Quan Trừng

Thịnh Đường – Chương 24
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Ngày kế, Trúc Hoằng sư phụ chùa Bát Nhã nhậm chức trụ trì kế nhiệm, ngoại ô vẫn có người lắm mồm suy đoán lung tung xem vì sao không phải Trúc Hàn. Loại người này sinh ra đã có số “vất vả”, cả đời không ngừng lời ong tiếng ve, chết rồi cũng phải làm một con quỷ thối miệng.

A Âm tỉnh lại trong quán rượu, đã là giữa trưa. Đêm qua Chướng Nguyệt mang nàng ra ngoại ô thành tây, sâu trong đó có không ít âm khí oán khí, bảo với nàng về sau cứ tới nơi này.

Thần trí chưa tỉnh hẳn, chống lên khung cửa sổ, nhìn ra cành khô trong rừng đung đưa theo gió, mỗi cơn gió thổi qua đều lạnh buốt, thấm đẫm mùi bùn. Cảm thấy trên mặt có tầm mắt khó lòng coi nhẹ đang dán lên, nàng quay sang nhìn, nhoẻn cười.

Thiếu niên ngửa cái đầu trọc, mặt mày vĩnh viễn chân thành nghiêm túc, bận trên người áo tăng lam chàm đã lâu không thấy, giữa ống tay áo phất phơ tràng hạt, chẳng phải ý trung nhân nàng tâm tâm niệm thì ai.

Về sau, Bắc Tống có Tần Thiếu Du làm bài “Thước kiều tiên”, A Âm đọc câu “Gió vàng sương ngọc chỉ chạm thoáng, mà thắng muôn ngày chốn nhân gian”, chỉ cảnh tượng này thật chẳng sai.

Nụ cười nàng ấm nồng, hệt như đông đi xuân tới trong một chiều, người ngoài cửa sổ cũng cười theo.

Trong phòng khách, Trúc Hàn bị đè xuống giường, dè dặt che chở người trên mình, “Trước hoàng hôn còn phải về chùa Tây Minh, A Âm đừng…”

“Đừng làm sao?” Nàng thò một ngón tay chọc loạn, giọng mềm như nhung.

Nắm lấy hai tay nàng, ôm người vào lòng, nhỏ giọng khẩn cầu: “A Âm hiểu mà, đừng ép ta nói ra khỏi miệng.”

“Chàng không muốn à? Lần trước ở miếu thành hoàng không vui?”

“…”

“Không nói, vậy em làm.”

“Nói…” Chàng hơi cuống, nom như con gái nhà lành, túm chặt cổ áo.

A Âm cười duyên, “Vậy chàng nói ‘Lần trước ở miếu thành hoàng, ta cùng A Âm rất vui sướng’ đi. Đúng, nói thế.”

Mắt thấy tai chàng đỏ nhừ, há miệng ngậm miệng không biết bao lần mà không cất được lời, nàng gắng trơ mặt thúc giục, tay được thả ra lập tức lại quấy phá.

Sát na kế đó như trời long đất lở, chàng lật mình lên trên, cúi đầu, hôn cái người không an phận kia. Nụ hôn rất gấp, như có ý khơi thông nỗi lòng, còn hoặc nhẹ hoặc nặng cắn cánh môi nàng.

Khi ấy A Âm không biết, tiểu hòa thượng của nàng có bao nhiêu hẹp hòi, lại có bao nhiêu hay ghen. Nụ hôn này như trách phạt, lại như đánh dấu chiếm giữ, tỉ mỉ đếm cảm xúc xen lẫn trong đó, quá mức phức tạp, y như vạt áo xếp chồng hiện giờ vậy, vuốt chẳng phẳng được.

Chướng Nguyệt bưng khay, bên trên đặt một cái bát tinh xảo đựng hai con mắt dính máu, là mắt cáo y đặc biệt chạy vào sơn cốc lấy, chí âm chí điều. Nhưng lúc này lại đứng sững ngoài cửa, tim đập rộn lên vì giọng con gái trong phòng. Gắng bình tĩnh lại, còn có thể nghe thấy tiếng thở không nén được tràn bật ra của đàn ông, đương nhiên y biết là ai. Yên lặng xoay người xuống tầng, đưa vật bổ cho Dược Xoa đang xem sổ sách trước quầy, coi như chưa từng tới.

Lần này, đổi lại là chàng nằm trên đùi nàng, A Âm lưu luyến khôn nguôi xoa đầu chàng, chậm rãi mở miệng: “Bao giờ tóc chàng mới mọc dài ra được? Gần đây có cạo không? Có khi nào vì cạo quá nhiều lần nên không mọc được nữa? … Quan Trừng, lâu rồi chàng không mặc áo tăng lam chàm, sao hôm nay lại mặc? … Chàng có biết em thích màu gì nhất không?”

Tiểu hòa thượng cười một tiếng trầm trầm, đưa tay mân mê cánh môi nàng bị cắn rách, khe khẽ đau lòng, trong mắt phức tạp, lại cảm thấy trong máu có luồng nóng khó hiểu đang xao động.

“Sao chàng không trả lời?”

Chàng thu lại nụ cười, “Không biết bao giờ mới mọc; lần cạo cuối cùng là trước tết; chắc là không đâu; áo huyền mới giặt chưa khô nên mặc áo lam của chùa Bát Nhã; em thích màu xám và lam nhất.”

Tựa như khoe khoang trí nhớ mình tốt đến mức nào, giọng bình thản, khoan thai nói ra. Nàng không giấu được nụ cười, tay dò xuống, sờ lên má.

“Thực ra cũng không hẳn là thích, chỉ là thân hạc của em màu xám tro, hơn nữa âm ma la đều có thể miệng phun lửa lam nên em chọn hai màu này. Dạo này chàng hay mặc màu huyền, em cảm thấy cũng rất thích.”

“Ta vẫn nhớ xiêm y đỏ A Âm mặc đêm Trung Nguyên. Em mặc màu gì cũng đều là tuyệt sắc.”

Nàng hơi e lệ, mắt cười ngọt ngào, mắng chàng: “Hòa thượng nhà chàng học nói lời tầm bậy từ bao giờ thế hả?”

“Hửm? Em phun lửa lam cho tiểu tăng xem đi rồi tiểu tăng nói cho em hay.”

Chàng còn học lời trêu ghẹo nàng nữa, A Âm thò tay đấm chàng, lại bị vô hạn nhu tình của chàng hóa giải.

Nhưng khoảng thời gian thái bình an nhàn đến cuối cùng vẫn phải trôi qua, dẫu cho cả hai muôn phần không muốn, Trúc Hàn sư phụ vẫn phải về chùa Tây Minh, nàng cản chẳng đặng.

Từ cửa sau đi vào, lại mở cửa sau đi ra, không ngoảnh lại nhìn A Âm thêm cái nào, bước ra bước này, chàng lại là nhà sư thanh tâm quả dục mà người đời muốn thấy, không kém một ly mà chỉ càng thêm khắc kỷ.

A Âm tựa vào lan can, nhìn bóng người chỉ hận không thể khắc vào mắt kia, trong đầu vang vọng câu chàng nói: A Âm, chờ ta.

Chàng nói gì nàng cũng nghe, cũng tin.

Khi ấy chỉ cảm thấy non sông tươi đẹp, gió mây xán lạn. Mà mùa đông năm ấy ở thành Trường An lại chậm chạp chẳng rơi tuyết nữa, hằng đêm sao giăng kín trời, đua ánh cùng trăng, giống như chẳng biết rằng một ngày nào đó khi vầng dương dâng lên sẽ là cảnh xuân phơi phới. Người yêu nhau có điều ngóng mong một lòng tâm niệm thì dẫu cuối đông lạnh buốt cũng khiến nhân gian trở nên thật dịu dàng.

Sau khi trở lại chùa Tây Minh, ra Giêng, bầu không khí ngày tết hoàn toàn phai nhạt. Ngoại ô lại làm na tế, mời Trúc Tuyên pháp sư. A Âm không đi hóng vui nữa, giờ đang yên ổn gối lên đầu gối người yêu. Mà chàng thì cầm cây bút lông thấm mực son, viết chú giải lên kinh thư, dáng vẻ nghiêm túc làm A Âm chẳng nỡ cắt ngang.

Bất đồ, giọng nam cất lên phá vỡ tĩnh lặng trong phòng: “Trong thư sư huynh gửi ta có nói, làng Vu Lan lại làm na tế.”

“Ừ.” Không biết chàng có ý gì, A Âm chỉ đáp quấy quá.

“Đó giờ ta vẫn nhớ những lời em nói với ta bận trước, em còn nói sẽ kể chuyện cho ta nghe.”

“Ừ…”

“Nhưng mãi mà chẳng kể, A Âm gạt ta.”

“Ử?”

“Em từng nói sẽ tuyệt đối không gạt ta, em chỉ quen thói xấu xa thôi.”

“…”

A Âm vội bò dậy, mặt đối mặt với chàng, “Chàng có ý gì, tối nay muốn lật lại nợ cũ với em đấy à?”

Tiểu hòa thượng bỏ kinh thư xuống, ánh mắt vô tội hết sức, “Đâu có?”

Nhìn dáng vẻ chàng bây giờ, A Âm chỉ cảm thấy tim nảy thình thình, yên lặng giúp chàng nhặt kinh thư lên, đưa tới trước mặt.

“Chàng đọc tiếp đi.”

“A Âm ngoan, nên đi ngủ thôi.”

Hôm sau, chẳng biết từ đâu, thành Trường An rộ lên lời đồn chùa Tây Minh có tăng nhân phá giới, vụng trộm với con gái, thực sự lí pháp bất dung. Lời đê tiện ấy một truyền mười, mười truyền trăm, không đến nửa ngày đã bay đến tai trụ trì Thành Trí chùa Tây Minh.

Hiện giờ mỗi ngày ông đều bận rộn với công việc dịch “Kim cang đỉnh kinh” ở đại điện. Có tiểu tăng đi ngang qua nhắc đến, lời dơ vào tai.

Thành Trí không nói gì nhiều, chỉ thầm trách phạt tiểu tăng miệng sứt kia. Kể từ đó trong chùa Tây Minh thật sự không có ai muốn nói chuyện với Trúc Hàn, thậm chí còn có người lớn gan lén nói trụ trì thiên vị đệ tử của sư đệ.

Phải, Thành Thiện là sư đệ của Thành Trí, mấy mươi năm trước đã ở lại chùa Bát Nhã, thẳng đến khi viên tịch hôm bữa. Mà Thành Trí thì tạo hóa Phật pháp cao thâm hơn nên vào chùa Tây Minh trong Trường An trụ trì.

Đêm khuya, Trúc Hàn là người cuối cùng rời khỏi đại điện, lưng chân ngồi lâu có hơi cứng nhắc, tay viết cũng mỏi nhừ. Thành Trí gọi Trúc Hàn lại, nhìn chàng thật sâu rồi hỏi: “Quan Trừng, còn nhớ câu cuối cùng của ‘Kim cang kinh’ không?”

Là “Kim cang kinh” chứ không phải “Kim cang đỉnh kinh” đọc mấy ngày nay.

“…” Đương nhiên là chàng nhớ, cung kính trả lời: “Hết thảy pháp hữu vi, như mộng ảo bọt nước, như sương sa điện chớp, nên xem là như vậy.”

Đôi mắt Thành Trí hiền hậu rộ cười, ánh mắt hàm chứa thâm ý, biết như thế nào là điểm đến thì dừng.

“A di đà phật, đi ngủ đi.”

Tiểu hòa thượng ngơ ngác gật đầu, “Vâng, sư bá.”

Trước khi Thành Thiện viên tịch đã gửi cho Thành Trí lá thư cuối cùng, trong đó dày đặc lo âu và kỳ vọng đối với Trúc Hàn. Thành Trí thì lại không “cố chấp” như sư đệ, nhưng cũng vì lời đồn rộn khắp mà không nhịn được mở lời, chỉ điểm chàng mấy câu. Nếu lần này Trúc Hàn không thoát ra được thì dẫu Thích Ca Mâu Ni có chuyển thế cũng chẳng cản nổi chàng một lòng muốn làm người phàm. Nếu ra được, không phụ tâm ý của Thành Thiện thì cũng là tốt nhất. Chỉ là phải nhanh hơn, dẫu sao Thành Trí cũng tự biết mình hiện đã qua tuổi thất thập, số trời đã gần đến cuối…

Trúc Hàn vỡ lẽ, Thành Trí là đang nhắc nhở mình, trong đó cũng chẳng ngoài câu kệ đã nghe nhiều thành quen: Phàm hễ có tướng, đều là hư ảo. Ám chỉ chàng vạn vật thế gian vô thường, đều là giả tướng trống rỗng, chớ nên cố chấp.

Quả thực chàng cũng từng một lòng mượn giả tu thật, nhưng đến nay, hai mươi năm tu tập đã như mộng ảo bọt nước, cuối cùng thành hư vọng. Thế nào là thật, thế nào là giả, dường như chàng vẫn u mê, chỉ cảm thấy người nằm trên đầu gối mới thật sự chân chính là thật.

Tối nay, A Âm mãi chưa tới.

Nhưng cũng chẳng sao, ngồi trước bàn, người thẳng tắp, nâng bút hồi lâu, cuối cùng trong lòng thông tỏ rất nhiều, thả lòng buông tay.

Trong lòng tự khuyên răn: Mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi việc làm, đều tùy tâm.

Chẳng biết đã mấy giờ, bên người truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, Trúc Hàn mờ mịt mở mắt, thấy là gương mặt quen thuộc, yên lòng.

Ôm người vào lòng, hơi lạnh, “Sao đến muộn vậy, bên ngoài lạnh lắm… Ưm…”

Đôi môi lạnh hệt băng dán lên, tiểu hòa thượng hơi nhíu mày, được A Âm vuốt giãn ra, ôm hông.

“Âm ti có chút việc, ngủ tiếp thôi.”

“Được…”

Mấy ngày tiếp đó, đêm nào A Âm cũng đến muộn, có lẽ là gặp phải chuyện khó giải quyết, mỗi lần thấy nàng khi trời đã tối đen đều cảm thấy có phần mệt mỏi. Nhưng nàng không nói, tiểu hòa thượng cũng không hỏi, chỉ đợi chuyện này qua đi, hoặc là khi nào nàng bằng lòng mở miệng, ắt sẽ đề cập.

Đột Quyết phương Bắc xảy ra nội loạn, thánh nhân quyết định xuất binh; thành Trường An không đổ tuyết nữa, có dấu hiệu ấm lên. A Âm trước sau vẫn nhớ, hôm ấy là lập xuân, rốt cuộc nàng cũng chịu phạt xong ngày cuối cùng, hãy còn sớm, ít nhất là sớm hơn tất cả những ngày mãi khuya nàng mới tới chùa Tây Minh gần đây. Trên đường Chu Tước, các quầy sạp đang thu dọn gian hàng, nàng tuy thân thể mệt mỏi nhưng trong lòng nhẹ nhõm, thủng thỉnh ung dung bước đi.

Đồng loại quỷ bắt hồn nàng giết hôm đó kiện A Âm lên điện Diêm Vương, âm ti thẩm tra. Có không biết bao nhiêu tiểu quỷ làm chứng, đều là những kẻ ngày thường kiêng dè hoặc ghen ghét A Âm, lại chẳng ngờ nàng thẳng thừng thú nhận việc này không chút kiêng kị. Thản nhiên lĩnh hình phạt quất roi bảy ngày liên tiếp dưới địa ngục, hôm nay kết thúc, rốt cuộc xóa án.

Đưa mắt thấy có cụ bà bước chân loạng choạng, xách một cái giỏ bán bánh đậu khô, một ý nghĩ chợt lóe lên, bỗng nhớ đến tiểu hòa thượng bưng đậu xanh cười ngọt ngào đêm Thượng Nguyên, xoay người…

Mỗi khi hồi tưởng đến chuyện trước khi tai ách xảy ra, người ta luôn có thể muộn màng nhớ lại một vài chi tiết không bình thường, sau đó hoặc đau thương hoặc ảo não nói một câu “Mình nên nghĩ ra từ sớm mới phải”, đó chính là điềm báo tai vạ.

Lập xuân vừa tới, sao đã bán bánh đậu khô rồi? Nàng lại vẫn đi mua, ngốc nghếch cho rằng tiểu hòa thượng thích ăn.

Đã có người âm thầm trèo vào tường chùa Tây Minh, lẻn vào chính điện.

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!