Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 16
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lúc Dược Xoa và Chướng Nguyệt chạy tới, A Âm đã đang đánh với bà La Sát. Là hạc xám hung ác giằng co quần thảo với mỹ nhân tóc trắng, hình ảnh toát lên cảm giác chết chóc đẹp đẽ buốt giá một cách quái dị.

Lặng lẽ giải quyết hai La Sát lang, đang định giúp A Âm, lại thấy nàng như hóa thành lệ quỷ, xuống tay tàn nhẫn, trong mắt có sát ý. Nhất thời quỷ da xanh và “người” kia đứng đó ngây ra, lại thấy nô lệ bà La Sát nuôi ùn ùn kéo đến, sảnh sau liên miên tiếng quỷ rít gào, có máu màu đen sẫm tung tóe khắp nơi, giống như nước mực của văn nhân mặc khách Đại Đường đổ tràn tứ phía.

Trai gái láng giềng tới hóng hớt, kiêng kị yêu thuật tà ác ngày thường của bà La Sát nên cũng chẳng nhúng tay, chỉ đứng xem bên cạnh. Có kẻ to gan mò vào trong phòng, tìm kiếm bộ phận đánh mất của mình trong đống chai lọ, hiển nhiên cũng là từng giao dịch với bà La Sát.

Bà La Sát để ý đến vật báu của mình, thảm thiết gầm to, tóc tai càng thêm rối loạn bay vờn, trên người bị A Âm mổ cho toàn là vết thương.

Bà ta như chó nhà có tang, Chướng Nguyệt đưa dao găm Quỷ Kính qua, hạc xám ngậm chuôi dao trong miệng, đâm tới.

Con dao găm ấy đã kinh qua quá nhiều máu thịt thây xác oán khí cùng cực, càng đừng nói đều là xác nữ, nghiễm nhiên trở thành nửa cái pháp khí cõi âm. Nhất thời tiếng rú rít chói óc, bà La Sát áo đỏ tóc trắng dần tiêu tan, kèm theo đó đám quỷ nô đứng đầy sảnh sau phụ thuộc vào bà ta cũng biến mất.

Hạc xám ngửa đầu hất dao găm lên, cắm vào xà nhà trên đầu. Có La Sát nữ La Sát lang chen vào căn phòng nhỏ hẹp, muốn nhân cơ hội lấy lại đồ của mình, A Âm rống một tiếng lớn, cả phòng tạm thời im bặt.

Quanh thân hạc của nàng vẫn hiện ra sát khí như cũ, hai con mắt không thấy lòng trắng, hoàn toàn là đen kịt hiện lam, nói: “Ai trông thấy bình lưu ly đựng ngọn lửa xanh lam?”

Có La Sát nữ run rẩy giơ lên, Dược Xoa nhảy lên bàn vươn tay nhận lấy rồi quay trở lại bên người A Âm. A Âm nói tiếp: “Những cái khác thuộc về các ngươi.”

Một con hạc xám quanh thân khí đen, một con thú vật da xanh nhỏ nhẹ, một người đàn ông mặt lạnh anh tuấn, đi ra khỏi căn nhà quỷ của bà La Sát, lúc sắp ra ngoài, A Âm lấy con dao găm cắm trên xà nhà mang theo.

Còn trở lại phong ấn một kết giới xám khói, rồi đốt một cây đuốc lên.

Chướng Nguyệt đã nhìn quen. Dược Xoa có phần nghiêm túc, cảm thấy hành động này của nàng tàn nhẫn, nhưng thấy quanh thân A Âm vẫn không tan khí đen như cũ, hơn nữa hiện giờ nàng không trong hình người, nhất thời khó mà suy đoán được tâm tư nàng, bèn không lắm lời.

Tiếng quỷ kêu sau lưng mãi chẳng dứt, họ đi một đường ra khỏi nước La Sát, trước mặt chỉ toàn là cát vàng, sắp phải đối mặt với sa mạc bát ngát, bèn chuẩn bị dừng lại nghỉ chân.

Hôm nay là ngày chí âm, rất tốt.

A Âm biến về hình người, áo xám vẫn tàn tạ như trước, để lộ nửa đoạn bắp chuối và cánh tay mảnh khảnh. Mái tóc dài bị bà La Sát túm mà xốc xếch rối bời. Nhưng trên mắt mày, sát ý hung ác và phong tình êm dịu đan xen vào nhau, một gương mặt người viết đầy những từng trải nặng nề bể dâu hoang vắng. Bản thân nàng đã tuyệt sắc, bởi có những từng trải ấy mà thêm phần ý vị.

Đến mức Chướng Nguyệt đã nhìn quen mỹ nhân lộng lẫy cũng cảm thấy có phần choáng ngợp. Nàng chắp tay thi lễ, khom lưng, nói: “Đa tạ.”

Chướng Nguyệt đáp lễ, nhưng là tay phải sờ lên trán trước rồi sờ xuống tim, cuối cùng đặt lên đầu vai trái, khẽ gật đầu.

“Chuyện nhỏ mà thôi.”

Dược Xoa hừ lạnh, “A Âm không cảm ơn ta?”

A Âm ngồi trong cát vàng, xé một mảnh vải từ vạt áo vốn đã chẳng còn ra hình ra dáng xuống, tay không buộc tóc.

“Ta cảm ơn mi làm gì? Lúc cầu mi mi nói không đến, giờ sao lại đến đây?”

Cố quốc của Dược Xoa là nước Già Tất Thí, cách nước La Sát không xa. Trước khi A Âm đi La Sát lần nữa từng xin Dược Xoa đi cùng, còn có thể thuận đường về thăm Già Tất Thí. Nhưng hắn không theo, nói thẳng La Sát hiểm ác, chỉ e tránh không kịp. A Âm hiểu, hiểu thật.

Nàng từng đi rồi, đương nhiên biết trong nước La Sát loạn đến mức nào, càng đừng nói đến bà La Sát là một con mụ quỷ thần điên dại tột đỉnh…

“May mà ta tới, bằng không đến lông chim của cô cũng chẳng nhặt được.”

A Âm buộc gọn lại mái tóc dài, ngẩng đầu nhìn con quỷ da xanh ngổi trên tảng đá lớn, sát khí quanh thân tan biến, nhoẻn cười.

Nàng nói: “A Dược, mi chịu tới, ta rất vui.”

Giữa bạn tốt, không nói cảm ơn.

Sau đó chìa tay ra, đưa cho hắn một viên nội đan màu đen, là của bà La Sát lưu lại sau khi chết. Chỉ hạng quỷ linh lực thâm hậu như bà ta mới có thể hóa ra một viên nội đan hiếm có sau khi đã hoàn toàn bỏ mình.

Dược Xoa ấp úng: “Cô… Cô đây là…”

A Âm cười: “Là quỷ đan của bà La Sát, cho mi đó, mi có thể biến thành thân người. Bất kể hóa thành một cơ thể duy nhất hay thiên biến vạn hóa ra nhiều thân thể cũng tùy mi lựa chọn.”

Chướng Nguyệt khoanh tay đứng bên cạnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như cũ, nghĩ bụng đây là đồ tốt.

Nàng thấy Dược Xoa ngơ ngác, đần thối hiếm thấy, bèn cưỡng ép dúi vào móng vuốt hắn, “Trở về Trường An rồi nghiên cứu cho cẩn thận, mi thông minh, nhất định sẽ vận dụng tốt được.”

Con quỷ thấp bé da xanh một tay ôm bình lưu ly đựng lửa lam của nàng, một tay cầm viên nội đan, đứng đực tại chỗ, vẫn cảm thấy không quá chân thực. Quỷ đan của bà La Sát, dẫu A Âm đã có thân người thì ăn thêm cũng vẫn đại bổ, còn có thể kế thừa bao nhiêu phép thuật tinh quái của bà La Sát… Nhưng nàng hoàn toàn kháng cự được cám dỗ, hào phóng cho hắn.

Bạn nói thế tục có bạn bè người yêu bảo bọc sưởi ấm, vậy quỷ giới thì sao? Dược Xoa chẳng biết đã sống mấy trăm năm, thậm chí ngót nghét ngàn năm, thế nhưng đây là lầu đầu tiên cảm nhận được lòng tốt không hỏi kết quả đến từ con quỷ âm ma la từ ngốc đến dốt này.

Khoảnh khắc ấy, hắn lại chợt thấu tỏ mọi chuyện. Chẳng hạn như vì sao A Âm lại có chấp niệm sâu nặng đến vậy với Trúc Hàn, nguyện đi La Sát hai lần vì chàng, nguyện khoe sức bắt kẻ ác vì chàng, thậm chí còn muốn làm một người phàm tầm thường vì chàng. Cũng chỉ là bởi, trong những năm tháng cô quạnh dài đằng đẵng ấy, nàng từng nhận được một phần lòng tốt dẫu nhỏ nho cũng phải nắm thật chặt lấy bằng cả hai tay, ghi tâm khắc cốt, lại lấy suối nguồn đáp ơn giọt nước.

Đời người gian khổ cay đắng bao thu, chân lý đều chẳng quá một câu tiếc lấy người trước mắt, chớ nhắc đến hôm mai.

A Âm xí một tiếng với hắn, vỗ vỗ đầu hắn, “Tỉnh hồn lại. Cất quỷ đan đi, bình lưu ly mi cũng mang về trước đi, ta còn có việc phải đi trước, tiểu hòa thượng nhất định đã nhớ ta lắm rồi.”

Dược Xoa níu cổ tay nàng, nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn mở lời hỏi han: “Cô… Sát khí trên người cô là làm sao?”

Nàng mỉm cười đáp lại, liệt kê chi tiết ra quả thực phức tạp, như cười khổ, lại tựa cười may: “Trên đường tới đây, ta ăn một con lệ quỷ ngủ gật.”

Lệ quỷ trốn khỏi địa ngục, núp ở chỗ biên cương quỷ sai canh phòng lỏng lẻo, bị nàng ăn. Kiềm nén luồng sát khí đó cả một đường, cho đến khi bà La Sát nói muốn động tới Trúc Hàn thì mọi tự kiềm chế đều tan rã…

Dược Xoa thực sự đau lòng, hắn thừa nhận, là đau lòng. Nhưng lời đến bên mép lại đổi về giọng điệu bình thường, hỏi: “Ăn ngon không?”

A Âm bỏ lại một bóng đen, bay biến mất dạng, tiếng nói trở nên hư ảo, “Chán chết được, hôi rình…”

Tại chỗ, cát vàng ngập trời, màn đêm buông xuống.

Chướng Nguyệt cau mày, bình đạm hỏi: “Tiểu hòa thượng là ai?”

Dược Xoa cất đồ vào túi bách bảo, giắt bên hông, giọng lại hết sức bình thản.

“Nhà sư, người thiện, người trong lòng A Âm cô nương.”

Lúc rời khỏi Trường An mới chỉ là đầu thu, lá rụng trên đất lác đác chẳng mấy. Hiện giờ nào ngờ đã trắng đục phủ kín tầm mắt.

Nàng thay xiêm y, lựa chọn chẳng ngoài xám và lam, nghĩ đến ngoài trời trắng xóa, cuối cùng chọn diện màu lam lên người. Như vậy, trong mắt tiểu hòa thượng, nàng sẽ càng thêm nổi bật, đặc biệt.

Trong xương cốt quỷ âm ma la là dã tính khó thuần, không chịu mặc quần trong vướng víu, dù sao nàng cũng không có cảm giác đau lạnh.

Người bán ô lôi kéo nàng mua một cái che tuyết, A Âm cười từ chối, mặc tuyết rơi khắp người.

Chớp mắt ấy, trời đất bao la tiếp liền nhau, cả thành Trường An đều đầy ắp tình ý ấm áp miên man, nàng một lòng đi gặp người trong lòng, Nhân gian ai nấy đều cầu bạc đầu, A Âm không sao bạc đầu được, nhưng nếu có thể đội cùng chàng một trận tuyết, để sương tuyết rơi đậu, cũng có thể coi là viên mãn, làm sao nào?

Quá tươi đẹp, chỉ mới nghĩ thôi đã muốn động tâm động tình rồi, cảm thán một câu đây chính là mong ước lãng mạn xa xỉ nhất chốn này.

Đại khái là đi tới chân núi, nàng bắt đầu cảm thấy rét lạnh khó mà chịu đựng được.

La Sát bốn mùa không có đông, đương nhiên không biết quỷ hóa thân người có sợ lạnh hay không. Trong lòng nàng cũng có nghi ngờ, song lúc này lại chẳng cách nào phân giải, chỉ đành kiên trì đi lên. Nhưng có hơi hối hận, đáng ra mình nên mặc quần vào mới phải, hoặc là buộc một cái vòng bông bảo vệ gáy trên cổ như tiểu hòa thượng vậy, trông cũng rất đẹp.

Khoảnh khắc khi thân mình ngã xuống, cô nàng khờ dại cũng là đang nghĩ: Bận này, chung quy chàng sẽ đau lòng thôi.

Mùa đông, sắc trời nhanh tối. Lúc A Âm tỉnh lại, trong chùa vừa đánh chuông, trong phòng nghỉ tranh tối tranh sáng, ánh nến mờ tỏ.

Ngồi bên giường là một chàng trai chống tay lên chân lim dim mắt, nàng mơ màng gọi một tiếng “Quan Trừng”, tiếp đó ý thức dần rõ ràng, mới phát hiện ra người nọ đội khăn chít đầu, tóc đen màu mực, tất nhiên không thể là tiểu hòa thượng.

Kéo chăn rúc vào trong, “Ngươi là ai?”

Dược Xoa tỉnh lại, nắm lấy bàn tay mềm mại thon dài của nàng, cố ra vẻ thâm tình: “A Âm, ta là Quan Trừng của em đây, vì em, ta đã hoàn tục rồi.”

A Âm nhếch mép, trong bụng tỏ tường, không chút lưu tình đạp một cước tới, “Oắt quỷ chết bầm, mi làm người rồi cũng phải xanh lét toàn thân như vậy mới chịu được hả?”

Hắn còn chưa chịu buông tay, A Âm dồn lực vào chân đạp thêm cước nữa…

Lúc Trúc Hàn bưng khay đi vào, cảnh tượng trông thấy chính là như vậy. A Âm và Dược Xoa sửng sốt bất động, tiểu hòa thượng bạnh mặt, cũng chẳng biết hơi lạnh toàn thân là mang từ bên ngoài tới hay tự thân toát ra. Chàng lại gần, hạ khay xuống, đặt bát cháo trắng lên bàn, xoay người định đi.

A Âm thấy Dược Xoa hãy còn đờ ra, bèn lén đạp hắn một phát sau lưng tiểu hòa thượng. Mắt hai người đối diện nhau, A Âm đánh mắt ra ngoài cửa, Dược Xoa gật đầu.

“Trúc Hàn tiểu sư phụ, tôi ra ngoài đi rửa tay cái, cảm phiền anh trông nom giùm.”

Trong lòng chàng rối rắm, vừa định lên tiếng cự tuyệt, Dược Xoa đã biến mất tăm, đành buông tiếng thở dài khe khẽ đứng lại bên sập, bất động.

A Âm nở nụ cười lấy lòng, ngẩng đầu nhìn chàng, còn mở miệng tủi thân: “Tiểu hòa thượng… Chàng không để ý tới em, thật chẳng đáng yêu gì cả.”

Chàng buông khay xuống, vô thức chắp tay, cúi đầu cho nàng một ánh mắt, như bố thí, lại như vụng trộm rủ lòng xót thương.

“A Âm thí chủ khỏi cần giả cười, tiểu tăng thấy mới nãy ngài với Dược Xoa thí chủ mới thật là chân tình, không giả được.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ngực chàng phập phồng, lòng vô cùng hối hận, mà nụ cười của A Âm thì cứng sững trên mặt, lòng đánh thịch một tiếng.

Tiểu hòa thượng…đây là đang ghen?

A Âm hiện giờ khó khăn lắm thay, nàng từng quan sát rất nhiều cô nương trong thành Trường An, học tập dáng điệu cử chỉ của họ, nhưng lại hoàn toàn không biết người trong lòng ghen thì phải ứng đối thế nào.

Không đợi nàng mở miệng, tiểu hòa thượng đã xoay người, kéo vạt áo ra khỏi tay nàng, “Tiểu tăng…tiểu tăng phải đi.”

A Âm để chàng chạy trối chết, tiếng nói bám theo phía sau: “Chàng đỏ mặt lên thì lại đáng yêu lắm đó.”

Dược Xoa thấy tiểu hòa thượng rảo bước ra ngoài, vội chui vào phòng, kéo chặt áo ngoài trên người, còn muốn thử chui vào chăn A Âm.

Nàng hất ra, “Làm gì?”

“Lạnh…”

“Mi coi mình là người thật đấy à?”

Dược Xoa không nói dối: “Lạnh thật mà.”

A Âm nghĩ đến chuyện mình không mặc quần trong, “Cởi quần của mi ra cho ta, chúng ta trở về.”

Hắn từ chối: “Không cho. Cô cứ thế về à? Ta còn tưởng cô muốn nương nhờ chùa Bát Nhã không đi cơ đấy. Chùa này tuy ở trên núi ngoại ô nhưng quả thật xây không tệ, chẳng biết lời lãi thế nào. Nếu dôi dả thì tương lai ta cũng mở…”

“Ta phải dẫn tiểu hòa thượng ra khỏi chùa chứ không phải vào chùa, mi thì hiểu cái gì. Chúng ta bay xuyên về nhé?”

Dược Xoa lại lắc đầu, “Không được, xe ngựa hãy còn để trong chùa. Ban nãy ra cửa ta cảm thấy lạnh thật, trong đầu nghĩ cái điệu phóng đãng của cô không đông chết mới lạ, nên cũng mang cho cô một cái áo khoác, tròng thêm vào ứng phó chút.”

A Âm gật đầu, bưng bát cháo lên bắt đầu ăn.

“Ăn thật à? Cũng có đói đâu, đổ ra ngoài là được.”

Nàng nguýt mắt khinh bỉ, “Lỡ là tiểu hòa thượng tự tay nấu cho ta thì sao?”

Dược Xoa chịu thua, “Trong chùa có thím chuyên nấu cơm mà, cô thật đúng là ảo tưởng.”

A Âm cũng biết rõ, nhưng chẳng biết tại sao, trông đến tiểu hòa thượng tự mình bưng tới, chỉ cảm thấy không ăn không được.

Dùng thìa sứ múc một miếng cháo lên, bên trong còn có mấy viên tròn màu xanh lá cây, nàng hỏi Dược Xoa: “Cái xanh như mi này là cái gì? Ăn cứ mềm mềm.”

Dược Xoa ghé mắt nhìn, đáp: “Đậu xanh, ngốc.”

Giữa đêm, một cỗ xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, A Âm và Dược Xoa xuống núi, có không biết bao nhiêu tiểu tăng tới tiễn.

Mà Trúc Hàn thì quỳ ở chính điện, hành đại bái, dập đầu hồi lâu, chờ đợi một trận khiển trách sẽ chẳng tới của Phật tổ.

Đến tiểu sa di hãy còn đang mông muội trong chùa cũng biết rằng, tham lận đố kị đọa súc sinh đạo, sao chàng có thể không biết?

Tĩnh lặng lâu dài, có gió bấc đang gào thét, tuyết trắng ngừng rơi.

Giọng nói ấy trầm nặng, sám hối, hoặc giả là có sám mà không hối, không thể biết được.

“Con lại sai rồi, con đã đố kị.”

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!