Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lúc chiếc lá phong cuối cùng của chùa Bát Nhã rơi xuống, Trúc Hàn đứng trong đại điện, xem nó phiêu tán. Dường như thời gian cũng đang chậm lại tốc độ, không đành lòng để chiếc lá cuối cùng này rơi xuống, tuyên bố thu đã hết kỳ.

Nhưng chung quy nó vẫn phải về đất, khắc ấy rơi xuống, lòng Trúc Hàn như có tiếng chuông điểm, lại vang một giọng nói vô tình: Nàng thật sự không trở lại nữa rồi.

Tựa như lớp áo mỏng buổi đêm hè ấy, đôi chân thon thiếu nữ đong đưa là giấc mộng hoàng lương thứ nhất; cảnh thịnh vượng chợ quỷ Trung Nguyên, bách quỷ dạ hành nói với bạn một câu “Trung Nguyên yên vui”, là giấc mộng hoàng lương thứ hai; sớm chiều gặp nhau ở phủ Trần, đồng hành ban ngày trên phố Chu Tước, là giấc mộng hoàng lương thứ ba… Bờ môi và gò má từng in dấu hôn, tất cả đều là tội nghiệt khủng khiếp, cũng đều là bọt nước phù phiếm theo sóng thu đổ về hồng trần cuồn cuộn, không thể nhớ, khó quay đầu.

Sau đó, chàng mơ thấy nàng.

Rõ ràng lúc người ở đã dặn đi dặn lại phải mơ về nàng, song chưa từng mơ thấy. Hôm nay, nàng không nói, chàng lại tự mong mỏi mơ về.

Tuy đêm đó tận mắt chứng kiến Dược Xoa giết gà, cũng là lần đầu tiên chàng gặp chuyện máu tanh, còn xử lý “cục diện rối rắm” để lại, song kỳ lạ là, chàng chưa từng nhớ lại, chỉ có đêm nay là khác.

A Âm trong mộng vẫn da dẻ đỏ rực nốt mẩn, khóe miệng và đầu ngón tay còn dính màu đỏ tươi đẹp hơn, là vết máu. Chàng lau cho nàng, làm thế nào cũng không sạch được, ném khăn tay chàm lam sang một bên, xé tay áo hải thanh lau tiếp. Nhưng cứ lau sạch được một vết là lại có vết máu mới xuất hiện, chàng càng lau càng mau, vết máu cũng càng tăng càng nhiều. Mà người con gái áo xám vốn phải mặt mày xinh tươi thì hiện giờ lại hai mắt trống rỗng, không chút thần hồn. Tiểu hòa thượng hoảng loạn luống cuống, lay tấm thân mảnh mai của nàng, “A Âm… Cô tỉnh lại đi… A Âm… Cô nhìn ta đi…”

Tựa như một vòng xoáy, chàng vừa giống người trong cuộc, vừa giống người bàng quan, hình ảnh như gấm vóc nhăn nhúm, rồi lại giãn ra.

Ánh mắt nàng khôi phục thần sắc, nhưng sau lưng lại có một hàng “Dược Xoa” bưng bát đĩa vẽ hoa văn quỷ tiến lên, đựng bên trong toàn là lòng và mắt đầm đìa máu me, chàng thậm chí còn chẳng phân biệt được rốt cuộc là của gà hay của người. Mà A Âm thì cầm lên bỏ ngay vào miệng, tiểu hòa thượng gào lên ngăn cản: “A Âm… Đừng ăn… A Âm… Xin cô đừng ăn…”

Nhưng chàng đang dần xoắn lại. Gấm lại vo tròn, lần này như bị ai trực tiếp vung giũ thẳng ra, hình ảnh màu thủy mặc trải rộng trước mắt, như chiêm bao, lại như một chuyện tình bịn rịn không thể để người khác trông thấy.

Chàng đang hôn môi cùng A Âm.

Xúc cảm chân thực, hệt như bận trong rừng đêm Trung Nguyên vậy. Khác ở chỗ, lần này là chàng chủ động…

Hình ảnh bỗng pha màu sắc, không còn là thủy mặc đơn điệu nữa. Tiểu hòa thượng mở to mắt gắng trấn định, muốn tĩnh tọa, tụng “Tâm kinh”, trạng thái của chàng bây giờ sắp không xong rồi. Nhưng “Quán Tự Tại Bồ Tát” còn chưa niệm khỏi miệng thì cảm giác mềm mại như không xương đã dán lên, ngã vào giữa hai đầu gối ngồi xếp bằng của chàng. Hệt như cái đêm gặp lại sau mười năm, ngón tay mảnh dẻ bò từ dưới lên, như loài tạp sinh dây mây vậy, choán khắp bề mặt, phủ kín nơi nơi.

Đáng sợ nhất là chui vào lòng chàng.

Tiểu hòa thượng đành phải mở mắt, đầu túa mồ hôi chằng chịt, thở dài: “Lòng ta đã sớm vì cô mà kết mây vướng mắc, càng siết càng chặt, sao còn chưa chịu buông tha ta?”

Nàng lặng thinh mỉm cười, vẫn là dáng vẻ trong kí ức.

Chàng hỏi: “Vì sao không nói? Cô cũng biết, cô là người xấu xa cùng cực, phải không?”

Bể khổ vì nàng mà vô biên, khổ ách vì nàng mà khó độ, bất kể thế tục hồng trần, tất thảy nhân quả nghiệp chướng của Trúc Hàn đều do nàng lấp đầy, quả thực tội nghiệt sâu nặng.

A Âm nghiêng đầu, sóng mắt lúng liếng, vẫn chẳng hé nửa câu, còn hoạt bát le lưỡi.

Tiểu hòa thượng trông mà càng thêm miệng khô lưỡi đắng. Nhưng chàng vẫn muốn nghiêm chỉnh, chắp hai tay, trong lòng không có Phật tổ, chỉ có một người trước mắt. Tràng hạt không lần mà xoắn vặn, “Bấy lâu nay, cô đi đâu? Có nói không.”

Áo xám tung bay trong không trung, phấp phới, phấp phới, cuối cùng chẳng biết bay về nơi nao. Rốt cuộc, quỷ âm ma la mở miệng, mỗi một tiếng gọi đều y như trong ký ức, chỉ có cảm xúc là bất đồng.

“Quan Trừng… Quan Trừng… Quan Trừng của em… Quan Trừng ơi…”

Giọng nói ấy ma mị biến ảo, ngập tràn cảm giác không chân thực, vang vọng ở nơi không biết này, vang vọng trong tâm trí chàng.

Trầm lắng đáp: “Quan Trừng ở đây.”

A Âm lại cười, vừa cười vừa dùng ngón tay chắn miệng chàng, “Quan Trừng ở trong lòng A Âm.”

Tràng hạt rơi xuống một bên, chàng ôm lấy cái người đã rất lâu không được gặp mặt ấy, rầu rầu hỏi: “Rốt cuộc cô đã đi đâu? Đi đâu?”

Hai bàn tay con gái nhỏ nhắn như dây mây vươn dài, hướng xuống, hướng xuống… Chàng lúc này chẳng khác nào hóa thần thành một cô gái yếu đuối bất lực, đẩy nàng ra chẳng nổi.

Rõ ràng là chàng ôm nàng trước, sao có thể đẩy ra?

Sát na tiếp theo, tiểu hòa thượng cay mày, gian nan mở miệng từ chối: “Không được, không được. A Âm, buông ra, buông ra…”

A Âm lại im lặng, dứt khoát phớt lờ lời cầu khẩn của chàng. Cho đến khi lớp áo bào nổi lên thành lều, chàng nhắm mắt, thở dài.

Tuyên bố thần phục.

Bên tai văng vẳng tiếng gió nhẹ mà gấp, lại có tiếng nước xiết khúc ngoặt. Đối diện với ánh mắt A Âm, nàng cười ranh mãnh như hồ li vậy, rất chi là đắc ý. Tiểu hòa thượng nhíu mày, rên khẽ, lý trí trên dưới toàn thân đều dồn vào thành một.

Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái… Đến đây đã triệt để tan rã, vỡ vụn.

Nước mưa rơi xuống trán Trúc Hàn, chàng chợt vùng dậy, bừng tỉnh.

Cúi đầu nhìn, không có A Âm, hóa ra chỉ là một giấc mơ mòng. Những mẩu đoạn vụn nát, mỹ nhân áo xám im lặng, “Quan Trừng” mất khống chế… Hiện giờ cả người chàng nhớp nháp mồ hôi, trong chăn còn nhốn nha nhốn nháo, nhưng lại đưa tay lau giọt nước mưa trước.

Trong phòng ở tối đen như mực bỗng được ánh chớp chiếu sáng, mưa cuối thu đổ như trút nước, chàng vội vàng đứng dậy đóng chặt cửa sổ bị gió thổi bung. Đứng bên sập lại phát hiện ra, vạt áo hạ thân đã bị bẩn. Lại vén chăn, chỗ đang đắp dính nhớp mơ hồ.

Chàng vội lấy khăn lau, nhưng giống như lau vết máu trên khóe miệng cho A Âm trong mộng vậy, làm thế nào cũng không sạch được. Trúc Hàn tiểu sư phụ bình tĩnh khắc kỉ đã hoàn toàn mất khống chế vào một đêm mưa lạnh cuối thu, phẫn nộ ra mặt, khăn trong tay rơi xuống đất đánh bịch một tiếng.

Trong trống ngực dồn dập và hơi thở phì phò, thấp giọng rủa: “Nghiệt chướng!”

Cũng chẳng biết là mắng ai, cái gì hay chuyện gì.

Sau cơn mưa ấy, thành Trường An càng thêm rét lạnh, trọn vẹn đầy đủ dấu hiệu vào đông. Sau khi mặt trời mọc, nước đọng khô cạn, áo quần chăn nệm tiểu hòa thượng được gió thổi phẳng, bí mật cái đêm mưa rào chợt trút ấy như cũng chôn vùi theo.

Trúc Hàn tụng kinh ở đại điện, tĩnh tọa ở sảnh thiền, giải thích nghi hoặc cho khách hành hương, tựa như quay lại những ngày A Âm chưa trở về. Chàng cũng cơ hồ chưa từng nhớ đến nàng, trừ lúc thi thoảng có đêm không ngủ được.

Chàng chẳng nhớ được đại khái là đã qua bao lâu.

Chỉ biết hôm ấy đã gần cuối năm, tuyết rơi mù mịt, chặn đứng con đường lên núi của khách hành hương. Sư sãi mặc áo bông, quanh cổ Trúc Hàn còn quấn một vòng bông, cả người nhìn thôi đã thấy ấm nóng rồi.

Tựa như “Trúc Hàn tiểu sư phụ” trong lòng người người là như vậy.

Khoảnh khắc A Âm trông đến chàng chỉ cảm thấy, đầu chàng nom lạnh quá.

Tiểu sa di đội mũ bông chạy vào đại điện, “Trụ trì, sư thúc, có khách hành hương lên núi…” Khi đó, Trúc Hàn đang luận kinh cùng Thành Thiện pháp sư, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không hiểu vì sao thời tiết lạnh đến vậy mà còn có người tới.

Thành Thiện cũng kinh ngạc chẳng kém, nghĩ bụng hẳn là người thành kính lắm đây, hoặc là ẩn ức trong lòng quả thực khó nhịn, không loại trừ trường hợp là cả hai. Bèn đặc biệt đi rửa sạch tay, bảo Trúc Hàn đón người vào điện.

Chàng che ô ra khỏi cửa điện, men theo lối đi thẳng tắp, đi đến cổng chùa. Trông thấy trên bậc thang dài dằng dặc phủ dày tuyết nặng có một bóng người xanh lam đang chậm rãi bước từng bậc.

Trái tim không an phận lại bắt đầu nhảy loạn.

Nhưng Trúc Hàn thừa nhận, đó là sự tươi sống chàng đã đánh mất suốt cả mùa thu. Phải, chính là hai chữ “tươi sống”. Bốn bề không người, chỉ có tiểu hòa thượng che ô ở cửa và người con gái đội tuyết leo thang.

Tiểu hòa thượng vội chạy xuống, vừa đi vừa kêu: “Sao không che ô? Rõ ràng biết đi nhanh ngàn dặm mà bước từng bước làm chi?”

Nàng ngẩng đầu, mắt mày vẫn y vậy, lại như không giống xưa, nở nụ cười xán lạn rực rỡ, “Quan Trừng, em trở lại rồi.”

Trở lại rồi… Trở lại rồi…

Một cái ô hai người cùng che, đi vào chùa Bát Nhã, trong đầu chàng cũng quanh quẩn mãi ba chữ “trở lại rồi”, song sắc mặt lại càng lúc càng sầm xuống, cho đến khi bạnh căng.

Cứ thế trầm mặc đi đến đại điện, chung quy nàng không nhịn được cất tiếng hỏi: “Lâu vậy không gặp, chàng không có lời gì để nói với em ư?”

Tiểu hòa thượng nghiêng đầu, ánh mắt hiện vẻ phức tạp, cảm xúc chồng chéo.

“Không có.”

Trụ trì tiến lên đón, thi lễ, “A di đà phật, A Âm thí chủ.”

Trúc Hàn thu ô, lùi ra sau lưng Thành Thiện, lòng bàn tay chắp lại, cụp mắt im lặng.

Quỷ âm ma la quỳ ở đại điện hồi lâu. Chúng tăng chùa Bát Nhã đều khâm phục trước tín nữ thành kính này, xì xầm xuýt xoa không dứt. Chỉ có Trúc Hàn biết, nàng không phải thật lòng lễ Phật. Bất kể là tự mình lên núi gặp chàng, hay cố ý không che ô đúng lúc tuyết dày, hay để lộ nửa đoạn cẳng chân bầm tím không mặc quần trong, đều là đang dụ chàng đau lòng.

Chàng đi tới bên bồ đoàn, cổ tay đeo tràng hạt, lòng bàn tay chắp lại, cùng nhìn về phía Phật tổ với chàng.

Chớp mắt ấy khi mở miệng, chàng mới ý thức được, bất kể bao nhiêu ngày đêm nội tâm dằn vặt, hay bao nhiêu mong mỏi cầu xin nàng một tin tức, thấy được nàng rồi đều nhịn xuống cả. Thế nên, chàng vô cùng tỉnh táo, lời cất ra còn nhuốm chút ít lạnh lẽo: “Thí chủ đang cầu xin Phật tổ khai tỏ?”

Giọng A Âm hơi run rẩy, nàng thay đổi có phần không giống trước đây, thậm chí trước mắt còn cảm thấy hơi lạnh. Nàng nói: “Mấy ngày trước, cả người em nổi mẩn đỏ, đi xa vạn dặm cầu thầy chữa bệnh, hôm qua mới khỏe, vội vàng chạy về gặp người trong lòng.”

Giọng nói ấy dần thấm bi thương, cùng cực thê thiết, “Nhưng người em cho rằng sẽ vui mừng lại không để ý tới em.”

Đương nhiên lòng chàng không nỡ, nhưng vẫn nghiến chặt răng, thầm nhắc nhở mình là nàng không để ý tới chàng trước, hiện giờ chỉ là ngược lại mà thôi. Huống chi, nàng mà không đến tự mình xin câu trả lời, chàng nhất quyết sẽ không nói cho nàng biết nữa.

Tiểu hòa thượng tuyệt chẳng phải hẹp hỏi, chẳng qua chỉ là tiểu hòa thượng vẫn khoanh vùng mình như cũ, kiếm cớ để mình không ra khỏi vòng cấm kia.

A Âm nghiêng người, ngón tay nắm lấy đuôi áo chàng, ngẩng đầu tha thiết khẩn cầu nhìn người trong lòng, “Quan Trừng, chàng lại trở về lúc ban đầu, không thương em một chút xíu nào đó ư. Rõ ràng lúc Ngũ Thông quấy phá phủ họ Trần, trong lòng chàng còn có em…”

A Âm thí chủ ngất xỉu, vào phòng nghỉ chùa Bát Nhã chuẩn bị cho khách hành hương. Trúc Hàn tiểu sư phụ xuống núi tìm “người nhà” của nàng, đích đến là quán rượu trong rừng.

Đợi đến khi tới nơi, thấy quán rượu đơn sơ trong lời đồn nghiễm nhiên lại là một tửu lâu đẹp đẽ tao nhã. Tọa lạc trong khu rừng cũ kĩ, là chốn tồn tại của yêu ma quỷ quái, khiến người ta cảm thấy chẳng mấy chân thực.

Chàng gõ cửa vào trong, tiểu nhị cũng chẳng hỏi, lập tức bưng rượu đã hâm nóng lên. Trúc Hàn lắc đầu từ chối, chỉ nói tìm người quản lí.

Đúng lúc đó, một cậu thiếu niên áo xanh ăn bận theo lối công tử phú quý đi từ trên cầu thang xuống, chắc chắn không giống A Âm nữ giả nam trang mà là đàn ông thực sự.

Thiếu niên kia trông thấy Trúc Hàn, lập tức rảo bước xuống nghênh, tháng Chạp lạnh giá mà trong tay còn cầm quạt xếp, chỉnh trang khăn chít đầu.

Vô cùng tận lực làm một lễ chắp tay không quá thành thục, nói: “Trúc Hàn tiểu sư phụ, ngày đông an lành.”

Trúc Hàn thắc mắc sao hắn biết tên họ mình, đợi đến lúc ngẫm ra giọng nói này nghe quen quen, lùi về sau hai bước.

“… Dược Xoa thí chủ?”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!