Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 29 – Chất vấn
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

Ba nông dân kia quả nhiên là mật thám do người Hồ phái tới. Một trong ba đã chết, hai người còn lại thì bị trói gô lẫn kéo sang chỗ khác để thẩm vấn.

Phó Tranh hỏi vài câu nhưng hai người này thà chết chứ không mở miệng, bọn họ làm mấy động tác mà chẳng biết là muốn uống thuốc độc hay cắn lưỡi tự sát. Phó Tranh vô cảm sai binh lính cạy miệng bọn họ, hai người kêu quang quác song không biết họ đang kêu cái gì.

Chẳng ai hiểu tiếng họ nói.

Phó Tranh lạnh lùng dời ánh mắt đến một chiếc xe ngựa, hắn thoáng chần chừ rồi tiến lên hỏi, “Tam cô nương hiểu tiếng người Hồ đúng không?”

Bên trong xe, Mai Như nhíu chặt mày và thầm than nguy to rồi.

Phó Tranh luôn thận trọng, nhất định hắn đã nhận ra sự bất thường ban nãy của nàng.

Bây giờ nàng đã đâm lao thì phải theo lao.

Mai Như cố gắng bình tĩnh trả lời, “Điện hạ cứ đùa, Mai Như sao có thể thông thạo tiếng người Hồ.”

Phó Tranh gay gắt đáp trả chứ chẳng hề khách khí, “Tam cô nương nói hay lắm, nếu không thông thạo thì tức nghĩa có hiểu đôi chút?”

Giọng hắn vĩnh viễn lạnh băng và đầy áp bức, hắn còn thích uy hiếp nàng nữa!

Mai Như bực bội, nàng không biết miệng lưỡi người này sắc bén như vậy.

Phó Tranh chất vấn tiếp, “Tam cô nương, chúng ta bắt được hai mật thám, đây là việc quan trọng mà ngươi định khoanh tay đứng nhìn à?”

Hắn quả thật đẩy nàng lên giàn thiêu.

Mạnh Uẩn Lan nghe vậy liền sửng sốt, nàng ấy nghi hoặc nói, “Tuần Tuần hiểu tiếng Hồ từ lúc nào thế?”

Mai Như càng bực hơn, “Sao ta hiểu được chứ?” Nàng nói với Phó Tranh ở bên ngoài, “Điện hạ, đã là việc quan trọng thì sao chưa cấp tốc dẫn bọn họ về quân doanh? Ngài gây khó dễ cho ta có được gì đâu?”

Phó Tranh im lặng thật lâu rồi mới chắp tay bảo, “Tam cô nương, là bản vương đường đột.”

Dứt lời, hắn liếc nhìn màn xe bay bay và nghiêng đầu căn dặn binh lính vài câu.

Mấy binh lính áp giải hai mật thám về đại doanh, còn đoàn người tiếp tục tiến đến thành Bình Lương.

Thành Bình Lương cũng vô cùng tiêu điều, mặt trời chưa lặn mà trong thành chả thấy bóng người và mọi nhà đều đóng kín cửa. Xe ngựa đi trên đường chỉ cảm thấy quạnh quẽ.

Đoàn người vẫn nghỉ ngơi tại dịch trạm.

Tri phủ lẫn quan viên Bình Lương đứng chờ từ lâu, bọn thấy huynh đệ Phó Tranh liền cùng nhau thi lễ, “Ti chức không biết hai vị điện hạ ghé qua, thật là…”

Phó Tranh xua tay cắt ngang lời ông, “Phủ Bình Lương đang rối loạn, các vị không cần huy động mọi người tới gặp bản vương.”

Lợi dụng lúc Phó Tranh tiếp chuyện người khác, Mai Như gấp rút chạy vô dịch trạm; nàng sợ hắn sẽ truy cho ra nhẽ.

Tri phủ ngỏ lời mời, “Điện hạ, ti chức đã chuẩn bị chút rượu nhạt, điện hạ hãy đi theo ti chức.”

“Bản vương sẽ nhận tấm lòng của ngươi nhưng rượu nhạt thì không.” Phó Tranh nói xong rồi gật đầu và cất bước vào dịch trạm.

Hắn để mặc các quan viên đứng nhìn nhau.

Phủ Bình Lương vốn hẻo lánh, dịch trạm nơi đây còn đơn sơ hơn Trác Châu nhiều; chỗ ở là mấy gian phòng sạch sẽ tại hậu viện và thức ăn theo đúng chế độ tiểu táo[1]. Thiếu thốn nguyên liệu nên buổi tối nữ đầu bếp đành làm vài bát mì ngật đáp[2]. Bà thái hạt lựu thịt muối còn dư trên đường rồi rắc hành băm lên, tạo thành món ăn thơm phưng phức.

Hôm nay Mai Như cư xử hơi lạ, nàng bảo Tĩnh Cầm chuyển lời đến tiểu Kiều thị rằng nàng muốn dùng cơm tại phòng riêng.

Mì ngật đáp rất thơm nhưng Mai Như mới ăn một tí đã gác đũa xuống.

Nàng thật khác hẳn mọi khi.

Tĩnh Cầm thấy vậy bèn lo lắng hỏi, “Cô nương không khỏe à? Sao lại bỏ ăn?”

Mai Như lắc đầu.

Sức khỏe nàng bình thường nhưng tâm trạng lại bất ổn, có điều nàng chẳng thể tâm sự cùng ai.

Mai Như than một tiếng, nàng sai Tĩnh Cầm nhờ người đi tìm xem Mai Tương đang ở đâu. Chuyện ca ca khiến nàng đau đầu dữ hơn.

Hiện giờ Mai Như không muốn ra ngoài, nàng sợ đi đâu cũng sẽ đụng trúng Phó Tranh và càng sợ hắn hỏi lại vụ hồi nãy.

Chẳng mấy chốc, Tĩnh Cầm đã quay lại cùng tin tức về Mai Tương. Nàng ấy nói đại gia đang nằm tại một y quán trong thành.

“Y quán?” Mai Như lẩm bẩm, nàng nôn nóng muốn đi thăm ca ca ngay lập tức.

Thế là nàng vẫn phải vác mặt ra ngoài.

Mai Như đến báo tiểu Kiều thị một tiếng, bà vô tư tới mức chỉ để xà ích đi cùng nàng. Nàng cũng quen cách hành xử khiến mọi người há hốc của dì mình nên chả bận tâm mấy.

Chủ tớ hai người vội vã đến y quán được dịch thừa chỉ. Tuy nhiên, y quán đã sớm đóng cửa, Tĩnh Cầm hô khản cả giọng mà không ai ra mở. Bên trong y quán tối thui, cứ như chẳng có người ở đó vậy.

Mai Như sốt ruột nhưng giờ đã khuya, nàng với Tĩnh Cầm còn đơn độc ra ngoài, vì vậy chỉ có thể quay lại vào ngày mai.

“Về dịch trạm thôi,” Mai Như mệt mỏi bảo.

Dịch trạm cũng vắng ngắt, vừa tới nơi thì bước chân hai người đồng thời khựng lại.

Tĩnh Cầm lắp bắp chào, “Điện…điện hạ.” Nàng ấy luôn sợ Yến Vương, người mà cả mặt lẫn tâm đều lạnh.

Phó Tranh không đến gần hai chủ tớ, hắn đứng tại chỗ để nặng nề ra lệnh, “Bản vương muốn nói mấy câu với cô nương nhà ngươi.”

Mai Như bất giác nhíu mày.

Nàng biết mình chả thoát nổi những thứ trước sau gì cũng đến, nhưng người này quá là…

“Điện hạ muốn nói chuyện gì?” Mai Như cúi đầu từ xa, giọng điệu buồn bực.

Phó Tranh hững hờ hỏi, “Tam cô nương vẫn muốn làm bộ làm tịch với bản vương?”

Mấy lời trên khiến Mai Như im bặt, nàng muốn làm bộ làm tịch với hắn đến cùng.

Bất ngờ là Phó Tranh lại không nổi giận, hắn khẽ cười, “Vẫn là việc hôm nay thôi, phiền cô nương đi một chuyến đến đại doanh với bản vương.”

Mai Như bực tức cự tuyệt, “Điện hạ làm thế này khác gì gây khó dễ cho người khác? Tướng sĩ đại doanh ngày ngày giao chiến với người Hồ, chẳng phải bọn họ sẽ thông thạo hơn nữ tử khuê các như ta sao?”

Phó Tranh nói, “Đã vậy thì sao tam cô nương không đi? Ngươi sợ cái gì?”

Mai Như thật sự bị hắn dồn ép tới đường cùng, nàng thầm than rồi bảo, “Điện hạ đã nói đến thế thì Mai Như sẽ đi một chuyến. Nhưng nếu ta nghe không hiểu, điện hạ đừng làm khó ta nữa.”

Dứt lời, Mai Như nhìn hắn bằng đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngập tràn tức giận.

“Đương nhiên,” Phó Tranh đáp.

Sáng sớm hôm sau, hai người cùng đi quân doanh; Phó Tranh cưỡi ngựa còn Mai Như ngồi xe.

Buổi sớm tại phủ Bình Lương vô cùng lạnh lẽo. Suốt ba mươi dặm đường, màn xe thường xuyên tốc lên và để gió tràn vào cắt da mặt người ta hệt dao nhỏ. Tĩnh Cầm chuẩn bị lò sưởi cầm tay, Mai Như ôm nó trong lòng mới thấy ấm hơn một chút.

Sáng sớm nên xung quanh vắng vẻ, tiếng vó ngựa nhẹ nhàng của Phó Tranh nổi bật giữa hành trình cực kỳ yên tĩnh này.

Mai Như nhịn không được mà thở dài thườn thượt.

Khi tới bên ngoài đại doanh, Mai Như lạnh run người lúc xuống xe. Nàng quấn chặt áo choàng quanh mình rồi đưa mắt nhìn và thấy Phó Tranh đã xuống ngựa để đứng ở đằng trước. Hắn mặc áo choàng đứng trong gió, với thân hình cao lớn cùng mặt mày nghiêm túc.

Hiếm hoi lắm hắn mới chờ nàng.

Ngực Mai Như cứng lại, nàng vội vàng dời mắt rồi theo Phó Tranh vào đại doanh.

Hai người đến thẳng lều giam giữ mật thám. Hình như bên trong có rất nhiều người tranh cãi ầm ĩ, Mai Như đang lưỡng lự có nên vào không thì Phó Tranh giơ tay cản nàng, “Tam cô nương, đợi một lát đi.”

Mai Như bối rối liếc nhìn hắn.

Phó Tranh im lặng chứ không giải thích, hắn chỉ đứng yên đấy.

Mai Như đành ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.

Gió thổi ngang bông tai của nàng, món đồ trang sức nho nhỏ đung đưa theo chiều gió. Phó Tranh cúi đầu nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Mai Như không hay biết gì cả, nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào bên trong lều.

Trong đó chắc đang tra tấn mật thám nên có tiếng roi quất liên hồi, nghe thôi đã thấy rất nặng tay. Xen lẫn với tiếng đánh là tiếng thét thẩm vấn, chẳng biết hai mật thám nói gì mà người tra hỏi càng gắt gỏng hơn, “Đánh cho lão tử! Đánh tới khi bọn chúng chịu nói!” Có vẻ thấy chưa đủ nên người này còn hùng hổ quát, “Nói cái khỉ gì thế! Chả thằng nào nghe hiểu! Một đám ngu xuẩn!”

Phó Tranh cụp mắt xuống.

Hắn thấy Mai Như cúi đầu, đôi bông tai đã ngừng đu đưa, nàng thì lặng thinh nhưng hắn không biết nàng đang nghĩ gì.

Phó Tranh lạnh lùng hỏi, “Tam cô nương nghe hiểu không?”

Mai Như run rẩy, nàng hoảng loạn ngẩng đầu, hàng lông mày đẹp hơi chau lại.

Phó Tranh trầm mặc nhìn nàng, đôi mắt đen như mực của hắn thật khó dò.

Cổ họng Mai Như khô khốc, nàng hắng giọng rồi gian nan trả lời, “Hiểu một ít.”

Tuy Phó Tranh đã đoán được nhưng lúc nghe nàng xác nhận thì hắn vẫn chớp mắt một cái. Hắn chăm chú nhìn Mai Như rồi bảo, “Ngươi hãy vào cùng bản vương.”

[1] Chế độ ăn uống của cán bộ cao cấp.

[2] Là món mì truyền thống của những vùng phía bắc Trung Quốc, đặc biệt là Hà Nam. Nguyên liệu chủ yếu bao gồm bột mì, cà chua, và cải trắng.

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!