Quan Trừng

Kết – A Âm
Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Nửa đêm một ngày trước khi đi Nhật Bản, Phương Quan Trừng đã ngủ say, Dược Xoa truyền âm đánh thức A Âm. Hắn tới rất gấp, đưa cho nàng một khẩu giác linh khí sạch sẽ, nói là ngàn năm hiếm gặp.

Nhưng bị A Âm khước từ.

Hắn không hiểu, rõ ràng đã ưng thuận hơn nữa còn ủng hộ nàng theo Phương Quan Trừng đi tu suốt cuộc đời còn lại, chỉ cần nhớ thường xuyên trở lại thăm viếng chút là được.

“Trừ phi anh ấy chết, nếu không tôi và anh ấy sẽ không ai rời chùa. Tôi không cần vị giác, lúc có anh ấy anh ấy sẽ nói cho tôi biết, nếu không có anh ấy thì tôi muốn cũng vô dụng.”

Còn cố tỏ vẻ ung dung: “A Dược, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, hi vọng là đừng quá nhanh.”

Lần trước từ biệt là vào thời Dân quốc, chẳng đến hơn tháng Hàn Thính Trúc đã xảy ra chuyện. Lần này lâu hơn một chút, tuy rằng đối với quỷ mà nói thì cũng chỉ là mấy thập niên như cái búng tay mà thôi.

Phương Quan Trừng đi giữa đêm.

A Âm canh cánh trong lòng chuyện này mãi, nàng cứ cảm thấy anh cố ý cầm cự đến lúc đó. Rõ ràng trước khi nhắm mắt còn nói sáng mai muốn ăn mì nàng nấu, nhắc những ba lần là phải bỏ muối. Đến lúc trời sáng thì đã không còn, thật chẳng giữ lời gì cả.

Năm ấy, cây ngân hạnh ngàn năm của chùa Cổ Quan Âm Thiền ở Tây An nở hoa, rơi xuống đất vàng ruộm, vừa đẹp vừa tiêu điều. Cây này được trồng vào thời kỳ Khai Nguyên vua Đường Huyền Tông, thọ ngang mối tình của nàng và anh.

Trở lại cố hương, nàng hóa hạc đậu trên bức tường phủ ngói đã xỉn màu. Trong u minh luôn cảm thấy đây là tín hiệu anh thuận lợi qua kiếp, cũng là sự chấm dứt mối nghiệt duyên ngàn năm của nàng.

Ngắm chán cây ngân hạnh, nên về âm ti rồi.

Dưới bàn thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát của địa ngục Vô Gian tăng thêm một hộp tro cốt mới, hai kiếp đặt chung chỗ không nên đánh nhau mới phải. Người đầu tiên tìm đến lại không phải Diêm Vương mà là Chướng Nguyệt.

Trước đó hai người đã hẹn nhau, nếu kiếp này Phương Quan Trừng không được chết yên lành, Chướng Nguyệt nguyện lấy pháp khí bộ a tu la tự mình sửa mệnh cho anh. Cái giá phải trả là A Âm kết minh ước cùng y, se tơ tình chí thành của quỷ giới, giống như kết hôn ở nhân gian.

Nhưng minh ước này một khi đã kết sẽ mãi mãi không thể giải trừ, trừ phi một bên xóa âm thọ mới tự động tan biến. Hơn nữa chúng quỷ phần lớn đã quen tùy hứng xằng bậy nên không mấy ai luẩn quẩn trong lòng mà tự đi tìm chết kết minh ước này.

Y nói: “Xem ra giao dịch của chúng ta không đạt được rồi.”

Trong tầng địa ngục nê lê tầng mười tám, khắp nơi đều lởn vởn hơi khí đỏ đen, mùi hôi thối của ác quỷ đè nén đến khó mà thở được, chỉ có một khoảng chung quanh bàn thờ Phật được Phật quang rọi khắp. Bị nhốt còn có ác quỷ mặc áo vạt cong triều Hán the thé gọi Chướng Nguyệt “A tu la đại nhân”, bị y vung một luồng linh lực qua bịt miệng.

Luồng linh lực ấy thâm hậu, chấn động ma quỷ chung quanh đều kinh sợ, đương nhốn nháo lập tức bặt thinh.

Kẻ đầu xỏ lại cẩn thận nói với con quỷ âm ma la, “Hoặc giả, nếu cô muốn biến số mệnh hắn trở nên tốt hơn, tôi cũng có thể…”

“Chướng Nguyệt, tôi không còn chấp niệm nữa.”

Ánh mắt nàng dời khỏi bàn thờ Phật, lại gần đứng trước mặt y, sau đó ngũ quan áp sát lại gần, đặt một nụ hôn lạnh băng lên môi y như chuồn chuồn lướt nước. Không cầm nổi cảm khái, hai con quỷ đang hôn nhau này trên thực tế lại chẳng có ý gì.

Chẳng để lại một lời, người đã biến thành khói bay đi. Trong lòng Chướng Nguyệt tỏ tường, nàng chỉ vẻn vẹn là cho ngàn năm si dại chờ đợi của y chút xíu vỗ về, nhiều hơn nữa y không thể muốn, nàng cũng không cho được.

“Nhưng tôi vẫn còn chấp niệm.”

Hệt như lần đầu gặp mặt trên đại mạc cát vàng ngàn năm trước, áo trắng y không đổi, đứng trong địa ngục, hoàn mĩ không chân thực.

Gần đây trong âm ti có một quy định bất thành văn, trông thấy nữ quỷ mặc váy dài tơ lụa màu xám tro, tóc đen xõa dài đến gối thì tốt nhất là nên né đi. Con quỷ âm ma la sống ngàn năm ấy có vẻ như tinh thần không bình thường nên làm việc rất dễ làm ngộ thương người vô tội.

Thật ra chẳng qua nàng chỉ nốc mỗi ngày ba vò rượu Vong Xuyên mà thôi, cả người mùi rượu không tan, người cũng váng vất túy lúy, sau khi tỉnh rượu hoàn toàn không nhớ đã làm ai bị thương, rồi lại nhanh chóng chìm vào cơn say kế tiếp. Diêm Vương, Thôi Giác, Mạnh Bà đều là bạn rượu của nàng, ba vị phán quan còn lại thấy nàng đều phải đi vòng, Chung Quỳ còn lạnh mặt rầy la mấy câu.

Đừng tưởng nàng không làm chính sự. Giấy xóa âm thọ đã trình lên Diêm Vương, tự tay chính mình viết rõ nguyên do, còn rót thêm vào một sợi linh lực. Sau khi lấy được con dấu của Diêm Vương gia thì đưa sang ti tra xét của Lục Chi Đạo, chờ thẩm tra xem trong đời có làm chuyện ác gì cần phạt bù hay không.

Dược Xoa giao hết công việc trên mặt đất cho Bệ Lệ, ở lại âm ti hết lời khuyên can, nàng vừa uống rượu vừa nghe, vào tai trái ra tai phải, hiển nhiên đã quyết tâm. Còn nhìn nàng một ngày nọ uống bốn vò say rất dữ, cầm hộp đến trước bàn thờ Phật tầng địa ngục mười tám, cộng thêm tro cốt hai kiếp kia, một đuốc đốt sạch.

Trong hộp chỉ đựng di vật của Trúc Hàn và Hàn Thính Trúc, đó giờ nàng vẫn luôn hết mực quý trọng. Hôm nay kiên quyết rời đi, cũng không quay đầu lại.

Hai người nhìn không thấy, sau lưng bỗng vụt qua một luồng Phật quang, vội vàng cứu tràng hạt gỗ tử đàn đặt trong chiếc hộp kia.

Ngày thứ mười lăm trở về âm ti, Chướng Nguyệt kết minh ước, hôm đó A Âm không uống, đi dự lễ trước. Đối tượng là một a tu la nữ duyên dáng hàm súc, đại khái trong a tu la thì không được xem là xinh đẹp, bởi dung mạo không đủ diễm lệ. Cùng ngày a tu la vương tân nhiệm cầm quyền. Quỷ giới đồn rằng, chẳng qua là vì truyền thống của bộ a tu la nên vua mới phải một lòng chung tình.

Nàng về âm ti trước, lấy một vo rượu nhỏ, từ xa chúc y như ý. Trong cơn ngà ngà đi tìm Lục Chi Đạo ở ti tra xét, muốn thúc giục tiểu quỷ thẩm tra cuộc đời nàng tăng hiệu suất lên.

Nào thể ngờ đến, lại gặp được người nằm mơ cũng không dám ước ao.

Bận hải thanh màu huyền, choàng cà sa chàm lam, tay đeo tràng hạt gỗ tử đàn, cùng dung nhan anh tuấn đến chết cũng chẳng thể lãng quên.

Bốn mắt nhìn nhau, chàng ngẩn ra, vò rượu trong tay nàng rơi xuống. Lục Chi Đạo thầm than “Không xong rồi”, giữa ánh mắt chạm nhau ầm ầm sét lửa, thiên đình nổi gió tà gào thét, bách quỷ trong địa ngục khóc kêu, khiến cuộc tình duyên ngàn năm lại lần nữa tương phùng chỉ toàn chấn động.

Chàng mở miệng trúc trắc, mang vẻ nghi ngờ: “A Âm…”

Nàng gắng gượng xoay người, mái tóc dài như muốn đè nát thân hình càng ngày càng gầy guộc.

Hai ngàn năm trước, Phù Đế Phật Đà đã sớm niết bàn từ thời Phật Đàn, kì thực xá lợi Phật cốt lại ấp ủ ra một luồng Phật quang. Vốn không tính là hiếm lạ, nhưng luồng ánh sáng này mỗi lúc một dồi dào lớn mạnh, cho đến khi tự dựa vào sức mình tu ra hình người, thiên thần đều phải thán phục.

Nhưng cũng vì vậy mà xảy ra tranh cãi. Một phe cho rằng chàng là Phù Đế chuyển thế, phải đứng hàng thần vị Phật Đà, hoàn toàn xứng đáng. Phe bên kia phản đối, bời mỗi một vị thần phật được ghi lại trong sách trời đều phải khổ hạnh tu hành, hoặc có vận may mới đắc đại thành, chớ nói chi chàng còn là một luồng Phật quang hóa thành hình người, rành rành cái mánh yêu quỷ, không chính đáng.

Song phương tranh cãi năm trăm năm, cuối cùng, người thiếu niên kia đứng dậy, nói: “Ta nguyện chuyển thế làm người, ngộ được từ bi trong hậu thế sẽ trọn đời quy y Phật pháp.”

Năm ấy, Thành Thiện pháp sư chùa Bát Nhã nhặt được một đứa bé sơ sinh tay cầm sen ngàn cánh bên cầu, đặt tên là “Quan Trừng”.

A Âm trốn tới chỗ Mạnh Bà. Trên lan can sông Vong Xuyên, nàng bưng rượu ngồi một mình, nhìn sóng nước xám tro khi ẩn khi hiện, như đang nói với ta rằng ngàn năm qua chỉ là một giấc mộng. Hồi tưởng khoảnh khắc khi vừa thấy chàng ban nãy, tim vẫn tựa trống dồn, thậm chí còn chẳng có dũng khí mà đi hỏi rốt cuộc là thế nào.

Sau lưng có luồng Phật quang lặng lẽ lại gần hiện thân, nhà sư huyền lam phủ chồng đứng sau lưng nàng, lấy một hạt lần ra biến thành trâm gỗ, lại vuốt xuôi tóc cho nàng, vấn thành một búi lơi rủ xuống cổ, để lộ một khoảng lưng lớn không che được, có thể nhìn rõ đường nét xương con bướm.

“A Âm, sao lại gầy đi rồi?”

Nàng không lý tới.

“A Âm, gặp lại ta không vui ư?”

Nàng vẫn chẳng đoái hoài.

“A Â…”

“Chàng tới đây làm gì?”

“A Âm không gọi ta một tiếng Quan Trừng à?”

Nàng lại phớt lờ, chàng chỉ có thể nói tiếp: “Lúc ta làm người đã uống nửa bát canh Mạnh Bà. Sau khi về trời, Phật Đà đã đặt phong ấn, chỉ cần không thấy em sẽ không nhớ ra bất kỳ điều gì. Mà bổ sung thêm nửa bát canh còn lại thì sẽ hoàn toàn quên hết.”

Nàng rất muốn hỏi là kiếp nào, nhưng hành động thì lại không phải vậy mà dùng linh lực đưa nửa bát canh Mạnh Bà tới, đặt vào tay chàng. Trong mắt chất chứa quật cường nhìn chàng, “Cầm lấy.”

“A Âm muốn ta uống thật à?”

Cũng chẳng chờ nàng đáp lời, chàng đã làm động tác uống, sau đó dời bát đi, tay cũng buông thõng. Khoảnh khắc ấy, A Âm cảm thấy trong miệng mình nồng nặc mùi máu tanh, hẳn là răng đã nghiến xước chỗ thịt nào. Nàng không nhìn thấy chất canh Mạnh Bà mềm mại lại mang linh lực, rơi xuống đất mà im hơi lặng tiếng, không tung tóe như canh cháo bình thường.

Mặt nàng bạnh chặt, nếm vị máu tanh càng lúc càng nồng không nói một lời. Quan Trừng cười mở miệng: “A Âm sợ.”

Chàng làm phép dẫn canh Mạnh Bà rơi vãi trở lại trong bát, trôi nổi cạnh hai người, “Kiếp Hàn Thính Trúc chính là như vậy.”

“Chàng nhớ ra khi nào?”

“Đêm phát sốt ngã trong từ đường em trang hoàng cho ta.”

Trong lòng nàng chẳng rõ là khổ hay hãi, hoặc giả là lẫn trong đó tí ti may mắn, quả thực phức tạp. Nhấc bầu rượu lên muốn uống một hớp, lại bị chàng ghìm xuống, bấy giờ mới thấy rõ trên răng nàng dính vết máu.

Tiếp đó, hai bên má được chàng bưng lấy, một nụ hôn sâu bấy lâu không gặp, lưỡi dò thẳng vào trong, liếm sạch máu trong miệng nàng, còn tỉ mỉ vỗ về vết thương.

A Âm không phản kháng, nhưng cũng chẳng thể coi là nghênh hợp. Cho đến khi hô hấp chàng nặng thêm tách khỏi nàng, lại quyến luyến luyến không dứt mổ khẽ.

Giọng nàng còn lạnh hơn nước Vong Xuyên: “Thế này thì tính là gì chứ?”

Sau đó gọi tiếng Quan Trừng thứ nhất, “Quan Trừng, em uống rượu đã nửa tháng nay rồi, chỉ chờ thuộc hạ Lục Chi Đạo thẩm tra xong là được xóa âm thọ, sao chàng lại trở về lúc này? Kiếp sau của Phù Đế Phật Đà, em làm lỡ chàng thảm bao nhiêu.”

Chàng nói: “A Âm, ta không làm Phật nữa.”

Ngày đó, tiểu quỷ ti tra xét thẩm tra ghi chép cuộc đời dày cộp của A Âm hơi sốt ruột, nàng sống quá lâu, cuộc đời quả thực hơi dày, mới duyệt được hơn nửa thì bỗng biến mất. Mà trên bục đài cạnh dòng Vong Xuyên, lâu lắm rồi A Âm mới lại ngủ yên trên đầu gối chàng, trên người đắp tấm cà sa chàm lam sâm nghiêm tối cao. Quan Trừng không ngủ, dùng pháp lực lật xem, quan sát tất thảy mọi chuyện lớn bé trong ngàn năm của nàng.

Hôm sau, Dược Xoa được Diêm Vương truyền lời, vội vàng đi tìm A Âm. Trên người nàng vẫn đắp tấm cà sa đó, Quan Trừng thì đã sớm mất dạng.

“Biết tiểu hòa thượng của cô làm chuyện kinh thiên động địa gì chưa? Tin tức còn chưa truyền ra nhưng chắc cũng sắp rồi.”

Tay nàng nắm cây trâm kia, vô thức vuốt ve, cất tiếng vẫn nhạt nhòa: “Không phải chuyện sinh tử thì khỏi phải nói, tôi định đi giục Lục…”

“Hắn tự tay trừ bỏ Phật cốt vừa nặn thành dưới cây bồ đề, cũng chẳng biết còn sống được nữa không.”

Cây trâm rơi xuống đất, trong đầu vang vọng câu “A Âm, ta không làm Phật nữa” tóc cũng chẳng kịp vấn, lảo đảo chạy ra ngoài. Trên đường Hoàng Tuyền chỉ toàn quỷ sai bắt hồn ma xếp hàng có thứ tự, nàng còn chưa ra khỏi Quỷ Môn Quan thì xa xa đã trông thấy người đang khom lưng cong eo vì đau đớn đó. Trông đến nhau, chàng đứng thẳng dậy, tràng hạt trên cổ tay nhấc lên, lại nở nụ cười dịu dàng với nàng.

Lần này chàng nói: “A Âm, ta trở lại rồi, cũng sẽ không đi nữa.”

Nàng xông lên ôm chàng, gần sát cảm nhận được hơi thở yếu ớt của chàng, mồ hôi hột to chừng hạt đậu trên trán rơi xuống.

“Sao chàng ngốc vậy hả? Sao lại ngốc vậy chứ, trừ kiếp thời Đường ra, từ đầu đến cuối em đều chỉ cầu mong chàng bình an mạnh khỏe, em muốn chàng bình an cơ mà. Ác quả nghiệt duyên em tự mình gánh, đoạn trường ly biệt em cũng tự nếm, Quan Trừng mãi mãi là Quan Trừng tốt nhất, không nên vì em mà ngã xuống phàm trần rơi vào sình lầy. Em làm sai, em sai quá nhiều, em đáng chết nhất…”

Chàng đưa tay lau lệ cho nàng, như thu hết nỗi niềm nàng trần tình vào lòng, thương xót không cùng, nói: “A Âm, lần ấy đi địa ngục đau lắm phải không.”

Nàng khóc càng dữ hơn, “Em hết đau sớm rồi…”

“Nhưng ta vẫn đang đau lòng.”

Sát na tiếp theo ngã gục xuống, A Âm vận hết sức bình sinh đỡ chàng, gọi thế nào người cũng không trả lời. Nàng vừa sợ vừa hoảng, vừa khóc vừa khàn khàn gọi: “A Dược… Mau giúp tôi…”

Diêm Vương bị ánh mắt đỏ ngầu A Âm phát ra gọi tới, hơi khó hiểu, len lén nhìn vẻ mặt Dược Xoa cũng không nhìn ra ám chỉ gì. A Âm lo lắng cuống cuồng, chỉ thiếu điều quỳ xuống xin ông cứu người, râu ông già cũng muốn run lên, dò xét mở miệng: “Hắn không hô hấp là bình thường…”

“Bình thường?”

“Vừa trừ bỏ Phật cốt, hao tổn nghiêm trọng nên mới ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày bù lại là được. Dù sao cũng là Phật quang biến thành, không có xác phàm, bây giờ đã tu ra thân người rồi, chờ hắn tỉnh tự dùng pháp lực chữa bệnh là được. Cơ mà không thể làm Phật nữa…”

Cả phòng lặng thinh, Diêm Vương cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, sắc mặt A Âm sa sầm đáng sợ. Ông cố tỏ vẻ thoải mái cười, “Tiểu A Âm, cô xem, cô là một cụm khí biến thành, hắn là một luồng Phật quang biến thành, xứng đôi lắm đấy. Cơ mà cơ thể cô không mạnh mẽ bằng hắn…”

Mạnh Bà tới chậm đứng ở cửa, dẫu sao ban nãy A Âm cũng gây ra một trận động tĩnh lớn, bà nhấc quải trượng dộng hai cái, “Diêm Ma La Vương, tôi có việc tìm ông.”

“Hả? Đây đây đây, tôi với bà đi Âu Vong Đài bàn đi…”

Dược Xoa vội đưa tay, “Bà bà đợi đã, tôi cũng đi giúp ngài…”

A Âm đã sớm tỉnh táo lại trong tiếng thổi phồng nói ngoa, nhưng nàng đã khóc đến giọng nói khản đặc, trái tim thấp thỏm vất vả mãi mới hạ được xuống, ngập tràn mừng rỡ mất mà tìm được. Nghiến răng nhìn về phía bóng lưng áo xanh kia mắng một câu: “Đồ quỷ đểu cáng.”

Cùng ngày, Diêm Vương thiêu hủy đơn xóa thọ A Âm trình lên ở Âu Vong Đài, dẫu sao bốn chữ lập luận nguyên do “uể oải chán đời” trên đó cũng đã chẳng vững được nữa.

Năm ấy, mười lăm tháng Tám nhân gian, A Âm không thấy trăng tròn, chỉ thấy người viên sự mãn. Bên sông Vong Xuyên, trên đường Hoàng Tuyền ngày ngày quỷ đi ma lại, Quan Trừng và A Âm kết minh ước. Diêm Vương gia tự mình thắt tơ, quấn quanh cổ tay hai người. Khá giống dây quỷ, nhưng mang hoa văn đặc thù màu đỏ.

Dược Xoa, Bệ Lệ và Chướng Nguyệt cùng a tu la nữ đều có mặt, bách quỷ uống cạn rượu Vong Xuyên Mạnh Bà còn giữ năm ấy, cười vui thể nghiệm một trận say tình. Chàng khoác áo chàm lam, nàng bận váy xám tro, hai người nắm tay lên nhân gian, ngồi trên mái hiên khu thành cổ, ngắm vầng trăng gần ngay trước mắt như có thể với tay chạm vào. A Âm thật sự hạnh phúc, ngà ngà ngã trong lòng chàng cười ngốc nghếch.

Còn học câu chuyển thế làm người của chàng, nói: “Ta nguyện chuyển thế làm người, ngộ được từ bi trong hậu thế sẽ trọn đời quy y Phật pháp. “

Chàng cười, bổ sung thêm câu: “Chẳng rõ vì sao vương phải sợi tình. Niệm tại A Âm hãm tại A Âm, ngàn thu vạn đời, chỉ chung tình với một A Âm.”

Lần đầu gặp em chẳng nói “quy y” thì đời này đã định vô duyên quy y.

Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!