Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 21
Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Sau khi đến chùa Tây Minh, mỗi ngày của Trúc Hàn đều giống hệt nhau, chỉ quanh quẩn trong thức dậy đúng giờ, nghe giảng buổi sáng, ăn cơm, sau đó dịch kinh văn cả sáng, lại vào bữa trưa, buổi chiều đại để cũng là làm bạn với kinh văn, đến tối thì làm bài tập tối, mệt quá rồi thì về phòng ở trước giờ tan lớp.

Ban đêm có quỷ âm ma la lén lút vào chùa, không tham tiền, chỉ “háo sắc”. Hai người gần như duy trì phương thức ngủ chung đàng hoàng, nàng khó tránh khỏi làm bừa khiêu khích, nhưng trong ngôi chùa cổ sâm nghiêm này, tiểu hòa thượng rất nghiêm kỷ luật, kiên quyết giữ vững ranh giới đúng mực cuối cùng, nhất quyết không theo. A Âm tuy có hơi càn rỡ trong hành động nhưng trong lòng cũng minh bạch, hai người nói chuyện còn phải hạ giọng nhỏ nhẹ thì sao có thể làm chuyện khác chứ? Có làm cũng phải mang tiểu hòa thượng ra ngoài.

Ngoại ô Trường An gần đây khá quái dị, dân làng hộ trú đều sinh nghi: Sao mấy ngày gần đây người chết toàn vào lúc trời vừa tối thế? Hồn ma được A Âm dẫn đến địa phủ cũng phải hỏi một câu, làm dân làng ai nấy đều lo ngay ngáy, cứ đến lúc mặt trời lặn là chẳng mấy ai tập trung làm việc cho nổi. Diêm Vương gia nói với A Âm, nói không thể ngày ngày đi bắt hồn vào cùng một giờ được, phải kéo giãn khoảng cách ra chút. A Âm nghe vào tai phải, ưng thuận, rồi cho ra tai trái. Trời tối hẳn là Trúc Hàn về phòng rồi, nàng nhất định phải đi chùa Tây Minh, đâu ra thời gian mà làm quỷ sai?

Chỉ có Trúc Hàn là không biết, ban ngày lúc chàng cau mày dịch kinh, luôn có một con quỷ âm ma la quấn trên xà nhà nhòm trộm.

Ban ngày, nàng ở chùa nhòm mệt rồi thì nghỉ, đến khi mặt trời lặn thì ra ngoại ô xích hồn ma mang đi, đưa tới âm ti xong lại về chùa Tây Minh. Đã hơn nửa tháng Dược Xoa không gặp nàng, hôm đó bèn đến xà nhà chùa Tây Minh “bắt nàng”.

A Âm nhìn con quỷ da xanh đã không thấy một khoảng thời gian, nhướng mày, “Cũng phải lâu lắm rồi ta không nhìn cái dáng vẻ này của mi ấy nhỉ, xấu nhức cả mắt.”

Dược Xoa ngó thấy xung quanh không có ai, đổi trở về, “A Âm cô nương còn có thể nhớ được tại hạ là ai, thật vinh hạnh cho tại hạ quá.”

“Khỏi tự hạ thấp bản thân, dẫu sao cũng chẳng có con quỷ nào xanh được như mi.”

Hắn phát cáu, quay đi không nhìn nàng nữa, miệng làu bàu: “Đã bao lâu rồi cô không về rừng? Mấy ngày nay quán rượu làm ăn không tốt, đã hẹn là cô đi giúp ta kiếm khách mà toàn cho ta leo cây, quỷ âm ma la giữ lời thế đấy à? Còn nữa, bây giờ ban đêm cô cũng đến chùa, chùa có âm khí cho cô hút không? Mấy ngày nay trong rừng nóng lên, ít ai đến vứt xác, ta tìm được ở thành tây…”

Dược Xoa một mình lải nhải, chỉ cảm thấy yên lặng có hơi đáng sợ, một lần nữa quay lại nhìn, người đã mất tăm.

“Con chim béo ị chết giẫm! Không muốn nghe ta nói thì ta đi!”

Quỷ giới Già Tất Thí bùng nổ loạn lạc, Dược Xoa và Chướng Nguyệt muốn đi một chuyến xem xem tình huống ra sao, nói không chừng có thể vớ bở được miếng nào, quyết định ngày mai lên đường. Vốn định chào nàng một tiếng, chẳng ngờ A Âm chỉ tâm tâm niệm niệm tiểu hòa thượng, thấy Dược Xoa sống tốt là không nói nhiều nữa.

Rồi thì đến đêm Thượng Nguyên mười lăm tháng Giêng.

A Âm chưa bao giờ được chứng kiến thành Trường An đèn đóm lung linh như vậy. Không phải nói mười lăm tháng Giêng là đêm trăng tròn à, sao nàng chẳng thấy vầng sáng trong lạnh trong kí ức kia đâu thế? Mỗi con phố đều dựng giá cắm cột đốt đèn, trong mắt chỉ toàn là màu vàng cam ấm áp.

Cảm thấy vô hình trung như có hơi nóng hừng hực đang chuyển động, tốc độ bay xuyên của nàng cũng bị dòng người kìm chậm lại, đến chùa Tây Minh muộn hơn nửa giờ so với ngày thường. Thấp giọng rủa một câu tiếng quỷ, chỉ cảm thấy hôm nay, bách tính trong thành Trường An đều có phần điên dại. Vào phòng ở, lại không thấy tiểu hòa thượng đâu, bấy giờ chợt ý thực được, chùa Tây Minh hôm nay yên tĩnh đến kỳ quặc. Nhất là khi so với ngoài đường náo nhiệt, càng thêm hiu quạnh vắng vẻ.

May mà trong chùa không giăng mấy thứ đèn đuốc kia, nàng hóa thành khói bay khắp nơi tìm chàng. Vào khoảng này, trong chùa chỉ có thể thấy được mấy lão tăng đang ngồi tụng kinh – A Âm thầm cảm thán mấy lão hòa thượng này chịu siêu thật đấy, còn chưa đi ngủ nữa – song, tăng lữ trẻ tuổi thì quả thật không thấy được một người.

Đến cửa sau chùa Tây Minh, nàng loáng thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhất định là Trúc Hàn. Hóa thành người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ ra, tiểu tăng áo huyền đứng yên tại chỗ ngoảnh lại, chân mày còn hơi nhiu nhíu.

Nàng ngoẹo đầu, cười xinh đẹp, “Chàng lại nhíu mày rồi.”

Tiểu hòa thượng chắp tay, hôm nay trên người khoác cà sa chàm lam, mặt mày nghiêm túc hỏi nàng: “Rõ ràng đã hẹn trước rồi, sao hôm nay lại tới muộn?”

Giọng nói ấy mang điệu trách dỗi nũng nịu mà chính chàng cũng không khống chế được, A Âm chỉ cảm thấy nghe vào tim gan rung động.

Mặc cho đường Chu Tước ngoài kia có bao nhiêu phồn vinh náo nhiệt, tiểu hòa thượng của nàng vẫn chờ nàng trong con hẻm quạnh quẽ này, tình cảnh ấy, bất kể là ai cũng phải ngâm ngợi một câu yên vui biết bao.

Xị mặt mở miệng thì lại không chút nhún nhường, thậm chí còn cố ý tráo trở.

“Hẹn lúc nào? Hẹn làm gì? Ngày nào em cũng đến tìm chàng giờ ấy nhưng có cam kết đến giờ tất tới đâu, còn không cho vướng việc đến muộn nữa à?”

Tiểu hòa thượng nghe xong, chân mày càng nhíu chặt hơn. Con ngõ phía sau chùa Tây Minh này hiếm ai qua lại, tối đen.

Thở dài, bỏ hai tay đang chắp xuống, mày giãn ra, “Ta quên mất khi đó em đang ngủ, là ta sai.”

A Âm nghĩ rồi hiểu ra, nhìn tiểu hòa thượng đêm nay đặc biệt khoác cà sa, dưới chân cũng đi một đôi giày mới toanh lần đầu trông thấy. Thành Trường An nhộn nhịp thế này, chúng tăng trong chùa cũng chẳng thấy bóng dáng, vậy tất nhiên là muốn hẹn nàng ra cửa.

Nàng phất tay áo đi phía trước, cũng không quay đầu lại, “Người đâu hở ra là giận với dỗi, ngày nào cũng đến tìm chàng mà còn bị chàng mắng nữa…”

Nhưng trong lòng thì đang cười trộm.

Tiểu hòa thượng bám theo người con gái bữa nay bận áo lam, định kéo tay áo nàng, nhưng nàng như mọc mắt sau lưng, ra sức né tránh, vội phân bua: “Ta không có…”

A Âm rảo bước, “Người xuất gia không nói dối, chàng có.”

Mắt thấy sắp đi ra khỏi con hẻm, vào đường cái, chàng ôm lấy eo nàng từ phía sau, vùi đầu vào cổ A Âm, gốc tóc đâm vào tai nàng hơi châm chích. A Âm cố nén cười, nghe chàng nói: “A Âm, ta biết sai rồi, ta không dám trách em nữa.”

Thấy nàng im lặng, Trúc Hàn nói tiếp: “Là ta quá đần độn… Ta ôm A Âm, A Âm đừng giận ta nữa mà.”

Khoảnh khắc ấy, trong tầm mắt A Âm lấp lánh pháo hoa từ một con phố chẳng biết bao xa nào đó vung vãi khắp thinh không, đang bừng sáng rực rỡ ngắn ngủi. Nàng thấy lòng mình cũng tan ra.

Người qua đường ngó lại, A Âm nén cảm xúc xuống, kéo cánh tay chàng vòng quanh eo mình. “Buông ra, có người.”

Trong lòng chàng cũng lo bị người thấy, nhưng không thể không thừa nhận rằng nàng không vui vẫn đáng sầu hơn. Hoặc giả, là ánh đèn đêm Nguyên Tiêu quá sáng, chói chang làm chàng cũng say, lắc đầu cọ vào tai nàng ngưa ngứa, “Không buông.”

Nàng hoàn toàn bị chàng đánh bại.

Xoay người, nhón chân mút một cái thật kêu lên cổ chàng, “Được rồi được rồi, em không giận, chàng mau buông ra đi.”

Quỷ âm ma la nào có quan tâm mình có bị nhìn thấy hay không? Nàng từng một mình ra vào thành Trường An, chẳng biết đã bị bao người ghé mắt thèm thuồng mà có mảy may lăn tăn gì đâu. Hiện giờ chỉ là lo lắng cho mặt mũi tiểu hòa thượng mà thôi.

Nàng không sao cả, tất thảy đều không sao cả. Nhưng tính thêm Trúc Hàn vào thì mọi “không” đều thành có, hơn thế nữa, còn vô cùng vô tận.

Vừa vào đường chính, A Âm đã giũ tấm vải choàng khoác trên tay ra, trùm lên đầu. Trúc Hàn thấy thế, bỗng nhớ đến bận nàng ở phủ họ Trần cũng từng làm vậy, có hơi nghẹn lời.

“Sao phải trùm sa?” Nàng che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt.

A Âm cười đáp: “Dung mạo em thế này sao có thể cho bọn đàn ông thối tha thành Trường An trông thấy chứ. Em ấy à, chỉ cho Quan Trừng của em nhìn thôi.”

Chàng đỏ mặt, bên cạnh có nghệ nhân đi cà kheo đeo mặt nạ Côn Lôn Nô (*) ngang qua, cuốn theo một trận hô reo càng thêm nồng nhiệt.

(*) Chỉ “người da đen” ở Nam Dương (tức Đông Nam Á ngày nay) hoặc từ Ả Rập hay Ấn Độ đến Trung Hoa ngày xưa.

Nàng nghe không quá chân thực, chàng nói: “Lần trước ở phủ họ Trần, ta tuyệt đối không phải chê em.”

A Âm trộm cười, mắt đảo vòng như con mèo ranh mãnh, “Ừ.”

Bên tai vọng tới tiếng la hét đứt quãng, chẳng biết Trúc Hàn trông thấy gian hàng gì mà trên mặt rộ cười, chen vào đám người tấp nập. A Âm cảm thấy nóng lòng khó hiểu vì đèn lồng giăng khắp bốn phía, vốn tưởng là chỉ có hồn ma mới sợ đèn đuốc, hóa ra loại quỷ mấy trăm năm như nàng cũng sẽ hơi khó chịu khi ở chỗ đốt đèn hàng loạt.

Không kịp nghĩ nhiều, Trúc Hàn cầm trong tay một cái ống nhỏ bằng lá cây cuộn, bên trên đo đỏ, trở lại trước mặt nàng chìa ra. A Âm nhìn, là một vốc đậu xanh.

“Nói là xào với gia vị đặc chế, em nếm thử xem.”

Nàng cười nhặt một hạt lên, bỏ vào miệng, nhai ra tiếng giòn tan, gật đầu, “Ngon.”

Thấy tiểu hòa thượng có vẻ ngượng ngùng, nàng đẩy qua, “Chàng cũng nếm thử đi, Quan Trừng ngốc, nhìn em suốt thế làm gì.”

Hai người xuôi theo dòng người vừa đi vừa ngắm, vì nàng là quỷ nên Trúc Hàn rủ rỉ kể nàng nghe tập tục liên quan đến tết Thượng Nguyên.

“Đốt đèn đêm Thượng Nguyên cũng không phải tập tục địa phương mà đến từ Phật giáo Tây Vực. Hằng năm vào mồng một tháng Giêng, nhà Phật đều bày đèn cột đèn vòng, về sau truyền đến Trung Nguyên thì có hơi cải biên. Nếu đi đến đường chính bên chùa Đại Hưng Thiện thì phần lớn đều là của tăng lữ làm, đèn đốt khẳng định không tinh xảo xa hoa được như nơi này.”

Chàng nghiêm túc kể, A Âm nghiêm túc nghe, thích nhất ngữ điệu không nhanh không chậm của chàng, nghe mà lòng nàng ngứa ngáy.

Thấy có một đám người tụ tập, chàng trỏ vào cười, bảo: “Đó là đang kéo co. Truyền từ thời Nam Bắc triều xuống, nghe nói ở Hưng Khánh Cung, thánh nhân cũng từng tổ chức giải kéo co.”

A Âm không có bao nhiêu hứng thú với những chuyện thế tục này, chỉ vì vào ngày đáng vui như hôm nay, hai má tiểu hòa thượng phơn phớt thắm đỏ, kể về chuyện náo nhiệt lại toát lên vẻ thiếu niên hiếm thấy, nên nàng cũng cười.

Cách đó không xa, có nhóm con gái giáo phường múa trên đài cao, xếp thành những đội hình trông có phần kỳ dị, đều đính hoa điền, trang diệp (*) giống nhau, còn có đuôi mày đỏ xếch nữa. Bên cạnh có các loại nhạc khí khèn, trống, không hầu đệm nhạc, cảnh tượng trang nhã phú quý, ngập tràn hơi thở Đại Đường.

(*) Trang sức đính trên mặt của con gái thời xưa, hoa điền là hoa văn đính ở ấn đường, trang diệp thì đính ở hai bên má chỗ lúm đồng tiền.

Lần này, là A Âm chủ động hỏi: “Họ làm gì vậy?”

Tiểu hòa thượng nhìn sang, cười đáp: “Múa chữ, là xếp thành hình chữ đó. Ta thấy hiện giờ đang là chữ ‘An’, khẳng định là muốn xếp Thượng Nguyên An Khang.”

Nàng gật đầu: “Thật đúng là mỹ nhân.”

Trúc Hàn tán đồng: “Quả thật rất đẹp.”

Chung quanh người đến người đi, A Âm kéo ống tay áo chàng bên dưới, nghiêng đầu hỏi: “Vậy A Âm thì sao?”

“A Âm…” Tiểu hòa thượng ngẩn người, quay sang đối diện với nàng, dưới lớp vải trùm vàng kim, chỉ thấy mắt mày nàng linh động, đang lúng liếng ngậm tình nhìn chàng.

“Trong lòng ta, A Âm là cô nương đẹp nhất Đại Đường.”

Mặc cho bốn bề nhộn nhịp, kèm theo biết bao tiếng cười vui hay trẻ con khóc quấy, lúc này, tiểu tăng áo huyền và người con gái áo lam sa vàng đang bốn mắt nhìn nhau, dưới lớp lớp tay áo, đầu ngón tay len lén chạm nhau.

Ngay sát na kế, nàng kéo chàng chạy vụt, Trúc Hàn không hiểu ra sao, giọng đầy hoang mang: “Sao phải chạy?”

Nàng không quay đầu lại, không cho chàng nhìn thấy cặp mắt đang lập lòe xấu xa nghịch ngợm của mình, “Em thấy có sư tăng chùa Tây Minh đi tới, chàng còn không chạy à?”

Hai người không ngừng giẫm bước, xuyên qua cơ man là người khoan thai bát phố, cùng với đó, ánh lửa vàng cam trước mắt cũng lùi ra sau. Thời khắc này, khắp thành Trường An đều mặc sức hoan lạc, chỉ trừ chàng và nàng. Như chạy trốn thoát thân, như bỏ nhà theo tình, không ngừng lao ra khỏi huyên náo, càng đi càng xa.

Chàng không kìm được nhớ tới lần trước.

Lần trước, trong hành lang chùa Bát Nhã, cũng là nàng kéo chàng, cũng chạy chẳng ngoái đầu. Nhưng tâm cảnh của chàng giữa hai lần thì hoàn toàn khác nhau.

“Đây là đâu?”

Đến một nơi không người, A Âm mở miệng hỏi trước. Tiểu hòa thượng hổn hển thở gấp, kéo nàng đi vào.

Là một miếu thành hoàng bỏ hoang, dựa vào trí nhớ thì đại khái là ở khu vực thành tây.

“Miếu thành hoàng lụi bại của thành tây.”

A Âm sử dụng phép thuật, gom cành khô vứt bỏ lại một chỗ, đốt lửa. Hai người chạy toát mồ hôi, hiện giờ ngồi xuống lấy hơi, lại cảm thấy lạnh lẽo.

Chàng vững giọng bảo: “A Âm, ta cảm thấy chúng ta không cần chạy xa đến vậy.”

“Hửm?”

“Hôm nay là tết Thượng Nguyên, trên đường phố Trường An nghìn nghịt đông người, dù có thấy…” Chàng thoắt đỏ mặt, “Em làm gì vậy?”

Bởi chẳng biết từ lúc nào, nàng đã bỏ khăn trùm trên đầu xuống, gương mặt chân thật hiện ra rõ ràng, sau đó dán người lên lưng chàng, đầu gác lên vai tiểu hòa thượng.

“Chàng nói tiếp đi, em có bịt miệng chàng đâu.”

Nhưng nàng giơ tay nhấc chân đều cực kỳ không đứng đắn, tay lần theo vạt áo chỉnh tề trước ngực chàng dò vào, cách lớp áo trong, sờ soạng vuốt ve như gảy loạn tỳ bà.

Trúc Hàn dám chắc nhất định là nàng cố ý dẫn chàng đến đây.

Bạnh mặt ghìm móng vuốt mềm mại đang tác quái trước ngực, nghiến răng nói: “Không được sờ nữa.”

Nàng khàn giọng thì thầm bên tai chàng: “Sao không được? Em còn sờ cả trong áo nữa rồi kia mà, sao bây giờ lại không cho sờ?”

Màu đỏ trên mặt chàng đã lan đến hai tai, nghĩ đến đêm đêm ngủ cùng nàng, bị bàn tay nàng nửa mạnh nửa mềm mò vào trong áo… Lại muốn nhắm mắt chắp tay, giải thích: “Hiện giờ không tính.”

“Sao không tính?” A Âm rút tay ra, chàng chưa kịp yên tâm đã lại thò vào áo trong, da thịt triệt để chạm nhau. “Lần này tính chưa?”

Nàng nghe tiếng tiểu hòa thượng hít thở dồn dập, cười càng thêm xấu xa, lè lưỡi liềm làn da non mịn trên cổ chàng, để lại từng vệt nước bọt.

“Ngực chàng lúc nào cũng cứng còng còng…”

Chàng kéo đôi tay ấy ra, hơi nghiêng đầu đi. Song lại cảm thấy dưới đáy lòng hoàn toàn không hề muốn kháng cự, cảm giác xa lạ đáng sợ đó đang thôi thúc, nào có thiếu niên đôi mươi huyết khí sục sôi nào có thể kháng cự được cám dỗ bậc này?

Nếu người con gái sau lưng chỉ là một nữ tử Trường An bình thường, Trúc Hàn dám chắc mình có thể chống cự. Nhưng hiện giờ thì không, đó không phải nữ tử bình thường mà là A Âm, là A Âm mà chàng đang tâm tâm niệm niệm sáng nhớ chiều mong.

Tiểu hòa thượng đã quen ngồi tĩnh tọa, hiện giờ trong quần có hơi bỏng vô danh đang trào dâng, trong cơn hoảng hốt, dường như áo tăng nơi đó hơi gồ lên thật, chẳng biết là duyên cớ do đâu. A Âm lanh mắt, một tay vẫn lần mò trước ngực chàng như cũ, tay còn lại trượt xuống theo cạnh hông, dò tới dưới tăng bào, tay ngọc thon dài bao lấy vị trí phồng lên kia.

Còn tường thuật cho chàng biết tình huống hiện tại, “Chỗ này cũng cứng à. Em nhớ chỗ này vốn không cứng mà?”

Tim chàng đập như trống đệm trong chợ đèn, phập phù nắm lấy cánh tay nàng, định kéo ra. Nhưng sức lực A Âm cũng nào giống nữ tử bình thường? Nàng bị chàng ôm ở hẻm nhỏ trước đó chỉ là bởi bản thân không muốn cựa ra. Mà lúc này, nàng lại không muốn dời tay, cho nên chàng kéo thế nào cũng bất động.

Càng đừng nói chàng có dốc toàn lực mà kéo hay không.

“A Âm… Đừng đùa giỡn ta nữa…”

“Hiu” một tiếng, là cố ý liếm vành tai tròn trịa của chàng, tiểu hòa thượng khó lòng nhịn nổi, chỉ cảm thấy dưới háng càng sưng to hơn, tim cũng thót lên theo.

“Quan Trừng… Quan Trừng… Em nào nỡ đùa giỡn chàng, em là dẫn chàng lĩnh hội vui thích khôn cùng.”

Trong miếu thành hoàng đổ nát ấy, nàng nói, cho chàng vui thích khôn cùng.

Bàn tay ve vuốt trước ngực chàng dời đi, cổ tay Trúc Hàn đeo tràng hạt dài, bị nàng cầm lấy vo thành một nắm, bỏ vào trong vạt áo trước ngực ngay trước mặt chàng, lại “tốt bụng” nắm tay chàng dò vào cổ áo, “Em dẫn chàng lấy ra…”

Hai bàn tay đan ngón, kéo lỏng áo trên của nàng, lướt qua áo trong, tay nam nhân càng thêm gần sát bầu ngực không chút ngăn cách.

Nàng nói, “Em dẫn chàng đi xem thứ mềm nhất thế gian này.”

Chàng sờ đến, trong đầu nổ ầm một tiếng, chừng như lý trí đang lặng lẽ xói mòn. Dưới bàn tay là một nắm mềm mại, làn da nàng vốn cũng khác với người thường, chạm vào lúc nào cũng lạnh lẽo. Nhưng giờ khắc này, lòng bàn tay chàng nóng như lửa, lây sang A Âm cũng nóng rẫy cả người.

Nàng còn càng thêm quá đáng, nắm bàn tay chàng chậm rãi siết vào, lơi ra, lại siết vào, lại lơi ra… Sau mười mấy cái, trong lòng Trúc Hàn không xác định được nữa, tay nàng như đã bất động mà tay chàng thì hãy còn lơi siết.

“Ưm…”

Tiếng rên rỉ bật ra, khiến chàng vội rụt tay lại, làm tràng hạt rơi xuống đất, cũng chẳng dám nhặt. Mà toàn bộ vạt áo của A Âm đã tán loạn, một khoảng da thịt trắng bóc sáng loáng đâm vào mắt chàng.

“A Âm… Không thể động vào tiếp nữa…”

“Không thể động vào đâu cơ?”

Bàn tay nàng vừa dạy chàng siết vào lơi ra nắm lấy khúc rễ dưới hông chàng, “Đây à?”

Lại lần theo cổ áo có phần rời rạc của chàng, trắng trợn lần xuống, sờ đến cái bụng bằng phẳng của chàng, “Hay là đây?”

Hai bàn tay không ngừng ve vuốt, duỗi cổ, hôn lên khuôn miệng đang rối loạn hơi thở của chàng, “Hay là…đây?”

Dứt lời, lưỡi thò ra, không chỉ muốn quấy nhiễu trái tim chàng mà còn muốn khuấy đảo miệng chàng, muốn cùng chàng làm hành động thân mật nhất nhân thế – trao ẩm gửi bọt.

Tiểu hòa thượng đánh vuột từng sợi lý trí, khoảnh khắc A Âm cởi áo mình ra, chàng buông tiếng thở dài.

“Em cứ luôn bức ta… A Âm, em bức ta khổ sở làm sao.”

Một tay chàng đỡ đầu nàng, một tay ôm bờ lưng trần trụi của nàng, lưỡi dò ngược vào miệng nàng, không thầy cũng nên khẽ cắn môi nàng.

A Âm khúc khích cười duyên, đẩy chàng nằm xuống, cưỡi lên hông chàng, cùng chàng hôn sâu. Vừa hôn vừa kéo cà sa của chàng ra, lại giật hải thanh sắc huyền.

Gần như đã khỏa thân rốt ráo, chàng xoa nắn bầu ngực ban nãy chưa thể tận hứng hưởng thụ, hai bầu đều vô ngần êm ái, chàng thậm chí còn nắm không hết. Trong lòng còn phải trả lời câu hỏi lựa chọn, rốt cuộc là môi A Âm mềm hay ngực A Âm mềm… Thật sự khó chọn quá đi.

Trong ngẩn ngơ dần nắm mạnh hơn, lý trí đã tan rã.

“Ưm… Quan Trừng… Nhẹ chút…”

Chàng chợt tỉnh táo lại, không biết làm sao mới phải, bèn buông lỏng tay, còn cau mày quan tâm: “Đau lắm à?”

Động tác chọc A Âm không nhịn được phì cười, vỗ hơn lên gương mặt đơn thuần của chàng, lại nằm xuống, hai bầu sữa cọ vào ngực chàng. Nàng rủ rỉ bên tai chàng: “Đồ ngốc, lúc làm chuyện này, phụ nữ nói nhẹ chút là muốn chàng mạnh chút đó… Nhớ chưa?”

Chàng xấu hổ đỏ bừng mặt, dục vọng dưới hông càng thêm dâng cao, lật mình đè nàng xuống dưới, trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Em lại gạt ta…”

“Em gạt chàng đó, chàng làm gì được em?”

Trúc Hàn kéo hai cánh tay ngọc đang dạo chơi giữa đầu cổ chàng của nàng, ghim lên đỉnh đầu. A Âm không phản kháng, chân còn nhấc lên dây dưa bên hông chàng, ánh mắt lại dịu ngọt hết nấc.

Chàng cúi đầu, nhậm lấy nụ hồng đã sớm muốn nhấm nháp, ra sức gặm cắn, khua lưỡi đùa nghịch.

A Âm thở hắt ra một hơi, là một tiếng rên ngâm tự nhiên, làm Trúc Hàn nhen nhóm vui vẻ, miệng càng thêm càn rỡ, động tác cũng khó lòng khắc chế…

“Ưm… Chàng nhẹ chút… Lần này, là thật đấy…”

“A Âm của ta xấu xa thật đó.”

Chàng kéo váy nàng xuống, tay tìm kiếm chốn kia như vô thức, chạm tới đóa hoa mềm mại giữa hai chân nàng, trong hai mảnh cánh mềm lại có hai cánh hoa mỏng hơn… Chàng rờ rẫm, cảm nhận đầu ngón tay ươn ướt, cất tiếng trêu: “Sao bên dưới A Âm lại ra nước thế này?”

Tiểu hòa thượng nói lời suồng sã mà thần sắc vẫn nghiêm trang, A Âm chỉ cảm thấy sôi trào rạo rực.

“Chàng… Chàng vào đi…”

Chàng cởi sạch hải thanh, hạ thân nóng bỏng chống vào gốc đùi nàng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống.

Trầm giọng hỏi: “Ta cũng muốn vào, nhưng không biết vào lối nào…”

Nàng rũ ra cười rồi lật mình, đè chàng xuống dưới, “Hay để em đi.”

“Để em thế nào?”

A Âm nhấc thân, đỡ gốc rễ chàng nhắm vào cửa lối, định ngồi xuống, lại bị chàng giữ eo, “Có đau không?”

“Quan Trừng sợ đau?”

“Ta không sợ, ta sợ em đau.”

“Nhưng em muốn chàng vào, em cũng không biết có đau không nữa.”

Thừa dịp vẻ mặt chàng đương rối rắm khó xử, A Âm ngồi mạnh xuống, nuốt trọn.

“Ư…”

Cả hai cùng rên lên, A Âm cảm giác được rất chân thực dục vọng đang trướng phồng, cũng không đau lắm, thậm chí còn muốn ăn sâu hơn.

Song Trúc Hàn kìm chặt eo nàng, không cho nàng cử động tiếp, bởi gốc lớn đang bị bao bọc bốn phương tám hướng, tựa như có cái miệng nhỏ đang bú mút, mà trong nơi ấy thì lại có sóng triều dâng trào, muốn phun ra. Nhanh chóng ý thức được đó là cái gì, chàng vội ổn định hô hấp, bóp eo nàng càng chặt hơn, một tay khác nắm lấy bầu ngực mềm ấm phân tán sự chú ý.

A Âm cau mày, “Làm đi chứ, không đau.”

Yên lặng một giây, hai giây, ba giây… Mười giây, chàng che chở thân mình yêu kiều của A Âm, đè nàng xuống dưới mình, nhấc hai chân ngọc lên treo bên hông mình, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhấp nhô dần từ biên độ nhỏ.

“Ư…ư… Mới nãy…sao vậy?”

Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng cũng khoan khoái, lại vẫn phân tâm cố chấp hỏi chàng một câu.

Trúc Hàn cúi đầu lấp miệng nàng, ngậm môi lưỡi nàng gặm cắn, “Không sao.”

Khoái cảm xa lạ càng tích càng nhiều, tần suất của chàng cũng càng lúc càng nhanh, biên độ càng nhấp càng lớn, A Âm rên rỉ.

Hạ thân chàng chiếm cứ nàng, trong tay nắm bầu sữa trắng, miệng còn nói: “A Âm của ta cả người lạnh lẽo mà trong đó chặt nóng ghê.”

Nàng đưa tay qua quýt bưng miệng chàng, bị chàng thúc mạnh nói chẳng vẹn được câu, vừa thở vừa bảo: “Chàng… Ừm… Chàng nói ra miệng… A…”

“Ừm? A Âm nói gì?”

“Ưm… Nghỉ chút… Ư…”

Trong ngối miếu đổ nát tĩnh mịch, ngoài tiếng trò chuyện của hai người ra thì cũng chỉ còn tiếng da thịt quấn quít thẹn thùng.

“Sao phải nghỉ? Ta còn chưa mệt.”

“Ưm… A… Đừng…”

“Là A Âm đòi trước cơ mà, bây giờ lại nói đừng?”

Chàng nhay cắn bả vai nàng, để lại từng vệt dấu hôn, lại gặm cho nụ hồng trướng đỏ sung huyết. Cái duy nhất không thay đổi là hạ thân vẫn chuyển động không ngừng, mỗi lần đều phải đêm đến chỗ sâu nhất. A Âm ôm lấy cái đầu trọc của chàng, sướng trân mình.

Chàng còn bóp eo nàng hỏi: “Sao càng ngày càng chảy lắm nước thế này? Ta làm chưa đủ tốt à?”

Giọng nàng nhuốm nức nở, pha chút khẩn cầu: “Đủ rồi… Ưm… Đủ rồi… Chàng… Chàng nhanh lên…”

Chàng đâm vào điểm khiến nàng phản ứng mãnh liệt nhất, “Nhanh gì lên cơ?”

“Nhanh…kết thúc… A…”

“Như thế nào thì là kết thúc? Ướt đẫm trong quần như lần trước tỉnh mộng ấy à?”

A Âm đang lạc lối trong dục vọng, không biết chàng nói chuyện gì, mười ngón tay cào cấu tấm lưng săn chắc mạnh mẽ của chàng, miệng ư ư a a không ngớt.

Mà chàng thì khiêm tốn thỉnh giáo: “Đúng vậy không? Nhưng ta không muốn kết thúc với A Âm.”

“A Âm, em xấu lắm, lần nào cũng khóc.”

“Như bây giờ vậy, trần truồng dưới người ta khóc thút thít.”

“Ta đau lòng lắm, nhưng lại rất muốn ác với em hơn nữa.”

Chàng dùng tư thế chính diện đối mặt nguyên thủy nhất, tay vuốt ve khắp nơi, lưỡi mặc sức liếm láp, nàng cũng phóng túng kêu rên liên tục, không ngừng phun trào.

“Quan Trừng… Quan Trừng… Xin chàng…”

Xin chàng hãy mau bắn bên trong, xin chàng mãi mãi không rời em.

Ngập trong não chàng là tình và sắc, phá cái giới không thể tha thứ nhất trong đêm nay, chàng đã chân chính bị nàng kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Khó có thể quay đầu, cũng tuyệt không quay đầu.

Sau cùng, người dưới thân đã thở chẳng ra hơi, chàng ôm ghì eo nàng, siết thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi:

“A Âm… A Âm… A Âm…”

Nàng cào lưng chàng chằng chịt vết đỏ, ngâm nga đáp: “A Âm ở đây…”

Chàng nói: “A Âm ở trong lòng Quan Trừng.”

Cho đến ngàn năm sau, A Âm vẫn chưa một lần kháng cự được mỗi đêm ấm tình thảnh thơi đèn đuốc.

Nàng vẫn luôn cảm thấy, mỗi người, hay mỗi sinh linh trên trời dưới đất, đều có một khoảng thời khắc đẹp nhất.

Mà với A Âm, cái đêm Trường An đèn hoa sáng như ban ngày ấy là “đẹp nhất” trong cuộc đời dài đằng đẵng của nàng, cũng là “đẹp nhất” nàng và Quan Trừng cùng chung hưởng.

Trong muôn vàn năm tháng từ ấy về sau, bất kể là cười hay lệ, đắng hay ngọt, nàng đều nói cùng một câu: Thời khắc đẹp nhất của ta đã qua rồi.

Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!