Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 16
Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

A Âm đặt tro cốt của Hàn Thính Trúc dưới bàn thờ xá lợi Phật cốt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tuy là địa ngục nhưng cả âm ti chỉ có duy nhất một vị Chân Phật, nhất định là vô thượng cát tường.

Diêm Vương gia cảm nhận được trước tiên, phái quỷ sai gọi A Âm đến.

“Cô làm thế này ta biết làm sao, mấy năm không về, về cái là trực tiếp bỏ hộp tro vào chỗ của Địa Tạng Vương, để người khác thấy thì ngày mai lại chẳng thi nhau chất đống ở đó?”

“Diêm Vương gia của tôi ơi, âm ti ngài làm gì có người? Tôi cũng có ngốc đâu, đã đặc biệt giăng kết giới rồi, chỉ cần tôi một ngày không chết thì sẽ không ai biết. Dĩ nhiên, ngài cũng đừng nói ra ngoài.”

Ông già hãy còn đang lải nhải không thôi, chỉ thiếu điều lải nhải từ cái hồi A Âm thành hình hơn một ngàn năm trước xuống, đều là quỷ âm ma la nàng quá tùy hứng, nghĩ gì làm nấy, càn quấy vô cùng. A Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong vũ trường Dược Xoa giúp ông xây, đủ loại đèn màu lấp lánh, rất náo nhiệt.

Thình lình hỏi ông một câu, “Chỗ ông mát xa bấm huyệt không?”

“Mát xa bấm huyệt là cái gì?”

A Âm ra dấu với ông, dẫn ông đi thuận tiện gọi cả Thôi Giác theo cùng, một cô gái trẻ dẫn hai ông già nom ngoài năm mươi lên mặt đất, thực ra là ba con lão quỷ. Nàng rất chi thân thiết chủ động sắp xếp mọi thứ cho hai người, làm sắc mặt cả hai đều hồng hào râu vểnh rõ cao.

Lúc bấm huyệt chân, hai lão già suýt ngủ, A Âm không thể nán lại đây quá lâu, bên ngoài nhắm mắt nghỉ ngơi song âm thầm dùng tiếng quỷ truyền âm, hỏi: “Có phải hai người các ông gạt tôi chuyện gì không?”

Diêm Vương và Thôi Giác lập tức lấy lại tinh thần, Thôi Giác còn mượn cớ hôm nay chưa viết xong sổ sinh tử muốn chạy, chân lại đang bị người ta bấm cho không làm gì được. A Âm cười vỗ cánh tay ông ta, “Thoải mái đi, Thôi phán, ngài cũng coi như nửa cha tôi, Diêm Vương gia thì càng khỏi phải nói, tiểu nữ nào dám làm gì hai người?”

“Tiểu A Âm, có gạt gì cô đâu, ta còn mong cô bao giờ trở lại âm ti, đừng sa đọa vào tình yêu tình báo nữa, để tiểu hòa thượng của cô tập trung tu tập Phật pháp mới có thể đại thành.” Diêm Vương gia gật gù, dáng vẻ rất có đạo lí, A Âm nhìn sang thấy ông ta còn bắn cái wink, làm nàng suýt toát mồ hôi lạnh.

“Lão già kia, một ngàn năm dây quỷ nô dịch tôi còn chưa đủ hả? Anh ấy cũng đã chuyển mười mấy kiếp rồi, bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt, vất vả lắm mới làm một người bình thường, tu Phật cái rắm ấy.”

“Còn không phải cô gây họa à, ta không làm thế nó cũng thành thế!”

Thôi Giác còn lẩm bẩm, “Ăn nói tục tĩu, ăn nói tục tĩu, sao có thể đặt chung Phật tổ với chữ đó chứ, trong địa ngục còn thờ bồ tát kia kìa!”

Hai người một xướng một họa, A Âm xoa xoa thái dương, “Được, tôi đổi cách hỏi khác vậy, kiếp này dường như anh ấy có thể nhớ lại chuyện khi trước, thế là làm sao? Tôi thờ tro cốt kiếp trước ở nhà, lần nào anh ấy cũng bị đau thừa sống thiếu chết…”

Rốt cuộc cũng có thể khiến hai người nghiêm túc, Thôi Giác mở miệng trước: “Hắn quá gần kiếp trước của mình sẽ khó tránh khỏi có chút phản ứng khác thường. Như ta có lúc sai mấy tiểu quỷ không uống canh Mạnh Bà viết sổ sinh tử giúp ta, nếu chúng lật tới trang kiếp trước của mình cũng sẽ có triệu chứng nhức đầu run tay, là chuyện bình thường.”

Diêm Vương nghe vậy cả giận mắng: “Được lắm Thôi Giác, không phải ta đã lệnh ông không được cho quỷ u minh viết sổ sinh tử giúp mình rồi à? Pháp khí đang yên đang lành sớm muộn gì cũng bị ông phá thành quyển sổ nát mất thôi!”

“Ông cũng không nhìn xem đã hơn một ngàn năm rồi ông không tăng bổng lộc…tiền lương, trên đất còn có đến năm loại bảo hiểm cho công chức, còn có thưởng lương có nghỉ phép có đi du lịch, ông bảo Dược Xoa xây vũ trường, mấy tên quỷ sai trẻ suýt nữa nhảy ầm ầm như thế thì tôi còn viết cái gì, còn…”

“Ta xây cái đó không phải cho các ông giải trí?”

“Giải trí cái rắm! Đến mát xa cũng chẳng có, còn phải nhờ Tiểu A Âm dẫn tôi lên đây…”

Giờ phút này, hẳn là nhân viên mát xa rất nghi ngờ bởi hai ông già đang chống người trợn mắt trừng nhau, mấu chốt là ở chỗ không ai mở miệng nói một câu tiếng người. A Âm nguýt không biết bao nhiêu cái, vỗ ghế ngồi, “Hai người các ông muốn gây gổ thì về nhà mà ầm ĩ cho tôi, nói rõ chuyện ra trước đã.”

Diêm Vương gia cười khan, “Không phải là đã cho cô đặt tro cốt kiếp trước của hắn xuống dưới bàn thờ thần rồi sao, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”

“Kí ức, tôi nói chuyện kí ức cơ mà, anh ấy còn nói với tôi câu kiếp trước từng nói trong mê man, giải thích thế nào?”

Thôi Giác ăn không nói có đáp: “Nói mớ thôi, bình thường, chuyện nhỏ.”

“Nhưng tôi từng hỏi A Bàng, anh ta nói nếu không sợ đau cũng có thể không uống canh Mạnh Bà, tôi nghĩ có thể là kiếp trước anh ấy không uống.”

“Không thể nào.” Diêm Vương gia bác bỏ.

Thôi Giác giải thích ngay sau: “Người phàm mà, đều thích giả bộ thâm tình, khi còn sống hứa với người yêu gì mà ‘Anh tuyệt đối sẽ không uống canh Mạnh Bà’ ‘Chết cũng không quên em’, đó cũng là vì chưa từng lên cầu Nại Hà thôi. Cô nghĩ xem vì sao mấy năm nay tính khí Mạnh Bà lại càng ngày càng kém như thế, Dục Vong đài đã đổi không biết bao nhiêu cái bàn rồi. Lại nói chứ thời cổ đại cũng có cái hay, người ngu nhiều, trung thành cũng nhiều. Người hiện đại càng lúc càng xốc nổi, lên cầu Nại Hà không được hai bước đã bò về khóc xin Mạnh Bà một bát canh nữa, lúc vụng trộm đổ đã nghĩ cái gì? Hai năm nay bà ấy cũng một mực nói với Diêm Vương phải phạt thật nặng loại người này…”

A Âm nghe ông ta sâu xa giải thích những điều này, chẳng lấy được bất kì tin tức hữu dụng nào mang tính thực chất, trong lòng nghĩ, trước nay Hàn Thính Trúc chưa từng hứa hẹn với nàng tuyệt đối không uống canh Mạnh Bà. Cũng không phải nàng đang nhận định là anh không uống, dẫu sao Phương Quan Trừng ngày nay hết thảy bình yên, nếu quả thật nhớ ra thì sao không trực tiếp nói rõ với nàng. Có điều nhất định trong này còn có vấn đề khác.

“Vậy lúc Hàn Thính Trúc qua đời thời Dân quốc, tại sao Lục Chi Đạo phải phái người ti tra xét đi?”

Hai người đều sửng sốt, vẫn là Diêm Vương gia lấy lại tinh thần trước, “Sao cô biết Lục phán phái người đi? Không liên quan đến người trong lòng cô.”

“Thật không?”

“Mỗi ngày lão ấy đều ở âm ti xem chiều hướng gương nghiệt duyên, ti tra xét có người ra ngoài làm việc cũng là chuyện thường tình, chẳng đáng ngạc nhiên.”

Nàng chỉ cảm thấy đầu mối vất vả mãi mới phát hiện được cứ thế bị cắt đứt. Ra hiệu bảo thợ mát xa dừng lại, mở miệng nói tiếng người, giọng rất uể oải, “Tôi đi trước đây, A Bàng còn nhờ tôi mang rượu Vong Xuyên cho anh ấy, lát nữa sẽ về thẳng Đông Bắc.”

Thôi Giác còn hỏi với theo, “Gấp vậy à? Không nán lại thêm mấy ngày…”

Người lại chẳng mảy may lưu tình đi ra ngoài, chỉ chừa lại một câu “Lão già, lát nữa tính tiền báo tên tôi là được.”

Bỏ lại hai “lão già” ngơ ngác nhìn nhau, nghiêm túc mà nặng nề.

A Âm đi tìm Mạnh Bà.

Cuối đường Hoàng Tuyền, đầu cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên, một đài gỗ cũ ngàn vạn năm không đổi. A Âm quỳ gối xoa xoa mặt bàn đã cũ, thầm nghĩ Diêm Vương tìm được cho bà một cái bàn như vậy hẳn cũng mất không ít tâm tư.

Mạnh Bà chống gậy đi tới, dung nhan trẻ trung, tóc dài bạc trắng giống hệt trong trí nhớ. Giọng bà đã già hơn, thậm chí còn khàn khàn, “A Âm tới đấy à.”

A Âm không đứng dậy, chỉ lễ phép nói, “Bà bà mạnh khỏe.”

“Ừ. A Bàng bảo tiểu quỷ truyền tin cho ta rồi, cô tới lấy rượu đi. Ta thấy bây giờ ai cũng uống rượu cốc-tai gì đó, cho là sẽ không xin ta rượu Vong Xuyên nữa. Những năm nay làm càng ngày càng ít.”

A Âm điều khiển linh lực lấy một bầu tới, lại biến ra hai chén rượu, uống cùng bà một chén. Bà cụ dung mạo không đổi song cơ thể đang chậm rãi già đi, A Âm uống cả chén, bà chỉ nhấp nửa miệng.

“Tôi là không có vị giác chứ nếu không nhất định cũng sẽ xin rượu bà bà hằng năm, còn làm phiền ngài chết mệt ấy chứ.”

Mạnh Bà quan tâm nói: “Thằng nhóc Dược Xoa ăn quỷ đan của bà La Sát là ăn không đấy à? Hơn một ngàn năm rồi vẫn không chữa được vị giác cho cô, chỉ giỏi xây mấy thứ kia. Ta ấy à, thật không theo kịp thời đại nữa rồi.”

“Bà bà muốn lui…?”

“Phải.”

“Không đợi người kia sao?”

“Không đợi. Cứ một trăm năm ông ta lại tạt qua đầu cầu nói cùng một câu với ta, ta nghe phát chán rồi.”

A Âm hơi nghẹn ngào, nàng chờ hơn một ngàn năm, chỉ dây dưa với anh mới ba đời thôi cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt ròi, mỗi một lần lại hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết. Mà Mạnh Bà vào âm ti từ triều Hán. Nàng từng nghe rất nhiều phiên bản đồn đại, dẫu sao đường từ Quỷ Môn Quan đến nha môn âm ti cũng dài đằng đẵng, bao gồm sông Vong Xuyên chảy xiết vô biên, tất cả đều thuộc sự quản hạt của một mình bà. Cái truyền kì nhất là dung mạo và giọng bà tương phản rất lớn, thậm chí không dần dần già đi như bình thường… Điều duy nhất chân thực là, bà có người muốn đợi muốn gặp.

Trong âm ti âm u bao la này, mỗi một con quỷ đều có ẩn ức mình không thể nói ra. Bất kể là tình sâu yêu nặng hay cừu hận ân oán đều là dùng tình với người khác. Chỉ có điều tình trên thế gian chan chứa vui buồn hợp tan, tình ở đây đều là mất đi chờ đợi, vô vọng nguội tình.

Cầm theo hai vò rượu, nàng không nán lại thêm được nữa, chuẩn bị từ biệt. Từ đầu đến cuối chỉ nhớ được Mạnh Bà nắm tay mình trước khi chia tay, tốt bụng chỉ điểm, “Bà bà vốn không muốn nói, nhưng hơn một ngàn năm nay ta đều nhìn trong mắt. Dẫu là sau khi chiến tranh kết thúc thời Dân quốc, mấy chục năm cô không xuất hiện, nhưng ta vẫn biết cô sống ắt là thống khổ. Yêu khổ như vậy, bản thân lại phải nuốt xuống bao nhiêu đau đớn mà chân mày không nhíu cái nào, phàm hắn không được đầu thai vào nhà tốt, trong lòng cũng có thể đau cả trăm năm.”

“Từ góc nhìn của con quỷ qua đường là ta đây, tuệ mạng có nhà Phật chiếu cố, cũng có linh căn được Đạo gia tán thưởng, đường đi ban đầu bị cô làm chệch, ngàn năm chìm nổi biển nghiệt, sớm trở về đường cũ mới tính là tu xong. Viên mãn hiếm thấy, bù đắp cũng có thể.”

A Âm không gọi Chướng Nguyệt, y đang ở chỗ Dược Xoa trên mặt đất, một mình ào ào chạy về, trên đường không quên hồi tưởng lời Mạnh Bà nói. Về được tới nhà thì trời đã tối, đồng hồ chỉ vừa qua bảy giờ, điện thoại khôi phục sóng, bất ngờ hiển thị hai cuộc gọi thoại không nhận, đến từ Phương Quan Trừng.

Ổn định hô hấp rồi gọi lại, anh nhận máy rất nhanh, loáng thoáng nghe thấy bối cảnh có tiếng người huyên náo.

“A Âm? Sao ban nãy không nhận máy của anh suốt thế. Đến giờ ăn cơm rồi, có phải em vẫn chưa ăn không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tự dưng thấy sao mà thương cảm, vừa đột ngột vừa chẳng dằn nổi lòng. Hóa thành tủi thân nói một câu: “Em nhớ anh.”

Phương Quan Trừng cười khẽ, “Đừng tưởng như vậy là có thể trốn ăn cơm, nếu em quả thật không muốn nấu thì gọi ship đi, anh gọi cho em được không?”

“Đêm qua em ngủ không ngon, buổi chiều xem TV rồi ngủ mất, giờ mới tỉnh.”

“Em thật là… heo con.”

“Anh đang làm gì vậy Quan Trừng, có hơi ồn.”

“Bạn đãi khách, đang ăn cơm. Anh ăn được mấy miếng rồi, dĩ nhiên là lo lắng cho A Âm của anh có chịu ăn cơm tử tế không. Đợi lát nữa gọi cơm cá chình cho em nhé? Anh nhớ lần trước em nói thích món đó, để anh nhìn xem quán đó còn mở cửa không, quán họ…”

A Âm nghe tiếng anh lẩm bẩm, chỉ cảm thấy mỗi một người gặp trong hôm nay đều “yêu” mình. Diêm Vương và Thôi Giác lải nhải, Mạnh Bà hiếm hoi nhiều lời, mà người nàng thích nhất thì đang lảm nhảm quan tâm.

Nàng may mắn biết bao.

“Quan Trừng, em thật sự có luyện chữ thật giỏi, cũng không quên ăn cơm.”

Hơn một ngàn năm quá, trừ mấy chục năm sau khi Hàn Thính Trúc chết thì A Âm thật sư đã vâng lời câu “Luyện chữ chăm chỉ, chớ quên ăn”. Đáng tiếc rằng tiểu hòa thượng áo tăng sắc huyền ấy lại không trông thấy.

Đối diện hiển nhiên sửng sốt, hồi thần rồi lại nói: “A Âm ngoan chút, anh sẽ về sớm thôi, đừng để anh lo lắng.”

Sau khi cúp máy, A Âm đứng trong phòng khách, lội lại xem thông tin chuyến bay anh từng gửi trước đây, buổi chiều ngày kia sẽ về.

Cùng lúc đó, Chướng Nguyệt bị nàng “bỏ rơi ” ở Bắc Kinh gửi tin nhắn tới: Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, A Âm.

Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!