Quan Trừng

Hiện Đại – Chương 19
Trước
image
Chương 59
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Trong ấn tượng, mùa đông năm ấy chỉ lác đác vài trận tuyết nhưng đều rất lớn, rơi đến trời cóng đất buốt, rơi đến trắng xóa tung hoành.

Nàng ở trong căn nhà tầng thứ hăm mấy của Phương Quan Trừng, luôn cảm thấy mình nghe được tiếng giày bông đạp trên tuyết xào xạc, chẳng hề ồn ào mà ấm áp an yên.

Nàng đeo chiếc nhẫn kia suốt, mượn cớ không làm việc nhà, dù vốn đã gần như chẳng làm bao giờ. Mùa đông buông thả, Phương Quan Trừng cũng chẳng muốn sờ đến, hai người mời một cô giúp việc định kỳ quét dọn, nấu ăn phần lớn vẫn là chức trách của anh. Ngoài miệng lại không chịu thua, nói: “Nước này đi sai cho đi lại được không?”

A Âm gác chân trần lên lưng xô pha, tư thái rất ư phóng túng, “Quan Trừng bảo bối, anh không biết dáng vẻ mình nấu ăn mê người thế nào đâu…”

“Được rồi, im đi.”

Bụng thầm mắng nàng là một nhóc quỷ đòi nợ.

A Âm sẽ không bao giờ quên ngày 16 tháng 1 năm 2019. Tầm ấy vừa mới nghỉ đông, hơn nữa giảng viên lý lịch thâm hậu trong học viên đã xuất ngoại giao lưu, anh phải chấm rất nhiều bài, dặn đi dặn lại A Âm đừng đến trường làm chậm tiến độ.

Vừa hay, nàng về nhà mình, mở phòng chứa đồ ra, bên trong chất đầy những tờ giấy phủ bụi dày kín, là văn sám hối nàng sao trong mấy năm gần đây.

Sau đó bày một kết giới, một ngọn lửa lớn thiêu rụi tất thảy.

Một ngày trước giao thừa, có khách đến thăm. Tất nhiên không phải bạn của Quan Trừng mà là Dược Xoa và Bệ Lệ lặn lội đường xa từ Bắc Kinh tới.

Hoặc giả, nên gọi là Tiết Lệ.

A Âm nói thẳng ngoài đường trơn trượt không muốn đi đón, bảo họ gọi xe là được. Phương Quan Trừng cù nàng, khiến nàng cười hụt cả hơi, lại tròng ra ngoài áo ngủ một chiếc măng tô rộng thùng thình. Nàng thấy thoải mái, bèn cứ như vậy xuống nhà thật, anh cũng không chê, chỉ hỏi một câu dò xét: “Không thay thật à? Sân bay nhiều người lắm.”

“Nhiều người em cũng có quen đâu. Mặc đồ ngủ thì sao, em mặc đồ ngủ không đẹp à?”

Anh thức thời ngậm miệng, cầm chìa khóa xe đặt trên tủ giày lên ra ngoài.

Cho đến khi nhận được điện thoại, hai người đang đứng chung, A Âm rất bình thản ung dung, cắm đầu vào điện thoại vắt óc chơi game giải đố, lúc lúc lại nhờ Phương Quan Trừng chỉ điểm hai câu.

Anh mới là người đứng ngồi không yên.

Lúc Dược Xoa đẩy va li đi ra cùng Tiết Lệ, liếc mắt là thấy ngay cô nàng mặt mộc mặc đồ ngủ kia, không nhịn được thấp giọng mắng.

“Âm… Tôi nói cô chứ cô thật sự có bản lĩnh lắm rồi nhỉ? Nhìn từ xa đã thấy giống con ngốc…”

A Âm cười với hắn nhưng giọng lại rất ư trách móc, “A Dược, sao miệng anh toàn lời bẩn thỉu vậy hả?”

Cặp đôi phong trần mệt mỏi đánh cái rùng mình, nhìn Phương Quan Trừng bên cạnh, tức khắc hiểu ra nàng đang giả bộ.

Dược Xoa chìa tay ra trước, “Chào anh, La Dược. Gọi tôi là A Dược như A Âm là được, anh biết bạn gái tôi rồi đấy, trước đây chính cô ấy đã dắt mối cho hai người.”

Phương Quan Trừng ấn ấn mấy cái đã giúp xong A Âm qua cửa, trả lại điện thoại về tay nàng, “Phương Quan Trừng, tính vậy là hai người làm mai cho chúng tôi rồi.”

Lên xe rồi, Tiết Lệ hãy còn đem chuyện này ra trêu: “Còn coi bọn mình là người làm mai nữa kìa. Bị A Âm quấn lấy, không ghi hận đã là không tệ rồi.”

Phương Quan Trừng liếc sang người đang so tài với game ngồi bên cạnh, cười ha hả đáp: “Đừng nói lời như thế trước mặt cô ấy, nói ngầm sau lưng là được rồi.”

Dược Xoa còn thừa cơ thêm mắm dặm muối: “Khổ cho anh quá, thật là thay trời hành đạo lấy thân mạo hiểm…”

“Đi học được mấy năm vậy hả A Dược, thành ngữ cũng ra gì quá nhỉ.”

Nàng khóa điện thoại, còn thò tay đánh hắn, bị tình nhân hai người người ta phối hợp đánh lại, ba con quỷ sống trăm ngàn năm ầm ĩ y hệt trẻ lên ba.

Phương Quan Trừng không nhịn được vươn tay kéo nàng lại, “Chú ý an toàn, ngồi yên đi.”

“Thầy Phương, chưa đâu anh đã phản bội đầu hàng địch rồi?”

“Không có, anh đang xót lòng cho A Âm.”

“Ọe…”

“Ọe…”

Đêm ba mươi ấm áp lạ thường.

Vốn Phương Quan Trừng không có ý định gióng trống khua chiêng, nhưng A Âm khăng khăng tìm hiểu tập tục ăn tết, mua sắm từng thứ một, không chỉ dán câu đối ngoài cửa mà trong phòng khách cũng phải treo chữ Phúc, trên cửa sổ còn có giấy cắt hoa, trên kỉ trà bày đủ loại bánh trái mứt kẹo, TV mở thật sớm chờ Xuân Vãn (*).

(*) Chương trình đón giao thừa của các đài truyền hình Trung Quốc.

Tiết Lệ lặng lẽ nói riêng với Dược Xoa: “Em thật không ngờ sống hơn một ngàn năm mà còn có thể đón một giao thừa nghiêm chỉnh như vậy.”

Dược Xoa đáp: “Nhịn chút rồi chúng ta về nhà, cô ấy lúc nào chẳng điên.”

Lúc Xuân Vãn bắt đầu, bốn người đang quây quần quanh bàn ăn gói sủi cảo. A Âm đặc biệt hỏi cô bán hàng trong chợ, bữa tối bên này đều ăn sủi cảo. Phương Quan Trừng đề nghị mua đồ cấp đông, nàng lại khăng khăng đòi đích thân gói. Nhưng ba con quỷ căn bản là không biết làm, Phương Quan Trừng cũng chỉ từng xem người ta gói chứ chưa tự mình làm bao giờ.

Cuối cùng gói ra đều thật sự không nhìn được, bỏ vào nồi còn bung nhân ra, rành rành thành canh sủi cảo.

Phòng ăn phòng bếp bị giày vò tan tác, ăn xong hai đôi ngồi trên xô pha, hình ảnh trong TV vẫn đang diễn ca múa thái bình.

“A Dược, tôi cảm thấy bây giờ thật tốt.”

“Ừ, hi vọng Chướng Nguyệt cũng có thể trở nên tốt hơn.”

“Tôi cũng mong là vậy.”

Bạn già ngàn năm truyền âm tiếng quỷ, cảnh tượng thì lại là bốn người xem Xuân Vãn, vui vẻ hòa thuận.

Mùa đông năm nay quả nhiên không lạnh.

Học kì cuối cùng Phương Quan Trừng đảm nhiệm giảng dạy ở đại học trôi qua rất nhanh. Từ đầu năm Chướng Nguyệt đã trở về bộ a tu la vì có việc, trước sau vẫn chưa về. Hoặc là bị chuyện quấn chân, hoặc là không muốn đối mặt với bên này, A Âm không biết nguyên do chân chính.

Sau khi học kì kết thúc, hai người nhàn tản thu dọn đồ đạc trong nhà, anh gửi một ít đồ cổ không bán đến Bắc Kinh, Dược Xoa tìm một người bạn có bảo tàng tư nhân kí gửi trưng bày. “Vĩnh Trừng” cũng vậy, còn đặc biệt khôi phục một phen, màu sắc sáng rõ hơn rất nhiều.

Nàng không ngờ mình lại tìm được một món “đồ cổ” khác ở tầng dưới cùng kệ sách trong thư phòng. Là chiếc đĩa than đựng trong bì giấy dai dày, niên đại rất xa xưa, giấy bọc mỏng nhẹ cũng ố vàng mở mịt.

“Đó là của ba anh sưu tầm, nói là được làm từ thời Dân quốc, bên trên có viết tên. Trước đây ông ấy thường dùng máy hát ở nhà mở, sau đó không nỡ, bèn bọc lại cất kĩ.”

A Âm ngồi dưới kệ sách, vốn chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế mở bì giấy dai bên ngoài ra, cầm một chiếc lên vô thức nhìn xuống góc phải, bất ngờ viết: “Xuân khuê mộng” Trình Nghiễn Thu chọn lọc. Dòng chữ quen thuộc, lối chữ khải bút lực như của đàn ông. Năm ấy trong phòng khách dinh thự họ Hàn, bên cầu thang, nàng nhặt lựa từng đĩa từng đĩa, còn viết lại tên lên sát mép, sao có thể không nhận ra? Về sau chết lòng rời khỏi Thượng Hải cũng không mang theo, chẳng ngờ mấy chục năm trôi nổi lại vào tay bố Phương Quan Trừng, tuy chỉ có lác đác vài chiếc.

Cả một chồng dày như vậy năm xưa chẳng biết đã lưu lạc chốn nào.

Phương Quan Trừng vào phòng khách lấy một tấm đệm mề, đặt xuống bên cạnh A Âm, “Ngồi lên đây, sàn nhà lạnh.”

Còn chưa kịp đứng dậy đã bị nàng quấn cổ, đối diện chính là khuôn mặt nhắm mắt xáp lại gần, quả thực động lòng rung tâm. Anh chống tay lên kệ sách phía sau, đỡ má nàng, hôn êm ái, hôn quyến luyến.

Ấy là mùa hè năm 2019, hiệu sách Niệm Trúc đóng cửa.

Lúc lá thu bắt đầu lả tả rơi, nàng và Phương Quan Trừng đang ở Thẩm Dương.

Đó là cố hương sau hai mươi tuổi Hàn Thính Trúc không còn trở lại nữa, thế kỷ thay đổi, vô số cao ốc mọc lên, anh hẳn sẽ không nhận ra. Phương Quan Trừng có thể chứng kiến cũng coi như rất tốt rồi.

Đứng trước cửa sổ sát đất nhà mới, trong nhà khô ráo, giọng anh hơi chan chát: “Nghĩ thế nào mà tới Thẩm Dương?”

Thật rất biết nắm lòng A Âm.

Rõ ràng sau khi quyết định ở Đại Liên, anh không đề cập một câu thắc mắc nào, thân ở chốn này rồi, anh mới hỏi ra.

“Còn nhớ Hàn Thính Trúc không?”

“Nhớ.”

“Anh ấy là người Phụng Thiên.”

“Được, anh sẽ giúp anh ta nhớ nơi này.”

Lòng nàng đang có tính toán khác, vốn định qua hết đông này ở Thẩm Dương, song chẳng ngờ tiếng chuông thúc giục đã áp sát.

Phương Quan Trừng ngất xỉu mấy lần. Cái chuông trong lòng A Âm như rơi xuống mặt đất, giống như những kiếp thế quá vãng Thôi Giác từng kể với nàng, kiếp này anh thuận buồm xuôi gió chưa đủ 40 năm đã lại sắp bắt đầu giẫm lên vết xe đổ ư?

Để không khiến A Âm lo sợ quá mức, từ đầu đến cuối anh đều không muốn đi bệnh viện, trong lòng A Âm cũng có chút kháng cự khó hiểu.

Cho đến một đêm nọ, anh đau đớn không ngủ được, A Âm giả bộ ngủ, trong lòng bức bối muốn ngạt thở.

Sau đó, nằm viện một khoảng thời gian. Phương Quan Trừng làm kiểm tra, chẩn đoán chính xác, chuẩn bị phẫu thuật, cạo đầu, phẫu thuật kết thúc, như mơ một giấc chiêm bao.

Tỉnh mộng, dáng vẻ trọc đầu của anh lại y như tiểu hòa thượng đi về phía tháp cổ Phật quang năm xưa.

Nàng hoàn toàn không ngờ rằng người còn có thể xuống khỏi bàn mổ, trong lòng không kìm được nhủ một câu “Phật tổ phù hộ”.

Tuyết Thẩm Dương tới sớm hơn Đại Liên rất nhiều, chẳng có lòng dạ nào mà thưởng tuyết, Phương Quan Trừng đầu trọc đội một cái mũ lông xù, thuận lợi xuất viện.

Ngày đầu tiên tháng Mười hai, Phương Quan Trừng cùng A Âm đi Nhật Bản, đích đến cuối cùng là ngôi miếu Dược Xoa mua ở Kamakura.

Chưa một khắc nào A Âm quên đi lời Mạnh Bà để lại cho nàng, nhưng nếu bảo anh giải thoát xuất gia, không chỉ A Âm không muốn mà anh cũng sẽ không đồng ý.

Phương Quan Trừng làm phường chủ (*) tân nhiệm, cạo sạch tóc, cũng không để lại nữa. Trong đình viện kề núi, A Âm thường dùng một con dao cạo cũ kĩ quen thuộc cạo đầu cho anh, khiến người ta không nhịn được khen “Tay nghề khá lắm”.

(*) Là cách gọi người quản lí chùa miếu ở Nhật Bản, tương đương với trụ trì, có thể lấy vợ sinh con ăn mặn. (chú thích của tác giả)

Mỗi một đêm ôm nhau cùng ngủ, sau quấn quít tóc mai, không khí cũng kể chuyện mặn nồng.

Lần này là A Âm mở miệng trước: “Sao lần này Quan Trừng không hỏi?”

Anh nhắm mắt ôm người chặt hơn, hỏi một đằng đáp một nẻo.

“A Âm, anh thật sự yêu em.”

Lần này, nàng nghe rất rõ ràng, cũng còn đang tỉnh táo, càng không có nước mắt tuôn rơi.

“Em cũng yêu anh, Quan Trừng.”

“Yêu rất lâu, rất rất lâu.”

Sổ ghi năm của chùa Trinh Vĩnh có viết: Phường chủ Phương Quan Trừng cùng vợ Hàn Ẩn dốc lòng hướng Phật, bình an đến già, cả đời suôn sẻ. Sau khi chết để lại tượng ao sen nhà Phật thờ phụng, làm vào cuối thời Đường, được đặt tên Vĩnh Trừng.

 

Trước
image
Chương 59
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!