Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 23 – Nói lắm vậy mà sao chẳng chịu quyết định dứt khoát
Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Hai tiểu tỷ muội Mai Như và Mạnh Uẩn Lan mà ở chung một chỗ thì rất dễ ríu ra ríu rít.

Tiểu Kiều thị nghĩ vậy sẽ ồn ào lắm bèn tách riêng Mai Như ra, rồi đẩy nàng đến phía sau để nàng yên lặng làm việc phụ mình.

Phía sau là thư phòng của tiểu Kiều thị, trong đó chứa mấy giá sách khổng lồ.

Mai Như kính sợ trước hình ảnh này.

Con người nàng chả ham đọc mấy thể loại kinh, sử, tử, tập[1] rối rắm phức tạp; từ kiếp trước đến kiếp này, nàng thấy làm gà mờ cũng tốt chán.

Thừa nhận bản thân không bằng người khác có lẽ là bản lĩnh mà Mai Như giác ngộ được sau khi trùng sinh.

Ví dụ như Mạnh Uẩn Lan sở hữu kỹ năng nghị luận lẫn làm thơ đỉnh cao, nàng hận không thể phục sát đất. Hay như nhị tỷ tỷ với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành tựa Lạc Thần[2] tái thế, Mai Như thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp. Sống lại một đời, nàng chỉ cầu xin phụ mẫu khỏe mạnh, ca ca có tương lai tốt đẹp, và cả nhà bình an. Về phần mình, nàng quả thật nghĩ không ra bản thân đủ sức nghiêm túc làm cái gì.

Bây giờ đối mặt với núi sách vở thượng vàng hạ cám của dì, Mai Như lại bất ngờ đọc một cách say sưa.

Nàng thích mấy thứ xinh đẹp như quần áo, trang sức, thức ăn… Cứ thấy chúng là nàng vô cùng hào hứng.

Nếu phần nào trong sách viết khó hiểu và nàng cũng chưa từng gặp qua, Mai Như sẽ đi hỏi tiểu Kiều thị. Tiểu Kiều thị vẫn giữ thói quen không ngẩng đầu lên mà trả lời thẳng thừng, “Dì sao hiểu mấy thứ đấy? Con tự cân nhắc đi.”

Mai Như nghẹn họng, nàng vừa trân trối nhìn bà vừa tức giận hỏi, “Thế sao dì còn sưu tập chúng?”

Tiểu Kiều thị thản nhiên đáp, “Nhàn rỗi quá sẽ buồn chán lắm nên kiếm chút chuyện cho dượng con làm.”

Mai Như câm nín ngay.

Sau đấy Mạnh Uẩn Lan lén lút to nhỏ với nàng, “Nương không muốn theo cha ta tới chỗ ông ấy nhậm chức, thế là ông ấy nghĩ ra cách đi khắp nơi tìm mấy thứ này cho nương vui.”

Cứ tưởng tượng một nam tử cao lớn thô kệch cỡ dượng mà cũng luống cuống thì Mai Như không khỏi trộm cười.

Mạnh Uẩn Lan tiếp tục thì thào bên tai nàng, “Tuần Tuần, nương với ta định khi nào thời tiết đẹp sẽ đi thăm cha ta. Ông ấy không về ăn tết làm ta nhớ lắm.”

Mai Như nghe đến đây thì bất giác thấy hâm mộ cực kỳ. Các địa phương xa lạ trong sách giống vô số bàn chải nhỏ liên tục cào trái tim nàng khiến nó ngứa ngáy; nàng thích những thứ đẹp đẽ nên quả thật tiếc nuối tột độ khi không được tận mắt chứng kiến…

Mai Như khẽ than rồi bất mãn lầm bầm, “Đừng khoe khoang nữa.”

Mạnh Uẩn Lan cười đắc ý và hí hửng khoe tiếp, “Nương bảo kỹ năng vẽ tranh của ta tệ quá nên tính nhân dịp này dẫn theo ta du lịch khắp nơi để mở mang tầm mắt.”

“Đã bảo đừng khoe nữa mà!” Mai Như bóp cổ nàng ấy.

Mạnh Uẩn Lan cười nghiêng ngả, nàng ấy vội vàng xin tha rồi bỗng “ồ” một tiếng, “Hay Tuần Tuần đi cùng nhé, ca ca ngươi không phải ở doanh trại của cha ta sao? Ngươi tiện thể ghé thăm ca ca luôn.”

Mai Như nghe thế cũng chẳng vui mừng, nàng nhíu mày, “Sao ta đi được chứ?”

Gần đây Kiều thị trông chừng nàng nghiêm ngặt hơn bất kỳ ai. Từ ngày ca ca rời kinh – cộng thêm không phải bận rộn lo việc trong phủ – Kiều thị dồn hết nhiệt huyết vào Mai Như. Mỗi ngày bà đều hỏi hôm nay làm gì ở chỗ dì, đọc những sách nào, viết bao nhiêu bức thư pháp.

Nghĩ đến lát nữa về phải đối phó với mẫu thân, Mai Như tức khắc đau đầu.

Mạnh Uẩn Lan thấy nàng rầu rĩ bèn đổi đề tài, “Tuần Tuần định tặng gì vào lễ mừng thọ lão tổ tông nhà ngươi?”

Mai Như nghiêng đầu nói, “Chưa nghĩ ra, còn ngươi?”

Mạnh Uẩn Lan ngó bên ngoài rồi hạ thấp giọng, “Nương bắt ta vẽ một bức tranh bách thọ[3].”

“Công phu vậy á?” Mai Như kinh ngạc.

Mạnh Uẩn Lan phồng mang trợn má, bất lực trề môi và thở dài thườn thượt.

Mùng mười tháng hai là ngày sinh của Đỗ lão thái thái, phủ Định Quốc Công tất nhiên phải tổ chức long trọng. Mạnh phủ với Mai phủ là họ hàng, Đỗ lão thái thái cũng thương yêu Mạnh Uẩn Lan nên nàng ấy tặng món này rất thỏa đáng. Đương nhiên hôm đó sẽ mời nhiều người tham dự, đông người thấy quà tặng của Mạnh Uẩn Lan chỉ giúp thanh danh nàng ấy tăng cao chứ chả có hại gì.

Mai Như càng nghĩ càng thấy dì đã suy xét tường tận mọi thứ vì Mạnh Uẩn Lan.

Ngược lại, Mai Như không có tài năng xuất chúng để thể hiện, hèn chi Kiều thị lo cuống cả lên!

Thấy Mạnh Uẩn Lan mặt mày sưng sỉa, Mai Như cười bảo, “Lan nhi, một bức tranh bách thọ của ngươi hạ gục cả bốn tỷ nhi trong phủ chúng ta. Ta còn chưa nghĩ ra quà tặng nên càng hoảng.”

Mạnh Uẩn Lan đề nghị, “Hay ngươi vẽ Nam Hải Tiên Ông tặng tranh chúc phúc, thế là tranh hai ta thành một đôi còn gì?”

Mai Như cau mày phản bác, “Tranh đó rắc rối hơn cả bách thọ nữa, ngươi chỉ giỏi làm khó ta. Mà với khả năng có hạn thì sao ta dám tự bêu xấu trước mặt mọi người chứ.”

“Không biết vẽ thì chúng ta đi mua!”

Đề xuất trên kích thích bản tính ham chơi của Mạnh Uẩn Lan, vì vậy nàng ấy kiếm cớ mua giấy bút và cùng Mai Như ra khỏi phủ.

Thật ra Mai Như sẽ không mua đại bức tranh nào đấy để mừng thọ lão tổ tông, hôm nay chủ yếu là nàng chiều theo ý tưởng chuồn ra ngoài dạo phố của Mạnh Uẩn Lan.

Sau khi rời phủ, hai người không đến tiệm tranh chữ mà tới Thất Bảo Trai trong thành.

Thất Bảo Trai là cửa hiệu lâu đời tại kinh thành, chuyên bán đồ quý từ ngoài biển hay phiên bang. Chiếc gương Tây Dương trong Mai phủ được mua ở đây, nó phản chiếu hình ảnh cực rõ.

Mạnh Uẩn Lan cười tủm tỉm, “Chúng ta xem có gì hay ho, nếu được thì mua làm lễ vật cho lão tổ tông nhà ngươi luôn.”

Hai người vừa đến cửa hàng đã nhìn trúng đồ tốt, song món này là Mai Như thấy thích chứ không phải vì thấy hợp làm lễ vật tặng lão tổ tông. Đó là một tấm bình phong nhỏ được chế tác tinh xảo và đẹp mắt; hai mặt đều thêu tứ quân tử mai lan cúc trúc. Nếu nhìn từ xa sẽ cảm thấy lá cây trên bề mặt bình phong đung đưa theo gió, trông thú vị vô cùng. Mai Như thích những món đồ xinh đẹp như vậy, nàng nhất thời không thể dời mắt.

Chưởng quầy liên tục xin lỗi, “Hai vị tiểu thư, món này đã được một vị công tử chọn trước, ta đang chuẩn bị gói lại đây.”

“Ai đặt thế?” Mai Như hơi thất vọng. “Có thể xin người ấy nhượng lại không?”

Chưởng quầy đang lúng túng thì đằng sau vang lên giọng một người, “Không thể nhượng lại, chuyện gì cũng phải có trước sau!”

Cái giọng này…

Mai Như nghiêng người nhìn–

Đúng là oan gia ngõ hẹp, kia không phải Phó Thập Nhất thì còn ai vào đây nữa?

Mai Như lười đối đáp với hắn, hễ mở miệng thì hai người sẽ cãi nhau không biết mệt. Nàng nhanh chóng nhỏ giọng bảo Mạnh Uẩn Lan, “Chúng ta chọn tiếp đi.”

Phó Chiêu không quen thấy Mai Như chủ động né tránh và chẳng tuôn ra những lời lẽ sắc bén, hắn nôn nóng giậm chân, “Tam cô nương từ bỏ à?”

“Phải, ta từ bỏ, chuyện gì cũng có trước sau mà.” Mai Như lặp lại lời hắn.

Nàng như thế lại khiến Phó Chiêu tức tới mức muốn giãy đành đạch.

“Sao ngươi không cần nữa?” Phó Chiêu chất vấn.

Mai Như bật cười, “Kỳ ghê nơi, chẳng lẽ ta không được phép? Nhất quyết tranh đua mới khiến ngài vui hả?”

Mạnh Uẩn Lan không hiểu lý do bèn thì thầm khuyên nhủ, “Tuần Tuần, ngươi đã thích thì sao lại không cần?” Nàng ấy nhìn Phó Chiêu và thẳng thắn nói, “Công tử, rốt cuộc ngươi có nhượng lại tấm bình phong này cho chúng ta không? Nói lắm vậy mà sao chẳng chịu quyết định dứt khoát!”

Trên thực tế, Mạnh Uẩn Lan luôn bận tâm danh hiệu tài nữ của mình nên ngày thường tuyệt đối không nói chuyện càn rỡ như thế ở bên ngoài. Hôm nay đi theo Mai Như rồi thấy nàng quen người nọ mới kích động chen ngang một câu. Vừa nói xong, nàng ấy lập tức thấy không ổn và rụt cổ lại ngay vì chột dạ.

Phó Chiêu đực mặt nhìn Mạnh Uẩn Lan.

Hồi trước hắn từng thấy tiểu thư Mạnh Uẩn Lan nổi danh khắp kinh thành từ xa nên bây giờ nhận ra nàng ấy ngay.

Độ tuổi ba người xấp xỉ nhau, Phó Chiêu vốn cao ngang Mai Như nhưng qua một năm thì cao hơn cả cái đầu. Mạnh Uẩn Lan thì thấp hơn Mai Như nửa cái đầu; nàng ấy đang đứng cạnh Mai Như trong bộ váy xanh nước biển hơi bạc màu. Mạnh tài nữ thoạt trông gầy gò yếu ớt, không ngờ cũng sở hữu miệng lưỡi lợi hại y chang Mai Như!

Hai đánh một không chột cũng què nên một cái miệng sao đấu nổi hai người, Phó Chiêu dĩ nhiên đánh bài chuồn.

Hắn mạnh miệng đáp, “Tất nhiên không nhượng lại!”

Dứt lời, hắn đi ra ngoài hai bước rồi quay lại dặn dò chưởng quầy, “Mau gói ghém và đưa lên xe ngựa ngoài kia.”

Thấy hắn hung hăng quấy rối, Mạnh Uẩn Lan kéo tay Mai Như và khẽ làu bàu, “Tuần Tuần, đã không cho còn dông dài như vậy, hắn bị ngốc à?”

Phó Chiêu đã chạy ra ngoài nhưng hai tiếng “Tuần Tuần” khiến bước chân hắn đột ngột dừng lại.

Chờ hắn khuất dạng, Mai Như mới nói cho Mạnh Uẩn Lan thân phận của Phó Chiêu. Mạnh Uẩn Lan nghe rồi “a” một tiếng, nàng ấy cười xấu xa, “Tuần Tuần, vị điện hạ ngốc này là người tặng ngươi bốn vỉ bánh bao nhỉ?”

“Ta đã hoàn trả nha.” Mai Như sửa lại lời nàng ấy rồi cũng cười xấu xa. “Lan nhi à, ta sắp quên béng chuyện đó mà sao ngươi vẫn nhớ thương bánh bao của điện hạ vậy?”

“Ai nhớ thương?” Mạnh Uẩn Lan tức tối chọt nàng. “Đừng nói bậy!”

Phó Chiêu lên xe ngựa đến thẳng phủ Yến Vương, lúc hắn tới, Phó Tranh vừa từ trong cung về.

Phó Tranh lạnh lùng nhíu mày nhìn hắn, “Chiêu nhi, đệ không chăm chỉ đọc sách ở Nam Thư Phòng mà chạy đến đây làm gì?”

Phó Chiêu cười vui vẻ, “Ca ca đừng trách oan ta.” Thấy Phó Tranh hoài nghi, hắn nhanh nhảu tranh công, “Ca ca tốt ơi, hai ngày nữa là sinh nhật ca ca còn gì? Ta đã sớm đi tìm lễ vật phong nhã, tới tận hôm nay mới mua được đấy. Ta cấp tốc đến đây để hiến vật quý dù biết rõ thể nào cũng ăn giáo huấn!”

Phó Tranh thoáng sửng sốt. Sau đấy khóe môi hắn cong lên thành nụ cười mơ hồ như cơn gió xuân phá tan băng giá.

Nhưng nó chỉ kéo dài giây lát vì hắn đã thu hồi ý cười.

Hắn căn dặn, “Chiêu nhi, sắp tới ta sẽ rời kinh. Bình thường đệ ham chơi nhưng giờ phải thường xuyên cần cù học tập.”

“Thất ca đi đâu thế?” Phó Chiêu tò mò.

Phó Tranh trả lời, “Vài ngày trước có người dâng sổ con tấu Trấn Quốc Tướng quân Phương Đăng Vân và Thiểm Cam Tổng binh Mạnh Chính cắt xén quân lương. Mấy ngày qua trong triều bận tranh cãi khiến mãi mà không chọn được ai đi kiểm tra, hôm nay Hạ Thái phó tiến cử ta.”

“Mạnh Chính?” Phó Chiêu suy nghĩ một lát rồi ngạc nhiên kể, “Hôm nay ta còn gặp con gái ông ấy với Mai Tam.”

Lời này khiến Phó Tranh hơi khựng lại, hắn đưa mắt nhìn Phó Chiêu đang đứng bên mình.

Phó Chiêu chỉ vào tấm bình phong xinh đẹp, “Thất ca không biết chứ chúng ta còn cãi lộn mấy câu vì tấm bình phong này đấy.” Hắn không khỏi đắc ý tiếp lời, “Mai Tam cũng muốn mua nhưng ta cố tình chẳng chịu nhượng lại!”

Phó Tranh thoáng trầm mặc rồi quay đầu nhìn chăm chú tấm bình phong trước mặt.

Bình phong không cao, hai mặt đều thêu mai lan cúc trúc. Không biết dùng kỹ thuật thêu nào mà cành lá trên ấy xòe ra như có ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, tạo nên hình ảnh đẹp dịu dàng khó tả.

Phó Tranh im lặng ngắm nhìn tác phẩm này.

Hắn bất chợt nghe tiếng Phó Chiêu hứng chí vỗ tay, “Ca ca có biết Mai Tam bị gọi là Tuần Tuần không? Hai chữ đó buồn cười quá thể! Làm gì có cô nương nào được đặt tên thế chứ?”

“Tuần Tuần, Tuần Tuần…” Phó Chiêu sung sướng lặp lại hai lần liền nhưng vẫn thấy không đã ghiền, hắn nhịn chẳng được mà cười ha ha.

Phó Tranh cụp mắt xuống, hắn giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt xưa nay nên không ai thấy rõ sắc mặt hắn. Thế rồi hắn nặng nề răn dạy, “Đấy là khuê danh của cô nương nhà người ta, sao đệ có thể tùy tiện gọi được? Còn ra thể thống gì nữa?”

Phó Chiêu mếu máo và chả dám hé miệng gọi tiếp.

[1] Cách phân loại sách vở thời xưa: kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập.

[2] Một nữ thần sông trong thần thoại Trung Hoa.

[3] Loại tranh chữ có 100 chữ “thọ”, thích hợp tặng cho người già.

Trước
image
Chương 23
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!