Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 14 – Nương, con thật sự gầy đi
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mấy ngày nay Mai Như đều về trễ, thỉnh an Kiều thị xong liền vội vã trở về phòng.

Kiều thị chọc chọc cái gáy của nàng, ghen ghét bảo, “Tuần Tuần không còn gần gũi với mẫu thân nữa rồi. Mắt con giờ y hệt dì con, hận không thể dán chặt vào mấy tờ giấy. Nơi đó có gì tốt mà khiến con nhớ thương như vậy?”

Mai Như chống cằm cười, “Nơi đó có người đẹp.”

“Lại ba hoa!” Kiều thị ôm chặt nàng, ngập ngừng nói, “Tuần Tuần ngoan, con chịu khổ ở chỗ dì, người gầy đi trông thấy, nương đau lòng lắm.”

Bình thường Kiều thị không nỡ để Mai Như chịu khổ, nhưng phải suy nghĩ vì hôn nhân của con gái chứ biết sao giờ?

Ai ngờ Mai Như chú ý sai trọng điểm. Vừa nghe Kiều thị nói, nàng hô lên “thật à” rồi vội vàng soi gương.

Trong gương đúng là nàng song hai má vốn mang nét phúng phính của một đứa trẻ không biết hóp lại lúc nào, làm đôi mắt hoa đào diễm lệ kia càng nổi bật. Mũi cao thẳng hơn rất nhiều, ngay cả cái cằm nhọn mà kiếp trước nàng ao ước cũng hiện ra hình dáng ban đầu của nó.

Mai Như mừng rỡ vuốt mặt, quay đầu lại ngây ngô cười, “Nương, con thật sự gầy đi.”

“Gầy không tốt đâu, nhớ ăn nhiều hơn một chút,” Kiều thị dặn dò.

Lý do Mai Như giảm cân đúng là vì bớt ăn vặt; tiểu Kiều thị giám sát thì làm gì có trái cây điểm tâm lót bụng. Khi luyện chữ nàng còn hay đứng trong mấy canh giờ liền khiến chân đau, tay đau, nên lúc về nhà đều để nha hoàn xoa bóp. Hỏi sao không gầy?

Đúng là niềm vui ngoài dự kiến!

Lại nhìn lướt qua hình bóng mình trong gương, Mai Như cực kỳ sung sướng. Hai mẹ con trò chuyện rất nhiều Kiều thị mới cho nàng về phòng.

Hiện giờ trên bàn trong khuê phòng Mai Như trải đầy giấy nàng dùng luyện chữ.

Kiếp trước vì muốn cầm sắt hòa minh với đại tài tử là Phó Tranh, Mai Như cố gắng rèn luyện, khó khăn lắm chữ nàng mới gọi là coi được.

Nhưng lần này thì khác. Mai Như luyện ra một phong cách khác trước kia. Nàng vốn là người yêu thích cái đẹp; trong mắt nàng, nét bút cũng giống với trang sức xiêm y. Mỗi lần viết đều cân nhắc hồi lâu nên con chữ rất có hồn.

Khi vui vẻ, nàng sẽ viết phóng khoáng một chút; khi buồn bã, nét chữ cũng bất giác nặng nề hơn.

Viết chữ vốn rất khó nhưng vào tay nàng lại dễ dàng như nặn bùn; Mai Như có thể dựa theo tâm tình của mình để tạo nên những nét chữ với dáng vẻ khác nhau. Tuy không nhất định sẽ đẹp nhưng lại rất tự nhiên.

Mai Như càng luyện càng hăng say. Gần đây nàng còn nổi lên chút hứng thú vẽ tranh.

Hôm nay vội trở về phòng chính vì muốn lén thử bản lĩnh của mình.

Nhưng chỉ mới bày biện bút mực rồi vẽ một nét, Ý Thiền đã vén mành tiến vào, “Cô nương, nhị cô nương và tứ cô nương đến.”

“A?” Mai Như gác bút xuống, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy Mai Thiến dẫn Mai Bình vào phòng.

Bên ngoài hình như có tuyết rơi nên áo choàng của họ còn vương chút tuyết, cả người toát ra khí lạnh. Nha hoàn hầu hạ hai người cởi áo choàng, dâng lên trà nóng cùng thức ăn vặt. Mai Thiến bị lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch, càng lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương khiến người khác đau lòng. Mai Như vội sai nha hoàn mang lò sưởi cầm tay đến cho nàng ấy, bất an nói, “Ngoài kia tuyết rơi giá rét, sao nhị tỷ tỷ lại tới đây?” Lão tổ tông mà biết thể nào cũng trách phạt.

Mai Thiến trả lời, “Mấy ngày nay tam muội muội không ở trong phủ, ta và tứ muội muội muốn trò chuyện với muội mà chẳng thấy người đâu.”

Mai Như ngượng ngùng cười, “Dạo này ta hay ghé chỗ dì, mong tỷ tỷ thứ lỗi. Nhị tỷ tỷ mau ngồi xuống.”

Mai Thiến không ngồi xuống mà bước đến cạnh bàn và chọn hú họa một bức luyện chữ của Mai Như. Sau khi xem xét tỉ mẫn hồi lâu, nàng ấy lên tiếng, “Ta cũng không thể nhận xét chữ muội viết tốt ở điểm nào, chỉ cảm thấy chữ của tam muội muội hoàn mỹ hơn rất nhiều. Khi nhìn mang lại cảm giác phong lưu.”

Cảm giác phong lưu? Có phong cách phong lưu nữa à?

Lời này làm Bình tỷ nhi tò mò. Nàng ta vốn đang nhấm nháp bánh trái liền rời giường để lại gần xem, bĩu môi ghen tỵ, “Còn không phải nhờ dì dạy giỏi?”

“Là Uẩn Lan hướng dẫn ta.” Mai Như sửa lời, “Dì bận lắm.”

“Lan nhi có bản lĩnh thế này ư?” Mai Thiến nhìn nàng. Mai Như dĩ nhiên gật đầu. Uẩn Lan chỉ hướng dẫn vài lần, chính nàng tự tìm tòi rồi ra sức luyện tập. Hiện giờ nàng cũng không dám kể công.

Mai Thiến đặt tờ giấy đang cầm xuống, hai mắt cụp lại. Một lúc lâu sau nàng ấy thở dài với Mai Như, “Thật hâm mộ hai muội. Ta lẫn Bình tỷ nhi cả ngày ở trong phủ, phu tử đến cũng chỉ để kiếm chút bạc, dạy qua loa cho có thôi.” Giọng nàng ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta thương xót.

Mai Như đáp lại rất thoải mái, “Nếu nhị tỷ tỷ muốn đi thì ngày mai xin lão tổ tông cho chúng ta cùng đến chỗ dì.”

“Lão tổ tông sao rời nhị tỷ tỷ được?” Bình tỷ nhi chen ngang.

Mai Như nghĩ nói vậy cũng đúng nên không nhiều lời nữa. Nàng nhìn Mai Thiến, phát hiện khuôn mặt nàng ấy ảm đạm, rõ ràng đang thất vọng.

Hôm sau khi thỉnh an tiểu Kiều thị, Mai Như chợt nhớ tới tâm sự đêm qua của Thiến tỷ nhi nên thuận miệng đề nghị, “Dì, nhị tỷ tỷ của con cũng muốn học hỏi từ người.”

Tiểu Kiều thị chẳng hề ngẩng đầu lên, dứt khoát trả lời, “Chỗ ta không phải học đường hay thư viện, thu nhận nhiều người như vậy làm gì?”

Nói rồi liếc nhìn Mai Như một cái, “Chỉ mình con thôi ta đã sợ ồn ào, lại thêm một Thiến tỷ nhi nũng nịu thì ta phải đi cúng Bồ Tát cầu bình yên mất.”

Mai Như thầm giật mình, hình như dì không thích Thiến tỷ nhi lắm. Nàng lè lưỡi, tinh thần đang chu du cõi thần tiên thì trong nháy mắt, tiểu Kiều thị ném trả bức họa đêm qua nàng vẽ!

Lần này, chỉ một từ “xấu” mà tiểu Kiều thị cũng lười nói.

Mai Như nghẹn họng. Nàng xem lại tranh mình vẽ, ngấm ngầm không phục tự hỏi chẳng lẽ bản thân kém đến thế?

Hai ngày sau là đông chí, hoàng đế đi hiến tế, mọi nhà cũng ăn tết.

Hôm nay Mai Như không cần đi Mạnh phủ nên ngủ thỏa thích, giờ mới lười biếng tới chỗ mẫu thân.

Đại tẩu đã có mặt, vẫn trầm lặng như trước. Mai Như lâu rồi không trò chuyện với Đổng thị, chẳng biết gần đây nàng ấy cùng đại ca thế nào. Lúc này nàng không tiện trực tiếp hỏi thăm, đành âm thầm quan sát sắc mặt của đại tẩu. Thấy ánh mắt nàng ấy hờ hững, điệu bộ chán nản, Mai Như biết ngay đại ca vẫn chứng nào tật nấy. Nàng không khỏi sốt ruột, bụng bảo dạ có nên nhắc nương về việc để ca ca đi rèn luyện ở quân doanh?

Trong lòng Mai Như cân nhắc mãi nên mở lời với mẫu thân thế nào mới ổn thỏa. Tinh thần nàng chỉ phục hồi khi bước chân vào Xuân Hi Đường.

Bên trong đầy ắp tiếng cười, lão thái thái đang vui vẻ ôm Mai Thiến.

Thấy Mai Thiến, Mai Như hơi ngượng ngùng. Nguyên nhân tất nhiên là vì lời nói chả hề khách khí của dì. Mai Như không thể hiểu lý do dì thoái thác, nàng chột dạ cứ như mình đã phạm lỗi với Thiến tỷ nhi.

Hiện giờ nàng lại bắt đầu thấy xấu hổ.

Song Mai Thiến cười dịu dàng với nàng, “Tam muội muội, lát nữa chúng ta cùng đi sinh nhật Chu cô nương nhé.”

Nàng ấy nói Mai Như mới nhớ tới chuyện này.

Sinh nhật Chu Tố Khanh đúng dịp đông chí, nàng ta đã sớm phái người gửi thiệp đến các phủ. Nhị cô nương lẫn tam cô nương của phủ Định Quốc Công dĩ nhiên đều nhận được. Mai Như thật sự ghét nàng ta nên chẳng có hứng thú tham dự, vì vậy nàng không hề quan tâm.

Giờ Mai Thiến nhắc nàng mới nhớ ra.

Mai Như nhíu mày, đang muốn tìm cớ từ chối thì lão tổ tông đã lên tiếng, “Hai tỷ muội cùng đi cho vui.” Bà nói tiếp, “A Du thi thoảng mới khỏe mạnh thế này nên muốn ra ngoài dạo chơi. Tuần Tuần, cháu đừng quá ham vui, nhớ chiếu cố nhị tỷ tỷ.”

Mai Như không thể từ chối nữa, đành cùng Mai Thiến tới Hạ phủ.

Hạ Thái phó là trọng thần trong triều, có học sinh khắp thiên hạ, con trai ông ta cũng giữ chức vụ quan trọng. Lão tổ tông để hai tỷ muội đi vì không muốn đắc tội với Hạ gia.

Nghĩ đến quan hệ lợi và hại này, Mai Như thầm líu lưỡi. Nàng đã đắc tội với Chu Tố Khanh mấy lần, lão tổ tông mà biết thì sợ sẽ dùng gia pháp dạy bảo nàng!

Trong lúc hai tỷ muội ngồi trên xe ngựa, Mai Như ôm lò sưởi cầm tay, lặng lẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Mai Thiến ngồi ngay ngắn một bên, cười hỏi Mai Như, “Xe đi tới đâu rồi?”

Mai Như nhìn rồi nói tên phố.

Mai Thiến thoáng trầm tư rồi nói, “Tam muội muội, khi về phủ ta muốn đi chọn vài bức tranh. Muội chờ được không hay muốn về phủ trước?”

Mai Như vừa nghe hai chữ “bức tranh”, nhất thời tỉnh táo lại. Hai ngày qua, tiểu Kiều thị cực kỳ ghét bỏ nàng song lại lười giải thích nàng vẽ không tốt ở điểm nào. Mai Như chỉ biết hỏi Mạnh Uẩn Lan nhưng nàng ấy vẽ tranh cũng gà mờ nên chẳng cho lời khuyên được.

Đề nghị này của Thiến tỷ nhi gãi đúng chỗ ngứa, Mai Như gật đầu, “Nhị tỷ tỷ, đúng lúc ta cũng muốn mở mang kiến thức, chúng ta cùng đi đi.”

Mai Thiến hơi sửng sốt nhưng vẫn cười đáp, “Vậy thì tốt quá.”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!