Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 11
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

A Âm cực kì không vui, vội vàng kéo người ra, còn xốc cổ áo Trần Hoài Nhu lên khiến y phục cô trông càng thêm tán loạn. Bế ngang lên, thả vào giường. Dáng vẻ ấy quả thực nom rất đàn ông.

“Quan Trừng? Người xuất gia không gần nữ sắc, chàng đỡ người ta thì khoái chí quá nhỉ.”

Tiểu hòa thượng còn trẻ tuổi, mặt hơi ửng hồng, “Ta đỡ khoái chí chỗ nào, cô ấy ngã xuống chẳng lẽ ta lại tránh đi? Chỉ nói lung tung.”

Theo vào bên trong, sự chú ý của chàng bị bàn thờ của Trần Hoài Nhu thu hút. Khóe mắt thấy A Âm vạch vạt áo của cô gái ngất xỉu trên giường ra, cúi đầu gục xuống vai gáy cô ngửi ngửi, bóng lưng y hệt phường phóng đãng.

“Cô… Cô làm cái gì vậy?” Trúc Hàn tránh tầm mắt đi, lấy làm khó hiểu đối với hành động của nàng.

A Âm đứng dậy, còn giúp Trần Hoài Nhu vuốt phẳng cổ áo, đi tới bên cạnh chàng.

“Em ngửi thấy mùi ác quỷ rất đậm. Chàng đoán xem, ban nãy cô ta vừa trải qua chuyện gì?”

Tiểu hòa thượng bị dụ cất tiếng hỏi: “Chuyện gì?”

Nàng ghé lại vào tai chàng, khàn khàn đáp: “Cô ta vừa vui vầy với ác quỷ…”

Bằng mắt thường có thể thấy được vành tai như mảnh trăng non của chàng đỏ bừng lên, sau đó cầm tràng hạt trong tay lần gảy, ra vẻ vô ý đi ra cửa. A Âm cười cười theo ra, hai người đứng lại trong sân.

“Người vui vầy với cô ta cũng có phải chàng đâu, chàng đỏ mặt cái gì?”

Chàng không đáp, tay lần tràng hạt càng nhanh hơn, nhất định là trong bụng đang niệm kinh vù vù. A Âm không đùa chàng nữa, “Chàng xem thiên tượng có phát hiện ra hôm nay khác hôm qua không?”

Tiểu hòa thượng dừng lại, cùng nàng nhìn lên trời. Bên tai vọng tới giọng con gái thong dong, có phần sâu xa ý tứ: “Hôm nay giăng đầy tầng mây, một tia nắng cũng không lọt, là một ngày chí âm, thích hợp nhất để ác quỷ xuất hành.”

“Hả?”

“Nhưng hiện giờ hắn đã đi rồi, ngoài phòng căn bản cũng không ngửi thấy mùi.”

Trúc Hàn thở dài, ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, “Rốt cuộc cô có bắt được không? Đến một cái bóng cũng chẳng thấy.”

Giọng mang chút oán trách, lại nhuốm xiu xíu kiểu vặn hỏi của thiếu niên.

Mà với A Âm, cho dù là quỷ, cũng không chịu được bị người trong lòng nghi ngờ ngay trước mặt, nàng nhếch miệng, bỏ lại câu “Chàng chờ đó”.

Một lần nữa ngẩng đầu, người đã chẳng còn nữa. Tiểu hòa thượng đã quen với tác phong chớp giật của nàng, cúi đầu nghiêm túc gõ mõ, lầm rầm tụng kinh.

Trời đã nhá nhem, thị nữ thu giá cắm hương và bồ đoàn trong sân, Trúc Hàn cũng về phòng nghỉ của khách, vô cùng buồn chán tựa mình vớ quyển kinh thư lật xem.

A Âm trở lại.

Cầm trong tay một pháp khí hình mũi dùi tinh chế bằng gỗ đàn hương, đại khái to bằng cánh tay người trưởng thành, giống một ống kinh xoay (*). Mà nàng thì tóc tai rối bù, có phần nhếch nhác như vừa chạy trốn. Tiểu hòa thượng mở miệng hỏi: “Cô lại làm gì rồi? Ầm ĩ thế này…”

Nàng cầm ống dùi, xoay xoay trước mặt chàng, sợi rủ buộc trên tai ống cũng đung đưa theo.

(*) Một món đồ của Phật giáo Tây Tạng.

“Đây là pháp khí hồn trùy của Chung phán quan (*), bị em ‘mượn’ tới đây. Đợi em vào phòng Trần Hoài Nhu dùng là có thể dò ra mùi của ác quỷ kia. Bây giờ ắt hẳn nó đang cố ý trốn tránh khắp nơi, thế nên không dễ tìm. Trước kia truy bắt con quỷ nào đều có ghi trong sổ, nhưng ban nãy em xuống địa ngục hỏi thì lại nói ác quỷ quá nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều có con đã qua thời hạn, chưa kiểm tra hết được, hiệu suất rất thấp.”

(*) Âm phủ có tứ đại phán quan: Ngụy Chinh thưởng thiện, Chung Quỳ phạt ác, Lục Chi Đạo tra xét, Thôi giác chấp chưởng sổ sinh tử ở âm luật ti.

Nghịch chiếc pháp khí chưa rót linh lực trong tay, nàng ngồi phệt xuống đất, bên chân Trúc Hàn, dù sao bây giờ cả người nàng đều đã sẵn lôi thôi lếch thếch nên cũng chẳng buồn đoái hoài .

“Em đòi Diêm Vương pháp khí, lão ấy bảo em vào nhà kho địa ngục tìm, trong đó toàn mấy thứ không hiệu nghiệm xếp xó… Chỉ có thể nằng nặc đòi lão cho em tự làm, nhưng lão già ấy dạo này cũng biết ăn bơ làm biếng lần là lần lữa rồi.”

Nàng lảm nhảm cả buổi, nhưng Trúc Hàn chỉ chuyên tâm với câu thứ nhất, thình lình hỏi: “‘Mượn’ thật?”

A Âm sửng sốt, chớp mắt kế đó đặt pháp khí xuống bên cạnh, ôm lấy hai chân chàng đang thõng xuống, ngẩng đầu đơn thuần ngắm gương mặt hoài nghi của tiểu hòa thượng. Nàng ôm rất chặt, Trúc Hàn giãy không ra, lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại, nữ quỷ quyến rũ còn cố ý êm giọng hỏi: “Đúng là mượn mà, chàng không tin, em cứ ôm rịt chàng đấy, chàng đừng hòng giãy ra.”

Chàng thực sự bị hành động vô lại của nàng thuyết phục, định ngọ nguậy hai chân, phát hiện ra vì có linh lực mà sức lực của nàng vô cùng vô tận, người phàm sao có thể cựa ra, sẽ chỉ uổng công ma sát nhiều hơn, càng thêm hoảng loạn.

“Cô vô lễ.”

“Ừ, em vô lễ đó. Sau này chàng còn ghét bỏ em nữa, em sẽ tự mình trói chàng lại thế này.”

Giằng co một hồi, Trúc Hàn biết thời biết thế, thở dài, “Ta tin, buông ra đi.”

Nghiêm chỉnh là thái độ thỏa hiệp đối đãi với lưu manh.

A Âm hí hửng, cọ ké được chút đàn hương nồng nàn trên người chàng rồi lại có phần không nỡ thay bộ quần áo dơ dáy trên mình ra. Nàng đứng dậy cầm lấy pháp khí, “Chàng phải mãi mãi tin em, biết chưa? Để em thay y phục rồi đi gặp Nhu tiểu nương tử (*), chàng xem kinh thư của chàng đi.”

(*) Thời Đường, tiểu thư nhà phú quý đều được gọi là “nương tử”, còn trẻ thì gọi là “tiểu nương tử”, “nương tử” ở đây không có nghĩa là vợ. (chú thích của tác giả)

Tiểu hòa thượng phì một tiếng hừ mũi coi như trả lời.

Nữ quỷ chưa một lần đứng đắn còn bồi thêm một câu: “Nhớ mơ về em đấy.”

Chàng bạnh mặt, đợi đến khi bóng áo xám tro ra ngoài rồi, cửa cũng đã khép lại, mới chậm rãi gắt câu: “Mong hão.”

Không ai nghe thấy, chỉ mình chàng nghe được, đại để cũng là nói cho mình nghe.

A Âm về phòng thay bộ quần áo khác nhưng là nữ trang, lúc chỉnh lý đai dây, chẳng hiểu sao lại nhớ đến mùi đàn hương trên người chàng mà nhoẻn cười rạo rực. Chắc là tiểu hòa thượng ngâm mình trong chồng đàn hương rồi, thế nên trên dưới toàn thân mới sực nức cái mùi ấy.

Nàng đến phòng ngủ của Trần Hoài Nhu, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào. Trần Hoài Nhu đã sớm tỉnh lại, môi trắng bệch, gắng gượng quỳ trước bàn thờ, áo quần sắc huyền trên người hòa làm một với bồ đoàn màu đen. Thiếu nữ xuân khuê đương thì mà lại mặc màu sắc này, làm người ta nhìn mà bức bối.

“Xem ra hôm Trung Nguyên, Nhu tiểu nương tử không được yên vui rồi.”

Trần Hoài Nhu cơ hồ ngã nhoài ở đó, giọng khản đặc khô khốc, “Ngươi là ai?”

A Âm đi tới trước mặt cô, Trần Hoài Nhu vừa trông gương mặt nàng đã nhận ra, “Ngươi… Ngươi là nữ?”

Nàng cười, “Phải, nhưng ta quả thực tinh thông bắt quỷ, là quỷ sai ghi chép sổ sách dưới âm ti. Mà ta cũng biết tình cảnh của cô bây giờ, quả thực khó mà mở miệng.”

Thân mình thiếu nữ nhỏ bé như một cái gò nổi lên trong gấm vóc đen tuyền, khuôn mặt còn vương dấu lệ, nghe lời nàng nói, bưng mặt khóc nức nở. Kỳ thực cô cũng ẩn nhẫn trong lòng đã lâu, không sao nói được ra khỏi miệng, thế nên mới càng dồn nén càng sâu.

“Thực sự… là quỷ sai?”

A Âm đỡ cô dậy, vận linh lực thúc đẩy hồn trùy trong tay treo lơ lửng trong thinh không, tự quay vòng, tức thì cảm giác được có luồng khói đen từ na diện trên bàn thờ truyền vào trong chùy. Hai người ngồi bên bàn, A Âm còn châm chung trà uống.

“Trúc Hàn tiểu sư phụ đến độ cô, ta tới cứu cô. Dây dưa lên mình cô là ác quỷ chạy trốn khỏi địa ngục, cứ mãi thế này thì có là thần tiên Đại La (*) cũng chẳng cứu được. Đã bao lâu rồi cô không ra khỏi khuê phòng? Không thấy ánh mặt trời? Có từng soi gương xem thần sắc mình bây giờ thế nào không?”

(*) Cách nói của Đạo giáo, Đại La là tầng trời cao nhất trong ba mươi sáu tầng trời Đạo giáo, là cái đích tối cao người học Đạo theo đuổi.

Trần Hoài Nhu lấy tay áo lau lệ, ấp úng mở miệng, lại là cầu xin thương tình, “Nhưng tôi… Nhưng tôi không muốn cô đả thương chàng, khi còn sống chàng chắc chắn là người tốt. Chỉ là bây giờ không có chốn về nên mới tìm tôi…”

Đó cũng là điều làm A Âm băn khoăn, ác quỷ có thể chạy ra ngoài khẳng định là loại đã ở địa ngục kha khá năm, vậy sẽ không phải người ngang tuổi vừa lứa với Trần Hoài Nhu, nhưng tuổi Trần Hoài Bồ có lẽ cũng không lớn. Cô nói khi còn sống chắc chắn là người tốt, đại khái là nói Thất lang?

Thế thì lằng nhằng rồi.

“Người cô nói là na bá Thất lang?”

A Âm trỏ na diện trên bàn thờ, “Chủ nhân của cái liễm tử kia, người thuộc gánh na hí làng Vu Lan.”

Thiếu nữ cúi đầu thẹn thùng, “Tôi không biết tên họ của chàng, nhưng mặt nạ thì đúng là của chàng.”

Chẳng lẽ ác quỷ và Thất lang là cùng một người? Thấy tư thái Trần Hoài Nhu bẽn lẽn vậy, nàng hoàn toàn không biết người phàm thế gian si tình đến thế. Nhưng người chết rồi không phải nên thờ bài vị sao, sao cô còn thờ quỷ?

“Sao cô lại thờ cái na diện này? Mong có thể nói rõ cho ta hay. Ta ngửi thấy mùi ác quỷ, ác quỷ không giống ma quỷ do người bình thường biến thành sau khi chết mà là từng làm việc ác, bị đánh xuống địa ngục, tiểu nương tử hiểu lí lẽ…”

Trần Hoài Nhu hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: “Đêm Trung Nguyên, gia huynh không cho tôi ra cửa thả đèn trôi sông nên tôi trộm chạy ra ngoài rồi gặp người gánh na hí làng Vu Lan vào thành Trường An, đại khái cũng là đi thả đèn, hoặc là du ngoạn. Tôi… Tôi chỉ thấy chàng một lần ấy, nhớ được na diện ấn đường xanh chàng đeo ở cổ…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Tôi về nhà, đang chuẩn bị đi ngủ thì chàng xuất hiện trong phòng tôi, vẫn là hình dáng trong gánh, nhưng nhìn lại có phần hư ảo, nói câu ‘Trung Nguyên an vui’, kể với tôi mình thành quỷ là bởi chết không minh bạch, bảo tôi thờ cúng chàng.”

A Âm cau mày, chỉ cảm thấy càng lúc càng phức tạp. “Vậy vì sao cô không ra khỏi phòng? Người bình thường chẳng ai thờ quỷ, lâu như vậy không thấy mặt trời cũng là không được.”

“Chàng… Chàng chẳng biết sẽ đến tìm tôi lúc nào… Tôi phải đợi chàng.”

Cầm hồn trùy về phòng, nàng càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, lấy sách quỷ trong tay áo ra, định lật tới chỗ có con quỷ phù hợp với mô tả của Trần Hoài Nhu.

Cúng tế, biến hình? Còn may… Ít nhất cũng có ba chỗ then chốt.

Đọc mấy trang, chi chít chữ viết xem đau cả mắt. Từ lúc làm quỷ sai lĩnh quyển sách này, nàng chưa từng giở ra bao giờ, không ngờ nó viết chi tiết vậy. Bỗng, một ý nghĩ vụt lóe, dưới ánh nến chập chờn trong phòng, bóng lưng con gái thướt tha lẳng lặng biến mất, hóa thành làn khói, chui sang phòng khách cách vách.

Tiểu hòa thượng nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, cánh tay để bên ngoài, dáng vẻ khi ngủ cũng hết sức nghiêm chỉnh. Chợt thấy trong chăn lạnh toát, làm chàng rùng mình run lên, đến lúc ý thức được đó là cái gì, mặt thoắt đỏ bừng.

“Ra ngoài!”

Cụm khói kia như cảm thấy trong chăn ấm áp, bắt đầu tự mình rủ rỉ: “Em tìm Nhu tiểu nương tử, cô ấy nói với em cô ấy chỉ mới gặp Thất lang có một lần. Đêm hôm Trung Nguyên, hẳn là quỷ hồn Thất lang xuất hiện, xúi bẩy cô ấy thờ mình. Nhưng em thấy, dù cho Thất lang có bỏ mình thật thì cũng không đến nỗi biến thành ác quỷ ngay, còn muốn làm chuyện nhơ bẩn như vui vầy với người phàm nữa…”

Lời còn chưa dứt đã bị cưỡng ép ngắt lời, “Ta bảo cô ra ngoài.”

“Ồ? Đúng đó, em là quỷ sai quản lí ngoại ô Trường An, Thất lang chưa chết, hắn có đi Củ Châu cũng sẽ có quỷ sai Củ Châu thông báo với em. Như vậy, Thất lang là Thất lang mà ác quỷ là ác quỷ, cần phải tách ra xem xét.”

Vụt cái biến thành hình người trong chăn, bưng lấy cái đầu tròn vo của chàng, hôn lên gương mặt trắng trẻo của chàng một cái thật kêu.

“Quan Trừng của em đúng là bảo bối, thấy chàng là em thông suốt ra hẳn.”

Tiểu hòa thượng bị nàng coi là bảo bối đã triệt để nổi cáu, kéo chăn tránh vào trong, “Thật quá đáng!”

A Âm vẫn đang nằm chỗ cũ, trên người không còn chăn, nàng cũng không tức giận, cứ nằm vậy chống đầu cười.

“Trông chàng giống con gái nhà lành bị cợt nhả trong thành Trường An ghê cơ, mặt đỏ chưa kìa. Trúc Hàn tiểu sư phụ, là em lại sai rồi, cơ mà thực sự khó tự kiềm chế lắm, chi bằng chàng hôn lại đi, coi như thanh toán xong.”

Không đợi chàng trả lời, nàng cầm tràng hạt bên gối lên, treo lên ngón tay mảnh mai chìa qua, “Muốn cái này phỏng? Lại chuẩn bị tụng kinh rồi, lúc chàng tụng có nghĩ, sát na mới rồi là vui thích hay chăng không? Em quả thực muốn biết đó, nhất định là chàng cũng tò mò, phải không?”

Thấy trán tiểu hòa thượng bắt đầu đổ mồ hôi giữa trời thu, A Âm biết, điểm đến đây là ngừng được rồi. Mặc chàng yên lặng tụng quyển kinh thư không ăn khớp kia, lấy cuốn sách quỷ nhỏ nhắn tinh xảo trong tay áo ra đặt bên giường.

“Con quỷ đó hẳn là có thói quen bảo người ta cúng tế nó, còn biết biến hình, bản tính háo sắc. Chàng nhớ giúp em tra sách này nhé, em thấy toàn chữ là chữ, đau hết cả đầu.”

Tiểu hòa thượng không lý tới, sau cùng nàng bỏ lại câu: “Đêm nay không cần chàng mơ thấy em đâu. Khắp người em toàn mùi đàn hương thế này, nên đổi thành em mơ thấy chàng mới phải. Chỉ có điều, cũng chẳng biết quỷ biến thành người có nằm mơ được không…”

Trong khoảnh khắc, cụm khói đã không thấy đâu nữa.

“Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đóa, y bàn nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại; vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. . .”

Chàng không tụng nữa, chỉ cảm thấy bốn bề đều là ngũ uẩn lục trần, toàn thân không tịnh. Mà trong lòng lại chưa từng cảm thấy A Âm là xấu, cũng chưa từng chứng kiến nàng làm chuyện ác. Nhưng sao mơ hồ lại hơi hơi “hận” nàng thế này?

Châm một ngọn nến tàn, dưới ánh sáng mờ tỏ, Trúc Hàn tiểu sư phụ đọc cuốn sách quỷ nọ thâu đêm.

Sáng bảnh mắt, bên tai vọng tới tiếng thị nữ đi lại trong sân, chàng cầm sách định sang phòng bên tìm A Âm, vô tình nghe thế tiếng tán gẫu lảm nhảm, nói trong thành Trường An vừa có tay lái buôn chết bất đắc kỳ tử, không phải tự sát cũng không phải bị giết.

Ban ngày còn khỏe mạnh bình thường, đêm xuống đã chết mất rồi, không một chút vấn đề nào, ai nấy đều bảo nhau quái lạ lắm thay…

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!