Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 9
Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lúc Trúc Hàn tỉnh dậy, A Âm đã không còn ở đây. Trong phòng ở không một bóng người, còn săn sóc đổi một cây nến khác đặt trên giá cắm nến. Chàng cảm thấy sau lưng thấm một lớp lạnh mới, đoán hẳn là sau khi trời sáng, nàng lại bôi thuốc cho chàng lần nữa.

Gắng gượng đứng dậy, tầm mắt vừa vặn trông đến cái chén trên giá, hoa văn quái dị đang đối diện với hắn. Nghĩ đến đêm Trung Nguyên, chàng vẫn nhớ rõ rành rành.

Hóa ra nước Vong Xuyên không chỉ vô dụng với ma quỷ không có thực thể mà đối với người cũng là vô ích.

Bỗng nở nụ cười.

Đổi một bộ hải thanh khác, đang định đến sảnh thiền dự buổi học sớm, từ xa đã nghe thấy “Lăng nghiêm kinh” quen thuộc, lại bị gọi lại.

“Sư phụ.” Ngoan ngoãn hành trọn một lễ, tư thái vẹn phần khiêm nhường.

Phương trượng trụ trì đưa cho chàng một tấm cà sa mới may xong, chàng hai tay nhận lấy.

“Quan Trừng, xuống núi đi.”

Hành trang gọn nhẹ vào Trường An, đích đến là phủ đệ của trung lang tướng (*) Trần Hoài Bồ. Em gái y Trần Hoài Nhu trúng tà điên dại, Trung Nguyên vừa qua đã khăng khăng đòi cúng quỷ trong nhà. Trần Hoài Bồ tuổi còn trẻ đã làm quan tới hàng tứ phẩm, đã đủ khiến người ta đỏ mắt lắm rồi, thế nên không tiện thỉnh cao tăng nội thành Trường An vào phủ, chỉ có thể viết thư gửi đến chùa Bát Nhã.

(*) Chức quan võ thống lĩnh thị vệ của hoàng đế.

Áo tăng lam chàm lặng lẽ khuất bóng sau cửa, hôm nay là ngày nghỉ triều, Trần Hoài Bồ ở nhà đích thân nghênh đón, chính diện hành lễ với Trúc Hàn, bày tỏ áy náy vì đã vô tình đắc tội. Trúc Hàn không để ý tới những cái này, chỉ cười mỉm ứng đối.

Trần Hoài Bồ mặt nghiêm đoan chính, nước da ngăm đen do dãi nắng lâu ngày, vóc dáng cao lớn, tự nhiên bất phàm. Giọng nói cũng trầm lắng dày nặng: “Trúc Hàn sư phụ, gia phụ đền nợ nước, gia mẫu cũng đi theo, tổ mẫu tuổi cao ưa tĩnh lặng, đã sớm dọn ra điền trang ngoại ô sống. Mấy ngày nay Hoài Nhu không chịu ra khỏi cửa, bất luận ban ngày ban mặt hay đêm khuya cũng đều đòi tế quỷ. Tôi cũng quả tình không biết phải làm sao nên mới nhờ vả đến Thành Thiện pháp sư.”

Thành Thiện pháp sư, tức phương trượng trụ trì, cũng chính là sư phụ của Trúc Hàn.

Trúc Hàn gật đầu, trước khi chàng xuống núi, trụ trì đã thuyết minh đại khái tình huống cho chàng hay, đáp: “Phật pháp sẽ tự độ hết thảy khổ ách.”

Lời vừa dứt, như có cơn gió lạnh từ tay áo chàng lướt vụt qua dưới áo cà sa, mang theo tiếng cười giễu ma mị không quá chân thật. Khóe miệng tiểu hòa thượng cương cứng, tất nhiên biết đó là ai.

Trần Hoài Bồ dẫn chàng tới hậu viện, lúc này vừa mới vào thu, gió đương mát rượi khoan khoái mà cửa sổ hương khuê cô thiếu nữ kia lại đóng kín mít, vô cùng ngột ngạt. “Két” một tiếng mở cửa ra, lại bị tầng tầng lớp lớp chăn mền ngăn trở tầm mắt, bên trên vẽ hoa văn kỳ dị, còn phức tạp hơn hoa văn trên chén nước Vong Xuyên Dược Xoa bán. Vén ra một kẽ hở, xuyên qua đó, trông thấy bóng lưng thướt tha của thiếu nữ áo vàng, đang ngồi quỳ trên một tấm bồ đoàn màu đen, hai tay chắp theo kiểu lễ Phật, nhưng lại lạy một chiếc mặt nạ quỷ, còn kèm theo hương khói hoa quả thờ cúng.

Trúc Hàn nhìn mà nhíu mày, trạng thái này là thờ phụng âm tà, chàng chỉ có thể giảng kinh luận pháp cho Trần Hoài Nhu, cùng lắm là kể thêm vài chuyện về Phật Đà. Chàng hơi lo lắng, thiếu nữ lầm đường lạc lối này chưa chắc đã nghe.

Trần Hoài Bồ chìa tay dẫn chàng ra ngoài, một khắc khi cánh cửa đóng lại, thiếu nữ quỳ gối nghiêng người nằm sấp xuống đất, hiển nhiên là dáng vẻ tâm sức suy nhược.

Trong hậu viện, lá rụng nghe xào xạc. Trần Hoài Bồ ôn hòa nói: “Thánh nhân sùng Đạo, bọn thần tử chúng tôi đều biết. Nhưng tổ tiên tổ mẫu lại nhận truyền thừa từ Nam Bắc triều, cả nhà đều một lòng hướng Phật. Trúc Hàn sư phụ, trong lòng tôi tự biết, em tôi hiện giờ có dấu hiệu tà mà nhập thân, mong ngài chớ nảy lòng chán ghét, tụng kinh độ hóa cho nó.”

Trúc Hàn chắp tay gật đầu, “A di đà phật. Trần thống lĩnh nói đùa rồi, tiểu tăng nghe Phật tổ dạy bảo từ nhỏ, Phật pháp phổ độ chúng sinh, chúng sinh đều bình đẳng, sao có thể nói đến chán ghét.”

Trần Hoài Bồ đáp lễ chàng, lá rụng vẫn đang xào xạc, Trúc Hàn muốn khiến người trước mắt tạm tránh đi trước.

“Tiểu tăng muốn xem xét chung quanh một lát, đợi đến giờ Dậu sẽ dâng hương tụng kinh.”

“Hôm nay Trúc Hàn sư phụ xuống núi bôn ba cực nhọc, vẫn nên đi nghỉ ngơi một ngày thì hơn. Tôi về thư phòng xử lí công vụ, ngài cứ gọi bừa một đứa dẫn đường đến phòng nghỉ cho khách. Tôi cũng đã phân phó dưới bếp làm cơm chay cho buổi tối rồi, đến lúc đó mong sư phụ dùng bữa chung.”

“Làm phiền rồi.”

Trần Hoài Bồ rời đi.

Gió cũng dừng lại, lá rụng cũng thôi xào xạc.

Trúc Hàn phất tay áo đi ra đình, phải nghe kĩ lắm mới có thể nhận ra một tiếng hừ lạnh nhỏ xíu.

Đứng lại bên tường, một cơn gió lại xoay tròn vây quanh chàng, nhấn nhá thêm cho hơi mát mùa thu. Làn gió tà ấy quay quanh không dứt, càng quay càng mau, làm cà sa của chàng cũng muốn bay tung lên, không thể không thò tay kìm xuống, nom có phần nhếch nhác.

Lúc này nên cảm thấy may mắn là tiểu hòa thượng không có sợi tóc nào, bằng không nhất định đã bị thổi cho đầu bù tóc rối rồi.

“Thổi ta nhức cả đầu, dừng lại đi.”

Chàng có thần lực hô phong hoán vũ, lời còn dang dở gió đã ngừng.

Một cuộn khói đùn lên trong thinh không, càng bay càng cao, cho đến khi cao ngang cỡ một cô gái, tựa như ngay tiếp sau sẽ biến thành hình người, nhưng lại bị cắt ngang.

“Không được biến thành người.”

Giọng điệu tiểu hòa thượng nghiêm túc, còn xen lẫn chút hung dữ không nên có ở người xuất gia. Cuộn khói kia lại rơi thụp xuống, một cụm xám tro đậu trên mặt đất lát gạch chỉnh tề, không nhìn kỹ thật đúng chẳng soi ra.

Dưới chân vọng lên giọng con gái thâm thấp: “Ờ.”

Chàng xoay lưng lại, khóe miệng im ỉm nhếch lên, lại nhanh chóng hạ xuống.

A Âm không chịu yên thân, cuộn lên lưng chàng, ghé vào bên tai chàng khàn khàn nói: “Chàng tới Trường An lúc nào thế? Em tìm chàng khắp nơi, sốt hết cả ruột.”

Trúc Hàn không tiếng động tê dại nửa người, lạnh giọng quở: “Đi xuống.”

“Em không làm đau chàng đâu, em nhẹ mà.”

Chàng mặc kệ, “Ta bảo cô đi xuống.”

A Âm cậy mình bây giờ là khói, nhất quyết không nghe. Từ sau lưng chàng quấn lên cổ chàng, đem lại cho chàng thêm một trận tê dại lâm râm, thò tay muốn tóm cũng tóm chẳng đặng. Nàng lại hướng xuống dưới, luồn vào tà áo hải thanh, không đợi chàng phất vạt áo trước ngực đã chui ra qua ống tay áo. Trúc Hàn cau mày, qua quýt phủi thân, nàng bật tiếng cười quyến rũ, coi tấm cà sa chàng mới choàng hôm nay thành màn trướng giỡn chơi.

Tiểu hòa thượng run mình, bắt nàng khắp nơi mà không bắt được, hiển nhiên phí công vô ích, tiếng cười của A Âm càng thêm khoa trương. Chàng nóng nảy, mặt đỏ gay, nói: “Cô, im đi…”

Ơn trời lúc này hậu viện không có ai, bằng không ắt sẽ cho rằng cao tăng mới tới còn trúng tà nặng hơn tiểu thư trong nhà.

Mà trên thế gian, ai là người có thể khiến A Âm cô nương nức tiếng xinh đẹp nhất cõi quỷ hồn ngoan ngoãn nghe lời?

Tất nhiên là Trúc Hàn tiểu sư phụ pháp danh Quan Trừng rồi.

Chàng nói gì nàng đều nghe nấy.

Thoắt chốc, tiếng cười ngừng bặt, nàng đứng yên bên ngoài, nhìn chàng tức đến thở không ra hơi.

Còn ồm ồm hỏi: “Quan Trừng, sao chàng hổn hển thế, có chỗ nào không khỏe à?”

Trúc Hàn nghe vào, càng thêm khó bề khoan thứ, “Cô… Cô…”

“Cô” cả nửa ngày cũng không nói tiếp được. A Âm chẳng nhận ra lời mình có xíu nào kỳ quặc, nàng bây giờ là khói, nếu hóa thành hình người thì tư thế nhất định sẽ là ngoẹo đầu tỏ vẻ không hiểu.

Lại lần nữa chui vào tà áo chàng, may mà cũng biết chiếu cố đến thể diện người đời, dừng lại ở tầng giữa áo trong và hải thanh.

Nghe nhịp tim chàng thình thình như nổi trống, thỏ thẻ: “Em nói nhỏ đi vậy, tim chàng đập nhanh quá, có phải là vì em không?”

Tràng hạt trên cổ tay tuột xuống, vừa vặn được chàng nắm trong lòng bàn tay. Vẫn là tràng hạt bị đứt vào cái đêm gặp lại nàng, nay đã xâu vào sợi dây mới. Ngoài tay áo còn rủ xuống hạt châu cái (*) to nhất, đong đưa, bất an.

(*) Nguyên văn: 母珠 (mẫu châu), chỉ hạt châu lớn nhất trong tràng hạt. (chú thích của tác giả)

Lặng im một đạn chỉ, chàng trầm thấp cất tiếng: “Cô ra đây, biến thành người đi.”

Nhưng lần này lại đến lượt nàng không muốn biến.

“Thế này tốt mà, ngực chàng ấm lắm.” Nàng thoáng dừng lại rồi bổ sung, “Cơ mà tiếng tim đập thì có hơi bị to.”

Sắc mặt chàng sầm sì, “Cô mà không ra, ta sẽ giận đấy.”

Nàng là ai? Là quỷ âm ma la A Âm được tiểu hòa thượng tự mình sửa tên cho, nàng mà sợ tiểu hòa thượng nổi giận à?

Trái lại còn chỉ hận không thể lập tức trông thấy dáng vẻ tức giận của chàng ấy chứ.

Giọng cố ý đẩy chòng ghẹo trêu chọc lên hết nấc, “Chàng giận đi.”

“Chàng có giận em cũng dỗ được. Bởi vì á, chàng là Quan Trừng mà.”

Là Quan Trừng thuần khiết nhất thiện lương nhất.

Chàng cứng trân người, khoảng xúc cảm rộng lớn trước ngực quá mức chân thực sống động, tựa như nhắm mắt lại là có thể xuyên qua cụm khói kia gợi nên dáng hình người con gái. Trúc Hàn nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng chung đụng với nàng hiện giờ, cuối cùng không nhịn được ấp úng: “Xin cô…ra ngoài đi mà.”

A Âm thấy tốt bèn thôi, hậm hực chui ra, co lại thành một cục nhỏ đậu lên vai chàng.

“Thôi được rồi.”

Trúc Hàn quay đầu sang hướng ngược lại với nàng, buồn bực hờn: “Lưu manh.”

A Âm vung vẩy chân trong vô hình, “Chỉ ỷ lại chàng mới lưu manh.”

Tiểu hòa thượng như phát hiện ra thứ gì trong góc, rảo bước đi qua. Đến bụi cỏ trong góc nhà thì ngồi xổm xuống, tay trái treo bọc tràng hạt lên ống tay áo phải, nhặt một chiếc mặt nạ lên.

“Đây không phải na diện (*) trong lễ cúng của làng Vu Lan hôm mười bốn tháng Bảy à?” A Âm nhận ra.

(*) Na diện là mặt nạ dùng trong na hí, dân gian gọi là liễm tử (chú thích của tác giả)

Trúc Hàn nhíu mày, ban nãy chàng không thấy được cụ thể hoa văn trên chiếc na diện Trần Hoài Nhu thờ phụng. Nom đại khái thì đều giống nhau, nhưng cũng có bất đồng. Giống ở chỗ đều bện từ sợi nan tre và vỏ măng, bên ngoài dán một lớp giấy trắng dày. Khác ở chỗ, màu vẽ chênh lệch không nhiều, đa số là khác biệt màu sắc ở những chỗ rất nhỏ.

Bởi là người ngoài nghề nên nhìn không ra lề lối.

A Âm lượn lên mặt nạ, quay quanh hai vòng, bụng thầm kêu không ổn.

Nàng ngửi thấy mùi của đám quỷ dưới địa ngục.

Lại hỏi Trúc Hàn: “Chàng còn chưa nói cho em biết, đến đây làm gì?”

Tiểu hòa thượng cầm na diện đứng dậy, “Cũng liên quan đến quỷ giới các cô đấy. Trần Hoài Nhu, em gái trung lang tướng Trần Hoài Bồ, từ sau tết Trung Nguyên bắt đầu tế quỷ ở nhà, ta cũng không biết là quỷ quái phương nào…”

Không đợi chàng nói hết, làn khói kia đã chui qua khe cửa sổ vào phòng ngủ Trần Hoài Nhu, điệu bộ hành xử hùng hổ cấp tốc đã thành thói, Trúc Hàn đứng trong sân lắc đầu, hiển nhiên hết cách với nàng.

Rất nhanh sau đó, cụm khói lại đi ra, đậu lên vai Trúc Hàn.

Thở dài khe khẽ, “Cô hành động nhanh ghê.”

A Âm nói: “Na diện trong tay chàng khác với cái cô ấy tế bái. Giữa chân mày có hoa văn xanh lá, kể cũng khá hiếm lạ, khẳng định không thấy nhiều. Đêm Trung Nguyên, thủ vệ dưới âm ti rút nửa, địa ngục khó tránh khỏi trốn mất vài con quỷ. Có điều, kiểm kê số lệ quỷ không thấy có chênh lệch, cũng không mất con nào. Lát nữa để em đi hỏi xem, nói không chừng có ác quỷ đang lẩn trốn.”

Trong địa ngục rút lưỡi chỉ giam nhốt hai loại, ác quỷ và lệ quỷ. Ác quỷ làm ác nhưng chưa biến thành lệ quỷ chí âm chí tà. Lệ quỷ thì khó giải quyết hơn nhiều, là hạng xấu xa cực độ.

Trúc Hàn tò mò, “Địa ngục có còn…Địa Tạng Vương Bồ Tát không?”

Vị Địa Tạng Vương Bồ Tát đã thề độc “Địa ngục không trống, thề không thành Phật; chúng sinh độ hết, mới chứng Phật quả” cũng là tấm gương lòng chàng ngưỡng vọng.

A Âm nghẹn lời.

Tiểu hòa thượng lẩm bẩm, “Ta hẳn nên tự hiểu chứ nhỉ, địa ngục chưa trống rỗng, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất định vẫn còn ở đó.”

Nàng càng thêm không nỡ, nhưng dưới đáy lòng lại dậy lên một ác niệm hối thúc nàng mở miệng.

“Địa Tạng Vương Bồ Tát đã sớm tọa hóa rồi, hiện giờ chỉ có xá lợi Phật cốt thờ dưới tầng địa ngục thứ mười tám thôi.”

“Quan Trừng, bà ấy không độ được chúng sinh. Địa ngục cũng sẽ không có ngày trống rỗng, đây là thế gian luân hồi, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Mà Phật pháp đối với người đời chỉ là tín ngưỡng sùng bái cao thượng để được tâm an nhất thời hoặc nhất thế mà thôi.”

Trúc Hàn cau mày, nghiêm túc nghe nàng nói một phen, vẻ mặt lại xoắn xuýt, xen lẫn trong đó chút ảm đạm.

Trầm mặc vô biên, A Âm lặng lẽ biến mất, để chàng tự tiêu hóa.

Tiểu hòa thượng cũng đã học được khôn ngoan, không nói gì nữa, chắp tay nắm tràng hạt nhìn lên trời xanh, lòng thầm nói: A Âm thí chủ, lại phá hỏng bần tăng nữa rồi.

Men theo lối nhỏ quay trở lại tiền viện, rốt cuộc vẫn là thiếu niên mười chín xuân, đáy lòng cũng có suy nghĩ bé thơ.

Còn chưa biết hôm nay nàng mặc áo màu gì, màu vàng tơ như của Trần Hoài Nhu chắc hẳn nàng sẽ không chọn…

Xuỵt, tiểu hòa thượng chỉ suy nghĩ chút thôi, không chắc được.

Trước
image
Chương 9
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!