Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 27 – Điện hạ không có mắt nhìn người
Trước
image
Chương 27
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Mai Như làm phu thê với Phó Tranh suốt mười ba năm ròng nên tương đối hiểu hắn.

Con người Phó Tranh ấy à, mặt lạnh nhưng tâm còn lạnh hơn.

Mọi người thường nói cục đá che lâu cũng nóng nhưng Phó Tranh là định nghĩa cho ý chí sắt đá. Cuối kiếp trước, nhất là sau khi sảy thai, Mai Như chẳng bao giờ chủ động gặp hắn. Bởi vì mắt không thấy thì tâm không phiền. Hai người thỉnh thoảng phải cùng nhau vào cung hoặc ghé thăm các vương phủ khác, lúc đó bọn họ mới miễn cưỡng đứng chung một chỗ mà hàn huyên vài câu. Mối quan hệ giữa họ còn chả bằng người xa lạ.

Mỗi lần có người hâm mộ nói, Yến Vương thật tốt với vương phi, thì Mai Như chỉ cười nhạt chứ chẳng thấy đau lòng.

Phó Tranh cũng biết nàng trốn tránh và không muốn nhìn mặt hắn. Hồi ấy quyền thế của hắn càng lớn thì hắn càng kiệm lời, cả hai chỉ tỏ ra hòa thuận cho người ngoài xem thôi.

Mai Như còn nhớ rõ đêm giao thừa nọ; bọn họ ngồi tại sảnh đường và xung quanh là nha hoàn hầu hạ, song cả căn phòng im phăng phắc.

Ai không biết chắc còn tưởng trong phủ đang để tang, vì đâu có chút không khí vui mừng nào.

Mai Như ngồi hết nổi nên chưa tới giờ Tý[1] đã khom người bảo, “Vương gia, ta về phòng trước.”

Phó Tranh chỉ gật đầu hờ hững, “Ừm.”

Đây là cuộc đối thoại duy nhất giữa hai người trong năm ấy.

Hôm sau, một tấu chương cấp tốc tám trăm dặm[2] triệu tập Phó Tranh vào cung. Hắn chưa kịp về phủ đã cấp bách rời khỏi kinh thành, thời điểm hắn trở về là mùa hè năm sau. Khi đó trông hắn vô cùng mệt mỏi; người dính đầy bụi, làn da đen nhẻm, thân hình gầy đi.

Mai Như thấy hắn bèn gọi, “Vương gia.” Sau đấy nàng chẳng biết nói gì tiếp.

Hai người ngồi yên trong chốc lát, Phó Tranh nhấp ngụm trà rồi cất tiếng hỏi, “Vương phủ một năm qua thế nào?”

“Vẫn ổn.” Mai Như trả lời hắn, nàng khom lưng và chuyển đề tài, “Vương gia, ta không khỏe nên về phòng nghỉ ngơi đây.”

Phó Tranh nhìn nàng, hắn cụp mắt xuống rồi “ừ” một tiếng.

Phu thê bọn họ sống như vậy đấy, hời hợt lại xa cách.

Vì vậy kiếp này, Mai Như thật sự không thể đối mặt với hắn.

Thế mà hai người cứ gặp nhau hết lần này đến lần khác, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy. Thử hỏi sao nàng có thể không bực bội và cảm thấy mình xui xẻo chứ?

Giống như hiện tại vậy, nàng đến nhà bếp của trạm dịch lấy hai cái bánh gạo nhưng vừa đi ngang vườn hoa thì đụng trúng Phó Tranh!

Trạm dịch huyện Trác Châu không lớn, chỉ gồm mấy cái viện tử ghép lại. Mạnh gia ở hai viện tử phía tây, các vị điện hạ ở hai viện tử phía đông, hai bên cách nhau một vườn hoa nhỏ. Mai Như mới bước qua cửa nguyệt môn[3] của vườn hoa đã thấy hắn.

Hiện giờ trời tối sầm, hắn thay bộ thường phục màu đen và dùng trâm ngọc vấn tóc, tạo nên hình ảnh người đàn ông thanh lịch. Có lẽ hắn đang dạo chơi ở vườn hoa.

Oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp.

Bước chân Mai Như khựng lại, nàng nhíu mày rồi trưng ra bộ mặt vô cảm, “Điện hạ.”

Sao Phó Tranh có thể không nghe thấy sự miễn cưỡng lẫn ứng phó trong tiếng gọi này chứ?

“Tam cô nương.” Hắn đáp lại rồi cúi đầu nhìn nàng.

Lọt vào tầm mắt hắn là búi tóc lỏng lẻo và cái áo khoác thêu hoa hơi bạc màu cùng váy lụa trắng tinh. Nhìn kỹ thì Mai Như cao hơn so với lần gặp trước, giờ nàng đứng trên eo hắn nửa cái đầu. Vị trí đôi bông tai ngọc trai của nàng nằm ngang eo hắn, chúng nhẹ nhàng đong đưa như có bàn tay trắng nõn trêu chọc hồ nước để dấy lên những gợn sóng lăn tăn.

Phó Tranh dời tầm mắt, hắn vô tình nhìn lướt qua tay Mai Như và thấy hai cái bánh gạo. Một cái được gói bằng giấy dầu, chỉ để lộ góc bánh nhòn nhọn; góc bánh rất trắng, nhìn thôi đã thấy thơm ngọt. Một cái khác thì bị cắn mất phân nửa, trên mặt bánh còn in dấu răng nho nhỏ.

Bàn tay cầm bánh gạo cũng trắng, những đầu ngón tay tựa hành lá được tước[4].

Không hiểu sao Phó Tranh chợt nhớ đến ngọn hoa đăng tết Nguyên Tiêu. Dòng chữ trên hoa đăng như say như si, phong lưu lại độc đáo – chúng được viết bởi đôi tay này.

Hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Tam cô nương yên lặng đứng trước mặt hắn, dù không trò chuyện nhưng toàn thân nàng toát lên vẻ đề phòng lẫn thù địch.

Phó Tranh chẳng biết sự thù địch này từ đâu ra, song hắn biết Mai tam cô nương cực kỳ chán ghét hắn.

Đến mức mà thấy hắn còn muốn giả vờ không thấy, quả thật ngu ngốc vô cùng!

Phó Tranh bỗng tò mò vì sao cô nhóc này ghét hắn thế?

Hắn rốt cuộc phạm phải tội ác tày trời gì mà khiến nàng oán giận như vậy?

Từ lần gặp đầu tiên tại chùa Liên Hương, nàng đã dùng bộ dạng tránh né và cứng ngắc để đối phó hắn.

Bây giờ nàng cũng làm điều tương tự. Nàng cúi đầu khiến chiếc cổ trắng ngần lộ ra bên trong cổ áo, bông tai ngọc trai phe phẩy theo chiều gió. Những gì hắn thấy chỉ là sự cảnh giác đầy sợ hãi.

Phó Tranh cau mày rồi mở miệng gọi nàng, “Tam cô nương…”

Mai Như muốn chạy nhưng Phó Tranh cứ đứng bất động trước mặt nàng hệt một ngọn núi sừng sững, không biết hắn có ý gì mà mãi chẳng nói câu nào. Nàng tính tìm cớ chuồn đi thì Phó Tranh đột ngột cất tiếng, giọng hắn vẫn lạnh băng như đó giờ. Mai Như ngẩng phắt đầu lên, dè chừng liếc hắn một cái.

Phó Tranh khựng lại, hắn định nói gì đó nhưng phía sau bỗng vang lên giọng thập nhất đệ.

“Ủa, Mai Tam đang cầm gì đấy?”

Phó Tranh mím môi và trầm mặc dời ánh mắt sang chỗ khác.

Mai Như thầm thở phào nhẹ nhõm, Phó Chiêu tới đúng là giải vây cho nàng. Vì vậy nàng mới biểu lộ sự thân thiện hiếm có, “Bẩm điện hạ, là bánh gạo.”

“Bánh gạo?” Phó Chiêu kinh ngạc. “Sao hồi nãy không thấy ai bưng lên?” Hắn chưa lại gần đã khoa trương khen, “Thơm quá, ngươi lấy ở đâu thế?”

Mai Như chỉ nhà bếp ở đằng sau rồi giải thích, “Bánh này do nữ đầu bếp của chúng ta tự làm.”

Nói đến đây, tiểu Kiều thị chướng mắt đồ ăn tại trạm dịch nên mỗi lần ra ngoài bà đều mang theo nữ đầu bếp.

Cống phẩm của Trác Châu là gạo, nữ đầu bếp bèn trổ tài nấu một đĩa bánh gạo ngọt; bánh gạo này đã mềm dẻo lại còn thơm phưng phức.

Lúc dùng bữa, Mai Như chỉ ăn một cái vì ngại tiểu Kiều thị với Mạnh Uẩn Lan và nàng cũng không phải đang ở nhà. Ban nãy nàng ngồi trong phòng ghi chép cỡ mười trang về đồ vật bốn phương thì lại gặp trúng đề tài bánh ngọt. Mai Như bất giác nhớ đến món bánh gạo, thế là nàng cầm lòng không đậu mà lén tới nhà bếp.

Thấy Phó Chiêu cứ nhìn chằm chằm cái bánh trong tay mình, Mai Như vội đưa cho hắn, “Điện hạ nếm thử đi. Nếu ngài thích thì nhà bếp còn đó, bánh được để trong vỉ nhé.”

“Ngươi thay ta cảm tạ Mạnh phu nhân.” Phó Chiêu không khách sáo, hắn cầm lấy rồi cắn một miếng.

Bánh gạo này ngon thật, vừa mềm vừa thơm, hắn mới ăn một miếng đã gật gù liên hồi. Hắn ngẩng đầu rồi nói như dâng hiến vật quý, “Thất ca cũng nếm thử đi.”

Phó Tranh chau mày, ánh mắt hắn lướt qua nửa cái bánh gạo trong tay thập nhất đệ.

Bánh gạo trắng bóc và hương vị chắc cũng thơm ngon, thập nhất đệ cắn nguyên miếng bự nhưng người nọ chỉ cắn một miếng nhỏ.

Phó Tranh lặng thầm chuyển dời ánh mắt rồi hờ hững căn dặn, “Đừng thăm ăn, nhất là vào ban đêm.”

Mấy lời lạnh lùng trên như sấm rền bên tai, cả người Mai Như lẫn Phó Chiêu cứng đờ.

Hai người đều là kẻ tham ăn, câu nói của Phó Tranh chọc trúng nỗi đau nên nhất thời khiến bọn họ xấu hổ.

Phó Chiêu rầu rĩ ăn, Mai Như lại bực bội. Nàng thi lễ mà chả thèm nhìn Phó Tranh, sau đấy cúi đầu đi về phía viện tử của mình, bông tai ngọc trai lay động theo từng bước chân giận dữ.

Phó Tranh âm thầm nhìn thoáng qua.

Chờ Mai Như khuất dạng, Phó Chiêu hấp tấp nói, “Thất ca, bánh gạo này ngon thật đấy, chúng ta ăn mấy cái đi. Thức ăn của trạm dịch dở muốn chết, hồi nãy ta ăn chưa no…” Hắn phàn nàn nhưng ngay sau đấy lại vui vẻ đề nghị, “Thất ca, nghe đâu Trác Châu có Song Tháp Tình Yên và Hồ Lương Hiểu Nguyệt[5] đẹp vô cùng. Hay ngày mai chúng ta ghé xem thử? À, còn tìm quan viên ở đây để coi có món nào ngon và chỗ nào thú vị không.”

Hắn rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.

Phó Tranh nghe vậy liền đanh mặt và nghiêm khắc quở trách, “Thập nhất đệ, hai chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy nên hành trình được giản lược rất nhiều, thế mà đệ còn muốn gây rối?” Hắn đe dọa, “Nếu đệ chỉ lo chơi và lo ăn thì lập tức về cung đi!”

Phó Chiêu cầu xin phụ hoàng mãi mới được ra cung với Phó Tranh, hắn đâu muốn bị đuổi về.

Thấy ca ca thật sự tức giận và toát ra sự lạnh lẽo từ đầu đến chân, hắn nào dám tới gần năn nỉ. Thế là Phó Chiêu đành im lặng cúi đầu ăn nốt cái bánh gạo.

Mai Như trở lại phòng, nửa miếng bánh còn thừa bị tay nàng bóp nát.

Mai Như nhìn miếng bánh trong tay mà lửa giận bùng lên. Kẻ kia không nói thì chẳng chịu nổi à? Hắn vừa mở miệng là làm người ta tức chết! Nàng có tham ăn thì cũng liên quan gì đến hắn?

Lúc khôi phục bình tĩnh, Mai Như chợt nhớ một việc – trước lúc Thập Nhất điện hạ đến, Phó Tranh rốt cuộc định nói gì với nàng?

Mai Như không hiểu nhưng nàng lười nghĩ mấy việc dính tới Phó Tranh, nàng cầm bút rồi tiếp tục chỉnh sửa các bản ghi chép.

Có rất nhiều tài liệu cần được biên soạn, Mai Như đã nhẩm tính và e rằng phải tốn một thời gian dài. Nàng mang theo mấy quyển sách để vừa đi vừa đọc trong lần rời kinh này, không ngờ lại có thể lĩnh hội thấu đáo hơn. Ví dụ như quyển sách về đồ ăn vặt có nhắc đến món mì Đốc Kháng[6] của Trác Châu. Nàng chưa từng ăn mì Đốc Kháng nên khó ghi chép, nhưng hôm nay lại được nếm thử nên sao có thể không thỏa mãn?

Mai Như bừng bừng hứng thú, nàng thắp đèn suốt đêm để viết lách. Hôm sau Mạnh Uẩn Lan thấy nàng mà giật mình, “Tối qua Tuần Tuần đi ăn trộm hả?”

Mai Như cười đắc ý, “Đi trộm sách.”

Có người ở gần đấy “hứ” một tiếng và xen ngang, “Trộm bánh gạo thì có…”

Mai Như liếc người nói một cái sắc lẻm thì thấy Phó Chiêu lắc lắc bao giấy dầu trong tay; cái này là hắn đòi từ Mạnh An. Hoàng tử muốn ăn thì sao Mạnh An dám từ chối? Đêm qua chỉ còn dư vài cái bánh nên sáng nay nữ đầu bếp gấp rút làm thêm một vỉ, bánh vừa chín thì gói toàn bộ cho Thập Nhất điện hạ.

Phó Chiêu hào phóng nói, “Mai Tam, hôm qua ngươi chia cho ta một cái, vì vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi một cái.”

Mai Như thấy hắn con nít tới độ nực cười, nàng vừa chỉ bao giấy dầu trong tay Tĩnh Cầm vừa phản pháo, “Điện hạ, ta cũng có nên ngài cứ giữ lấy mà từ từ ăn.” Nói rồi nàng thở dài thườn thượt với Mạnh Uẩn Lan, “Hôm qua ăn bánh gạo nhiều quá làm chướng bụng ghê luôn, trên đường đi chúng ta sẽ ăn mơ cho tiêu với để đổi khẩu vị nhé.”

Quả nhiên Phó Chiêu lại muốn giậm chân.

“Chiêu nhi!” Phó Tranh đi tới rồi nghiêm nghị quát.

Mai Như đang cười với Mạnh Uẩn Lan, vừa nghe giọng hắn thì nụ cười đông cứng trên môi. Cứ nghĩ đến tối qua hắn răn dạy “đừng tham ăn” mà ngọn lửa trong lòng Mai Như lại bùng cháy, nàng rất muốn ném hết đống mơ vào mặt hắn!

Mạnh An vốn định tiễn ba người tiểu Kiều thị đến phủ Bảo Định nhưng giờ gặp được Phó Tranh nên tiểu Kiều thị đuổi hắn về kinh.

Mạnh An không thắng nổi vị mẫu thân khác người của mình, hắn đành chắp tay về phía Phó Tranh rồi phó thác, “Làm phiền Yến Vương điện hạ chiếu cố gia mẫu và hai muội muội.”

“Tất nhiên rồi,” Phó Tranh gật đầu, “Đạo Tri đừng lo.”

Mạnh An trao đổi vài câu với tiểu Kiều thị, sau đó hắn cẩn thận dặn dò Mạnh Uẩn Lan cùng Mai Như.

Tuy cách hơi xa nhưng Phó Tranh vẫn nghe thấy tiếng nói mềm mại của Mai Như, nàng gọi Đạo Tri là “biểu ca” và năn nỉ, “Nhớ thay ta chuyển lời cho cha, nương, với lão tổ tông, bảo họ đừng lo lắng…”

Giọng nàng nghe thế nào cũng khác hẳn lúc nói chuyện với hắn; cứ đứng trước mặt hắn là nàng lại nói năng cứng ngắc và lời lẽ luôn đầy gai nhọn.

Phó Tranh xoay người, hắn khoanh tay ngắm màn sương lượn lờ quanh ngọn núi đằng xa. Khung cảnh kia vừa xa xôi vừa tịch mịch, khiến hắn không khỏi thẫn thờ.

Tháng hai là đầu xuân nhưng thời tiết vẫn se se lạnh.

Tĩnh Cầm đưa lò sưởi cầm tay cho Mai Như, còn nàng nghiêng đầu đọc sách. Mạnh Uẩn Lan ngồi cạnh nàng thì rầu hết mức. Tuy không ở trong kinh thành nhưng tiểu Kiều thị vẫn quản nàng ấy rất nghiêm, bà ra lệnh cho con mình giờ nào cũng phải chăm chỉ học tập. Mạnh Uẩn Lan bất mãn nhưng chẳng thể cãi lời.

Mai Như nhìn mà cảm khái rằng làm một tiểu thư nổi danh khắp kinh thành cũng thật vất vả.

Nàng tự nhận mình kém cỏi nên chỉ đủ sức biên soạn đống tài liệu kia để giết thời gian.

Mai Như ngồi thẳng lưng lại và tiếp tục thay dì chỉnh sửa những quyển sách đọc hoa cả mắt này.

Khi viết mệt, nàng vén mành nhìn ra bên ngoài.

Cảnh vật bên ngoài hoang vắng, mặt trên của dãy núi kéo dài được nhuộm màu vàng đất, dọc theo đường đi chỉ thấy hình ảnh đìu hiu đặc trưng ngày đầu xuân. Khung cảnh này khiến Mai Như sầu theo, nàng đang định buông mành thì Phó Chiêu cưỡi ngựa tới bên cạnh xe.

Trong chuyến đi này, Phó Chiêu hay ngồi xe ngựa, khi nào chán mới cưỡi ngựa. Hiện giờ chắc hắn chả có việc gì làm nên đến tìm nàng đấu võ mồm.

Mai Như chẳng muốn chú ý tới hắn bèn thả mành xuống ngay.

Phó Chiêu ở bên ngoài mà hiếu kỳ hỏi, “Mai Tam đang viết gì đó?”

Mai Như hậm hực đáp, “Không nói cho ngài biết đâu.” Kế tiếp Phó Chiêu có hỏi gì thì nàng vẫn ngậm chặt miệng.

Phó Chiêu bị mất mặt, thấy xung quanh cũng chẳng có chỗ dạo chơi bèn quay lại xe ngựa.

Bên trong xe, Phó Tranh trải tờ giấy trắng lên bàn để vẽ tranh. Phó Chiêu nhìn lướt qua, hắn chẳng có hứng thú với hội họa nên móc ra bao giấy dầu và ngồi ăn bánh gạo.

Hương thơm kia bay khắp xe, Phó Tranh dừng bút rồi nhìn bánh gạo đặt trên bàn.

Mùi bánh thơm nồng, màu bánh còn trắng muốt. Không hiểu vì sao, mắt hắn như nhìn thấy cái bánh bị cô nương kia ăn mất phân nửa.

Miếng bánh được cầm bởi những đầu ngón tay trắng nõn như hành của nữ nhân. Trông nó hấp dẫn khó tả, biết đâu mặt bánh còn in dấu son môi…

Phó Tranh sửng sốt.

Phó Tranh cực kỳ lạnh nhạt với việc nam nữ, hôm nay hắn thật sự khác mọi khi.

Hắn nhíu chặt mày.

Phó Chiêu thấy hắn nhìn bánh gạo bèn thuận miệng mời, “Ca ca cũng ăn một cái đi.”

Ca ca tốt của hắn giỏi kiềm chế nhất và sống theo cách nhàm chán nhất; hắn chưa từng thấy ca ca thích cái gì hết. Nếu hỏi thì Phó Chiêu sẽ bảo người này sắp thành tiên rồi, vì hắn chả sở hữu tí ham muốn nào.

Phó Tranh lắc đầu rồi cụp mắt xuống.

Mấy nét bút ít ỏi trên giấy tạo thành dãy núi dài; Phó Tranh quan sát một hồi, hắn đã cầm bút lên nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng gác bút. Hắn cuộn bức tranh dang dở này lại rồi cất vào một chỗ.

“Ca ca không vẽ tiếp à?” Phó Chiêu tò mò hỏi.

Phó Tranh trả lời với khuôn mặt mệt mỏi, “Tâm tình không thuận.”

Phó Chiêu là kẻ thô kệch nên nào hiểu tâm hồn văn nhân, mặt hắn nghệch cả ra. Hắn hoàn toàn chả hiểu, nhìn bánh gạo thôi mà sao thành tâm tình không thuận vậy?

Hắn gãi gãi đầu rồi bỗng nhớ tới một việc mà hắn chưa có cơ hội hỏi thăm. Phó Chiêu hạ thấp giọng, “Thất ca, Hạ Thái phó đã tiến cử tức nghĩa hôn sự của ca và Chu tỷ tỷ sắp được định? Ta sẽ có tẩu tử hả?”

Phó Chiêu nói câu cuối với ý cười tràn ngập. Thật ra cưới tẩu tẩu cũng tốt, phủ Yến Vương của ca ca trống không nên nhìn hiu quạnh; ca ca về nhà cũng chẳng có ai trò chuyện cùng. Chu tỷ tỷ khá ổn, đoan trang hiền thục và nổi tiếng toàn kinh thành, chưa kể còn là ngoại tôn nữ mà thái phó đương triều yêu thương nhất. Nhìn thế nào cũng thấy đây là hôn sự có lợi toàn diện, là nhân duyên phù hợp nhất với ca ca.

Ngay cả Phó Chiêu còn hiểu lợi ích của hôn sự này thì người trong cuộc như Phó Tranh làm sao mà không biết được?

Hắn im lặng rồi lấy đại một quyển sách và thờ ơ mở ra đọc. Mắt Phó Tranh dán vào trang sách thật lâu, hắn bất chợt lười biếng ngước mắt, ánh nhìn của hắn trùng hợp dừng trên đĩa bánh gạo.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua – lông mày còn nhíu lại – rồi cúi xuống và bình thản lật sang trang khác.

Hôm ấy mọi người nghỉ ngơi tại trạm dịch của phủ Bảo Định.

Tiểu Kiều thị tất nhiên sai nữ đầu bếp nấu cơm. Địa phương này có thói quen ăn thịt lừa và uống chè dương canh[7], Mai Như nghĩ thôi đã thấy thèm. Nàng đến viện tử của tiểu Kiều thị để chờ bữa tối, nha hoàn đứng gác bên ngoài ngăn nàng lại, “Tam cô nương, Yến Vương điện hạ đang ở trong.”

Mai Như thoáng ngây người và thầm nghĩ, hắn tới làm gì?

Nàng đứng trong phút chốc thì nghe Phó Tranh nói, “Mạnh phu nhân, bản vương có chuyện quan trọng nên cần xuất phát trước, mong Mạnh phu nhân thứ lỗi.” Hắn tiếp lời, “Bản vương đã dặn thập nhất đệ hộ tống mọi người.”

Lời này khiến Mai Như chả nhịn cười được.

Nàng chịu hết nổi việc ngày ngày giáp mặt Phó Tranh, cứ tiếp tục thế này khéo nàng phát điên mất! Mai Như chỉ cầu hắn biến cho khuất mắt!

Tiểu Kiều thị là người lười tán gẫu, bà nói ngắn gọn, “Điện hạ bận rộn thì không cần khách khí, có Thập Nhất điện hạ là được rồi.”

Phó Tranh chắp tay rồi rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân nặng nề của hắn thể hiện rõ bản tính hung ác, nham hiểm, và lãnh đạm. Mai Như quá quen với âm thanh ấy, nàng vội vã xoay người trốn sau cây cột trên hành lang.

Giây phút Phó Tranh đi từ trong ra, khóe mắt hắn bắt gặp một góc váy lẩn vào sau cây cột ở hành lang.

Né tránh hắn như vậy thì còn ai trồng khoai đất này?

Bước chân của Phó Tranh thoáng dừng lại, hắn chợt thấy hụt hẫng, mắt hắn liếc nhìn cây cột kia.

Góc váy của người nọ đã biến mất, nàng núp kỹ cứ như sợ hắn phát hiện.

Phó Tranh chỉ dừng chân một lát rồi cất bước rời đi.

Khi nghe tiếng bước chân nặng nề bỏ đi, Mai Như thở phào nhẹ nhõm. Mai Như dùng bữa tối trong tâm trạng cực kỳ thoải mái, nàng ăn tới mấy miếng thịt lừa. Nàng chỉ thẹn thùng buông đũa khi tiểu Kiều thị trừng mắt bảo, “Coi chừng đau bụng.”

Đêm xuống, Mai Như đang vùi đầu viết lách thì gió thổi làm nàng thấy không khỏe lắm. Nàng nằm xuống nhưng bụng càng căng hơn như thể có tảng đá cứng ở trong đó, quả thật khó chịu kinh khủng. Mai Như nằm không được và ngồi cũng chẳng xong, thế là nàng thay quần áo rồi đi dạo vườn hoa cho tiêu cơm.

Trạm dịch của phủ Bảo Định rộng hơn của Trác Châu nhiều nên vườn hoa cũng lớn. Khu vườn trồng một hàng trúc trùng điệp uốn lượn, còn có muôn vàn hoa mẫu đơn với đủ màu sắc. Đáng tiếc nhiệt độ đầu xuân còn lạnh nên nụ hoa chưa nở.

Bụng Mai Như no căng, nàng tản bộ trên con đường lát đá rất lâu mà chưa tiêu hóa nổi. Tĩnh Cầm hoảng hốt nói, “Cô nương sao rồi?” Mai Như chỉ dẫn theo một đại nha hoàn là Tĩnh Cầm cho chuyến đi, hiện giờ nàng không khỏe thì sao Tĩnh Cầm bình tĩnh nổi? Nàng ấy đề nghị, “Cô nương, có cần phái người mời đại phu không?”

Chuyện mất mặt thế này thì ai dám mời đại phu?

Mai Như lắc đầu, “Ta không sao, chắc do buổi tối ăn nhiều thịt lừa.”

Nàng vừa dứt lời, một tiếng “hừ” nhẹ chẳng biết từ đâu truyền đến, nó còn hàm chứa cả ý cười giễu cợt.

Cả người Mai Như cứng đờ. Nàng cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy một người xuất hiện nơi hàng trúc đang đu đưa theo gió. Khuôn mặt tuấn tú nhưng thâm trầm, biểu cảm còn lạnh nhạt thờ ơ; không phải Phó Tranh thì còn ai vào đây?

Chẳng biết hắn đứng nhìn nàng đi bộ trong bao lâu rồi!

Mai Như bực bội mà cứng ngắc chào, “Điện hạ.”

Phó Tranh đến trước mặt Mai Như, hắn nhìn nàng một cái mới hờ hững nhắc nhở, “Tam cô nương đừng tham ăn, nhất là vào ban đêm.”

Giọng điệu hắn luôn lạnh lùng nhưng lần này Mai Như nghe ra mấy phần châm chọc. Lỗ tai nàng bất giác nóng lên như bị người khác túm được nhược điểm.

Phó Tranh bảo Tĩnh Cầm, “Nhờ dịch thừa[8] mời đại phu tới khám đi.”

Tĩnh Cầm ngây ra như phỗng, nhưng người này sở hữu thân phận tôn quý nên nàng nhìn Mai Như rồi do dự kêu, “Cô nương…”

Mai Như cũng ngớ người, hắn dựa vào cái gì mà sai khiến nha hoàn của nàng? Nàng vừa định cự tuyệt thì Phó Tranh đã thúc giục Tĩnh Cầm bằng vẻ mặt sa sầm, “Sao còn chưa đi?”

Mỗi lần mặt mũi hắn sa sầm, sự khắc nghiệt hằn sâu trên từng đường nét khuôn mặt, làm người khác sợ hãi tận đáy lòng.

Tĩnh Cầm ngẩn ra, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm dịch thừa.

Tim Mai Như đập thình thịch.

Đôi mắt đen như mực của Phó Tranh trầm ngâm nhìn nàng, hắn hỏi, “Tam cô nương, bản vương từng đắc tội ngươi à?”

Câu hỏi bất ngờ trên khiến Mai Như đau xót, đau tới mức khó thở. Khoảnh khắc ấy, tất cả thống khổ của quá khứ cuộn trào nơi tâm khảm; chúng nối tiếp nhau, làm mắt nàng nóng lên. Vị trí mà cây trâm phù dung từng đâm thủng nhói đau, trán nàng lấm tấm mồ hôi còn sắc mặt thì trắng bệch. Mai Như cảm thấy mình sắp ngạt thở, nàng cụp mắt xuống.

Phó Tranh cau mày.

Rất lâu sau, Mai Như đờ đẫn lắc đầu.

Phó Tranh càng nghi ngờ, “Vậy sao ngươi lại tránh né ta?”

Lần này thời gian Mai Như im lặng còn lâu hơn trước, nàng cúi gằm đầu và dùng giọng nhẹ nhàng hiếm thấy để trả lời hắn, “Điện hạ, ta chỉ thấy tiếc vì ngài không biết nhìn người.”

“Ồ?” Phó Tranh lạnh lùng chất vấn, “Bản vương không biết nhìn người ở điểm nào?”

Mai Như đáp, “Điện hạ ngó lơ người đã đẹp như tiên trên trời lại còn tốt tính, cứ nhất quyết phải xem trọng kẻ mua danh trục lợi. Như thế chẳng phải không biết nhìn người còn gì?”

Phó Tranh thấy lời này khá thú vị bèn hỏi tiếp, “Tam cô nương đang bênh vực ai? Và ai là kẻ mua danh trục lợi?”

Mai Như nhìn hắn chòng chọc, “Điện hạ có mắt thì tất nhiên sẽ thấy, ta cần gì phải nói trắng ra?”

Bị nàng đốp chát mà khóe miệng Phó Tranh lại cong lên trên khuôn mặt lạnh băng, hắn khẽ cười rồi lắc đầu.

Nụ cười của hắn tựa gió xuân nhẹ thổi, đẹp đến lóa mắt.

Mai Như thoáng ngẩn ngơ, nàng cúi gằm đầu, “Nếu điện hạ không còn gì muốn hỏi thì ta về phòng trước đây.”

Phó Tranh gật đầu, “Đi đi.”

Lời này khiến Mai Như thất thần, nàng hơi khựng lại rồi mới gấp rút xoay người bỏ đi.

Phó Tranh thong dong dõi theo bóng lưng Mai Như. Ban đầu nàng chỉ đi hơi nhanh, khi quẹo vào một ngã rẽ thì tà váy bay phấp phới cứ như phải mau chóng thoát khỏi hắn.

Hắn biết Mai tam cô nương chắc chắn chưa nói thật.

Mai Như chạy nhanh như bay, lúc ra khỏi vườn hoa thì đụng trúng Tĩnh Cầm. Nàng ấy khiếp sợ bật thốt, “Cô nương sao thế?” Tĩnh Cầm vừa nói vừa nhìn phía sau.

“Ta không sao.” Mai Như dừng chân, nàng cũng hoảng sợ nhìn ra đằng sau.

Phía sau chỉ có hàng trúc dày đặc nghiêng ngả, nào còn bóng hình của người kia? Nàng thở hắt ra.

Kỳ thật một tiểu cô nương như nàng mà nói mấy lời ban nãy là vô cùng quái lạ. Nhưng người này ngày càng thân thiết với Chu Tố Khanh, nhị tỷ tỷ lại có vẻ dành tình cảm sâu đậm cho hắn. Mai Như phải tận dụng cơ hội để bóng gió mấy câu giùm nhị tỷ tỷ, chứ không thì biết làm sao bây giờ?

Nàng quay đầu lại rồi thầm than một tiếng.

Đôi mắt nàng trở nên u ám khi nhớ đến câu nói hồi nãy của Phó Tranh. Nếu kiếp trước hắn nguyện ý nói một câu quan tâm với nàng – dù chỉ để lấy lệ chăng nữa – thì hiện tại tâm nàng cũng không lạnh giá thế này.

Hôm sau Phó Tranh quả nhiên một mình cưỡi khoái mã[9] đi trước. Hắn rời đi lúc Mai Như vừa dùng xong bữa sáng và đang tản bộ để tiêu cơm – bụng nàng ọc ạch suốt đêm qua nên hôm nay chả dám tham ăn.

Phó Tranh đang dặn dò Phó Chiêu thì ánh mắt hắn bắt gặp nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Mai Như thản nhiên di dời tầm mắt và thầm nghĩ hắn tốt nhất mau biến đi.

Phó Tranh lên ngựa rồi căn dặn Phó Chiêu, “Đừng ham chơi, nhớ quan tâm Mạnh phu nhân cùng hai vị cô nương.” Hắn dừng một chút, sau đấy lạnh lùng răn dạy, “Chớ có tham ăn.”

Hắn nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Mai Như và khiến nàng bực bội.

Bề ngoài thì nói với Phó Chiêu nhưng thật ra hắn đang nói cho nàng nghe, Mai Như dám cá rằng hắn muốn mỉa mai việc đêm qua nàng ăn nhiều thịt lừa!

Mai Như khinh thường bĩu môi rồi đi ra chỗ khác.

Phó Tranh ngước nhìn và chỉ bắt được bóng lưng nàng, nhưng từ bóng lưng cũng thấy được nàng đang giận dữ. Hắn cụp mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

“Ca ca mau đi nào,” Phó Chiêu đuổi hắn.

Phó Tranh giật cương ngựa rồi phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh và chẳng mấy khi dừng lại nghỉ ngơi.

Từ ngày vắng bóng Phó Tranh, Mai Như thoải mái tự tại hơn hẳn.

Phó Chiêu vừa con nít vừa tham ăn, không có Phó Tranh giám sát nên mỗi lần tới bữa, hắn đều tự giác đến chỗ tiểu Kiều thị. Tiểu Kiều thị sai nữ đầu bếp nấu nhiều hơn để chia phần cho Thập Nhất điện hạ.

Đầu xuân se lạnh, hai bên đường chẳng có cảnh đẹp. Tuổi ba đứa trẻ xấp xỉ nhau nên thường xuyên đấu võ mồm, vậy nên bọn họ không thấy hành trình có gì nhàm chán. Song tiểu Kiều thị chê ba đứa làm phiền bà.

Sau khi rời Bảo Định, đoàn người đến Sơn Tây vào hạ tuần tháng hai. Dọc đường đi, chồi non thưa thớt nhú và nước sông bắt đầu rã băng rồi cuồn cuộn chảy. Cảnh vật dần trở nên tươi đẹp khiến lòng người cũng rộng mở.

Các dãy núi lẫn bờ ruộng trên sườn núi nối liền nhau, tạo thành khung cảnh không có điểm cuối và tráng lệ vô ngần. Mai Như rung động trước cảnh đẹp này, nàng chợt nghĩ tới bức tranh biển xanh dậy sóng mà Phó Tranh tặng Chu Tố Khanh vào dịp sinh thần. Nếu ngắm bức tranh từ xa thì chỉ thấy vùng biển mênh mông trắng xóa. Cây bút dưới tay Phó Tranh vẽ nên khung cảnh bao la hùng vĩ và thể hiện trí tuệ cao xa, đây là điểm lợi hại nhất của hắn.

Cảnh trước mắt có khác gì tranh vẽ đâu?

Ai mà không yêu non sông lộng lẫy và giang sơn đẹp đẽ? Dù Phó Tranh là một vương gia nhàn rỗi cũng như chả được thánh sủng nhưng hắn vẫn còn lòng yêu cái đẹp.

Mai Như thở dài rồi trải giấy tuyên[10] ra, nàng cân nhắc thật lâu mới đặt bút vẽ.

Nàng vẽ đã chậm mà Phó Chiêu còn ồn ào bên tai thì sao nhanh tay được?

Phó Chiêu biết mấy ngày nay Mai Như hay vẽ tranh giết thời gian, hắn hiếu kỳ hỏi, “Tuần Tuần vẽ gì đó?”

Ba người cãi lộn miết nên Phó Chiêu cũng học theo Mạnh Uẩn Lan mà gọi nàng là “Tuần Tuần”, hắn thật không biết nam nữ có khác gì cả!

Ban đầu Mai Như còn trừng mắt quở trách, “Sao điện hạ có thể dùng xưng hô này chứ?”

Phó Chiêu chỉ vào Mạnh Uẩn Lan, “Nàng ấy dùng được thì sao bản vương không thể?”

Mai Như nghe vậy bèn lờ hắn đi và tránh gặp hắn suốt nhiều ngày để người ta đỡ đồn thổi linh tinh. Nhưng hắn ngày ngày tới chỗ bọn họ ăn cơm chùa, còn tiện thể đấu khẩu nữa.

Hiện tại họ đang ở trạm dịch của huyện Dực Thành, vài ngày nữa sẽ đến Thiểm Tây. Mai Như lười cãi cọ với hắn, nàng gác bút xuống rồi biếng nhác nói, “Điện hạ không có mắt à?”

Phó Chiêu nhìn một hồi và trề môi chê bai, “Bản hoàng tử nhìn không ra ngươi vẽ gì.” Hắn khẳng định chắc như đinh đóng cột, “Đảm bảo do ngươi vẽ quá xấu!”

Mai Như không tức giận, chỉ đáp gọn lỏn, “Đúng là đàn gảy tai trâu.”

Phó Chiêu không phục, “Vẽ xấu còn trách ai. Lúc tới đại doanh, hãy nhờ ca ca của ta chỉ dạy đi.”

Nhắc đến Phó Tranh làm mặt Mai Như đanh lại, “Ngươi[11] nghĩ hắn là cái gì? Ý trời chắc?”

Phó Chiêu sung sướng vỗ tay, “Lĩnh vực khác thì không biết nhưng riêng trình độ vẽ tranh thì ca ca đúng là ý trời.”

Mai Như tức muốn phụt máu, nàng đuổi hắn ra khỏi viện tử của mình.

Lúc gặp lại Phó Chiêu, nàng cũng khó chịu ra mặt.

Đoàn người đi về hướng tây bắc khoảng bốn, năm ngày thì tới thành Trường An vào đầu tháng ba. Mạnh Chính phụ trách công việc nha môn trong thành. Nghĩ đến được gặp cha là Mạnh Uẩn Lan kích động tột cùng, song hỏi nha môn mới biết Mạnh Chính đã tới kháng địch tại Bình Lương. Yến Vương điện hạ đến trước bọn họ và cũng đi cùng Mạnh Chính.

Bình Lương ở Cam Túc, muốn tới phải tiếp tục đi về phía tây bắc. Nơi đó là vùng chiến sự loạn lạc nên mọi người nhất thời lặng thinh.

Đêm hôm ấy, Mạnh Uẩn Lan ngủ cùng Mai Như và tâm sự, “Tuần Tuần, ta rất muốn gặp cha.” Dứt lời, mắt nàng ấy đỏ lên. Mạnh Uẩn Lan chùi nước mắt rồi nói, “Cha ta đã một năm chưa về, ta nhớ ông ấy lắm. Nào ngờ đã đến đây rồi mà ông ấy vẫn chạy đi nơi khác, chẳng biết chuyện có nghiêm trọng không…”

Mai Như im lặng, không biết nàng nghĩ tới điều gì mà khẽ than rồi mới trấn an Mạnh Uẩn Lan, “Uẩn Lan, dượng lợi hại lắm nên không sao đâu.”

Hơn nữa về sau Mạnh Chính sẽ được phong làm Trấn Quốc Đại tướng quân, phủ Võ Định Hầu còn vinh quang ngập trời. Nhưng Mai Như không thể tiết lộ việc này, nàng đành chọn lời hay để an ủi biểu muội của mình.

Mạnh Uẩn Lan khóc một hồi mới chìm vào giấc ngủ.

Mai Như chả ngủ nổi. Kiếp trước, nàng cũng lo lắng mỗi lần Phó Tranh lãnh binh bên ngoài; cứ nghĩ đao kiếm mũi tên đều vô tình là nàng thức trắng đêm. Mai Như chẳng thể ngồi chờ tại kinh thành nên ra ngoài tìm hắn. Phó Tranh đi Liêu Đông, nàng đi Liêu Đông; hắn đến Xuyên Tây, nàng cũng đến Xuyên Tây. Song hắn luôn trưng ra vẻ mặt khó chịu khi thấy nàng. Sau này Mai Như chẳng bám theo Phó Tranh nữa, thậm chí hắn đi đánh giặc ở đâu cũng không biết. Lần hắn vắng mặt hơn một năm trời, Thạch Đông tình cờ nói với nàng rằng hắn lại bị trọng thương. Mai Như nghĩ hắn cần có người ở bên chăm sóc nên chủ động nạp thiếp cho hắn. Thị thiếp kia sở hữu dung mạo nhu nhược động lòng người chả kém nhị tỷ tỷ – có khi còn đẹp hơn vài phần – thế mà hắn lại không cần.

Mai Như khẽ khàng than thở, nàng nhắm mắt lại và không nghĩ về quá khứ nữa.

Hôm sau, tiểu Kiều thị quyết định đi Bình Lương.

Mai Như không có ý kiến với quyết định này, Mạnh Uẩn Lan thì sốt ruột còn Phó Chiêu lại phấn khích.

Từ Trường An đến Bình Lương mà đi cả ngày lẫn đêm thì mất ba ngày. Càng đi cảnh vật càng hoang tàn, nội tâm càng rét lạnh, và người tị nạn càng xuất hiện nhiều hơn. Có phụ nhân ôm con, có cụ già kéo lê thi thể, tất cả đều khiến người ta không nỡ nhìn.

Sắc mặt Phó Chiêu ngày một nặng nề, hắn chửi rủa chứ chả có tâm tình đấu võ mồm, “Sao mới tháng ba mà đã thế này?”

Người Hồ thường cướp bóc vào vụ thu đông, bọn chúng phân chia địa bàn rồi đồng loạt cưỡi ngựa xuống phía Nam; hễ rảnh rỗi là bọn chúng cưỡng hiếp rồi cướp đoạt, chuyện ác nào cũng làm. Tuy nhiên hiện tại là mùa xuân, là thời điểm tốt nhất để gieo trồng, tại sao bọn chúng lại kéo đến?

Mai Như nghĩ không ra.

Lúc tới phủ Bình Lương thì bọn họ mới biết hôm nay Mạnh Chính đến huyện Bành Dương.

Mọi người thẫn thờ đứng bên trong đại doanh, ai cũng cảm thấy chỉ mới nửa tháng mà xung quanh đã thay đổi tới long trời lở đất. Địa phương này vốn hoang vắng, giờ người Hồ xâm chiếm càng khiến nó trông thê lương.

Binh lính dẫn bọn họ về chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Kiều thị bình thảnh đọc sách trong doanh trướng của Mạnh Chính, Mạnh Uẩn Lan với Mai Như thì ngồi im thin thít. Phó Chiêu chẳng thể ở yên một chỗ, hắn chạy tham quan khắp nơi. Đúng lúc ấy, vài người cưỡi ngựa từ bên ngoài về.

Hắn nhìn kỹ thì phát hiện một trong số đó là Phó Tranh chứ còn ai nữa?

Phó Chiêu vui vẻ chạy tới, “Thất ca.”

Phó Tranh rõ ràng khá ngạc nhiên, hắn nhảy xuống ngựa và nghi hoặc hỏi, “Chiêu nhi, sao đệ lại tới đây? Sao không ngoan ngoãn ở lại thành Trường An?”

Phó Chiêu lập tức tóm tắt hành trình của bọn họ.

Phó Tranh nghe xong liền nhíu mày, “Mạnh phu nhân với Mạnh tiểu thư cũng đi cùng đệ?”

“Ừ, cả Tuần Tuần nữa,” Phó Chiêu thuận miệng bổ sung.

Phó Tranh thoáng sững sờ, hắn cúi đầu nhìn thập nhất đệ.

Phó Chiêu chưa nhận ra có gì khác thường, hắn hưng phấn chạy đến doanh trướng của Mạnh Chính để báo tin, “Mạnh phu nhân, Mạnh cô nương, Tuần Tuần, ca ca về rồi nè!”

Phó Tranh không hiểu nguyên nhân cho sự căng thẳng trong lòng mình, hắn bình tĩnh dõi theo những người đang bước ra khỏi doanh trướng.

Ánh mắt hắn lướt qua bọn họ một lượt rồi chẳng hiểu sao lại dừng trên người nọ.

Nàng đứng dưới bầu trời đầy nắng vàng và tạo nên hình ảnh đẹp rực rỡ.

[1] 23 giờ đến 1 giờ sáng.

[2] Thời xưa, muốn gửi thư phải dựa vào dịch trạm; thông thường cứ mỗi hai mươi dặm sẽ có một dịch trạm. Văn bản nào được đóng dấu “giao ngay” phải được giao với tốc độ ba trăm dặm một ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, tốc độ giao thư có thể đạt tới bốn trăm/sáu trăm/tám trăm dặm một ngày.

[3] Là một loại hình cửa đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa. Cửa là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có lối đi hình tròn (giống như hình trăng tròn) và lợp ngói phía trên tường. Loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.

[4] Đây là cách ví von cho ngón tay trắng nõn nhỏ xinh của người phụ nữ.

[5] Đây là hai địa danh nằm trong số tám cảnh đẹp nổi tiếng của Trác Châu. Song Tháp Tình Yên chỉ hai ngọn tháp của chùa Vân Cư và Trí Độ. Gọi là Song Tháp Tình Yên vì người ta nói có thể thấy khói nhẹ nơi đỉnh tháp ngay cả khi trời sáng sủa (chữ “tình” chỉ trời quang còn “yên” là khói). Hồ Lương Hiểu Nguyệt là chỉ hồ Lương Hà và cảnh đẹp khi mặt trăng sớm mai phản chiếu trên mặt hồ (“hiểu nguyệt” nghĩa là trăng buổi sớm).

[6] Món ăn nổi tiếng Trác Châu, xuất phát từ vùng Đốc Kháng nên mới có tên này.

[7] Là một loại điểm tâm nấu bằng bột đậu đỏ, va-ni, đường cát.

[8] Người quản lý trạm dịch.

[9] Con ngựa có thể chạy rất nhanh.

[10] Là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết lẫn vẽ. Giấy tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp cũng như hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc, người ta coi giấy tuyên là vua của các loại giấy và có độ bền ngàn năm.

[11] Phó Chiêu với Mai Như càng tiếp xúc nhiều thì Mai Như cũng dần đổi xưng hô nhé.

Trước
image
Chương 27
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!