Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 18
Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Hôm đó là thứ Sáu, Phương Quan Trừng đặt bàn từ trước, là một quán Tô Tích (*) mở trong một con hẻm, rất nổi danh. A Âm vốn chẳng để tâm mấy việc này, nói anh đã lắm tuổi rồi mà còn ham vui hóng hớt, đúng là chẳng “trót đời”.

(*) Gọi tắt hai thành phố Tô Châu và Vô Tích.

Anh cười dịu xàng, xoa loạn kiểu tóc nàng mới làm, “Bao giờ tình hình ăn uống của em thôi gay go thế này nữa thì anh cũng khỏi phí tâm tư tìm.”

“Em thấy dạo này bụng cũng tích mỡ rồi.”

“Ồ?” Anh lẳng lặng gắp một miếng cá tùng thử (*) bỏ vào bát nàng, “Sao anh không phát hiện ra nhỉ.”

(*) Tên một món ăn nổi tiếng của Tô Châu, là cá chép lọc xương sống, khắc hoa văn lên thịt cá, rồi tẩm ướp gia vị, thả vào dầu sôi rán chín vàng rồi rưới nước xốt đường giấm lên.

“Anh cùng em ăn ngày ngày như vậy chung quy cũng sẽ béo lên thôi. Cái này ngọt.” Nàng nếm ra được một ít, có điều chỉ như vị giác của người lớn tuổi, vừa nhạt vừa thô.

“Đàn ông bốn mươi bình thường không phải đều phưỡn bụng à? Anh cũng sắp rồi. Em tự nếm ra hay là đoán mò, đồ ăn Giang Chiết nói ngọt gần như đều không sai.”

Kiểu trang trí theo phong cách Giang Nam cổ xưa vốn rất có không khí, thấy thực khách nhiều hơn, còn bắt đầu mở côn khúc, A Âm nghe thấy giông giống kinh kịch, trên mặt không chút gợn sóng, lại đánh mắt liếc anh.

“Em nếm ra mà, thầy Phương nghiêm khắc quá đó. Anh ăn ít thôi, ăn ít thôi…”

“Dạo này bận ra đề thi cuối kì, chờ nộp lên rồi anh sẽ lại đi tập gym.”

“Ừ, giác ngộ cao lắm Quan Trừng.”

Vừa trò chuyện, anh vừa bóc tôm, bóc xong bỏ vào bát nàng. Nghe côn khúc thấy quen tai, nàng thuận miệng hỏi: “Em từng nghe kinh kịch rồi, nhưng bài đang phát lại không giống lắm?”

“Côn khúc, A Âm ngốc.”

“Quan Trừng có nghe không?” Lòng nàng hơi xoắn lại, nghĩ Hàn Thính Trúc là hí mê mà sao chuyển kiếp lại thành ra thích côn khúc thể này.

“Anh không nghe, chẳng qua vừa vặn từng nghe khúc này.”

Yên tâm rồi, giọng cũng nhẹ nhõm hơn, “Tên gì vậy, kể về chuyện gì?”

“‘Ngọc trâm kí’, kể về thư sinh Phan Tất gặp gỡ đạo cô Trần Diệu Thường rồi phải lòng nhau, sau phá giới.”

Đôi đũa trong tay nàng tách rời, một chiếc vẫn cắm trong thịt cá chưa lấy ra, một chiếc rơi xuống đất. Anh vội lau tay giúp nàng nhặt lên, gọi phục vụ tới đổi đũa mới.

“Sao còn run tay thế, anh thấy hệ thống sưởi chỗ này đủ ấm mà.” Cầm tay nàng lau lau, miệng lải nhải, “Lạnh vậy mà sao không nói với anh?”

A Âm rút tay ra, tiếp tục gắp miếng thịt mới nãy còn chưa gắp nốt xuống kia, bỏ vào bát, “Kể tiếp đi, kết cục thế nào, phá giới rồi thế có được đoàn viên không?”

Phương Quan Trừng không quan tâm lắm, tùy ý đáp: “Kết cục đương nhiên đoàn viên.”

“Bằng không sao gọi là hí khúc.” Nhịn không được bồi thêm một câu lạnh lùng.

“Nếu thực tế hơn thì quả thật chưa chắc đã viên mãn.”

Nào chỉ không viên mãn, thậm chí là thảm vô cùng. Nàng thầm nhủ trong lòng, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói với anh những điều này.

Ăn xong ra ngoài, còn phải đi một đoạn đường mới có thể ra khỏi cổng, không đến một tiếng, tuyết đã đọng thành một lớp mỏng, xem chừng thế tuyết sẽ rất lớn. Hai người đều im lặng, nhìn tuyết rơi trên vai, mà với A Âm, khắc sâu hơn cả là tiếng bản thu âm côn khúc sau lưng như đang đuổi theo hát bên tai nàng, quả thực đáng giận. Chỉ nhớ nghe được câu từ cuối cùng: Năm dài tháng rộng chàng hãy ghi, ân tình ngày này chẳng tạm biệt. Tương tư năm xưa, hãy nghe em kể lại từ đầu.”

Hay cho một câu “Tương tư năm xưa, hãy nghe em kể lại từ đầu”.

Lặng lẽ nhẩm lại một lần trong lòng, mở miệng ra giọng có hơi khô, “Quan Trừng, là trận tuyết đầu tiên à?”

Trời đã tối hẳn, anh là nguồn hơi ấm duy nhất trong đêm tuyết, “Phải, anh đang ở bên A Âm.”

Anh nhớ câu A Âm từng nói ấy: Ngày tuyết rơi nhất định đừng để em một mình.”

Tâm trạng vốn hơi vô hình trầm xuống, đi trong ngõ hẻm bỗng ngửi thấy âm khí mới mẻ, cảm giác của nàng quá mức rõ ràng, đoán rằng gần đây nhất định đã có người mất mạng. Hơn một ngàn năm qua, quỷ âm ma la đã dưỡng thành thói quen, vô cùng nhạy cảm với hơi khí này, nó đang hừng hực chui vào cơ thể nàng.

Đến bên xe, bởi xe đỗ trong ngõ không có gì che đậy nên đã phủ một lớp tuyết mỏng. Phương Quan Trừng hoài nghi hỏi một câu: “Sao lại ngửi thấy mùi máu vậy nhỉ?”

Đoạn cũng muốn lần theo đi tìm, bị A Âm đột nhiên nhào vào lòng, thậm chí còn lảo đảo dựa ra sau, cọ làm tuyết trên xe rào rào rơi xuống.

Giọng nàng thoáng nức nở như ảo giác, “Tự dưng muốn ôm anh.”

Trận tuyết đầu tiên, máu tanh, và cả vòng ôm quen thuộc, cảnh tượng này quá mức ăn khớp, ngực Phương Quan Trừng ngâm ngẩm đau bức bối.

A Âm cũng vậy.

Như một cặp đôi si dại, tuyết càng rơi càng lớn, anh cảm thấy đầu ngón tay cũng bắt đầu cứng lại, nghĩ đến đây vội cầm tay nàng lên chà xát.

“A Âm ngoan, chúng ta về nhà đã.”

Trời tuyết đường trơn, xe đi chậm chạp, vẫn là mau chóng khởi hành thì tốt hơn. Sau khi xe nổ máy, bên A Âm có bóng người Phương Quan Trừng không nhìn thấy lướt qua, thân người đầu trâu, tất nhiên là A Bàng tới dẫn độ hồn ma.

Anh lái rất cẩn thận, còn không quên thử nhiệt độ điều hòa, lại sờ tay A Âm. Sau đó, một đường bình an về nhà.

Hôm sau lướt đến tin thời sự, anh cho A Âm xem, nói rằng khu vực không có camera đường phố nào đó ở gò tây có một người chết.

Còn A Âm thì nhận được tin nhắn wechat của Chướng Nguyệt: Âm luật không cho phép quỷ sửa số mạng người, cô lại muốn xuống địa ngục tiếp à?

Nàng không trả lời, yên lặng xóa bỏ tin nhắn này rồi nhìn Phương Quan Trừng nói: “Trận tuyết đầu năm nay to thật đấy, bên ngoài cũng kết băng cả rồi, hai ngày nữa chúng ta hẵng ra cửa được không?”

Phương Quan Trừng chẳng còn cách nào khác đành nghe theo quyết định của nàng, “Anh sợ em ở nhà bị bức bối.”

Nhìn gương mặt ấm áp kia, trong lòng nàng thỏa mãn, lại thầm thấy lo lo. Kéo anh ngồi xuống xô pha, nằm trên đùi anh.

“Em kể cho anh nghe một câu chuyện được không? Hôm qua không phải anh kể với em chuyện Ngọc trâm kí à, em cũng kể anh nghe một chuyện.”

“Ừ? A Âm kể xem.”

“Rất lâu rất lâu trước đây, từng có một con yêu quái…”

Nhờ tác phong khiêm tốn của Diêm Vương gia mà trăm ngàn năm nay quỷ giới chưa từng hành ác chốn nhân gian. Mà yêu tộc quá mức phách lối thì thành đề tài hấp dẫn cho phim ảnh, tuy rằng đôi lúc cũng sẽ ngộ nhận hồ tiên đông bắc thành yêu quái, thực ra đó là hồ quỷ dạo chơi ở ranh giới âm luật. Nàng chỉ có thể nói quỷ thành yêu, bằng không chắc đến tám phần Phương Quan Trừng sẽ tưởng tượng ra loài quỷ xấu xí như Đầu Trâu Mặt Ngựa hoặc Hắc Bạch Vô Thường.

“Nàng và một nhà sư yêu nhau, vi phạm thanh quy giới Phật.”

Phương Quan Trừng không nhịn được chen miệng: “Một phiên bản khác của ‘Ngọc trâm kí’?”

“Không phải.” Thò tay đánh chân anh, “Im lặng nghe đi.”

“Vốn đã ước hẹn sẽ quy tục bên nhau, nhưng lại có quân phiến loạn vào chùa, chỉ giết chết một mình nhà sư đó, nàng thậm chí còn không thể gặp mặt lần cuối… Vẫn chưa hết, nữ yêu sống lâu không chết, đợi một ngàn năm mới tìm được nhà sư chuyển kiếp, đời ấy rất khổ. Nàng yêu anh ta, nhưng cũng không yêu, lãng phí quá nhiều thời gian, cuối cùng anh ta chết vì bảo vệ nàng mà nàng lại chưa hề nói một lời thổ lộ với kiếp ấy của anh ta. Anh nói xem có phải rất xấu xa không?”

Anh không đáp mà hỏi một vấn đề khác: “Vậy sau đó nàng ta đợi tiếp không?”

Đợi tiếp không, có.

Gật đầu, hạ xuống thấp hơn, “Có.”

Phương Quan Trừng kéo một lọn tóc của nàng quấn quanh ngón tay, trầm mặc một chốc mới thận trọng mở miệng, “A Âm muốn bày tỏ điều gì? Người còn sống thường mới là người đau khổ hơn, càng đừng nói đến dũng khí nhắc đến hay làm lại.”

Nàng cầm lòng không đậu, vùi trong vạt áo anh, ôm eo anh. Quan Trừng chỉ nghe thấy giọng nàng nhuốm màu nức nở pha lẫn ẩn nhẫn, rất run, “Em… Em đọc xong câu chuyện ấy cảm thấy rất khổ sở. Nàng ta phá hủy anh ấy, không có nàng ta anh ấy sẽ không phải sống đau khổ đến vậy, anh sửa lại chuyện định mệnh thì sẽ luôn có người… luôn có người phải lấy cái chết gánh vác. Nhưng, nhưng sao cứ nhất định phải là anh ấy?”

Trong một câu nói ngập tràn những “nàng ta” và “anh ấy”, nhưng Phương Quan Trừng nghe hiểu, biết rõ vè đọc nhịu của A Âm có ý gì. Xoa đầu nàng, để yên cho tiếng nàng khóc trầm nặng lan ra.

“Nhìn theo góc độ lễ pháp thì bất kể ‘Ngọc trâm kí’ hay câu chuyện của em cũng đều quả thực là trái với đạo đức. Nhưng sao nó vẫn còn được lưu truyền nhiều năm nhận đủ lời khen ngợi như vậy? Bởi trước nhất, chúng ta là người, là người thì đều có tình, tình sẽ đứng trước tất thảy.”

“Còn về chuyện chết, nghĩ lại thì trong mấy bộ phim chúng ta từng xem cùng nhau, nếu nhân vật chính làm chuyện sai trái, lấy cái chết người ngoài để gánh vác, em cũng sẽ phỉ nhổ đúng không? Tránh nhiệm của ai thì người đó chịu. Anh cho rằng, có lẽ khi chết nhà sư đã nghĩ, may mà cả ngôi chùa chỉ chết mình anh ta.”

Nàng càng khóc hung hơn.

Người trước mắt khác biệt, anh không phải khán giả bình thường. Tất cả mọi điều từ miệng anh nói ra đều khác biệt. Lời những người khác nói xằng là suy đoán, lời anh nói lại bỗng thêm mấy phần chân thực.

Phương QuanTrừng nhìn người ôm hông mình khóc không thở nổi, đau lòng muốn chết, nhưng chỉ có thể xoa lưng cho nàng, lại dịu dàng dỗ dành: “Anh không đồng ý lời A Âm nói rằng nàng ta rất xấu xa cho lắm. Có lẽ thôi, có lẽ rằng quả thật nàng ta rất xấu xa, nhưng nếu thật sự xấu xa thì tại sao còn đợi lâu như vậy? Chuyện ba kiếp ba đời nghe thì lãng mạn đấy nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà nghĩ thì mỗi một giây phút chẳng phải đều là đứt từng khúc ruột ư.”

“Bị bỏ lại chưa chắc đã may mắn. Nếu có thể lựa chọn, anh hi vọng đến thời khắc đó, anh sẽ tới tiễn em chứ không phải là một mình A Âm đối mặt với cái chết, như vậy quá tàn nhẫn.”

Nàng thử nín khóc, không có kết quả, mắt đỏ hoe, không muốn ngẩng đầu lên. Phương Quan Trừng cảm nhận được rõ ràng áo mình đã sũng nước.

“A Âm của anh nhất định là một cô gái có câu chuyện.”

“Bất kể là nhà sư hay kiếp sau của anh ta cũng sẽ đều không oán không hận. Muốn nói tỉ mỉ tình cảm trong đó thì ái tình không thể chính miệng thổ lộ mới là đầy ắp nhất.”

“A Âm, đừng khóc.”

Đời người khổ nhọc chẳng qua chỉ để cầu một cánh buồm dong thuyền.

Anh là buồm, nàng là con thuyền vụn vỡ bên trong sau khi bị mưa gió ăn mòn. Chẳng đáng cùng người thảo luận, chỉ có nội thương thành lũy.

Trong đầu hiện lên vài cảnh tượng vụn vỡ: Đêm vào chùa Bát Nhã sau mười năm, nhìn bóng lưng lần tràng hạt của nhà sư áo huyền trong sảnh thiền, đồng thời, chùa Bát Nhã đánh hồi chuông cuối cùng, nàng nhìn rất lâu; phố xá náo nhiệt bên bến tàu Thượng Hải cũ, người đàn ông giặt chiếc áo may ô ố vàng đi ngang qua, nàng vô tình liếc thấy nửa bên sườn mặt ấy, chậu gỗ rơi xuống đất tiếng kêu vang; còn nữa, ngày xuân thoang thoảng hương cà phê kia, hiệu sách Niệm Trúc đón vị khách đặc biệt nhất, đứng sau lưng nói một câu “Xin chào”, trong phút chốc nàng chẳng thể dằn lòng…

“Quan Trừng, em cảm thấy bây giờ là tốt đẹp nhất.”

“A Âm, anh cũng cảm thấy vậy.”

Tiếng khóc ngừng, mắt hoàn toàn sưng đỏ. Trong u minh, A Âm tin chắc rằng đại khái mấy chục năm tới, nàng sẽ không còn khóc nữa.

Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!