Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 10
Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Lúc nghe thấy điện thoại vang tiếng, Phương Quan Trừng đang thu thập hành lí trong phòng ngủ. Bố mẹ li dị, mấy năm trước bố bị bệnh qua đời, chỉ còn mẹ ở nước ngoài. Vừa khớp sắp đến ngày giỗ, bèn đặt vé máy bay.

Nhìn tin nhắn trả lời, anh híp mắt, tựa như hết thảy lại quay về nằm trong tay. Lại gọi qua một cuộc nữa.

“A lô?”

Mở loa ngoài lên đặt điện thoại xuống mép giường, anh tiếp tục chọn quần áo trong tủ.

“Nghe thấy không? Tôi đang thu dọn đồ đạc.”

Giọng A Âm rầu rầu: “Có, bao giờ anh trở lại vậy Quan Trừng?”

“Không phải nói với cô là một tuần à.”

“…” Nàng im lặng mấy giây rồi mới nói tiếp, “Ban nãy em gọi video với bạn, đôi người ta thân mật lắm…”

“Cô đang ám chỉ gì với tôi?”

A Âm tùy ý nằm xuống xô pha, giọng như hờ hững, “Có ám chỉ gì đâu? Anh ở một mình à?”

“Đương nhiên.”

“Quan Trừng ơi…”

Anh bỗng ngắt lời, giọng vừa bình đạm vừa nghiêm chỉnh: “Cô còn nhỏ, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau mấy lần, đây chỉ là nhất thời.”

Không vạch rõ, nhưng A Âm biết anh nói cái gì.

“Không phải, em rất nghiêm túc mà.” Như nghĩ đến điều gì, chủ đề thoắt đổi, “Vậy anh gọi cho em làm gì? Còn nói không thích em rồi này không kia có.”

Nhất định là anh đang cười, đến giọng cũng biến đổi, “Tôi gọi cho cô là muốn nói cô đừng bán tượng gỗ cho người khác, giá đó quá thấp.”

A Âm nghiến răng nói: “Anh không mua thì đừng có đặt gạch được không? Còn ối người đang muốn chiếm hời em kia kìa.”

Bỏ cái áo cuối cùng muốn mang theo vào vali, anh cầm điện thoại lên, A Âm cảm nhận được giọng gần hơn, cảm giác quen thuộc cũng càng thêm mãnh liệt: “Cơ mà, không phải cô nói chỉ muốn cho tôi chiếm thôi à?”

Nàng bỗng dưng thấy má hơi nong nóng, phải trách điện thoại mới, sao có thể khiến người ta lại gần là đỏ mặt thế chứ.

Phương Quan Trừng thấy nàng không nói gì, tắt loa ngoài đi đặt bên tai, “A Âm? Có phải thế không?”

A Âm cứ cảm thấy tiếng lúc mở loa ngoài và trong ống nghe có gì đó khác biệt rất nhỏ, không nói rõ được, nhưng thực sự là có biến hóa. Nàng ừ một tiếng bé như muỗi kêu, bên kia cười bảo: “Trở lại rồi tôi tìm cô bàn lại xem có quyết định mua hay không, được không?”

“Được.”

“Vậy quyết định thế nhé, chờ tôi trở lại.”

Cho đến khi anh cúp máy, A Âm ngồi dậy ném điện thoại sang một bên, quay đầu lập tức nhìn thấy kiểu tóc mới của mình trong gương, than thở trước khi đi anh không xem được rồi. Hai tay sờ lên má, vẫn là cảm giác độ ấm không tan.

Bụng oán hận: Rốt cuộc là làm sao thế này, hơn ngàn năm trước người đỏ mặt không phải anh à?

Phương Quan Trừng không gặp A Âm một tuần, không mơ đau khổ đè nén một tuần, thay vào đó là một giấc mơ mới, may mà không tính là ác mộng. Mơ thấy biểu tượng cảm xúc cuối cùng A Âm nhắn đêm đó, vẫn là con vịt màu trắng kia kéo một con thỏ nói: Về sớm nha.

Không có tin tức gì.

Chẳng biết dạo này nàng đang bận cái gì mà đến một câu cũng chẳng nói, chẳng lẽ thật sự không phải như anh nghĩ, nàng chỉ là nồng nhiệt ngắn ngủi, một tuần không gặp là tắt lụi? Nghĩ vậy, song vẫn không chủ động mở miệng.

Lúc gặp lại là lần thứ hai ở trong lớp Phương Quan Trừng dạy. Anh nhìn người phụ nữ tóc xoăn ngồi hàng cuối cùng, ngập tràn xa lạ và quen thuộc hòa vào nhau, đang dựng cuốn “Thực hành ngữ pháp tiếng Anh” của Trương Đạo Chân che mặt. Mí mắt không nhịn được giật giật, không vạch trần mánh khóe nhỏ của nàng.

Trong lúc dạy thỉnh thoảng liếc qua, vậy mà lại cúi đầu ghi chép thật, nhưng lòng anh biết rõ, nàng tuyệt đối không nghe mình nói.

Bởi môn này căn bản không phải môn ngữ pháp.

Lúc tiết một kết thúc, anh đi xuống. Bọn sinh viên ngồi tại chỗ chơi điện thoại không khỏi nhìn theo, Phương Quan Trừng đưa lưng về phía học viên, đối mặt với A Âm.

Nàng không giả bộ tiếp được, chậm rãi ngẩng đầu cười, “Oa, anh trông thấy em à?”

Anh cũng cười, nhưng là bất đắc dĩ, “Đừng nói với tôi hôm nay cô lại tới giúp người bạn họ La của cô đưa đồ cho con gái đấy nhé.”

“Không phải, thầy Phương, em tới nghe anh giảng bài mà.” Vừa nói vừa quơ quơ quyển sách trong tay, Trương Đạo Chân trên bìa sách đang mỉm cười nhìn anh.

Khóe mắt Phương Quan Trừng lướt qua đám sinh viên đang hóng hớt, đè sách trong tay nàng xuống, tựa người vào cạnh bàn cúi đầu, “Lớp này của tôi là lớp phiên dịch ứng dụng. Sách của cô là chương trình học năm thứ nhất.”

A Âm tinh nghịch le lưỡi, nhưng dung mạo nàng vốn chẳng thể tính là ngây thơ, còn uốn kiểu tóc của nữ minh tinh phim Hồng Kông cuối thế kỉ trước, động tác này nom thế nào cũng ra cám dỗ.

“Thầy Phương, xin lỗi, ban nãy em mới học thuộc ít từ vựng cơ sở, môn của anh khó quá.”

Anh muốn cười mà không cười, ngón tay không tiếng động gõ nhẹ lên mặt bàn, “Một tuần nay ngày nào cũng học tiếng Anh?”

Dĩ nhiên anh không thể hỏi là “Ngày nào cũng học tiếng Anh nên không để ý tới tôi?” được rồi.

A Âm gật đầu, gắng sức cong mắt nhìn anh, bày ra biểu cảm tự nhận là anh không cưỡng được, “Đúng vậy. Tiểu Quả ở hiệu sách tiếng Anh cũng kém, em có rất nhiều câu hỏi không biết thỉnh giáo ai nên đợi thầy Phương về.”

Phương Quan Trừng không chỉ cưỡng được mà còn căn bản là không thèm nhìn hai mắt nàng nữa, thay vào đó xem đồng hồ trên cổ tay, đoán chừng sắp đến giờ vào tiết, “Vậy chờ tôi tan làm rồi dạy kèm cô? Hôm nay dạy cả sáng.”

Nghĩ đến điều gì, lại thêm câu, “Học ở phòng học này.”

A Âm hơi tiếc nuối gật đầu, “Vậy em đợi thầy Phương.”

Nàng gọi thầy Phương suốt làm anh suýt không nhịn được bật cười, vội xoay người trở lại bục giảng. Nữ sinh ngồi cách A Âm hai hàng hỏi một câu tò mò: “Chị, chị là bạn gái của thầy Phương ạ?”

A Âm đảo mắt, ung dung trả lời: “Đang trù bị lễ cưới.”

Nữ sinh gật đầu vẻ tỏ trường, còn dẻo miệng thêm một câu: “Thầy Phương giữ mình tốt lắm ạ, đến giờ chưa từng thấy thầy ấy qua lại gần gũi với người khác phái bao giờ.”

Nàng nghĩ bụng, tôi tin cô cái quỷ ấy, rõ ràng lần trước còn có nữ sinh nói đã lâu rồi Tưởng Đường không tới. Tiếng chuông vang lên, nữ sinh quay đầu lại, giây tiếp theo gửi tình báo vào nhóm chat của lớp, lại truyền sang lớp bên cạnh tiết sau cũng học môn của Phương Quan Trừng. Người trên bục giảng xổ toàn tiếng Anh A Âm nghe không hiểu, nàng xoay xoay cây bút trong tay, nở nụ cười gian kế đại thành.

Sau giờ học kết thúc là một khoảng tạm nghỉ dài, có sinh viên hỏi bài anh, vây quanh bàn giảng viên. Nàng buông bút xuống, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, chống cằm ngẩn ngơ ngắm anh. Gương mặt si mê một ngàn năm kia đang cúi đầu viết vẽ trong sách, dáng vẻ quen thuộc quá đỗi. Nàng từng nhìn anh viết lách nghiêm túc như vậy không biết bao nhiêu lần ở chùa Bát Nhã và chùa Tây Minh, chỉ có điều khi ấy là viết kinh văn, bây giờ là viết tiếng Anh, tóm lại đều là cái A Âm không hiểu.

Nhưng nàng sẽ đọc kinh văn vì anh, cũng sẽ học tiếng Anh vì anh, sức mạnh của tình yêu to lớn thái quá rồi, vô hình trung khiến A Âm cô nương của quỷ giới nhấc tay cầm bút, chìm đắm vào năm tháng yên bình ngắn ngủi.

Đang ngẩn người bỗng chạm phải tầm mắt anh, hai người ràng buộc ngàn năm, A Âm cảm giác được rõ ràng ánh mắt kia mang ý trách cứ.

Nàng lè lưỡi, còn giả làm mặt quỷ với anh.

“Hàn Ẩn, cô giỡn cợt tôi.”

Buổi dạy sáng kết thúc, anh vẫn đứng trên bục giảng như cũ, giọng bay tới chỗ A Âm, cố ra chiều nghiêm túc.

“Thầy Phương, em chỉ báo sớm sự thật trong tương lai cho họ biết thôi mà.”

Phương Quan Trừng cúi đầu thu dọn đồ đạc, tỉ mỉ nghiền ngẫm âm luyến láy khi nàng nói hai chữ “thầy Phương” kia, không kìm được nhếch miệng, nàng luôn biết cách chọc anh cười. Lần trước cũng là ở tòa nhà dạy học này, đa số thời gian anh đều dạy ở đây, đây là lần thứ hai hai người đi con đường này, nàng đã nhớ rõ.

Có điều, lần này đổi lại là A Âm đi bên trong.

Còn cái ô đen tuyền kia thì đang nắm trong tay Phương Quan Trừng, người được che kín vẫn là nàng.

Nàng nói: “Thầy Phương…”

“Gọi chưa xong à?”

“Thì em cảm thấy gọi thầy Phương cũng bùi tai mà.”

“Cô gọi đi, nhưng cấm tiệt tình thầy trò.”

“…” A Âm chần chờ hồi lâu rồi mở miệng. “Tại sao thầy trò không thể yêu nhau?”

“Trái quy định.”

Nhét người vào ghế phó lái rồi, anh thu ô lên xe, nhìn dáng vẻ nàng như có điều suy tư, lạnh lùng nói: “Tôi có wechat của Tiết Lệ, nam chính truyện ngôn tình mà dạo này hai người cùng đăng biểu tượng mặt khóc tiếc hận là thầy giáo đúng không? Tôi thấy một tuần nay không phải cô bận học tiếng Anh mà là bị cô ấy kéo ngã xuống hố mê ngôn tình.”

“…” Tay siết dây an toàn không nhịn được cà cà móng, A Âm nghĩ bụng, rõ ràng mình không làm gì sai mà sao lại chột dạ thế này.

Người đàn ông cau mày, làm như vô tình đổi sang chủ đề khác, “Tóc mới đẹp lắm, muốn ăn gì?”

Sau đó thì mang A Âm bị hù dọa đi ăn trưa.

Trung tuần tháng Năm, Dược Xoa mua được một cái miếu ở Nhật Bản, coi như tuyên cáo đạt thành chuyện hắn muốn làm nhất những năm gần đây. Tộc của Dược Xoa ở quỷ giới dung hợp tính với quỷ thế lớn nên dù bây giờ đã biến thành thân người thì hắn vẫn không thoát khỏi cơn nhiệt tình dành cho chùa miếu và cung điện. Cung điện không mua nổi nhưng miếu thì vẫn có thể.

Nếu nói xưa Đỗ Tử Mĩ có câu “Khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan” (*) thì nay hắn chính là “Khắp thiên hạ, quỷ sứ nghèo đều hân hoan”. Bệ Lệ nghe xong nguýt dài, A Âm trực tiếp cắt ngang: Không chỉ quỷ âm ma la tuyệt tích mà tộc Dược Xoa bây giờ cũng chẳng còn mấy con.

(*) Một câu trong bài “Mao ốc vị thu phong sở phá ca” của Đỗ Phủ (Tử Mĩ là tên tự).

Dược Xoa vốn định đi Nhật xử lí công việc tiếp nhận, song cuối cùng lại là Chướng Nguyệt đi thay. A Âm không hỏi nguyên do, chỉ cười khuyên y nếu có thể thì làm quen với quỷ Nhật Bản nhiều nhiều chút, dù sao bách quỷ bên đấy phần lớn cũng là truyền từ cổ đại tới nay, cũng coi như cùng nhánh. Y lạnh mặt từ chối cho ý kiến, còn chúc A Âm hết thảy thuận lợi.

Ở đại học, học kì vừa qua được một nửa, hiệu sách của A Âm có người trông hộ, nàng chỉ cần qua kiểm tra sổ sách vào cuối tuần, thời gian ngày thường, nhất là ngày đi học, đều là trên đường chạy tới trường. Từ cuối xuân đến đầu hè, trong hai tháng, nàng không bỏ lỡ bất kì một buổi học nào Phương Quan Trừng dạy.

Tuy nghe không hiểu, ngẩn ngơ thất thần, song cũng tuyệt không vắng mặt. Giống như đang lẳng lặng ám chỉ anh: Em thật lòng với anh mà.

Có lúc Phương Quan Trừng nhìn về bóng hình dưới hàng cuối, sẽ luôn có cảm giác thảng thốt ngóng trông ngàn năm đó trong thoáng chốc.

Như thể người này đã nhìn anh rất rất lâu, lâu đến mức tháp cổ Phật pháp cũng chẳng biết đã sụp bao ngôi rồi, lâu đến mức Phương Quan Trừng anh chẳng dám nghĩ kĩ. Còn về tượng gỗ, hai người cũng mượn cớ không nhắc đến, nàng không đuổi theo đòi bán nữa mà anh không nhắc lại chuyện mua, tựa như quan trọng hơn cuộc giao dịch ấy chính là sự tương tác giữa hai người ngày nay.

Anh vẫn mơ thấy một vài cảnh tượng mơ hồ, sau khi tỉnh mộng, cảm giác với trong mộng rõ ràng lạ thường, chắp ghép lại cũng xem như một cuộc tình viên mãn. Câu chuyện điển hình trần tục nhất trong thoại bản, vừa gặp đã yêu rồi ân cần theo đuổi, người đàn ông kiếm được tiền rồi thì vào ở dinh thự, người có tình trở thành thân thuộc, đăng báo bày tiệc, mỗi ngày đều quyến luyến ngày đông chưa từng xa rời.

Thậm chí còn khiến anh hoài nghi, trúng đạn, chảy máu, khóc thương vô tận mà mình mơ thấy ban đầu là câu chuyện từ vở kịch khác.

Anh mãi mãi chẳng thể hay, đó chính là cái kết.

Với A Âm, khoảng thời gian này như trở lại quãng thời gian với tiểu hòa thượng thời Thịnh Đường. Nàng dùng mọi cách tiếp cận, chỉ là anh không đỏ mặt nữa mà vô hình hóa giải. A Âm luôn nói: “Nói không chừng ngày nào đó em sẽ mất hứng thú với anh đấy, Quan Trừng.”

Anh nghe rồi cười, coi nhẹ.

Nhưng tự vấn lại, quả thực cũng xem là hạnh phúc không quá chân thực. Thậm chí khi A Âm tự nhiên nói với anh vị giác của mình không quá bén nhạy, ngoài kinh ngạc ngắn ngủi ra, anh không phiền không chán nói với nàng mùi vị của mỗi một miếng ăn vào, còn tỉ mỉ miêu tả; A Âm thì nổi hứng sẽ kéo anh kể chuyện nhàm chán, thực ra là bù đắp hứa hẹn “nợ” anh thời Thịnh Đường khi xưa, nhưng lần nào anh nghe cũng rất nghiêm túc, còn cẩn thận sửa cho nàng những chỗ sai không hợp tình hợp lí…

A Âm hỏi anh: “Quan Trừng, anh tốt bụng vậy, rốt cuộc khi nào mới chịu hẹn hò với em?”

Anh đáp: “Chờ bao giờ cô không trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi nữa.”

Nàng chớp mắt, rất lấy làm khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn trăng sao sáng trong làm bạn bên nhau cũng coi như viên mãn, nàng bèn thỏa mãn với hiện trạng mỗi ngày đều có thể gặp anh, đó là nỗi niềm hạnh phúc đủ để trốn trong chăn khóc thầm.

Trong bồ đề chúng sinh khắp thế giới này, Quan Trừng mãi mãi là Quan Trừng tốt nhất.

Khi ấy A Âm không biết, trong mắt Quan Trừng, dáng vẻ chân thật nhất nàng để lộ mới là cái khiến anh khó nén yêu thương.

Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!