Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 17
Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lúc trời hửng sáng, Trúc Hàn vẫn đang ở đại điện. Tiểu tăng dậy sớm trực nhật đánh vang hồi chuông đầu tiên của ngày hôm nay, ngoài chính điện lục tục vọng vào những tiếng động be bé, là trận ồn ào nhất thời không thể tránh khỏi của buổi bình minh.

Cho đến khi trụ trì vào điện, định thắp tuần hương thứ nhất hôm nay, trông thấy Trúc Hàn khom lưng thê lương, không khỏi kinh ngạc.

“Thức trắng đêm ở đây?”

Thân thể chàng đã cứng ngắc rốt ráo, nhọc nhằn gượng dậy, phát ra tiếng rắc rắc như cành khô bị đạp lên.

“Vâng, sư phụ.”

Giọng Thành Thiện pháp sư trầm mạnh, nghiêm túc, chất vấn: “Vì cớ gì?”

Tĩnh lặng vô biên bao trùm trong điện, chàng như đang trốn tránh, lại như đang suy nghĩ câu trả lời. Chỉ có một bóng lưng lẻ loi, sống lưng thẳng tắp quật cường, đoán chừng chủ nhân của nó ắt cũng cố chấp như nó, nhưng thực ra, trong lòng chàng chỉ là có nút thắt. Thành Thiện không thúc giục, im lặng chờ Trúc Hàn mở miệng, chờ một câu trả lời trong hoặc ngoài dự liệu.

Không biết là qua bao lâu, đại khái song phương đều sắp mất kiên nhẫn, chàng mới chậm rãi đứng dậy, vuốt nếp nhăn trên tà áo do quỳ gối gây nên. Chỉ tiếc nếp nhăn đã hằn, sao có thể vuốt ve là phẳng?

Trúc Hàn chắp tay, cúi đầu với Thành Thiện pháp sư, “Trong lòng Quan Trừng có điều chưa tỏ, mong sư phụ thư cho chút thì giờ, đồ nhi nhất định sẽ gắng hết sức tháo gỡ. Nếu sau cùng vẫn chưa thông tỏ…”

“Thì thế nào?”

Chàng thở dài: “Thì trình bày với sư phụ, bất kể quả đắng gì Quan Trừng cũng gánh.”

Thành Thiện hơi nhíu mày, phất tay bảo chàng lui ra, mình thì đi tới trước bồ đoàn dâng hương.

Hôm nay nắng khá to, khắp nơi trong chùa đều có tiểu sa di quét tuyết. Lúc A Âm che ô vào cổng chùa, Trúc Hàn đang đứng trong hành lang dài nơi nàng kéo chàng đi trong đêm Trung Nguyên, vừa vặn trông thấy bóng dáng xanh lam đi vào.

Bất đồ, chàng mỉm cười.

Chạm vào ánh mắt tìm chàng khắp nơi của A Âm, bốn mắt nhìn nhau, có tơ tình đang thầm len lỏi. Nàng phớt lờ cử chỉ đột nhiên hạ khóe miệng xuống của tiểu hòa thượng, êm dịu cười đáp lại, còn muốn vào chính điện theo lệ thường, nói với Thành Thiện pháp sư hôm nay tới nghe Trúc Hàn tiểu sư phụ giảng kinh.

Thành Thiện vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng tự có tính toán, chỉ nói: “Hôm nay nó khó chịu trong người, mời Trúc Hoằng giảng kinh cho A Âm thí chủ.”

Trong đầu nàng chỉ đọng lại câu thứ nhất, cảm thấy mới rồi nhìn thoáng qua chàng, hình như quả thực có thấy cánh môi chàng hơi tái, sắc mặt hơi uể oải. Lại ngẫm nghĩ, đến dáng vẻ bệnh tình nguy kịch cũng bịa đặt ra được, bèn quấy quá nhận lời trụ trì, có phần hồn vía lên mây mà đi cùng Trúc Hoằng vào phòng thiền.

Không bao lâu sau thì tìm cớ ra ngoài, hóa thành khói tìm kiếm khắp nơi.

Chẳng ngờ chàng hãy còn đứng trong hành lang, hai mắt thất thần nhìn ra xa, mà đằng xa thì chỉ có tiểu sa di quét tuyết, thừa lúc không ai trông coi, vụng trộm ném nhau mấy quả cầu tuyết.

A Âm không đổi về hình người, đậu lại bên chân chàng. Vì không dò rõ được tâm trạng chàng ra sao nên không dám tùy tiện dán sát vào người chàng, ân cần nói: “Trong người không thoải mái thì không nên đứng ở đây hóng gió, trời đông giá rét, khó tránh khỏi càng thêm khó chịu hơn.”

Tiểu hòa thượng vẫn bất động, đương nhiên A Âm không biết, hai mắt chàng thoáng chớp tắt, cụp xuống nhìn.

Thấy chàng không lý tới, nàng bèn nói tiếp: “Lúc ở phủ họ Trần em bị hao tổn quá nhiều, chỉ có thể nhân lúc ban đêm đi trước, không nói với chàng là em sai. Đỏ bỏng trên người không lặn được, chỉ có thể đi La Sát cầu giải phép, chàng cũng không thích dáng vẻ em xấu xí như vậy, đúng không…”

Chàng như chợt nhớ đến điều gì, xoay người, cũng không nhìn nàng mà cất bước về phía phòng ở hậu viện. A Âm lắc lư theo gót, cùng chàng vào phòng.

“Em biết trong lòng chàng nghĩ gì, chàng quả thực không phải người trọng sắc, nhưng mà em không chịu được. Bấy lâu nay, em cũng ngày ngày nhớ chàng mong chàng…”

“Đổi về đi.” Chàng nhìn chằm chằm trạng thái cụm khói của nàng, cất tiếng trầm trầm.

“Hả?” A Âm ngẩn ra.

“Ta bảo cô đổi về hình người.”

Tuy lòng có ngờ vực, song vẫn nghe chàng đổi về hình người, ngồi xuống bên sập. Hôm nay nàng mặc một bộ áo xám lót trong, bên ngoài choàng áo khoác xanh ngọc, dưới áo khoác còn ôm một lò sưởi tay tinh xảo trang nhã.

Lần này nàng biết lạnh rồi.

Trúc Hàn hỏi: “Có mặc quần trong không?”

A Âm ngơ ngác gật đầu, đứng dậy tiến lại đưa lò sưởi tay qua, kéo bàn tay đeo tràng hạt của chàng tới thả vào, lại sợ chàng không cầm được, dùng bàn tay ấm nóng của mình đỡ thêm. Vốn tưởng tiểu hòa thượng sẽ từ chối, sẽ tránh né, sẽ phản kháng, nhưng chàng hoàn toàn không làm. Chỉ bình tĩnh dõi mắt nhìn nàng, cảm nhận mu bàn tay mình áp sát lòng bàn tay nàng. A Âm bèn đối diện với chàng, lại hé nở nụ cười quyến rũ.

Chỉ thấy tiểu hòa thượng trước mặt chậm rãi nhắm mắt, buông một hơi thở dài, lại mở mắt ra.

Lại là tĩnh lặng vô biên. Chàng thích tĩnh lặng, thế nên giao lưu với chàng nhất định phải chịu được, dù sao không phải không nói một câu là được rồi.

Nhìn xem, chàng mở miệng kia còn gì, trầm thấp hỏi: “Ngày mai cô có tới nữa không?”

Hôm nay ta phải ra quyết định kinh người, có lẽ sẽ gây chấn động cả tháp cổ này, có lẽ sẽ khiến người người bất mãn. Nhưng ta không muốn do dự nữa, chẳng cầu được biện pháp lưỡng toàn, phá giới là phá giới. Không phải Phật tổ bỏ ta ta mới cần đến A Âm, mà là cảm động A Âm vẫn thương nhớ ta như cũ – ta cũng nhớ A Âm.

Ngày mai em tới, ta sẽ đi cùng em.

“Tất nhiên rồi. Chàng ở đây, ngày nào cũng tới gặp chàng.”

“Được, cô đi đi.”

Hai bàn tay nam nhân đã được ủ nóng lặng lẽ rút khỏi, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay nàng, ý bảo nàng cầm vững, rồi chầm chậm hạ xuống. Chàng xoay người, rất dứt khoát. A Âm không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy hôm nay chàng thật lạ, không chống đối nàng lần sờ, lại vẫn lệnh nàng đi.

Nàng dò thử bàn tay vỗ về đầu vai chàng, nhẹ nhàng tựa lên, “Em không ép chàng nữa, sẽ chỉ yên lặng đợi chàng thôi. Chàng cũng đừng nóng nảy tức giận, phải biết quý trọng sức khỏe. Nếu có một ngày phiền em cáu em, không cần chàng nói nhiều, em sẽ tự rời đi.”

Nhìn xem, con quỷ âm ma la này mới xấu xa ranh mãnh làm sao. Chọc ghẹo tiểu hòa thượng thuần thiện cứng nhắc đến hơi hơi động lòng rồi, lại bỏ chàng cả một mùa thu không thèm lý tới, khiến chàng nhớ đau đáu, trở về biết rõ chàng có lòng, còn muốn nói lời bạc tình như “Em sẽ tự rời đi”, thật tức chết đi được.

Nàng buông tay, chậm rãi ra khỏi phòng, để lùa vào một trận gió rét, thổi người ta tỉnh hẳn cả người. Trúc Hàn không cần, chàng vốn đã tỉnh táo tột độ.

Đáng tiếc A Âm không nhìn theo ánh mắt tiểu hòa thượng, nàng cũng chưa từng chú ý tới những món đồ bày trên giá, đương nhiên không biết, chiếc chén hoa văn quỷ quái đêm Trung Nguyên được chàng xếp gọn gàng thỏa đáng, ngày ngày lau chùi, chưa từng dính một hạt bụi bặm. Mà ban nãy, ánh mắt chàng chính là đã nhìn về chiếc chén kia, sáng rực như đuốc, trong mắt sôi trào phức tạp.

A Âm thí chủ rời chùa Bát Nhã xuống núi, Thành Thiện đứng ở cửa chính điện nhìn lên bầu không vời vợi, chỉ cảm thấy, mới vừa hửng được mấy ngày, mây đen đã lại sắp giăng kín rồi.

Lúc mặt trời lặn, ráng chiều hắt vào khoảng đất trống ngoài cửa điện và lên lư hương, song trong điện chẳng có lấy một tia sáng, âm u lạnh lẽo, tiểu sa di châm sáng nến xong lại lục tục lui ra.

Trụ trì ở đây, một mực ở đây, chờ ái đồ động lòng phàm của ông tới trình bày một nghi hoặc ông không muốn nghe. Có lẽ chàng đã nghĩ ra lời giải làm ra quyết định, hoặc giả chàng không nghĩ ra nhưng không thể không tháo gỡ, chung quy đều không phải câu trả lời Thành Thiện muốn nghe. Trong chớp mắt ấy, mặt trời dần biến mất cuối chân trời, mắt người không còn chạm tới quầng sáng vàng kim ấy nữa, lão tăng mặt nhầu nhĩ lưng hơi gù nom càng thêm già yếu. Thiền trượng trong tay không chỉ là thiền trượng mà còn như một cây quải trượng, ông cũng không còn là trụ trì chùa Bát Nhã mà chỉ vỏn vẹn là một cụ già bình thường không hơn.

Ông đang đợi người khâm định thừa kế nói lời từ biệt với mình, quyết định rời chùa quay lưng với Phật. Ông thấy tỏ mọi điều, chỉ là không nói toạc ra, đó là khổ tăng đã chân chính tu hành hơn nửa đời người.

Lại một hồi chuông vang lên, tiếng bước chân vững vàng đến gần, Trúc Hàn tới.

“Sư phụ.”

Thành Thiện đưa cho chàng một nén hương đã châm lửa, “Dâng hương cho Phật tổ đi.”

“Vâng, sư phụ.” Chàng nhận lấy, thành kính lễ bái, lại cắm hương vào giá cắm chính giữa.

Thầy trò hai người cùng nhìn về phía Phật tổ, Thành Thiện pháp sư mở lời, giọng già nua: “Nghi hoặc của con đã thấu tỏ được chưa? Tuy con đến tìm ta, nhưng ta thấy xem chừng chỉ là tỏ như chưa tỏ, chính con cũng không rõ.”

Trúc Hàn đáp: “Sư phụ hiểu con, quả thực là tỏ như chưa tỏ.”

“Lời giải thế nào? Nói ra nghe xem.”

Trong lòng cố nhiên đã có quyết định, nhưng nói ra khỏi miệng vẫn cần có dũng khí to lớn. Chàng xoay người, quỳ xuống, lần này không phải lạy Phật mà là lạy trụ trì, lạy người sư phụ đã nuôi dạy chàng.

Mặt đất rất lạnh, rất lạnh, lại khiến chàng càng thêm tỉnh táo, biết rõ lời mình sắp nói là xằng bậy, càng biết rõ hậu quả phải chịu khi nói lời xằng bậy.

Chàng nói: “Quan Trừng quyết định, quy tục (*).”

(*) Vì một yếu tố nào đó mà bỏ giới về tục thì gọi là quy tục, còn hoàn tục ý là bị trục xuất khỏi cửa Phật do phá giới. Hiện giờ “hoàn tục” cũng bao hàm ý “quy tục” nhưng ở đây vẫn dùng quy tục. (chú thích của tác giả)

Trời nổi gió, chỗ tuyết vừa quét sang một bên bị thổi bay lên, cuốn theo lạnh lẽo lùa vào đại điện. Đến đây đã định, một mai khi rời núi, muôn đời không ngoảnh đầu. Chàng xuống núi ba lần, lần nào cũng liên quan đến A Âm, tựa như cái tròng không lối thoát rốt cuộc cũng thu lưới. Trái tim Trúc Hàn đã bị nàng kéo vào hồng trần cuồn cuộn, tục khí khắp người, phá giới, động lòng, sau một đêm thức trắng suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định: Từ bỏ xoắn xuýt và kháng cự, bình yên làm người trần.

“Quan Trừng, con còn trẻ, thế nên không hiểu được đây chỉ là một mối vi duyên (*). Bể khổ không bờ, vi duyên không đứt, trải qua vài lần rồi sẽ biết trong đó sâu cạn ra sao. Tu tập Phật pháp, thành đại trí tuệ, là tạo hóa công đức. Ta đối đãi với con như thầy như cha, sao con nỡ nhẫn tâm làm tổn thương lòng ta?”

(*) Thuật ngữ nhà Phật, ý là gặp trắc trở, từng trải và mài giũa.

Giọng chàng hơi ồm ồm, nhuốm chút nghẹn ngào: “Sư phụ, tội nghiệt đồ nhi sâu nặng, không cách nào trừ tận gốc. Con phạm vào đố kị, tham tình, sẽ bị đọa súc sinh đạo, không mặt mũi nào tiếp tục tu hành. Phật tổ đã bỏ con, không khai tỏ, không khiển trách con nữa, mà con tự biết con cũng không độ được chúng sinh, càng không gánh nổi trọng trách truyền thừa Mật tông chùa Bát Nhã…”

Vẻ mặt Thành Thiện nghiêm nghị, lạnh giọng trả lời: “Lúc Phật Đà niết bàn có nói, Phật pháp sau cùng sẽ hưng thịnh ở Chấn Đán. Con có duyên Phật, có tuệ căn, lúc ta nhặt con, bọc tã lót chính là đặt cạnh cây sen ngàn cánh. Sư phụ không đành lòng để con sa đọa, hôm nay đã muộn, trở về suy nghĩ rồi ngủ đi.”

Mắt thấy ông cầm trượng định đi, Trúc Hàn lê gối về phía trước mấy bước, níu lấy đuôi áo của Thành Thiện. Thành Thiện quay đầu, thấy tiểu đồ đệ ông ký thác nhiều kỳ vọng nhất đỏ hoe mắt, cực kì giống thỏ hoang trong rừng.

Khẩn cầu: “Sư phụ, người từng nói, người tu Phật phải trải qua ba giai đoạn. Con mới chỉ tới được cái thứ nhất, thấy non là non, thấy nước là nước (*). Con cũng vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu để đắc đại thành, đáng tiếc hiện giờ con không nghe tới cái thứ hai. Bởi chỉ cảm thấy, bất kể là mở mắt hay nhắm mắt đều thấy non là nàng, thấy nước là nàng… Sư phụ, người chỉ điểm cho con, con nên tu tiếp thế nào? Không phải Phật không cần con, là con quay lưng với Phật, lòng dạ bị tiểu tình tiểu ái chiếm cứ, chung quy sẽ rơi vào hồng trần, chịu khổ chịu khó.”

(*) Lấy ý từ câu nói của thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín, ông nói tu tập Phật pháp có ba giai đoạn: Thấy non là non, thấy nước là nước; thấy non không phải non, thấy nước không phải nước; thấy non chỉ là non, thấy nước chỉ là nước. (chú thích của tác giả)

“Con không sợ bị vứt bỏ vì nàng, có lẽ nhiều năm sau nữa con sẽ hiểu được thế tục, lại muốn một lần nữa thụ giới xuất gia, tu lại từ đầu. Nhưng con không oán, không hối…”

Thành Thiện nổi giận, mở miệng ngắt lời: “Nghiệt đồ! Nghiệt đồ!”

Đệ tử quan môn của Thành Thiện pháp sư chùa Bát Nhã chàng không chịu làm, truyền bá Phật pháp Mật tông và đại hưng Chấn Đán chàng không làm, lại cứ khăng khăng muốn làm kẻ tầm thường trong muôn nghìn những kẻ tầm thường của thế tục mênh mông, ai nghe mà chẳng tức giận?

Chàng bị nhốt.

Cứ như thể Thành Thiện đang cứu chuộc đệ tử lạc đường, muốn nhốt chàng lại trong chùa không cho ra, tốt nhất là có thể sám hối đắc ngộ, kịp thời biết quay đầu.

Ngoài cửa phòng chốt khóa, có sư huynh trông chừng, còn cách cửa sổ nhỏ giọng khuyên nhủ, Trúc Hàn không để ý tới mảy may. Cứ như thể tất cả mọi người đều cho rằng chàng nổi tâm tính thiếu niên, phá giới vì tình ái tầm thường, một lòng quy tục hưởng thụ hoan lạc phàm trần nhân gian.

Chẳng ai hay chàng đã quỳ trước Phật rất lâu, chịu biết bao nhiêu đêm dài không chợp mắt, mới hạ được quyết tâm này. Lại càng chẳng biết, người chàng yêu cũng không phải người phàm, là tội nghiệt kinh hãi thế tục, phải bị Phật tổ quở trách, bị trời đất xua đuổi, bị địa ngục xử phạt.

Đầu óc viết đầy: Không được chết yên lành.

Trước
image
Chương 17
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!