Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 19
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Chùa Bát Nhã đêm lặng đèn sâu, người có tình đang trộm gặp gỡ.

Với A Âm, tiểu hòa thượng đã từng bỏ lại bóng lưng đoạn tuyệt mà đi về phía tháp cổ Phật quang rốt cuộc đã trở thành của mình, một lòng thuần thiện chứa đầy A Âm, bốn chữ toại lòng như nguyện của thế gian bất quá là viết ra như vậy.

Còn với Trúc Hàn, câu “Cậu kể chuyện cho tôi, tôi rất vui” đáng sợ đáng thương của mười năm trước đã sớm hóa thành mây khói. Sự an ủi cho nỗi cô quạnh trên con đường đã qua ban đầu không đủ, phải hứa hẹn trung thành thần phục cả đời, là biết rõ sẽ không được chết yên lành song vẫn muốn làm.

Trúc trắc há miệng, chỉ một khe nhỏ như sợi tơ, đầu lưỡi ướt mềm của người con gái đã xảo quyệt chui vào. Chàng hơi run rẩy, hô hấp dồn dập vì nỗi kinh sợ khó hiểu ấy. Hiện giờ mới biết, trong giấc mộng hỗn loạn lần trước, nụ hôn tưởng tượng ra kia giả tạo mông lung đến nhường nào. Xúc cảm lúc này đây chân thực như vậy, chân chính khiến người ta đỏ mặt, có ngọn lửa không tên đang bùng lên.

Đầu lưỡi mềm mại, hai bên dây dưa, chừng như không ai chịu buông, lại như chàng để mặc nàng vô hạn khiêu khích. Chỉ cảm thấy hơi nóng rực lên, hô hấp của chàng sắp thoát khống chế, vội đưa tay khẽ đẩy vai nàng.

“A Âm… A Âm…”

A Âm bất chấp tay chàng ngăn trở, quấn chặt cổ chàng không thả, chàng thử bình tâm tĩnh khí nói phải trái với nàng: “Dừng lại… A Âm, không thể tiếp tục nữa.”

“Tiếp tục nữa, tiếp tục thế nào?” Nàng trêu chọc.

Trúc Hàn đỏ mặt, nhưng cũng coi như đã khiến nàng dịch mặt đi, hai người hơi tách ra, lại vẫn ôm eo rất chặt.

“Bất kể thế nào… cũng không thể.”

Thôi thôi, hai tay nàng từ sau vòng lên trước, bưng hai má bỏng rẫy của chàng, mắt mày ngậm tình, nói: “Sao chàng đáng yêu vậy chứ? Người còn thơm nữa.”

Chàng cau mày, “Em lại nói lung tung, đó đều là từ miêu tả nữ giới, không phải để dùng cho ta.”

Nàng khẽ giọng cười duyên, chỉ cảm thấy người trước mắt, cảnh trước mắt rất không chân thực, như trong mơ vậy. Ánh nến bỗng tắt lụi, Trúc Hàn nói: “Mới đổi nến mà sao cháy hết rồi, ta đi đổi ngọn khác.”

A Âm lại chui vào đệm chăn chàng trải chỉnh tề, hành động này làm chàng ngây ra tại chỗ, mượn ánh trăng lờ mờ hỏi: “Em làm gì đấy?”

“Còn có thể làm gì? Nến tắt thì tắt, là nhắc nhở tiểu sư phụ ngài nên đi ngủ rồi đó.”

Nghe giọng nàng dí dỏm, Trúc Hàn cầm giá nến lên, nương ánh trăng nhìn thử, chẳng phải vẫn còn hơn nửa cây nến đang đứng đó à? Thở dài nói: “Là em thổi tắt.”

Giọng chàng chắc nịch, không phải hỏi mà là trần thuật.

A Âm làm bộ đánh ngáp, “Ừm, mệt quá. Mau lên đây ngủ đi.”

“Không được.” Tiểu hòa thượng cố chấp, tâm tư tuy rối rắm nhưng vẫn vô thức mở miệng cự tuyệt.

“Em không làm gì chàng đâu, chàng yên tâm.”

Câu này có hơi kỳ quặc, nghe như đàn ông trong thế tục nói với phụ nữ vậy, sao giờ lại ngược rồi?

“Ta…”

A Âm nhìn dáng vẻ chàng mất tự nhiên, trong lòng ngứa ngáy, nhổm dậy kéo chàng, đầu tiên là ngã ngồi bên mép sập. Nàng còn săn sóc xáp lại muốn cởi áo cho chàng, tiểu hòa thượng liên tục từ chối: “Để ta tự làm, ta tự làm.”

Nàng không nhịn được phì cười, chống đầu nghiêng người ngắm chàng, còn nói lời cho chàng an tâm: “Chờ trời sáng em sẽ biến thành khói rời đi, chàng yên tâm, ngoan ngoãn ngủ là được.”

“Nhưng con gái coi trọng danh tiết, như vậy thực sự không ổn.” Tiểu hòa thượng chỉ mặc áo trong màu trắng lại định đứng dậy, sau cùng cảm thấy không hợp nhẽ.

A Âm vừa tức vừa buồn cười, lại ấn chàng xuống, kéo lên sập.

“Em có phải con gái bình thường đâu? Hôm nay rõ tổn hại tinh thần, chàng mà không ngủ cùng em, em sẽ không đợi chàng quy tục nữa.”

“Em…”

“Em làm sao? Mau nằm xuống đi.”

Tiểu hòa thượng ỡm ờ nằm thẳng trong chăn, mở mắt rọi vào bầu không. A Âm nằm bên cạnh, ngẩn ngơ ngắm mặt nghiêng của chàng, cũng thất thần.

“Quan Trừng, chàng đang nghĩ gì thế?”

Phòng ở yên tĩnh, chàng trầm lắng cất lời, tiếng như sao trời vụt lóe, chấn động lòng phàm của A Âm.

“Nghĩ về em.” Chàng tựa ý thức được câu buột thốt nghe như lời tỏ tình, vội bổ sung thêm câu: “Em thực sự xấu xa.”

Nụ cười nàng dài mãi không tan, lại dần sâu sắc, ôm cánh tay chàng cúi đầu ghé sát lại, “Chàng bây giờ có vui không?”

Bất kể Thành Thiện pháp sư có cho chàng quy tục hay không, bất kể đôi ta đến bao giờ mới có thể hằng đêm ôm nhau khăng khít, bất kể sắp tới phải đối mặt với bao nhiêu trở ngại thế tục… Đôi ta chớ bàn ngày mai, chỉ nói hôm nay, thành tâm trả lời em một câu, bây giờ có vui không.

Tiểu hòa thượng cụp mắt, chầm chậm khép mi, A Âm bên người càng thêm chân thực, lòng bàn tay nàng còn đang áp lên mu bàn tay đặt trước người của chàng.

“Vui.”

Đâu chỉ vui, vui vô cùng.

Cái gọi là “xả đắc (*)” trên thế gian, trước nay sư phụ đều chỉ nói thế nào là “xả”, lại chẳng bàn đến đắc và không đắc. Cũng chẳng biết, thì ra chữ “đắc” có mùi vị như vậy, là cảnh giới cao nhất.

(*) Xả là bỏ ra (như trong “xả thân”), đắc là nhận được (như trong “đắc chí”). Nguyên nghĩa cả từ này tiếng Hán là có bỏ mới có được, muốn có thì phải bằng lòng bỏ ra, dùng như không tiếc, cam lòng cho ai cái gì.

“Đắc” là trong hoảng loạn vẫn có thể gặp được người, “đắc” là non cao nước dài ta nguyện một đời ở bên. Trong ngôi chùa cổ này, tường cao cứng, chuông vang cứng, mõ gõ cứng. Ta từng cho rằng, chỉ có bồ đoàn là mềm mại, hiện giờ cũng phải lật nhào rồi, hoàn toàn chẳng xứng.

Mềm nhất là tim lồng trong tim của A Âm và ta, và bờ môi dịu êm nhu tình.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Hàn tỉnh lại trong tiếng đánh chuông, bỗng bật dậy, chỉ cảm thấy trong óc nhất thời đen đặc không tan. Chớp mắt mạnh mấy cái mới tỉnh táo được, lại nghiêng đầu nhìn bên sập, đã sớm chẳng còn bóng dáng A Âm. Nhất thời trong lòng hơi hơi mất mát, nhưng lại biết rõ không phải mất mát, đó là luyến tiếc.

Đưa tay sờ môi, không tiếng động nhoẻn cười, tin chắc đêm qua là thật.

Có tiểu sa di gõ cửa, “Trúc Hàn sư thúc đã dậy chưa ạ?”

Chàng gấp chăn xong, cao giọng đáp: “Vào đi.”

Trong giọng pha chút vui thích chính mình cũng không nhận ra, kể cũng lạ.

Tiểu sa di mở cửa, cũng không phải chỉ có mình cậu mà còn có Thành Thiện pháp sư. Trúc Hàn vội làm lễ, nói: “Sư phụ, sáng sớm an lành.”

Sau tiếng đáp lời, tiểu sa di đặt một cuộn vải lên bàn, yên lặng lùi ra cửa. Trúc Hàn tưởng là ThànhThiện lại muốn chỉnh lý Phật pháp với chàng, đang định đi rửa tay thì bị ghìm lại.

“Quan Trừng, ngồi xuống.”

Chàng vâng lời ngồi xuống, chờ Thành Thiện lên tiếng.

“Gần đây, chùa Tây Minh ở Trường An đang dịch tay ‘Kim cang đỉnh kinh’, trụ trì viết thư gửi ta, mong ta phái một đệ tử đến, con có bằng lòng không?”

“Sư phụ, đệ tử…” Chàng muốn khước từ, lại không biết mở miệng thế nào cho thích hợp.

Song, Thành Thiện cũng không cho chàng mở miệng.

Nghiêm giọng ngắt lời: “Đoạn kinh văn đã chọn này tạm để ở chỗ con, hôm nay khỏi cần vào chính điện, con nghiên cứu cho kĩ đi rồi hẵng tính toán.”

Kỳ vọng ông gửi gắm vào Trúc Hàn trước nay đều không phải chỉ là thừa kế chùa Bát Nhã. Kỳ thực, bất kể Trúc Tuyên hay Trúc Hoằng cũng đều thích hợp làm trụ trì kế nhiệm hơn Trúc Hàn. Vậy Trúc Hàn làm gì? Vào Trường An, đến chùa Tây Minh dịch kinh, lại ủy thác sư huynh của Thành Thiện tiến cửa, vào chùa Đại Hưng Thiện, nhận truyền thụ chính miệng tận tai Vô Thượng Mật Pháp, sau đó dựng nghiệp vô cùng vô tận. Chúng sinh may mắn nhường nào mới có thể được Trúc Hàn độ hóa.

Lão tăng đã cao tuổi, quá mức coi trọng hai chữ “Phật duyên”, chung quy không muốn dễ dàng bỏ qua cậu đệ tử yêu thích này. Hôm nay Trúc Hàn gặp phải vi duyên, càng khiến Thành Thiện kiên định hơn mình không chọn lầm người. Bởi từ khi Phật Đà niết bàn tới nay, vị cao tăng nào mà chẳng từng vùng vẫy trong bể khổ mới có một ngày xuất thế, nhập thế, cuối cùng đắc được đại thành…

Thành Thiện cầm thiền trượng đứng dậy rồi, Trúc Hàn đứng tại chỗ sững sờ một lúc mới hỏi: “Sư phụ?”

Ông chậm rãi đáp tiếng, đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, A Âm vào chùa.

Nàng nghĩ rất đơn giản, nếu Thành Thiện muốn vây khốn Trúc Hàn, vậy nàng sẽ tới chùa Bát Nhã dâng hương mỗi ngày, chỉ để gặp chàng.

Nếu nhất định phải mổ xẻ kĩ nguyên do thì có lẽ cũng bao hàm tâm tư muốn khiến Thành Thiện thêm ưu phiền. Quỷ âm ma la quả thực không phân biệt được đủ tỉ mỉ thị phi thiện ác, chỉ cảm thấy ông khiến tôi và người trong lòng chia cách hai ngả, tôi cũng sẽ khiến ông thường xuyên nghẹn uất trong lòng, đại khái cũng coi như “có qua có lại”.

Nhưng nàng không biết rằng, chuyện trong cõi người nào phải không đen thì trắng mà hơn cả là vô cùng vô tận ngoằn ngoèo uốn khúc giày vò muôn vạn chúng sinh, mà sự tình cũng là một vòng lồng một vòng, khó tách khó gỡ.

Thành Thiện hoài nghi thân phận của nàng.

Thời gian đã quá lâu, hoặc giả là A Âm không muốn nhớ lại đoạn ký ức không vui ấy. Có lẽ Thành Thiện là thăm dò A Âm, hoặc giả là mượn điều này ép Trúc Hàn tòng mệnh, không biết được.

Ông truy hỏi A Âm họ ai tên gì, nhà ở đâu, thân phận lại thế nào.

Đương nhiên, A Âm có quyền không trả lời, nàng có thể trầm mặc, có thể bịa đặt. Nhưng nàng vẫn luôn có một tia phản nghịch, kiếm được cơ hội này là khăng khăng muốn cãi cọ với Thành Thiện, cũng bởi trong lòng có ngọn lửa nghiệp vô danh, không có chỗ để trút.

“Lão hòa thượng hẹp hòi ghê thế nhỉ, đối đãi với khách hành hương thành tâm lên núi như vậy, nói ra lại chẳng thành trò cười trong ngoài thành Trường An.”

Đêm qua Thành Thiện đã đặc biệt tụng “Tâm kinh” nhiều lần nên hiện giờ tương đối đủ bình tĩnh, chỉ gọi đệ tử, thỉnh báu vật trấn tự của chùa Bát Nhã – chiếc bát vàng Phật tổ niết bàn để lại trong truyền thuyết, từng được Phật tổ điểm hóa, có tác dụng trấn yêu trừ ma.

Tiểu sa di đi cùng Thành Thiện lén chạy ra ngoài từ cửa sau, hồng hộc chạy đến cả người đổ đẫm mồ hôi tới phòng Trúc Hàn, thấp giọng gọi: “Sư thúc, sư thúc, đại sự không ổn rồi.”

Trúc Hàn cuộn lại kinh văn, đưa cho cậu cốc trà, tiểu sa di lắc đầu từ chối, hổn hển nói: “Vị A Âm thí chủ xinh đẹp kia lại tới, nảy sinh tranh chấp với trụ trì ở chính điện, trụ trì sư công tức lên, muốn thỉnh bát vàng trấn yêu của Phật tổ… Con cũng không biết nguyên do trong đó, cảm thấy rất đáng sợ nên lén tới báo cho sư thúc biết.”

Trúc Hàn siết cuốn kinh văn chi chít tiếng Phạn trong tay, chạy đến chính điện, tiểu sa di đuổi sát theo sau cũng không kịp, gọi với: “Sư thúc phải giữ bí mật cho tiểu tăng đó, người xuất gia…”

Chàng chẳng rảnh mà để ý tới, bởi chuyện hiện giờ quá nghiêm trọng, trong lòng thầm trách mình đêm qua vì một nụ hôn mà làm loạn đúng mực, không ước thúc được nàng, khiến nàng vọng động, bây giờ chọc phải rắc rối.

Đã đến giờ ăn trưa, chùa Bát Nhã tiễn khách hành hương, đóng cổng chùa, tiểu tăng không liên quan đều lui hết ra. Trong chính điện chỉ có Thành Thiện, A Âm và một số sư huynh cùng hàng với Trúc Hàn. Trúc Hoằng tay bưng một hộp gỗ tử đàn, hoa văn chạm khắc nhã nhặn cổ xưa, bên trong đặt bát vàng của Phật tổ. A Âm đứng yên tại chỗ, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như cũ, không mảy may nhút nhát.

Thành Thiện ra lệnh Trúc Hoằng lấy bát vàng ra, Trúc Hoằng tuân mệnh. Vừa mở hé ra một kẽ hở, trong chính điện lóe lên một luồng sáng vàng, A Âm chỉ cảm thấy da đầu hơi căng lên, vô cùng chói mắt, trong lòng nổi lên chút khủng hoảng khó hiểu. Đồng thời, Trúc Hàn chạy đến trong điện, trán túa đẫm mồ hôi, thở hổn hển: “Sư phụ!”

Trúc Hoằng thấy chàng vào điện, tay khựng lại không mở tiếp nữa, thế nên luồng ánh sáng Chân Phật (*) kia lấp ló, A Âm bị chói, chỉ cảm thấy mơ hồ, hơi ngơ ngác.

(*) Chân là thực thụ, hiểu nôm na thì Chân Phật là đại diện vô hình của Phật, Phật thật thì không cần thân xác mà ở khắp muôn nơi.

“Quan Trừng, lui ra, hôm nay ta nhất định phải chiếu xem con ả này rốt cuộc là người hay yêu.”

Tiểu hòa thượng không rảnh tìm tòi xem vì sao Thành Thiện lại nghi ngờ, quỳ xuống cầu xin thương tình: “Sư phụ, nàng chỉ là một cô gái bình thường, cũng không ác tâm, hà tất phải động đến bát vàng Phật Đà?”

A Âm phất tay áo che mặt, tiến lên kéo chàng: “Chàng đừng quỳ, việc gì phải cầu ông ta.”

Chàng ghìm tay nàng xuống, cau mày nóng nảy: “Không được nói chuyện.”

Thành Thiện nói: “Con có thấy nó tránh né không? Cô gái bình thường sao phải sợ hãi vậy?”

“Nàng không giống sư tăng sống trong chùa, tất nhiên…”

“Ngụy biện!” Thành Thiện mất ráo kiên nhẫn, xoay người mở hộp, lấy bát vàng ra, trong khoảnh khắc, ánh sáng Chân Phật chiếu khắp cả đại điện. A Âm lùi ra sau, trong cơn hấp tấp giẫm phải đuôi áo ngã nhào xuống đất, chỉ cảm thấy ánh sáng kia đối với nàng như nắng ngày trời quang, quả thực có hơi nhoi nhói, mà vẫn còn tâm tư cười: không ngờ tháp cổ này cũng có chiêu có số thật.

Trúc Hàn nhào qua ngăn trở cho nàng, che dưới vạt hải thanh màu huyền của mình. Thành Thiện nói chàng có Phật duyên, trời sinh tuệ mạng là thật không giả, lúc này A Âm được che chắn, chặn lại ánh sáng Chân Phật mênh mông, hơi thở dần ổn định.

“Sư phụ…”

“Quan Trừng tránh ra, để Phật tổ thu bắt yêu nữ này.” Thành Thiện đánh mắt sang Trúc Tuyên, “Đưa nó về phòng.”

Vẻ mặt Trúc Tuyên xoắn xuýt, quả thực lưỡng nan, chậm rãi đi tới kéo Trúc Hàn. Tiểu hòa thượng đỏ hồng hai mắt, tránh né, quay đầu nhìn A Âm sau lưng, thấy nàng trắng bệch mặt, trong lòng quặn đau.

A Âm run rẩy đưa tay vỗ về chàng, Trúc Hàn cúi đầu là có thể thấy, mu bàn tay nàng lại hơi ửng đỏ. Kỳ thực đầu nàng đang đau đến muốn nứt, thân thể chí âm kề sát thánh vật chí dương, tình cảnh chung quanh quá bất lợi với nàng, hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt. Lòng Trúc Hàn ngập tràn hối hận và oán trách, là mình quả thực ngu xuẩn, mà nàng thì quá bất kham.

“Sư phụ… Không thể…”

“Đưa sư đệ con về phòng!”

“Quan Trừng, chàng đừng cầu xin ông ta, cứ để ông ta chiếu đi, làm sao nào?”

Hỗn loạn rối ren, có khó lòng phản kháng sâm nghiêm trên cao, có tình cảm thầm dâng trao nhau thắm thiết. Cuối cùng, kết thúc bằng tiểu hòa thượng dập đầu xuống đất, chàng lạy sát đất nghẹn ngào nói: “Sư phụ, đệ tử bằng lòng vào chùa Tây Minh… Cầu người tha cho nàng…”

Tấm vải viết kín kinh văn trong lòng bàn tay bị siết cho nhăn nhúm, biến hình.

Thành Thiện nhắm mắt, sau khi mở mắt, cung kính đặt lại bát vàng vào hộp, trong điện lại khôi phục bình thường, thần trí A Âm mờ mịt, buồn thảm tự giễu.

Trên xà nhà, Dược Xoa thở dài, ngay kế đó chỉ để lại một bóng đen, xuất hiện ngoài cổng chùa Bát Nhã, muốn đến dẫn “em gái” mình về nhà.

Bạn nói nhân thế phồn hoa tuyệt đẹp, quả thật là vậy, nhưng không chỉ vậy mà đồng thời cũng có hung hiểm kèm theo. A Âm “đối lập” với Thành Thiện, nhớ lời Trúc Hàn dặn tuyệt đối không động thủ, nhưng nào ngờ người “động thủ” trước lại là Thành Thiện, thật buồn cười lắm thay. Chuyện hôm nay, nàng chỉ cảm thấy thực sự lĩnh hội đủ bốn chữ tự ăn ác quả, có lẽ tháng ngày về sau sẽ không bao giờ dám vọng động nữa.

Nhìn xem, trên thế giới vô biên này, có thể khiến A Âm cô nương lùi bước sợ hãi, cũng không nằm ngoài hai chữ “Quan Trừng”.

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!