Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 15
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Trúc Hàn cùng Dược Xoa lên chùa Bát Nhã, trên đường mấy lần há miệng rồi lại nuốt về. Dược Xoa lẳng lặng nhìn tiểu hòa thượng ngập ngừng ấp úng, thầm cười trộm. Hắn quen thói độc mồm độc miệng, mở lời trước, “Anh gặp A Âm rồi?”

“Tất nhiên đã gặp.” Chỉ cảm thấy câu hỏi này toàn lời vô dụng.

“Có cảm thấy cô ấy có gì khác trước không?”

“Mẩn đỏ đã lặn.”

“Hả? Không phải không phải.”

Phía đông Thiên Trúc có nước quỷ La Sát. La sát là cách nhà Phật gọi ác quỷ, uống máu ăn thịt người, lên trời xuống đất, khủng khiếp đáng sợ. Trên thực tế thì không phải như vậy.

Ở nước quỷ La Sát, đàn ông da đen tóc đỏ, phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, đều có mắt xanh. Nhất là hình hài diễm lệ do nữ quỷ biến thành, có tiếng trong quỷ giới. Nhưng vì sao bách quỷ Đại Đường lại không vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đi tu tập? Còn chẳng phải bởi nước La Sát quá ư u ám ư, chúng quỷ đều phải than một câu tà ác, chớ nói đến chuyện bà La Sát danh bất hư truyền.

Không giống như ở Đại Đường có âm ti quản hạt, Diêm Vương phán quan nắm quyền, quỷ sai lính canh làm việc, nước quỷ La Sát tồn tại độc lập, trừ buổi trưa nắng thịnh sau chuỗi ngày âm u liên tiếp ra thì lúc nào họ cũng có thể hành động tự nhiên, cũng vì vậy mà không chịu bất kì ràng buộc gì. La Sát không có chính quyền chấp chính, không có phạm vi phép tắc, chỉ có một “bách tính” “bình đẳng”. Mà người dân trong nước cũng không có tên họ, đàn ông xưng là La Sát lang, phụ nữ xưng là La Sát nữ, phong tục phóng đãng.

Bất kể là quỷ đánh nhau chí chết với quỷ hay quan hệ nam nữ hỗn loạn đổi mới mỗi ngày, hoặc giả là la sát đi đêm ăn tim phổi người, cũng chẳng có ai ngăn cấm trừng phạt. Mới điều thứ nhất này thôi đã có thể khuyên lui vô số tiểu quỷ ngưỡng mộ muốn đi rồi. Chỉ duy A Âm không nghe can ngăn, khăng khăng làm theo ý mình, vật lôn trong cát vàng mấy trăm ngày đêm cũng chưa một lần hối hận.

May mà bên dưới thần linh, vạn quỷ đều nói cùng một tiếng quỷ, cụm khói đen là nàng cũng có thể giao lưu với họ. La Sát lang vóc dáng cao lớn, đủ kiểu cường tráng thô kệch, là vẻ tuấn tú mà con dân Trường An thưởng thức không nổi, nhưng quỷ thì có. Còn La Sát nữ thì thân hình khêu gợi, không giống con gái Đại Đường phổng phao uyển chuyển, ai nấy trong họ đều ngực to mông mẩy, eo nhỏ khoa trương, phần hông là một đường cong lớn. Ngũ quan cũng sâu sắc góc cạnh, hạ bút rất đậm, mắt xanh quyến rũ.

Lúc A Âm dạo chơi ở đó, lần đầu nhìn thấy nơi nơi đều là ma quỷ hình người, ngoài khiếp sợ còn có tính toán mình phải biến thành con gái kiểu gì. Xem một lượt con đường náo nhiệt nhất, nàng phát hiện ra: Những kiểu trông thấy nàng đều không thích.

Bởi đó không phải kiểu đẹp của Trường An.

Đại khái, quỷ giới cũng có phong cách đặc thù, thế nên cứ cảm thấy mỹ nhân nước quỷ La Sát đều đúc từ cùng một khuôn ra.

Nhưng cũng chẳng ai cho nàng quyền lựa chọn, trên thực tế, không có bất kì một La Sát nữ nào bằng lòng dạy nàng biến hình. Sau khi đến từng nhà cầu xin, hơn nữa nàng chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, chẳng biết trong lúc vô ý đã chứng kiến bao nhiêu chuyện tình xuân khuê.

Đó là một năm từ vô vọng thành tuyệt vọng.

Nàng gõ cửa mỗi một hộ nhà, đau khổ van nài, lại bị chửi bới cự tuyệt ngoài cửa. May mà khi ấy còn chưa phải hình người, bằng không nhất định sẽ vì thế mà chảy một đống nước mắt, đủ để thấm ướt toàn bộ sa mạc Tây Vực, biến bụi thành bùn.

Lúc khó khăn nhất, lần nào cũng đưa mắt lên trời, vẫn là mảnh trăng khuyết treo cao trên không, nàng không dám nhìn tiếp đất bằng quanh thân, bởi một khi cúi đầu sẽ không thể thấy được tiểu sa di trán đẫm mồ hôi lạnh, đầu trọc trơn láng, thần sắc nghiêm túc, và cả hàng mày từ nhỏ đã thích nhíu.

Hạc xám nhìn trăng kêu khản đặc, là tiếng kêu rên đau đến tận cùng, mỏ hạc mở ra, khạc ra ngọn lửa màu xanh lam, nửa đêm canh ba bùng lên một ánh sáng diễm lệ lạnh lẽo, hồi lâu không tắt. Đây cũng là truyền thừa của quỷ âm ma la, có thể nói là điểm đặc thù nhất, những con quỷ khác không có khả năng này. Lại bởi vì nàng vốn bất phàm nên đốm lửa của quỷ âm ma la bình thường không to không sáng được bằng của nàng, không thể đánh đồng.

Trong bóng tối, bà La Sát theo dõi tất thảy, mời hạc xám vào nhà, truyền thụ kỹ năng biến hình. Đó là La Sát nữ khác biệt nhất A Âm nhìn thấy kể từ khi tới nước La Sát, tóc trắng rối bù, áo đỏ trầm lạnh, nhưng dung mạo lại là thiếu nữ. Người đó bằng lòng làm một cuộc đổi chác với nàng.

Tức lấy đặc thù miệng phun ra lửa đổi phương pháp biến thành thân người.

Trong căn nhà tàn tạ của bà ta bày đầy chai lọ lớn nhỏ. A Âm đoán không sai, bên trong đều là cái quý hiếm của những quỷ hồn khác nhau, có con ngươi tuyệt đẹp, có tay ngọc thon dài, có một quyển sách khuyết… Cũng chẳng biết ngọn lửa màu lam của mình sẽ được đặt trong vật đựng thế nào.

Đêm khuya, bà La Sát tóm cổ hạc xám đè trước một tấm gương. Dẫu là quỷ, A Âm cũng cảm thấy tư thế này nhục nhã, nhưng nàng không dám phản kháng. Nàng sợ mình mà giãy giụa, bà La Sát sẽ không vui, không chịu đổi chác với nàng nữa. Mà rất nhiều năm sau A Âm mới biết, tấm gương kia là báu vật của nước La Sát, được đặt tên là Quỷ Kính, có thể chiếu ra cái quý giá nhất của mỗi một con quỷ. Thấy trong gương hiện lên hình ảnh một ngọn lửa xanh lam lộng lẫy, bà La Sát nở nụ cười quái dị, yên lòng, mang một niềm khoái chá biến thái khi sắp vinh quang lấy được vật chí bảo.

Nhưng A Âm hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí mảy may, có lẽ xưa nay nàng vẫn luôn không thỏa mãn với hai hình thái của mình nên không có bất kì khái niệm gì đối với mỗi một bộ phận trên cơ thể.

Đau quá.

Trước giờ nàng không ngờ, quỷ cũng biết đau, là ngàn vạn kim châm đồng thời chui vào nơi sâu nhất trong cổ họng, thần kinh cảm giác đau của cả người đều tập trung ở đó, nàng thậm chí còn cảm thấy mình đang bị người ta dùng dao cùn chậm rãi cắt cổ. Thẳng đến khi luồng lửa kia tuôn lên từng tia, hiện lên trong mắt, bà La Sát nhìn đôi mắt hạt đậu của hạt xám giăng kín ánh lam trong trẻo, tựa như cảm thấy tài sản bị cướp đoạt vốn hoàn toàn thuộc về mình bị người ta đào móc từng miếng nhỏ.

Đau đớn kéo dài chừng một khắc, bà La Sát nắm trong tay ngọn lửa màu xanh lam, bỏ vào bình lưu ly, màu lam trở nên không quá chân thực, lẫn vào những màu sắc khác. Còn con hạc xám mắc kẹt trong miệng cọp thì bị bà ta tuyệt tình vứt trong góc tường. A Âm bị đau muốn đưa tay lên xoa cổ mình, nhưng nàng không phải người, chỉ có thể nằm liệt đó khàn khàn kêu.

Nàng khẩn cầu: “Bà bà, dạy tôi.”

Cho dù nói tiếng quỷ the thé thều thào cũng trở nên cực kì khó nghe, A Âm tự an ủi trong lòng, là do vừa mới lấy ngọn lửa xanh lam ra ngoài đấy thôi, rồi sẽ tốt lên.

Bà La Sát hí hửng tà ác, tay bưng món “bảo bối” mình vừa lấy được, nào còn lòng dạ để ý tới nàng?

Sau đó thì sao? A Âm không nhớ được mình đã ở nước La Sát bao lâu, vốn tưởng rằng năm thứ nhất ngày ngày van vỉ đã đủ chật vật, nàng lại chẳng thể không ở lại. Trong mấy năm ấy, A Âm đã làm rất nhiều chuyện ác, đã thấy vô số máu tanh, có máu quỷ la sát, cũng có của mình.

Nàng trở thành “nô lệ” bà La Sát nuôi dưỡng, là con chó nghe lời nhất của bà La Sát. Chẳng biết có được coi là mở ra tiền lệ không mà sau đó, nước La Sát bùng lên làn gió nuôi nô lệ.

Chỉ cần là việc bà La Sát phân phó, A Âm chắc chắn sẽ làm xong, nàng đi ngàn dặm tìm cho bà bà một vị thuốc từng thấy trong sách cổ, vật lộn chiến đấu mấy ngày với La Sát lang cao lớn uy mãnh trêu chọc đến bà bà… Những năm ấy, trên người lúc nào cũng có vết thương, không chỗ nào lành lặn. Nàng hệt như ác quỷ âm ti, nếu ở trong biên giới Đại Đường thì chỉ e đã sớm thành ác quỷ rồi.

Lúc bị bà La Sát lấy ngọn lửa xanh lam đau đến thấu xương, nàng không hề nghĩ đến Trúc Hàn, nhưng lại nhớ nhung chàng vào mỗi một đêm tối ngắm trăng trên nền trời đen thẳm. Chàng hẳn đã trưởng thành, không còn là tiểu sa di trong trí nhớ nữa; cao hơn, nhưng chung quy vẫn chẳng vượt qua La Sát lang; gương mặt tròn tròn cũng nảy nở, nếu không phải thân phận tăng sư thì đã khiến con gái Trường An mong nhớ tơ tưởng hết rồi.

Quỷ âm ma la tuyệt đối sẽ không bị thuần hóa, miễn là trong lòng nàng có niệm thì cả đời cũng sẽ không buông, càng đừng nói đến “niệm” ấy là điều chí thuần chí thiện của nhân gian.

A Âm chờ cơ hội hành động, rốt cuộc cũng bắt được thời cơ vào một đêm bà La Sát say rượu, dụ dỗ bà ta tiết lộ “thiên cơ”.

Phải tìm xác chết nữ bị vứt bỏ, lấy dao găm dưới quỷ kính, tạc khắc thay đổi xác chết kia theo ý muốn của mình, lại lấy thân quỷ ra thề, hiến tế cho tử thi.

La Sát lang giống như Ngũ Thông vậy, chỉ có thể dùng linh lực biến hình trong một khoảng thời gian ngắn, cái A Âm học là phương pháp của La Sát nữ, chân thân thực thể, chân thực lâu dài. La Sát nữ đa phần lấy xác ở biên giới Thiên Trúc, A Âm không muốn, nhưng nàng trộm dao găm bên dưới Quỷ Kính, không thể đi xa, bèn tìm xác chết nữ ở Tây Vực.

Phố phường đồn đại, biên giới Tây Vực khi đêm xuống có ma quỷ ăn thịt người, cũng chẳng phải chỉ toàn nói điêu. Đại khái là thấy A Âm đang “thay đổi” thi thể đó thôi.

Sau khi thành người, nàng cắm dao găm trên một tảng đá, “trốn” về Trường An.

Nô lệ bỏ trốn của bà La Sát khi quay lại sẽ gặp phải tình cảnh thế nào?

A Âm mang một thân mẩn đỏ một lần nữa đến La Sát, cầu xin bà bà giải pháp.

Bầy quỷ trông thấy hình dáng thướt tha kiểu Đại Đường của nàng đều bật cười, chỉ cảm thấy xấu xí hết chê nổi, càng đừng nói đến mẩn đỏ đầy mặt khắp người của nàng. Trước đó cũng có một La Sát nữ không tránh mặt trời ban trưa ngày trời quang, kết quả là không chịu nổi bị cười nhạo, tự sát mất. Chỉ có A Âm si tình, lại đúng thật xui xẻo, rước họa vào thân.

Nàng bị nhốt lại.

Trước kia bà La Sát không giam cầm nàng, nàng cũng không đi, hiện giờ chân chính thành nô lệ, phải nhận đối đãi dành cho nô lệ.

Tấm áo xám A Âm mặc bị gió thổi cho có phần tàn tạ, khăn đầu bị kéo rơi xuống vai, còn bị người hầu mới của bà bà mang lồng để bên ngoài, bị ánh mắt người qua đường tắm gội, nhổ nước bọt trào phúng, còn có phường La Sát lang hèn hạ nhất cách lồng vạch vạt áo nàng, để lộ mảng mẩn đỏ lớn, bỏ lại câu “Đúng là xấu xí” rồi bỏ đi.

Bạn nói với A Âm hai chữ tự trọng, nàng chỉ thấy buồn cười. La Sát vốn cũng chẳng phải quốc gia thiện nam tín nữ gì, là chính nàng tự đưa tới cửa, hai chữ “đáng đời” chẳng oan chút nào. Cái lồng đó được bà bà làm bằng phương pháp đặc biệt, nhốt A Âm trong hình người, cũng không thể hóa thành khói bỏ trốn.

Ngày thứ ba mươi, A Âm nhớ rõ, bà La Sát được hai La Sát lang khôi ngô bế ra ngoài, ngồi trên xích đu ngoài cửa, cầm tẩu thuốc ngọc bích trong tay, nuốt mây nhả khói.

Chưa đến nửa năm mà giọng bà ta đã càng thêm quái dị âm tà, “Nói đi, vì sao trở lại?”

A Âm bò lại gần thêm mấy tấc, kéo vải sa dúm dó nhăn thủng che giấu thẹn thùng, mấy ngày phơi nắng liên tiếp, da thịt càng thêm rực đỏ đáng sợ, nom như dấu hiệu rữa nát.

“Bà bà, xin ngài hãy cứu tôi.”

Bà La Sát hừ lạnh, “Đáng ra ta phải nghĩ tới mới phải, bây giờ mi xấu xí như vậy, sao có thể không quay lại cầu xin ta. Bất kể là quỷ phương nào cũng đều biết không được ra cửa ngày trời quang. Ta lấy khả năng miệng phun lửa của mi chứ có lấy tâm trí mi đâu, A Âm lại ngu xuẩn nhường này, khiến ta tiếc nuối quá thôi.”

“Bà bà, cứu tôi, ngài cứu tôi đi, tôi nhất định sẽ báo đáp.” Con ngươi A Âm đã lẫn chút xanh lam, thực ra trong lòng đã nổi giận, nhưng vẫy quẫy đuôi nài nỉ.

Màu lam ấy khiến bà La Sát sửng sốt trong thoáng chốc, đưa tẩu thuốc cho kẻ hầu, kéo tấm áo ngoài phóng đãng hở hang trên người, nói”: “Lần này, đưa con ngươi cho ta.”

A Âm cắn nghiến môi dưới, trong lòng xoắn xuýt, vất vả mãi trong lòng tiểu hòa thượng mới có nàng, nếu mất đi đôi mắt…

Bà La Sát tặc lưỡi, “Ta chỉ có hứng thú với ánh lửa lam của mi, con ngươi thì để lại cho mi, nhưng kèm theo đó hẳn là không thể nhìn thấy gì nữa.”

“Cảm tạ bà bà, tôi…vô cùng bằng lòng.” Nàng biết, bà La Sát lấy cái quý hiếm của người khác nhất định phải được câu đáp ứng của chủ nhân mới có thể đảm bảo sau khi gỡ xuống vẫn sinh động tươi sống. Nàng cũng chẳng dám do dự nữa, rất sợ bà bà đổi ý, dù sao hiện giờ cũng không phải do nàng quyết định.

La Sát lang nhận được ánh mắt ra hiệu, mở lồng lôi nàng ra, A Âm không rảnh quan tâm đến mình trần trụi, túm vạt áo bà La Sát hỏi: “Bà bà, có thể chữa cho tôi trước được không…”

Đương sốt ruột lấy mắt, bà La Sát lẩm bẩm mấy câu, lại phất tay áo, cả người A Âm lập tức tiêu hết mẩn đỏ, nàng ngậm lệ nhoẻn cười.

Sát na ấy, trong đầu nghĩ: Rốt cuộc cũng có mặt mũi để trở về gặp chàng rồi.

Vào nhà, bị bà La Sát tóm cổ, tất thảy cảm giác quen thuộc một lần nữa xông lên đầu.

Lại phải chịu một trận đau thật đau nữa rồi… Hóa ra đau đớn dự đoán từ trước lại khiến người ta trở nên hèn yếu đến vậy.

Bàn tay gầy đét huơ huơ trước mắt nàng, nhưng sau khi bắt đầu lấy mắt, nàng lại không có cảm giác đau đớn trong dự liệu, tất nhiên bà La Sát cũng phát hiện ra, ngừng làm phép.

Căn phòng im phăng phắc, A Âm không dám lên tiếng.

Một lúc lâu sau, bà bà tức giận ra lệnh: “Mang con quỷ ti tiện này ra sảnh sau cho ta.”

Sảnh sau là nơi đặt Quỷ Kính.

A Âm bị ném trên mặt đất phát sáng, bà La Sát kéo tóc nàng quăng đến trước kính, mặt gương trống rỗng dần hiện lên hình ảnh. Không phải ngọn lửa màu xanh mà là vô số cảnh tượng vụn vặt, không nhất định là có A Âm, nhưng đều có một một Trúc Hàn tiểu sư phụ của chùa Bát Nhã.

Nàng tham lam nhìn Quỷ Kính, nụ cười choán lấy gương mặt, ánh mắt si mê.

Quỷ Kính có thể chiếu ra cái quý hiếm nhất của mỗi con quỷ, là dựa vào phán xét khách quan, không phải tâm ý chủ quan. Nàng mất năm trăm năm để biến thành quỷ âm ma la, lấy ngọn lửa xanh lam phun ra từ miệng là cái quý hiếm hi hữu nhất. Tuy hiện giờ còn có một tia tí xíu chạy vào con ngươi, song cũng chẳng quý giá bằng mối tình sâu kín của nàng và tiểu hòa thượng.

Rốt cuộc là từ lúc nào mà mọi sự trong lòng đã viết kín tên chàng.

Cho đến khi bà La Sát khàn giọng cất tiếng: “Hay lắm, hay lắm. Ta thu thập biết bao báu vật quý hiếm, lại chẳng ngờ còn có thể gặp được chân tâm chí thuần của quỷ. Mi đừng sợ, ta không lấy tim mi đâu, mắt cũng không cần, chỉ cần mi cho ta ký ức này là được. Chẳng biết lấy ra rồi sẽ có hình dạng thế nào, ta cũng từng lấy ký ức ma quỷ, đen thùi lùi, thấp hèn đáng ghét. Của mi nhất định là khác, nhất định là khác…”

Còn sai La Sát lang: “Đến Đại Đường bắt tiểu hòa thượng này tới đây cho ta. Cơ thể người phàm, ta mổ ra nhìn xem có gì kỳ lạ…”

“Không cho phép.”

La Sát lang vừa đi ra cùng bà La Sát phì cười trước câu mệnh lệnh của A Âm.

“Ha ha ha ha ha ha ha… Cô ta không cho phép?”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

A Âm lặp lại: “Ta nói, không cho phép.”

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!