Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 22
Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Vì làm phép nên củi đốt cháy liên tục, không ngừng ùn ùn phả tới hơi nóng. Trúc Hàn ngồi tĩnh tọa, A Âm đắp tấm cà sa của chàng, nằm bên người chàng, hai cánh tay ngọc vươn ra, ngón tay chọc chọc, sờ gương mặt chàng.

“Yên nào.” Chàng trầm trầm nói.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, khi chàng một mình tĩnh tọa, trên đầu gối sẽ luôn có một người con gái áo xám hoặc áo lam, tên là A Âm.

“Quan Trừng, em không gạt chàng.”

“Hử?”

“Đây có phải chuyện vui thích không? Chúng sinh vui vẻ như vậy, nào cần chàng độ đâu. Ngược lại, người không biết mùi vị ấy là chàng.”

Tiểu hòa thượng im lặng, A Âm duỗi tay vuốt chân mày chàng.

“Chàng còn nhíu nữa là tuổi trẻ trông như lão già thật đó.”

Chàng nắm lấy tay nàng, hôn khẽ một nụ, mặt ưng ửng, “A Âm ngoan, đừng nói ta nữa.”

“Vậy chàng cầu xin em đi.”

Trúc Hàn cúi đầu, nghiêm túc cùng nàng bốn mắt đối diện, “Cầu xin A Âm, A Âm đừng nói ta nữa mà.”

Chàng đã lĩnh hội được mùi vị trong đó, nhưng bởi trói buộc mình vào khuôn phép liền hai mươi năm nên khó mà nói ra miệng được. Trong lòng sáng tỏ lại dám can đảm đối diện đã là không dễ.

A Âm cười ngọt ngào, chàng luôn thích gọi “A Âm” mà không phải “em”. Đó là tâm tư rất nhỏ của tiểu hòa thượng, nàng phát hiện ra rồi.

Hiện giờ, trong ngôi miếu đổ nát quá mức yên bình. Một bàn tay Trúc Hàn đan ngón cùng A Âm, tay còn lại vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, mỗi một nét mặt, mỗi một động tác đều rất nghiêm túc.

A Âm hỏi: “Hôm nay là Thượng Nguyên mà sao không có tuyết rơi nhỉ?”

Chàng cười nho nhỏ, “Đó là do trời cao chỉ ý, ai nói chắc được đâu. Tuyết không rơi cũng tốt, nếu rơi thì lại thành làm khó chuyện đốt đèn trên đường rồi.”

Thực ra, trong lòng nàng chỉ mong mấy thứ đèn hoa hừng hực kia bị tuyết rơi ngập hết luôn đi, nhưng đêm nay quá đẹp, tiểu hòa thượng lại quá quyến rũ, nàng cũng say mê mất rồi.

“Không biết mùa đông năm nay Trường An còn có thể đổ tuyết nữa không nhỉ.” A Âm bỗng siết chặt tay chàng hơn, “Quan Trừng, em không thể bạc đầu, nhưng em muốn cùng chàng bạc đầu. Cái hôm em trở về, cảnh tuyết của Trường An mới đẹp làm sao. Em muốn cùng chàng đội tuyết một bữa, như vậy cũng được coi là bạc đầu đúng không?”

Khi ấy, mùa đông mới qua một nửa, Trúc Hàn nghĩ bụng, nhất định là vẫn còn tuyết rơi.

“Được. A Âm nói gì cũng là cái đẹp cái hay nhất thế gian hết.” Chàng bỗng bật cười một tiếng, “Cơ mà, A Âm cũng phải chờ một chút, chờ tóc ta dài thêm mấy phân…”

TIểu hòa thượng xoa xoa cái đầu trọc, hơi giật mình, A Âm cũng ngẩn ra theo, sau vài giây yên lặng, hai người cùng phì cười.

Đêm đó, thành Trường An giải trừ giới nghiêm, cây sắt hoa bạc đầy đường.

Chàng nói: “Em thấy ta bạc đầu cũng là bạc đầu cùng ta rồi.”

A Âm đáp tiếng, được chàng ôm vào lòng, nghe củi cháy lách tách, một buổi tham hoan.

Kim Ngô Vệ chẳng cấm đường, nhưng đồng hồ ngọc thì vẫn giục giã (*). Tiểu hòa thượng còn phải trở về chùa Tây Minh của chàng, thức dậy trong tiếng chuông sớm ngày mai.

(*) Lấy ý từ bài “Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ” của Tô Vị Đạo.

Sau đó, cuộc sống vẫn trôi qua như thường, đến khi chuẩn bị ra Giêng thì cuốn thứ nhất của “Kim cang đỉnh kinh” cũng sắp dịch xong. A Âm chỉ hận không thể dí sát lại bên trang giấy mà đếm chồng kinh văn dày cộm kia, lại tính xem một ngày dịch được bao nhiêu, tính tới tính lui mình lại đâm đầu óc mòng mòng, còn oán trách Phạn văn quá khó đọc.

Tiểu sa di chùa Bát Nhã vội vã xuống núi, đến chùa Tây Minh tìm Trúc Hàn sư phụ, tin truyền đến lại là tin dữ – đại hạn của Thành Thiện trụ trì sắp giáng. Chàng là đệ tử quan môn được coi trọng nhất, đương nhiên phải mau chóng trở lại chùa, trước khi đi vẫn nhớ để lại một mẩu giấy trong phòng, báo với A Âm “Vội về chùa Bát Nhã”.

Khéo thay, đã mấy ngày A Âm không báo cáo công việc quỷ sai nên buổi chiều cũng ở trong địa phủ, soạn danh sách hồn ma đã bắt giữ, lại đi dẫn ma mới. Đang định đi thì gặp Chung Quỳ mặt mày nghiêm nghị, lòng thầm than không ổn.

“Âm ma la, đứng lại.”

Nàng bị buộc xoay người, lúng túng cười, nói: “Chung phán, ngài gọi tôi A Âm là được rồi, âm ma la…khó nghe lắm.”

Chung Quỳ nào phải đùa giỡn với nàng, chỉ nói: “Bọn quỷ La Sát đang xuống đây tìm dao găm Quỷ Kính, cô đã ném cho ta một củ khoai nóng bỏng rồi.”

Lần trước sau khi nàng trở về, ngọn lửa xanh lam vẫn để trong bình lưu ly như cũ, còn chưa tìm được lúc nào rảnh suy xét xem khôi phục lại thế nào. Mà dao găm thì nộp lên Diêm vương, nhờ ông ta lấy linh lực luyện tạo… Nhưng chẳng ngờ Diêm vương lại đưa cho Chung Quỳ.

“Vậy… Tôi trả lại nhé?”

Y chìa ra, con dao găm vốn toàn thân đen tuyền nay đã được đánh bóng thành màu bạc, có lẽ là nhờ lọc sạch oán khí.

“Cầm đi, có đụng chạm với quỷ La Sát cô cũng có cái mà phòng bị.”

A Âm vốn nổi danh quỷ giới, sau khi biến thành thân người, tiếng tăm lại càng vang dội. Mà nàng lại rất biết giải quyết công việc, qua lại với người của âm ti cũng coi như tốt đẹp, nhất là Diêm Vương gia nói nhiều, thích nhất buôn với A Âm mấy câu, không tránh được cũng bị nàng lừa đảo. Trong tứ đại phán quan, ngoài Chung Quỳ nghiêm khắc nhất ra thì ai nàng cũng ứng phó được.

“Đa tạ Chung phán quan, ngài vất vả quá rồi, con dao găm này thay đổi quá…”

“Bớt mồm mép với ta đi, mấy ngày nay cô càng lúc càng ra vào chùa miếu thường xuyên, cả quỷ giới đều biết cả rồi. Cũng đừng quên hai chữ chừng mực, đừng chọc vào tai họa, nhớ chưa?”

A Âm cười đáp: “Tuân lệnh. Ngày khác sẽ mang hồng đỏ với bánh nướng Trường An đến biếu ngài…”

“Đi mau đi, vị giác của ta đã gần như giống cô rồi, không nếm ra được vị gì quá tinh tế…”

Đến chùa Tây Minh, trong chùa vẫn như thường, nhưng lại không thấy tiểu hòa thượng đâu. Nàng lặng lẽ đi tìm khắp nơi, không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải trở về phòng ở. Cửa sổ mở hé, nàng bèn chui từ cửa sổ vào, quan sát chung quanh một lúc cũng không nhận ra bất kỳ dấu vết gì không bình thường.

Trong phòng Trúc Hàn không thiếu đi cái gì, A Âm quả thực không nghĩ ra nổi người có thể đi đâu. Nàng bèn ngồi trên giường chờ, từ lúc mặt trời sắp lặn đến khi mặt trời lặn hẳn, lại đợi tới khi đêm đã buông màn. Chẳng có tiếng mở cửa, cũng chẳng trông thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Nàng thầm lấy làm khó hiểu, rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt đẹp, sao hôm nay đã đi không từ biệt rồi. Trên bàn đặt mấy quyển kinh thư dày nặng, bị nàng sầm mặt hất xuống đất, vang một tiếng lớn. Tiểu sa di đi ngang qua nghe thấy, vòng trở lại, đẩy cửa vào, thấy cửa sổ lắc lư đóng mở, chỉ cho là gió quá lớn, lẳng lặng nhặt sách trên đất lên trả về chỗ cũ.

Nàng trở về rừng.

Tiểu nhị quán rượu đã lâu không thấy A Âm cô nương tới, định mang rượu lên cho nàng, bị lắc đầu cự tuyệt. A Âm tự biết tửu lượng thân người mà mình dung hợp không quá tốt, về sau còn phải tránh uống nhiều hơn. Nàng thất thần đứng trước quầy, khách đến thấy bà chủ xinh đẹp tới đều gọi nhiều thêm mấy vò rượu, tiểu nhị rất lanh lợi, vội vàng đứng dậy phục vụ.

Trong quán ầm ĩ liên miên, tai A Âm bắt được cái tên “Thành Thiện pháp sư” một bàn trong đó nhắc đến, bèn xích lại nghe.

“Ông biết không, trụ trì chùa Bát Nhã gặp đại hạn rồi, hôm nay Trúc Hàn tiểu sư phụ đặc biệt chạy từ nội thành Trường An về đó.”

“Chùa Bát Nhã tuy ở nơi hẻo lánh nhưng cũng coi như là bảo tự truyền thừa Phật pháp…”

“Đúng đó, động thái này khẳng định là muốn Trúc Hàn tiểu sư phụ làm trụ trì kế nhiệm…”

“Tôi thấy cũng chưa chắc, Trúc Tuyên…”

Vẻ mặt bình tĩnh của nàng thoáng dao động, trước đó vài ngày xem về Thành Thiện trong sổ sinh tử của Thôi phán, trông thân thể xương cốt ông ta hiện giờ cùng lắm chỉ mới ngoài bảy mươi, không phải đã nói chẵn chín mươi tuổi, thọ cạn trong lúc ngủ à? Sổ sinh tử cũng không chặt chẽ đến thế?

Hóa thành hạc xám bay đến nóc nhà chùa Bát Nhã đậu xuống. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng trong chùa đèn đuốc sáng choang, tất cả đều vì trụ trì đến đại hạn. Nàng nhìn khắp nơi, trông thấy có bóng dáng quen thuộc đi trong hành lang, bèn dùng tiếng quỷ truyền âm: “Tạ Tất An, sao ông lại tới đây? Thành Thiện chưa hết thọ, ông không thể bắt.”

Tạ Tất An thu lại xích, chỉ cầm trong tay cái thẻ hình quạt, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, một con hạc xám hung dữ đang đứng đó.

“Cô ở yên đó cho ta. Ngày mai nhất định ngoại ô Trường An sẽ có lời đồn, Thành Thiện pháp sư viên tịch, xà nhà có ‘hạc tiên’ kêu xót.”

Nàng hóa thành khói đi xuống, có mà nàng thèm góp thêm mỹ danh cho Thành Thiện ấy. Kéo gã đến chỗ không người, “Ông còn chưa nói cho tôi biết, vì sao Thành Thiện lại chết? Rõ ràng ông ta chẵn chín mươi tuổi…”

“Xuỵt, số mạng trong sổ sinh tử bị cô nhìn trộm, chết sớm cũng là chuyện bình thường. Không thì nói ông ta hiểu thấu đời người hư vô rồi nên không muốn ở lại trần gian thêm nữa cũng hợp lí đấy.”

A Âm bị mấy câu quái gở của gã làm cho càng thêm không rõ tình huống hiện giờ ra sao. Đương thất thần, một lần nữa quay đầu lại, Tạ Tất An đã biệt tăm tung tích. Từ trong phòng Thành Thiện vọng ra một tiếng gào đau thương không thể quen thuộc hơn: “Sư phụ!”

Sau đó có tiếng bước chân đi vào rồi là từng trận âm thanh khóc lóc không ngừng. Cụm khói nàng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trái tim vẫn đang bất an nảy lên vì một điều gì đó, cứ có cảm giác sẽ còn có biến số.

Không bao lâu sau, Trúc Hàn đỏ hoe mắt ngơ ngẩn đi ra, còn đưa tay lên khóe mắt lau lệ. A Âm trầm mặc bám theo. Đi đến hậu viện không người, chàng thất thần đứng đối diện với ao nước sẽ nở đầy sen ngàn cánh khi vào hạ, nhưng giờ khắc này, chung quanh lặng như tờ, không chút sức sống.

A Âm đổi về hình người, đứng bên cạnh chàng, không nhịn được hỏi: “Trước khi chết ông ta lại bức ép chàng à?”

Tiểu hòa thượng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chân mày nhíu chặt xem mà đau lòng, hốc mắt đỏ ngầu do cố nén đau thương, “A Âm, thời điểm này mà em vẫn nói được lời ấy sao?”

Trong lòng nàng không hiểu, Thành Thiện là sư phụ chàng chứ có phải sư phụ nàng đâu; chàng đau thương vì cái chết của Thành Thiện chứ nàng đâu phải chịu. Chỉ là trong lòng lo lắng, lo trước khi chết Thành Thiện vẫn chẳng chịu thôi, uy hiếp Trúc Hàn nhận lời vài việc.

“Ông ta chết, chàng chỉ nhớ mỗi ông ta thôi? Chàng quên mất em?”

Ngực Trúc Hàn phập phồng, cố nén cảm xúc, giọng khàn khàn: “Ta không quên A Âm.”

“Vậy thì chàng nói cho em biết đi, ông ta có bức ép chàng nữa không? Bắt chàng ở lại chùa Tây Minh rồi vào chùa Đại Hưng Thiện, tuệ mạng vô hạn, không bao giờ quy tục.”

“Không có.” Chàng thở dài, “A Âm, em nghĩ về người quá ác rồi, nhưng người không phải…”

A Âm ngắt lời, “Vậy nên chàng bắt em một mình chờ chàng lâu như vậy? Còn không phải là muốn vứt bỏ em không lý tới nữa ư?”

“Ta hồi nào…” Không đợi chàng nói xong, bên người đã thoảng qua một làn khói, người biến mất.

Xa xa truyền tới tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiểu sa di nói: “Sư thúc, Trúc Hoằng sư thúc mời người đến chính điện.”

“Được.”

Chàng xoay người đi theo tiểu sa di, ao nước phía sau vì mùa đông khô cạn mà càng thêm tiêu điều, bức tường bên cạnh có chữ do Thành Thiện tự tay đề, “Vĩnh Trừng Trì”, là vào năm Trúc Hàn được nhặt về, Thành Thiện đã đặc biệt mời thợ mộc xây cất, cũng tự mình duy tu.

Đêm hè hằng năm, sen ngàn cánh lẳng lặng nở kín ao, Thành Thiện và chàng cùng thưởng.

Tháng ngày dần trôi, chàng dần cao lên, còn Thành Thiện thì dần còng lưng. Đến hôm nay, người ngắm hoa đã chẳng còn tại đây.

Trúc Hàn thực sự đau lòng, tết Thượng Nguyên ngay trước ngày sư phụ viên tịch, chàng cũng chẳng nói được một câu “Thượng Nguyên an khang”, càng đừng nhắc đến dạo gần đây chàng chọc giận sư phụ bao nhiêu lần.

Có hối hận không? Không hối. Chàng nói: Từ đầu đến cuối cùng A Âm, ta đều tuyệt không hối hận.

Chỉ có điều, khi đứng bên ao sen này một mình cũng sẽ nhớ đến ông lão nghiêm khắc có phần cố chấp ấy, ít nhất ông đã thực sự chứa chan chân tình đối đãi với chàng, là thầy là cha.

Bao giờ mới có thể tu được một biện pháp song toàn, Trúc Hàn thê thiết hỏi trong lòng.

Chàng đã phá quá nhiều giới, cũng chẳng để tâm nhiều thêm chữ “tham”.

Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!