Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 12
Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Chàng siết chặt quyển sách quỷ trong tay.

Gõ cửa phòng cách vách, A Âm mắt nhập nhèm ngái ngủ đứng dậy mở cửa, thấy là Trúc Hàn lập tức nở nụ cười toe toét, đón chàng vào, tự rót cho mình chén nước uống một hơi cạn sạch, cũng chẳng buồn quan tâm đã nguội lạnh trọn đêm.

Trúc Hàn hỏi: “Cô có nghe được chuyện thị nữ bên ngoài bàn tán mới rồi không?”

A Âm không hiểu, đánh cái ngáp, “Em vừa tỉnh lại mà, chưa nghe.”

“Trong thành Trường An có người chết bất đắc kỳ tử, ban ngày hãy còn khỏe mạnh…”

“Đó không phải chuyện bình thường à? Có gì mà ngạc nhiên đâu. Chàng tu Phật pháp, đáng ra phải nhìn thấy thế sự vô thường rồi chứ.”

Tiểu hòa thượng vô cùng nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm: “Thế sự đương nhiên vô thường. Nhưng hôm qua trên đường ra khỏi thành, cô có quay đầu, ta biết. Đám thị nữ nói người chết mất ấy quen thói lắm mồm, hay nói lời khó nghe…”

“Ồ? Vậy thì khéo quá. Xem ra không phải thế sự vô thường mà là nhân quả báo ứng.”

Trúc Hàn dao động, “Thật sự không liên quan tới cô?”

“Chàng lại không tin em nữa rồi, em có thể làm gì hắn chứ? Lấy mạng người là chuyện ác quỷ làm, em chỉ là một con quỷ bình thường, dầu có làm cũng chẳng đợi được chàng tới chất vấn bây giờ đâu, lính coi địa ngục đã sớm bắt em đi rồi.”

Trong lòng chàng có hơi ăn năn, mở sách quỷ ra đưa cho nàng, rầu rầu nói: “Tìm được cho cô rồi, chính là con quỷ Ngũ Thông này. Yêu ma ác quỷ truyền thừa, nguyên thân là khỉ vượn, thích được người tế bái, còn có thể biến hình ngắn ngủi theo mong ước lòng người, thường làm chuyện dâm tà, cực kỳ bỉ ổi.”

A Âm chỉ mong mau chóng bắt được con quỷ này nên sự chú ý bị chàng dẫn dắt đi rốt ráo, cau mày nói: “Vậy thì có thể giải thích vì sao Nhu tiểu nương tử lại nhìn ra là Thất lang rồi, thực ra kẻ mà cô ấy gặp được là Ngũ Thông. Nhưng ác quỷ có thể biến thành hình người, linh lực hẳn thâm hậu lắm…”

Thị nữ mời hai người ra sảnh trước ăn sáng, trông thấy A Âm thì ngẩn người.

Trần Hoài Bồ cũng vậy.

A Âm chắp tay làm lễ, “Trần thống lĩnh chớ trách, lệnh muội thẹn thùng hướng nội, tôi hóa về thân con gái vẫn dễ hành sự hơn. Hiện giờ cô ấy đã chịu nói với tôi ngọn nguồn mọi chuyện rồi, chỉ đợi ăn xong bữa này, tôi sẽ cùng cô ấy chờ ác quỷ đến…”

Nàng biết Trần Hoài Bồ một lòng để tâm chuyện Trần Hoài Nhu nên lấy Trần Hoài Nhu ra nói, chỉ mấy câu đã chùi xong chuyện mình cải trang lúc trước. Trúc Hàn yên lặng nghe, bụng nói nàng “ranh ma quỷ quái”.

Ăn xong, Trần Hoài Bồ về phòng, hôm nay lại là một ngày âm u.

Đợi thẳng đến trưa, trong khoảng thời gian đó, Trần Hoài Nhu ngồi bệt trên bồ đoàn trước bàn thờ, A Âm tĩnh tọa ở bàn, bên tai là tiếng kinh văn Phạn xướng tiểu hòa thượng tụng. Rõ ràng ma quỷ ghét nhất là Phạn âm, thế nhưng nàng nghe lại cứ tủm tỉm suốt.

Đến giờ, không thấy Ngũ Thông đâu. Trần Hoài Nhu sợ sệt quay đầu nhìn A Âm, nhưng sắc mặt nàng rất thản nhiên, tung hồn trùy lên, rót linh lực vào. Sợi rủ buộc trên tai chùy không lay động, song thân chùy thì lại bắt đầu tỏa ra khí đen.

Giờ ngọ một khắc, hồn trùy xoay tròn, càng xoay càng nhanh. A Âm sai Trần Hoài Nhu đánh đổ lư hương, cô run rẩy làm theo, trong khuê phòng vang ầm một tiếng. Kế đó, gió tà nổi lên bốn phía, trước khi ác quỷ xuất hiện, A Âm gầm lên: “Lúc nó xuất hiện, cô nhất định phải nhớ lòng không tạp niệm, đừng nghĩ đến bất kỳ ai.”

Trần Hoài Nhu cuống cuồng gật đầu, ngay sau đó bị một cơn gió mạnh quật vào góc nhà.

Ngũ Thông lấy nguyên hình xuất hiện, là một con vượn bốn vuốt, thân đen mặt đen, giọng nói cục mịch, “Quỷ sai âm ti? Làm hỏng chuyện tốt của ta.”

A Âm nắm hồn trùy, tiến lên nghênh nó, “Đâu chỉ mỗi ta, còn có chùy của ông nội Chung Quỳ (*) nhà mi đây, mi phải vạ chắc rồi.”

(*) Trong truyền thuyết, là vị thần có thể đánh quỷ, thường được thờ để xua đuổi tà ma.

Hai bên nhào vào nhau vật lộn, thân hình Ngũ Thông đồ sộ, hành động chậm chạp hơn hẳn A Âm, mà A Âm cũng chẳng ham đánh đấm với hắn, hồn trùy giáng cái bên phải, đánh cái bên trái, hấp thu không ít linh lực của hắn. Quỷ Ngũ Thông nhìn về phía Trần Hoài Nhu gào thét: “A Nhu, không phải nàng vừa gặp đã yêu Thất lang sao? Sao bây giờ lại không nghĩ tới hắn nữa, mau nghĩ đến hắn đi!”

Trần Hoài Nhu quay đầu trông thấy nguyên hình của nó, bị dọa chết khiếp, nào còn tâm tư mà nghĩ đến Thất lang, qua quýt lắc đầu, “Ngươi… Ngươi đừng tới đây… Đừng tới đây…”

Trong phòng ầm ầm vang dội, nhưng ngoài phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng đồ đập rơi đập xuống đất. Trúc Hàn đứng dậy muốn vào, lại nhớ sau khi dùng bữa xong, A Âm đã dặn đi dặn lại chàng, nhất định phải ở yên bên ngoài đợi, hai quỷ đánh nhau, người phàm như chàng tuyệt đối bất lực, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng cho nàng. Loanh quanh tại chỗ mấy vòng, cuối cùng vẫn ngồi xuống một lần nữa tĩnh tọa, tĩnh tâm tụng kinh, phải nhập định, tránh nghĩ bậy.

Ngay sát na sau, Ngũ Thông xuyên cửa xông ra, A Âm đuổi sát gót. Tiểu hòa thượng tụng kinh bị ngắt lời, trong chớp mắt nhấc mí, trong sân bỗng chợt xuất hiện hai A Âm giống nhau như đúc, Trần Hoài Nhu đi ra cùng cũng ngớ ra.

Tiểu hòa thượng đỏ bừng cả mặt, chàng từng đọc sách quỷ, thậm chí vì trí nhớ siêu phàm mà nhớ được từng câu từng chữ viết về Ngũ Thông.

“Chuyện này… Ta…”

Ấp a ấp úng nửa ngày, nhắm mắt lại là biện pháp bất đắc dĩ nhất.

Ngũ Thông mang theo tiếng cười nhạo xuyên tường bỏ chạy, A Âm đuổi theo hồn trùy chỉ dẫn, hóa thành khói đen bay xuyên, giọng nói kỳ ảo bỏ lại một câu “Tiểu hòa thượng, về rồi sẽ tính sổ với chàng”.

Hôm nay mây đen vần vũ, vạn dặm tối mù, với ác quỷ mà nói thì quả thật là đẹp trời. Trên phố phường Trường An, gió yêu ma nối liền từng trận, thổi quét khiến hàng hóa quầy sạp hai bên đường cũng bay lên. Bách tính xì xầm oán trách, ai nấy đều mắng hai chữ “xấu trời”.

Hiện giờ A Âm là khói, cũng đang tìm “A Âm”, phong cảnh phố xá trôi tuột ra sau, lái buôn du khách mặt mũi ra sao cũng chẳng nhìn rõ, vất vả mãi mới trông thấy tà áo xám tro cách mười bước trước mặt, lại dần không còn chân thực nữa, trở nên hư ảo. Linh lực của Ngũ Thông bị hao tổn quá nhiều, phép biến hình của bản thân lại có thời hạn nên đang dần hóa về nguyên hình.

Nhưng nàng nhìn chăm chú, hồn trùy rõ ràng xoay không ngừng, tà áo xám khói lại chợt biến thành áo vải vàng gừng, thân hình thành của đàn ông, chen lẫn trong quán rượu náo nhiệt. Nàng tìm một góc khuất biến thành hình người, quan sát mỗi một người xung quanh, nhìn ai cũng thấy khả nghi, nhưng cũng đều cảm thấy không giống.

Phiền lòng ở chỗ, có gã tráng hán uống say ngà ngà túm tay áo nàng, bên tai vang tiếng cười thô kệch không chân thực, nàng lập tức biến thành khói, hồn trùy xoay nhanh, nàng đi nhanh, bỏ lại tráng hán bị dọa cho tỉnh rượu hơn nửa, dụi mắt khiếp sợ.

A Âm dùng tiếng quỷ truyền thanh tới Ngũ Thông, “Mi đừng chạy nữa, chẳng biết lúc nào mây đen sẽ thủng lỗ, mặt trời ló ra sẽ làm hao tổn linh lực của mi, ta cũng chịu hại theo.”

Ngũ Thông cười nhạo, “Ta không chạy mi lại chẳng bắt ta xuống địa ngục à? Lời quỷ sai nửa chữ cũng không tin được.”

Đã sắp tới cuối đường Chu Tước, cửa thành nam mở rộng, có xe ngựa chầm chậm lăn bánh. Khi tia nắng đầu tiên rọi vào thân mình thể khói của A Âm, nàng cảm thấy nóng rực đến độ muốn nổ tung, da thịt loài người mà bị cháy đại khái cũng bị đau như vậy. Hiện giờ trong quỷ giới, mấy kẻ có thân người chân thực như A Âm đều biết phải tránh ánh nắng ban trưa sau chuỗi ngày âm u liên tiếp, quả thực rất khó chịu.

Lúc này nàng lại chẳng thể mở ô giấy dầu, chỉ có thể nhịn đau theo hồn trùy chỉ dẫn đuổi thẳng ra ngoại ô, lòng thầm cầu nguyện mây đen che phủ lại sớm chút.

Trời không chiều lòng người, cũng không chiều lòng quỷ. Mấy ngày mây mù liên tiếp, không chỉ không giáng nửa giọt nước mưa mà còn triệt để chuyển xu thế trời quang. Ý thức cuối cùng của A Âm là trong thấy “bà lão” trước mắt vào rừng rồi thoắt biến thành một con vượn lớn màu đen ngã xuống đất. Nàng gượng lết về phía trước, chỉ cần đâm đầu nhọn của hồn trùy vào nó là có thể kết thúc được tất thảy, nhưng cả người nàng đều nứt toác đau đớn. Sát na mất đi ý thức, nàng chống chọi cơn đau nhức buốt biến thành hình người.

Để ai đó còn có thể cứu nàng. Chứ nếu là một cụm khói đen, chỉ sợ nàng bị mặt trời chính ngọ thiêu chết cũng chẳng ai hay biết.

Một lần nữa tỉnh lại, trời đã tối đen, mình đang ở phòng khách của phủ Trần.

Mở mắt liền thấy Trúc Hàn ngồi trước bàn, hai tay lần tràng hạt chậm rãi lẩm bẩm tụng kinh. Nàng mở miệng, giọng khàn khàn khô khốc: “Tiểu hòa thượng, chàng cảm thấy chàng tụng kinh là em có thể sớm tỉnh lại à?”

Chàng từ từ mở mắt, quay người nhìn nàng, mặt rất nghiêm túc.

“Phật tổ không ức hiếp ta.”

Ý là, không phải cô đã tỉnh rồi sao.

“Thôi, chàng cảm thấy là Phật tổ phù hộ thì là công lao Phật tổ đi.”

Thấy chàng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, nàng không nhịn được cũng cúi xuống nhìn, chỉ thấy da thịt toàn thân đỏ rực như bị quay nướng, hét “á” một tiếng chói tai, vội giơ tay áo lên che mặt.

“Quan Trừng, chàng ra ngoài đi.”

Tiểu hòa thượng vẫn bất động.

“Em bảo chàng ra ngoài cơ mà, có nghe không?”

Chàng thở dài, “Lúc ta và Trần thí chủ chạy đến, cô đã như vậy rồi, có gì mà che đậy nữa đâu.”

Nàng nổi quạu, gào lên với chàng, “Đồ ngu ngốc, em không muốn trông thấy chàng nữa!”

Trần Hoài Nhu vào phòng đúng lúc đó, thân vẫn bận tấm áo huyền, mang một chiếc khăn màu xám tro đến. Tiểu hòa thượng bạnh mặt căng chặt eo lưng đứng đó, không nhúc nhích, cô đành tự mình lại gần đưa đến bên sập A Âm.

A Âm vừa quấn lên đầu che mặt thì hồn trùy trên bàn bắt đầu rung lên, hiện ánh đen tối chí tà. Nàng vội cầm lên, nhất định là Ngũ Thông có điều dị thường. Trời đã tối, âm khí bốc lên. Nhưng Ngũ Thông đã bị nàng hút linh khí, hiện giờ ắt cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ngoại ô… Rừng cây…

Nàng trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Hoài Nhu, “Tổ mẫu cô đang sống ở điền trang ngoại ô phải không?”

Trần Hoài Nhu ngơ ngác gật đầu, “Phải.”

“Đại sự không ổn rồi, đi mau.”

Trần Hoài Bồ thống lĩnh Kim Ngô vệ, dẫn A Âm, Trúc Hàn và Trần Hoài Nhu ngồi xe ngựa chạy gấp về phía điền trang ngoại ô tổ mẫu nhà họ Trần đang ở. A Âm giục ngựa chạy ào lên trước nhất, chỉ còn lại tà áo màu xám tro và sa mỏng tung bay, mấy chớp mắt sau đã biến mất ngoài tầm mắt mọi người.

Trong lúc Trần Hoài Bồ dẫn người chạy tới nơi, trong Phật đường điền trang, tổ mẫu sắc mặt tím bầm, quải trượng rơi xuống đất, thân mình bay lên trong không trung, tư thế lơ lửng quái dị, mặt mày dữ tợn.

Trần Hoài Nhu bị dọa sợ hét ầm lên, ngay sau đó òa khóc nức nở. Tiểu hòa thượng cau mày tụng kinh, Trần Hoài Bồ cầm binh khí song cũng chẳng dám tiến lên.

Môi A Âm trắng bợt, mệt mỏi mở miệng: “Ngũ Thông, ban ngày bị thương, tối lại biến hình, chuyến này mạng mi đứt thật rồi.”

Tay cầm chùy, lao tới đâm thẳng vào chính giữa trái tim bà cụ nhìn như sắp chết, huynh muội nhà họ Trần sau lưng gào to. Tất thảy cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, Ngũ Thông rên một tiếng thảm thiết, cụ bà biến mất, hóa thành một làn khói đen, cũng đang dần tiêu tan.

Tổ mẫu nhà họ Trần đi từ cửa lại, nghi hoặc khó hiểu, lập tức bị Trần Hoài Nhu ôm chầm lấy khóc không thôi. Hóa ra, “tổ mẫu” treo trên không kia không phải là tổ mẫu mà là Ngũ Thông vừa tới biến thành. Còn vì sao A Âm đoán được thì, nàng khản đặc trình bày: “Người thường bị ác quỷ lấy mạng tất sẽ đạp rớt giày vì ra sức vùng vẫy, nhưng nó thì không.”

Trong lòng cũng thầm thấy may mắn, may mà tới kịp, Ngũ Thông giết người chưa thành. Nếu hắn thật sự giết được tổ mẫu họ Trần sẽ biến thành lệ quỷ, càng thêm khó đối phó.

Đoàn người nối đuôi nhau về phủ Trần, Trần Hoài Nhu mời tổ mẫu về nhà ở một khoảng thời gian, cũng coi như viên mãn. Lúc đi A Âm lại dùng linh khí bay xuyên nên lúc này càng thêm yếu ớt. Nàng ngồi chung một xe ngựa với Trúc Hàn, không nói một lời.

Vẫn là tiểu hòa thượng không nhịn được cất tiếng: “Cô…”

A Âm sít chặt khăn đầu, né ánh mắt chàng lờ đi.

Chàng than thở, “Mấy chỗ bị thiêu đỏ của cô bao giờ thì khỏi?”

Giọng con gái hạ xuống thật thấp, nhuốm đôi phần tự giễu: “Chàng cũng cảm thấy em như vậy quả thực xấu xí, phải không?”

“Không phải.”

Chàng thực sự không thấy vậy, chỉ là cảm thấy hiện giờ trong lòng nàng rất để ý nên mới hỏi thế.

Nhưng nàng nhất quyết không tin, không nói thêm gì nữa, một mình quay đi xây lưng về phía chàng. Tiểu hòa thượng chẳng biết làm thế nào, càng chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể đần mặt ra nhìn hơn nửa tấm lưng nàng.

Lúc này lại cũng không sợ sệt, mà cũng có thể cái vào mắt chỉ là bóng lưng nàng nên mới bộc phát càn rỡ. Mãi đến khi ý thức được mình nhìn quá chăm chú quá lâu, dẫu không ai bắt gặp, song mắt cũng lập lòe, ngó quanh.

Xuống xe ngựa, nàng lấy từ ống tay áo ra một lọ nước xinh xắn, cúi đầu đưa cho Trúc Hàn ngay trước mặt tổ mẫu và huynh muội họ Trần.

Nói: “Trong này là một phách tinh thuần cuối cùng của ác quỷ, Trúc Hàn tiểu sư phụ tu vi cao thượng, cảm phiền siêu độ.”

Người xem chung quanh đều hành lễ Phật, nàng đi thẳng vào phòng khách hậu viện, bỏ lại Trúc Hàn nghiêm túc đứng tại chỗ. Trần Hoài Bồ biết A Âm suy yếu, ắt là đã bị hao tổn, phàm nhân chẳng giúp đỡ được gì, chỉ có thể sai người mang đồ bổ tốt nhất trong phủ đến phòng khách.

Đặt lọ nước vào Phật đường, tiểu hòa thượng trở về phòng, ngẩn ngơ ngồi trên giường tĩnh tọa. Lòng như đay rối, có lời quan tâm mà chẳng nói ra miệng, thấy nàng bị thiêu đỏ rực da dẻ mà khuôn mặt vẫn hiện màu tái nhợt, trong lòng ngâm ngẩm đau.

Chàng không nhắm mắt, như đang dạo cõi thần tiên.

Mãi đến đêm khuya, ngồi đến cả người cứng nhắc, tai thính nhạy, nghe được cách vách có âm thanh quái dị. Đó khẳng định không phải tiếng địa phương, thậm chí còn không giống tiếng người…

Mà giống…tiếng quỷ.

Trước
image
Chương 12
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!