Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 17
Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

A Âm chấp thuận cái gọi là giao dịch của Chướng Nguyệt, hoặc có lẽ đó chỉ là một lựa chọn có tính khả thi, suy cho cùng giao dịch này có đến năm mươi phần trăm xác suất không thành. Nếu thật sự có đi tới nước đó, nàng cũng tuyệt đối không tính là thua lỗ, có thể coi là làm một cái “cớ sao không làm”.

Ngày thứ hai vắng Phương Quan Trừng, A Âm bỗng không biết làm gì, nghĩ đến gần đây mỗi ngày đều bên anh, tuy anh không phải người có tính hướng ngoại thích kết bạn nhưng rất biết giải trí. Lúc không muốn ra ngoài thì chọn một bộ phim kết nối với TV xem, hai người vừa xem vừa đùa nhau, không lần nào nghiêm chỉnh. Hoặc là cùng đọc tiểu thuyết, rõ ràng anh đã đọc hết nhưng vẫn không chê phiền kể cho A Âm… Phần lớn chọn ra ngoài vào ngày âm u, nàng thích ăn kem, nhưng bữa nào cũng phải năn nỉ một hồi lâu Phương Quan Trừng mới cho phép, nhưng chỉ được gọi một ly, thật sự hẹp hòi.

Thích nhất là cùng ra cảng đông vào ngày mặt trời không chói chang, phải lái xe mất một khoảng thời gian, nhưng gió biển mùa hè mát rượu, thời tiết này chỉ có dăm ba tốp người. Nàng không để ý đến ánh mắt khác thường của người ngoài, khăng khăng đòi anh ôm, còn ôm eo anh gắt gao.

Lúc ấy Phương Quan Trừng sẽ nói: “Anh hơn ba mươi tuổi rồi, yêu đương với em xong cứ như thiếu niên bộp chộp hấp tấp ấy.”

Bị nàng cười tươi nói móc: “Thầy Phương, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.”

Giờ đây, cánh tay trơn láng thò ra khỏi chăn, cầm điện thoại xem giờ: 21:27. Mà khung trò chuyện wechat thì dừng lại ở câu “Bên anh vừa kết thúc” vào lúc bảy giờ hơn, A Âm hỏi anh “Trở về khách sạn chưa”, đến nay vẫn chưa đáp. Người trước màn hình dẩu miệng nom đến là tâm tính thiếu nữ, trả lại điện thoại về chỗ cũ rồi kéo che mắt xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Làm quỷ ngoài sợ ánh sáng ra thì thật sự rất dễ ngủ. Trong phòng tối om, không qua mấy phút tiếng hít thở của nàng đã gần nhập tần số ngủ. Mà chẳng biết lại qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng nhắc nhở mở khóa khe khẽ.

A Âm cảm thấy mình như đang trong mộng, đương mơ mơ màng màng thì có người nằm xuống bên cạnh, còn mang theo chút hơi nóng bên ngoài, chẳng hề giống làn da được điều hòa thổi cho man mát. Nhưng hơi thở thì rất quen thuộc, từ sau khi mùi đàn hương trong nhà nhạt đi, nàng luôn có thể nhạy cảm ngửi được hơi thở đặc trưng của Phương Quan Trừng, dầu rằng anh đã thẳng thừng giơ nước giặt trong nhà lên nói “Chính là mùi này”, thật chẳng đáng yêu tẹo nào.

Nhưng nhớ anh quá rồi, A Âm nghe thấy người bên cạnh ghé bên tai mình cất giọng, “A Âm, anh về rồi.”

Nàng cười, song không trả lời, chỉ cho rằng là ảo giác khi nửa mê nửa tỉnh. Thế nên khi mưa hôn nhỏ vụn quen thuộc rơi xuống tóc mai, lại vòng ra tai, toàn bộ giác quan khi đang đeo che mắt đều phóng đại, nàng cũng không mở mắt mà nhắm chặt hơn, thử hỏi dò: “Quan Trừng…?”

Môi hôn rời đi một thoáng, nàng nghe thấy tiếng ngăn kéo tủ đầu giường bị kéo ra, trong kéo để cái gì nàng đương nhiên biết rõ. Đang định lấy che mắt ra thì người lại phủ lên, còn ghìm tay nàng ra sau lưng, giọng thật thấp: “A Âm đoán xem là trong mộng hay ngoài thực nào?”

Nàng nghe được người sau lưng đang cởi cravat, “Anh vừa trở lại đã làm chuyện này?”

“A Âm không muốn à?”

Không muốn cũng không được, anh muốn nàng. Hơn ba mươi năm chưa bao giờ gấp gáp như vậy, thật sự kỳ quặc.

Nói cũng chẳng thông, chẳng bằng trực tiếp làm.

“Quan Trừng, tháo che mắt ra đã…”

Đã lâu rồi anh không mặc âu phục, đưa tay cởi cravat xuống buộc cổ tay nàng lại, A Âm giãy mấy cái phản kháng tượng trưng, bị anh vén váy lên đánh mông.

“Giả bộ tiếp đi.”

Cởi xong nửa người dưới lập tức vứt quần lót của nàng đi, thò tay vào giữa hai đùi, lướt qua da thịt trắng nõn, xúc cảm rất tuyệt. Anh cũng không vội rờ tới âm hộ ngay mà vuốt ve đùi nàng ý ám chỉ. Đèn ngủ vừa tiện tay bật lên mới nãy lúc này đang chiếu sáng một khoảng vàng mờ, chăn kéo sang bên cạnh, Phương Quan Trừng cúi đầu là có thể thấy ngay mười ngón tay nắm thành nắm đấm của A Âm.

“Chỗ này sờ mềm ghê.” Rồi lại bồi thêm một câu rất chi là nghiêm cẩn, “Chỗ nào của A Âm cũng mềm.”

A Âm chỉ cảm thấy nơi được anh sờ vừa buồn nhột vừa tê dại, rõ ràng không chạm đến cửa động song vẫn nổi lên phản ứng. Đợi đến lúc anh dò lên, một bàn tay khác với đến trước ngực, cách váy ngủ xoa bóp bầu vú mềm. Bên trên chạm vào mềm mại, bên dưới chạm vào đầm đìa ướt át.

Anh cười.

A Âm không nhịn được mở miệng: “Vào đi được không?”

Vừa nói vừa chổng mông lên, chan chứa ý nghênh hợp. Anh cũng không trêu đùa nữa, dẫu sao cũng đã mệt nhọc cả một ngày, lại thêm ngồi máy bay bay về, chẳng thể tính là có bao nhiêu tinh thần.

Nhắm ngay cửa động đâm vào, cảm nhận sự hợp khít cực hạn.

“Ư…”

Rõ ràng chỉ mới hai ngày không làm thôi mà đã muốn phát điên. Anh đâm vào rất sâu, cú nào cú nấy đều xộc thẳng trong cùng, chọi A Âm tê dại toàn thân. Nàng cũng khe khẽ đong đưa mông, lựa đón tần số rút ra cắm vào sau lưng, ăn rất tích cực, miệng cũng ngâm nga không ngừng.

“A… A… Ư…”

Từ đầu đến cuối đều không tháo che mắt, thân mình vốn đã đủ nhạy cảm, lần này cảm giác lại càng thêm sâu. Càng đừng nói anh còn cố ý dùng ngón tay chòng ghẹo âm vật yếu ớt, nhất định là đã bị anh nắn cho đỏ ửng rồi.

“Quan Trừng… Ư… Quan Trừng…”

Anh chỉ hít thở dồn dập hơn chứ nói chuyện thì vẫn liền mạch hơn nàng nhiều, “Ơi? A Âm nói gì?”

Nàng lên cao trào, bị anh không giảm tốc độ đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, cravat buộc trên cổ tay cũng bị nắm chặt, tựa như cái phao cứu mạng cuối cùng.

“Chậm chút… A…”

A Âm dần mất sức lực, mông hạ xuống, như thể thuận tiện khiến vật lớn trượt ra vì trơn ướt. Chẳng đến mấy giây sau, tức khắc bị anh nhấc lên, một lần nữa xông vào sâu nhất.

Anh cũng chỉ nghỉ ngơi trong mấy giây đó rồi lại bắt đầu rút cắm thật sâu, lại còn giả vờ lui ra rồi đâm vào đầy ắp ngay khi A Âm vừa thoáng hạ eo. Nàng cảm thấy bên trong che mắt cũng bị cọ dính nước mắt rồi, ư ư a a kêu không dứt miệng.

Đương mơ màng, rốt cuộc anh cũng tháo che mắt ra cho. A Âm chậm rãi mở mắt, tay cũng đòi ngọ nguậy, bị anh cười cười giảm tốc độ thúc từng cú từng cú, như đang đùa bỡn.

“Phương Quan Trừng…”

“Ơi? Không gọi Quan Trừng nữa à? Hàn Ẩn.”

Nàng nghiến răng, cố ý hạ mông xuống né anh, bị người đàn ông đét cho hai phát, càng ướt hơn.

“Ưm…”

“Sướng xong rồi bắt đầu bướng?”

A Âm cứ cảm thấy đêm nay anh thực sự xấu xa, đại khái là do đoạt được tiên cơ trói được nàng. Nàng biết biến báo, thế thì đổi một cách khác vậy.

“Ca ca… Ư… Nhanh chút được không…”

Cảm nhận được rõ ràng vật lớn trong cơ thể khựng lại một thoáng ngắn ngủi, rồi lại căng cứng thêm mấy phần.

“Ca ca?” Phương Quan Trừng thấp giọng hỏi lại, tay giữ chặt eo thon, vừa nói vừa hung hãn đâm vào điểm kia.

“A… Nhanh chút đi mà… Ca ca…”

Anh từ đằng sau liếm tấm lưng trần của nàng, kích thích A Âm tuôn trào một trận nữa. Thôi trêu chọc nàng, nhưng vẫn ác ý tăng tốc độ rút cắm vào điểm nàng không chịu nổi nhất, bắn ra.

Cởi cravat trên cổ tay ra rồi, nàng như lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, tóm áo sơ mi nửa cởi nửa không trên thân người đàn ông rồi ra sức thụi. Anh trước sau chỉ cười, nhận hết tất thảy, “A Âm ngoan, đừng đánh nữa, lần sau đổi cho em lên trên.”

Yên ổn lại rồi, mặc hơi thở khác thường bồng bềnh trong phòng, A Âm không nhịn được hỏi: Không phải nói là ngày mai trở lại à? Sao lại lừa em?”

Anh bắt lấy bàn tay thò tới, đưa tới bên miệng hôn một cái, “Không lừa em, sau khi hội thảo kết thúc, tiền bối của anh lại gọi anh đi xã giao, mấy người họ vào bàn rượu rồi thật sự là… Anh thật sự rất mệt, nhưng vẫn đổi lại vé máy bay…”

Tiếng nói bên tai rất vững vàng, tiếp xúc giữa giường nệm cũng thật mềm mại, A Âm nhoẻn cười, “Mệt mà còn vừa vào cửa đã làm?”

“Mệt thì mệt, nhưng anh rất muốn em.” Tiến lên trước đặt một nụ hôn vừa trẻ trung vừa thành kính lên môi nàng.

A Âm chui vào lòng anh, ánh đèn vàng nhạt soi sáng, Phương Quan Trừng nằm thẳng không thấy rõ được biểu cảm nhỏ bé của nàng, chỉ có thể trấn an vuốt lưng nàng.

“A Âm, trước nay anh chưa từng sống vậy.”

“Hả?”

Anh lại không đáp nữa, trong tĩnh lặng, nàng chỉ nghe thấy tiếng tần số tim đập trong lồng ngực mình gối đầu có hơi mau.

Đêm dài đằng đãng, luôn có người phong trần mệt mỏi đến vì em.

Sáng hôm sau, anh dậy muộn, bị A Âm cử động đánh thức, ôm nàng không chịu buông tay. A Âm cười nhạo: “Trước đây sao em không nhận ra anh dính người vậy nhỉ.”

“Anh không thể rời khỏi em rồi, A Âm.”

“Vậy thì đừng rời đi, hôm qua anh mệt mỏi, em đi làm bữa sáng cho anh được không?”

Phương Quan Trừng buông tay mà chẳng mấy tình nguyện, khàn khàn nói: “Hâm nóng hai cốc sữa đi, hôm qua anh có mang về ít bánh ngọt.”

Nàng vớ áo ngủ ở mép giường mặc vào, vừa thắt dây vừa ra ngoài, tùy ý hỏi một câu: “Có phải của tiệm nào hot ở Thượng Hải không?”

Cảm ơn internet ban tặng, và cả Phương Quan Trừng mỗi bận rảnh rỗi lại đổi đường dẫn nàng đi do thám mấy hàng quán ngon nữa, A Âm cũng biết đến từ hot.

Không nghe thấy câu trả lời, bước chân ung dung vào bếp mở tủ lạnh ra, hẳn là đêm qua trở về anh đã tiện tay bỏ cả túi vào. A Âm lấy ra, đợi đến lúc thấy rõ nhãn hiệu trên túi thì ngẩn ra tại chỗ.

Khải Tư Lệnh.

Kí ức cuồn cuộn trào về, đời nàng chỉ có một lần duy nhất từng đến Khải Tư Lệnh, còn là thời chiến tranh. Dược Xoa đến Hỗ, gọi cả bàn bánh ngọt, lại gặp trúng Hàn Thính Trúc ghen tứ ghen tung.

Tay hơi run rẩy mở túi ra, bên trong có bánh ngọt, có cả bánh mì, nàng không nhịn được hỏi: “Anh nghĩ gì mà mua cái này vậy?”

Giọng không đủ lớn, Phương Quan Trừng nghe không rõ, xuống giường cũng vào bếp, ôm nàng từ phía sau, “Vừa hỏi gì cơ?”

A Âm đưa túi cho anh, “Không có gì, hỏi anh sao đi rõ xa mang cái này về thế.”

“Dưới khách sạn anh ở có một tiệm, thuận tiện mua, nghĩ chắc em thích ăn.”

“Ồ.”

“Sao thế, A Âm?”

“Có lẽ em, ăn không được bao nhiêu.”

“Vậy nếm thử miếng đi, không thích thì thôi.”

Sau đó, A Âm cũng chẳng ăn một miếng, đến cốc sữa cũng nhấp như uống độc. Phương Quan Trừng yên lặng ăn hết bánh mì trong tay, đứng dậy đóng các loại hộp để mở trên bàn ăn lại bỏ về túi rồi vứt vào thùng rác đặt cạnh cửa bếp.

Sắc mặt A Âm sầm xuống tối hơn, không nhìn ra dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh rốt cuộc là tâm trạng thế nào, không đợi cất tiếng khỏi miệng, người đã lại vào phòng bếp. Nàng ngồi im trên ghế, cho đến khi nghe thấy tiếng ấn nút nồi cơm điện.

Từ phía sau ôm hông anh, vùi cả khuôn mặt lên lưng anh, nhưng không lên tiếng.

Vẫn là Phương Quan Trừng trầm trầm mở miệng: “Em ôm anh sắp toát mồ hôi rồi đấy.”

A Âm lúng búng, “Vậy em buông ra nhé?”

“Em dám.”

Nàng hơi muốn khóc, lại nhịn về. Cứ cảm thấy từ sau trận bùng nổ khóc thảm thời Dân quốc ấy, mình trở thành một con quỷ mau nước mắt. Nào còn giống quỷ âm ma la một ngàn năm không rơi một giọt lệ, chịu bao nhiêu thương tích khổ đau, với Dược Xoa nàng cũng chưa từng than phiền.

“Sao em dám chứ, em không buông, anh đừng giận nữa.

“Ai giận.”

“Vậy anh đang làm gì, còn vứt đồ đi nữa.”

“Hạn chỉ trong hai ngày thôi, anh mua hôm qua…”

“Vậy em ăn cái gì bây giờ, không phải anh còn nói bụng rỗng không được uống sữa à.”

Phương Quan Trừng thở dài, xoay người lại ôm nàng vào lòng, đánh mông nàng hai cái tượng trưng, “Nấu cháo đậu đỏ ý dĩ cho em, chịu đói thêm lát nữa đi, đồ bất lương.”

Nàng dán sát lại cọ cọ, “Sao anh tốt vậy hả Quan Trừng.”

Vừa nói vừa ôm cổ anh nhảy lên, Phương Quan Trừng giả vờ trưng mặt không kiên nhẫn, đưa tay bế nàng lên bên hông, còn nhân cơ hội đét thêm hai cái.

“Không thích ăn thì nói trực tiếp với anh, lại còn phải nói gì mà ‘Có lẽ ăn không được bao nhiêu’, lừa quỷ chắc?”

Mang cái người vô lại trên thân ra ngoài, A Âm cọ mặt anh, “Được được được, lần sau em sẽ nói thẳng. Còn nữa, em có lừa quỷ đâu, Quan Trừng của chúng ta rõ ràng là người mà.”

“Bẻm mép.”

Tháng chín vào học, A Âm lại thường xuyên chạy đến trường học, bao giờ tan thì về nhà cùng Phương Quan Trừng. Anh bảo nàng là bà chủ thiếu đàng hoàng nhất.

Hôm ấy hiệu sách kiểm kê, vốn bảo nàng không cần tới trường nữa, đến lúc đó sẽ trực tiếp đón nàng về nhà. A Âm lén sử dụng linh lực chạy tới, Phương Quan Trừng tưởng là nàng đi tàu điện ngầm, vừa ra bãi đỗ xe vừa càu nhàu nàng.

Lúc trông thấy Tưởng Đường cầm tài liệu đi từ đối diện lại, A Âm cảm thấy mình không uổng công.

Bố Tưởng Đường là viện trưởng học viện pháp luật, tòa nhà văn phòng của hai học viện kề sát nhau, mấy năm nay sau khi chia tay, thỉnh thoảng Phương Quan Trừng cũng có gặp lại cô ta mấy lần, lần cuối gặp cũng đã phải hơn nửa năm.

Người mở miệng trước là Tưởng Đường.

“Quan Trừng, lâu rồi không gặp.”

“Ừ, em đến tìm viện trưởng Tưởng à?”

Lời vừa hỏi ra đã cảm nhận được tay A Ân nhéo da mình, cũng không đau, anh cười.

Tưởng Đường không phải người ngốc, nhìn thấy hai người trước mắt cười đùa đánh yêu, đổi tay cầm tài liệu, gật đầu.

“Bạn gái à?”

“Ừ, Hàn Ẩn.”

Tưởng Đường chủ động chìa tay, “Chào cô, tôi là Tưởng Đường, bạn… của Quan Trừng.”

A Âm thưởng thức thoáng khựng lại ấy, lòng hừ lạnh, vươn tay bắt tay với cô ta, vô tình chạm đến nhẫn kim cương viên to, làm như không nhìn thấy.

“Chào cô.”

Tình cảnh hơi lúng túng một chốc, Tưởng Đường quá mức khôn khéo, chủ động tiếp lời, “Định kết hôn chưa? Dù sao cũng nên quyết định, đừng như vừa nãy, thiếu chững chạc.”

“Sắp, em thì sao?” Tự động quên nửa câu sau.

Cô ả khoe nhẫn ra, “Đang chuẩn bị đám cưới rồi, đến lúc đó sẽ đưa thiếp mời cho anh.”

Trên đường trở về, vẻ mặt Phương Quan Trừng vẫn như cũ, không mặn không nhạt, A Âm dùng điện thoại anh chọn một bài hát mở lên rồi, bắt đầu phỉ nhổ Tưởng Đường: “Nhẫn kim cương lớn như vậy, đeo tay phải mà cô ta không thấy bất tiện à? Anh có thấy không, cô ta còn cố ý đổi tay cầm tài liệu, sau cùng lại còn cho cô ta cơ hội trắng trợn lắc lư trước mặt anh… Phỏng vấn cái nào, thầy Phương, lúc ánh sáng tảng kim cương soi vào anh, tâm trạng anh thế nào?”

Anh bật cười trước sự một lần đã thông của nàng, rất chi là phối hợp trả lời: “Ừm… Ban nãy anh rất thấp thỏm, đến giờ cũng chưa từng thấy viên kim cương nào to như thế, với tiền lương tháng ít ỏi của anh, đại khái phải tích cóp ba bốn năm sáu chục năm.”

A Âm tức khắc đau lòng, “Bảo bối Quan Trừng của em sao lại nghèo vậy chứ.”

Phương Quan Trừng thu lại nụ cười, “Cô ấy không có tâm tư gì xấu, chỉ là tính tình hơi kiêu ngạo…”

“Em cảm thấy anh nên bớt nói đi đấy, suy cho cùng bây giờ anh ở đây cũng là vì cô ta…”

“A Âm, học kì sang năm kết thúc, anh sẽ không làm giảng viên nữa.”

“Hả?” Nàng không hiểu lắm.

“Sau khi hết hạn hợp đồng định nghỉ ngơi một thời gian, có thể sẽ đổi việc tiếp. Nếu em bằng lòng, chúng ta có thể sang thành phố khác, dẫu là về Bắc Kinh cũng được. Hồi đó tới đây coi như một quyết định không quá thận trọng, đợt trước mẹ anh còn càu nhàu, nói cái loại ba mươi sáu tuổi rồi chưa lấy vợ như anh là ‘già chẳng trót đời’.”

Anh cười khan, “Không ngờ gặp được em. Trước em anh từng nghiêm túc yêu đương ba lần, đều không bệnh mà chết, thậm chí anh còn cảm thấy có lẽ đời này mình thích hợp cô độc đến cuối đời. Nhưng giờ đã khác rồi, anh ý thức được, có người chỉ mấy tháng thôi, ta đã muốn bên người ấy đến già.”

Ngoài cửa sổ hoàng hôn chán chường, xe như đang truy đuổi ánh tịch dương cuối cùng, trong ấn tượng, không khí phương Bắc luôn rất khô, anh dừng xe ở ngã tư đường, bên trên hiện số 90 màu đỏ, rồi biến thành 89.

“A Âm có muốn đi tiếp như vậy không?”

“Anh không tìm nữa, chính là em.”

Hai tay nàng che mặt, không phải khóc, chẳng qua là cảm thấy hơi động lòng không chân thực, tất thảy đều không chân thực.

Vất vả mãi mới tỉnh lại được khỏi cơn mơ màng ấy, bình tĩnh hơn rất nhiều, “Thầy Phương muốn cưới đột xuất với em đấy à? Nhẫn cũng không có, anh không muốn thấy bạn gái cũ kết hôn thì sốt ruột lên đi.”

Anh nghĩ bụng cái gì vậy hả, mở ngăn tay vịn lấy một cái hộp nhỏ ra đưa cho nàng, nhìn đèn đỏ trước mặt vẫn chưa đổi vàng, mắt không dời, như đang xấu hổ không dám nhìn nàng.

A Âm mở ra xem, viên kim cương trong đó còn to hơn trên tay Tưởng Đường mấy lần, cảm xúc vừa ổn định xuống lại nổi lên. Rõ ràng lòng đã mềm nhũn mà vẫn phải mắng anh: “Sao anh tục vậy hả, to thế này, chói đau mắt em.”

Trong lòng anh lo lắng bất an, rốt cuộc cũng đến lúc đỏ chuyển xanh, như thể chỉ cần “nghiêm túc” lái xe là có thể xóa bỏ bất an trong lòng.

“Mua lúc đi Thượng Hải, không tính là độc nhất vô nhị, có lẽ kích cỡ cũng không vừa… Lúc đó anh quá nóng đầu, cảm thấy em đeo nhất định sẽ rất đẹp. Bởi trong lòng anh, A Âm mãi mãi rực rỡ mạnh mẽ.”

Nói xong mặt không đỏ mà tai thì đỏ đến cùng, khóe mắt liếc qua người bên cạnh đang cúi đầu, thầm lấy làm may mắn vì nàng không thấy.

A Âm chậm rãi đeo nhẫn vào tay, “Hơi to rồi Quan Trừng.”

Ngón tay vô thức gõ lên vô lăng, mở miệng lại mang đôi phần dò xét hèn mọn, “Anh dẫn em đi đổi, hoặc nếu em không thích thì chúng ta…”

“Cái này luôn đi, nhỏ hơn một tí xíu là đủ rồi. Thật ra kích cỡ bây giờ cũng được, nhưng em sợ sẽ vô ý làm rơi mất…”

Nàng sống hơn một ngàn năm, cũng từng oanh liệt, nhưng vào buổi chạng vạng bình thường như vậy đã nhận lời cầu hôn không tính là chính thức của anh. Phương Quan Trừng hơi hối hận vì đã tùy ý, lại cũng không hối hận, tựa như trục thời gian chuyển động đã xoay đúng vào ô ấy, theo lẽ tự nhiên mà nói ra khỏi miệng.

Nghĩ đến giờ nghỉ trưa hôm ấy, anh ra ngoài hóng gió, ma xui quỷ khiến đi vào cửa hiệu. Sau một buổi chiều, trong túi quần cất một chiếc hộp nhỏ, tối đó từ chối lời hẹn của bạn, vội vàng thu dọn hành lí đổi vé máy bay. Lúc lên máy bay, anh ngồi tại chỗ mình, nghe đủ loại âm thanh huyên náo chung quanh, cứ cảm giác mình đã điên rồi.

Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!