Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 24 – Thiếu nữ tuổi 18
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mùng mười tháng hai là sinh nhật Đỗ lão thái thái.

Hôm ấy Mai Như dậy sớm để đi chúc mừng lão thái thái cùng Kiều thị.

Xuân Hi Đường vô cùng náo nhiệt, ca nhi bên nhị phòng có mặt đầy đủ. Kỳ ca nhi nhỏ tuổi nhất, thằng bé mới học được cách đi đứng. Hôm nay nó mặc áo màu vàng rực rỡ, đôi tay tròn hệt viên thịt chắp lại mừng thọ lão tổ tông. Đỗ thị cười toe toét, nếp nhăn trên mặt giãn hết cả ra. Kiều thị cũng cười nhưng không khỏi nhớ tới Mai Tương ở nơi xa. Hắn đã đi hơn mười ngày mà chẳng gửi tin gì về, chả biết hắn có khỏe không… Nghĩ đến đây, Kiều thị cười hết nổi.

Sau mấy ca nhi là đến lượt các cô nương.

Đại cô nương Mai Vân mặc bộ váy màu lam của mặt hồ tĩnh lặng, thật hợp với con người nàng ấy. Nhị cô nương Mai Thiến mặc trang phục trắng bạc quen thuộc giúp vẻ ngoài thoát tục hệt tiên tử. Tam cô nương Mai Như lẫn tứ cô nương Mai Bình đã trưởng thành hơn, hai người sở hữu nhan sắc đẹp rực rỡ.

Bốn cô nương xinh đẹp đứng cùng một chỗ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Đỗ thị vẫn cười tươi roi rói, thậm chí còn ôn hòa với Mai Như hơn hẳn.

Người mừng thọ lục tục tới, Xuân Hi Đường càng lúc càng tưng bừng.

Đến mừng thọ là những lão thái thái cũng như chủ mẫu của các phủ trong kinh thành. Bọn họ ngồi tán gẫu song đôi mắt nào chịu yên, thỉnh thoảng họ lại liếc mắt đánh giá bốn cô nương Mai phủ. Ba đời phủ Định Quốc Công kế thừa tước vị đại quốc công, tuy thế hệ Mai Dần xoàng xĩnh nhưng con đường làm quan của Mai nhị gia khá ổn. Vì vậy nếu có được một mối hôn sự với Mai phủ cũng là chuyện tốt. Đại cô nương đã đính hôn, tứ cô nương nhỏ tuổi, chỉ còn nhị cô nương và tam cô nương để suy xét nên bọn họ phải cẩn thận quan sát.

Những người này biết Mai Thiến đẹp nhưng hôm nay thấy nàng ấy thì khiếp sợ bội phần.

Dáng người Mai Thiến thướt tha yểu điệu, nét đẹp mặn mà theo độ tuổi; chỉ đứng thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa khuôn mặt kia còn vương chút bệnh tật, quả thật làm người ta thương xót tột cùng. Trên hết, nhị cô nương Mai phủ hành sự chu toàn, tính tình dịu dàng, là lựa chọn tốt nhất cho vai trò nàng dâu.

Nhược điểm duy nhất là xinh đẹp nhưng sức khỏe lại yếu kém…

Mọi người cân nhắc tới lui rồi chuyển ánh mắt đến chỗ Mai Như, hình ảnh nhận được khiến họ hơi kinh ngạc.

Tam cô nương Mai phủ vốn là con bé quậy phá thích ầm ĩ, là kẻ tượng trưng cho hai tiếng “ngang ngược” trong giới quý nữ kinh thành. Có điều hiện tại nàng khác xa ngày xưa.

Mai Như nhỏ hơn Mai Thiến một tuổi, năm ngoái vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ. Sang tuổi mới, nàng cao hơn nhiều, gương mặt tròn trịa cũng gầy đi và giúp đôi mắt hoa đào diễm lệ bật lên. Chỉ cần chớp mắt hay nhìn một cái đã đủ long lanh rực rỡ lẫn tô đậm nét quyến rũ.

Nàng mặc xiêm y lộng lẫy nhưng tam cô nương không để trang phục lấn át nên người khác chẳng hề thấy nàng kệch cỡm. Mai Như hững hờ đứng tại chỗ mà từng động tác đều toát lên thần thái vừa phong lưu vừa ngây thơ, lại có chút bướng bỉnh khó tả nữa.

Mọi người không khỏi cảm thán đúng là thiếu nữ tuổi mười tám sẽ thay đổi[1], Mai tam cô nương càng lớn càng đẹp!

Tuy nhiên, chẳng biết tính tình…có đỡ hơn xưa không.

Mọi người nhanh chóng dời mắt, ai cũng cười nhưng trong lòng thì mỗi người một ý.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, cô nương các phủ lần lượt đến. Mạnh Uẩn Lan tặng bức tranh bách thọ làm mọi người khen ngợi không ngớt.

Chu Tố Khanh chả chịu thua kém, bài văn biền ngẫu[2] chúc thọ của nàng ta được cả tiểu Kiều thị gật gù tán thưởng. Bài văn lọt vào mắt xanh tiểu Kiều thị nên người ta mau chóng truyền nó ra đằng trước.

Người sở hữu khả năng văn chương tốt nhất trong đám người đằng trước là Mạnh An. Hắn đọc xong cũng thấy bài văn rất xuất sắc, thế là Chu Tố Khanh nhận về hàng đống lời ca ngợi tới mức đếm không xuể.

Nàng ta không kiêu ngạo cũng chẳng kích động, cứ đứng yên lặng mà cười dịu dàng.

Mai Như chả thèm để ý nàng ta, nàng lạnh nhạt quay đầu ngó ra bên ngoài.

Chu Tố Khanh chắc cảm giác được bèn duyên dáng nhìn sang và cười hỏi, “Như muội muội có gì muốn chỉ giáo à?”

Nàng không trêu chọc mà người này còn rắp tâm gây sự! Mai Như nhíu mày, nội tâm thầm than mình quá xui xẻo.

“Ta đâu dám.” Nàng thản nhiên trả lời, “Chu tỷ tỷ văn hay chữ tốt, nhân phẩm đẹp đẽ, ta nào sánh bằng.”

Mấy lời trên tuy là khen ngợi nhưng lại mang theo châm biếm, căn phòng toàn người khôn khéo thì sao không hiểu chứ? Chu Tố Khanh nổi tiếng đoan trang khéo léo ở kinh thành, còn Mai Như lại khét tiếng ngang ngược thất thường; hai cô nương này mà đứng cạnh nhau thì mọi người dĩ nhiên sẽ thiên vị Chu Tố Khanh. Bọn họ không khỏi thầm nghĩ rằng tính tình của tam cô nương Mai phủ quả nhiên vẫn thế, chẳng tốt tí nào.

Mai Như cười lạnh lùng.

Nàng chỉ không nhìn nàng ta thôi, Chu Tố Khanh mà thật sự đoan trang khéo léo thì bày đặt chất vấn nàng làm chi? Hay việc gì phải bận tâm chút chuyện vặt đó?

Rõ ràng nàng ta làm cho mọi người xem!

Mai Như đâu thèm thi đua mấy thứ hữu danh vô thực với Chu Tố Khanh, nàng lười biếng rời khỏi Xuân Hi Đường rồi tới khu vườn phía sau.

Hiện giờ các tiểu thư đồng trang lứa đang dạo chơi trong vườn, nàng phát hiện Nghiên tỷ nhi của Hạ phủ kéo tay tam cô nương Tạ Giai Tuyên của phủ Tây Bình Bá. Bọn họ chụm đầu thì thầm, ánh mắt còn thỉnh thoảng lướt qua một chỗ như đang ngó gì đấy.

Mai Như tò mò nên khi bọn họ liếc mắt lần nữa, nàng bắt chước nhìn theo–

Mai Như sửng sốt.

Hóa ra bọn họ nhìn đại tỷ tỷ Mai Vân.

Tính Mai Vân rất trầm, chưa bao giờ tranh đoạt. Nàng ấy ngồi một mình trong đình, không bắt chuyện với người khác vì ngượng ngùng.

Dường như nàng ấy nhận ra có hai cặp mắt dò xét mình nên cứ cúi gằm đầu, khuôn mặt mất tự chủ được mà đỏ bừng, trông vừa xấu hổ lại chật vật.

Mai Như không khỏi hoài nghi.

Mai Vân đã đính hôn với Tạ Kha – con vợ lẽ của nhị phòng phủ Tây Bình Bá – Tuyên tỷ nhi bày tỏ sự bất mãn có vẻ hơi lộ liễu thì phải?

Hồi dự sinh nhật Chu Tố Khanh tại Hạ phủ, Tuyên tỷ nhi cũng trưng ra bộ mặt lạnh lẽo. Mai Như bất giác chau mày, rốt cuộc Tạ phủ bị sao thế này?

Mai Như vào trong đình rồi bước đến gần đại tỷ, “Đại tỷ tỷ, hai ta đi dạo nào.”

Biết nàng tới giải vây cho mình, Mai Vân ngẩng đầu mỉm cười đáp trả.

Mai Như cứ canh cánh chuyện Tạ phủ trong lòng. Đêm hôm ấy, nàng hỏi Kiều thị, “Nương, Tuyên tỷ nhi của phủ Tây Bình Bá hình như không thích đại tỷ tỷ. Hay phủ bọn họ phát sinh chuyện gì? Nương, chúng ta có nên đi hỏi thăm không?”

Kiều thị vừa nghe liền nhíu mày, “Nhóc con chưa xuất giá mà quản lắm thế!” Bà chọt chọt đầu Mai Như. “Tuần Tuần, con nhìn xem hôm nay có ai không khen Thiến tỷ nhi không? Con thì sao? Trốn ở một góc với con bé Uẩn Lan mà ăn lấy ăn để! Còn cố tình châm chọc Chu cô nương!” Nói đến đây, Kiều thị giận sôi máu. “Tuần Tuần, bao giờ con mới sửa tính đây? Bao giờ mới để ta bớt lo?”

Mai Như đảo mắt, nàng lí nhí nài nỉ, “Nương, Uẩn Lan với dì muốn tới Thiểm Tây thăm dượng. Con cũng muốn thăm ca ca, tiện thể đi đây đó mở mang kiến thức, chưa biết chừng sẽ sửa tính được và khiến người bớt lo lắng.”

Kiều thị nhíu chặt mày hơn, “Một cô nương mà suốt ngày chạy ra ngoài thì còn thể thống gì?”

“Cô nương thì sao chứ?” Mai Như phản bác, “Đại Ngụy chúng ta từng có nữ tử làm quan, học vấn của dì cũng đâu thua kém nam tử…”

Kiều thị chẳng đấu lại miệng lưỡi nàng, bà chỉ bảo, “Dù sao con cũng không được đi!”

Thấy thái độ Kiều thị cứng rắn, Mai Như tức khắc giở trò nũng nịu. Nàng nhanh nhẹn rúc vào lòng bà rồi dụ dỗ, “Mẫu thân, con nhớ ca ca…”

Mai Như nhắc tới Mai Tương khiến mắt Kiều thị đỏ hoe, bà oán trách, “Ca ca nhẫn tâm của con quá sắt đá, đi một cái là không thư từ gì hết, thật làm người ta tức điên!”

Kiều thị vừa nói vừa gạt nước mắt, thấy Mai Như dùng đôi mắt ngóng trông nhìn mình thì bà than một tiếng rồi hung hăng chọc trán nàng mà vẫn thấy chưa hết giận.

Bà phất tay, “Đi đi, mấy đứa cứ đâm đầu vào nơi đao kiếm không có mắt kia rồi đừng quay về nữa!”

Kiều thị là dạng người miệng dao găm tâm đậu hủ điển hình, bà nói vậy tức là đã đồng ý. Mai Như hí hửng vô cùng, môi nàng mấp máy muốn cười nhưng nàng không dám vênh váo. Nàng vội vàng kiềm chế ý cười rồi chú tâm nghĩ cách dỗ dành Kiều thị vui vẻ.

[1] Nguyên gốc là: Nữ đại thập bát biến. Câu thành ngữ này chỉ diện mạo người con gái sẽ có nhiều thay đổi trong độ tuổi dậy thì.

[2] Biền ngẫu là một loại văn chương cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc (được gọi là biền văn); trong đó lấy đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo sự nhịp nhàng cân đối cho lời văn.

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!