Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 15
Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Đầu tháng Tám, Phương Quan Trừng không cự được lời cầu khẩn của bạn mình, đặt vé máy bay đi Thượng Hải, lấy lí do là “kiếm thêm thu nhập”. Duyên cớ là bên kia tổ chức một hội thảo giao lưu quốc tế về công nghiệp, mời Phương Quan Trừng làm phiên dịch tại chỗ, bởi đây là lần đầu tiên bạn anh làm chủ trì nên tìm người quen biết dễ yên tâm hơn.

Bấy giờ A Âm mới biết Phương Quan Trừng từng làm phiên dịch viên ở Bắc Kinh. Bởi nguyên nhân nghề nghiệp nên cái gì cũng phải hiểu, hơn nữa anh vừa tốt nghiệp đã tiếp xúc với công nghiệp ngay, dù trên thực tế lòng cũng chẳng quá thích.

Nàng cho là Phương Quan Trừng đổi việc chỉ bởi không thích, dẫu sao làm quỷ cũng đều tùy hứng buông thả như vậy. Hai người rủ rỉ tán gẫu vụn vặt mới biết được căn bản không phải vậy, làm người khó hơn làm quỷ nhiều.

Anh nói: “Sao có thể từ chức chỉ bởi không thích chứ, khi đó còn kiếm được khá lắm đấy.”

A Âm nói: “Vậy thì vì gì?”

“Nguyên nhân chủ yếu nhất là bố anh qua đời.”

“Anh buồn lắm à?”

“Buồn cũng có, nhưng ông ấy có để lại tài sản cho anh, còn có vài món đồ cổ sưu tầm nữa.”

“…” Nàng không nhịn được phì cười, đưa tay đánh anh, “Em nghĩ anh quá cao thượng rồi.”

Anh cố ra vẻ nghiêm túc, “A Âm, anh chỉ là một người phàm tục bình thường mà thôi.”

Nàng gật đầu, không hề cảm thấy chán ghét.

Phàm tục thì sao, phàm tục mới hiếm có, càng đừng nói ngàn năm trước, Trúc Hàn đến chết cũng chưa từng một ngày được làm người phàm tục.

Buổi tối trước khi lên đường, anh mua rất nhiều nguyên liệu dễ nấu và thực phẩm cấp đông, đưa A Âm về nhà, còn nói rõ từng món dụng cụ làm bếp mới mua dùng ra sao, A Âm qua loa ứng lời, bị anh bất đắc dĩ ôm ra khỏi bếp, nói một câu: “Anh sẽ đốc thúc em ăn cơm đúng giờ, đến lúc đó sẽ bảo em cách làm ra sao.”

“Được rồi được rồi, Quan Trừng, trước kia sao em không phát hiện ra anh ồn ào thế nhỉ.”

“Ồn ào?”

“Thầy Phương đổi mặt nghiêm túc, là sắp tức giận à, mỹ nhân kế dùng còn kịp không?”

“Không, em có cởi hết cũng vô ích.”

“Ồ?” Nàng kéo dài giọng, “Đây là đang ám chỉ em đúng không?”

Anh không nhịn được cười, “Ai ám chỉ em cái này? Khẩn trương giao thẻ căn cước ra đây.”

“… Không thể!”

Gần đây, ba chữ thẻ căn cước có thể nói là quay quanh cuộc sống sinh hoạt của hai người. Trong cuộc sống vốn ngập tràn ngọt ngào vẽ ra vài nét gà bay chó sủa, vô hình trung lại thành trò chơi anh đuổi em trốn. Bắt nguồn vào một hôm, Phương Quan Trừng bỗng nhớ tới điều gì, đè A Âm ra hỏi tuổi nàng, trong lòng anh cho rằng chắc tầm 25, không sai lệch bao nhiêu. Nhưng A Âm lại nói mình hơn ba mươi, nghe hơi giả, anh không tin, thường xuyên bảo muốn xem thẻ căn cước.

A Âm trộm anh lén lấy thẻ căn cước đó giờ vẫn luôn để trong túi xách cơ hồ chưa động tới, bởi Dược Xoa dặn đi dặn lại là nhất định phải mang theo bên mình. Nhìn năm sinh trên thẻ nhướng mày, gần như ngay lập tức hạ quyết tâm không thể cho anh xem. Bây giờ không giống ngày xưa, ông chủ có tiền thời Dân quốc khó tránh khỏi đều thích tìm gái trẻ, đa số cưới một người nhỏ hơn mình mười mấy tuổi làm vợ kế cũng là chuyện thường tình, bây giờ thật sự không nhiều. Càng đừng nói Phương Quan Trừng đã sớm nói mới đầu chịu nhịn nàng quyến rũ đều là vì vấn đề tuổi tác.

Nàng còn gọi điện cho Dược Xoa giữa đêm, kéo người ta khỏi mộng đẹp ôm người yêu, hỏi hắn có thể đổi cho mình một tấm thẻ căn cước lớn tuổi hơn không. Ban đầu làm thẻ căn cước hộ nàng, Dược Xoa muốn cố ý làm trẻ tuổi cho nàng dùng nhiều được mấy năm, biết rõ đầu cua tai nheo rồi không quản đánh thức Bệ Lệ trong lòng cũng phải mắng nàng: “Cô không yêu đương mấy chục năm rồi nên hết khôn dồn đến dại phải không, hơn nửa đêm chọc cười tôi, có cho người ta yên thân không thì bảo, theo Quan Trừng nhà cô làm chút chuyện đứng đắn đi có được không?”

… Phương án này tuyên bố thất bại.

Kì thực đâm thủng ra nói thì đây cũng chỉ một trò hề trong yêu đương.

“Hàn Ẩn, nói đi, có phải em là trẻ vị thành niên không, anh phạm lỗi to rồi.”

“… Vị thành niên cũng sắp làm con gái anh được rồi.”

A Âm nghĩ bụng mình sống hơn ngàn tuổi lại bị anh nói là vị thành niên, chênh lệch không khỏi quá lớn rồi.

“Có lí.”

Kết quả dứt lời chưa được bao lâu thì bị anh phát hiện ra trong khe xô pha có một cái thẻ, lấy ra, lại chẳng phải thẻ căn cước của Hàn Ẩn thì là gì. A Âm nhào lên người anh cướp, Phương Quan Trừng ôm người vào lòng duỗi dài tay xem, giờ phút này may mà thị lực anh tốt, không cận thị một tẹo nào.

A Âm thấy anh cau mày, trên mặt vẫn nhàn nhạt nét cười, kiếp này anh thích cười thật đấy, cũng là do tổng thể hơn ba mươi năm đều thuận buồm xuôi gió.

“Tạm ổn, không khác dự đoán của anh lắm.”

Nàng từ bỏ kháng cự, ôm người thật chặt, “Thật ra ngẫm lại cũng không có gì không thể cho anh xem, dù sao bây giờ anh cũng không bỏ rơi được em.”

Người bên dưới hừ hừ hai tiếng, “Anh nào dám bỏ rơi em, ai mà chẳng nói là anh chiếm của hời rồi chứ.”

“Anh xem, em đã nói là chỉ cho anh chiếm hời thôi mà.”

Phương Quan Trừng sinh năm 1982, trên thẻ căn cước của A Âm viết năm 1992, kém khoảng mười tuổi. Anh xem thật cẩn thận, còn nói một câu rất tự nhiên: “Sinh nhật của em kể cũng lớn đấy.”

A Âm không hiểu thế nào là sinh nhật lớn, thậm chí còn chẳng biết cái sinh nhật giả ấy là ngày mấy tháng mấy.

“Sinh nhật lớn là sao? Trước nay em chưa từng tổ chức sinh nhật.”

“Sinh vào đầu năm thì là lớn, cuối năm thì là bé. Em sinh ngày 16 tháng 1 coi như rất lớn rồi.”

Nàng nghe đến ngày 16 tháng 1, mí mắt không nhịn được giật giật, bụng bảo dạ về Bắc Kinh nhất định phải tẩn cho Dược Xoa một trận, muốn chết à mà lấy cái ngày này.

Mở miệng giọng hơi lạnh xuống, “Đừng xoắn xuýt chuyện sinh nhật nữa, em quả thực trước nay không tổ chức sinh nhật, chưa bao giờ.”

Cảm giác được tâm trạng A Âm thay đổi, anh vuốt lưng người trong lòng, “Sao vậy?”

“Ngày đó có người qua đời.”

Anh thử hỏi dò, “Là người rất quan trọng với A Âm à?”

Nàng gật đầu liền mấy cái rồi gục xuống, rất ư buồn bã. Phương Quan Trừng lại đưa tay nâng cằm nàng lên, “Được, vậy không làm.”

Lời hạ xuống, phủ lên một nụ hôn đong đầy vỗ về, cánh tay quấn lấy cổ anh, hơi thở đan xen càng lúc càng nặng nề mà thân mật, dần biến thành toàn thân toàn ý vỗ về, ai cũng hưởng thụ.

Đêm ấy, từ đầu đến cuối A Âm đều không sao ngủ yên được, kể từ lúc Phương Quan Trừng phát sốt ngã sau từ đường, hai người chưa từng về nhà A Âm ngủ lại. Thế nên đựng trong đầu nàng chỉ toàn những lo lắng sợ anh nửa đêm lại xảy ra cái gì không may. Đại khái cứ cách hai ba giờ lại tỉnh dậy một lần, thấy người bên cạnh ngủ yên mới ngủ tiếp.

Lăn qua lộn lại như vậy, đến lúc chân chính ngủ say thì trời đã gần sáng. Chuyến bay của Phương Quan Trừng vào buổi chiều, mỗi lần đi công tác đều dậy sớm theo thói quen, thấy A Âm ngủ say, cho rằng nàng ngủ nướng như thường ngày nên không đánh thức nàng mà rời giường trước.

Chuyện đầu tiên sau khi rời phòng ngủ là rót cốc nước ấm uống, đó là thói quen xưa nay của anh.

Gãi đầu vào phòng ăn thì phát hiện ra một bóng người xa lạ ngồi đó, bốn mắt chạm nhau, ai nấy đều giật mình. Anh giật mình vì người trước mắt có thể tùy ý ra vào như vậy, nhất định là giao tình không cạn với A Âm, lại thấy ánh mắt người kia nhìn mình trong phức tạp có căm thù, tình cảm trong đó là thế nào khó mà nói được.

Chướng Nguyệt thì giật mình vừa mới được ba tháng hai người đã thân mật đến mức này.

Hiếm khi Phương Quan Trừng không cười, thậm chí giọng còn có phần lạnh nhạt nghiêm nghị: “Anh là?”

“Tôi họ Tu, tên Chướng Nguyệt.”

Người có chữ Chương trong tên thì nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến có chữ Chướng. Phương Quan Trừng vẫn vào bếp lấy nước vào siêu đun, thuận miệng nói: “Xin lỗi, tôi và A Âm mới hẹn hò không được bao lâu nên còn chưa hiểu biết bạn bè của nhau lắm.”

Đầy đủ lễ độ.

Ánh mắt sau lưng quả thật lạnh nhạt. Chướng Nguyệt thấy anh mặc quần áo ở nhà, xem thế nào cũng cảm thấy lòng dạ khó chịu.

“Không sao, là tôi không nên tùy tiện tới.”

Anh nhớ lần trước A Âm nói mật mã cửa là sinh nhật mình, vậy xem ra Chướng Nguyệt hẳn cũng biết. Anh hiểu A Âm có bạn bè quan hệ thân thiết song khó tránh khỏi vì không quen mà hơi để tâm.

“Anh ăn sáng chưa? A Âm còn đang ngủ, tôi làm xong sẽ gọi cô ấy dậy.”

“…” Từ bếp vọng ra tiếng nấu nước loáng thoáng, trong không khí khô ráo bồng bềnh ấm áp, nhất thời Chướng Nguyệt không biết đáp lại thế nào.

Phương Quan Trừng thấy vậy nói tiếp: “Hôm qua A Âm nói muốn ăn xúp ngô, làm thêm cho cô ấy cả bánh đậu đỏ nữa, giống cô ấy có được không?”

Anh kiếp này rất dịu dàng, chẳng hề giống Hàn Thính Trúc thời Dân quốc. Chướng Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng mình đắng chát, y biết A Âm nhất quán chìm đắm trong dịu dàng, nhà sư thuần thiện thời Thịnh Đường ấy cũng có cảm giác này.

“Không cần đâu, tôi đi trước, chờ A Âm tỉnh lại rồi sẽ nhắn tin cho cô ấy sau.”

Đoạn, cũng không chờ đáp lại mà đi thẳng ra cửa. Phương Quan Trừng vừa lấy bắp ngô trong tủ lạnh ra còn chưa kịp đặt xuống, bèn theo ra, cất tiếng giữ lại, “Không sao, làm bữa sáng rất nhanh…”

Đương nói thì cửa phòng ngủ mở ra, A Âm hãy còn đeo miếng che mắt trên đầu, nàng tỉnh dậy không thấy Phương Quan Trừng đâu còn tưởng lại xảy ra chuyện gì, kết quả là thấy Phương Quan Trừng cầm ngô ở cửa và Chướng Nguyệt đã lâu không gặp.

“Chướng Nguyệt, anh về lúc nào vậy?”

“Sáng nay.”

“Ừ…” Nàng nhìn hai người, ý thức được hẳn là Chướng Nguyệt dùng linh lực trực tiếp xuyên vào, Phương Quan Trừng thì lại cho rằng anh biết mật mã cửa nhà mình, lỡ cảm thấy quan hệ hai người không tầm thường thì khó nói lắm đây.

Bèn nũng nịu cất tiếng thăm dò Phương Quan Trừng: “Quan Trừng, em bị đói tỉnh lại, muốn ăn xúp.”

Thực ra Phương Quan Trừng quan sát ánh mắt nàng nhìn Chướng Nguyệt xong cũng đã hoàn toàn yên tâm. Anh tự nhận mình coi như hiểu A Âm, trong ánh mắt ấy quả thực không có ái tình, hoàn toàn là tư thái đối đãi bạn bè.

“Anh đi nấu đây.”

A Âm chạy lại ôm anh, được Phương Quan Trừng dùng bàn tay rảnh còn lại vỗ lưng, anh vào bếp, nàng đi tới xô pha ngồi xuống, Chướng Nguyệt thấy vậy cũng ra vẻ, ngồi xuống theo nàng, sắc mặt sầm sì đáng sợ.

A Âm thấp giọng hỏi y: “Sao anh lại trực tiếp xuyên vào? May mà chưa đi vào phòng ngủ tôi…”

“Tôi không ngờ cô nhanh như vậy.” Y dựa vào xô pha nhắm mắt, tay cũng vắt lên trán, tâm trạng nháy mắt hạ xuống.

Lúc Phương Quan Trừng rốt cuộc cũng bưng xúp ra thì phát hiện Chướng Nguyệt đã rời đi.

“Bạn em không ở lại dùng bữa à?”

A Âm sán lại ôm anh làm nũng, “Đừng để ý đến anh ấy. Anh có ghen không, em bảo anh ấy lần sau không được vào thẳng nữa rồi.”

Giọng anh rất bất đắc dĩ, mặc nàng ôm sau lưng, múc xúp ra bát nhỏ, “Anh nghĩ có thể trực tiếp vào nhà em thì hẳn quan hệ rất tốt…”

“Em còn một người bạn nữa cơ, chính là bạn trai của A Lệ, Chướng Nguyệt là bạn hắn, cũng quen từ rất lâu rồi, có điều hắn ở Bắc Kinh.”

“Được, anh biết.”

“Thật không ghen?”

“Ghen cái gì, ăn xúp của em đi.”

Cầm thìa chọc chọc ngô trong bát, A Âm nghĩ bụng, thần sắc người trước mắt thật y chang tiểu hòa thượng nào kia khi ghen.

Ăn xong dọn dẹp nhà cửa, mười hai giờ kém, Phương Quan Trừng gọi xe lên đường đến sân bay, trước khi đi còn không quên dặn A Âm phải ăn cơm đúng giờ, cứ như thể nàng là một thiếu nữ nhịn ăn giảm cân quá độ.

Tính đi tính lại, lần này anh đi Thượng Hải không đến ba ngày, mà A Âm lại không nói với anh rằng mình phải về Bắc Kinh, thế nên chỉ có thể lén đi. Gõ cửa cách vách gọi Chướng Nguyệt, hai người biến thành khói chạy thẳng về Bắc Kinh, chừng một tiếng là đến.

Lần này trở về chủ yếu là để tìm hiểu rõ vài chuyện, nàng cũng chỉ mang theo một món đồ – tro cốt của Hàn Thính Trúc.

Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!