Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 20
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Dược Xoa thừa hưởng phép thuật của bà La Sát, hơn nữa A Âm còn được Trúc Hàn che chở, không bị chiếu thẳng quá nhiều. Ánh sáng Chân Phật quả thực chói lóa, quỷ âm ma la cũng phải lùi xa ba xá (*).

(*) Đơn vị độ dài thời xưa, 1 xá bằng 30 dặm.

Hắn mắng: “Cho rằng mình không sợ trời không sợ đất thật đấy hả? Giờ thì hay rồi, cứ nhất định đòi xung đột với Thành Thiện, dồn ép tiểu hòa thượng của cô đến chùa Tây Minh cơ, cô hài lòng chưa?”

A Âm như vẫn đang không sao thoát khỏi trận chói lóa đó, ôm đầu gối cúi đầu, sầu bi khôn kể. Dược Xoa thò tay kéo ống tay áo nàng lên, xác định không bị cháy đỏ, dịu giọng xuống: “Đúng là quỷ có thể ung dung ra vào chùa miếu, nhưng điều kiện tiên quyết là không can thiệp vào con người. Trụ trì không thả Trúc Hàn, cô nên ở yên chờ đợi, làm một con quỷ thiện lành thực thụ mà cô lại cãi vã đánh lộn với ông ta? Trò đó diễn ở nước La Sát đủ rồi.”

Nàng nín thinh, không tiếng động rơi giọt nước mắt, được Dược Xoa chùi cho.

“Cô nói đi, đã biết sai chưa?”

“Biết sai rồi.”

Tốt, biết sai là tốt. Mà hắn thật sự coi A Âm là em gái ruột thịt, muốn đi lấy chút âm khí tẩm bổ cho nàng.

Có điều, không ngờ đi từ trong rừng trở lại phòng khách quán rượu chỉ có chốc lát thôi mà A Âm đã biệt tăm mất dạng. Hắn phát cáu, nhưng vẫn bằng lòng tin rằng nàng không quay trở lại chùa Bát Nhã.

A Âm đi âm ti.

Trước tiên, nàng giở danh sách bắt hồn mình kẹp trong sách quỷ ra, xác định đêm giao thừa không có hai chữ “Thành Thiện”, bèn quyết định đi tìm sổ sinh tử của Thôi phán quan. Nàng từng ôm chấp niệm năm trăm năm thành hình, lại ôm chấp niệm đi La Sát mười năm làm người, hiện giờ, ngoại trừ tiểu hòa thượng thì mới thêm một “chấp niệm” ngắn hạn nữa là: Bao giờ Thành Thiện pháp sư viên tịch.

Nàng muốn đích thân bắt hồn ông ta, đưa về địa phủ. Vào Quỷ Môn Quan, đi đường Hoàng Tuyền, lại tận mắt nhìn ông ta uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà. Nhà Phật nói lục đạo luân hồi (*), tính loại như A Âm, Dược Xoa đều là ác quỷ đạo, vậy thì kiếp sau Thành Thiện ông ta đọa súc sinh đạo là tốt nhất.

(*) Lục đạo bao gồm thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. (chú thích của tác giả)

Bạn chê A Âm xấu xa, kể cũng xấu thật; chê nàng gàn dở, kể cũng gàn thật. Chỉ có điều, trên thực tế, ngàn vạn thiện nam tín nữ đều là vậy cả, dễ dàng vì yêu sinh hận, muốn tất cả những kẻ ngăn trở ái tình đều không được chết tử tế.

Hiện giờ âm ti đang thiếu nhân viên, Thôi Giác bận đến độ viết sổ sinh tử cũng chẳng kịp, vậy nhưng vẫn giữ khư khư như của báu, không muốn cho A Âm xem, nói thẳng: “Sinh tử đã định, không thể tiết lộ trước giờ.”

Nàng bèn ở lại âm ti thay y viết mệnh văn thâu đêm. Ban đầu, Thôi Giác vẫn chưa yên tâm, uống trà bên cạnh trông coi nàng viết, còn khen mấy câu: “Chữ viết cũng được đấy nhỉ.”

A Âm nghĩ bụng, là vì chữ ông quá không nỡ nhìn nên chữ tôi mới tạm coi là xem được đấy thôi. Song ngoài mặt vẫn tươi cười, nói: “Hãy còn kém xa chữ Thôi phán, không rồng bay phượng múa, khí phách thấu tỏ, móc bạc sổ vàng được bằng ngài, nói chung, Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam (*) cũng phải thua một bậc…”

(*) Hai nhà thư pháp nổi danh đời Đường.

Thôi Giác toe toét muốn lệch cả râu, “May mà ta không có pháp khí gì cho cô trộm, lần trước nếu không phải bắt được Ngũ Thông thì Chung Quỳ đã định ném cô vào địa ngục nhốt mấy ngày rồi.”

Sổ sinh tử của ngài thì không phải “pháp khí” à, A Âm nghĩ thầm.

Rốt cuộc cũng đợi được đến sau nửa đêm, y vào phòng ngủ đi nghỉ, A Âm ngó trộm trang viết về Thành Thiện, trông thấy mấy chữ tít cuối “Chẵn chín mươi tuổi, thọ cạn khi đang ngủ” mà suýt nữa ngất xỉu vì tức. Vừa hay Dược Xoa chạy tới, nàng đưa bút cho hắn, nói mình phải nhân lúc chưa sáng đi gặp tiểu hòa thượng mình sáng nhớ chiều mong.

Chàng trai áo xanh tức điên, lại chẳng thể la hét trong âm ti, chỉ có thể nhịn nàng thấy sắc quên bạn, vứt bỏ mình không quan tâm đến.

Bay xuyên tới chùa Bát Nhã, vắng lặng đến độ như nghe thấy cả tiếng tuyết tan. Phòng Trúc Hàn tối đen như mực, ánh trăng tối mờ, có mấy đen trôi qua.

Quan Trừng bảo bối trong lòng nàng ngoan đến không thể ngoan hơn, nằm thẳng, hai tay ngay ngắn đặt trước người, chăn kẹp dưới nách.

A Âm sờ thử, hơi lạnh, bèn bỏ tay chàng vào chăn rồi kéo chăn lên cao hơn. Chàng nhạy cảm, cảm nhận được cử động nhỏ bé này, cau mày. Nàng dừng lại, cũng không dám ghé vào quá sát, chỉ nằm bên mép sập, lưu luyến ngắm gương mặt khi ngủ của chàng.

Cảm thấy hiện giờ trong lòng rất ư thỏa mãn.

Chợp mắt một giấc cạn. Quỷ đặc biệt nhạy bén với cảm giác tồn tại của ánh sáng nên trời vừa tảng sáng, nàng đã tỉnh lại. In lên trán tiểu hòa thượng một cái hôn rồi lặng lẽ biến mất khỏi chùa Bát Nhã, tựa như theo trời sáng, tất cả mọi chuyện xảy ra trong ban đêm đều bị ánh trăng mang đi, không để lại dấu vết.

Ngày kế, hai mươi tháng Chạp, một lần nữa Trúc Hàn một mình vào thành Trường An, đến chùa Tây Minh. Trụ trì và sư huynh đội tuyết tiễn đưa, ánh mắt Thành Thiện sâu thẳm, nhìn chàng bước từng bước xuống bậc thang, cuối cùng mờ bóng trong gió tuyết mù mịt.

Trong rừng, A Âm và Dược Xoa đứng trước cửa sổ tầng hai quán rượu, nhìn bóng lưng quen thuộc kia càng đi càng xa, sắc mặt nặng nề. Dưới lầu đã đầy khách, đang tưng bừng nâng chén cười đùa, trên tầng lại thông với trong rừng, trong yên lặng nhuốm chút thê lương.

Dược Xoa hỏi: “Không đi cùng hắn à?”

A Âm lắc đầu: “Bây giờ ta đi bắt cóc chàng có được không?”

“Được.”

“Chỉ toàn nói lời chối tai thôi.” Giờ thành ra nàng trách ngược lại hắn.

Hắn không nhịn được khuyên: “A Âm, đừng ôm chấp niệm. Cô và ta đều biết, mối tình này sẽ không có kết quả.”

Nàng cười nhạt: “Vậy mi nói xem, thế nào mới được coi là có kết quả? Người đời tham lam, làm gì cũng muốn viên mãn, ta thì khác. Hiện giờ tim lồng trong tim với chàng chính là đã tu được kết quả tốt nhất rồi.”

“Hắn có đạo pháp không đổi của hắn, cô có dã tính khó thuần của cô, chớ bàn đến người ngoài can thiệp ngăn trở, dù chỉ giữa hai người thôi cũng…”

“Ta đang thay đổi đây rồi còn gì? A Dược, bất kể là người hay quỷ đều sẽ thay đổi. Chàng vĩnh viễn không sai, thế nên ta nguyện lòng nghe chàng theo chàng.”

Dược Xoa triệt để cạn lời, chỉ cảm thấy ở nàng toát lên một dáng vẻ không nên có ở một con quỷ, không khỏi nghĩ, tình thâm chẳng thọ, mạnh quá ắt nhục (*), mà chấp niệm quá sâu thì chung quy sẽ có ngày phản phệ.

(*) “Tình thâm chẳng thọ, mạnh quá ắt nhục, quân tử khiêm nhường, ôn hòa như ngọc.” Lấy từ “Thư kiếm ân cừu lục” của Kim Dung lão tiên sinh. (chú thích của tác giả)

Đúng lúc đó, tiểu nhị trong quán gõ cửa, báo: “Chướng Nguyệt công tử đến.”

Hôm ấy, tuyết lớn lả tả, là ngày đẹp để uống rượu. Trong quán rượu vô danh trong rừng, bàn đặc biệt nhất có ba con quỷ hình người, một vị nương tử yêu kiều, hai vị lang quân tuấn tú. Trang phục họ hoa lệ, cụng ly đổi chén, miệng nói ngôn ngữ không phải tiếng địa phương, tạo nên một hình ảnh xa hoa mà quái dị.

Người bàn bên cảm thán một câu, quả nhiên Đại Đường tươi đẹp, bao nhiêu người dị vực ngoại bang đều một lòng hướng về.

A Âm say, chính mình cũng không biết đang ngả vào lòng ai nữa, nghèn nghẹn nói: “Đêm nay ta sẽ không tìm chàng… Đêm nay ta thật sự sẽ không đi tìm chàng…”

Nàng thực sự cảm thấy tủi thân, lại hơi tự oán mình, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, rối như tơ vò, gỡ chẳng gỡ nổi. Đây chẳng phải là điều hết sức bình thường trong chúng sinh sao?

Chướng Nguyệt mặt không biểu cảm, vuốt ve khuôn mặt người trong lòng, bị Dược Xoa vội vàng kéo tay xuống. Nhưng A Âm lại tóm lấy bàn tay ấy, áp vào mặt mình, cọ cọ. Hai người còn lại ngồi đây đều biết rõ trong lòng vì sao nàng lại có hành động ấy. Dược Xoa bất đắc dĩ đứng lên, cưỡng ép vừa lôi vừa ôm mang người lên tầng, chửi không dứt miệng bằng tiếng quỷ.

Tuyết vẫn đang rơi, A Âm say giấc nồng trong màn, Trúc Hàn đội gió lạnh đi đường, Dược Xoa và Chướng Nguyệt vẫn ngồi bàn đó uống rượu dưới tầng…

Dưới cảnh phong hoa của thời Thịnh Đường, muôn vàn đường nhân sinh, lúc này khác, mọi lúc đều khác. Bước đi trong thế gian, là người hay quỷ cũng khó phân biệt.

Đêm đến, trong chùa Tây Minh, một tà áo xám tro biến mất trong hành lang dài.

Cuối cùng, nàng vẫn tới.

Trong phòng ở, Trúc Hàn đang ngồi tĩnh tọa trên giường, tay cầm một quyển sách rậm rịt tiếng Phạn, A Âm chẳng nhận biết chữ nào. Nàng nằm trên đầu gối chàng, nắm bàn tay còn lại, tỉ mỉ xem đường chỉ tay chằng chịt, khắp phòng ngập tràn nhu tình, không ai lên tiếng.

Bất đồ, chàng thấy đau nhói một trận, là A Âm cắn cánh tay chàng, bên trên lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, còn dính một đống nước bọt.

Tiểu hòa thượng cau mày: “Làm gì đấy?”

Mắt mày A Âm nhuốm nụ cười, “Trừng phạt chàng.”

Chàng khẽ thở dài, “Vậy phải trừng phạt em thế nào? Em lỗ mãng một trận, coi như giúp sư phụ buộc ta tới chùa Tây Minh rồi.”

Nàng lật người lại, nằm sấp trên vai chàng, gấu quần theo động tác bị nhấc lên, Trúc Hàn lẳng lặng đưa tay kéo xuống cho nàng.

“Đúng là em vọng động, nhưng cũng là tại chàng, tại chàng không cho em đánh ông ta. Em tưởng chỉ nói thôi, hai bên đều không động thủ, mà sao ông ta lại còn dùng pháp khí nữa? Cái bát vàng đó chiếu em nhức hết cả đầu, trong óc chẳng có cái gì rõ ràng được.”

“Bát vàng là của Phật tổ để lại, còn là báu vật trấn tự, đương nhiên là có chỗ huyền diệu riêng.” Nàng nhoài người trên đầu gối chàng mà chẳng chịu nằm yên gì cả, cứ nhích tới nhích lui, Trúc Hàn bỗng dừng bặt, bởi chỗ mềm mại nào kia làm chàng phải thẹn thùng. “Em đừng quậy nữa.”

“Quan Trừng ngốc, bây giờ chàng vào chùa Tây Minh, chung quy là phụ em.”

Chàng buông kinh thư xuống, rất chi là nghiêm túc nhìn nàng, “Ta không phụ.”

“Vậy bao giờ chàng đi cùng em?”

“Sư phụ muốn ta được trụ trì chùa Tây Minh tiến cử vào chùa Đại Hưng Thiện, nhưng ta chắc chắn sẽ không đi, em cũng đừng sinh sự nữa. ‘Kim cang đỉnh kinh’ là Phật pháp đại thành của Mật tông, ta không thể đối xử tùy tiện. Bao giờ dịch xong sẽ quay về chùa Bát Nhã từ biệt sư phụ.”

A Âm giơ tay lên vuốt ve khóe mắt chân mày chàng, ánh mắt sâu thẳm. Nàng chỉ cảm thấy, chàng bây giờ phức tạp quá chừng, trong lòng nhất định cũng vướng mắc nan giải, nàng không muốn để chàng mệt mỏi như vậy, nhưng chẳng thể làm gì.

Nếu A Âm không quay trở lại tìm chàng, lúc này chàng hẳn vẫn là một tiểu hòa thượng một lòng hướng Phật, cùng lắm chỉ thi thoảng nhớ đến con quỷ âm ma la giọng nói thê lương trong đêm, cũng chỉ là tâm ma mà thôi, mười năm không tỏ, hai mươi năm tự tỏ.

Hiện giờ, trong lòng nàng quả thật tủi thân khó nhịn, nhưng lại nghĩ đến chàng cũng khó cả đôi đường, dễ chịu hơn được nàng mấy phần đâu? Chỉ là làm quỷ thoải mái tự tại hơn so với làm người nên nàng mới cảm thấy không cam không nguyện với tình cảnh trước mắt hơn chàng đấy thôi.

Khi đó, trong đầu A Âm nghĩ: Tương lai cứ từ từ, chung quy sẽ tốt lên thôi. Cụ bà lảo đảo qua đường trong rừng chẳng phải cũng nói như vậy à?

Trong mơ màng buồn ngủ, Trúc Hàn cất tiếng, vững vàng bình yên. A Âm cảm thấy giọng nói ấy như gỗ vậy, là gỗ của cỗ quan tài nàng thường ở, luôn có khả năng khiến nàng tâm thần an ổn, cảm thấy thế giới vô biên hay hồng trần sớm mai đều như vậy.

Mà đã rất lâu rồi nàng không ở trong quan tài. Hiển nhiên, bây giờ đã có “chỗ ở” mới, giữa từng hơi thở đều là mùi đàn hương say lòng.

Trên cõi đời này, người nói đàn hương say lòng cũng chỉ có mình A Âm mà thôi.

Sắp đến giao thừa rồi, vì trong chùa dốc lòng dịch kinh nên không tổ chức pháp hội, không đón khách hành hương. Chỉ có tết Thượng Nguyên, thánh nhân muốn cả thành Trường An cùng chúc mừng nên trụ trì mới cho phép chúng tăng ra cửa ngắm đèn…”

A Âm nhắm mắt, vô thức cọ cọ một ống tay áo của chàng, lơ mơ ứng tiếng: “Ừm?”

“Họ đều muốn đến chùa Đại Hưng Thiện hoặc lầu Hoa Ngạc Tương Huy xem cảnh thịnh vượng, nhưng ta không muốn. Ta cùng em dạo chơi chợ đèn, có được không?”

“Em không đáp, ta coi như em đồng ý nhé.”

“A Âm, sau này, hằng năm hằng tháng, ta đều sẽ cùng em ngắm đèn hoa Trường An trên đường Chu Tước.”

Khi ấy cung trăng vừa tròn, tuyết mây tôn nhau, cũng là vừa đẹp.

Một đôi người quấn quít bên nhau trong đêm, vững tin vào thái bình vĩnh hằng.

 

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!