Quan Trừng

Ngoại truyện
Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

Quan Trừng và A Âm an cư lạc nghiệp trên mặt đất rồi.

Nguyên nhân là sống quá lâu như vậy, mà âm ti thì không thấy trăng trời thay nhau, phong cảnh thật sự không đẹp bằng trên mặt đất. A Âm ôm chấp niệm sống hơn một ngàn năm, còn chưa có lần nào buông xuống mà xem thế gian tốt đẹp.

Quan Trừng vui lòng đi theo.

Bệ Lệ thích náo nhiệt, lúc trang hoàng nhà cửa đã ôm không ít bảo bối sang đưa cho họ bổ sung, thậm chí còn đề nghị có muốn sang Nhật đến chùa Trinh Vĩnh lấy “Vĩnh Trừng” về không. A Âm từ chối, nói cứ để nó ở đó đi.

Bữa mừng tân gia không chỉ có bốn người họ mà Chướng Nguyệt cũng dẫn a tu la nữ nom hơi mỏng manh của y tới, tên là Đăng Lộ.

“Không phải nói không đến à? Lại quyết đấu với ai?” Dược Xoa thấy trên mặt y có vết thương nhẹ, không nhịn được lải nhải, “Giờ đã là xã hội khoa học kĩ thuật rồi mà sao các anh vẫn cứ tay không đấm đá thế hả? A Tu La Vương của tôi ơi, tàn bạo hiếu chiến chẳng bằng phang công nghệ cao vào còn hơn.”

Sắc mặt Chướng Nguyệt hơi lạnh, “Cậu chọi tôi nữa xem?”

Đăng Lộ dè dặt nói: “Tôi bảo để tôi khử trùng băng lại cho anh ấy, anh ấy…”

“Có phải người đâu, chút thương tích cỏn con này em cũng phải bọc tôi thành xác ướp mới chịu à.”

Bị Chướng Nguyệt ngắt lời, a tu la nữ cắn môi yên lặng. Dược Xoa nén lại câu “Mặc lão đau đi”, ngay sau đó bị Bệ Lệ gọi vào bếp giúp đỡ.

A Âm lặng lẽ đi tới tủ đặt cạnh TV lấy hòm thuốc, đứng trước mặt y dùng tăm bông nhúng dung dịch i-ốt, Chướng Nguyệt xị mặt song không nói gì thêm.

Nàng đang định đưa tăm bông cho Đăng Lộ thì Quan Trừng lại hiểu sai ý nàng, lại gần ôm vai A Âm mang sang bên cạnh xô pha, tăm bông cũng bị cánh tay dài của anh đưa qua bỏ vào tay Đăng Lộ.

Bên kia đang nghiêm túc khử trùng, đầu này hai người ôm chặt nhau, còn cù A Âm: “Vừa nãy em định làm gì?”

Áo dệt kim nàng mặc hôm nay hơi ngắn, để lộ một đoạn eo sáng loáng, chàng xuống tay không nặng không nhẹ, nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.

“Em định làm gì? Anh làm quỷ rồi mà sao còn nghĩ oan cho người ta thế?”

Trong phòng khách một đôi tĩnh một đôi động, A Âm và Quan Trừng nhỏ giọng cắn tai nhau đùa giỡn, khóe mắt Chướng Nguyệt liếc thấy, không nói gì. Đăng Lộ thấy y ngẩn người cũng ngẩn ra theo, tăm bông lỡ ấn hơi mạnh, y đau muốn khản cả giọng.

Hết thảy đều là phản ứng dây chuyền nhỏ vụn không tiếng động.

Bên kia, A Âm ngẩng đầu lên muốn hôn, Quan Trừng nhìn thì như tránh ra sau song cũng chẳng tính là cự tuyệt rõ ràng mà giống người yêu nô đùa hơn. Người lên tiếng tiếp đó không phải Chướng Nguyệt mà là Bệ Lệ xách rương rượu lên.

“Dừng!”

Hai người tách ra, Quan Trừng cười dựa vào xô pha, tai đỏ thấu, “Quỷ âm ma la cướp sắc ngay trước mặt mọi người, tôi thịnh tình khó chối từ.”

“…” A Âm giả đò lườm xéo chàng, “Anh bỏ tay ra khỏi eo em.”

Trong không khí ngập tràn hơi thở thảnh thơi.

Dược Xoa và Bệ Lệ yêu tha thiết các loại đồ ăn vặt, bày đầy kỉ trà, còn thêm một rương rượu, đồ ăn kèm là trò nói thật.

Bụi bặm lưu cữu dưới gương âm ti nghiệt duyên, nhiễm linh khí thành thuốc viên, ăn vào sẽ nói ra chuyện bí mật không muốn cho người khác biết. Sáu lão bất tử chưa từng sợ lời thật lòng nên rất có hứng thú với món đồ chơi mới mẻ Dược Xoa làm.

Kết quả là: Sau khi Đăng Lộ nói thật ra rất sợ Chướng Nguyệt, Chướng Nguyệt đen mặt; Bệ Lệ nói thật ra mình hơn Dược Xoa một ngàn tuổi, Dược Xoa đen mặt; mà Quan Trừng thì nói tên chàng vốn cũng không phải Quan Trừng, mặt A Âm cũng đen nốt.

Đến đây, tiệc tân gia biến thành một nửa địa ngục nê lê, rượu xuống rất mau, sau cùng hai cặp đầy mình mùi rượu trở lại phòng cho khách, tâm sự thầm dâng.

A Âm đi ra ban công, gió đêm hiu hiu thổi lạnh, chống tay lên lan can châm một điếu thuốc.

Rất nhanh đã bị người đột ngột xuất hiện sau lưng giật lấy tắt đi.

“Bản thân A Âm đã là khói mà sao lại hút cái này?”

“Vâng, em là khói, nào có cao quý như Phật Đà chuyển thế ngài đây, uất ức cho anh phải thành quỷ cùng em rồi.”

Chàng cười một tiếng trầm trầm, từ sau lưng ôm người vào lòng, mùi rượu đan xen, mập mờ mà nồng nàn.

“Anh chỉ là một luồng Phật quang, vừa vặn xứng đôi với A Âm cô nương.”

Trong lòng A Âm hiểu rõ, anh đã xem hết ghi chép cuộc đời của nàng, tất nhiên biết bách quỷ từng có thời đều thích gọi nàng là “A Âm cô nương”.

Nhưng ngược lại, nàng quả thực hiểu rất ít về chàng.

“Em vốn tưởng rằng em biết anh ba đời, nhưng đến cuối ai cũng không phải anh thật sự.” Nàng cúi đầu nhìn dấu ấn trên cổ tay hai người, giống người phàm xăm mình vậy, kỳ dị đẹp buồn như hoa văn trên chén nước Vong Xuyên Dược Xoa bán năm xưa. “Thế này tính là gì chứ, còn chẳng bằng xóa âm thọ, chung quy như bây giờ cũng chẳng có gì thú vị.”

Chàng lại cười, A Âm cảm nhận được rõ ràng sau lưng khẽ lay động, “A Âm ngoan, em đừng giả bộ đáng thương hù dọa anh, bóp cổ quấn hông anh mới đúng là em.”

Nàng thấp giọng mắng chàng không đứng đắn, nhéo cánh tay chàng nghiến răng nói: “Nói mau.”

“Tên là Không Trừng, nhưng bây giờ anh đã là Quan Trừng của em từ rất lâu rồi. Còn về chuyện em không biết thì thật sự là nhiều lắm, A Âm.”

Sau đó, hai người trò chuyện rất lâu, hoặc giả là Quan Trừng nói, A Âm nghe. Từ ban công vào phòng ngủ, từ lan can lên giường, nàng cảm thụ được sâu đậm bốn chữ “tình nồng từng trận”.

“… Kiếp cuối cùng, anh sống hơn ba mươi năm mới nhớ ra, trước đây chỉ là có cảm giác mơ hồ. Nói thật thì bất kể là Tưởng Đường hay những người trước đó đều là đường nét từng xuất hiện trong giấc mộng đó.”

“Ngày đó dầm mưa, ban đêm cảm thấy khó chịu nên đi rửa mặt, cứ cảm thấy có cảm giác vô hình quen thuộc thúc giục anh đi vào. Sau đó cũng không nhớ được, chỉ là sau một lần nữa ngủ say, người phụ nữ trong mộng chưa từng thấy mặt ấy ngẩng đầu. Anh nói anh không tìm nữa, chính là em.”

“Không dám nói với em là bởi khi đó cảm thấy thời Dân quốc anh quá không biết biểu đạt. Nói là gặp gỡ nhau, anh cũng chẳng phải hoàn toàn là bên chịu khổ. Trắc trở gặp phải lâu dài nhất chính là A Âm, nếu anh có thể tinh tế tỉ mỉ hơn một chút thì cũng không đến nỗi lãng phí nhiều thời gian vậy.”

Hốc mắt nàng hơi ướt, nhớ lại người thích mặc trường bào màu đen ấy, người khiến nàng tình nguyện mang họ ấy.

“Nhưng anh thẹn nhất vẫn là với em của kiếp thứ nhất. Rõ ràng anh mới là kẻ đầu sỏ phá huỷ mệnh tốt trời định, người không nên căm ghét em nhất là anh, anh đã sai quá nhiều.”

Chàng đưa tay vuốt ve khóe mắt nàng, thấp giọng nói: “A Âm, đều là anh. Năm ấy sư phụ nói đời người có ba cảnh giới, anh không thể đi được, là A Âm thay anh đi hết. Trúc Hàn đời thứ nhất, A Âm thấy non là non, thấy nước là nước; Hàn Thính Trúc đời thứ hai, A Âm thấy non không phải non, nước không phải nước; Phương Quan Trừng đời thứ ba, A Âm thấy non chỉ là non, thấy nước chỉ là nước.”

“A Âm, bây giờ, thời điểm khó khăn nhất cũng đã qua rồi, chúng ta ở giữa sơn thủy, chúng ta phải mãi mãi làm bạn.”

Nàng che mắt vùi vào ngực anh qua loa lắc đầu, “Không uống canh Mạnh Bà làm sao mà chịu được đau đớn khoan tim qua cầu Nại Hà? Anh bảo em sao có thể không thương anh cho đặng?”

Tim Quan Trừng bỗng mềm nhũn, “Không có gì đau hơn nỗi đau khi nghĩ đến em xé lòng gọi anh. A Âm, anh thật sự đã quên, em cũng đừng nhớ lại được không?”

Nàng biết, chàng đang trấn an nàng.

Đại khái là tinh thần không tốt nên ngủ không yên, lại gặp ác mộng, mơ thấy khoảng thời gian Phương Quan Trừng nằm viện.

Trong mộng, nàng chỉ không ở trong phòng một lát thôi, anh đã biến mất. Từ đó xuất gia chốn cửa Phật tường vàng ngói cam nửa đời người không gặp lại, nàng chỉ có thể đứng bên ngoài không dám lại gần.

Sau khi tỉnh lại mồ hôi lạnh túa đẫm trán, người cũng co quắp theo. Được anh theo bản năng dùng tay vỗ về, thấp giọng hỏi: “A Âm?”

“Gặp ác mộng, mơ thấy anh bỏ lại em đi xuất gia.”

Anh vẫn còn cười được, mũi bật ra một tiếng cười khẽ như hả giận, hôn bừa lên má lên khóe miệng nàng, giơ tay xoa đầu nàng.

“Anh sẽ không bỏ em lại nữa.”

Trước khi ngủ lại, nàng nói, “Em nghe được câu Hàn Thính Trúc nói yêu em.”

Tay người đàn ông khựng lại, yết hầu giật giật, giọng thấp hơn, “Vậy anh ta không có gì phải tiếc nuối hết.”

Tương lai đằng đẵng, nhưng dẫu sao cũng đang tốt đẹp hơn.

Mười bốn tháng Giêng năm ấy, Bắc Kinh rơi một trận tuyết lớn.

Đêm Thượng Nguyên, Quan Trừng cùng A Âm nắm tay nhau đạp tuyết trên đường, khắp nơi đèn đóm sáng sáng trưng, chẳng qua ở giữa kẹp thêm một đứa bé hai ba tuổi. Cậu nhỏ thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ nắm tay đi trên tường thấp, la lên: “Mẹ, con cũng muốn vậy.”

A Âm giả bộ hung dữ với con quỷ nhỏ cao chưa tới một mét, “A Lệ chỉ tạm thời giao con cho cô thôi, con đừng hòng nhận mẹ khắp nơi thế, cô mới không cần con trai hờ. Còn nói lung tung nữa sẽ đưa con tới chỗ cô bắt chim.”

Cậu quỷ nhỏ dẩu miệng giận dỗi, A Âm cũng không nhìn nhiều mà tự đạp lên tường thấp. Quan Trừng vội duỗi tay đỡ, bật cười trước hành động ngây thơ của nàng.

A Âm của chàng rõ ràng dung mạo thành thục quyến rũ, trải qua lận đận truyền kỳ mà bản thân lại đơn thuần khôn tả.

“Chậm chút, chân có lạnh không?”

Nàng không trả lời, lẳng lặng đi mấy bước, cọ cho mũi giày dính đầy tuyết. Cậu quỷ nhỏ kia đành chịu đạp bước nhỏ vụn đi theo sau hai người lớn, nghĩ xem lát nữa tố cáo với Bệ Lệ và Dược Xoa thế nào.

“Quan Trừng, em rất vui.”

Từng ôm chấp niệm với một Quan Trừng, muốn mùa đông tuyết rơi, muốn cùng đội trắng đầu. Hôm nay buông tay tản hết, chàng vẫn là chàng, em vẫn là em, ngàn thu vạn đời một đôi mình.

“Buổi tối nấu đậu xanh xào cho em, ăn với rượu mơ, được không?”

“Được, bỏ nhiều muối chút, em thích ăn mặn.”

“Vậy con có thể uống nước ngọt không?”

“Trẻ em về nhà nên đi ngủ.”

“Đúng, không được quấy rầy cô chú, biết chưa?”

“…”

Dẫu cho vạn vật thế gian đều vô thường, nhưng em vẫn mãi tin rằng nghiệt duyên tu xong, Phật tổ khoan thứ. Về sau mỗi tấc ánh sáng và sao trời đều là cao xanh quyến luyến, tình ngập thinh không.

Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!