đi bộ tới, qua hương cỏ xanh kia và mùi đất bùn từ đế giày truyền tới.

Nàng cũng không nhìn chàng, một lúc lâu sau, giọng nói thuần chất ma mị không khớp một chút nào với gian đại điện Phật quang rọi khắp cất lên.

“Quan Trừng, em đến muộn.”

Chàng quả thực muốn gặp nàng, nhưng đó là chuyện lòng chàng, đã không nói ra thì chính là bí mật muốn giữ, cũng chẳng nói trái nên không phải dối gian. Thế nên lúc này nàng ở bên mình, chàng không lý tới, chăm chắm nhìn vị Phật Đà chỉ cần nhắm mắt là sẽ khiển trách mình.

“Không phải em đã nói với chàng rồi sao, nói đi vệ sinh là được rồi. Đúng là đồ ngốc.”

Trúc Hàn mở miệng: “Giới thứ tư trong ngũ giới cửa Phật là cấm nói dối.”

A Âm hỏi vặn: “Vậy đêm qua chàng hôn em thì tính là phá giới thứ mấy?”

Tiểu hòa thượng rất mực bình tĩnh: “Là bị cô cưỡng ép, Phật tổ sẽ nhìn thấy.”

Nàng không nhịn được quay sang nhìn chàng, gương mặt nghiêm nghị chẳng mảy may nứt vỡ, như đã ngộ ra điều gì.

Chàng cảm giác được ánh mắt trói buộc ấy, tiếp tục nói: “Sư phụ nói sẽ tha thứ cho ta. Phật tổ ghi nhớ ta thì ta tụng kinh sám hối, cầu Phật tổ tha thứ. Trong lòng thực ra vẫn có nghi vấn, nhưng ta tin, Phật sẽ không trách móc ta, Người sẽ độ ta.”

Phật tổ độ Trúc Hàn, Trúc Hàn độ thế nhân.

Chàng giữ vững Phật kệ mười chín năm, tuyệt đối sẽ không vì sai lầm một bữa mà vứt bỏ.

Giọng con gái nhuốm chút hơi lạnh, pha lẫn bực tức, tan vỡ vì sự xuẩn ngốc của chàng, vì lý lẽ chàng ngu muội thủ giữ.

“Vậy tại sao chàng không dám nhắm mắt? Phật tổ thật sự không khiển trách chàng ư?”

Trúc Hàn nghiến răng, lạnh nhạt đáp: “Không liên quan đến thí chủ.”

Hay cho câu không liên quan đến nàng.

Nàng hứng gió tới đây, dầm bùn lấm đất, lại đội mưa mà về, lòng ngập ngụa chua xót.

Đêm khuya, trong phòng ở, Trúc Hàn nằm sấp quay lưng lên trên, trên bàn đốt một ngọn nến tàn, leo lét mờ tỏ.

Rõ ràng cửa sổ đã đóng kín mà lại có gió lạnh lùa vào trong, trèo lên sập, hóa thành người con gái áo xám, nhẹ nhàng vén tà áo lam chàm của tiểu hòa thượng lên.

Tấm lưng như bút đao tạc khắc kia chằng chịt vết tích tím đậm, đếm kĩ còn đếm ra được số vệt dải thiền trượng lưu lại.

Rơi lên lưng trước cả nước thuốc, là giọt lệ nữ nhân.

Cảnh tượng này thật xúc động xiết bao, nữ quỷ cũng biết khóc vì người yêu chịu khổ.

Nàng mang theo thuốc thang thượng đẳng lấy từ hoàng cung tới, chùa miếu thanh liêm, khẳng định là không có. Kể cũng thật không ngờ, sư phụ chàng lại cứ để mặc chàng chịu thương tích, chẳng hỏi đến mảy may.

Chẳng lẽ chùa miếu lại bất dung kẻ vượt khuôn đến vậy?

A Âm cẩn thận bôi thuốc cho chàng, bàn tay nàng nhẹ nhàng như trở lại trạng thái cụm khói ban sơ, không thứ gì nhẹ nhàng bì kịp. Bôi xong một khoảng nhỏ, lại dịu dàng thổi hai cái, bởi cả tấm lưng chàng đều hầm hập nóng rẫy.

Miệng lẩm bẩm: “Quan Trừng ngốc. Phật tổ và sư phụ chàng yêu chàng mà sao không đến đưa thuốc cho chàng? Yêu chàng chỉ có mình em thôi, chỉ có mình người bị chàng chọc tức bỏ đi là em đây.”

“Từ khi còn nhỏ chàng đã sống trong chùa, thế chẳng công bằng chút nào. Không ai sinh ra đã phải là hòa thượng, chàng chưa từng chứng kiến chuyện vui sướng trong thế tục, chàng không có quyền lựa chọn.”

“Tuy em cũng chẳng thực sự là người, nhưng em thấy nhiều hơn chàng. Chàng có biết không, trong cuộc sống còn có chuyện thân mật hơn nên làm, còn vui sướng hơn kia. Cũng có âm thanh êm tai hơn tụng kinh, chàng còn chưa nghe thấy bao giờ.”

“Em đương nhiên yêu chàng, nhưng em cũng sẽ không trói buộc chàng, càng không cám dỗ chàng. Từ đầu chí cuối cũng chỉ là muốn dẫn chàng đi xem cuộc sống nhân gian, chắc chắn tốt đẹp hơn sống kham sống khổ trong chùa miếu…”

Thuốc đã bôi khắp lưng, nàng ngậm miệng, che ngực cúi người, thành kính vô ngần đặt một nụ hôn lên tấm lưng săn chắc của chàng.

Tựa như làm vậy có thể khiến vết thương của chàng chóng lành hơn đôi chút.

Áo tăng lam chàm buông xuống, người nằm trên sập vẫn bất động. Nàng cuộn mình làm ổ bên sập, hơi tiu nghỉu như mất mát cái gì, tâm trạng vòng vo, mơ màng nặng nề nhắm mắt.

Nàng nhắm mắt, chàng mở mắt, dưới hơi thở vững vàng ẩn nấp ba đào vạn trượng. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, trong yên lặng chất chứa trăn trở, sắc mặt xoắn bện hai cảm xúc, giằng xé giữa ấm áp và lạnh lẽo.

Khát quá, nhất thời không phát ra được âm thanh nào, bèn cắn chặt khẩu hình nói một câu: “Phàm hễ có tướng, đều là hư vọng.”

Kể từ lúc có trí nhớ, chàng đã ở trong chùa. Sư phụ nói, là từ nhỏ bị vứt bỏ rồi được nhặt về, hơn nữa, trong cửa Phật chú trọng chữ duyên, bèn đích thân nhận làm đệ tử quan môn.

Đặt tên “Quan Trừng” là bởi khi ấy vừa mới vào hạ, nước hồ trong vắt vô ngần, là làn nước trong trẻo nhất trụ trì từng thấy trong đời, cũng là để nhắc nhở chàng học tập nghiên cứu Phật pháp phải nhìn cái trong sạch sáng tỏ, chớ xem cái hỗn độn tạp nham. (*)

(*) Quan là nhìn, xem; Trừng là trong vắt, sáng tỏ.

Trúc Hàn từng cho rằng, cõi đời này nơi nào cũng trong trẻo, cho đến cái bữa xuống núi lần đầu tiên, đêm kế sau khi trở về, chàng sốt cao cả đêm không giảm, suy nghĩ chỉ toàn là con quỷ trong rừng, và cả câu nói khàn khàn thê lương kia: “Cậu kể chuyện cho tôi nghe, tôi rất vui”.

Trong đầu lại bỗng hiện lên câu nói đêm qua: “Chàng không tránh em là vui rồi.”

Chàng có vui không? Có lẽ có, không chán ghét cũng có thể tính là vui thích.

Nến cháy cạn, căn phòng thoắt chìm vào bóng tối.

Có giọng nam khản đặc hỏi bầu không: “Ta bắt đầu phạm lỗi rồi, cô đã vui chưa?”

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!