Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 16 – Hắn nhất thời ngẩn ngơ chẳng biết rốt cuộc mình đã vẽ gì trong bức tranh kia
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Trên đường về phủ, hai tỷ muội ngồi đối diện trò chuyện trong xe ngựa. Mai Thiến cầm bức họa của Mai Như tỉ mỉ ngắm nhìn, nàng ấy cười, “Tam muội muội, so với bao nhiêu cô nương khác thì muội đúng là ngông cuồng nhất; mọi người đều tuân thủ quy tắc mà viết chữ, chỉ mình muội vẽ tranh. Khó trách lão tổ tông gọi muội là Tuần Tuần.”

Hai chữ Tuần Tuần là mong nàng đi theo khuôn phép, nhưng Mai Như vẫn giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Mai Như ngượng ngùng nài nỉ, “Nhị tỷ tỷ tuyệt đối đừng kể việc hôm nay cho lão tổ tông không thì ta bị phạt mất.”

“Dĩ nhiên rồi.” Mai Thiến gật đầu, vừa nhìn bức tranh vừa nói, “Tam muội muội, khả năng vẽ của muội tiến bộ rất nhiều, thật khiến tỷ tỷ ngưỡng mộ.”

Ngay cả Mai Như cũng thấy kỳ quái, nàng thản nhiên đáp, “Ngày thường dù muốn nhưng vẫn vẽ xấu, hôm nay tự dưng tâm huyết dâng trào, nghĩ cũng lạ.” Nói đến vẽ tranh, Mai Như trong lòng ngứa ngáy bèn hỏi, “Nhị tỷ tỷ, giờ còn sớm, tỷ vẫn đi xem tranh chứ?” Lúc ra phủ Mai Thiến có bảo muốn chọn mua mấy bức tranh nên khuôn mặt nhỏ của Mai Như tràn đầy mong đợi, chỉ sợ Mai Thiến đổi ý.

Mai Thiến cười cười, “Chúng ta đi xem một lát đi.”

Hai người đến Tứ Hỉ Đường, chưởng quầy dẫn họ lên lầu hai. Mỗi gian phòng được bày trí giống thư phòng và đều treo tranh chữ, nhưng chưởng quầy sợ không đủ mới mang các bức tranh từ gian khác lại cho hai nàng chọn.

Hôm nay Mai Như đến để học lỏm nên không tính mua, Mai Thiến thì lựa chọn rất cẩn thận.

Cả phòng yên tĩnh.

Ngày đông chí nên tiệm chẳng có nhiều người. Thi thoảng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện phía dưới, hay tiếng bước chân nặng nề trên hành lang đang vội vã xuống lầu.

Mai Như nhìn khắp nơi mà không vừa lòng bức nào cả. Trong mắt nàng hiện giờ, chả hiểu sao những bức tranh này quá cứng ngắc cứ như họa sỹ cố gắng đi theo phong cách nào đó thành ra lại thiếu tự nhiên. Mai Như thầm nhíu mày, nàng không quấy rầy Mai Thiến đang hết sức tập trung mà lặng lẽ dẫn Ý Thiền đến gian phòng đối diện rồi đứng từ cửa nhìn vào.

Gian này cũng treo mấy bức, nàng liếc mắt nhìn sơ thấy chả có bức nào hợp nhãn. Hơi thất vọng, Mai Như tiện đường đến gian cách vách.

Gian này cũng chẳng khá hơn, Mai Như tiếp tục tới gian bên cạnh. Nàng vừa đi vừa ngắm tranh, chẳng mấy chốc đã tới gian cuối cùng. Hai bức tường rộng lớn đều treo tranh, Mai Như chăm chú nhìn và đột nhiên có một bức đập vào mắt nàng.

Nàng chậm rãi bước tới, ngẩng đầu nhìn.

Bức họa treo khá cao, Mai Như lại lùn nên chỉ chốc lát là cổ mỏi nhừ. Nàng bĩu môi, ý bảo Ý Thiền xuống dưới lầu mời chưởng quầy lại đây.

Mai Như một mình đứng trên hành lang yên tĩnh.

Nàng vẫn đang nghiêng đầu ngắm tranh thì bất chợt cửa ở gian phòng đối diện kẽo kẹt mở rồi một người sải bước ra ngoài.

Mai Như hờ hững liếc nhìn, thấy là đàn ông lại hờ hững dời mắt. Nàng nghiêng thân mình, bước hai bước sang bên cạnh để nhường đường.

Bỗng dưng nàng giật mình cứ như vừa phát hiện cái gì, Mai Như quay phắt đầu lại–

Người đứng trước nàng mặc mãng bào đen tuyền có tay áo rộng, mặt trên dùng tơ vàng chỉ bạc thêu hình những cơn sóng dữ. Con mãng xà màu vàng kim ở giữa ngực giương nanh múa vuốt dọa người, trên eo là đai ngọc nạm vàng khảm đá quý, áo choàng thấp thoáng phía dưới, ngoài ra còn giày gấm màu đen thêu hoa văn bát bảo[1]. Đúng là cả người quý phái tựa chi lan ngọc thụ[2].

Mai Như cứng đờ người, nàng chậm chạp quay mặt đi.

“Điện hạ,” nàng nghiêng người chào.

Phó Tranh cúi xuống nhìn nàng.

Lọt vào mắt hắn là búi tóc nhỏ, phía trên cài cây trâm vàng khảm ngọc lục bảo. Tiếp đến hắn nhìn nửa mặt bên của nàng, đôi mắt nàng đang cụp xuống. Nàng mặc áo ngoài bằng gấm màu hồng thêu hoa có gắn lông cáo trắng, còn váy màu xanh nhạt cũng thêu hoa. Cô nhóc hình như cao hơn; ban đầu chỉ đứng đến trên eo hắn một chút, hiện giờ dường như bắt đầu trổ mã, cao thêm nửa cái đầu. Nàng lặng yên đứng đó, chỉ có đôi hoa tai ngọc lục bảo hình giọt nước nhẹ nhàng lay động.

Phó Tranh “ừ” một tiếng rồi chào, “Tam cô nương.”

Giọng hắn vẫn lạnh thấu xương.

Mai Như im lặng, một lòng ngóng trông người này mau đi đi. Bỗng nhiên từ phía sau Phó Tranh truyền tới tiếng gọi–

“Thất ca đang nói chuyện với ai vậy?” Một cái đầu thò ra từ cửa gian phòng.

Mai Như vừa nghe cái giọng này liền cau mày.

“Ha ha ha,” Phó Chiêu thoải mái cười, “hóa ra là tam cô nương Mai phủ. Ngươi đã ăn bốn vỉ bánh bao kia chưa?”

Quả nhiên gặp hắn chả có gì tốt!

Mai Như nhíu mày, tức giận đáp, “Cảm tạ bốn vỉ bánh bao của điện hạ, ta đã ăn hết.”

“Ăn hết rồi á, tưởng ngươi mang cho chó ăn chứ!” Phó Chiêu đúng là kẻ có thù tất báo. Hắn dừng một chút rồi cười hì hì, “Tam cô nương còn muốn ăn không? Ta tặng ngươi bốn vỉ nữa!”

Lời hắn nói vừa giảo hoạt vừa bỡn cợt, Mai Như ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Hôm nay Phó Chiêu cũng mặc trang phục hoàng tử, chắc vừa cùng bệ hạ đi hiến tế trở về. Hiện tại mắt hắn sáng lấp lánh mà nhìn nàng.

Mai Như nói, “Vậy phiền điện hạ quá. Ta còn nghĩ có qua có lại, đang định tặng ngài bốn vỉ đấy!”

Trong chớp mắt, hai người lời qua tiếng lại, ngang tài ngang sức, chả ai nhường ai. Phó Tranh khoanh tay đứng một bên, hắn lặng lẽ cụp mắt xuống.

Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua Mai Như, bộ dạng hiện tại của nàng khác hẳn khi đứng trước hắn. Cô nhóc mỗi lần gặp hắn luôn cứng ngắc, né tránh, thậm chí là chán ghét sợ hãi; song đứng trước thập nhất đệ thì vô cùng hoạt bát, khóe mắt chân mày đều tràn đầy sức sống… Hệt như cải tử hoàn sinh vậy.

Phó Tranh dời ánh mắt, lại trầm mặc như trước.

Hắn không cất tiếng nên càng giống kẻ ngoài cuộc chẳng có tí quan trọng nào.

Có người đẩy cửa đi ra từ một gian phòng, bước chân nhẹ nhàng, thanh âm dịu dàng, “Tam muội muội.”

Mai Như đang đấu khẩu kịch liệt với Phó Chiêu chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới. Nàng ngừng lại, quay đầu nhìn sang.

Mai Thiến cùng đại nha hoàn Minh Chi đứng cách đấy không xa, trông nàng ấy thướt tha yểu điệu, quốc sắc thiên hương tựa tiên nữ giáng trần.

Mai Như thoáng liếc nhìn Phó Tranh, người này vẫn đang cụp mắt. Phó Chiêu mới là người mở miệng, “Mai Tam, đây là nhị tỷ từng rơi xuống nước của ngươi?”

Quen biết chưa bao lâu mà đã thân thiết gọi nàng Mai Tam…

Khóe miệng Mai Như giật giật, nhưng nàng cũng tiện thể giới thiệu, “Hai vị điện hạ, đây là nhị tỷ của ta.” Nàng nói với Mai Thiến, “Nhị tỷ tỷ, vị này là Yến Vương điện hạ, vị này là Thập Nhất điện hạ.”

Mai Thiến không tiến lên, chỉ thi lễ từ xa, “Tham kiến hai vị điện hạ.”

Giọng nàng ấy điềm đạm tựa mây trôi nước chảy, Mai Như cúi gằm đầu.

Giữa lúc nói chuyện, Ý Thiền dẫn chưởng quầy đến. Nàng ấy thấy tình huống hiện tại liền ngây người rồi đến bên Mai Như nhỏ giọng hỏi, “Tiểu thư còn muốn xem bức tranh kia không?”

Mai Như nhìn Mai Thiến, nghĩ thầm nếu kiếp này nhị tỷ có thể lấy Phó Tranh là tốt nhất. Hay là mượn cớ xem tranh để… Tính toán xong nàng liền gật đầu.

Phó Chiêu thấy nàng muốn bức họa này thì cười đắc ý, “Đây là tác phẩm của ca ca, ngươi có mắt nhìn đấy!”

Phó Tranh không quay đầu lại, chỉ nghe Mai Như đáp trả gay gắt, “Điện hạ, không phải ngài vẽ thì ngài đắc ý làm gì?”

Lời này sắc bén như dao, Phó Chiêu tức tối giậm chân.

Mai Như vào gian phòng phía sau, chưởng quầy cũng mang tranh đi cùng. Nàng đang tính bảo Ý Thiền đóng cửa thì ai ngờ Phó Chiêu đã nhanh chân bước vào.

Mai Như lạnh lùng nói, “Sao ngài vào đây?”

Phó Chiêu thì thầm, “Ta thấy nhị tỷ ngươi hình như muốn nói chuyện với thất ca ta. Ta ở lại làm gì cho thêm xấu hổ?”

Mai Như ngẩn người, nàng mắng, “Ngài nói bậy gì thế? Đừng bêu xấu nhị tỷ tỷ!”

Tuy vậy nàng cũng không đuổi hắn đi. Nàng để cửa mở và để Ý Thiền cùng chưởng quầy đều ở trong phòng, vậy mới tạm tránh bị đồn thổi.

Rốt cuộc để lại Phó Tranh bên ngoài.

Nhị cô nương Mai phủ đã lớn, vóc người cao ráo, hắn thoáng nhìn qua thì thấy nàng ấy là đại cô nương rồi. Để giữ lễ nghĩa, hắn chỉ có thể nhìn chỗ khác.

Hắn nghe Mai Thiến ở đối diện nhu mì cảm tạ, “Điện hạ, đa tạ ơn cứu mạng, ta sẽ khắc ghi.”

“Nhị cô nương không cần khách khí,” Phó Tranh đáp. Hắn định nói thêm “ta chỉ tiện tay làm thôi, chẳng đáng nhắc đến” thì chợt nhớ ra cái gì nên im bặt. Đúng lúc này, phòng đối diện đang mở toang cửa truyền đến tiếng của Mai Như và Phó Chiêu. Chẳng biết hai người đấu khẩu thế nào mà Chiêu nhi lại phát cáu.

Phó Tranh giật mình, ánh mắt chuyển dời.

Ánh mắt hắn chạm đến một bóng hình xinh đẹp màu hồng đào đang đứng thẳng dưới ánh nắng vàng mà ngẩng mặt ngắm nhìn bức họa của hắn.

Nàng xem rất nghiêm túc. Những đốm sáng lấm tấm trên hàng lông mi dài của thiếu nữ, sau đó rơi trên đôi mắt hoa đào như đang chất chứa vô vàn con sóng.

Phó Tranh hơi hoảng hốt, hắn nhất thời ngẩn ngơ chẳng biết rốt cuộc mình đã vẽ gì trong bức tranh kia.

Hắn thẫn thờ dời mắt.

Mai Thiến thi lễ với hắn rồi bảo nha hoàn Minh Chi đang đứng cạnh, “Đi gọi tam muội muội đi, chúng ta nên về phủ thôi.”

Minh Chi đáp, “Vâng.”

Nha hoàn vừa đi vừa cúi đầu, Phó Tranh quyết định về lại gian phòng hồi nãy.

Hắn thấy nha hoàn bước vào phòng, trong đó đang diễn ra một trận gà bay chó sủa. Không biết đôi tiểu oan gia tranh cãi chuyện gì nhưng hình như Chiêu nhi bị lép vế nên giờ trong đấy chỉ vang lên tiếng nói giòn giã, uy phong lẫm liệt.

Phó Tranh lặng lẽ nghe trong giây lát. Hắn khép hờ mắt, miệng nở nụ cười.

Hai tỷ muội lên xe ngựa, Mai Như giả đò chẳng có gì xảy ra hết nhưng Mai Thiến lên tiếng nhắc nhở nàng, “Tam muội muội hình như rất thân quen với Thập Nhất điện hạ? Ngoài kia miệng lưỡi nhiều, muội nên cẩn thận chút.”

Lời này là thật lòng nghĩ cho nàng, Mai Như đỏ mặt nói, “Nhị tỷ tỷ, lần sau ta sẽ không nhanh mồm nhanh miệng như thế nữa.”

Sau đó hai tỷ muội giữ im lặng suốt đường đi. Khi về đến phủ, hai người cùng đến Xuân Hi Đường thỉnh an. Sau Xuân Hi Đường, Mai Như lập tức tới chỗ Kiều thị. Biết nàng muốn vào phòng khách, Lưu mụ mụ đang chờ bên ngoài vội vàng ngăn cản, “Tam cô nương, đại gia đang bị phạt ở bên trong.”

“Tại sao?” Mai Như tất nhiên phải hỏi.

Lưu mụ mụ khẽ nhíu mày, trên mặt đầy vẻ khó xử.

Mai Như còn đang ngờ ngợ đã nghe từ bên trong phát ra tiếng mắng của Mai Dần, “Xem con làm chuyện hay ho gì kìa! Uống vài ngụm rượu đã đi bỏ một nàng dâu tốt như vậy!”

Mai Như hoảng hốt.

Tẩu tẩu bị bỏ?

[1] Tức là tám vật quý, là một trong những cách trang trí tại các cơ sở thờ tự của người Trung Hoa.

[2] Chỉ người ưu tú.

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!