Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 13
Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Trong phòng cách vách, đã quá lâu A Âm không hút âm khí và oán khí, lại thêm bữa nay chạy vội ngoài phố giữa buổi ban trưa, hiện giờ đến biến thành khói quay về âm ti cũng không có sức lực.

Quả thực, quỷ muốn sống lâu dài trong nhân thế tuyệt chẳng phải chuyện dễ dàng.

Phải là mộng tưởng hão huyền nhất thế gian mới đúng.

Nàng cũng chẳng truyền âm được, chỉ có thể gửi gắm hi vọng có đồng loại ma quỷ linh lực thâm hậu nào đi ngang qua, nghe thấy nàng kêu cứu bằng tiếng quỷ, đưa nàng đi một đoạn đường. Nếu không cũng chỉ có thể chờ đến khi chết hẳn, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trong lúc tìm quỷ sẽ mang xác âm của nàng đi, vứt xuống Âu Vong Đài (*) làm nguyên liệu tốt nấu canh Mạnh Bà.

(*) “Đài làm việc” của Mạnh Bà. (chú thích của tác giả)

Lúc ban ngày, Dược Xoa vừa hay núp trong một ngôi mộ dưới lòng đất ngoại ô thành bắc, có mộ quỷ kể chuyện: Thành Trường An âm u liên tiếp mấy ngày nay chuyển quang, quỷ sai A Âm đuổi bắt Ngũ Thông ngoài phố, hao tổn cực nặng.

Hắn khinh bỉ A Âm vì một tiểu hòa thượng mà chủ động vơ cái gánh bắt ác quỷ vào người. Quỷ sai cũng làm việc theo danh sách, chỉ bắt hồn ma người phàm đã hết thọ. Ác quỷ, lệ quỷ trốn ngục là chức trách của lính canh, chúng giao thiệp với loại quỷ ấy quanh năm, kinh nghiệm phong phú, nàng xía vào làm gì? Hắc Bạch Vô Thường có pháp khí trong người, nàng hai tay trống trơn, khẳng định chẳng khỏe được.

Vốn định đợi nàng không gượng nổi sẽ chủ động tìm mình, nào ngờ đến tận nửa đêm vẫn chẳng thấy tiếng. Phủ họ Trần coi như xa hoa kín đáo, xà nhà nằm cũng tương đối sướng, ấy là Dược Xoa nghĩ thế lúc nằm trên xà nhà trong khuê phòng Trần Hoài Nhu.

Cho đến khi nghe thấy A Âm nói tiếng quỷ chỉ thuần dựa vào miệng loài người, là lời cầu cứu. Hắn thả mình treo ngược xuống, quơ quơ trước cửa sổ, người trong phòng không phản ứng mảy may, lạ lùng cùng cực. Vội vàng đá mở cửa sổ chui vào, thấy A Âm nằm trên mặt đất, khăn buộc đầu đã bung nút buộc, toàn thân như con gái người thường nổi mẩn đỏ, không nơi nào da dẻ lành lặn, vì đau đớn nàng còn kì gãi, hai bên má cũng có vết cào.

Dược Xoa kinh hãi: “Cô cũng thảm quá rồi đi!”

A Âm thấy là hắn, xúc động y như người phàm thấy thần linh, “Ta sắp không xong rồi…”

“Cô đúng là suy thật, chạy ra ngoài cả một ngày, ta bảo cô đừng vơ việc vào mình, gần đây có mấy lính canh địa ngục chịu thương vong, càng đừng nói đến con quỷ sai nhà cô. Còn nữa, thằng Vương Tiểu Lang thành Trường An trêu chọc tiểu hòa thượng của cô à? Tạ Tất An đang tức điên lên rồi này, cô sửa lại danh sách bắt quỷ của y, y nói nhất định sẽ không để cô yên.” Xách đủ loại đồ bổ trên bàn lên, vẻ mặt giễu cợt, “Đồ bổ của nhân gian, cô ăn vào mà hữu dụng à? Ta nói chứ…”

Nàng không lừa Trúc Hàn. Tay lái buôn chết bất đắc kỳ tử kia quả thực không phải nàng giết. Chỉ là lúc đi lấy pháp khí Chung phán thì canh đúng dịp Hắc Bạch Vô Thường gà gật, sửa lại cái tên, chuyện nhỏ mà thôi. Ai bảo tay đó mồm miệng phun lời đê hèn…

Mỗi lần hai người gặp nhau đều không nhịn được trách mắng nhau, hắn mặc kệ A Âm ngã dưới đất, cứ phải mắng một tràng trước đã.

Nhưng hiện giờ A Âm thực sự rất khó chịu, chỉ mong sớm sớm được hắn mang tới bất kì nơi nào có âm khí, vào khu rừng dưới chùa Bát Nhã là tốt nhất, có quan tài nàng nằm năm trăm năm.

Túm lấy móng vuốt xanh lá của hắn, giọng run rẩy, “Câm miệng, ta thật sự rất khó…”

Dược Xoa than thở, “Ta kéo cô về rừng vậy.”

A Âm lắc đầu, “Cơ thể đã hơi cứng lại rồi, không chịu được đến lúc đó đâu.”

Nửa đêm canh ba, tiểu hòa thượng thả nhẹ bước chân, len lén bám theo con quỷ lùn da xanh.

Dược Xoa biết có người theo mình, xưa nay đều là quỷ bám theo người, người muốn trộm bám theo quỷ mà không bị phát giác, thật đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn vào bếp phủ họ Trần, bên trong có cái lồng nuôi con gà sống, nhờ phước Trúc Hàn tiểu sư phụ đến nên nó được sống lâu thêm mấy ngày. Cũng chẳng cần dao phay, chui thẳng vào lồng gà, thân hắn nhỏ nhắn, không lớn hơn gà là bao.

Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, tay trái kẹp chặt cổ gà, lẩm bẩm độc thoại: “Còn là gà mái cơ à, hay lắm.”

Tay còn lại chọc vào hốc mắt, kéo vụt ra, trong tĩnh lặng có tiếng máu thịt đứt lìa, mắt gà đã bị móc ra. Con gà mái kia kêu thảm một tiếng, liều mạng giãy giụa song chỉ vô dụng. Trúc Hàn nhòm trộm bên tường xem mà cả kinh, trống ngực đập dồn, tay chắp cũng run run.

Dược Xoa đặt hai con mắt vào đĩa, gà đã thoi thóp, buông cổ ra cũng không vùng vẫy. Vừa hay tiện cho hắn lấy tim, vạch cánh ra, bàn tay với những móng tay nhọn hoắt dò vào…

Trúc Hàn ngây ra như phỗng, sau lưng đổ đẫm mồ hôi, Dược Xoa không ăn tất là cho A Âm ăn. Thấy con quỷ kia bưng cái đĩa đi xa, chàng vội trở về phòng mình, tựa vào cửa thở hổn hển, ngẩn ngơ khó tiêu.

Dược Xoa cười trộm, nói thẳng quả nhiên là tiểu hòa thượng thuần lương.

A Âm ăn mắt và tim gà dầm dề đẫm máu, mép và ngón tay nhớp nháp mùi máu tanh lòm, không bao lâu sau, yên lặng hóa thành khói bò lên lưng Dược Xoa. Dược Xoa mở cửa ra, thoắt cái bay lên xà nhà, chạy biến mất dạng.

Trúc Hàn nghe thấy tiếng “két” kia cũng mở cửa theo, chỉ trông thấy bóng lưng Dược Xoa có khói xám vấn vít.

Chàng biết, đó là A Âm.

Tim vẫn đập dồn dập như trước, nhưng mơ hồ lại cảm thấy yên lòng, chẳng biết tại sao, quả thực khó hiểu.

Vào căn phòng khách A Âm ở, giường sập ngay ngắn, chưa có ai nằm, đồ bổ trên bàn hơi lộn xộn, dưới đất để lại một cái đĩa, một bãi máu gà. Chàng lặng lẽ bày lại đồ bổ về chỗ cũ, lau sạch đĩa và máu trên mặt đất, im ắng đóng lại cửa sổ.

Chẳng ai hay đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là thầy pháp bắt quỷ rời đi đêm khuya không lời từ biệt. Tiểu hòa thượng tụng kinh trắng đêm, lại một bận nữa trắng đêm không ngủ, lấy làm khó hiểu với hành động của mình, rồi lại hoang mang vì mối bận lòng khó hiểu của mình.

Trong rừng, Dược Xoa bỏ A Âm vào quan tài, chung quanh rất nặng âm khí oán khí, nàng hút lấy hút để.

Quỷ da xanh bám lên mép quan tài chọc ghẹo, “Tiểu hòa thượng trông thấy ta mang cô đi đấy.”

Nàng hóa thành người, nằm thẳng, “May mà ban nãy ta là khói.”

Trong đôi mắt phủ kín may mắn, lại có chút đau thương không thể gọi tên, đưa ống tay áo lên chùi vết máu trên mép. Dược Xoa thấy dáng vẻ nàng thế này, chẳng hiểu sao lại ngậm câu “Nhưng mà hắn đã tận mắt chứng kiến ta lấy tim lấy mắt cho cô đó” nuốt về.

Há mồm ngậm miệng hồi lâu mới hỏi một câu tẻ ngắt: “Lát nữa ta mang hồn trùy về địa phủ, pháp khí này của Chung phán cũng thật hung tàn hết sức. Ngũ Thông rõ ràng đã chẳng còn mảnh vụn nào rồi, cô lại đưa lọ nước cho tiểu hòa thượng bảo hắn siêu độ, vì sao?”

Nàng cười hoang liêu, nhắc đến người kia, mắt mày tức khắc nhuốm màu linh khí và phong tình. “Chàng tin Phật tổ thì cứ để chàng tin đi. Bảo hộ chàng an lòng, tự ta cũng an lòng.”

A Âm đã nghĩ thông suốt rồi, muốn bảo vệ tín ngưỡng chí thuần chí thiện trong lòng tiểu hòa thượng. Nhưng lại chẳng hay, cách làm như đi ngược đường này vừa hay lại cho tác dụng ngược.

Dược Xoa chế giễu: “Chao, kinh sợ trùm khắp cõi âm ti, quỷ âm ma la thành thiện nam tín nữ rồi.”

Trúc Hàn ở lại phủ họ Trần nửa tháng, cùng tổ mẫu họ Trần luận bàn Phật pháp, giảng kinh văn cho Trần Hoài Nhu. Ngày ngày đều là vậy, nhưng không thấy người con gái áo xám nọ xuất hiện cười duyên. Đến hôm chàng chuẩn bị từ biệt ra về, trong lòng đã vọng tiếng nói tin chắc rằng nàng sẽ không trở lại.

Hành trang gọn nhẹ mà tới, khi về chỉ nhiều thêm một cái lọ A Âm để lại. Trước khi đi, Trần Hoài Bồ đích thân ra tiễn, còn nhắc đến A Âm.

“A Âm cô nương quả thực thiện tâm, đáng tiếc ra đi không lời từ biệt. Tôi nghe Hoài Nhu nói, trên mặt cô ấy nổi đầy mẩn đỏ khó hiểu, cũng chẳng biết bây giờ thế nào.”

Thần sắc chàng ủ ê, “Trần thống lĩnh bận tâm, tiểu tăng cũng vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết A Âm thí chủ đang nơi nào.”

“Không chỉ có dung mạo mĩ miều phong tình mà lá gan cũng chẳng thua gì nam nhi, vẻ hiên ngang lúc thúc ngựa thật khiến người ta khó quên…”

Tiểu hòa thượng cau mày hỏi: “Thí chủ đây là?”

Tính tình Trần Hoài Bồ phóng khoáng, nghe vậy cười cười: “Khen mà thôi. Thân phận như tôi, không tự làm chủ được hôn sự, chắc chắn sẽ không làm lỡ làng cô nương người ta.”

“Trần thống lĩnh tự mình biết mình, lại đại trí tuệ.”

Chàng giẫm ghế thấp lên xe ngựa, “Cáo từ.”

Để lại Trần Hoài Bồ đứng đó, suy ngẫm về câu nói cuối cùng, cứ cảm thấy có gì đó quái quái, lại chẳng nói rõ ra được.

Phong đỏ trong chùa Bát Nhã đang mùa rụng lá.

Không giống cảnh khô úa lả tả trong phủ họ Trần mà khắp chốn đều tươi rói màu cam.

Trúc Hàn trở lại chùa, đập vào mắt là phong cảnh tuyệt đẹp, song chàng chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức. Tới chính điện gặp trụ trì trước rồi về phòng nghỉ ngơi, tất thảy đều xong xuôi nhanh chóng. Đứng trong phòng, không hiểu sao lại thở dài, cảm thấy có phần trống vắng.

Chẳng từ mà biệt, khiến bốn chữ “lâu ngày gặp lại” cũng xa xôi mỏi mòn.

Nàng xấu xa thật đấy, chẳng những không để lại một chữ đã đi mất rồi mà bất kể bây giờ có bình an hay không cũng chẳng báo cho chàng biết một tiếng, rõ là hờ hững dứt khoát. Nàng đã quên rồi chăng, còn một câu hỏi mình chưa trả lời, chẳng lẽ nàng không muốn biết một chút nào ư?

Tiểu hòa thượng vẫn vụng trộm nhớ câu hỏi ấy trong lòng. Là câu “Vui thích hay chăng” mà nàng từng nói nàng quả thực muốn biết và chàng cũng tò mò, chàng còn chưa đáp lại. Cơ mà khoan hẵng bàn đến chuyện chàng vẫn chưa ngộ ra câu đáp, dẫu có ra cũng chẳng có ai tới hỏi cái ngộ này.

Thậm chí chàng còn chẳng biết phải đi đâu tìm nàng.

Sư phụ thường hay hỏi về việc học, chẳng hạn như gần đây đang khai ngộ cái gì. Hỏi Trúc Hàn, chàng lại cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đáp: “Thế nào là vui thích.”

Thành Thiện pháp sư nghe chàng nói vậy ngớ ra, ngay sau đó lại dậy lên hứng thú, “Sao lại có hoài nghi này?”

“Sư phụ chỉ từng giảng về đại ái, là tình yêu của Phật tổ, yêu tăng lữ, yêu người đời, thế nên Phật tổ độ hóa tăng lữ, tăng lữ độ hóa thế nhân. Nhưng tình yêu giữa người và người thì tính thế nào?”

Lão hòa thượng đáp lại rất nhanh: “Là tiểu ái.”

“Quan Trừng không biết thế nào là tiểu ái, sao mà hiểu được đại ái?”

May mà lúc này đang không có người ngoài, sắc mặt Thành Thiện không vui, “Con xuống núi động lòng phàm rồi?”

Tiểu hòa thượng đỏ mặt, “Chỉ mong khai tỏ.”

“Tiểu ái đều là hư ảo hoang mang, đắc được đại ái Phật tổ chỉ thị là đại trí tuệ.”

Trúc Hàn chắp hai tay ngẩng đầu, vẫn ngửa mặt thành kính như xưa, pho tượng Phật chính giữa đại điện hai tay tạo thế Kim Cang Quyền, nắm Trí Quyền Ấn (*). Thành Thiện pháp sư đi rồi, chàng quỳ xuống, hỏi Phật: “Quan Trừng không độ được ác quỷ Ngũ Thông, Địa Tạng Vương Bồ Tát không độ được lệ quỷ nê lê (**). Tiểu tăng còn chẳng hiểu tiểu ái, sao gánh nổi trọng trách đại ái thế nhân? Càng nói chi đến câu ‘độ hóa’?”

(*) Thế tay làm phép của Phật giáo. (chú thích của tác giả)

(**) Phiên âm tiếng Hán của từ địa ngục trong tiếng Phạn. (chú thích của tác giả)

Tiểu hòa thượng đã thầm sinh nghi từ lâu, cuối cùng vẫn mở lọ ra, xác định bên trong trống rỗng, bụng lại thấy mừng vui yên bình.

Lần này, Phật tổ không xuất hiện, chẳng khiển trách chàng, cũng chẳng khai tỏ câu vặn hỏi của chàng. Trúc Hàn lấy làm ưu tư, chẳng lẽ gần đây chàng không dốc lòng lễ Phật nên Phật tổ không để ý tới chàng nữa? Nghĩ đến đây, tâm trạng lại khó hiểu sa sút.

A Âm không đáp lại chàng, Phật tổ cũng không đáp lại chàng, tâm sự tiểu hòa thượng rối bời, còn phải bận lòng cho câu trả lời vui thích hay chăng nữa chứ.

Cầm cây chổi trong sân lên, gom lá phong rơi ngập đất, chỉ cảm thấy so với hôm mới về chùa Bát Nhã, lá cây trên đất đã dày hơn nhiều.

Ý thu nồng, đêm thu sâu, trăng lạnh sương dày thêm lần áo.

Lòng than: Thu năm nay sao mà đằng đẵng.

Ban đêm, nằm trong tấm chăn mới đổi, tư thế vẫn nghiêm chỉnh ngay ngắn như cũ, cái mới thêm là nỗi nhớ vị cô nương xấu xa nào kia.

Tựa như trong chăn lại heo hút gió tà, sẽ biến thành mỹ nhân lả lướt thân thể lạnh băng, bưng cái đầu trọc lốc của mình, nói mình là bảo bối của nàng…

Tiểu hòa thượng đánh mất tư thế nghiêm chỉnh, nằm nghiêng cuộn mình, chăn bị xoắn loạn, chàng chỉ cảm thấy trong lòng có âm ỉ từng cơn đau khó hiểu.

Nén nhịn hồi lâu, sau cùng bật ra tiếng lúng búng như con thú nhỏ nghẹn ngào: “Vui thích.”

Âm thanh ấy như nhuốm đẫm thê lương đêm thu, “Cô đi đâu rồi? Cũng nên cho ta biết bây giờ có bình an hay không chứ…”

Chàng như một kẻ bị vứt bỏ, bị quỷ âm ma la vứt bỏ, bị Phật tổ vứt bỏ. Lòng chẳng chốn an, lúc lúc lại dội lên đau đớn. Thu này lạnh quá dài quá đi thôi, tiểu hòa thượng chịu vất vả lắm thay.

Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!