Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 11
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Đầu tháng Bảy, giờ lên lớp cuối cùng của Phương Quan Trừng học kì này kết thúc, hai người đi trên con đường quen thuộc nhất trong sân trường. Vẫn là nàng bên trong anh bên ngoài, đàn ông che ô, phụ nữ tươi cười. Bỗng tay anh nắm ô hạ thấp xuống, cọ cọ vào mái tóc để xõa của nàng, A Âm chẳng hiểu ra sao.

Cho đến khi lấy ô ra, tóc bị cọ ra tĩnh điện dựng lên, lại rủ xuống, “dính nhớp” dán lên mặt.

“… Anh có ấu trĩ không đấy hả, Phương Quan Trừng.”

“Tôi đang trừng phạt cô.”

“Hả?” Nàng bận loay hoay với tóc mình, hôm nay lại còn không có balo, còn phải cầm sách trong tay.

“Ban nãy viện trưởng hỏi tôi bao giờ làm lễ cưới, cô…”

A Âm không nghịch tóc nữa, xáp lại chớp mắt với anh, mùi đàn hương ập lên người. “Em lúc nào cũng được.”

“…” Anh nhẹ nhàng nắm cánh tay nàng đi về phía trước, “A Âm thật đúng là không biết e dè chút nào.”

Khi ấy có đánh chết A Âm cũng không ngờ rằng quá trình theo đuổi mà nàng tự nhận chỉ là đơn phương một mình này lại có cái kết lãng mạn như vậy.

Lúc mặt trời giữa hạ bẻ gãy phòng tuyến cuối cùng trong lòng người, một cơn mưa to đổ xuống.

Phương Quan Trừng ở hiệu sách của A Âm đọc sách buổi trưa, mặt trời xuống núi một cái là mát mẻ hẳn lên, hai người ra ngoài kiếm ăn, hôm đó là ngày âm u A Âm thích nhất.

Ăn xong bữa tối tiện đường tản bộ ven đường tiêu cơm, đầu tiên là những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, nàng hãy còn đang cười trong trẻo đón lấy.

“Em thích trời mưa, nhớ lại thì mùa xuân năm nay chẳng có bữa nào mưa cả.”

“Tránh đi trước đã, đừng để bị bệnh.”

“Không…” Vốn định nói không sao, lại nghĩ đến Phương Quan Trừng là người bình thường, anh rất dễ bị bệnh. “Vậy chúng ta tìm quán nào ngồi… Á…”

Đương nói thì mưa nhỏ biến thành mưa to, bàn tay hai người cả một đường chẳng chạm nhau cái nào nay lại cứ thế nắm lấy nhau, chủ yếu là anh kéo nàng, chạy vào một cửa tiệm. Không thấy được biển hiệu, từ ngoài cửa nhìn vào, ánh đèn hơi mờ tối, còn có đủ loại rượu bày trên giá. Vào rồi mới phát hiện ra, nói là pub cũng không quá chính xác, giống một quán rượu nhỏ kiểu Trung Hoa hơn, bàn tròn ghế ngồi mô phỏng kiểu cổ xưa, chính giữa là một sân khấu đơn sơ, bên trên có màn hình treo trên không, xanh làm trong vắt.

Hẳn là vì thì giờ còn sớm nên bên trong chỉ ngồi đôi ba bàn, nhỏ giọng rủ rỉ chuyện trò, thỉnh thoảng có người lên sân khấu hát nửa bài ca không hoàn chỉnh. Trong căn phòng sắc điệu vàng tối, đâu đâu cũng u ám, thật sự mập mờ. Lại có tiếng mưa mau ngoài cửa sổ gõ lên cửa kính và vách tường truyền vào tai, thôi thúc lòng bạn sốt ruột, lòng tôi cũng nóng nảy.

Anh lật một tờ thực đơn rượu, vốn theo thói quen tìm kiếm trang rượu tây, suy nghĩ lại, vẫn là lật trang, sau cùng chọn rượu hoa đào. Vẫn là bầu rượu giả cổ, trên chén rượu cùng kiểu còn đề chữ thảo nhìn không rõ lắm, A Âm soi kĩ, mặc anh rót hai chén, trong chén thả cánh hoa trôi nổi.

Rồi nàng mới nói: “Trên vách chén viết ‘Hoa đào thấm nước’.”

Trước mắt còn chẳng phải hoa đào thấm nước đây sao, xem ra anh chọn đúng rồi.

Bầu không khí nơi này quá tốt, đại khái là để tiết kiệm không gian nên đều là ghế đơn đặt quanh bàn, phân chia không quá rõ ràng. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, thoát khỏi trạng thái mỗi ngày ngồi đối diện nhau ăn cơm, kề cận hơn rất nhiều. Anh ngửi được mùi đàn hương trên người nàng, nàng nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, hết thảy cũng coi như vừa vặn.

Rượu rất ngọt, số độ không cao, nhưng vào họng ấm áp. Tiếng ca hát trên sân khấu vẫn khi cất khi ngơi, sự vật trong tầm mắt kìm mình xuống động đậy không quy luật.

Hai người ngồi bên cửa sổ, tóc nàng bị dính mưa, mềm ẩm dán vào đỉnh đầu, không giống mái tóc ngắn của người đàn ông, cũng ướt nhưng nhìn chẳng ra cái gì. Dầu rằng trong lòng Phương Quan Trừng, vẻ đẹp của nàng vẫn chẳng hề giảm sút.

A Âm chống mặt nhìn cậu trai trẻ đang đàn guitar hát xa xa, là một bài hát nàng chưa nghe bao giờ, nói cho chính xác thì A Âm cũng chẳng nghe được bao nhiêu ca khúc đương đại, ứng dụng nghe nhạc trong điện thoại chỉ tải “Mối tình ngàn năm”. Chẳng qua là bây giờ nàng cảm thấy lẳng lặng không lên tiếng bên Phương Quan Trừng thế này thì làm sao cũng đều tốt đẹp cả.

Hóa ra cảm giác “Chốn tâm an là quê nhà ta” là như vậy.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng nghiêm túc của nàng, ngẩn ngơ, lặng lẽ chỉnh độ sáng điện thoại tối xuống, lại ấn mở wechat, bấm mấy cái lên màn hình rồi bấm khóa, một lần nữa bỏ điện thoại vào túi. Tiếp đó, khóe mắt A Âm nhìn thấy điện thoại trên bàn mình sáng lên, mở wechat ra, xem người gửi tin nhắn chữ, một chữ “Quan”. Ngay sau đó trông thấy bên ngoài hiển thị ghi chép chuyển tiền, nàng lập tức ấn vào, phát hiện ra là Phương Quan Trừng chuyển cho nàng hai mươi vạn.

Nàng rất nhạy cảm với con số này, năm ấy Hàn Thính Trúc đã dùng hai mươi vạn bắt “Vĩnh Trừng” về, hôm nay nàng bán “Vĩnh Trừng” với cái giá hai mươi vạn. Quay đầu đối diện với nụ cười hóm hỉnh của anh, trong lòng A Âm hết sức khó hiểu, tính kĩ ra thì đáy lòng còn nhen chút kinh hoàng vô hình, nguyên do tại sao thì không biết.

Nàng xụ mặt, im lặng không nói. Cậu trai trên sân khấu hát một đoạn rồi không hát tiếp nữa, tựa như chỉ là tìm chút cảm giác cất chút giọng, cầm guitar đi xuống, ngồi ở bàn bên cạnh. Phương Quan Trừng nghiêng người qua mượn đàn, gảy đại hai cái rồi bắt đầu đàn hát. A Âm không biết rằng bài hát cậu trai kia vừa hát là tình ca của Trương Họa – “Vầng trăng gây họa”, không có tung xòe tình yêu nồng nặc như bản gốc, cũng xem như là bản nhu tình.

Nàng không dám ngờ, Phương Quan Trừng còn nhu tình hơn.

Giọng anh vốn ấm, không nhiễm sự lạnh lùng hung ác khó mà loại bỏ sau khi đã trải qua quá nhiều gian khổ như Hàn Thính Trúc, Quan Trừng vẫn là Quan Trừng mười chín tuổi ấy, là Quan Trừng ở thời khắc tốt đẹp nhất đời người.

“Anh thừa nhận đều là do vầng trăng gây họa

Ánh trăng sao quá đẹp em sao quá dịu dàng

Mới có thể muốn cùng em bạc đầu trong sát na.

Anh thừa nhận đều là do vầng trăng gây họa

Sao cứ nói lời như đường như mật lay động lòng người

Làm thế nào lòng như sắt thép cũng trở thành mềm mại quấn ngón tay.”

Anh thích quy tình cảm tuôn trào trong một vài tình huống là do tác động bên ngoài, không phải bởi hèn nhát mà là bởi tình này quá dày nặng quá thuần khiết lại quá chiếm đoạt lòng anh. Với anh, không nói lời buồn nôn như “Tối nay trăng đẹp, em cũng quá dịu dàng”, nhưng anh nói “Đều tại trăng quá đẹp, em cũng quá dịu dàng”.

Mượn cớ không mượn nổi, tựa như tình yêu dành cho em cũng miên man không bờ.

Kể từ lúc Phương Quan Trừng gảy đàn, A Âm luôn cảm thấy trái tim kề cận khô kiệt đang sống trở lại.

Kiếp đầu tiên là nàng dây dưa quyến rũ anh, chấp niệm hóa thành yêu, đến cuối yêu mà không được, tình khổ đau; kiếp thứ hai lại là nàng lợi dụng anh thủ giữ ngàn năm, mười hai năm gặp gỡ, cuối cùng một lần nữa mất đi người tình, hối hận chẳng kịp. Đến giờ nàng vẫn không biết, cái đỏ mặt của mình vì vài ba lời của Phương Quan Trừng mà vùi mặt vào xô pha, hay cái chột dạ khó hiểu khi thắt dây an toàn, cảm giác ấy thực ra được gọi là động lòng.

Mà giây phút này, hai má nóng hổi, lòng cũng như bị đốt, dẫu không biết tên bài hát này thì nàng cũng nghe hiểu mấy câu ca anh hát.

Phương Quan Trừng trả lại guitar, nhỏ giọng cảm ơn rồi quay đầu nhìn người phụ nữ sững sờ trước mắt. Tóc nàng đã thẳng ra, bị nước mưa hắt vào nom có phần uể oải, nhưng trong mắt anh vẫn viết đầy đáng yêu xinh xắn. Hôm nay mặc váy hai dây đen, trước ngực lộ chút phong cảnh, anh đã đủ thành thục nên chẳng hề để ý, bên cạnh ghế ngồi còn vắt tấm áo khoác nỉ của nàng.

Hai người cách nhau rất gần, Phương Quan Trừng đưa tay xoa xoa sau đầu nàng, không lấy tay ra nữa, tóc hơi ẩm.

“A Âm ngốc luôn rồi đấy à?”

Nàng bĩu miệng khó coi, lại là đang cố nén xúc động muốn khóc, “Anh có ý gì hả Phương Quan Trừng? Hát mấy câu là… Ưm…”

Lời nói không hết là bởi đã bị anh nuốt mất. Bàn tay sau đầu nàng của người đàn ông đẩy về phía trước, anh nghiêng đầu môi chạm môi cùng nàng, vừa hay A Âm đang há miệng, cái lưỡi thấm mùi rượu đào hoa trêu chọc cái lưỡi cũng cùng hương vị đó của nàng, mùi rượu xếp chồng, mê say càng đậm.

Tim A Âm đập rộn lên, thậm chí còn chẩn đoán mình bị dính mưa nên phát sốt, nhiệt độ hai má không hạ còn tăng. May mà nàng nhớ được nhắm mắt, hai cánh tay thon thả động tình treo lên vai anh. Tửu khách cách không xa chung quanh nghe nghe thấy tiếng Phương Quan Trừng hát nhìn sang, còn có cậu trai trẻ tuổi bàn bên cạnh cố ý hô lên.

Nàng đã hơn một ngàn tuổi rồi mà chưa có thời khắc nào phách lối như vậy, phải trách Phương Quan Trừng, ba mươi tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà còn rêu rao như vậy. Hôn đến sắp nghẹt thở, cùng tách ra như thể tâm ý tương thông, ai sớm hơn hay chậm hơn một giây cũng đều là không tôn trọng lãng mạn, hô hấp đôi bên đều đậm đặc.

A Âm kéo tay anh che mặt mình, chưa bao giờ cảm thấy có thể có làn da nào lạnh hơn da nàng, bàn tay anh bị điều hòa thổi cho mát lạnh. Mưa ngoài cửa sổ nhỏ đi đôi phần, song tiếng vỗ lên kính vẫn dồn dập như cũ, nàng chất vấn: “Anh có ý gì? Tự dưng chuyển tiền cho em…”

Phương Quan Trừng lại nhìn đến sắc son đỏ tươi nàng tô lại ban nãy sau khi cơm nước xong lem nhòe, không nhịn được cau mày, chỉ miệng mình, “Em có ý gì? Bây giờ trông anh còn ra làm sao?”

Bấy giờ A Âm mới xáp lại bưng mặt anh, sau nụ hôn nóng bỏng, đôi môi hơi ướt át, son môi dính ngoài viền môi, thật sự phóng đãng hoang đường. Nàng cười dùng ngón tay lau cho anh, “Chính anh chủ động hôn em, không được đẩy trách nhiệm.”

“Là anh chủ động.” Anh thản nhiên thừa nhận, tay vắt lên eo nàng, “A Âm đoán xem là ý gì.”

Nàng lắc đầu, nghiêm túc lau sạch vết cuối cùng, tựa lưng vào ghế si dại ngó anh, “Em không đoán.”

Bầu rượu hoa đào đã rót cạn, ngón tay Phương Quan Trừng thon dài, hai ngón tay nhấc chén rượu nhỏ, chạm cốc với A Âm, “Tượng gỗ anh mua, món hời anh chiếm, sau này mặc em muốn đòi lại lúc nào thì đòi.”

Tỉ mỉ tính ra, đó cũng coi như đêm lãng mạn nhất trong sinh mệnh hơn ngàn năm của A Âm. Nàng không rơi được một giọt nước mắt nào, giây phút xúc động nhất còn bị Phương Quan Trừng hôn. Quả thực nàng từng bi thương vì anh từng có tình sử qua lại, nhưng lúc này ai mà chẳng muốn nói một câu “Đây là sự an bài tốt nhất”.

Chân tình khó gặp, phải biết quý trọng.

Tình dậy mưa ngừng, hai bàn tay mười ngón đan nhau, cùng quay lại lấy xe, dọc đường đi không tuân thủ luật lệ giao thông ấy từ đầu đến cuối không tách ra lần nào.

Lần này là cùng về nhà A Âm. Hai người làm ổ trên xô pha, điều hòa lại phải hạ thấp thêm hai độ cũng vẫn ôm nhau thân mật. Nàng quấn lấy anh hỏi, cọ xát làm anh chỉ muốn bốc cháy, ấn người trong lòng xuống chậm rãi mở miệng.

“Lần đầu tiên gặp em ở hiệu sách đã không cảm thấy phản cảm, hơn nữa em còn chủ động hết lần này đến lần khác. Nhưng anh đã sống hơn ba mươi năm rồi, chung quy không còn trẻ, em thì khác. Anh phải mất một khoảng thời gian để xác định rằng hai chúng ta đều nghiêm túc với nhau. Động lòng quá khó khăn, huống chi ta lại còn muốn nó không ngắn ngủi, nhất thời.”

“Còn về tối nay, anh chỉ là nghĩ, bao lâu vậy rồi mà trước sau em vẫn theo đuổi chặt như thế, nhất định sẽ cảm thấy mệt mỏi. Trong quá trình ấy em đem lại cho anh rất nhiều lần động lòng, anh nên hồi đáp lại. Có thể vốn không định là vào ngày hôm nay, cũng không phải diễn biến như vậy, chỉ có thể nói là quá vừa khéo và đúng lúc, như lời bài hát vậy.”

Như ánh trăng quá đẹp em cũng quá dịu dàng, anh nói vậy.

A Âm rõ ràng cười tít mắt mà còn ranh mãnh nói: “Thầy Phương, tối nay mưa, làm gì có thấy được ánh trăng.”

Anh ôm chặt người trong lòng, vùi đầu vào cổ nàng, “Vậy à? Anh cảm thấy giờ còn hơi sớm, là nó tự biết mình làm sai nên nấp đi đấy.”

“Anh nói cái lí lẽ kỳ quái gì vậy…”

Tay người đàn ông bắt lấy cổ váy chữ V trước ngực nàng, “Trăng cũng nấp đi rồi mà sao nó vẫn chưa biết đường nấp đi vậy?”

“…” Bị đầu ngón tay anh khơi ra cảm giác tê dại quá khích, nàng ấn người lại, “Tối nay ở lại đây có được không?”

Anh không từ chối được đành gật đầu, còn nêu thêm điều kiện: “Nhưng không thể làm cái khác.”

A Âm: “…?”

A Âm ngoài mặt đồng ý, nhưng hành động ra sao thì chưa chắc được. Phương Quan Trừng đi tắm không đề phòng, cửa cũng không khóa, lúc vách kính gian tắm phủ đầy hơi nước bốc lên, nàng chui vào.

“…” Tóc ướt còn chưa kịp bôi dầu gội đầu, đang nhỏ giọt xuống mặt, “Anh không nên nghĩ em chính nhân quân tử quá mới phải.”

A Âm xáp lại ôm anh, không chút che giấu mục đích trong lòng, “Anh không muốn à Quan Trừng? Phải nói thật.”

Anh tách hai người ra đôi phân, vì nước ấm mà chung quanh hơi nóng, nàng lại chẳng một manh áo che thân, dầu là ai cũng không sao tĩnh tâm làm Liễu Hạ Huệ cho được.

“Em đừng làm loạn nữa, hôm nay thật sự không được. Hay là cho em tắm trước nhé?”

“Tại sao không được?”

Giây tiếp theo lập tức bị anh vận chút sức lực khiêng người đè lên tường, A Âm cố ý cong mông lên, đầu cũng nghiêng nghiêng nhìn anh.

Phương Quan Trừng ghé vào bên tai nàng từ sau lưng, thấp giọng hỏi: “Muốn đến vậy cơ à?”

Mông kề sát nơi kia của anh, hai người đều thân không mảnh vải, “Muốn.”

Nghe vậy, anh đưa tay mở vòi hoa sen, nước nóng xối lên hai người, A Âm tưởng là rốt cuộc anh cũng không nhịn được muốn ra tay, chẳng ngờ lại thật sự chỉ là “ra tay” mà thôi. Một tay bắt hai cổ tay nàng khóa sau lưng, tay còn lại dò xuống giữa hai đùi.

Lúc chạm vào chỗ thịt mềm kia, tim hai người đều run lên. Anh chỉ mới trêu chọc hai cánh môi thôi, A Âm cũng đã động tình rồi, bật tiếng thở gấp khe khẽ, thổi phồng khát vọng tăng nhiều hơn.

Không gian trong phòng tắm chẳng quá rộng rãi, dán chặt lấy nhau, nàng cảm nhận được rõ ràng có vật cứng rắn của đàn ông đang dần áp sát mông mình hơn. Ngón tay anh cong móc, cũng không đi vào mà bôi chất lỏng chảy từ trong nàng ra quanh cửa vào, trong dầm dề ẩm ướt, xoa bóp âm vật trở nên càng thuận lợi hơn.

“Ư… Quan Trừng, vào đi được không?”

Anh một lần nữa ghé vào tai nàng, chân chính cắn vành tai, A Âm đã sẵn nửa người tê rần, còn phải nghe anh hỏi, “A Âm từng làm bao giờ chưa?”

A Âm cắn môi gật đầu, “Rồi…”

“Ngoan lắm.”

Tiếng vừa dứt, chỉ cảm thấy hai nơi trên dưới đều giật thót, tim cũng run lên theo. Anh cắn cổ nàng, đồng thời cắm ngón tay vào cửa động, tuy không đủ, nhưng tựa như mấy giọt nước khi khát họng khô cổ, chung quy vẫn tốt hơn là không có.

Bên trong nàng ướt nhẹp, một ngón tay ra vào mấy cái thì rất thông thuận, rút ra thêm một ngón nữa, hai ngón tay dò vào lại cảm thấy dường như ăn rất nhọc nhằn, thật đúng là lừa đảo.

Nghe nàng nhoài sấp trên tường rên rỉ, Phương Quan Trừng không nhịn được cười trầm thấp, cắm sâu hơn, rất sợ nàng không thỏa mãn. Trên cổ đã bị anh cắn ra dấu hôn đỏ hồng, còn vừa cử động ngón tay ra ra vào vào, vừa hỏi nàng, “Thế này có được không?”

A Âm cảm nhận vật lớn của anh nơi eo mông giáp ranh, vốn định nói không được, dụ anh đi vào, nhưng tốc độ quá nhanh, lại chuyên nhắm thẳng vào điểm G của nàng mà đâm chọc, quá lâu chưa làm quả tình khó có thể cầm cự cho nổi.

“Ư… Anh…”

Phương Quan Trừng nhìn mười ngón tay nàng bị nắm rất chặt, bèn buông tay nàng ra, nâng lên ghim trên tường gạch men sứ, áp cả người vào, tỉ mỉ liếm rái tai nàng, rồi đến vành tai, song chẳng mảy may có ý định động đến lỗ tai. Dịch nhờn bên dưới chảy ròng, trước ngực hơi lạnh, sau lưng lại nóng như lửa, rành rành là anh cố tình cắm thật hung mãnh, chạy nước rút đẩy nàng lên cao trào, tốc độ không giảm. A Âm không phản kháng được, cũng có thể nói là đáy lòng không muốn phản kháng.

Cho đến khi tay anh với ra trước ngực, nắm hai bầu vú bị gạch men sứ cọ cho lạnh băng, một tay không bao được cả hai bầu, chỉ có thể nắm sơ sơ. Còn cố ý khiêu khích nàng, thì thầm bên tai: “Có biết tư thế của em bây giờ là gì không?”

A Âm nhắm mắt cũng nghĩ ra được, kìm chẳng đặng cắn môi dưới, làm anh nhìn mà híp mắt, tích tắc khi xích lại hôn lên là sự quấn quít miệng lưỡi cấp thiết nhất. Hai ngón tay rút ra nắn bóp âm vật nàng, nhẹ nhàng chậm rãi kéo dài khoái cảm cho nàng.

Chỉ mình nàng biết bàn tay trước ngực mình nắm chặt bao nhiêu, cánh môi bị anh cắn nặng đến mức nào, nhất định là anh đang kiềm chế.

Kéo nàng vào lòng, A Âm thoáng mềm oặt đuối sức, là cảm giác tê dại nhũn người sau khi thỏa mãn. Phương Quan Trừng mặc nàng bám trên thân mình, nhấn vòi lấy ít sữa tắm, tay lướt qua mông nàng vỗ hai cái ám chỉ, “Đừng quyến rũ anh nữa, biết chưa?”

Lúc này A Âm đã nghĩ ra vì sao anh tử thủ không làm, nhưng mình căn bản không thể mang thai, nhất thời chẳng biết nên cảm động hay bực mình nữa. Chỗ cứng dưới thân anh còn đang đặt bên eo mình, bàn tay non mịn không khỏi rờ xuống cầm lấy, bị anh cau mày kéo ra.

“Vừa nói xong đã làm trái rồi? Tắm sạch cho em rồi thì ra ngoài đi.”

“Thầy Phương hung dữ quá đi…”

Nàng vừa thỏa mãn vừa không thỏa mãn, song vẫn tròng áo choàng tắm lên dềnh dàng ra ngoài.

Rốt cuộc hai người cũng lên giường, đã lâu rồi A Âm không an lòng như vậy, nằm trong lòng anh thật lâu vẫn không muốn ngủ.

“Em cũng không biết anh còn biết chơi guitar đâu đấy.”

Anh nhắm mắt buồn ngủ, trả lời giọng biếng nhác: “Bạn cùng phòng mấy năm ở nước ngoài thích chơi nên anh học một chút, cũng không biết mấy bài.”

“Em rất vui.” Nhỏ giọng lẩm bẩm, niềm vui đã hơn nửa thế kỉ chưa từng có lại.

“A Âm, anh buồn ngủ…” Anh lại vùi vào hõm vai nàng, giọng càng thêm thấp.

“Vậy chúng ta ngủ.”

“Được, dù sao anh cũng được nghỉ…”

“Anh hôn em đi.” Trong bóng tối vang một tiếng “chụt” thật kêu, sau đó cũng chỉ còn dư lại sự yên tĩnh ngọt ngào.

Đêm ấy, đàn hương rất nhạt, bởi A Âm không còn thắp hương tiếp nữa, chẳng biết là quên hay còn nguyên do khác, anh ngủ trước, bên tai là tiếng hít thở an tâm. A Âm không khỏi nghĩ đến lúc Hàn Thính Trúc chết, có thể nói là vạn ý thành tro, chỉ cảm thấy ánh sáng tắt lụi, mất thảy mong chờ. Vậy lúc này xem như ánh sáng lại bừng, mong chờ lại có.

Ý thức cuối cùng trước khi ngủ, nàng lẩm bẩm một câu: Mùa đông năm nay nhất định sẽ không còn lạnh nữa.

Mà có lẽ A Âm sẽ mãi mãi không biết rằng ngày ấy bên ngoài chùa Hoành Sơn, anh mở bừa danh sách nhạc, vốn định thoát ra, nhưng vào trúng tên một bài hát, lại ấn phát nhạc.

Hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó, nàng đã hỏi: Vậy chúng ta coi như yêu nhau rồi đúng không?

Anh đáp: Không, nhưng “Closer”.

Nếu vốn chẳng động lòng vì em thì sao có thể mặc em trắng trợn từng tấc đến gần?

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!