Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 12
Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

A Âm nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng nửa đêm lại bị tiếng khóc của Phương Quan Trừng đánh thức. Anh không ở trên giường, tiếng vọng ra từ từ đường nhỏ phòng ngủ phụ. Vội khoác thêm áo chạy sang, thấy cửa mở rộng, kể từ khi quyết định tiếp cận anh, A Âm đã mua một bức bình phong ở đây, may mà anh không đi vào. Anh đang tựa vào cái tủ ngoài bình phong, mặc quần ngủ đã cũ của A Âm và một chiếc áo phông phi giới tính, ngồi co ro dưới đất.

Trong lòng nàng chợt đau nhói, quỳ xuống cạnh anh hô hoán, “Quan Trừng, làm sao vậy?”

Mây đen đã tan, ánh trăng xuyên qua bình phong, đã giảm đi rất nhiều ánh sáng, nhưng A Âm vẫn thấy rõ khóe mắt anh lấp lánh nước mắt.

“Đau…”

Đến gần thì thấy tay anh đang nắm lớp áo trước ngực, chân mày nhíu rất sâu, bên tóc mai rịn mồ hôi. Nàng đưa tay rờ trán anh, nóng bất thường, nhất thời không mò ra được là phát sốt hay trúng tà.

Dịu dàng dỗ dành: “Chúng ta về phòng được không, trong này ngột ngạt quá nên anh mới đau.”

Phương Quan Trừng đắm chìm trong nỗi thống khổ kia, hồi lâu không nói được một câu, nàng nóng ruột, chỉ cảm thấy cả người đều đang run lên. Bàn tay lạnh như băng áp lên gò má nóng bỏng của anh, “Quan Trừng… Quan Trừng… Anh nhìn em đi, em là A Âm đây.”

Giống như một lần nữa quay trở về lần anh tỉnh mộng khi trước, A Âm gọi anh một tiếng tiếp một tiếng không chê phiền, “Quan Trừng?”

Rất lâu sau, đến độ quỷ âm ma la cũng sắp mất kiên nhẫn, anh ngẩng đầu lên, trong mắt chất chứa đau đớn.

“A Âm, em đỡ thang cho anh, anh treo ảnh lên…”

Cái chuông trong lòng nàng lại bị gõ lên, dư âm vang vọng trong đầu, tràn đầy sợ hãi và nặng nề. Lặng người tại chỗ mấy giây, bàn tay nắm cánh tay anh càng siết chặt hơn, hốc mắt cũng cay cay, “Hàn Thính Trúc? Anh đừng dọa người ta.”

Lần trước, A Âm cho rằng Phương Quan Trừng chỉ là gặp ác mộng, hoàn toàn không hề nghĩ đến có liên quan gì đến kí ức kiếp trước, lần này xem ra mai nàng phải đi hỏi thử rồi.

Giờ phút này trong tầm mắt không có Hàn Thính Trúc, chỉ có Phương Quan Trừng ngã trên sàn nhà đau đớn nức nở. Nàng cũng nghẹn ngào theo, nghĩ bữa tối còn tốt đẹp thế mà sao bây giờ lại thành ra thế này. Ngồi tại chỗ một lúc, cưỡng ép bình tĩnh lại, vẫn là sử dụng linh lực đưa anh về giường phòng ngủ chính. Lấy khăn lông ướt lau thân thể cho anh, chỉnh điều hòa cao lên mấy độ, ngồi trên thàm bám vào mép giường, tha thiết dỗ anh.

“Anh tỉnh lại đi được không, chỉ cần anh tỉnh lại là sẽ không đau nữa.”

Người trên giường như ở một thời không khác mà A Âm ở dưới giường thì ở một thời không khác. Nàng không đi vào được, lại chẳng thể kéo anh ra, trong lòng chỉ có thể lo suông.

“Em đã sớm biết sai rồi, hiện giờ không mong cầu điều gì khác, chỉ hi vọng anh có thể an hưởng quãng đời còn lại để em có thể tuyên bố âm thọ đến đây kết thúc.”

“Như là hai ta đều cần giải thoát vậy…”

Tiếng nói quá ư lạnh lùng, ban đêm tĩnh mịch, không nhìn thấy điện thoại hay đồng hồ chỉ mấy giờ, A Âm tựa vào mép giường, đưa tay quyến luyến vuốt ve mắt mày anh, tựa như làm vậy là có thể khắc ghi trong lòng.

Sau đó không biết qua bao lâu, anh vẫn chưa tỉnh, nhưng không kêu đau nữa, cũng không run. Trong đầu A Âm có một sát na không chân thực, chắc chắn rằng anh đã thật sự ổn định rồi, tảng đá trong lòng mới tính là hạ được xuống đất. Dém kín chăn cho anh, lại không lên giường. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, bóng lưng gầy guộc ra khỏi cửa phòng ngủ chính như du đãng.

Trước tiên tắt bóng đèn còn chưa tắt trong phòng vệ sinh đi, đưa mắt thấy bồn rửa tay còn vương mấy giọt nước, trong lòng sáng tỏ, hẳn là anh ra ngoài rồi mới đến phòng ngủ phụ. Nàng cũng đi vào, trong tủ cạnh cửa để thuốc lá, thuần thục xé một bao, ngậm trong miệng châm.

Sau khi phòng ngủ phụ sửa thành từ đường, chỉ treo nửa bên rèm cửa, đi qua bình phong là bàn thờ nhỏ đặt hộp tro, lư hương cũng mang phong cách cổ xưa. Nàng cầm nén hương dí vào điếu thuốc trên đầu ngón tay mình châm lửa, cắm vào lư hương.

Mùi đàn hương phai nhạt kia lại nổi lên.

Ánh trăng rọi vào, hơn nữa còn có đèn đường bên ngoài, bóng lưng A Âm trước cửa sổ quả thực tiêu điều. Nàng mở cửa sổ ra, gió đêm hiu hiu thổi lại mùi đất sau cơn mưa, lần cuối ngửi rõ ràng thế này vẫn là bận lên núi gặp tiểu hòa thượng.

Điếu thuốc còn chưa tắt thì có quỷ sai đi ngang qua, lại là người quen cũ.

“A Bàng, anh đến đây từ bao giờ?”

Quỷ sai có lý lịch già nhất quỷ giới, từ Đại Đường đến nay vẫn chưa từ chức, tổng cộng có bốn vị. Hắc Bạch Vô Thường Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu và Đầu Trâu Mặt Ngựa. Đầu Trâu tên A Bàng, Mặt Ngựa tên Vô Danh.

Đầu Trâu vắt vẻo trên lan can ban công, thời Đường hai người cũng không tính là quen biết, dẫu sao địa giới Trường An vẫn là do hai người Tạ, Phạm quản lí. A Âm chân chính quen biết Đầu Trâu là trong khoảng thời gian một ngàn năm bị buộc dây quỷ, chạy rất xa, mỗi ngày đều dạo chơi bên ngoài, thường xuyên chạm mặt.

“Không được mấy ngày. Thời đại thay đổi, số người chết càng ngày càng ít, bây giờ toàn bộ Đông Bắc đều do tôi và Mặt Ngựa quản hạt. Cô là âm ma la sống dựa vào hút âm khí oán khí, chắc cuộc sống càng ngày càng không khó khăn nhỉ?”

Nàng cười cười, tắt thuốc lá trong tay, “Đúng vậy, tôi cũng chuẩn bị qua mấy chục năm nữa rồi xóa âm thọ.”

“Không phải Dược Xoa rất có chủ kiến à, dù sao cũng không đến nỗi như vậy.”

“A Bàng, tôi có câu này muốn hỏi anh.” Nàng như cần được khơi thông nghi ngờ trong lòng.

“Gì?”

“Anh nói xem sau khi chuyển kiếp, người phàm còn có thể nhớ đến chuyện trước kia không?”

Đầu Trâu sửa lại xích sắt trói hồn ma trong tay, “Cô hỏi gì vậy, đương nhiên là không nhớ được rồi. Nhưng tôi cũng phải nói là canh Mạnh Bà trừ bỏ khiến người quên đi kiếp trước thì cũng là vì đường qua cầu Nại Hà đau đớn khó mà chịu được. Nếu quả thật có người chịu được thì không uống thôi.”

Trong lòng nàng trầm hơn, đổi chủ đề, “Tôi nói mấy cái trâu bò này với anh làm gì, nói về chuyện bao giờ anh tìm một thân người cho mình đi, cũng hơn một ngàn năm rồi mà vẫn bộ dạng này.”

“Cô tưởng duy trì thân người dễ dàng lắm chắc? Tôi thấy bây giờ rất tốt, cũng không phải ai cũng có quỷ đan của bà La Sát như Dược Xoa.”

Hai người lại tán gẫu thêm mấy câu về chuyện mới phát sinh ở quỷ giới, nàng không khỏi nghĩ đến năm nay mình còn chưa về âm ti lần nào, nhận lời giúp A Bàng mang đồ về rồi nhìn y dẫn mấy hồn ma đi.

Trong lòng A Âm thầm hạ quyết định phải tìm ngày trở về một chuyến.

Trời sáng, Phương Quan Trừng hoàn toàn không nhớ được hành động khác thường của mình đêm qua, có thể xác thực mà nói rằng kể từ đó anh không còn chịu đau đớn như vậy nữa, đêm nào đêm nấy đều an giấc.

Tám giờ rưỡi sáng, anh tỉnh lại vì cổ họng khô khốc, người hơi dính nhớp mồ hôi, đầu cũng váng vất. Đưa tay sờ trán, đại khái là tối qua mắc mưa nên phát sốt, hèn chi ngủ sớm vậy. Không thấy A Âm trong lòng, vội ngồi dậy, lại phát hiện ra nàng ở mép giường, không đắp chăn, co ro nom thật đáng thương. Bụng nghĩ tư thế ngủ của mình cũng ngay ngắn mà, nhất định là bởi nàng lo lắng nên ngủ không ngon.

Cố gắng nhẹ tay đắp chăn cho nàng, A Âm vẫn mở mắt, nàng ngủ rất khuya, bây giờ không mấy có tinh thần. Chui vào lòng anh cọ cọ, tay vô thức thò lên rờ trán anh, vẫn nóng rẫy.

“Đêm qua phát sốt…”

Cất giọng hơi khàn khàn, “Anh biết, có phải A Âm ngủ không ngon không?”

“Ừ, anh ôm em ngủ thêm lúc nữa đi.”

“Được.”

Tuy anh hơi yếu ớt song cũng không ngủ tiếp mà lẳng lặng nhìn người trong lòng, dịu dàng tay cũng vuốt ve. A Âm xích lại gần dán chặt lấy anh, thật sự là cảm giác quen thuộc quá đỗi thêm lâu ngày không gặp, hai trái tim đều đong đầy thỏa mãn.

Khi rời giường đã là gần trưa, lúc trốn trong chăn nghỉ ngơi đã quyết định ra ngoài đi ăn trước rồi đến bệnh viện truyền nước. A Âm tiện tay bỏ mỹ phẩm dưỡng da vào túi xách, làm như vô tình hỏi anh: “Nhà anh có nguyên liệu nấu ăn với dụng cụ phòng bếp không?”

Phương Quan Trừng tựa vào xô pha chờ nàng thu dọn, “Có, không phải trước nay em không nấu cơm à? Anh thấy phòng bếp của em còn mới nguyên.”

“Em không giỏi nấu cơm lắm, anh biết rồi đấy, vị giác của em có vấn đề.” Nàng không nói rõ, chỉ ra chiều tội nghiệp nói, câu trước chẳng ăn nhập với câu sau.

“Vậy truyền nước xong thì sang nhà anh? Em muốn đi đâu anh lái xe đưa em đi là được.”

“Cũng được, vậy em đi lấy thêm mấy bộ quần áo.”

Lại chẳng hợp ý nàng quá.

Trong bệnh viện, tay Phương Quan Trừng ghim kim, ngồi tựa nhắm mắt. A Âm ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh không dời mắt, cho đến khi anh không nhịn được: “Em nhìn mạnh thêm chút nữa là có thể nhìn thủng ra một cái lỗ trên người anh đấy.”

A Âm cầm một bàn tay khác của anh, vuốt ve năm ngón tay, nhỏ giọng đáp anh: “Em chỉ thích nhìn anh thôi. Anh có muốn uống nước không? Đầu còn đau không?”

“Không uống, không đau. Về nhà ngủ thêm một giấc nữa là khỏe lên thôi.”

Anh chẳng thể biết được tâm cảnh của A Âm lúc này, đã bao lần nàng lặng lẽ nhìn anh một thân một mình truyền nước trong bệnh viện, hoặc cầm quyển sách cẩn thận lật xem, hoặc nhìn điện thoại khẽ nhíu mày, nhắn tin vẻ phiền não. Nhưng mỗi một lần, mỗi một lần đều là anh một mình đối mặt, anh đương nhiên không biết A Âm lúc này hí hửng mà dè dặt đến mức nào.

“Sao bên này anh chẳng có lấy một người bạn nào thế?” Gắng tỏ ra tự nhiên lơ đãng mở miệng, A Âm hỏi.

Phương Quan Trừng vẫn nhắm mắt, trở tay nắm tay nàng vô thức vuốt ve, , “Trước em, anh từng có một người bạn gái…”

Anh hơi ấp úng, tuy trong lòng A Âm vẫn canh cánh Tưởng Đường song ngoài mặt vẫn giả ngu, “Anh nói đi, em cũng không phải bé gái mà.”

Không kiềm chế được nhếch miệng nói tiếp, “Lúc ấy bố anh vừa qua đời, hơn nữa muốn đổi việc rất lâu rồi, cô ấy khuyên anh tới đây, vừa vặn trường học bên này cũng đang tiếp xúc với anh. Rất nhiều lí do nên sau cùng tới đây.”

Không thể nói ra miệng rằng đó là một một mối tình đau khổ dồn ép một phương, thỏa hiệp nhượng bộ bên kia. Tựa như kể từ đó, tình cảm của anh và Tưởng Đường đã bắt đầu đi vào ngõ cụt, chỉ có điều Phương Quan Trừng vẫn luôn rất khá trong việc tùy theo hoàn cảnh.

“Vậy à, vậy hai người chia tay bao lâu rồi?” A Âm tiếp tục giả ngu.

“Khoảng ba năm. Anh quả thật không thích chủ động kết bạn lắm, khoảng thời gian một mình vẫn sống rất an lòng, A Âm.”

Tựa như anh có lời ngầm rằng: Em yên tâm, anh sống rất ổn.

Nhưng em không an lòng, nàng lặng lẽ nhủ trong lòng.

Song chỉ có thể nửa thật nửa giả nói, “Em vừa nghĩ đến ba năm đó anh đều phải đi qua một mình là lại đau lòng. Một mình ăn cơm, một mình đi làm, một mình ăn tết, bị ốm cũng phải một mình đến bệnh viện…”

Anh chưa bao giờ cảm thấy tự đi một mình ba năm có gì không ổn. Nhưng nghe A Âm nói những lời này bằng giọng uể oải, Phương Quan Trừng thừa nhận, lòng vẫn bị va phải. Trước mắt, người bệnh còn phải dành ra cánh tay duy nhất có thể cử động trấn an nỗi bất an ngập tràn của nàng, giọng ôn hòa nhất cả tòa bệnh viện.

“Không sao, sau này chẳng phải đã có em rồi à.”

“Quan Trừng, anh có tin không, em sẽ mãi mãi không rời xa anh.”

Lí trí mà nói thì anh không tin.

Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của nàng thì vẫn có một nháy mắt hoang mang.

“A Âm, nói thật thì anh biết em khẳng định từng có người yêu, có lẽ còn vì vậy mà bị tổn thương, khắc cốt ghi tâm, Nhưng mỗi khi em nhìn anh, anh lại cảm thấy dường như người em thích nhất là anh, kể cũng kỳ lạ.”

“Anh có tin vào kiếp trước kiếp này không?”

“Tin bình thường.”

“Chúng ta có duyên kiếp trước, kiếp này nối tiếp đó.”

“Cái này tạm tin được.”

Rốt cuộc nàng không nhịn được rộ cười, được anh ôm vào lòng, như thể mình mới là người đang yếu ớt ốm bệnh.

Sau đó, A Âm lại hỏi, “Vậy tại sao anh không về Bắc Kinh?”

Anh nghiêm trang đáp: “Hợp đồng với trường học đến học kì mùa hè sang năm mới kết thúc.”

Nàng bèn nói trả tiền hủy hợp đồng cho anh, được Phương Quan Trừng cười ôm chặt hơn, “Bây giờ anh sống rất tốt, sao lại phải hủy hợp đồng?”

“Vậy lỡ như người yêu cũ quay lại tìm anh thì sao?”

“Em tưởng anh là bảo bối gì quý hiếm lắm chắc?”

“Anh là bảo bối của em.”

Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!