Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 28 – Rút dây động rừng
Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Khoảng chiều muộn thì Mạnh Chính mới lãnh binh về từ huyện Bành Dương.

Dượng của Mai Như sở hữu vẻ ngoài cao lớn thô kệch, là một nam tử cường tráng với làn da đen nhẻm. Khi nghe thuộc cấp bẩm báo về Mạnh phu nhân và Thập Nhất điện hạ, mặt ông chẳng giấu được nỗi vui mừng, còn chân thì phi như bay tới lều.

“Phu nhân!” Mạnh Chính hưng phấn tiến vào, hoàn toàn quên béng tiểu Thập Nhất điện hạ.

Tiểu Kiều thị đang đọc sách trong lều của ông, bà lười biếng liếc phu quân rồi dửng dưng bảo, “Đừng làm ồn, ta chưa đọc xong.”

Mạnh Chính im bặt, ông quay đầu lại mới nhận ra Mạnh Uẩn Lan và Mai Như cũng có mặt.

“Lan nhi? Tuần Tuần?” Mạnh Chính kinh ngạc bội phần, ông đâu ngờ cả con lẫn cháu mình đều tới nên nhất thời rất kích động.

“Cha!” Mạnh Uẩn Lan vội chạy đến ôm ông.

Mạnh Chính nhấc bổng con gái, ông chăm chú quan sát rồi gật đầu đắc ý, “Cao lên đấy.” Nhưng sau ông lại nhíu mày, “Con gầy quá!”

Mạnh Uẩn Lan cười híp mắt, nàng ấy lắc lắc cánh tay Mạnh Chính, “Uẩn Lan nhớ thương cha đến hao gầy.”

Mấy lời này khiến Mạnh Chính khoái chí, ông bật cười ha ha.

Tiểu Kiều thị ở đối diện vừa cau mày một cái là Mạnh Chính tức khắc im miệng.

Mai Như tiến lên chào, “Dượng.”

“Tuần Tuần, sao con cũng ngàn dặm xa xôi tới đây?” Mạnh Chính tò mò hỏi.

Mai Như giải thích, “Ca ca không hề gửi thư về nhà nên cha lẫn nương lo lắng suốt, vì vậy con theo dì đến đây để thăm ca ca.” Nàng ngó ra bên ngoài, “Dượng, ca ca của con đâu?”

Ban nãy nàng nhìn trộm nhiều lần nhưng chả thấy bóng dáng ca ca, hễ nghĩ tới ngoài kia chiến tranh loạn lạc là nàng lo sốt vó.

Mai Như nhắc tới Mai Tương làm khuôn mặt đen nhẻm của Mạnh Chính nhăn nhó, ông bất mãn “hừ” một tiếng rồi nói, “Tương ca nhi…đang ở thành Bình Lương.”

Đại doanh trú đóng tại ba mươi dặm ngoài thành Bình Lương nhưng ca ca vẫn ở trong thành, chuyện này là thế nào?

Mai Như chột dạ, nàng chắc chắn ca ca đã làm hỏng chuyện. Nghĩ vậy nên nàng cũng ngại hỏi kỹ, đành lặng lẽ thối lui sang một bên và thầm nhủ nếu gặp được ca ca thì nhất định phải dốc sức khuyên bảo.

Lát sau, bên ngoài có người đến nhắc, “Đại nhân, Thập Nhất điện hạ cũng tới đấy.”

Giờ Mạnh Chính mới nhớ vụ này, ông bèn ra ngoài chào hỏi.

Lúc Phó Chiêu định nhập hội với Mai Như, hắn bị Phó Tranh xách ra chỗ khác và nghiêm khắc giáo huấn, “Chiêu nhi, đệ suốt ngày hô hào khuê danh của cô nương nhà người ta thì còn thể thống gì nữa?”

Phó Chiêu bĩu môi, hắn ậm ừ nhưng biểu cảm trên mặt chứng tỏ hắn không phục.

Dáng vẻ này của hắn khiến Phó Tranh lạnh lùng răn dạy, “Đệ phải nghĩ cho danh dự của cô nương nhà người ta!”

“Nghĩ gì chứ?” Phó Chiêu thuận miệng đáp, “Nếu có chuyện thì ta cưới nàng ấy là được.”

Phó Tranh thoáng cứng người, hắn sững sờ cúi đầu nhìn thập nhất đệ.

Đôi mắt hắn bình tĩnh nhưng đáy mắt lại biểu lộ sự bất ngờ gần như vô hình, thế rồi cảm xúc ấy đột ngột biến mất.

Phó Tranh giơ tay gõ đầu Phó Chiêu, nghiêm túc dặn dò, “Chiêu nhi, với tình hình của đại phòng Mai phủ thì tốt nhất đệ hãy kiềm chế tâm tư vớ vẩn này, đừng để người khác biết!”

Phó Chiêu tính mở miệng đáp trả nhưng Phó Tranh đã lạnh lùng phất tay áo, buộc hắn phải nuốt xuống những lời mình định nói.

Đúng lúc ấy, Mạnh Chính đến thi lễ với hai vị điện hạ rồi đề nghị, “Hai vị điện hạ, nơi đây rất nguy hiểm, ti chức sẽ nhanh chóng phái người hộ tống hai vị điện hạ về thành Bình Lương.”

Hiện giờ Phó Tranh là một vương gia nhàn rỗi, trong mắt bọn họ, hắn chỉ biết múa bút cho vui và trói gà không chặt. Giữ hắn ở đây vừa vướng tay vướng chân, vừa phải phân công người bảo vệ. Ngộ nhỡ hắn bất cẩn bị thương thì đúng là phiền toái. Hơn nữa Phó Tranh đến đại doanh Tây Bắc nhằm điều tra việc Phương Đăng Vân với Mạnh Chính cắt xén quân lương, vì vậy binh lính thấy hắn khá chướng mắt.

Hắn ngày ngày đón nhận sự ghét bỏ từ tướng sĩ trong đại doanh, hôm nay vì thiếu người nên họ mới để hắn hỗ trợ.

Phó Tranh nghe đề xuất của Mạnh Chính cũng chẳng nhiều lời, chỉ lạnh nhạt cự tuyệt, “Mạnh Tổng binh, chiến sự căng thẳng nên không cần làm phiền các huynh đệ trong đại doanh chạy tới chạy lui. Bản vương và thập nhất đệ sẽ tự về thành.”

Mạnh Chính ngượng ngùng gãi đầu, “Vương gia, gia quyến của mạt tướng cũng về thành, trên đường đi phiền ngài chiếu cố họ.”

Phó Tranh tất nhiên gật đầu.

Đoàn người vừa tới đại doanh đã phải quay về thành Bình Lương, Mạnh Uẩn Lan chẳng nỡ rời xa cha mình. Tiểu Kiều thị không quan tâm lắm, bà đã ngồi vào xe ngựa từ lâu. Mạnh Chính an ủi con gái vài câu rồi cũng chui vô xe. Tiểu Kiều thị đang đọc sách nhưng quyển sách bị ông giật mất, đôi mắt hạnh của bà trừng trộ nhìn ông. Mạnh Chính đâu sợ, ông áp sát bà rồi hôn cái chụt!

Tiểu Kiều thị liếc mắt dọa nạt, bà lấy lại sách và dặn, “Lão gia nhớ cẩn thận đấy.”

“Uầy, ta biết!” Mạnh Chính thỏa mãn đáp, ông lén hôn cái nữa rồi thì thầm, “Phu nhân chờ ta nhé…”

Tiểu Kiều thị xoay người, bà để mặc ông nói mấy lời trêu ghẹo. Lúc này Mạnh Chính mới chịu chậm chạp xuống xe.

Mạnh Uẩn Lan, Mai Như, và Phó Chiêu lần lượt lên xe ngựa còn Phó Tranh thì cưỡi ngựa. Mạnh Chính phái hai binh sĩ đi cùng họ.

Người Hồ xâm phạm một cách khó hiểu suốt thời gian qua nên hiểm nguy ẩn úp trên mọi con đường, dù hành trình này chỉ kéo dài ba mươi dặm thì cũng chả thể nới lỏng cảnh giác.

Bọn họ mất ba ngày để đi từ phủ Trường An đến phủ Bình Lương, hôm nay mới nghỉ ngơi trong chốc lát tại doanh trại đã phải tiếp tục lên đường. Quan đạo còn vô cùng gập ghềnh nên người ngồi xe lẫn kẻ cưỡi ngựa đều thấy khó chịu.

Đi cỡ mười dặm thì đoàn người tạm nghỉ chân.

Mai Như đã sớm mệt mỏi, nàng xốc màn xe rồi nhìn ra bên ngoài. Thời tiết đầu tháng ba ở phủ Bình Lương giá rét, nhìn một lượt xung quanh chỉ thấy khung cảnh hoang tàn. Thỉnh thoảng có vài bá tánh chạy nạn từ vùng phụ cận, nỗi thấp thỏm tràn ngập hai mắt họ. Ai cũng hoảng loạn vì sợ đụng trúng kẻ xấu chuyên làm điều xằng bậy.

Phó Tranh cưỡi ngựa ở đằng trước, hắn không xuống ngựa mà chỉ nhẹ nhàng kéo cương đi tiếp.

Ánh mắt Mai Như lướt qua Phó Tranh để nhìn phía trước hắn, nơi đấy có hai, ba nông dân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây. Không biết bọn họ bàn luận gì nhưng thấy xe ngựa lẫn binh lính thì đồng loạt ngậm chặt miệng rồi nghiêng đầu dõi theo đoàn người. Nông hộ đa phần chả tiếp xúc với quan phủ, Phó Tranh lại mang theo khí thế phi phàm mà thong dong cưỡi ngựa đến gần bọn họ. Ánh mắt họ vừa đề phòng vừa trốn tránh, trông họ có vẻ sợ hãi cùng cực.

Phó Tranh cưỡi ngựa ngang qua bọn họ rồi dừng lại bên cạnh một thân cây gần đó. Hắn nhảy xuống ngựa và đứng khoanh tay tại chỗ, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Mai Như ghét nhìn mặt Phó Tranh nhất. Đại doanh đông người nên mỗi lần đối mặt hắn, nàng chỉ biết cúi gằm đầu cho bớt ngột ngạt. Bây giờ Mai Như dứt khoát thả màn xe xuống. Nàng uống miếng nước, đồng thời sai Tĩnh Cầm xoa bóp tay, nhờ vậy nàng mới thấy thoải mái hơn.

Đoàn người nghỉ ngơi trong khoảng nửa chén trà nhỏ rồi đi tiếp.

Đi đầu là xe ngựa của Phó Chiêu, theo sau là tiểu Kiều thị, cuối cùng mới là Mai Như với Mạnh Uẩn Lan. Ngồi lâu làm Mai Như dựa người vào vách xe để tìm tư thế khác cho đỡ mỏi, còn Mạnh Uẩn Lan vẫn giữ dáng ngồi đoan chính ở đối diện nàng mà hí hoáy viết. Mai Như tựa vô cửa sổ, biếng nhác lật sách.

Vó ngựa kêu soàn soạt hòa nhịp cùng tiếng ken két của bánh xe. Kỳ thật xung quanh rất yên tĩnh, đôi lúc mới có tiếng người thì thào truyền đến từ bên ngoài.

Mai Như đang tập trung đọc sách thì một tiếng nói vô cùng nhỏ lọt vào xe; nó khẽ khàng tới mức làm người ta bứt rứt, thậm chí còn thấy hơi kỳ quái. Mai Như cau mày, nàng muốn nghe kỹ hơn nhưng tiếng nói đã biến mất.

Nàng thoáng cân nhắc, một ý niệm nảy lên trong đầu làm nàng hấp tấp xốc màn xe để nhìn ra ngoài.

Xấu hổ thật, xe ngựa trùng hợp đi ngang Phó Tranh.

Mai Như nào ngờ hắn chẳng hề lên ngựa, hắn vẫn đang đứng thẳng lưng dưới tàn cây khô. Trông hắn giống một thanh kiếm muốn rời vỏ, chỉ có ánh mắt hững hờ giúp hắn che giấu sự sắc bén.

Bốn mắt đột nhiên nhìn nhau khiến Mai Như ngẩn người.

Phó Tranh thấy cô nương trong xe hoang mang vén rèm liền nhíu mày, hắn định lên tiếng thì ánh mắt Mai Như đã xẹt qua bên cạnh hắn.

Bên cạnh hắn đúng là mấy nông dân đang nghỉ ngơi, bọn họ dè chừng nhìn Mai Như. Sau đấy họ mau chóng quay đầu rồi phủi bụi trên quần áo và đứng dậy rời đi.

Mai Như liếc bọn họ một cái, nàng vẫn cảm thấy có gì lạ lạ. Nàng vừa chau mày vừa thò đầu ra ngoài để dáo dác nhìn khắp nơi như đang tìm ai đó.

Song hai binh lính hộ tống phân chia một người đi đầu còn một đi cuối, nơi này chỉ có Phó Tranh với người hầu Thạch Đông của hắn.

Mai Như quá nôn nóng nên miễn cưỡng nhìn Phó Tranh, nàng muốn nháy mắt ra hiệu nhưng Phó Tranh không đứng ở chỗ cũ nữa mà đang đi về phía các nông dân. Mấy người kia đi cực nhanh song Phó Tranh có sải chân dài, hắn đi vài bước đã đuổi kịp rồi giữ chặt vai một người. Người nọ bị túm thì thân hình hơi cứng đờ, khi hắn quay đầu lại, tay hắn cầm một ám tiễn[1] nhỏ mà đâm thẳng vào mặt Phó Tranh.

Phó Tranh nghiêng người né, đồng thời nhanh nhẹn rút chủy thủ từ giày ra.

Mai Như dướn người xem, trận chiến đã chuyển vị trí đến phía sau xe ngựa.

Bọn họ đánh lộn ầm ĩ nên tất cả xe ngựa đều dừng lại, các binh lính xông tới và Phó Chiêu cũng nhảy xuống xe ngựa. Mạnh Uẩn Lan nãy giờ chỉ lo viết sách, nàng ấy nghe tiếng ồn thì hiếu kỳ ngẩng đầu, “Có chuyện gì thế?”

Mai Như lo lắng đáp, “E rằng chúng ta đụng phải mật thám người Hồ.”

“Mật thám?” Mạnh Uẩn Lan sửng sốt nói rồi vén rèm để quan sát tình hình bên ngoài.

Thấy Phó Chiêu ngơ ngác đứng bất động ven đường, Mạnh Uẩn Lan bèn hỏi, “Thập Nhất điện hạ, mọi chuyện sao rồi?”

Phó Chiêu hốt hoảng ngẩng mặt lên, biểu cảm của hắn rối rắm một cách kỳ lạ. Hắn chớp chớp mắt, “Vẫn ổn.”

Mai Như cũng bắt chước Mạnh Uẩn Lan mà thò đầu nhìn xung quanh.

Đập vào mắt nàng là Phó Tranh.

Hắn đứng đấy trong bộ trang phục đen tuyền, ống tay áo lẫn vạt áo phía trước đều dính máu đỏ thẫm. Phó Tranh ném chủy thủ cho Thạch Đông, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mai Như nên hắn chậm rãi ngước nhìn.

Đôi mắt hắn thật đen, ánh nhìn cũng lạnh lẽo, là cái lạnh sau khi thấy máu.

Mai Như giật mình rồi gấp gáp thụt người vào xe.

Nàng ngồi trong xe ngựa và chợt ý thức được mình đã hành động ngu ngốc.

Phó Tranh nghi ngờ mấy người kia ngay từ đầu nên cố tình cưỡi ngựa ngang qua rồi đứng dưới tàn cây. Đảm bảo hắn định chờ xe ngựa rời đi mới ra tay, ai dè Mai Như phát hiện điểm kỳ quặc và rút dây động rừng, thế là hắn đành ra tay luôn.

Sau khi suy xét cẩn thận, Mai Như không khỏi oán trách hai lỗ tai. Sao chúng chả nghe gì khác mà cứ nhất quyết phải nghe mấy thứ này!

[1] Mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén.

Trước
image
Chương 28
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!