Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 18
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Hôm sau, Thành Thiện đến phòng Trúc Hàn ngồi, hai người mỗi người cầm một quyển kinh thư, lại là cuốn “Tâm kinh” cơ bản nhất. Ông nghiễm nhiên trở thành một ông cụ dạy dỗ đứa con đứa cháu tự tiện động lòng của mình, giảng cho nó nghe về “Sắc tức thị không”. Trúc Hàn không có biểu cảm gì, sắc mặt trước sau vẫn một màu nhàn nhạt, Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, hai trăm sáu mươi chữ, nghĩa lý ngắn gọn, chàng gần như đã thuộc nằm lòng. Tu Phật sắp hai mươi năm mà dạy chàng học lại từ Tâm kinh, có phần buồn cười, có phần thê lương.

Dạy ta Phật pháp như sư, sinh ta tuệ mệnh như phụ. Đối với chàng, Thành Thiện pháp sư chân chính là sư là phụ, càng như vậy, chàng càng không đành lòng. Đã phản bội Phật tổ thì tuyệt không thể đến sư phụ cũng lừa gạt, lòng thay đổi khó mà về lại như lúc ban sơ. Sao có thể lòng chứa A Âm mà lại ngẩng đầu nhìn về Phật tổ?

Thành Thiện thấy ánh mắt chàng dao động, trong lòng xót xa, thở dài bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy mình đã gửi gắm quá nhiều hi vọng lên Trúc Hàn, thế nên bây giờ vẫn muốn bổ cứu và chuộc lại, tựa như cây phật liễu ở hậu viện bị bệnh vậy, một lần nữa cuốc đất vẩy thuốc là sẽ khỏe lại thôi.

“Quan Trừng, tập trung.”

Chàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ không mặn không nhạt, không phản kháng, nhưng cũng im lặng.

“Vâng, sư phụ.”

Chẳng biết hôm nay, kể từ lúc tỉnh dậy tới giờ, đây đã là lần thứ mấy đọc đến “Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”, Thành Thiện bưng chén nước nóng tiểu sa di vừa rót lên uống cho nhuận họng. Dường như chỉ mới một đêm mà nếp nhăn giữa hai hàng mày đã hằn càng thêm sâu.

Trúc Hoằng phụng mệnh trông coi chính điện, đón tiễn khách hành hương, lúc này dẫn người tới, gõ cửa phòng, nói: “Sư phụ, A Âm thí chủ cầu kiến Trúc Hàn sư đệ.”

Dứt lời, Thành Thiện trông thấy thần sắc như giếng cổ hun hút phẳng lặng của Trúc Hàn gợn lên làn sóng nhẹ đầu tiên trong ngày.

Ánh mắt chàng lay động.

Ông lão tuy đang hết sức sốt ruột, song vẫn coi như quắc thước, thu biến hóa nhỏ bé ấy vào đáy mắt. Sai bọn tiểu sa di “nghe giảng” ra ngoài, bảo Trúc Hoằng dẫn người vào. Trúc Hoằng mời A Âm vào cửa rồi lại quay về chính điện, chỉ còn lại hai sư tăng đứng cách phòng ở không xa trông chừng.

A Âm thấy căn phòng có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường, biết ngay có gì đó không ổn, đặc biệt ổn định nhịp bước chậm rãi đi vào, quả nhiên trông thấy ThànhThiện pháp sư và Trúc Hàn đang tĩnh tọa, cả hai đều không ai đứng dậy, Thành Thiện chắp tay nói “A di đà phật”.

Nàng thấy sắc mặt tiểu hòa thượng không vui, như có lời lại chẳng thể nói, trong lòng cũng lấy làm khó hiểu, chỉ có thể chờ ThànhThiện mở miệng rồi có phản ứng sau.

“A Âm thí chủ lại tới tìm thằng liệt đồ này của ta?”

“Ngài nói đùa, đệ tử quan môn của Thành Thiện pháp sư phải gọi là cao đồ mới đúng.” (*)

(*) Liệt đồ là học trò kém dở, cao đồ là học trò xuất sắc.

Lão tăng cười, nhưng là cười khẩy, buông một câu: “Vậy tại sao thí chủ lại muốn dụ ái đồ của ta sa đọa Vô Gian nê lê?”

Trong lòng A Âm đánh thịch một tiếng, mặt tái trắng, bụng đang thầm nghĩ nên đáp lại thế nào thì tiểu hòa thượng đã mở miệng trước: “Sư phụ!”

Thành Thiện quay sang nhìn Trúc Hàn, “Quan Trừng, đừng giữ gìn nữa. Con xuống núi chỉ mới ba bận, nhất định không thể sinh lòng quay lưng với Phật, vậy ắt không ngoài bị nữ giới khiêu khích. Nói đi, cô có ý gì?”

Trúc Hàn nhấc vạt áo hải thanh lên, giày cũng không đi, xuống sập quỳ lên mặt đất lạnh như băng. Gạch lát đen, vải áo huyền, cơ hồ hòa chung làm một, khiến A Âm cảm thấy người trước mắt chẳng quá chân thực. Chàng dập đầu, ngửa mặt lên nhìn vị trụ trì bất động như chuông, phủ định: “Sư phụ, chớ trách nàng, không liên quan đến nàng. Là con, tất thảy đều là con, con chìm đắm trong hoang mang, con tội nghiệt như sóng cả. Người không thể áp đặt tội lỗi lên nàng…”

“Câm miệng, Quan Trừng. Vi sư không hỏi con, con việc gì phải cuống quít lên thế.”

A Âm đứng đực tại chỗ, chỉ cảm thấy lò sưởi tay trong lòng cũng thoắt biến lạnh băng. Nàng không rõ, hôm qua còn hẹn với Trúc Hàn rằng hôm nay sẽ tới gặp chàng, làm sao lại thành ra nông nỗi này rồi? Không phải tiểu hòa thượng còn đang giận dỗi với nàng sao? Sao hôm nay lại bảo vệ nàng trước mặt Thành Thiện pháp sư thế này?”

Trong lòng nàng rõ nhất, mối tình không được người đời dung thứ này là ai mở đầu trước. Là nàng, đương nhiên là nàng, nhà sư áo huyền chí thuần chí thiện, sao cam nguyện sa đọa vào thế tục hồng trần.

Trúc Hàn quay đầu nhìn nàng, hốc mắt hồng hồng, nhưng cất lời rất kiên quyết: “Em trở về đi, ở đây không liên quan đến em.”

A Âm không nghe, sao lại không liên quan đến nàng? Thành Thiện trách tội chàng, sao nàng đang tâm đặng?

“Thành Thiện pháp sư, tiểu nữ không hiểu đã xảy ra chuyện gì.”

Ông lão trên sập phất tay áo, thả tràng hạt vào giữa hai chân, cười nhạt mở miệng: “Nhờ phước A Âm thí chủ ban tặng, ngày hôm qua, trước mặt Phật tổ ở chính điện, truyền nhân khâm định của lão tăng ngày hôm qua đã quyết ý quy tục. Thí chủ thường đến bái Phật thắp hương mà sao lại gây nên vi duyên bậc này…”

Trong mắt nàng chỉ có tiểu hòa thượng quỳ dưới đất, đầu chàng một lần nữa dập xuống, triệt để dán xuống đất, vang một tiếng thật lớn, khiến lòng nàng xót lòng không ngớt.

A Âm bước lên, không vái Thành Thiện, chỉ lanh lảnh cất tiếng: “Lão hòa thượng không biết rồi, đây nào phải vi duyên, đây là lương duyên. Ngài dạy chàng đại ái vô cương phổ độ thế nhân từ nhỏ, nhưng chưa từng có tiểu ái thì nói chi được đến đại ái? Cái gọi là Phật pháp sấm vĩ cũng chỉ là trăng hoa trong gương trăng trong nước, lý lẽ suông soi bóng tự khen…”

Thành Thiện nổi giận, nhìn gương mặt kiều diễm quyến rũ của nàng càng thêm ngứa mắt, ném kinh thư trong tay vào đầu Trúc Hàn, lại đập xuống vai, phát tiếng vang dội. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, ngồi xuống kéo cánh tay chàng, muốn chàng ngẩng đầu, “Đứng lên, cho em nhìn xem, có đau không?”

Lại ngửa đầu giận dữ mắng: “Người xuất gia mà cũng nóng ruột làm xằng, nực cười!”

“Lão tăng trách phạt đệ tử mình thì liên quan gì đến thí chủ?”

Nàng đứng phắt dậy vung tay muốn đánh, bị Trúc Hàn bất chợt cao giọng gọi một câu “A Âm” ngăn khựng lại. Lão hòa thượng ngồi yên tại chỗ sừng sững bất động, ông không thể động thủ đánh A Âm, thế nên nổi cơn lôi đình cũng là nện kinh thư lên người Trúc Hàn, lại là nện vào lòng nàng.

A Âm sửng sốt, đây là lần đầu tiên chàng gọi nàng “A Âm” rõ ràng không hối hận, lại chẳng ngờ là trong tình huống này, quả thực khiến lòng người khó chịu.

Chàng nói: “A Âm, không được.”

Được, chàng nói không được, vậy em không làm. Dọa lui vô số lệ quỷ thì sao, một mình xông vào La Sát thì sao, chỉ cần một câu nói của Trúc Hàn tiểu sư phụ, em sẽ lập tức ngoan ngoãn phục tùng, làm con thỏ cưng nghe lời nhất nhân gian.

Thành Thiện thấy vậy, chậm rãi mở miệng: “Dưới chân thánh nhân, quyến rũ tăng đạo, vi phạm luật pháp Đại Đường. Trúc Tuyên, đi mời…”

“Sư phụ! Đừng, sư phụ… Đệ tử cầu xin người, xin người đừng làm vậy. Là tâm tư con xằng bậy, nàng không quyến rũ con, tất thảy đều là Quan Trừng tạo nghiệt, người đừng vu vạ cho người khác gánh tội thay, Phật tổ nhất định cũng không cho phép…”

A Âm lòng như lửa đốt, quả thực trong bụng chỉ muốn động thủ, hoặc là lập tức mang hồn phách lão hòa thượng này về địa phủ. Nàng át tiếng Trúc Hàn, phản bác: “Quan Trừng, chàng khỏi ôm trách nhiệm vào mình. Lão hòa thượng, là tôi quyến rũ trước, nhưng từ nhỏ chàng đã bị ông nhặt về chùa Bát Nhã, lúc còn chưa có năng lực lựa chọn đã phải làm hòa thượng, đâu ra cái lí ấy? Tôi chỉ là dẫn chàng đi xem thế tục bể khổ ông nói rực rỡ tự tại đến mức nào…”

“A Âm…”

“Chàng đừng ngắt lời em, sao không được nói? Lão hòa thượng tu Phật đến tận năm sáu mươi nhưng cũng vẫn không ngừng ngộ, chấp niệm vẫn rất sâu còn gì?”

Thành Thiện thở hổn hển, vận hết sức lực cuối cùng cầm thiện trượng đánh Trúc Hàn, còn gầm rít gọi đệ tử bên ngoài, “Trúc Tuyên! Trúc Tuyên! Giải yêu nữ này đến quan…”

“Giải đến quan phủ thì giải đến quan phủ, ông không dám đánh tôi bèn cố ý đánh chàng khiến tôi đau lòng, tâm ông đáng chém, đáng chém!”

Trúc Hàn im lặng chịu đòn, còn muốn kéo đuôi áo A Âm bảo nàng bớt lời. A Âm không nghe, tất phải tranh luận đến cùng với lão tăng ngoan cố gàn dở này. Tiểu hòa thượng không biết làm sao, rầy một tiếng: “Em muốn làm người như vậy?”

A Âm kéo chàng tránh khỏi những đòn trượng đang liên tiếp giáng xuống kia, tự mình lẩm bẩm: “Em đưa chàng đi, chùa Bát Nhã này không thể ở lại được nữa rồi…”

Thành Thiện dừng lại, đứng bên sập thở phì phò, Trúc Tuyên nghe tiếng đứng ở cửa, nửa muốn vào nửa không. Trúc Hàn kéo tay A Âm ra, lắc đầu, “Sư phụ không cho phép, ta không thể đi.”

“Sao chàng cũng cổ hủ như lão hòa thượng thế? Nếu không phải chàng không cho em đánh ông ta thì em nhất định…”

“A Âm, chuyện thế gian chưa bao giờ là đơn giản đưa ra một quyết định là quyết định xong. Sư phụ nuôi ta dạy ta, ân tình không thể phai nhạt, tuy ta đã quay lưng với Phật, nhưng cũng phải đợi một câu chấp thuận của sư phụ, coi như để người đặt dấu chấm hết cho tuệ mạng của ta.”

“Ngu ngốc, lão hòa thượng nhất định sẽ không thả chàng.”

“Một lúc không thả ta, ta đợi một lúc; một năm không thả ta, ta đợi một năm; mười năm không thả ta, ta đợi mười năm. Ta tự biết mình có lỗi với em, khiến em cũng phải khổ sở đợi theo, em có bằng lòng không? Nếu đến khi nào đó lại gặp được người khiến em vui thích, tự ta cũng…”

Nàng vốn đang xoắn xuýt vì nửa câu đầu, trong lòng càng thêm căm ghét Thành Thiện, thấy hắn nói cái gì lại gặp được người vui thích, chỉ cảm thấy lại không xuôi tai, vội ngăn lại: “Em bằng lòng, em bằng lòng. Kiếp phù du ngàn người ngàn mặt đều không liên quan đến em, chỉ có chàng khiến em vui thích mà thôi.”

Thành Thiện nghe vậy, thở dài: “Trúc Tuyên, tiễn thí chủ ra khỏi chùa.”

Còn chưa đến chính ngọ, sư tăng canh giữ ngoài phòng thiền đã lui đi. Đa phần là bởi Thành Thiện kinh hãi nhận ra, đệ tử ông nuôi lớn gần hai mươi năm quá mức ngoan ngoãn, Trúc Hàn sao có thể tự mình lén chạy, chàng còn muốn chờ một câu chấp thuận của sư phụ.

Chỉ có điều trong lòng Thành Thiện hiện giờ đã xác định, quả quyết không cho.

Đến đêm khuya, Trúc Hàn còn đang ở phòng thiền, nhìn kinh thư trang giấy ố vàng, mặt không biểu cảm. Đứng lên trải giường đệm chuẩn bị đi ngủ thì có gió tà lùa vào, làm ánh nến chao đảo mấy cái.

Vừa quay người, người con gái đã nhào thẳng vào lòng. Cúi đầu nhìn, chẳng phải tiểu cô nương sáng nay đấu lí đấu lẽ với Thành Thiện pháp sư thì còn ai vào đây? À không, là quỷ âm ma la nổi tiếng quỷ giới – A Âm cô nương.

Chàng vô thức thả lòng cơ thể căng thẳng, hưởng thụ cái ôm chưa bao giờ dám mong cầu xa xỉ ấy, ngẩn ngơ giơ tay ôm lấy vòng eo nàng.

A Âm vùi mình trong vạt áo chàng, hít hà mùi hương quen thuộc kia, người ban ngày đã gân cổ tuyệt không khoan nhượng với Thành Thiện lúc này đang đỏ hoe mắt, “Quan Trừng… Quan Trừng…”

Si dại gọi tên chàng, hết lần này đến lần khác.

“Ta đây.”

Chẳng biết là ôm bao lâu, nàng ngẩng mặt nhìn chàng, chỉ cảm thấy mới xa một thu mà chàng cao lên nhiều quá. Ánh mắt ấy tràn ngập mê đắm, lại muốn rơm rớm, tủi thân nói: “Sao chàng không nói cho em biết? Chàng nói với em, em sẽ…”

Vẻ mặt chàng vẫn nghiêm nghị, giọng nói cất lên lại cùng tận dịu êm: “Em sẽ làm gì? Giết thầy hộ ta?”

Nhìn nàng cắn môi không đáp, nói tiếp: “Em cũng biết, ta không cho phép em làm vậy.”

A Âm được hời, siết vòng tay ôm eo hông săn chắc của chàng chặt hơn, đổi chủ đề: “Trong lòng chàng có em.”

“Phải.”

“Chàng chống đối sư phụ vì em, muốn quy tục vì em.”

“Phải.”

“Chàng ôm hết mọi trách nhiệm và sự tình cũng là để bảo vệ em.”

“A Âm nhạy bén, có đại trí tuệ.”

Nàng bỗng rơi nước mắt, lúc tranh luận cùng Thành Thiện, hay lúc không thể không đi, nàng đều không khóc. Hiện giờ thân trong vòng ôm của người trong lòng, lại không cầm được lã chã rơi lệ, thấm nhòa một mảng áo huyền của chàng, “Em đưa chàng đi, đưa chàng đi, có được không? Quan Trừng, nhận lời em đi…”

Trúc Hàn qua quýt đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, trong tầm mắt A Âm là bàn tay trắng nõn không nhiễm bụi trần của chàng, giữa bụng ngón trỏ có lớp chai mỏng, hẳn là do thường xuyên lần tràng hạt gây ra.

Mở miệng, lại ngậm lại, lại mở miệng, cuối cùng vẫn là thở dài, giơ tay dè dặt bưng đầu nàng, khe khẽ nâng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chàng vừa vụng về vừa lóng ngóng, nhưng lòng đầy thành kính, in lên trán nàng một nụ hôn.

“Ta không rành tình yêu thế tục, giờ đây thực sự là lần đầu động lòng. Nhưng ta cũng biết người bình thường một khi yêu nhau là phải trọn kiếp trọn đời.”

“Thành thật thì một đời của ta đối với em là quá ít ỏi, cũng chỉ coi là một quãng đường.”

“Quãng đường đời này, ta trung thành với A Âm, lâu dài tít tắp, thần phật không thể thay đổi.”

“Trái lời thề này, tự nguyện đọa nê lê bị lệ quỷ ăn mòn…”

A Âm đưa tay ôm lấy đầu chàng, gốc tóc đâm vào mười ngón tay, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhón chân hôn lên cái miệng đang thề độc của chàng. Một bàn tay lặng lẽ trượt đến trước mặt chàng, che đi đôi mắt hãy còn đang mở tròn của tiểu hòa thượng. Chàng nhắm mắt theo, cảm thụ xúc cảm tê dại ấy, có cái lưỡi âm ấm đang liếm bờ môi mình.

Mí mắt người con gái nhỏ xuống giọt nước mắt cuối cùng, giọng đầy nhập nhằng, chỉ ngắn ngủi hai chữ: “Há miệng.”

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!