Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 10
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Sáng sớm hôm sau, Trần Hoài Bồ dùng bữa rồi đi vào triều, Trúc Hàn đến ngoài phòng Trần Hoài Nhu tụng kinh. Trần Hoài Nhu là tiểu thư khuê các tri thư đạt lí, dẫu hiện giờ đang nổi loạn thờ quỷ thì cũng không có hành động gì tự hạ thấp thân phận. Thêm nữa, có lẽ tính tình hiền dịu nên không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục núp trong căn phòng tối tăm không ánh sáng của mình.

Cô thờ quỷ, Trúc Hàn tụng kinh.

Đến giờ, có hầu gái trong phủ vào đổi hoa quả tươi mới, phát ra tiếng động khe khẽ ngắn ngủi, ngay sau đó lại lắng xuống, trở về bầu không khí im lìm nặng trịch.

Tiểu hòa thượng nghiêm túc tụng kinh, có thể tưởng tượng ra tiếng Phạn lượn lờ, dần dần quấn lên xà nhà. Trong bóng tối như đang diễn ra cuộc đối kháng không tiếng động, là kim quang và tà quang đụng độ nhau.

Đến lúc Trần Hoài Bồ bãi triều về nhà, trong phủ lại có một vị khách mới. Vị khách ấy đã gửi thiếp bái phỏng từ sáng sớm nay, tự xưng là thầy pháp bắt quỷ, mấy ngày nay thấy phủ họ Trần nổi lên dị tượng, khả năng cao là yêu tà làm loạn. Trần Hoài Bồ tuy tôn trọng quyền thờ cúng của em gái, song dưới đáy lòng vẫn chán ghét chiếc mặt nạ quỷ kia, bèn cung kính mời thầy pháp vào phủ, bụng thầm lấy làm may mắn vì người này ăn bận khiêm tốn, bào tro gọn gàng. Có điều dung mạo có hơi mĩ miều quá, da dẻ non mịn cứ như con gái vậy.

Đường đường gia chủ đích thân chạy liền một mạch từ viện trước ra viện sau, nhỏ giọng thông báo với Trúc Hàn rằng trong phủ có thầy pháp bắt quỷ tinh thông âm dương ngũ hành tới. Trúc Hàn lại chẳng quá để tâm, Phật pháp chỉ có thể độ hóa người đời, bắt quỷ tất nhiên không phải việc chàng có năng lực cáng đáng, thế nên cũng chẳng có gì để so đo trong chuyện này.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi từ trong sân lại, mang theo cơn gió lướt qua tiểu hòa thượng. Chàng mở mắt, cái đầu tiên trông thấy là vòng eo thon lả lướt buộc dải tơ màu tro khói. Dẫu chưa từng nhìn kĩ, càng đừng nói đến từng tự tay sờ, song Trúc Hàn vẫn biết đó không giống eo của đàn ông. Nhưng không phải thuật sĩ tinh thông âm dương đều là đàn ông à?

Đưa mắt lên trên thì lại thấy buộc tóc. Chàng thở phào một hơi, thầm tự trách mình quá võ đoán, có những thời như thời Ngụy Tấn cũng coi trọng phong thái cốt cách đó thôi, bèn cụp mắt tiếp tục gõ mõ, lầm rầm tụng kinh.

Trần Hoài Bồ định dẫn thuật sĩ vào cửa ngó trộm như dẫn Trúc Hàn ngày hôm qua, song người ta lại đường đường chính chính đi thẳng vào, Trần Hoài Bồ muốn giữ cũng không giữ được, vị thuật sĩ này hành động rất nhanh nhẹn, còn nhạy bén hơn cả người xuất thân quân ngũ là y.

Thuật sĩ đứng bên cạnh Trần Hoài Nhu, nhìn cô thiếu nữ đương tuổi xuân thì mà sắc mặt lại võ vàng tiều tụy, tinh thần không mấy tốt đẹp.

Giọng nói cất lên đích xác là giọng nam, hơi khàn, hỏi Trần Hoài Nhu: “Bữa Trung Nguyên có yên vui?”

Trần Hoài Nhu vốn cau mày không vui vì có hơi thở xa lạ đến gần, nghe lời này bỗng quay phắt lại nhìn người tới.

“Ngươi là ai?”

Đáp: “Người bắt quỷ.”

Không nói thêm nữa mà cùng Trần Hoài Bồ ra khỏi căn phòng u ám đầy áp lực này, để lại cô một mình ở đó ngờ vực, không hiểu cũng không hỏi. Trần Hoài Bồ thấy vậy lại cảm thấy tay thuật sĩ này có mấy phần bản lĩnh, thái độ càng thêm thành kính. Thuật sĩ đến hai tay không, chẳng cầm theo pháp khí gì, chỉ nói mình đi quanh nhà xem thử, không cần Trần Hoài Bồ đi theo.

Tiếp đó, tình cảnh trong hậu viện biến thành một tăng một đạo, tăng nhân mặc áo tăng cà sa, đạo sĩ lại chẳng có vẻ gì là giống đạo sĩ.

Tay thuật sĩ đi loanh quanh hai vòng cho ra dáng rồi đi tới bên cạnh Trúc Hàn. Tiểu hòa thượng dừng tụng kinh, nhạy bén mở mắt ra, giọng lạnh như băng: “Đạo trưởng có việc gì?”

A Âm cau mày vẻ khó hiểu, “Đạo trưởng?”

Chàng nghe tiếng, bởi đang trong tư thế tĩnh tọa nên ngửa đầu lên nhìn, gương mặt kia đẹp đẽ tinh xảo, ngũ quan như đao khắc mà nên, chẳng phải A Âm thì ai? Hôm nay nàng không tô son, đại khái cũng không thoa phấn thơm, màu môi tuy hơi tái, song lại toát lên vẻ tuấn tú thanh sạch.

“Cô vào phủ làm gì?” Chàng quan sát qua loa rồi mở miệng hỏi, lại nhớ ra ban nãy nàng nói giọng nam, “Sao vẫn còn giọng nam?”

A Âm đổi về giọng nữ, “Em tới bắt quỷ á.”

Rồi giải thích cho chàng: “Em biết đến vài kiểu giọng cơ, đều là học được lúc nghỉ ngơi trong quan tài trước kia đó.”

Tiểu hòa thượng gật đầu, hơi ngơ ngẩn thán phục. Nhưng A Âm lại nhớ ra, hỏi chàng: “Sao lại gọi em là đạo trưởng?”

Trúc Hàn thấp giọng hừ khẽ, “Trần thống lĩnh nói với ta, có thuật sĩ tinh thông âm dương ngũ hành tới, không phải là cô à?”

“Là em.”

“Vậy chính là đạo sĩ còn gì.”

“Không phải, đó là tên tuổi em bịa ra thôi.”

Chàng không nói, lặng thinh một trận.

A Âm lầu bầu: “Hẹp hòi ghê vậy, đệ tử Phật gia mà cũng thù địch bè phái nữa.”

Lần này đến lượt Trúc Hàn thấy oan ức, “Ta có thù địch ai đâu?”

“Chàng có.”

“…”

Hai người như hóa thân thành trẻ con, cãi nhau vì một chuyện hết sức ấu trĩ, tình cảnh nhất thời trở nên lúng túng. Trúc Hàn vừa chuẩn bị lấy yên lặng ứng đối, quyết định không tranh luận cùng nàng nữa, thì có thị nữ đến mời hai người sang sảnh chính ăn cơm trưa.

A Âm lại đổi về giọng nam đáp lời, còn dịu dàng cười với thị nữ, sau cùng nháy mắt bảo thị đi trước, làm thị đỏ bừng mặt chạy đi. Trúc Hàn im lặng nhìn, cau mày.

Nàng bắt gặp, còn hỏi, “Lại cau mày? Chẳng lẽ còn ghen với nữ nhân?”

Chàng đứng dậy vỗ vạt áo, đuôi mày giãn ra, lạnh mặt quay người, mắt nhìn thẳng đi về phía tiền viện.

Khuôn mặt âm nhu của “cậu” thiếu niên đằng sau chăng kín nụ cười, nhấc chân tung tăng đuổi theo.

Vào chỗ rồi, khắp bàn chỉ toàn cơm chay. Trần Hoài Bồ hé cười làm lễ với A Âm, “Đạo trưởng, vì băn khoăn đến Trúc Hàn sư phụ nên…”

Nàng chẳng quan tâm, “Không sao không sao, tôi ăn gì cũng như nhau cả.”

Trúc Hàn lén ngó nàng mấy lần, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy tấm thân nàng cũng chẳng được bao lạng, nom đến là gầy gò mỏng manh, thật sự cần ăn thịt nhiều hơn. Song đến cùng vẫn không nói ra miệng.

Trong chùa, dùng bữa không được nói, chàng yên tĩnh ngồi ăn, tai nghe A Âm và Trần Hoài Bồ nói chuyện. Trần Hoài Nhu đã lâu không tới sảnh chính ăn cơm, đến giờ đều đưa vào phòng ngủ. Thậm chí, còn chẳng biết đã bao lâu rồi cô không thấy ánh sáng nữa.

A Âm nói với Trần Hoài Bồ: “Trần thống lĩnh, tôi cũng không phải nhân sĩ Đạo gia, chỉ tinh thông bắt quỷ mà thôi, không nói rõ với ngài quả thực là lỗi của tôi.”

Mí mắt Trúc Hàn giật giật, lặng lẽ liếc động tác gắp thức ăn của nàng, thế mới biết nàng nói “ăn gì cũng như nhau cả” là thật. Hạ đũa cũng không nhìn, gắp được gì thì bỏ vào miệng miếng ấy. Lòng chàng hoang mang, hơi thất thần, nghĩ, không phải quỷ không thích ăn cơm à? Nàng chỉ đang đành chịu hầu tiếp mà thôi.

“… Con quỷ kia hiện giờ cũng không có trong khuê phòng lệnh muội, nhưng tôi ngửi thấy mùi, lại dùng lời quỷ giới thăm dò, có thể xác định là có ác quỷ đến cửa…”

“… Còn chọc phải ở đâu thì mong ngài nhớ kĩ lại xem, lần cuối cô ấy ra ngoài là khi nào? Đã đi đâu…”

“… Trúc Hàn tiểu sư phụ… tụng kinh… phù hộ… không cần lo lắng… Bắt được quỷ rồi, khúc mắc trong lòng lệnh muội còn cần…”

Chàng đã hoàn toàn thất thần, thừ người nuốt thức ăn trong bát, cho đến khi ăn xong hạt cơm cuối cùng, buông bát xuống, thì thình lình đối diện với hai cặp mắt đang nhìn về phía mình.

“Hả?” Trúc Hàn chẳng hiểu ra sao, hãy còn đang lau miệng dở.

Trần Hoài Bồ và A Âm dời mắt đi, cũng không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm.

Sau đó, Trúc Hàn quay trở lại hậu viện, A Âm đuổi theo, gọi chàng cùng ra phủ.

“Ra phủ làm gì?”

Nàng giũ một tờ giấy ra, bên trên vẽ một chiếc na diện, cũng không phải kiểu hoa văn như trên cái Trúc Hàn nhặt được ngoài sân.

Đó là cái Trần Hoài Nhu thờ cúng.

“Đi làng Vu Lan, tìm chủ nhân chiếc na diện này.”

Cửa sau phủ họ Trần lặng lẽ hé mở, một nhà sư một thiếu niên đi ra, đóng cửa lại rồi lên phố. Hiện giờ đương buổi ban trưa, trên đường rất nhộn nhịp, bách tính bình thường thấy một nhà sư khoác áo cà sa, khắp người chính khí nghiêm túc, đều không kìm được liếc nhiều thêm mấy lần. Cơ mà liếc rồi lại trông đến cô gái… không, cậu trai khôi ngô bên cạnh kia.

Ăn vận là kiểu nam, nhưng mặt mày lại quá mức kiều diễm, khiến người ta có muốn không để ý cũng chẳng đặng. Thế nên dọc đường không lúc nào ngơi nghỉ những ánh mắt chú ý, A Âm đã quen, mỗi lần nàng tới Trường An đều là như vậy, mặc nữ trang còn nhiều hơn.

Nhưng tiểu hòa thượng thì không quen, mày càng nhíu càng sâu, bước chân cũng càng đi càng nhanh, chỉ hận không thể lập tức ra khỏi thành Trường An.

Thoạt đầu A Âm không hiểu, nhưng tai nàng rất thính, đến khi nghe thấy có lời hạ tiện bẩn thỉu lọt vào tai, ý nói hòa thượng phá giới, bèn lạnh mặt nghiêng đầu, ghi nhớ người kia, trong mắt nổi lên lớp xanh lam nhàn nhạt.

Đến làng Vu Lan, dân làng chất phác hơn nhiều, lại đang bận bịu luôn tay, đa số đều cúi đầu, không rảnh ngó ngàng đến người khác. Tiểu hòa thượng cầm tờ giấy đi hỏi xem có ai từng thấy chủ nhân chiếc na diện này không, đều đáp không biết.

A Âm phì cười.

“Vì sao cô cười?”

Nhịn cười đáp: “Quan Trừng ngốc nghếch của em ơi, chàng hỏi như thế thì hỏi đến bao giờ? Người không phân biệt được na diện có phải chỉ mình chúng ta đâu, dân làng cũng thế mà.”

Chàng nghiêm túc gật đầu như tán đồng.

Rồi bị nàng kéo tay áo, chạy thẳng đến phường na hí duy nhất trong làng.

Tiến vào một cánh cổng cũ kĩ, đây xem như phường na hí của làng Vu Lan, trên mặt đất trống treo đủ loại đạo cụ na hí, có người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thấp, bên cạnh bày rất nhiều na diện, tay cầm bút vẽ hoa văn.

Trúc Hàn lại gần, đưa tờ giấy qua cung kính hỏi: “Thí chủ có nhận ra hoa văn trên bức tranh này không?”

Người đàn ông nghiêng đầu xem, “Hoa văn xanh giữa lông mày, chín cánh đảo ngược. Hai người lấy được từ đâu liễm tử của Thất lang? Tranh vẽ cũng được đấy, tỉ mỉ hơn chút nữa là vào được gánh hát chúng tôi rồi.”

Người đàn ông nhìn về phía A Âm phía sau, A Âm lễ phép làm lễ chắp tay, “Khen lầm rồi.”

Y ngồi trên ghế đáp lễ, tuy cảm thấy thiếu niên đằng xa nom cứ như đàn bà, song vẻ mặt vẫn khá tán thưởng.

“Sau buổi na tế đêm Trung Nguyên hôm trước, Thất lang đã trở về Củ Châu rồi, hiện giờ không có ở Trường An. Mồng một tháng Mười, diễn xong na hí ở Củ Châu rồi, bát bá mới về được. Đến lúc đó làng Vu Lan sẽ tổ chức thêm một buổi to nữa, hai người nếu rảnh thì cũng tới xem xem.”

“Thất lang tuổi chưa lớn lắm mà đã được chọn làm na bá, ai nấy đều rất không vui, nhưng y rất thông minh, xưa nay liễm tử đều bện từ nan tre, cực kì dễ xấu, y lại nghĩ ra cách dùng vỏ măng. Vẽ liễm tử cũng rất có tay nghề…”

Ra khỏi phường hát, hai người không đi đường Chu Tước mà chọn một lối nhỏ quanh co trở về phủ họ Trần.

Trên đường, Trúc Hàn không chịu nổi nàng lải nhải hỏi hoài, bèn ôn tồn giải thích: “Gánh na hí có bát bá, một người qua đời lại chọn người mới lên, là tám người am hiểu về na hí nhất trong làng.

“Vậy Trần Hoài Nhu thờ mặt nạ của Thất lang làm chi?”

Trúc Hàn bất đắc dĩ, “Lẽ nào không phải là có quỷ làm loạn? Cô còn hỏi ta.”

“Thế tiểu sư phụ đi độ con quỷ đó đi, không phải nói Phật pháp độ tất thảy khổ ách à?”

Chàng nghiêng đầu, vẻ mặt rất ư cao ngạo, “Ta không độ được.”

A Âm à một tiếng, “Chàng mà cũng nói mình độ không được kia đấy, em còn đang trông cậy chàng độ em đây này.”

Tiểu hòa thượng khựng lại, tưởng nàng nói thật.

Kết quả, khi ánh mắt đối diện với cặp mắt lúng liếng kia, nàng lại nói: “Độ em một đời.”

Trong mắt đong đầy chân thành như đã xác định, thẳng thắn nhìn chàng chằm chằm.

Sau đó, trái tim không an phận của chàng lại bắt đầu nhảy loạn.

Cần phải làm người tuyệt tình nhất thành Trường An mới được, chàng dứt khoát xoay người, trở về phủ họ Trần. Trong lòng có giọng nói đang cảnh cáo: Tuyệt đối không được để ý đến nữ quỷ không biết e thẹn này.

Vào phủ họ Trần, chàng đến ngoài phòng Trần Hoài Nhu tụng kinh, nàng đi theo. Đến lúc đứng bên bồ đoàn rồi, Trúc Hàn vừa định hỏi nàng còn theo mình làm gì thì nghe thấy trong phòng vang lên từng chặp âm thanh. Có tiếng hầu gái ân cần hỏi, lại bị thiếu nữ the thé quát đuổi ra.

Hai người vội vàng đi vào, thấy trong phòng hỗn loạn, đồ đạc đắt giá đã mấy cái tan tành, áo quần Trần Hoài Nhu hơi lộn xộn, tay ôm ngực.

Thấy Trúc Hàn và A Âm đi vào thì lập tức nhào tới muốn đẩy ra ngoài.

Ngay sát na sau lại ngã vào lòng Trúc Hàn, hoàn toàn mất hết sức lực.

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!