Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 19 – Đa tạ điện hạ
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mạnh An gặp Mai Thiến cũng không khá hơn là bao, gương mặt trắng nõn kia còn đỏ bội phần hồi nãy. Nhị cô nương thật sự quá đẹp, hắn không nói được câu nào, chỉ cúi chào rồi kêu một tiếng “Thiến biểu muội” xong liền xoay người đi chỗ khác.

Mai Thiến sửng sốt, lấy tay che miệng khẽ cười.

Khi người của Mai phủ và Mạnh phủ đã tới đông đủ thì đoàn người bắt đầu ra ngoài phố.

Lúc này sắc trời đã tối. Phố phường, ngọn cây, lẫn mái hiên đều treo hoa đăng sáng rực; cả không gian lung linh rực rỡ, đậm nét phồn hoa.

Mai Như ngắm nhìn từ xa thấy các đốm sáng này tựa ngọn đèn trước tượng Phật; những ngọn đèn nối tiếp nhau hội tụ thành chúng sinh trong nhân gian, đẹp không sao tả xiết.

Nàng nắm tay Mạnh Uẩn Lan đi phía trước, Mạnh An đi bên cạnh trông chừng.

Phía sau là Mai Thiến và Mai Bình, còn có Nguyên ca nhi cùng Kỳ ca nhi của nhị phòng. Mai Thiến sở hữu dung mạo quốc sắc thiên hương nên sợ người khác hay mấy kẻ buôn người nổi ý xấu, vì vậy nàng ấy khoác thêm một cái áo choàng. Mai Bình ngoan ngoãn đi cạnh Mai Thiến và mấy ca ca, nhưng ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ cực kỳ mà mải miết dõi theo phía trước. Nguyên nhân là vì đi theo nhị tỷ thì phải an phận tuân thủ quy củ rồi ngắm mấy cái hoa đăng đậm chất thơ từ ca phú, nào được tự do như khi ở cùng tam tỷ? Hai người còn có thể đấu võ mồm nữa…

Mai Bình lặng lẽ thở dài thườn thượt.

Ở đằng trước, Mạnh Uẩn Lan lôi kéo Mai Như tiến về một gánh xiếc, “Tuần Tuần! Tuần Tuần! Mau lên!”

Gánh xiếc đang biểu diễn độn thổ, xung quanh rất đông người tụ tập xem. Mai Như lười chen chúc nên không mấy hứng thú, Mạnh Uẩn Lan lại vô cùng hăng hái dẫn theo nha hoàn lách vào chỗ trống. Chẳng mấy chốc nàng ấy đã đi vào tận bên trong, không thấy bóng dáng đâu cả.

Mạnh An lập tức hoảng hốt, “Lan nhi!” Hắn cất cao tiếng gọi, vội vã muốn chen vào trong đám người tìm Mạnh Uẩn Lan. Mới đi được hai bước Mạnh An đã bất chợt đứng lại, hắn quay đầu liếc nhìn Mai Như.

Mai Như hiểu ý nên vội nói, “An biểu ca, ta sẽ đứng đây chờ.”

Giọng nàng êm ái, thốt lên vào một đêm như hôm nay khiến người nghe tựa hồ nếm được vị ngọt của chè trôi nước.

Mạnh An hơi sững sờ, hắn không yên tâm mà dặn dò, “Tuyệt đối đừng chạy lung tung.”

“Đã biết!” Mai Như vừa giòn giã đáp vừa cười ngây thơ.

Khuôn mặt Mạnh An chẳng hiểu vì sao lại đỏ lên.

Mai Như đứng bên đường, chỉ có Ý Thiền ở cùng nàng. Bên trong không biết diễn tới tiết mục gì mà vang lên tiếng người trầm trồ khen ngợi. Ý Thiền ham vui, nhịn không được bèn nhón chân ngó trộm đến hai lần. Mai Như thấy buồn cười bèn bảo, “Ngươi đi xem một chút đi.”

“Như vậy sao được?” Ý Thiền vội quay đầu lại.

Mai Như nhìn xung quanh. Đối diện có một gian hàng bán hoa đăng, không biết tại sao kinh doanh ế ẩm, vắng ngắt chả ai ghé vào; đứng từ đây liếc mắt cái là thấy. Nàng nói, “Ta đi đến đằng kia, ngươi xem xong thì tới đó.” Ý Thiền còn đang do dự, Mai Như liền chỉ về phía sau, “Nhị tỷ tỷ và nhị ca ca ở ngay đằng sau.” Nhóm Mai Thiến quả thật đang ở gần đấy.

Ý Thiền đưa Mai Như đến trước gian hàng hoa đăng, cẩn thận dặn dò rồi mới rời đi.

Gian hàng này đúng là vắng vẻ, chủ quán thấy khách cũng không tiếp đón mà lo cúi đầu đọc sách.

Mai Như cẩn thận đánh giá hoa đăng ở quầy mới phát hiện bốn mặt của chúng đều dán giấy trắng. Các gian hàng khác bán hoa đăng đủ loại kiểu dáng màu sắc; con thỏ, hoa sen, đỏ, xanh lá… Hoa đăng ở đây trắng bóc chẳng trang trí gì, trông thê lương như vậy thì ai mua? Hèn chi bán ế.

Chủ quán mặc áo màu xanh hơi cũ kỹ, nhưng dung mạo lẫn phong thái không đến nỗi nào. Mai Như muốn giúp đỡ việc buôn bán của hắn nên hỏi, “Một ngọn đèn giá bao nhiêu?”

Người nọ đáp mà chả hề ngẩng đầu, “Không bán.”

Mai Như nghi ngờ, “Tại sao?”

“Xấu vậy ngươi cũng mua?” Người nọ rốt cuộc ngước mắt nhìn nàng.

Mai Như ngẩn ra, nàng phì cười, “Đã biết xấu sao còn bán?”

Người nọ trả lời, “Không bán nhưng ngươi có thể vẽ. Vẽ xong thì treo ở đây đợi người tới mua, ta cũng kiếm được chút bạc.”

Mai Như thấy thú vị bèn hỏi, “Vậy ngươi không bán đèn?”

Người nọ lắc đầu.

Mai Như nóng lòng muốn thử, nàng kêu, “Ta muốn vẽ một ngọn đèn.”

“Vẽ một ngọn đèn là một lượng bạc.” Người nọ thản nhiên nói, hoàn toàn chẳng thấy lời của mình có vấn đề.

“Một lượng?!” Mai Như chỉ vào dãy hoa đăng xấu xí phía trên, mí mắt giật giật. “Thật á?”

Người nọ hờ hững gật đầu, vẻ mặt lạnh tanh.

Mai Như chưa từng thua khi dùng miệng lưỡi so kè, nàng không phục nên lập tức ném bạc xuống, “Một lượng thì một lượng, ngươi lấy bút mực ra đây.”

Người nọ bĩu môi, ý bảo Mai Như tự đi mà lấy.

Bút mực đúng là đặt cạnh bên, với tay là lấy được, song đèn lồng treo phía trên lại hơi cao. Mai Như với tay không tới, mặt nàng đỏ ửng, “Ngươi lấy đèn cho ta.”

Người nọ “a” một tiếng, mãi mới phản ứng lại mà trề môi đáp, “Bên cạnh có ghế đẩu.”

Mai Như chịu hết nổi, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ tức giận. Nàng xoay người tính bỏ đi thì phía sau có người gọi nàng, “Như muội muội.”

Cái giọng dịu dàng, đoan trang kia – lại là Chu Tố Khanh!

Mai Như nhăn mặt, thầm than “xui xẻo” rồi mới ung dung quay người lại. Mắt nàng thoáng nhìn qua thấy Quyên tỷ nhi và Nghiên tỷ nhi của Hạ gia đi cùng Chu Tố Khanh, còn có…Phó Tranh. Mai Như vội dời mắt rồi cúi đầu.

Chu Tố Khanh tiến lên hỏi, “Như muội muội sao lại ở đây một mình? Đang làm gì thế?”

Mai Như chưa kịp đáp thì tay chủ quán kia đã nhanh nhảu, “Chu cô nương, vị cô nương này với không tới hoa đăng.” Hắn vừa thốt ra, ba cô nương đối diện dù giỏi kiềm chế cũng bật cười. Mai Như giận dữ xoay đầu liền thấy người nọ chỉ cúi chào Chu Tố Khanh, vừa cung kính vừa khiêm nhường. Mai Như hận không thể cắn nát răng nhưng nàng biết giờ chẳng phải lúc giậm chân gây sự nên chỉ đành ôm cơn tức mà mặc bọn họ chê cười.

Chợt có bàn tay từ bên cạnh vươn lên nhẹ nhàng nhấc xuống ngọn đèn.

Phó Tranh đưa cho Mai Như, coi như thay nàng tháo gỡ xấu hổ.

Hắn hiếm hoi mặc áo gấm xanh ngọc thêu chìm những bông hoa tròn. Tay áo hắn hơi rộng, bàn tay dưới ánh đèn hiện rõ năm ngón thon dài, sạch sẽ.

Mai Như chỉ đứng đến trên eo hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn, không nhận lấy ngọn đèn cũng chẳng tính nhận ân tình của hắn.

Phó Tranh không nổi giận. Đôi mắt đen như mực nhìn xuống, ánh mắt hắn lạnh nhạt dừng lại trên người Mai Như. Hắn kêu, “Tam cô nương.”

Giọng hắn vừa lạnh vừa thấp, vô hình trung lại lộ ra vẻ áp bức.

Cả người Mai Như bất giác lạnh run. Nàng nhận lấy ngọn đèn, cúi đầu nói, “Đa tạ điện hạ.”

Mạnh An dắt Mạnh Uẩn Lan đi ra từ trong đám người. Hắn nhìn thấy Ý Thiền một mình đứng nhón chân xem diễn xiếc, làm gì còn bóng dáng Mai Như? Mạnh An không khỏi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng người, hắn vội hỏi Ý Thiền, “Cô nương nhà ngươi đâu?” Giọng hắn run run, trong đôi mắt hoảng hốt còn lưu lại hình ảnh Mai Như cười vui vẻ, An biểu ca, ta sẽ đứng đây chờ…

Mạnh An càng nôn nóng, Mạnh Uẩn Lan càng hoảng sợ; nàng ấy sốt ruột nhìn quanh.

Ý Thiền ngơ ngác, nghiêng người chỉ về một hướng, “Biểu thiếu gia, biểu cô nương, cô nương nhà ta ở đằng kia kìa.” Nàng ấy vừa xem xiếc vừa trông chừng cô nương, nào dám thật sự yên tâm?

Mạnh An nhìn theo hướng được chỉ, đúng lúc thấy Mai Như nhận hoa đăng từ ai đó; nàng cúi gằm đầu, toàn thân cứng đờ. Hắn quan sát nam tử đứng trước nàng; dáng người cao ráo rắn rỏi, hình như là Yến Vương điện hạ. Hắn giật mình, vội vàng đi tới. Mạnh Uẩn Lan đã sớm chạy qua đó, nàng ấy nắm tay Mai Như tò mò hỏi, “Tuần Tuần đang làm gì đấy?”

Tuần Tuần?

Phó Tranh lặng lẽ liếc nhìn Mai Như một cái rồi lùi bước đứng sang bên cạnh.

Mạnh An tiến lên chào hỏi, “Điện hạ.”

Phó Tranh khẽ gật đầu, “Đạo Tri.”

Mai Như đang kể lại chuyện về cái hoa đăng này với Mạnh Uẩn Lan, Mạnh An nghe được một ít liền đưa mắt nhìn thì nhận ra chủ quán bán đèn lồng đúng là đồng môn ở thư viện – Chu Hoán Chương. Chu Hoán Chương cũng thấy hắn nên chắp tay chào, “Đạo Tri huynh.”

Mạnh An đáp lễ, “Vân Thu huynh.”

Gia đình Chu Hoán Chương vốn cũng sở hữu chút của cải nhưng sau lại sa sút. Tới thế hệ của hắn thì không chèo chống nổi nữa nên đành ra mặt bán vài món linh tinh, song tính tình hắn vẫn cực kỳ cao ngạo.

Mạnh An thấy vậy bèn nhân tiện đề nghị, “Vân Thu huynh, hoa đăng của huynh trước sau gì cũng bán, chi bằng bán cho ta đi.”

Chu Tố Khanh đứng cạnh xen vào, “Mạnh công tử, vậy còn gì thú vị. Hay chúng ta mỗi người đều vẽ hoa đăng để bán ở đây? Xem ai giỏi nhất, bán giá cao nhất, cũng giúp Chu công tử kiếm chút bạc.”

Mai Như lẫn Mạnh Uẩn Lan nghe vậy thì đồng thời khinh thường bĩu môi. Người này thích tranh tài cao thấp trước đám đông, nhất quyết phải để người khác làm nền cho tài năng vẽ tranh làm thơ đệ nhất thiên hạ của nàng ta!

Mai Thiến và Bình tỷ nhi, còn có nhóm Nguyên ca nhi cũng tới đây, họ thấy đề nghị này khá thú vị nên muốn tham gia.

Bên cạnh trùng hợp là Cảnh Vân Lâu nên mọi người muốn thuê vài gian phòng; nha hoàn bà tử liền cầm theo hoa đăng tới đây. Khung cảnh này nhất thời thu hút ánh mắt của người qua đường; họ nghe nói hai vị tiểu thư nổi danh nhất kinh thành muốn vẽ hoa đăng nên càng thêm hào hứng.

Mai Thiến đi vào gian phòng mới cởi bỏ áo choàng. Đêm nay nàng ấy đi bộ hơi nhiều, khuôn mặt ửng đỏ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Tỷ muội ba người ngồi cạnh nhau, rầu rĩ nhìn ba ngọn hoa đăng. Hai tỷ muội Hạ gia, Chu Tố Khanh, và Mạnh Uẩn Lan đã bắt đầu viết.

Mai Thiến hỏi Mai Như, “Tam muội muội muốn vẽ cái gì?”

Mai Như chống cằm nghiêng đầu nghĩ ngợi, lười biếng đáp, “Ta sẽ viết một đoạn Linh Phi Kinh.”

Mai Thiến nghe vậy liền ngẩn người, “Tam muội muội sao lại chọn cái này?”

Mai Như khoanh tay nói, “Ta lười suy nghĩ, cái này đơn giản nhất. Ta muốn viết xong cho nhanh còn đi dạo chỗ khác.”

Mai Thiến che mặt cười, “Mọi người đều cố gắng hết sức để kiếm thanh danh, chỉ mình tam muội muội là tùy hứng.”

“Sao phải cố hết sức chứ?” Mai Như trả lời, trong lòng căm giận nghĩ nàng thèm vào mà giúp tay họ Chu kia kiếm bạc! Dứt lời, nàng hỏi Mai Thiến, “Nhị tỷ tỷ thì sao?”

Mai Thiến trầm ngâm, “Làm bài thơ chúc tết Nguyên Tiêu.”

Thơ này hợp với hoàn cảnh nhất, Mai Như lại hỏi, “Còn Bình tỷ nhi?”

Mai Bình đang lặng lẽ ở một bên ăn bánh ngọt. Bất chợt bị hỏi chuyện, nàng ta vội vàng thẳng lưng rồi chùi mảnh vụn nơi khóe miệng, “Ta cũng làm thơ.”

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!