Mai Như trùng sinh.
Nàng vừa nắm chuôi cây trâm vừa ngơ ngác ngồi trước gương. Chiếc gương Tây Dương phản chiếu hình ảnh một người; mi mắt này, đôi mắt kia, đúng là nàng rồi! Nhưng mới phút trước nàng còn đâm cây trâm phù dung trong tay vào ngực mà!
Dòng máu ấm áp chảy dọc thân trâm nhuộm đỏ áo tơ trắng. Mai Như đau vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng tay nàng vẫn không ngừng đâm thật mạnh.
Nỗi đau kia lớn đến nỗi nàng chỉ có thể nằm trên bàn mà hít vào hơi thở cuối cùng, miệng kêu không thành tiếng. Trong giây phút hỗn loạn đó, đầu nàng chỉ ngập tràn những lời sau cùng của Phó Tranh.
Tuần Tuần, tỷ tỷ của nàng sắp vào cung. Từ nhỏ nàng ấy đã đối xử tốt với nàng, tâm địa lại mềm yếu, trẫm không muốn nàng ấy khó xử.
Tuần Tuần, trời đất bao la, nàng có thể đi đâu chứ? Trẫm niệm tình phu thê giữa hai ta, nàng hãy tự đến lãnh cung…
Từng câu từng chữ đoạn tuyệt tình nghĩa, so với cái chết còn khó chịu hơn hàng nghìn, hàng vạn lần.
Mai Như cười thê lương.
Phó Tranh ác độc tột cùng mới có thể đối đãi nàng nhẫn tâm như thế! Hắn xem nàng như một thế thân vô giá trị, một quân cờ, một con rối diễn trò. Hắn lấy nàng để được tiếng thơm tốt nhất trên đời!
Thế gian này, từ thiên tử cho tới dân chúng, không ai không biết dẫu Yến Vương mặt lạnh tâm cũng lạnh nhưng chỉ thương yêu Yến Vương phi. Hắn chẳng hề nạp thiếp, thậm chí thông phòng làm ấm giường cũng không có, vương phủ thì sạch sẽ; bản thân còn hận không thể dâng những thứ tốt đẹp nhất cho vương phi.
Thế gian này, chỉ mình Mai Như biết rõ bộ mặt thật của hắn.
Phó Tranh chưa từng thật lòng yêu thương nàng; hắn luôn chán ghét và căm hận nàng. Thành thân mười ba năm, Phó Tranh không hề chạm vào nàng… À không, đã chạm vào trong một lần hắn say rượu. Lần ấy hắn rất mãnh liệt với những động tác tràn đầy khát vọng, còn liên tục thay đổi tư thế và quấn quýt không thôi. Khi đó Mai Như cũng đau, toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Nàng yếu ớt cầu xin hắn, Vương gia, ngài nhẹ nhàng một chút, ta đau. Phó Tranh nắm tay nàng, thả một nụ hôn trên môi rồi đáp, Được. Sau đấy, hắn lẩm bẩm một cái tên…
Mai Như bị hắn làm nên vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn nghe ra có điểm không phù hợp.
Trong chớp mắt, toàn thân nàng lạnh ngắt. Cơ thể người phía sau vẫn nóng bỏng tựa ngọn lửa; cuốn lấy nàng, xoa nắn nàng, giày vò nàng.
Tính nàng ngang ngược như vậy mà khi còn sống lại bị người đàn ông này nghiền nát thành gạch vụn.
Đến ngày tiên đế băng hà, triều đình rung chuyển, Phó Tranh dựa vào “tiếng thơm” lẫn công trạng hiển hách để đăng cơ.
Tâm của hắn tàn nhẫn cỡ nào, vào thời điểm kia Mai Như mới thấu hiểu.
Hắn tiêu diệt sạch sẽ đảng thái tử, Mai phủ do dính líu nên bị tịch thu. Thế mà tỷ tỷ của nàng, vốn là thái tử phi tôn quý, lại được Phó Tranh vụng trộm thu xếp đưa vào cung. Bản thân Mai Như không thể sinh con nên chiếu thư phế hậu được ban xuống. Nàng trực tiếp từ hoàng hậu trở thành một Mai Quý nhân ngũ phẩm đã mất tất cả còn bị biếm lãnh cung…
Mai Như tuyệt vọng cực độ mới đi đến bước đường ngày hôm nay!
Quá khứ hiển hiện rõ mồn một trước mắt, nàng khép lại vạt áo nhưng vẫn không kiềm nổi cơn rùng mình. Nàng vô ý thức sờ phần ngực rướm máu song mặt trên chiếc áo hồng phấn tươm tất sạch sẽ, nào có máu đỏ thấm ướt? Nàng ở trong gương mang dáng dấp nhỏ bé độ chừng mười một, mười hai tuổi; đầu chải búi tóc phức tạp bất đối xứng còn cắm thêm hai, ba cây trâm phượng vàng. Đúng là nàng, nhưng lại hết sức xa lạ.
Trước khi tự sát, Mai Như đã gần ba mươi tuổi. Hiện tại gặp lại bản thân thời niên thiếu, nàng có phần sợ hãi. Tuy nàng đã chấp nhận sự thật mình trùng sinh nhưng vẫn thấy hoảng hốt như trong một giấc mộng.
“Chao ôi, tiểu tổ tông, ngài nhanh chân lên nào.”
Có người vén rèm đi vào, giọng khá lớn. Mai Như quay đầu nhìn sang, mờ mịt nhớ lại mới nhận ra đây là Lưu mụ mụ hầu hạ bên cạnh mẫu thân.
Lưu mụ mụ nghiêng người xốc rèm cửa lên, theo sau là một vị phụ nhân. Vị này có dáng dấp đẹp, tuổi hơn ba mươi, áo ngoài màu đỏ rượu xen chỉ vàng và bên dưới là váy mã diện[1] xanh ngọc thêu bốn mùa bình an. Ngoài ra bà còn đeo đồ trang sức hồng ngọc, quả thật quý phái từ trên xuống dưới. Bà cười dịu dàng rồi gọi Mai Như, “Tuần Tuần.”
“Nương?!”
Năm Mai Như thành thân, mẫu thân Kiều thị qua đời. Trước lúc mất, bà nói muốn tận mắt nhìn Mai Như xuất giá thì nàng cũng trùng hợp lấy Phó Tranh… Bây giờ nương vẫn sống sờ sờ trước mặt, sao Mai Như sao có thể không kích động? Nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng bất chấp hết mà buông đồ trong tay rồi nhào vào lòng Kiều thị.
Kiều thị quen dùng xà bông hoa nhài; đến cuối thu thì đổi thành hoa quế. Mùi hương quen thuộc xộc đến khiến mũi Mai Như chua xót. Toàn bộ bi thương lẫn khó chịu trong lòng trào ra, nước mắt chẳng nhịn nổi mà lã chã rơi.
“Mẫu thân,” nàng mềm mại gọi, đôi tay ôm chặt Kiều thị không muốn buông.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?” Kiều thị cười nhìn Lưu mụ mụ. “Nhóc Tuần Tuần tối ngày ầm ĩ sao thành đứa bé khóc nhè rồi?” Bà chỉ nghĩ con gái lại giở thói đùa giỡn nên dỗ nàng như thường ngày, “Đừng khóc, khó coi lắm.”
Con gái bà chẳng ham lễ nhạc xạ ngự thư số[2], chỉ thích những thứ “xinh đẹp”. Mai tam tiểu thư thích xiêm y xinh đẹp, trang sức xinh đẹp, ngay cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh cũng muốn phải xinh đẹp hạng nhất. Thức ăn càng không cần bàn, trứng gà phải tròn trịa mượt mà mới ăn. Đúng thật chẳng giống đại tiểu thư khuê các. Nhưng ngoại trừ Tương đại gia thì Kiều thị chỉ có nàng là con gái độc nhất nên bà cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên. Ngay cả lão tổ tông cũng chỉ biết ngầm phê bình.
Mọi khi Kiều thị vừa nhắc hai tiếng “khó coi” thì Mai tam tiểu thư lập tức kiềm chế tính xấu của mình, nhưng xem chừng hôm nay lại vô tác dụng.
Chỉ thấy nàng càng ra sức chui rúc vào lòng Kiều thị, y hệt một đứa bé bướng bỉnh. “Khó coi thì khó coi, đẹp mắt cũng có ích gì đâu?” Mai Như rầu rĩ trả lời, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn.
Tính tình nàng kiếp trước thích tranh đua lại háo thắng; mọi việc đều muốn đứng đầu, nhất là gương mặt này! Các phu nhân khác e dè thân phận nàng nên ai cũng khen lấy khen để, nói nàng là mỹ nhân thuộc hàng bậc nhất kinh thành. Mai Như tự cảm thấy rất hãnh diện, mỗi ngày đều hăng hái trang điểm. Chỉ đến khi chứng kiến sự chán ghét chả thèm che giấu trong mắt Phó Tranh, nàng mới thẳng thắn nhìn vào gương mặt mình.
Diện mạo nàng cực kỳ bình thường, nhìn thế nào cũng vô duyên với từ “đẹp”. Bởi vì cuộc sống không như ý mà sợ rằng hai đầu lông mày còn mang theo vài phần cay nghiệt cùng uất ức…
Đẹp ở điểm nào chứ?
Con gái hiếm khi khóc thương tâm tới vậy, Kiều thị hơi luống cuống, “Tuần Tuần ngoan, đừng khóc nữa. Con khóc thì nương cũng đau lòng. Con khóc ướt cả xiêm y nương rồi, còn làm chậm trễ chuyện quan trọng kìa.”
“Đúng vậy, tam cô nương.” Lưu mụ mụ ở bên cạnh đệm theo, “Mạnh lão phu nhân đến làm mai còn đang chờ ở chỗ lão tổ tông đấy!”
“Làm mai?” Mai Như ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, ba hồn bảy vía nhất thời mất đi phân nửa. “Ai muốn thành thân?” nàng nơm nớp lo sợ hỏi.
“Ai u, tiểu tổ tông, là Vân đại cô nương trong phủ ta á.” Lưu mụ mụ dở khóc dở cười, “Không phải ngài nói muốn đi chúc mừng sao?”
Kiều thị cũng bị bộ dạng ngớ ngẩn của con gái chọc cười. Bà chọc nhẹ cái trán của nàng, “Lúc trước con tới phòng nương nài nỉ còn không phải vì nhớ thương cây trâm này của nương sao?”
Một chuỗi các câu nói khiến Mai Như mơ hồ nhớ lại việc hôm nay.
Lão thái thái Mạnh gia tới làm mai cho đại tỷ. Nàng mới nghe ngóng được chút tin tức liền vội vàng trang điểm chải chuốt, vì muốn diện mạo khi chúc mừng phải thật xuất chúng. Nhưng làm tới làm lui đều không vừa lòng, thế nên mới muốn cây trâm phù dung của mẫu thân. Chuôi cây trâm làm thủ công tinh xảo khiến Mai Như thích lắm, về sau nó lại thành của hồi môn của nàng. Nhưng ngờ đâu cuối cùng chính cây trâm này tiễn nàng xuống suối vàng.
Lòng Mai Như trầm xuống.
Kiều thị lau nước mắt thay con rồi cài trâm phù dung lên tóc Mai Như. Bà nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích, không khỏi cười hài lòng, “Chỉ sợ hai năm nữa thôi là Tuần Tuần của chúng ta trổ mã, lúc ấy sẽ càng xinh đẹp.”
Lưu mụ mụ tất nhiên phụ họa theo, “Đại thái thái, tam cô nương trong trẻo như nước lại tựa đóa hoa, ai nhìn cũng thích.”
Những lời này đâm thật sâu vào lòng Mai Như. Nàng ảm đạm nghĩ dù là hai năm hay ba năm nữa, thậm chí mười năm, hai mươi năm, đến tận ngày nàng chết thì vẫn mang vẻ ngoài khó lọt vào mắt người khác. Ai sẽ thích chứ?
Hồi mới vào vương phủ, Mai Như chỉ nghĩ Phó Tranh bận nên không chung chăn gối với nàng. Một ngày kia nhân lúc người nọ chưa về, nàng lén đến thư phòng vì muốn xem hắn bận việc gì. Ở bên cạnh chồng giấy cùng bút lông, Mai Như phát hiện một hộp son phấn. Nàng tò mò ngửi thử thì biết ngay đây là hàng ngọc trai thượng phẩm vẫn còn mới. Toàn bộ phủ chỉ có một vương phi là nàng, không phải đưa nàng thì đưa ai?
Mai Như nghĩ vậy đấy. Thế mà đêm hôm đó, Phó Tranh đạp tung cửa phòng nàng, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ!
“Dù ngươi có bôi trét toàn bộ đống son phấn ấy lên mặt, bản vương cũng lười liếc mắt nhìn ngươi một cái!”
Đây là câu đầu tiên Phó Tranh nói với nàng sau ngày thành thân. Mai Như vĩnh viễn không bao giờ quên…
Chuyện cũ năm xưa ập tới, trong lòng Mai Như chỉ còn lại mệt mỏi.
Mai Như lười nhác gỡ cây trâm xuống, vừa kéo tay Kiều thị vừa nói, “Mẫu thân tốt của con, con mệt quá chừng nên muốn về phòng nghỉ ngơi.” Nàng vốn đã gần ba mươi, hiện giờ mẫu thân ở ngay trước mặt lại bất giác làm nũng với bà.
Đôi mắt con út bà đỏ hoe, còn hàm chứa nước mắt, khi nhẹ nhàng nháy mắt thì quý giá tựa sương sớm. Kiều thị đau lòng không thôi bèn đáp, “Nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi bên kia cũng chẳng muộn.”
Kiều thị nói bên kia chính là chỗ của Tôn di nương, hậu trạch của phụ thân. Đại cô nương Mai phủ Mai Vân là do Tôn di nương sinh ra.
Mai Như ngoan ngoãn gật đầu, Kiều thị lại bảo người gọi đại nha hoàn Tĩnh Cầm của Mai Như tiến vào. Bà lo cho con gái nhưng tạm thời không ở bên được, vì thế dặn riêng Tĩnh Cầm vài câu. Kiều thị hiện giờ chủ trì nội trợ trong phủ, từ trên xuống dưới đều do bà lo liệu. Chỉ trong chốc lát bên ngoài đã có vài bà tử tới lãnh thẻ bài, bà còn phải đi đến chỗ lão tổ tông với Mạnh lão phu nhân nữa.
Trong khi Kiều thị tranh thủ dặn dò, Mai Như nhàn rỗi nhìn chằm chằm mái đầu của mình trong gương.
Trâm phượng trâm vàng cắm đầy đầu nặng trĩu, vướng víu phức tạp, trông tục vô cùng. Hoa hòe hoa sói thế này có khác gì con công được nuôi trong cung, chả trách bị người chê cười! Kiếp trước Mai Như cho rằng cài hết trâm lên đầu là xinh đẹp, bản thân thấy hãnh diện lắm. Lại thêm Kiều thị chiều nàng vô lối, khen còn chưa kịp nên sao có thể nặng lời với nàng?
Cứ như vậy, thẩm mỹ của Mai Như ngày càng biến tướng!
Chính nàng nhìn còn không thuận mắt, huống chi người khác?
Mai Như thầm nghĩ việc đầu tiên nàng làm khi trở về phòng chính là gỡ xuống toàn bộ đống trâm trên đầu!
Mặc kệ nguyên nhân tại sao, nàng cũng đã trùng sinh trở lại. Những đau đớn trong quá khứ như một giấc mộng. Trong mộng chỉ toàn thống khổ; có khổ do chính nàng gây ra, có khổ do Phó Tranh thêm vào. Hiện giờ tỉnh lại là tốt rồi. Năm đại tỷ đính thân, Mai Như mới mười hai tuổi; vẫn là tam cô nương được yêu thương của Mai phủ, mẫu thân cũng còn sống. Trên hết là, nàng chưa lấy Phó Tranh.
Nghĩ đến đây, Mai Như chậm rãi nở nụ cười.
Hiện tại nàng ở trong viện của Kiều thị, vừa bước ra từ chính phòng đang muốn trở về lại gặp được một nhóm người. Mai Như chợt biến sắc, bước chân đột ngột dừng lại.
Giữa nhóm người kia là một người sở hữu vóc dáng cao gầy, khoác áo choàng màu bạc có thêu mai lục ngạc ở góc. Thấy Mai Như, người nọ vẫy tay gọi, “Tam muội muội.” Chỉ là một cái khoát tay mà như cành liễu yếu mềm đung đưa trong gió, như bông hoa lẻ loi chập chờn giữa giá rét, khiến người khác phải đau lòng.
Mai Như im lặng.
Đây là nhị tỷ tỷ của nàng – Mai Thiến.
Là người con gái Phó Tranh yêu.
Là đích nữ được yêu thương hơn hẳn Mai Như.
Nếu những phu nhân kia từng trái lương tâm mà khen tặng Mai Như là mỹ nhân thuộc hàng bậc nhất kinh thành, vậy thì Mai Thiến hoàn toàn xứng đáng là mỹ nhân đứng đầu. Nàng ấy sinh ra đã xinh đẹp, nhưng thân thể yếu đuối mảnh mai. Nhị thái thái Ngô thị sinh nàng ấy xong thì mất nên Mai Thiến được lão thái thái nuôi dưỡng, từ nhỏ đã nhận yêu thương nhiều chẳng đếm xuể.
Cái đêm Mai Như bị Phó Tranh quấn lấy, người nọ không ngừng gọi hai tiếng “Thiến Thiến” bên tai nàng. Dạ nguyệt lai chiếu chi, thiến thiến tự sinh yên[3], hắn động tình thì thầm làm tan nát cõi lòng Mai Như. Sáng sớm hôm sau, chờ Phó Tranh tỉnh lại, Mai Như cười lạnh lẽo với hắn, Vương gia, nhị tỷ của ta, đại tẩu của ngài, và đương kim thái tử phi có khuê danh là A Du chứ không phải Thiến Thiến…
A Du là do lão tổ tông thương nàng ấy mới ra đời đã chịu tang mẫu, hy vọng nàng ấy cả đời an nhiên tự tại.
Khác với Mai Như kêu Tuần Tuần vì nàng hành sự bất chấp quy củ, tính tình lại ngang bướng; lão tổ tông chọn hai chữ này là mong nàng đi theo khuôn phép.
Sáng sớm hôm đó, Mai Như nói với Phó Tranh, Vương gia, ta muốn hòa ly với ngài.
Mai Như quyết liệt như thế song chung quy chẳng thắng nổi ý trời. Nàng mang thai…
Đáng tiếc lại không giữ được.
Đêm nàng đánh mất cốt nhục, Phó Tranh mặc áo đen toàn thân và ngồi bên ngoài Đông Cung cả đêm.
Chỉ vì nhị tỷ của nàng sinh non bị rong huyết.
******
Chú thích
[1] Váy mã diện được ghép từ hai mảnh vải với nhau. Giữa đầu hai mảnh vải có một phần chồng lên nhau để may phần đầu, phần còn lại nối liền với dây buộc eo.
[2] Lục nghệ, bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp), số (toán học).
[3] Ánh trăng đêm trải dài trên mặt đất, xinh đẹp tựa khói bay.