Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 18 – Ta không còn mặt mũi để gặp nàng ấy nữa
Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Sau ngày Đổng thị trở về nhà, mẫu thân liền đổ bệnh, Mai Như chẳng hề có thời gian đi thăm Đổng thị. Lúc này nàng hình như vừa phát hiện một bí mật động trời nên khóe miệng hơi cong lên.

Mai Tương bực bội ngước mắt nhìn rồi gõ đầu em gái mà khẽ quát, “Không được cười.”

“Ca ca muốn gặp tẩu tẩu thì sao không tự mình đi?” Mai Như thấy tếu bèn nhịn không được mà trêu ghẹo ông anh “ngu ngốc” của mình.

Nàng vừa dứt lời, Mai Tương càng bực, hắn lập tức trừng mắt, “Nếu nàng ấy muốn gặp ta thì còn cần phiền đến muội à, Tuần Tuần?” Hôm qua Mai Tương đi Đổng gia, đứng bên ngoài giữa gió lạnh mấy canh giờ liền, rốt cuộc chân còn chưa bước qua cổng Đổng gia!

Mai Như muốn cười tiếp nhưng Mai Tương đã hoàn toàn sa sầm mặt, “Tuần Tuần, muội có đi không?”

“Đi, đi chứ!” Mai Như gật đầu như gà mổ thóc.

Mai Tương nghĩ ngợi hồi lâu, nhịn không được mà nhắn nhủ, “Tuần Tuần, tẩu tẩu muội thích trang sức nhưng vẫn cố tiết kiệm, giờ về nhà chỉ sợ phải nhìn sắc mặt các tẩu tử của nàng ấy mà sống. Hôm nay muội dẫn nàng ấy đi dạo, nếu nàng ấy thích cái gì thì mua tặng, khi về ca ca sẽ hoàn trả bạc cho muội.” Hắn ngừng một chút rồi ngượng ngùng nói tiếp, “Thành thân mấy năm mà ta chưa từng tặng tẩu tẩu muội cái gì. Hiện tại nghĩ đến ta chỉ thấy hối hận, muốn xin lỗi nàng ấy.”

Khi hắn nói xong, Mai Như không cười nổi nữa.

Nàng ngỡ ngàng nhìn đại ca đang hối tiếc. Mất một lúc nàng mới cất tiếng, “Sao ca ca không sớm nói với tẩu tẩu những lời này? Hiện giờ tẩu tẩu rời đi mà không biết tâm tư ca ca chẳng phải quá đáng tiếc?”

Mai Tương cụp mắt, thật lâu sau hắn mới khẽ khàng thốt ra tiếng thở dài.

Mai Như báo với Kiều thị rồi ngồi xe đến Đổng gia.

Hiện giờ trưởng tẩu của Đổng thị quản lý nhà cửa Đổng gia. Nàng ta nghe tam cô nương Mai phủ tới thì dù không trực tiếp đuổi khách nhưng lại trưng lên vẻ mặt khó chịu.

“Tam cô nương, đại cô nương nhà ta khi đến phủ mấy người khỏe mạnh như vậy mà lúc về lại gầy rộc! Bây giờ nhà ta tốn không ít công hầu hạ, còn thuốc uống mỗi ngày nữa chứ!”

Mai Như liền nghe ra ẩn ý trong mấy lời này.

Chả trách Mai Tương lo Đổng thị về nhà sẽ phải nhìn mặt các tẩu tử mà sống; những người này đúng là khó đối phó. Tính Đổng thị mềm yếu, chỉ sợ bị bắt nạt cũng không biết nói với ai.

Mai Như đáp qua loa vài câu rồi đi đến phòng Đổng thị.

Phủ Đổng gia không rộng, khuê phòng hồi xưa của Đổng thị chẳng còn nữa nên hiện nay nàng ấy ở trong căn phòng nhỏ nơi hẻo lánh. Lúc Mai Như tới, nàng ấy đang nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò, nhìn lướt qua đúng là không được chăm sóc tốt; Mai Như thấy thật xót xa. Phòng này bày biện đơn sơ, cả chậu than sưởi ấm cũng chẳng có khiến Mai Như không khỏi nhíu mày.

Nhìn thấy Mai Như, nét mặt Đổng thị giãn ra, nàng ấy vội kéo tay nàng, “Tuần Tuần, sao muội lại tới đây?” Nói xong nàng ấy lập tức ho khan.

Mai Như “à” một tiếng, nàng ngồi ở mép giường, hiếu kỳ hỏi, “Tẩu…” Mai Như vội nuốt trở về tiếng xưng hô vừa mới buột miệng thốt ra, nàng sửa lại lời, “Dao tỷ tỷ sao lại đổ bệnh thế này?”

Khuê danh của Đổng thị là Tĩnh Dao.

Đổng thị cười chua chát, “Không phải bị bệnh, chỉ là ta muốn nằm nghỉ thôi.” Nói vậy nhưng nàng ấy vẫn ho khù khụ hai tiếng. Nàng ấy hỏi Mai Như, “Hôm nay muội đến có chuyện gì?”

Nàng không thể nói thật là do ca ca nhờ. Mắt nàng đảo một vòng rồi nàng lấp liếm, “Hôm nay ta tới rủ tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi.”

“Dạo chơi?” Đổng thị thấy khó hiểu.

“Phải.” Mai Như đáp, “Ta chưa mua sắm trang sức mới để ăn tết nên định cùng tỷ tỷ đi lựa mua.”

Đổng thị nghe thôi đã thấy kỳ quặc. Trước giờ Kiều thị thương Tuần Tuần nhất, sao có thể không mua trang sức mừng năm mới cho nàng?

Nàng ấy nêu thắc mắc ngay, Mai Như thở dài, “Ca ca chọc giận mẫu thân khiến người bị bệnh nên không rảnh lo chuyện khác.”

“Bị bệnh?” Đổng thị hơi kinh ngạc.

Mai Như gật đầu, “Ca ca bị cha đập một trận, lại nhiễm gió lạnh cả đêm, mất hai ngày mới tỉnh táo chút ít. Sang năm chúng ta còn chuẩn bị đưa ca ca tới chỗ dượng nữa.”

Đổng thị nghe xong thì giật mình.

Dượng của Mai Như – Mạnh Chính – giữ chức tổng binh ở Thiểm Cam. Nàng ấy biết chỗ đó; là nơi nguy hiểm, có người Hồ giết người không chớp mắt… Tâm tư dao động, nàng ấy muốn nói gì song cuối cùng lại giữ trong lòng, chỉ bảo, “Hiện giờ ta mệt nên không thể đi cùng muội.”

“Không sao, chúng ta trò chuyện thôi cũng được.”

Mai Như ở Đổng gia tới giờ dùng cơm trưa mới đứng dậy cáo từ. Đổng thị ho khù khụ miết, cơ thể không được dính gió nên đành để Hòa Tuệ tiễn nàng. Khi đã ngồi trên xe, Mai Như mới nhân cơ hội hỏi Hòa Tuệ, “Người trong phủ đối xử với Dao tỷ tỷ thế nào?”

Nhắc tới việc này, Hòa Tuệ liền bắt đầu gạt nước mắt, “Tam cô nương chắc cũng đoán được từ ngày trở về cô nương nhà ta đều phải nhìn sắc mặt người khác. Than đốt thiếu thốn, cô nương nhà ta vốn ốm đau nên bị cảm lạnh ngay. Bị bệnh thì phải mời đại phu rồi sắc thuốc… Cứ như vậy làm cô nương nhà ta cũng không dám mở miệng xin gì nữa, chỉ biết cố gắng chịu đựng.”

Mai Như lạnh lùng cau mày, trong lòng giận dữ. Song đây là chuyện của Đổng phủ, sao tới lượt nàng quản? Nàng bảo Tĩnh Cầm đưa thật nhiều bạc cho Hòa Tuệ rồi dặn dò, “Thiếu gì thì ngươi tới phủ báo ta, nhưng đừng để cô nương nhà ngươi biết.”

Hòa Tuệ cảm kích vô vàn. Xe ngựa Mai phủ khuất dạng, nàng ấy mới lau sạch nước mắt mà quay về.

Mai Tương vẫn đang chờ trong phòng. Lưng hắn chảy máu nên lại phải bôi thuốc, hiện giờ chỉ có thể nằm lỳ trên giường mà liên tục hỏi nha hoàn Tuần Tuần đã về chưa. Sau vô số lần hỏi như thế, Mai Như rốt cuộc trở về.

Mai Như thuật lại tình hình của Đổng thị. Sắc mặt Mai Tương biến đổi mấy lần, cuối cùng hắn dùng đôi mắt đỏ hoe mà nói, “Ta không còn mặt mũi để gặp nàng ấy nữa…”

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới lúc ăn tết.

Tết này Mai Như chẳng cao hứng nổi. Mẫu thân bệnh, ca ca bệnh, cuộc sống của Đổng thị cũng khó khăn. Hơn nữa sang năm phải tiễn ca ca đi Thiểm Tây, không biết khi nào hắn mới về. Như vậy sao nàng có thể vui vẻ? Việc nào cũng đè nặng trong lòng, Mai Như chỉ thấy phiền muộn.

Mười lăm tháng giêng là tết Nguyên Tiêu. Mai Như vốn yêu thích ra ngoài xem náo nhiệt nhưng giờ lại lười biếng ru rú trong phòng không muốn rời nhà. Mạnh Uẩn Lan phải ghé qua nài nỉ, “Tuần Tuần, đi chơi với ta đi.” Mai phủ và Mạnh phủ là bà con, mỗi năm đều cùng nhau đi ngắm hoa đăng. Mạnh Uẩn Lan còn chơi thân với Mai Như, nếu Mai Như không đi thì mất vui.

Mai Như bị Mạnh Uẩn Lan lắc đến đau đầu, nàng hết cách mới miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay Mạnh An cũng tới.

Nhìn thấy vị biểu ca chất phác này, Mai Như muốn bật cười.

Quả nhiên Mạnh An thấy Mai Như lại bắt đầu hỏi thăm, “Như biểu muội, dì khỏe hơn chưa?”

Mai Như gật đầu, “Khá hơn nhiều, đa tạ An biểu ca quan tâm.”

Mạnh An nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp, “Lão thái thái có khỏe không?”

Mai Như đột nhiên không muốn trả lời nữa, chỉ muốn ghẹo vị biểu ca này. Nàng vờ vĩnh nhìn Mạnh An, “An biểu ca, không phải hôm nay biểu ca đã đi thỉnh an lão tổ tông sao? Còn hỏi làm gì?”

Cả người Mạnh An cứng đờ, da mặt trắng nõn bỗng ửng hồng. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể ngắc ngứ hỏi, “Thiến biểu muội khỏe hơn chưa?”

Mai Như thật sự không nhịn được bèn phì cười. Nàng vẫy vẫy tay, “Lát nữa nhị tỷ tỷ tới thì biểu ca tự hỏi đi.”

Mạnh An im lặng. Hắn ngượng ngùng liếc nhìn Mai Như một cái đã thấy nàng quay mặt đi nhưng vẫn đang cười vui vẻ.

Nàng đứng dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của nàng rạng rỡ, ánh mắt lúng liếng càng tô đậm nét đẹp quyến rũ.

Trước
image
Chương 18
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!