Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 23
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Dưới địa phủ, A Âm hơi nóng nảy, giằng co với Thôi Giác ở âm luật ti.

“Rõ ràng lần trước tôi xem không phải như thế, lúc ấy ông viết là chẵn chín mươi tuổi…”

“Sổ sinh tử sao có thể cho cô xem bừa? Đúng là cô giúp ta viết, nhưng đó là bởi những thứ ấy không liên quan đến người, cô có nghĩ không…”

“Ông nói những chuyện này làm gì? Tôi chỉ hỏi ông vì sao Thành Thiện lại chết sớm hơn mười năm?”

“Ta sửa! Con quỷ da xanh Dược Xoa kia cũng nhìn thấy rồi, sao ta…”

Sắc đen trải rộng khắp âm ti, làm nổi bật lên ánh nến sáng rõ, chỗ Thôi Giác ầm ĩ không thôi, có tiểu quỷ chạy vặt qua đường không nhịn được ngó thêm mấy chốc, không bao lâu sau thì một đám xúm hết lại đây. May mà có đứa hiểu chuyện, lén chạy đi tìm người có thể nói được, nhưng trước mắt ba vị phán quan còn lại đều không ở đây, cuối cùng đành đến Âu Vong đài mời Mạnh Bà.

Mạnh Bà không giống như những gì bách tính dân thường nghĩ mà là một cô gái nhu mì tóc trắng xóa, nom dáng dấp cùng lắm mới chỉ đôi mươi, nhưng trong tay lại chống quải trượng, giọng nói già dặn, mà tuổi tác bà khéo cũng bằng tứ đại phán quan.

“A Âm, cô lại gây chuyện rồi.”

“Là Thôi Giác ông ấy…”

“Tên Thôi phán quan là để cô gọi hả?” Mạnh Bà dộng trượng xuống đất, giọng phê bình.

Diêm Vương cầm một khung giá trong tay lại gần, bên trên buộc một con chim đang chiêm chiếp kêu hót, bầy quỷ nhường đường, vội vàng đi làm việc của mình.

Ông thong dong hỏi: “Chuyện gì đây?”

Thôi Giác kẹp sổ sinh tử dưới nách, lại cầm bút, vứt một tiếng hừ lạnh lại rồi đi ra ngoài, dáng vẻ nhìn là biết đang giận dỗi với A Âm.

Diêm Vương sáng tỏ, chọc chọc cánh tay A Âm, “Chuyện này là cô không đúng. Sổ sinh tử sao có thể xem lung tung? Thôi phán sửa là đúng.”

Con chim trên giá om sòm nhại lại: “Sửa đúng, sửa đúng…”

Mạnh Bà cầm quải trượng cũng trỏ vào nàng trách mắng, “Cô chú tâm vào công vụ thêm chút đi, ma quỷ ngoại ô Trường An trước khi uống canh đều phải lải nhải mấy câu, gần đây lại càng thêm không ra sao rồi…”

A Âm đã chẳng còn hơi sức đâu mà tranh chấp, thất hồn lạc phách ngồi xuống bậc thềm trước bàn, bưng mặt nghẹn ngào: “Sao tôi lại không hiểu chứ?”

Lí lẽ nàng đều hiểu.

“Nhưng sao ông ta có thể chết bây giờ…”

Chung quanh lắng về tĩnh lặng, chỉ có mình câu nàng tức tưởi này. Mạnh Bà và Diêm Vương nhìn nhau, lắc đầu.

Thành Thiện chết, lòng dạ Trúc Hàn càng thêm ưu phiền, lại chẳng biết lão tăng bảo thủ kia có để lại lời lấy cái chết ra bức bách gì không, nếu có thì chẳng biết chừng chàng lại bị vây khốn trong chùa thêm bao lâu nữa. Rõ ràng vừa mới trông đến ngày mai mà sao lại bỗng thành ra thế này rồi.

Trở lại lên Trường An, lúc này đã là rạng sáng, trên đường phố vắng tanh vắng ngắt, nàng cũng không vội, chậm rãi tha thẩn trong thành, theo thói quen tới chùa Tây Minh, bay lên xà nhà, vẫn màu áo xám, nằm xuống là thấy một vầng trăng sáng.

A Âm thần than: Nếu nàng và tiểu hòa thượng được như trăng sáng thì thật tốt biết bao. Bởi trăng sáng muôn kiếp sáng trong, trăng sáng muôn kiếp bầu bạn.

Bên cạnh có gió tà thổi qua, nàng cảnh giác, “Quỷ phương nào? Xưng tên đi.”

Con quỷ kia leo lên xà nhà, nửa trên là thân người, nửa dưới là đuôi lửa, vô cùng kỳ dị, nói giọng kỳ ảo: “A Âm cô nương, tại hạ quỷ bắt hồn.”

Là giọng nam.

Nàng liếc mắt nhìn, cười phì ra tiếng, “Bớt lôi kéo làm quen với ta đi, ngươi như người nhưng không phải người, kém xa.”

Quỷ bắt hồn xích lại gần nàng hơn, “A Âm cô nương có chuyện phiền lòng?”

“Không liên quan đến ngươi.”

“Liên quan đến hòa thượng chùa Tây Minh? À không, là chùa Bát Nhã, đã quay về rồi.”

A Âm sắc bén đánh mắt, lạnh giọng: “Ngươi trông thấy?”

“Không chỉ thấy mà còn có lời hòa thượng để lại.”

Nàng nghe thấy có tiếng giấy bị gió thổi, nhìn sang, lờ mờ thấy được bên trên có chữ viết màu mực.

“Đưa ta.”

Quỷ bắt hồn là loại Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ghét nhất, chúng thích đoạt mối làm ăn của quỷ sai để mưu cầu một quan nửa chức. Nhưng bởi quỷ mệnh quá mức ngắn ngủi, linh lực lại yếu, lòng ham chơi hơi nặng, không chút đứng đắn nên Diêm Vương gia trước giờ vẫn không muốn thu nhận, lâu dài hình thành nên một bộ tộc như vậy.

“A Âm cô nương, tình yêu với loài người nào đâu thành được. Tộc quỷ bắt hồn chúng tôi có không ít đấng nam nhi ngưỡng mộ cô nương, cô nương chọn mười người thành hôn cũng được…” Hắn bỗng kêu lên một tiếng, bởi một luồng pháp lực của A Âm đánh tới, “Cô động thủ?”

“Ta bảo ngươi trả tờ giấy kia lại cho ta.”

Quỷ bắt hồn hiển nhiên từ chối, giấu tờ giấy đi, bước chân đạp rầm rầm trên ngói gạch nóc nhà, vừa chạy vừa nói: “Hòa thượng là đồ đoản mệnh… Hòa thượng là đồ đoản mệnh…”

A Âm lạnh mặt đuổi theo.

“Câm miệng.”

“Đồ đoản mệnh… Đồ đoản mệnh xuất thân chùa Bát Nhã…”

Nàng chê thân người của mình không đủ linh hoạt, hóa thành khói đuổi tiếp. Con quỷ bắt hồn kia chạy cũng nhanh, chạy thẳng ra ngoài cổng thành. Nháy mắt A Âm hóa hạc, vươn cái cổ nhỏ dài ra, mỏ chim cắn cánh tay người nửa thân trên của hắn, lập tức đổ máu. Lại hất cổ lên, ném “người” vào thân cây bên cạnh.

Quỷ bắt hồn hừ một tiếng trầm trầm, thấy ánh mắt con hạc trước mặt hung ác, nhìn chằm chằm làm hắn phải e dè.

“Quỷ âm ma la, cô tàn nhẫn như vậy, người mù mới thích cô.”

“Đưa giấy cho ta.”

“Người phàm kia cũng thật đáng thương, bị con quái vật như cô để mắt tới…”

Hạc xám cắn cổ hắn, từng chút kẹp chặt. Quỷ câu hồn chỉ cảm thấy càng lúc càng khó hít thở, đưa tay làm phép, một ngọn lửa hồng bắn vào cánh A Âm, có mùi cháy khét bốc lên.

Ngoài cửa thành vang vọng tiếng hạc kêu, hai bên quấn lấy nhau tranh đấu. A Âm như mượn cơ hội trút oán khí trong lòng ra, xuống tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều mãn thành linh lực, cũng hao tổn rất nhiều. Trong ngẩn ngơ không cầm được nhớ đến, ngày thường đều có Dược Xoa bên cạnh, hắn sẽ nhắc nhở nàng hút âm khí tẩm bổ đúng giờ, nhưng hình như đã mấy ngày rồi nàng không “ăn uống”, mà Dược Xoa thì đã trở về Già Tất Thí, cũng sắp gần một tháng rồi.

Lại một ngọn lửa nữa đốt trên cánh, kéo thần trí nàng quay lại.

Con quỷ bắt hồn kia giễu cợt phách lối: “Âm ma la hơn năm trăm cũng chỉ có vậy, bầy quỷ đúng là phóng đại.”

A Âm hóa về thân người, mười ngón tay để móng không dài không ngắn, thoắt cái tóm lấy cần cổ vốn đã bị vỏ chim cắn thủng của hắn.

“Đó là ta không nghiêm túc với ngươi mà thôi.”

Ghì cổ đập đầu hắn vào thân cây mấy cái, vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận. Quỷ bắt hồn đã hơi váng vất, thấy nàng lấy một con dao găm ánh bạc lập lòe khí đen ra, lần đầu tiên để lộ giọng yếu ớt trong đêm nay, có phần sợ hãi.

“Cô… Cô muốn làm gì? Ở đây không phải La Sát, quỷ giới tàn sát lẫn nhau sẽ bị… Á!”

A Âm không muốn nghe hắn la lối nữa, dứt khoát đâm xuống.

Một trận vụn đen tiêu tan, con quỷ bắt hồn hoàn toàn biến mất, chỉ chừa lại tờ giấy sắp bị gió thổi đi, nàng bất giác nhoẻn miệng, đưa tay bắt lấy. Thấy được năm chữ “Vội về chùa Bát Nhã”, viết rất gấp, chữ hơi láu.

Nhưng nàng đã tỏ tường, tiểu hòa thượng không vứt bỏ nàng không để ý đến, tức thì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nằm tại chỗ ngẩn ngơ ngắm chữ Trúc Hàn để lại, cười không ngừng, thậm chí cũng chẳng còn tâm tư đi mắng con quỷ bắt hồn kia, càng đừng bàn tới nghĩ về hậu quả giết đồng bào quỷ giới…

Men theo đường rừng đi về phía chùa Bát Nhã, định hút chút âm khí oán khí làm bữa lót dạ rồi đi tìm Trúc Hàn.

Nhưng chẳng ngờ, dọc đường đi lại không thấy bất kỳ thi thể mới vứt nào, không mảy may một tia âm khí, càng chớ nói đến oán khí. Nàng không “ăn uống” đã lâu, hơn nữa ban nãy thất thần trong lúc đánh nhau với quỷ bắt hồn, bị thương, hiện giờ chỉ cảm thấy càng lúc càng choáng váng mất sức.

Trong lòng nhớ nhung Dược Xoa khôn kể, oán trách con quỷ da xanh chẳng biết đã đi đâu, đến một tin tức cũng không lưu lại. Thường ngày đều là hai người cùng đi hút âm khí, hiện giờ không có hắn nhắc nhở bên tai, hơn nữa tâm tư nàng lại dồn hết vào Trúc Hàn nên thực sự có hơi luống cuống.

Vịn một cội cây tựa vào, trong lòng nàng chỉ mong tiểu hòa thượng đừng xuất hiện, bằng không nhất định sẽ lo sốt vó vì dáng vẻ nàng lúc này, chẳng bằng không gặp cho xong. Xé tay áo che lên mặt, trong lòng tính toán xem mình nên đi đâu.

Trong rừng rất nhiều cành khô đá vụn, có người giẫm lên phát ra âm thanh, từ xa đến gần, tiếng gọi quen thuộc vọng tới: “A Âm…”

Nàng hé mắt nhìn về phía đó, còn không phải là Trúc Hàn đang gấp gáp bước chân mặt đầy lo lắng kia sao?

“Chàng tới làm gì?” Trong lòng ấm sực nhưng mở miệng lại hơi hung dữ.

Chàng lại gần quỳ xuống cạnh nàng, vươn tay phất tay áo và tràng hạt đeo trong lòng bàn tay, ôm người vào lòng, “Sao lại thế này? Tay áo cũng rách nữa.”

Không ai trong hai người nhắc đến trận “cãi vã” ngắn ngủi đêm qua, tựa như tất thảy đều chưa từng xảy ra. Chàng ngập tràn âu lo, mà nàng cũng nhớ nhung khôn xiết.

Trúc Hàn thấy người trong lòng chỉ ôm eo mình càng chặt hơn, không nói một lời, đưa tay xoa lưng nàng, ân cần hỏi: “Sao không nói lời nào? Ta thấy người em lạnh hơn bình thường đó.”

Còn hơi cứng nữa.

A Âm chậm rãi lấy tờ giấy ra, vung vẩy trước mặt chàng, “Cái này, bị một con quỷ đáng ghét trộm mất, em giết hắn cướp về.”

Chàng nghe mà tim đánh thịch một tiếng, hơi sửng sốt, nhưng vẫn ôm chặt người trong lòng, thử đi lý giải: “Là con quỷ kia quá mức tàn bạo, giống như Ngũ Thông, nên em lại bị thương?”

A Âm cười nhạt, lắc đầu. “Thua xa, là do dạo này đêm nào cũng ở chùa Tây Minh, không thể hút âm khí…”

Nghĩ lại sợ chàng hiểu lầm, bèn giải thích: “Là cái người sau khi chết sẽ có, chỉ là khí thôi, không dính dáng đến cái khác.”

Tiểu hòa thượng hôn trán nàng, “Em không cần phải giải thích. Bây giờ ta có thể làm gì?”

“Quan Trừng ngốc. Chàng ấy à, chàng chẳng thể làm được gì hết. Em chờ thêm chốc nữa, có quỷ đi ngang qua, đưa ta về âm ti là được.”

“Được.”

Hai người bèn cứ vậy ôm nhau, A Âm hơi yếu ớt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khóe mắt Trúc Hàn liếc thấy có một con chim bị thương ngã trên mặt đất đằng xa, phát ra một tiếng rơi ngã không quá rõ ràng. Chàng nhớ tới một vài hình ảnh, trong lòng nảy ra một ý tưởng “to gan”, tiếp đó buông A Âm xuống tựa vào cây.

“Ta đi tìm cho em chút thức ăn.”

“Ừ…”

Đứng dậy, cầm theo con dao găm A Âm đặt dưới đất.

Nương theo ánh trăng tối mờ, chàng tìm được con chim sẻ lớn hãy còn đang vùng vẫy kia, con mắt đen sáng quắc như đang trừng chàng, dẫu cho hình thể nó khá to lớn so với đồng loại chim sẻ nhưng so với người thì vẫn nhỏ bé như cũ.

Dao găm rời vỏ, tiểu hòa thượng chưa từng sát sinh không kìm được run tay, lẩm bẩm tự nói: “Mi…đừng oán trách, có nhớ hãy nhớ tên Quan Trừng…”

Mây đen vờn qua trăng sáng, trong khu rừng yên ắng đến có phần rùng rợn, có nhà sư đang phá sát giới, tiếng lưỡi dao cắt vào máu thịt vang lên.

A Âm bị mùi máu tanh “đánh thức”.

Nàng hoàn toàn không ngờ được, mở mắt ra sẽ trông thấy hình ảnh đáng sợ như vậy. Hoặc giả, bản thân hình ảnh ấy không hề đáng sợ, chỉ là nàng khó mà ức chế được chấn động dữ dội trong lòng.

Tiểu hòa thượng ngày thường bất kể lúc nào cũng phải sạch sẽ đoan chính, giờ đây hai tay dầm dề máu tươi, cầm hai con mắt chim sẻ cỡ chừng hạt đậu và một đống nội tạng chẳng thể phân biệt rõ, quỳ xuống trước mặt nàng.

Chàng đầy đầu mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập, nói với nàng: “A Âm, em ăn đi…”

A Âm, em ăn đi.

Nếu không phải bây giờ chẳng có sức lực gì, chỉ e A Âm đã thét lên rồi. Nàng không thể tưởng tượng nổi, người trong lòng ngày thường vẫn luôn chẳng nhiễm bụi trần trong mắt nàng đã bước qua ranh giới trong tim ấy thế nào, làm ra chuyện lấy tim chim sẻ.

Nàng trắng bệch mặt, siết chặt vạt áo nhuốm máu của chàng, “Chàng học cái này từ ai?”

Trúc Hàn đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, tay vẫn đang run rẩy đưa lên, “Lần trước ở phủ họ Trần, ta thấy Dược Xoa thí chủ làm vậy, em sẽ khỏe hơn, có thể bay được…”

A Âm chỉ cảm thấy trước ngực phập phồng dữ dội bao nỗi niềm, hốc mắt hoe đỏ, cho đến khi một tầng hơi nước dâng lên phủ kín mắt, là nước mắt đang yên lặng rơi xuống. Bàn tay nắm vạt áo của nàng càng thêm siết chặt, cắn răng nói: “Sao chàng có thể làm chuyện này?”

Nàng không sao tiếp nhận cho đặng, người mình coi như bảo bối trong lòng, đến một con kiến cũng chẳng nỡ giẫm, lại vì nàng tay nhuốm máu tươi.

Nàng có tài đức gì?

“Ta không sao, A Âm. Chỉ cần em có thể khỏe lại…”

Nhưng A Âm nuốt không trôi. Nàng có thể cùng Dược Xoa lấy một đống tim mắt ăn ngấu nghiến, nhưng không thể chạm vào thứ khiến người ta nôn mửa trước mặt chàng.

“Em không ăn.”

Tiểu hòa thượng ấp úng: “Vì sao? Dược Xoa lấy thì em ăn, sao ta lấy…”

“Không ăn là không ăn, chàng vứt đi.”

“A Âm, ta sợ em sẽ như khi trước.” Chàng cũng hoảng hốt, muốn đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, nhưng thấy tay mình đầm đìa máu tươi, lại không nỡ chạm vào.

Nhỏ giọng khẩn cầu: “A Âm, em ăn đi. Đừng như lần trước, rời khỏi ta thật lâu.”

“Sư phụ đã không còn, người khiến ta bận lòng trên cõi đời này cũng chỉ có mình A Âm.”

“Xin em đấy A Âm…”

Nàng nhắm mắt, thấy lòng quặn lại, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, lúc nàng đầy mình mẩn đỏ còn chẳng chịu được lộ mặt trước mặt chàng, càng đừng nói đến ăn tim ăn mắt cho miệng nhớp nháp máu tanh. A Âm có niềm kiêu ngạo của riêng mình, dẫu cho Trúc Hàn sát sinh phá giới vì nàng, rơi vào bùn lầy, nàng cũng tuyệt đối không thể ưng thuận.

May mà Dược Xoa biết A Âm quen thói đặt hết tâm trí lên Trúc Hàn nên đặc biệt cùng Chướng Nguyệt đi suốt đêm trở về, vừa vặn gặp hai người đang giằng co không ai chịu ai, nhìn tình cảnh trước mắt, mát mẻ mở miệng.

“Sao lần nào cô cũng chật vật thế này? Thật là…”

Đi vào rồi, tặc lưỡi hai cái, “Ta nói chứ, cõi đời này còn gì tự tại hơn làm quỷ đây? Mỗi tháng hút âm khí một lần là đủ, sao cô vẫn chẳng chịu làm, để thành ra nông nỗi bây giờ.”

A Âm nén nước mắt, nhìn về phía Dược Xoa, nói: “Mang ta đi.”

“Ta không thể bế được cô à?” Chướng Nguyệt lặng lẽ đi lên trước, quỳ một chân xuống bên cạnh A Âm hỏi ý kiến.

A Âm còn từng thay quần áo trước mặt Dược Xoa, nào có để ý lắm điều như con gái thế tục, duỗi tay cho Chướng Nguyệt bế. Đứng dậy rồi, thấy trong tay tiểu hòa thượng hãy còn bưng đống tim đã sắp khô róc kia, nàng ra hiệu xoay người, đưa tay xoa gò má hơi lạnh của chàng.

Rõ ràng nàng mới là quỷ, hiện giờ tuy có hơi yếu ớt nhưng cũng ra dáng người, mà Trúc Hàn là người thật thì lại nhếch nhác chẳng ra quỷ cũng chẳng ra người.

Mắt ngậm nhu tình, bên trong hỗn tạp lẫn lộn, “Quan Trừng ngoan, trở về chờ em, ngày mai em sẽ đi tìm chàng.”

Chàng nghẹn ngào, nén nhịn cơn khó chịu trong lòng, nói: “Được, ta chờ em.”

Chướng Nguyệt bế A Âm biến mất, chẳng biết là đi đâu. Dược Xoa lại gần, hiện giờ hắn đang thân người, áo quần bảnh bao, cầm một cái khăn ra lót tay, nhận lấy tim chim sẻ trong tay chàng, một hớp nuốt trọn.

Ánh mắt Trúc Hàn hơi hiện kinh hoàng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Lúc mới xuất hiện, Dược Xoa cũng khiếp sợ với tình cảnh trước mắt, sâu dưới đáy lòng thì lóe lên một ý nghĩ: Có lẽ, tất thảy những gì A Âm làm đều đáng giá.

Hơn nữa khi trước ở phủ họ Trần, là hắn biết rõ tiểu hòa thượng bám theo mà không vạch trần, làm chuyện máu tanh để chàng thấy.

Chuyện đến nay vẫn không dám cho A Âm biết, nhưng hiển nhiên có lẽ nàng đã tỏ tường.

“Trúc Hàn sư phụ, anh phải chịu tủi rồi.” Thành tâm thành ý nói một câu, hắn khá nghiêm túc, giải thích với Trúc Hàn: “Người đời truyền nhau, quỷ quái moi móc người ăn gan người cũng không phải đều là giả. Nếu dùng cách phân chia thiện ác của loài người các anh thì trong quỷ cũng có quỷ thiện quỷ ác, quỷ ác bao gồm lệ quỷ, hành ác đa đoan, ăn cả người lẫn quỷ. Nhưng A Âm và cả tôi nữa, đều không ăn thịt người, chọc lính quỷ ra quân tróc nã thì cũng chẳng sống tử tế được. Thi thoảng có lúc yếu ớt thì ăn chút chim muông là đủ rồi. Chướng Nguyệt lại càng không cần, hắn là ác thần a tu la đạo…”

Trúc Hàn cũng chẳng muốn nghe về Chướng Nguyệt, làm lễ Phật: “Dược Xoa thí chủ mau đi trông nom A Âm đi, cảm phiền anh bận tâm cho. Trời đã sáng rồi, tiểu tăng về chùa Bát Nhã trước.”

Dược Xoa: “Hả?”

Nhưng nhà sư áo huyền chẳng ngoảnh lại, tuy dính máu song toàn thân vẫn hờ hững đoan trang, bước chân không loạn.

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!